5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu để cho cô gái đó đi thật à?"

Vị thần chết đứng tuổi như hét vào tai tôi. Ông là người phụ trách khu vực của tôi, cũng là người chỉ dẫn cho tôi những ngày đầu làm công việc này.

"Có sao đâu bác, cháu đã đưa cho cô ấy chiếc chuông rồi. Nếu có chuyện gì thì nó sẽ báo ngay."

Tôi vừa dọn dẹp quầy vừa đáp một cách tự tin.

"Chiếc chuông đó, không phải lúc nào cũng hoạt động ổn định đâu."

Vị thần chết đứng tuổi lầm bầm trong miệng, tu một hơi hết luôn cốc rượu đang uống dở. Tôi trên đời chưa một lần thấy ai uống rượu buổi sáng như thế này cả. Có lẽ vì uống say nên ông bác mới nói ra nhưng điều vớ vẩn như vậy.

Bỗng chốc tôi bị lôi đi với một vận tốc cực lớn, chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã thấy mình đứng trước mặt Thảo, nước mắt lưng tròng, đang ngơ ngác không hiểu vì sao tôi lại chắn trước mặt cô.

"Sao, sao cậu lại đứng ở đây?"

Tôi nhất thời chưa trả lời cô, nhìn quanh một lượt, trong trí nhớ của tôi thì khung cảnh năm xưa tôi từng chở cô về không giống thế này. Chỗ chúng tôi đứng là một bãi đất trống trải,cỏ mọc nhiều nhưng không cao, trông như hằng ngày được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận vậy.

"Này, tôi hỏi cậu sao lại ở đây cơ mà?" Cô kéo tay tôi, gần như hét lên, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra.

"Xin lỗi, cậu nên bình tĩnh lại đã. Tôi tưởng cậu đi quan sát nhà cậu cơ mà? Sao lại xuất hiện tại chỗ này?"

"Tôi, tôi đã thấy đám tang dành cho chính mình. Còn mọi người...mọi người..."

Thảo không thể nói hết câu, cô ngồi thụp xuống, gục mặt vào lòng mà khóc. Khóc như một đứa trẻ. Tôi vốn dĩ chẳng giỏi dỗ dành ai khóc cả, nhất là đối với con gái. Thật là khó xử quá đi mất, nếu lúc này có chị Thu thì tốt biết bao.

Bỗng nhiên, một làn khói đen xuất hiện, một dáng người cao ráo, gầy, bước ra từ làn khói.

"Ái chà, ta cảm nhận thấy một linh lực to lớn xuất hiện trên địa bàn của mình, cứ tưởng là có tên ác linh nào lọt vào khu vực. Hóa ra chỉ là một con ma nữ đang khóc nhè và một kẻ dẫn đường à?"

Lúc này tôi mới nhận ra là mình đang đứng ở địa phận do thần chết khác quản lý. Không những vậy tôi lại lọt vào khu vực của Joan (danh xưng tự nhận của hắn) nữa chứ, một kẻ kiêu căng mà đến các thần chết khác cũng không muốn dây dưa, hắn là kẻ phản đối kế hoạch nhờ những người trên trần gian làm người dẫn đường.

Joan bước dần về phía tôi với phong thái khoan thai, rõ ràng hắn biết mình đang ở cửa trên nên không cần vội vàng. Dù người dẫn đường có được năng lực của thần chết nhưng toàn bị chỉ trông như một thần chết phiên bản lỗi được tạo ra mà thôi, vậy nên chiến đấu hay bỏ chạy thần chết đối với người dẫn đường mà nói thì vô nghĩa.

"Ấy ấy, không cần làm khuôn mặt căng thẳng vậy đâu." Joan nở nụ cười "Ta chỉ đến đây để xem có chuyện gì thôi. Hai người về đi."

Lời nói đến từ tên Joan thực sự khiến tôi bị á khẩu, hôm nay là ngày gì mà lại có chuyện tên này bỏ qua cho ai đó khi xâm nhập trái phép vào khu vực hắn quản lý cơ chứ. Nghe tiếng người nói, Thảo cũng từ từ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đôi mắt hãy còn sưng vì khóc lúc nãy.

Tôi cúi xuống định đỡ cô ấy dậy thì đã thấy tên Joan ngồi xổm trước mặt Thảo, đưa đôi tay vuốt lấy giọt nước mắt còn đọng trên má cô.

"Trời ạ, một cô gái dễ thương thế này sao lại có chuyện buồn gì khóc sưng hết cả mắt lên thế này? Mau đứng dậy nào."

Joan nâng Thảo đứng dậy, lấy tay cô đặt vào tay tôi. Thảo chỉ biết ngơ ngác không thể phản ứng gì, cơn khóc lúc nãy cũng đã tan biến hoàn toàn.

"Hai người về đi."

Nói rồi hắn quay sang tôi, nở một nụ cười khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Trông thì có vẻ như hắn hoàn toàn hành xử tử tế nhưng thực ra hắn ta vừa cho tôi thấy sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người, một lời cảnh cáo.

Tôi không nói không rằng, chỉ cúi chào rồi cầm tay cô biến đi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói của hắn : "Nếu lần sau mà lỡ vào, thì sẽ không đi dễ dàng vậy đâu nhé."

Nhưng việc tránh được phiền phức với tên Joan cũng giúp tôi cảm thấy thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sieunhien