4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đi thì nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Con không sang kiểm tra đâu!"

Câu nói của trước khi đi làm đã hại chết tôi lúc này. Tôi không thể nào mở cửa vào phòng của bố mẹ hay anh chị ngủ tạm được, cô cũng không thể nào vào được 2 căn phòng đó do đã được đặt bùa phép đơn giản chống ma quỷ vào.

Tình huống lúc này chẳng khác gì mấy tình huống lãng mạn nhảm nhí trong những trang truyện tranh tôi đã từng đọc.

"Vậy tôi sẽ ngủ ở chỗ này hả?"

Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết làm thế nào thì cô nhanh chóng ngồi vào một chỗ trống trên sàn.

"Ơ..."

"Không sao đâu, tôi thấy mấy lá bùa dán quanh giường của anh rồi." Cô vừa nói vừa chỉ vào những lá bùa mà tôi đã dán ở chân giường.

"Vậy cô có cần chăn màn gì không?"

"Cho tôi cái gối là đủ rồi. Dù sao thì hồn ma cũng không bị lạnh hay nóng mà." Cô từ tốn trả lời.

"Cô có vẻ quen với việc mình là hồn ma nhanh nhỉ?" Tôi nói đùa nhưng nhận ra là câu nói đó không vui chút nào "A, xin lỗi."

"Tôi không sao, mà tôi với anh chưa giới thiệu với nhau đàng hoàng nhỉ? Tôi là Thảo, năm nay 23 tuổi, nhân viên công ty bảo hiểm."

"Chào, tôi là Khanh, 23 tuổi, làm việc ở quán café, ngoài ra thì còn chịu trách nhiệm quản lý những linh hồn ở nhân gian."

"A vậy chúng ta bằng tuổi nhau à? Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu nhiều tuổi hơn cơ."

"À, nhiều người cũng nghĩ như cậu vậy." Tôi cười méo xệch.

Người con gái ở trước mắt tôi đây hoàn toàn chẳng xa lạ gì, đã có lúc từng rất thân nữa. Vậy nên màn chào hỏi vừa rồi có đôi chút khiến tôi hơi ngại ngùng. Trong lúc đang nghĩ miên man thì tôi nhận ra cô đang nhìn mình một cách chăm chú.

"Có gì trên mặt tôi à?"

"À không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ không biết quản lý linh hồn là như thế nào thôi."

Trái Đất đông người lên đồng nghĩa với việc số lượng người chết cũng nhiều lên, thần chết làm việc ngày đêm không thể giải quyết hết những con người đó được nên đã thuê những người sống trên này làm nhiệm vụ giải quyết việc kiểm soát những linh hồn còn đang vất vưởng trên này, chờ đến lượt được siêu thoát. Việc tuyển chọn những người này không được nói rõ, nếu nghĩ đơn giản thì là ngẫu nhiên chọn mà thôi. Mọi công việc sẽ có một người ở trụ sở đến đưa giấy tờ liên quan.

"Nghe giống một công ty đa cấp nào đó nhỉ?" Cô nhận xét sau khi nghe tôi giải thích qua.

"Ha ha, tôi lúc đầu cũng thấy vậy đó. Thôi muộn rồi, ta nên đi nghỉ thôi."

"À đúng, chúc cậu ngủ ngon." Cô nằm quay lưng lại phía tôi.

"Chúc cậu ngủ ngon." Tôi với tay tắt đèn.

...

Tôi hơi tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng khe khẽ, được một lúc đầu óc mới tỉnh táo. Trời vẫn còn tối đen như mực, không gian vẫn yên tĩnh, thi thoảng nghe tiếng nức nở phát ra đâu đó. Mất một lúc tôi mới phát hiện ra những tiếng đó đến từ chỗ Thảo đang nằm, tôi khẽ với tay lấy điện thoại lên xem.

2h20 phút.

Từ lúc đó tôi không thể ngủ tiếp, cũng nghĩ nên để cho cô thật sự được khóc thỏa thê, đến khi nào cô đi ngủ thì tôi cũng sẽ ngủ tiếp.

Có một điều mà tôi đã quên mất lúc ấy là những linh hồn thì không biết mệt, thành ra tôi nằm thức đến sáng luôn. Tôi với tay cầm điện thoại lần nữa

5h13,

Có lẽ vẫn còn có thể ngủ được một lúc, nghĩ vậy tôi liền chợp mắt ngay. Tôi không biết đã ngủ được bao lâu nhưng cả người tôi bị làm phiền bởi những đồ vật liên tục bay vào người.

"Au, cái gì vậy?" Tôi nhổm người dậy, mắt nhắm mắt mở.

Tỉnh táo lại thì tôi thấy Thảo đang chuẩn bị ném vào tôi chai dầu gội đầu.

"Cậu có chuyện gì vậy?" Bị làm phiền lúc đang ngủ nên tôi có đôi chút cáu gắt.

"Tại tôi không lại gần để gọi cậu dậy được nên đành làm cách này thôi." Cô có phần sợ sệt xen lẫn hối lỗi.

Tôi xoa mặt cho tỉnh ngủ hẳn rồi xuống khỏi giường.

"Vậy cậu có chuyện gì vậy?"

"Tôi thực sự muốn về thăm nhà, tôi muốn biết mọi người trong gia đình mình thế nào."

Nhìn vẻ mặt quyết tâm của cô thì tôi đoán mình có ngăn cản thì cô cũng sẽ tìm cách trốn đi gặp người nhà mà thôi. Tôi thở dài một cái, đứng dậy bước đến cạnh chiếc bàn học của mình, mở ngăn kéo, bên trong vang lên những tiếng chuông bị xáo trộn kêu leng keng.

"Cậu cầm lấy một cái chuông này, giữ nó bên người. Nó vừa là đồ bảo vệ, vừa là thứ sẽ giúp cậu không làm điều gì quá mức ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác cả. Hãy nhớ điều này: không nhìn người nhà cậu quá 3 phút và chỉ được nhìn từ xa mà thôi."

Thảo dùng hai tay nhận lấy chiếc chuông tôi đưa, đầu gật lia lịa, vẻ mặt mừng rỡ. Vì là một hồn ma nên trên mặt cô hoàn toàn không có giấu vết hôm qua đã từng khóc nguyên đêm thế nào, chỉ có tôi là đôi mắt đang thâm quầng như gấu trúc nhưng vẫn phải tỉnh táo đây. Cô vội vàng lao về phía ban công phi xuyên qua cánh cửa. Ở căn nhà này, chỉ có phòng tôi thông ra ban công là tôi không đặt bùa mà thôi, cũng may, nếu cô lao xuống tầng đi cửa chính thì chắc đã bị chặn lại rồi.

"Cậu thật là vội vàng quá đi." Tôi lầm bầm, tiến về phía nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sieunhien