Chương 3: Vương Tử đói rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà..." Bác Văn khua tay, xoay người sang hướng ngược lại, đêm qua uống nhiều quá, bây giờ trời có sập cậu cũng không muốn dậy một chút nào.

Gia Lương không có ý định buông tha, tiếp tục nhoài người qua, dùng tay búng qua búng lại chiếc tai của cậu.

"Bàng lão sư, dậy đi mà, tui đói rồi, kiếm gì ăn đi." Gia Lương chán muốn chết, cậu thức dậy từ chín giờ sáng, ngồi nghịch điện thoại chán chê dê ngỗng, đợi mãi mà tên kia vẫn vùi mình ngủ say như lợn, cậu không còn tí kiên nhẫn nào.

"Mấy giờ rồi~." Bác Văn trùm chăn qua đầu, giọng ngái ngủ lầm bầm.

"Hơn một giờ, tui đói muốn chết rồi đây." Gia Lương kéo chăn ra khỏi cái đầu xù to bự kia, "Cậu mau dậy đi, Vương Tử đói rồi."

Vương Tử là cách gọi yêu của mẹ dành cho Gia Lương, mẹ bảo cậu giống như hoàng tử bé vậy. Người hâm mộ của cậu thấy thế cũng gọi theo, dần dần hình thành nên chiếc biệt danh dễ thương này.

Trách nhiệm của một người mời bạn đến chỗ mình chơi không cho phép Bác Văn để bạn đói bụng. Chống lại cơn buồn ngủ vẫn đang cố lôi kéo, Bác Văn biết sự nghiệp ngủ nướng của mình đến đây là chấm dứt.

"Đặt đồ về ăn đi, tui lười ra ngoài quá, cậu muốn ăn gì?" Bác Văn dụi mắt, chiếc giường này quá thoải mái, khiến cậu chỉ muốn chôn mình vào đó.

"Ăn bánh." Bằng một chất giọng cực kỳ trẻ con, Gia Lương bày tỏ món ăn yêu thích của mình.

"Cậu lấy điện thoại tui đặt đi, order cho tui một phần gà cola, một bánh hamburger và khoai tây nghiền, tui đi tắm một lát."

.

Tiếng nước trong nhà tắm ào ào vang lên, Bác Văn có thói quen tắm vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, điều này khiến cậu cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới.

"Mật khẩu điện thoại." Tiếng nói trong trẻo từ bên ngoài vọng vào.

"Hai chín một hai." Bác Văn thản nhiên đáp, chẳng hiểu sao dù chỉ mới gặp nhưng người bạn này lại cho cậu cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

Bác Văn nhanh chóng lau thân mình, mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài. Mùi nước hoa nam tính theo từng bước chân của cậu tràn ngập căn phòng, sự kết hợp mùi hương giữa gỗ tuyết tùng và cỏ hương bài tăng thêm sự phong trần, lãng tử cho chủ nhân của chúng.

Phòng này có hai chiếc giường đơn, nói là giường đơn nhưng vẫn rất rộng, nằm rất thích. Tối qua cậu ngủ giường bên trong, Gia Lương ngủ giường bên ngoài gần cửa sổ.

Bác Văn ôm theo một chiếc gối qua giường Gia Lương, xốc chăn lên rồi nằm xuống, "Lát cậu xuống sảnh lấy đồ ăn nha."

"Không đi." Gia Lương giằng lại chiếc chăn đang bị ai đó âm mưu độc chiếm.

"Chơi kéo búa bao đi, ai thua thì người đó đi lấy." Quá lười để làm bất kỳ công việc nào khác, Bác Văn cố gắng tìm đủ mọi cách để không phải xuống giường đi đâu cả.

"Không chơi." Gia Lương trong lòng "Ha hả" cười hai tiếng nghĩ thầm, tên này muốn trốn việc à, không dễ như vậy đâu, mau mau nhận mệnh.

Bác Văn gãi gãi đầu, có gì đó không đúng lắm, sao mọi việc chẳng theo ý mình gì cả. Hình như cậu gặp phải đối thủ thật rồi, lại còn là loại dầu muối không ăn, nói thế nào cũng chẳng thông.

"Chơi đi, ba thắng hai, tui chấp cậu một ván." Lần này đến lượt Bác Văn phải đào núi chăn để kéo con sâu Gia Lương đang rúc bên trong ra ngoài, "Chơi không, tui hỏi lần cuối có chơi không? Có nghe lời không?" Bác Văn vươn ma trảo trực tiếp thi triển tuyệt chiêu cuối, cù lét.

"Á ha ha, tui không chơi, á ha ha ha, không chơi mà." Tiếng cười vang vọng khắp phòng.

"Chơi đi mà, nếu tui thua thì tui đi lấy, còn nếu tui thắng thì tui với cậu cùng đi." Ủa khoan, sao tự nhiên trí thông minh mình bị sụt giảm vậy, ở đâu ra cái phương án dù thắng hay thua gì cũng đầy bất lợi thế này. Bác Văn khóc không ra nước mắt, vừa nói xong dứt câu thì cậu mới tỉnh lại, lúc này ý thức được mình nói gì thì đã muộn rồi.

Cuối cùng, Bác Văn thắng.

"Nhanh đi, thức ăn giao tới rồi, cậu bảo đói bụng mà."

"Ây da, rách việc thật chứ, không muốn đi chút nào." Gia Lương giãy giụa những nốt cuối cùng, dù biết sự phản đối này vô hiệu, "Lấy quần cho tui mặc".

"Để ở đâu?" Người nào đó vừa cằn nhằn vừa đi lấy quần cho bạn nhưng vẫn không quên ân cần hỏi, "Mặc cái rách gối hay không rách?"

"Cái nào cũng được." Ngồi ở mép giường đong đưa chân, Gia Lương chờ bạn phục vụ.

Dùng chưa tới ba mươi giây, Gia Lương đã mặc xong quần áo tươm tất, ngồi gẩy gẩy chỉnh lại mái tóc bù xù của mình.

Hôm nay cậu mặc một chiếc quần jeans rách gối xanh nhạt bạc màu kết hợp với áo trắng có dòng chữ Balenciaga trước ngực, trưa hôm qua vừa đi mua với Bác Văn ở chợ Đại Đông giá hai trăm tệ, đơn giản mà thanh xuân.

"Ngầu dữ ta, cao cấp dữ ta." Những ngón tay Bác Văn như bị thôi miên bởi vùng da đùi trắng nõn lộ ra bên dưới phần rách kiểu cọ của quần jeans Gia Lương. Ngón trỏ cậu tách những hàng chỉ tua rua ra khều tới khều lui mảng đùi hấp dẫn ấy.

"Đi thôi, xuống lầu." Gẩy nốt mẩu tóc cuối cùng vào nếp, Gia Lương đứng dậy, chấm dứt mộng đẹp của Bác Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro