Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó chịu mở mắt. Mấy ánh nắng vàng đang len qua khe cửa sổ đọng lại trên mắt kính của tôi. Đây là ngày đầu tiên tôi dậy sớm hơn Chris kể từ sau khi về Broadway.

Tôi đến bên giường của Chris kéo áo anh, lôi anh dậy. Anh bị tôi đánh thức từ trong giấc ngủ thì đưa tay tóm mạnh lấy tóc tôi, bứt ra cả một nhúm. Mới buổi sáng mà như thế này thì chẳng tốt lành gì. Tôi kéo cổ áo Chris, gằn giọng vào mặt anh:

-Chris, có dậy không?

-Mới sáng sớm, để tôi ngủ xíu nữa.

-Đoán xem mấy giờ rồi mà còn sớm?

-Uhm...7 giờ ?

-Không, 8 rưỡi rồi.

Tôi đá Chris vào trong phòng tắm. Anh ở trong thì chửi thề tôi. Chẳng sao cả, việc nghe anh chửi thề vào mỗi buổi sáng tôi cũng đã quen rồi. Quan trọng là bây giờ tôi cần Chris nhanh lên bởi chúng tôi sắp bỏ lỡ thời gian tốt nhất để đi xem nhà. Rồi chẳng mấy chốc lại đến buổi trưa. Nhà không xem được mà còn tốn công tốn sức thì đúng là quá lãng phí thời gian.

-Nhanh lên, Chris, cái đồ tóc đỏ!

-Kiên nhẫn của cậu đang ở xó nhà à? Chờ tí!

Chris lề mề quá. Thành ra đến cả tôi cũng chưa vệ sinh cá nhân được. Thôi vậy,   tôi sẽ đi pha cà phê cho cả hai trong lúc chờ anh ra khỏi phòng tắm. 1 ly cà phê đen bỏ đá và 1 ly bỏ nhiều đường.

Mùi cà phê đen tỏa ra khắp phòng làm cả tôi và anh đều tỉnh ngủ hẳn. Chris ngó đầu ra. Anh còn chưa cả đánh răng xong và vài cái cúc áo sơ mi của anh cũng chưa được cài hết. Chris đang nhìn về phía ly cà phê, tỏ ra muốn uống nó. Tôi đẩy ly cà phê ra xa khỏi tầm mắt của anh. Nếu anh còn không xong sớm thì tôi sẽ đổ nó đi.

-Nếu cậu không nhanh, tôi sẽ đổ nó đi. Nhanh lên, đồ lề mề!

-Biết rồi!

Anh gắt lên với tôi. Sau đó lại chui tọt vào nhà tắm. Tôi ngồi uống hết ly cà phê của tôi trước khi anh đi ra và nhấm nháp ly cà phê còn lại. Trông Chris trong bộ suit đen cùng với cái áo choàng cũng không đến nỗi tệ lắm. Nhìn anh khá là đẹp trai.

-Đến cậu, Price. Giờ tôi cần uống cà phê của tôi.

-Tôi ước gì có thêm cái dây cót gắn đằng sau cậu, Chris.

-Đừng có mà chê tôi, cậu cũng như vậy cả thôi, Price ạ.

Tôi bật người dậy như cái lò xo, chạy vèo vào phòng tắm. Úp mặt vào nước lạnh trong bồn rửa mặt làm tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi với lấy bộ đồ trên móc nhưng lại chẳng thấy đâu. Bộ đồ vẫn ở ngoài kia và tôi quên mang nó vào. Thò tay ra ngoài cửa, tôi cao giọng gọi Chris:

-Này, đưa tôi bộ đồ.

Bộ đồ tự động bay đến tay tôi. Người đưa nó thì chẳng thèm cất lời. Tôi nghĩ mình nên nhanh lên một chút. Trông trời đã có vé muộn hơn lúc nãy rồi.

Khi tôi và anh cho hành lý vào xe và lên đường thì ở cái đồng hồ quả quýt trong túi áo của tôi đã là 9 rưỡi. Muộn. Mặt trời đã treo ở trên đỉnh đầu đằng sau mấy đám mây. Tôi kêu Chris chạy xe nhanh hơn. Trời hôm nay vẫn như hôm qua. Luôn phủ một màu xám xịt. Chắc là vài ngày nữa thôi, đông xe về hẳn cùng với mấy tiếng gió rít kêu gào mà tôi vẫn thường thấy.

Anh dừng xe trước một ngôi nhà gần nhà thờ. Ngôi nhà này mang khuynh hướng hơi cổ điển một chút. Nhưng tôi vẫn thích. Có vẻ Chris đã xem qua nó từ đêm chúng tôi mới về đây.

-Thanh toán một lần hả, Price?

-Cậu biết tính tôi mà - tôi nhún vai - Trả tiền mua nhà cho cả hai, tôi và cậu.

-Giàu xụ, thừa kế gia tài của cha mẹ có khác.

-Nhưng tôi vẫn tiết kiệm đấy thôi.

Tôi và anh đi theo lối vào bằng sỏi. Căn nhà làm bằng gỗ. Đồ đạc cũng được bài trí gọn gàng. Nó thuận ý tôi. Nó cũng khá rộng. Vừa đủ để cho vài người ở. Nhưng tôi thích ở một mình hơn. Nên là tôi sẽ mua cho Chris căn nhà khác sau vậy.

Anh kéo tôi đi vào trong phòng khách. Có vẻ như chủ nhà ở đó. Tôi khá là ngạc nhiên khi thấy mục sư ngồi ở đó. Cha đang ngồi uống trà. Thấy tiếng động, cha ngẩng lên nhìn chúng tôi. Có vẻ như cả cha và tôi đều bất ngờ khi gặp lại nhau.

-Xin chào cha, con có thể ngồi đây được chứ? - tôi mở lời.

-Tất nhiên rồi, con có thể ngồi nếu con muốn - cha đáp lại tôi.

Chris huých huých tôi, hỏi:

-Cậu biết chủ nhà à?

-Hôm qua đi cầu nguyện ở nhà thờ có thấy cha. Nhưng tôi chưa biết tên.

Tôi kéo anh ngồi xuống cái ghế đối diện mục sư. Tôi dựa người vào ghế, ôm lấy cái dù đen. Lông mày của anh lại giật giật. Chris đưa tay giật lấy cái dù, để sang bên phía anh. Tôi hạ giọng:

-Trả đây.

-Lát nữa. Có ai như cậu suốt ngày cứ ôm khư khư cái dù không ?

-Được thôi. - tôi thì thầm, nhưng vẫn đủ để Chris nghe thấy và nhận ra sự nguy hiểm của nó.

Mục sư mời chúng tôi uống trà. Lúc này tôi mới để ý là hành động của tôi và anh có hơi bất lịch sự một chút. Tôi xin lỗi cha rồi cầm lấy hai ly trà và đưa cho anh một ly. Trà ngon. Nhưng hơi ít đường một chút.

-Con và cậu ấy đến đây để mua nhà đúng chứ? - cha nhìn anh.

-Cha cứ gọi cậu ấy là Chris.

-Ta gặp vài vấn đề, không bán căn nhà này được. Nếu muốn, các con có thể ở chung. Nhưng chỉ đủ cho một người ở chung nữa thôi. Ta xin lỗi.

Tôi và anh nhìn nhau cứ như đấu tranh sống còn. Tôi nhanh hơn anh một tẹo, tranh anh mở lời trước với cha:

-Chris không thích ở đây. Thay vào đó con sẽ ở cùng cha. Cậu ấy tính mua một căn nhà khác. Nhưng cũng gần căn nhà của cha thôi.

Anh nhéo lưng tôi. Chẳng sao. Dành được chỗ ở tốt hơn anh xem ra cũng khá. Tôi vòng tay lấy chiếc dù đen, tiện thể dẫm lên chân Chris. Vấn đề nhà ở của tôi đã được giải quyết. Xem ra, giờ chỉ còn lại mỗi mình anh.

-Vậy con cảm ơn cha - tôi cười.

Mặt mục sư có chút biến đổi. Nhỏ. Nhưng tôi vẫn để ý. Ly trà trên tay tôi đã hết. Của anh cũng vậy. Tôi có chút đói. Chắc Chris cũng cảm thấy thế. Bây giờ có lẽ chúng tôi nên rời đi để ăn trưa.

-Giờ là 11 giờ trưa rồi - tôi nhìn đồng hồ quả quýt  trong túi áo - xin lỗi cha, chúng con phải rời đi để ăn trưa.

-Mất nhiều thời gian quá. Trưa vui vẻ nhé - mục sư cười.

Tôi lôi anh ra khỏi nhà của mục sư. Chris lại bắt đầu cằn nhằn:

-Sao cậu lại cứ phải tranh giành với tôi thế?

-Tại cậu đâu có nhanh bằng tôi. Nên chịu đi, Chris.

Anh kéo áo tôi ra đằng sau làm tôi suýt chút nữa thì ngã. Chris làm tôi ngứa mắt thật. Tôi lấy cái dù chọi vào người anh. Anh nhảy vọt ra sau. Chris sợ hãi:

-Dừng. Đi ăn trưa, đi ăn trưa.

-Biết trước như này chắc tôi phải xiên cho cậu mấy nhát. Ăn ở đâu?

-Sailly.

-Lại đó hả?

-Ừ.

-Tôi thấy cậu lần trước ngu quá. Lần này đi mà xin số của cô ấy đi.

Anh chẳng nói gì thêm, cùng tôi lái xe đi ăn trưa. Tôi ngồi xem danh sách, chọn ra một căn nhà để ăn trưa xong thì đi mua cho Chris. Giá nhà ở đây cũng hơi đắt. Nhưng đó chẳng là gì đối với tôi. Số tiền của tôi đủ để mua vài chục căn như thế. Tôi được thừa kế toàn bộ tài sản của cha mẹ và anh trai tôi sau khi họ gặp tai nạn máy bay và qua đời. Thành ra bây giờ nếu tôi không đi làm giáo sư dạy Toán thì số tài sản đó cũng đủ để tôi ăn chơi mà chẳng phải làm gì.

