Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris tia quyển sách trên tay tôi. Tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì. Anh cứ nhìn nó và chẳng chịu thèm rời mắt để ăn nốt cái bánh sandwich trên tay của anh.

-Price, hình như đó là sách của tôi mà?

-Sách của cậu, nhưng câu cho tôi mượn.

-Bao giờ nhỉ?

-Hai tuần trước ở London, khi mà cậu và tôi cãi nhau buổi trưa nên ăn mỳ Ý hay bánh mì kẹp thịt.

-À, nên ăn bánh mì kẹp thịt.

-Không, mỳ Ý.

Chúng tôi cứ cãi nhau qua lại, dai dẳng suốt mấy tuần qua. Rõ ràng là mỳ Ý ăn ngon hơn bánh mỳ kẹp thịt nhiều. Với lại nó cũng dễ làm, đâu có tốn thì giờ như cái món của anh. Nhưng mà Chris không nghe. Anh vẫn khăng khăng đòi ăn bánh mỳ kẹp thịt. Thành ra, cuối cùng chúng tôi phải đi ăn cá hảo ở một nhà hàng Trung Quốc gần căn nhà của tôi và anh.

-Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu, bánh và trà của anh đây - nữ nhân viên nói với tôi.

-Cứ để ở bàn ấy - tôi đáp lại.

-Anh cũng đọc cuốn nhân tố enzyme này sao?

-Phải, tôi cũng đọc. Nhưng đó là sách của anh bạn tôi, Chris Alder, giáo sư Tâm Lí Học của University Of Roehampton.

Cô nhân viên nhìn tôi một hồi lâu. Hình như cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó. Trên khuôn mặt của cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô rời mắt khỏi cuốn sách trên tay tôi, quay sang nhìn Chris. Ánh mắt của cô lộ rõ vẻ vui mừng.

-Chris Alder...anh...anh có phải là người công bố nghiên cứu khoa học về tâm lí con người trên tạp chí Khoa Học và Xã Hội không?

Chris như kiểu giật thót tim, đánh rơi cái bánh sandwich đang ăn dở, làm sốt ở bên trong vương vãi đầy ra bàn. Anh vội lấy khăn tay ra, cố lau đi vết sốt. Mặt anh đang ửng đỏ. Lau vết sốt xong, anh quay sang nhìn cô nhân viên, cất giọng như chưa có gì xảy ra. Nhưng tôi vẫn phần nào đó nghe được rằng giọng anh đang run run mặc dù anh chẳng nhận ra điều đó.

-Phải, là tôi - anh cười.

-Ôi trời, tôi hâm mộ anh lắm. Thật tuyệt khi gặp được anh. Tôi không ngờ là lại có được ngày này - cô nhân viên đưa ra tờ giấy và cái bút - anh có thể cho tôi số điện thoại được không? Tôi muốn có được phương thức liên lạc với anh.

-À...được thôi, Chris vui vẻ đáp lại.

Chris cầm bút ghi số điện thoại lên giấy cho cô nhân viên. Tiếng của ngòi bút kêu lên " xoẹt xoẹt ". Rồi anh gấp tờ giấy cẩn thận, kẹp vào cái bút và trả lại cô.

-Cô có thể cho tôi biết tên của cô được chứ? - anh hỏi.

-Tiponya thưa anh.

-Đó là một cái tên hay. Liệu tôi có thể mời cô ăn tối vào một hôm nào đó được không?

-Cảm ơn anh. Điều đó đối với tôi thật là tuyệt vời.

Cô nhân viên dọn đi nữa ăn trưa của chúng tôi. Tôi nghe thấy cô cười khúc khích. Tôi không dám chắc là Chris có nghe thấy hay không nhưng hình như anh cũng rất vui vẻ. Trông anh cười mà tôi cảm thấy như có một bông hoa hướng dương lớn đang nở bung ra trên khuôn mặt của anh. Chris chồm người dậy, rướn qua phía tôi mà chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.

-Tuyệt, Price - anh giơ ngón cái.

-Tôi bảo mà, cứ ngu ngu như cậu thì chắc là tôi cũng ế.

-Cái đồ...- anh trợn mắt.

-Thì tôi nói thật, cậu đúng là ngu. Uống trà đi, gần nguội hết rồi.

Anh cau có, thả người xuống ghế. Theo góc độ của tôi mà nói, Chris đúng là không được thông minh cho lắm. Tôi không nói về kiến thức hay việc dạy học của anh mà nói về cách anh giải quyết mọi việc trong cuộc sống thường ngày. Anh thuộc kiểu người chậm tiêu, nhiều lúc đờ đẫn chẳng biết tâm trí lạc về đâu. Tôi cũng có khá nhiều lần ngồi nói chuyện với anh về vấn đề đó. Nhưng hình như Chris chẳng thèm quan tâm. Anh vẫn cứ trông ngu ngu như cũ. Nhiều lúc, tôi chỉ biết khoanh tay bất lực mà chẳng thể làm hay giúp đỡ gì cho anh bạn của tôi.

Sau ăn trưa, tôi đi xem nhà cho anh. Chris chọn một căn theo hướng hiện đại và có hai lầu. Tính cả gác xép thì là ba. Thực ra thì mắt thẩm mĩ của anh cũng khá tốt. Căn nhà có giá 257.000 bảng Anh. Một giá tiền nằm trong khoảng mà tôi có thể chi trả được nhưng đối với anh vẫn là quá khó. Tôi không mất nhiều thời gian lắm để mua căn nhà vì số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi cũng phải lên đến vài tỷ bảng Anh. Nó đủ để mua vài chục căn như thế.

Có lẽ là anh không thích ở một mình. Anh không chịu nổi được sự yên tĩnh. Cãi nhau với tôi, anh đã quen với nó. Sau 3 năm ở chung mà anh lại phải ở một mình thì quả thật, tôi thấy tội nghiệp cho anh. Nhưng kệ đi, anh bạn của tôi thích ứng với mọi thứ nhanh lắm. Thiếu tôi, chắc đối với anh cũng chẳng sao.

Tôi trả tiền cho chủ nhà. Anh phải cần đợi vài hôm nữa thì mới có thể chính thức trở thành chủ của căn nhà về mặt pháp lí. Chris mặc kệ điều đó. Anh chẳng thèm quan tâm, cứ vậy mà chuyển vào ở. Đồ đạc của anh cũng không có nhiều. Chỉ là vài thứ cần thiết và đống sách dạy học của anh. Căn nhà cũng hơi sơ sài một chút. Đồ nội thất bên trong cũng có nhưng vẫn thiếu nhiều. Xem ra, tôi lại cần chi một khoản nữa để sửa sang toàn bộ lại căn nhà cho anh.

Cách căn nhà mới của Chris khoảng 1km hình như có một cửa hàng tiện lợi. Đó quả là nơi lí tưởng để mua đồ ăn nhanh mà không cần phải nấu. Cửa hàng cũng khá to. Nó bày đủ mọi thứ cần thiết, kể cả rau tươi. Tôi xách lấy cái túi nilon, lựa ra một bó rau bắp cải tươi mặc dù tôi chẳng ưa ăn rau cho lắm. Tôi cũng mua thêm nhiều loại thực phẩm khác vì tôi nghĩ, ở chung với mục sư nên suất ăn cũng tăng lên. Tất nhiên là không thể thiếu thứ ưa thích của tôi, macaron. Tôi vẫn nhớ năm đầu của đại học, Eliott đã tặng tôi cả hộp bánh macaron Pháp. Cũng là do Eliott, mà tôi mới nghiện macaron như này. Tôi với tay lấy ba hộp bỏ vào túi làm túi đồ căng phồng lên rồi đi về. Ngoài trời đã tối. Có lẽ mục sư đang đợi tôi.

Tôi thấy được mấy vì sao đang lấp lánh. Không có khăn quàng cổ làm tôi muốn ốm. Mấy đám mây đang chen nhau đẩy mặt Trời về phía xa. Tôi ghé qua nhà Chris đưa cho anh ít đồ để anh nấu bữa tối rồi đi mất. Mấy cái lá cây đỏ rụng xuống đường theo gió, tạo thành một lớp dày dưới chân tôi. Tôi bước nhanh hơn. Ở ngoài trời quá lâu sẽ khiến tôi bị ốm. Tôi không thích điều đó một tí nào.

Ánh đèn vàng trong nhà mục sư đã được bật sáng. Qua ô cửa sổ nhà bếp, tôi thấy cha đang nấu đồ ăn. Hơi nước từ nồi bốc lên, đọng lại thành mấy giọt nước bên ô cửa. Tôi xách theo túi, mở cửa bước vào. Cha cầm theo cái bát, trên đó còn súp rau, ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cha, giơ túi đồ lên và hỏi:

-Con có mua ít đồ để cha nấu bữa tối. Nhưng mà cha lại nấu rồi. Để túi đồ này ở đâu vậy cha?

