1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h sáng, quán café "1 đường".

Tôi bị đánh thức bất ngờ khi đang gà gật tại quầy.

"Này, cậu gọi tôi đến đây lúc sáng sớm thế này mà lại gà gật nửa tiếng đồng hồ rồi đấy."

Giọng nói cao vút khiến tôi suýt nữa đập mặt xuống bàn.

"Xin lỗi. Tại hôm qua tôi mải xem đá bóng quá nên ngủ hơi muộn. Nay lại phải dậy sớm."

Đáp lại tôi là cái lườm sắc lẹm từ khuôn mặt xinh xăn trước mặt. Cô ngồi xuống một cái ghế gần đó rồi lại lườm tôi.

"Còn đứng đó. Mau cho tôi lấy một cốc nước đi chứ."

Giọng nói như ra lệnh khiến tôi cảm giác không thể phản kháng lại được, vội vàng lấy một cốc nước đem ra cho cô.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen tuyền theo phong cách gothic, kết hợp với chiếc mũ đen nhỏ đội lệch về một bên khiến cô trông thật bí ẩn.

"Hôm nay cậu ăn mặc đẹp quá nhỉ?"

"Ngày nào tôi chẳng mặc đẹp, nhưng nay đúng là xinh đúng không? Hôm nay là ngày đặc biệt mà."

Cô hào hứng đứng lên, vừa nói vừa xoay xoay để khoe chiếc váy của mình. Khuôn mặt đầy rạng rỡ.

Cả hai chúng tôi đi bộ ra trạm xe buýt. Bầu trời, con người, mọi thứ vẫn như mọi ngày. Vậy mà bên cạnh tôi đang có người đang nhảy tưng tưng vì hạnh phúc.

"Cậu vui đến vậy à?"

"Đương nhiên. Nếu là cậu thì cậu có vui không? Hôm nay là ngày tôi được hoàn thành tâm nguyện mà. Với cả.." cô cười, huých vào tay tôi "Hôm nay cậu cũng ăn mặc bảnh bao thế này còn gì."

Chúng tôi đi đến trạm xe buýt, lên xuống nhiều tuyến xe loạn hết cả lên. Cuối cùng chúng tôi cũng đứng trước một tòa nhà cao tầng đầy sang trọng.

"Oa, vậy hóa ra đây là..." Cô trầm trồ.

"Đúng vậy, đây là trụ sở chính. Mọi giấy tờ về cô sẽ được giải quyết và cô có thể đạt được ước mơ của mình rồi." Tôi gật đầu xác nhận.

Cả 2 chúng tôi bước vào đại sảnh, bên trong không khác gì khung cảnh của một tập đoàn lớn mà ai cũng từng 1 lần thấy trên phim. Tôi tiến nhanh về phía quầy tiếp tân, cô đi theo sau tôi mà chỉ biết quan sát xung quanh rồi trầm trồ.

"A, chào cậu. Hôm nay là ngày đó rồi à? Xem nào, cậu hãy lên tầng 2, rẽ phải, căn phòng thứ 4."

Cô tiếp tân nở nụ cười rất tươi với cả hai chúng tôi.

"Cám ơn nhé."

Tôi chào lại rồi quay lại gọi cô gái mặc váy đen vẫn còn đang ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ.

"Đi thôi."

Cả hai chúng tôi đi theo chỉ dẫn và đứng trước một cánh cửa bằng gỗ. Cô gái lúc nãy năng nổ đến thế giờ chỉ đứng im lặng đứng nhìn trân trân vào cánh cửa, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng.

"Tôi mở cửa nhé."

Tôi vươn tay định túm lấy tay năm cửa thì cô vội vàng ngăn lại.

"Từ từ đã, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần lắm."

"Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này hơn 1 tuần rồi mà. Với cả cũng chẳng có gì đâu, chỉ việc ngồi đó và làm theo chỉ dẫn thôi."

Cả hai chúng tôi cứ đứng chần chừ ở chỗ này gần 10 phút rồi, nếu cứ tiếp tục thì sẽ làm chậm những người khác mất. Tôi hạ quyết tấm với lấy tay năm cửa cho cô cố gắng kéo tôi lại. Nhưng trước khi tôi kịp nắm thì cánh cửa đột ngột mở ra. Cả hai chúng tôi đứng hình trước một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt, tóc tai vuốt ngược lên.

"Ta vốn không định ra mở đâu nhưng cả hai đứa cứ làm trò trước cửa phòng thế trông xấu hổ chết nên ta đành phải ra mở."

"Cám ơn anh." Tôi cúi đầu cám ơn.

Người đàn ông không đáp, chỉ lẳng lặng quay đầu bước vào phòng. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế ở giữa phòng, chúng tôi ngồi xuống đó. Người đàn ông nhận lấy tập giấy tờ mà tôi đưa, vừa đọc vừa liếc nhìn hai chúng tôi.

"Ừm...Thảo hả...ừm...1/7...ừm...."

Người đàn ông lầm bầm trong miệng khi đọc đống giấy tờ đó. Sau tầm 2 phút anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi.

"Được rồi, công việc của cậu đến đây là kết thúc, mọi việc sau cứ để tôi lo."

Tôi đứng dậy cúi chào, liếc nhìn cô lần cuối. Cô nở nụ cười rõ tươi, ra dấu hiệu ổn với mọi thứ. Đi ra gần đến cửa thì người đàn ông choàng lấy vai tôi, thì thầm:

"Ta nói chuyện chút nhỉ?"

Nói rồi anh ta theo tôi ra khỏi phòng.

"Chà, trông hôm nay cậu ăn mặc bảnh chọe phết đấy. Nhưng mà giờ thời đại mới rồi, cậu nên thay đổi cách ăn mặc chút đi." Anh ta cười nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi.

"Anh nên xem lại mình trước khi nói câu đó đi ạ, mà anh có chuyện gì nói đi ạ."

"Ái chà, cậu chẳng có tí hài hước nào cả." anh ta cười, vỗ vỗ vào vai tôi "Xong việc rồi, nhưng có thể trả lại kí ức cho cô gái đó không nhỉ?"

Tôi im lặng, lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc bình trông như bình đựng ống nghiệm hóa học, bên trong có một lượng nước đủ màu chiếm đến nửa ống.

"Chà, chỉ lấy đúng lượng cần thiết. Quả nhiên là người có kĩ năng mà." anh ta lắc lắc ống nghiệm đầy vẻ thích thú, rồi đột nhiên quay sang tôi "Cậu vẫn chưa đọc mong ước cuối cùng của cô gái đó đúng không?"

"Vâng. Nhiệm vụ của người dẫn đường chỉ là ngăn không cho những linh hồn biến thành ác linh và giữ giấy tờ chờ đến khi thần chết đến lấy thôi mà." Tôi đáp.

"Trời, cậu cứng nhắc quá rồi, chàng trai. Nhưng hình như cậu không nhận ra có gì đó thì phải."

"Có gì cơ ạ?"

Chưa kịp để tôi nói hết câu thì anh ta đã đẩy tôi ra.

"Thôi cậu về được rồi. À quên cậu có cần quay vào chào cô gái lần cuối không? Ở bên nhau tận 1 tháng mà."

"Không cần đâu ạ, dù sao cũng là vì nhiệm vụ thôi mà."

Tôi cúi chào và bỏ đi, sau lưng vẫn văng vẳng nghe tiếng lầm bầm của anh ta "Nhiệm vụ, nhiệm vụ à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sieunhien