Chúng tôi dừng xe trước một quán cà phê nhỏ quen thuộc. Nói là quen thuộc cũng không hẳn vì chúng tôi vừa đến vào hôm qua. Tôi định tìm chỗ ăn trưa khác. Nhưng vì tình yêu của anh bạn tôi nên tôi đành chịu vậy. Chứ thực ra tôi cũng không muốn nhìn cảnh Chris bị ế.

-Xin chào. Ở đây có sandwich cá ngừ và khoai tây chiên chứ? - tôi hỏi nữ nhân viên phục vụ mang cà phê cho chúng tôi vào hôm qua.

-Có, thưa quý khách. Anh muốn uống gì không?

-Hm...cho tôi bốn bánh sandwich, hai ly hồng trà và một ít bánh ngọt nữa. Cảm ơn.

Chris đẩy tôi ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ. Chỗ này đẹp. Tôi có thể vừa ngồi đây ăn vừa ngắm cảnh đường phố của Broadway và làm mấy thứ lặt vặt khác. Xem ra, thế này cũng khá là thoải mái.

Anh hết nhìn tôi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài tấm kính rồi lại nhìn nữ nhân viên phục vụ. Anh đang bối rối. Nó hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Chris hiện tại chẳng biết làm thế nào. Tôi đoán là anh đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để có được số điện thoại của nữ nhân viên phục vụ. Trông anh mất hết hình tượng. Thường ngày anh suy nghĩ và làm việc nhanh lắm. Chắc là tôi phải giúp đỡ anh bạn của tôi. Chứ nhìn Chris hiện tại, tôi cảm thấy hơi...bất lực một chút.

-Của quý khách, 4 bánh sandwich cá ngừ - nữ nhân viên phục vụ cất tiếng.

-Cảm ơn, hồng trà và bánh ngọt mang cho tôi sau nhé.

Anh ăn sandwich. Tay Chris cứ run run. Mắt anh thì liếc nhìn nữ nhân viên. Nếu phải nói thì tôi dám cá Chris trông giống một tên trộm hơn.

-Thôi, để tôi xin số cô ấy cho. Còn cậu cứ yên đấy đi.

Chris suýt thì mắc nghẹn khi nghe tôi nói.

-Gì cơ, không, không, không...Price...

-Thôi im đi. Thế cậu muốn ế không hay là nhìn cô ấy bên người khác?

-Ờ...thì ...

-Đấy, tôi bảo mà.

Chris kêu oai oái không cho tôi làm vậy. Ngại. Ngại gì nữa, anh 25 tuổi cả rồi. Tình yêu ở trước mắt mà không chụp lấy thì ngu thật. Tôi không thể hiểu nổi. Anh am hiểu bộ môn về tâm lý con người mà đến cả cái việc cỏn con này cũng không làm được. Chắc là tôi phải hẹn cho cô ấy và anh một bữa ăn tối. Để anh áp dụng được thực tiện bộ óc vĩ đại của anh.

Tôi vẫn cảm thấy đói sau khi ăn xong hai cái bánh sandwich cá ngừ. Sáng nay tôi không có ăn sáng. Nên giờ đói cũng phải. Tôi nghĩ lát nữa uống chút trà, ăn bánh là cũng đủ no. Và chẳng cần ăn gì thêm. Rồi đi mua nhà cho Chris để tối còn dọn vào ở. Không khéo anh lại phải ở ngoài đường thì toi.

Tôi lại mò trong túi áo choàng ra quyển sách. Lần này là sách khác. Cuốn Nhân Tố Enzyme - Thực Hành. Chris đánh giá tôi là có lối sống vô bổ và ăn uống không điều độ. Anh bảo tôi mà cứ như thế này thì chẳng mấy chốc lại già sớm rồi ném cho tôi quyển sách này, kêu tôi đọc hết. Cuốn này cũng khá hay. Nó được viết bởi một bác sĩ người Nhật Bản. Nó giúp tôi loại bỏ đi mấy thói quen ăn uống, sinh hoạt vớ vẩn để trở về với đồng hồ sinh học hằng ngày vốn có. Mà Chris cũng giống như tôi cả thôi. Nhưng anh chẳng bao giờ chịu sửa. Cứng đầu. Anh vốn là vậy. Nhưng tôi dám chắc là anh sẽ chịu thua trước thái độ kiên quyết của tôi. Tôi sẽ nhét cho Chris quyển sách của chính anh, bắt anh đọc hết. Rồi anh cũng phải cảm ơn tôi mà thôi. Vì đã giúp anh tiến gần một bước hơn tới hạnh phúc và sống theo đúng chuẩn của một người đàn ông lịch lãm nước Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove