2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trước,

5h30 chiều,

Chiếc chuông cửa kêu leng keng, một cô gái với bộ đồ công sở bước vào quán, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mái tóc hơi quá vai một chút, đôi mắt lộ vẻ ngơ ngác, mệt mỏi ngồi xuống chiếc bàn gần nhất.

"Xin chào đến quán. Bạn muốn dùng gì?"

"Không...tôi..." Cô gái có chút bối rối, ngước lên nhìn tôi

Tôi bất ngờ hay bàng hoàng thì cũng không rõ nữa. Trước mặt tôi là khuôn mặt rất đỗi quen thuộc mà tôi vốn đã thôi không còn nghĩ tới nữa. Trước mắt tôi bây giờ chính là mối tình đầu của mình hồi cấp 2. Dường như cũng có chút nhận ra tôi, cô kêu lên.

"A, cậu là..."

Bằng một động tác quen thuộc và nhanh nhẹn, một thứ dung dịch đã nằm yên trong ống nghiệm, tôi nhanh chóng cất ống vào túi của chiếc tạp dề đang mặc. Khuôn mặt cô lại thẫn thờ, ngơ ngác ngồi xuống ghế.

"Một chút nước ấm này có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu chút."

Tôi đặt li nước lên bàn, cô đón nhận nó một cách biết ơn mà không nhận ra việc một cốc nước ấm xuất hiện bất thình lình một cách vô lý đến như vậy.

Chiếc chuông cửa lại vang lên, lần này là một chàng trai trẻ mặc bộ vest đen xuất hiện với tập giấy trên tay. Cậu ta liếc nhìn cô gái một cách rất nhanh rồi quay về phía tôi.

"Đây là công việc lần này, cũng may là nạn nhân lại xuất hiện ở đây, đỡ công chúng tôi phải đi tìm."

Tôi nhận lấy tập giấy rồi lại liếc nhìn cô.

"Cậu không đọc luôn thông tin trong đó à?" Cậu ta hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên.

"À, không. Có lẽ lần này tôi sẽ đọc sau, cô ấy có vẻ chưa xác định được chuyện gì xảy ra nên có khi tôi cần giải thích trước."

"Tùy cậu thôi, thông tin hướng dẫn tiếp theo sẽ được gửi cho cậu vài ngày tới."

Nói xong cậu ta lạnh lùng bỏ đi.

Tôi đặt đống giấy tờ lên quầy, đang suy tính xem nên mở đầu thế nào thì đột nhiên cô kêu lên.

"A đã gần 6h rồi, có lẽ tôi nên về."

Cô gái đứng lên chào rồi tiến ra cửa. Cô tiến sát đến cửa thì một khuôn mặt thình lình xuất hiện khiến cô giật mình ngã ra sau kèm theo một tiếng thét chói tai.

"Á, ma."

Khuôn mặt đeo kính, mái tóc cắt gọn gàng, mặc một bộ vest màu xám, dáng người nhỏ con, đi xuyên qua cửa, nở nụ cười đầy vẻ mệt mỏi với tôi.

"Hôm nay tôi lại là người đến sớm nhất à?"

"Bác, cháu đã nói là bác hãy mở cửa đi ra đi vào như người bình thường rồi mà."

"Phiền phức lắm, ta đi kiểu này nhanh hơn." Người bác già liếc mắt nhìn sang cô "Ai đây?"

"À là người mới ạ." Tôi vội vàng giải thích.

"Ra là người mới."

Nói đoạn, ông ta bước tới gần cô.

"Xin chào, tôi là Văn Bay, nhân viên công sở, chết do làm việc quá sức. Ở đây được 3 tháng, vẫn đang chờ được hóa kiếp. Còn cô chết vì nguyên nhân gì vậy?"

"Ch...chết...ạ?" Giọng cô run run.

Ông Bay quay lại nhìn tôi xen lẫn hoài nghi khiến tôi vội vàng lên tiếng:

"Cô ấy mới đến, cháu còn chưa kịp cho cô ấy trấn tĩnh lại nữa là."

"Vậy à, cũng đúng." Ông Bay trầm ngầm một lúc rồi vỗ ngực "Vậy để ta chịu trách nhiệm giải thích cho cô gái trẻ này hiểu chuyện gì đang xảy ra."

"Ơ không."

Tôi chắc chắn không thể để cho bác Bay làm cái chuyện hại xã hội vậy được, làm thế nào để ngăn bác ấy lại giờ. Nếu chị ấy có ở đây thì tốt quá.

"Lão già như ông thì nên ngồi một chỗ và uống bia thôi. Đừng quên 3 tuần trước ông khiến 1 thanh niên và 1 lão bà hoảng sợ bỏ chạy, tí nữa khiến người ta thành vong linh còn gì nữa."

Giọng nói đó vang lên như cứu vớt tâm trạng đang đầy rối bời của tôi. Tôi mừng rỡ quay ra, còn ông Bay thì xịu mặt, bỏ về chỗ ngồi.

"Chị Thu, may quá chị đến kịp lúc. Em còn đang không biết lựa lời với cô ấy thế nào."

Tôi quên mất cô đang ngã dưới sàn nhà, im lặng từ nãy, vội vàng bước đến đỡ cô ấy dậy, vừa nói với chị gái tên Thu kia.

"Em đấy, làm mấy việc khác thì tốt thế mà mỗi việc giải thích cho người ta mà cứ loay hoay mãi." Chị Thu cầm lấy tập tài liệu đọc một lượt, một thoáng ngập ngừng liếc nhìn tôi rồi lại nhìn vào tập giấy "Được rồi, chị lại mượn căn phòng kia nhé."

Chị Thu hất mặt về phía căn phòng sau quầy bar, nở nụ cười hiền dịu.

"Em gái, mau theo chị vào kia. Chị sẽ giải thích cho em mọi chuyện."

"Ơ nhưng em còn phải về."

"Cứ vào đây đã."

Chị Thu kéo tay cô đi vào bên trong phòng.

"Xì, cô ta lại được dịp thể hiện việc tốt rồi. Sao không siêu thoát nhanh cho xong."

Giọng ông Bay đầy vẻ mỉa mai khiến tôi chỉ biết cười trừ, mang cho ông một chai bia lạnh cho ông bớt cơn giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sieunhien