3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


30 phút trôi qua, quán café lúc trước còn vắng khách nay đã đông nghìn nghịt. Tôi vừa phục vụ vừa liếc nhìn vào cánh cửa sau quầy. "Sao lâu thế nhỉ?" Tôi vừa nghĩ đến đấy thì cánh cửa mở ra

Chị Thu gọi tôi lại gần:

"Con bé có lẽ đã hiểu hiểu chút rồi. Việc giải thích rõ hơn thì nhờ em nhé. Con bé vẫn cần chút riêng tư nên em cứ để nó ngồi một mình trong phòng là được." Chị Thu đặt tay lên vai tôi.

"Ơ sao mọi lần chị đều đảm nhiệm hết mà ạ?"

Chị Thu không nói gì, chỉ nháy mắt và nở nụ cười bí hiểm với tôi, sau đó ngồi vào chỗ quen thuộc của mình. Tôi tò mò không biết tâm trạng của cô bây giờ thế nào, cứ đứng ngó nghiêng trước cửa. Trong lòng đang chia làm hai tâm trạng, liệu nên vào hay không nên vào.

"Anh ơi, cho em xin thêm khăn giấy với."

Tiếng gọi làm đứt đoạn suy nghĩ của tôi.

"Vâng có ngay."

Không biết vì phải lo nghĩ về cô hay là quán đống thật mà tôi cảm giác hôm nay mình phải hoạt động nhiều hơn thường ngày.

11h, quán đóng cửa.

Tôi uể oải nằm ườn ra bàn sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

"Aizzzz"

Nghĩ đến đoạn đường về nhà trước mặt là tôi lại càng ngao ngán hơn. Nếu quán có chỗ ngủ tốt thì tôi chắc chắn sẽ không đi về nhà đâu. Nghĩ vậy nhưng biết làm sao được, phòng trong có mỗi bộ bàn ghế cứng, lại chẳng có chăn gối gì sao mà ngủ, tôi chán nản đứng dậy thì cô đứng lù lù trước mặt. Đúng là tôi quên mất cô vẫn ngồi trong phòng từ nãy.

"Cô...không sao chứ?"

"Anh...cho tôi ngủ nhờ một đêm chứ?"

Cô nhìn tôi với đôi mắt đầy quả quyết.

Lời đề nghị đầy bất ngờ từ một cô gái muốn ngủ qua đêm tại nhà bạn đã thấy căng thẳng rồi, đây còn lại là mối tình đầu nên căng thẳng lại tăng lên gấp bội. Đến hồi trước tôi còn đang thích cô cũng chẳng bao giờ mơ là cô đến nhà mình thế này.

Ấy vậy mà khi hoàn hồn lại thì cả 2 đứa đã đứng trước cửa nhà tôi rồi. Bố mẹ đang đi chơi cùng với lớp cấp 3 của mẹ, còn vợ chồng anh trai đang đi du lịch với hội bạn nên không biết đây là may hay rủi với tôi nữa.

"Ơ, chỗ này gần nhà tôi. Nó nằm ở khoảng kia kìa." Cô vừa nói vừa chỉ về một phía có mấy tòa chung cư cao tầng.

Xem chừng cô không có vẻ gì là căng thẳng hết cả.

"Vậy à, ha ha. Bất ngờ thật." Tôi cười hoàn toàn thiếu tự nhiên. Nhưng cũng nhận ra "Sao cô không về nhà mình ngủ nhỉ?"

Vẻ buồn bã hiện lên trên khuôn mặt cô.

"Chị Thu khuyên tôi hiện tại không nên về nhà, thậm chí là nên tránh mặt người thân. Nếu tôi gặp họ bây giờ, tôi sẽ có mong muốn được ở gần họ và sẽ khiến họ gặp nguy hiểm."

"Vậy, cô có ổn không khi biết mình đã chết rồi?" Tôi hơi dè dặt hỏi.

"Không sao, tôi đã có cả tối ngồi suy nghĩ về chuyện đó rồi. Có lẽ đã chấp nhận phần nào." Cô nở nụ cười nhẹ. Sau đó ngay lập tức thay đổi nét mặt "Anh không định mở khóa vào nhà à?"

Tôi giật mình, nhanh chóng lôi chìa khóa trong túi ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sieunhien