-Tủ lạnh ở kia, con cứ để đó.

Tôi bước qua cha để nhét đống đồ vào tủ lạnh. Nhiều thật. Nhét xong thì tôi phát hiện ra tủ lạnh cũng đã chật kín. Nó chẳng còn khoảng trống để nhét vừa ba hộp bánh macaron. Tôi nghĩ tôi nên cho cha một hộp. Mà tôi không biết cha có thích nó hay không. Tôi hỏi cha:

-Cha thích bánh macaron chứ?

-Không hẳn là thích. Ta mới chỉ ăn vài lần thôi.

-Con lỡ mua nhiều bánh macaron quá. Mà mình con ăn không hết. Nên là con cho cha. Con để hộp bánh ở đây nhé. 

Cha bảo phòng của tôi lầu hai. Theo lời cha, tôi đi lên trên đó. Phòng đẹp và hơi nhỏ. Tấm rèm cửa sổ bay lất phất trong gió. Tôi đi đến đóng cửa sổ lại để gió khỏi lọt vào và làm lạnh cả căn phòng mà tôi sẽ ở trong tối nay. Trong phòng còn có cả tủ sách. Nhiều. Nhưng không phải loại sách ưa thích của tôi. Đa số toàn là sách nói về chính trị trên các nước. Kệ đi, dù gì thì loại sách này tôi cũng không hay đọc cho lắm. Để đó cũng chẳng sao.

Tôi tìm đống hành lí của tôi. Đồ đạc của tôi cũng chỉ có mỗi tí tẹo như Chris. Chiếm phần đông vẫn  là đống giáo án, kính thiên văn và vài thứ lặt vặt khác. Cất đồ đạc vào trong tủ, tôi chọn ra cái áo len xanh, quần ngủ, ôm theo cả tá đồ dùng vệ sinh cá nhân đi vào trong phòng tắm. Thả người vào nước, tôi nằm trong bồn và suy ngẫm lại mọi thứ mà tôi làm trong ngày hôm nay.

-Xuống ăn tối nhé. Ta nấu xong rồi.

Đó là tiếng của cha. Tôi cũng cảm thấy hơi đói. Bụng tôi đã kêu lên từ nãy giờ. Trưa nay tôi ăn hơi ít. Với cả sáng nay tôi cũng chẳng ăn tí gì cả. Giờ xuống ăn tối cùng cha có lẽ là vừa kịp lúc. Tôi nghĩ vậy.

-Cha có thể cho con biết tên cha chứ?

Tôi ngồi xuống cái ghế sau khi đã đi xuống dưới lầu và hỏi cha. Cha đang lau mắt kính bằng chiếc khăn tay màu trắng. Đeo kính lên, cha đưa cho tôi bát súp và trả lời:

-Callie Hopper. Con có thể gọi ta là Callie. Còn tên của con?

-Price Holmes. Trước kia con là giáo sư Toán tại University Of Roehampton London.

-Roehampton à...Đó là trường đại học mà hồi trẻ ta theo học. Nhưng sau khi ra trường ta không hợp với mấy công việc phải suy luận đầu óc nên đi làm mục sư. Nó khá hợp.

Tôi và cha vừa trò chuyện vừa ăn tối. Tay nghề nấu ăn của cha xem ra cũng khá, ngon hơn Chris. Món súp mà cha nấu hình như là súp bí ngô. Nó có màu cam. Vị ngọt. Súp bí ngô ngọt hình như lâu lắm rồi tôi chưa được ăn. 

Ăn xong món súp, tôi ngồi lên cái ghế trước lò sưởi để đọc sách. Ánh lửa bập bùng cùng mấy hòn than đỏ rực đang tỏa ra hơi ấm. Có thứ gì đó bay vào mắt tôi. Hình như là bụi. Tôi dụi mắt rồi nhắm lại, nhẩm trong đầu từng từ ở cuốn sách. Mái tóc tôi còn chưa cả khô. Nó cứ rũ xuống áo, làm ướt mảng áo ở vai. Lát nữa nó sẽ khô. Cơ thể tôi bắt đầu thấy mệt. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một chút. Rồi lát nữa làm tách hồng trà và đi ngủ sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove