Chương 38: CHÚ CHÓ MỰC NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta : Katcat

Gần đây Cao Nhiễm rất vui vẻ, nụ cười luôn vô ý xuất hiện trên môi cô.

Cảm giác này rất quen thuộc, khiến cô nhớ tới gần kỳ nghỉ hè của năm hai trung học ( sơ nhị bên TQ là lớp 8 ), đã gặp được chú chó mực nhỏ ở ngã rẽ vào cửa hàng bán đồ ăn vặt.

Con ngươi đen láy được bao bọc bởi ánh nhìn hung dữ đầy tính công kích, toàn thân lông ướt đẫm.

Cao Nhiễm không thích động vật nhỏ, nhưng hôm đó lại vô cớ mua một miếng xúc xích giăm bông từ cửa hàng bán đồ ăn vặt, rồi ném xuống đất cho nó ăn.

Từ đó trở đi, chú chó tinh nghịch phe phẩy cái đuôi, bắt đầu theo cô trước sau đến trường.

Cho dù đôi khi giáo viên dạy quá giờ tan học đã khá muộn, nhưng mỗi khi cô đeo chiếc cặp sách nặng trĩu, với vẻ mặt mệt mỏi bước ra khỏi cổng trường , đều nghe thấy tiếng chú chó mực nhỏ sủa gọi cô.

Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê

Dưới ánh đèn đường màu vàng cam, là bóng của cô và chú chó mực nhỏ, từng bước từng hướng, bị kéo dài nghiêng nghiêng, thú vị mà ấm áp.

Cô sẽ mua cho mình một chén chè đậu xanh ngọt mát, mua cho nó một miếng xúc xích giăm bông nhỏ hoặc cho nó ăn chiếc đùi gà dư lại từ bữa trưa của mình.

Vào cuối học kỳ, gần trường có
một quán game mới khai trương, không lâu sau nhanh chóng trở thành nơi tụ tập của nhóm lưu manh. Một đám con trai tóc nhuộm xanh đỏ đứng trước cửa, trên tay cầm thuốc lá, chửi bới, và tám nhảm các mẩu chuyện cười tục tĩu.

Mỗi ngày tan học, các cô gái trong lớp đều cùng nhau nắm tay đi về, thậm chí giáo viên chủ nhiệm còn khuyên mọi người đừng đi một mình.

Nhưng Cao Nhiễm chỉ có một mình, cô trong lớp có tiếng "hiệp khách cô độc", từ khi nhập học đã từ chối kết bạn QQ với các bạn học sinh trong lớp.

Cao nhiễm năm hai( lớp 8), đã dậy thì rất tốt, eo thon chân dài, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, chiếc áo đồng phục học sinh ôm sát làm lộ rõ phần ngực căng tròn đầy đặn của cô.

Những tên lưu manh trẻ bắt đầu liên tục chú ý đến cô, hướng về phía cô huýt sáo, muốn mời cô đi chơi máy nhảy , chơi bida và ăn thịt nướng BBQ.

Cao Nhiễm sắc mặt lạnh lùng đi qua, nhưng trái tim lại như bị ai đó gắt gao nắm chặt, mỗi lần đi qua ngã tư đó, lòng bàn tay đều chảy đầy mồ hôi.

Nhưng mọi chuyện lại khác hẳn sau khi cô có một chú chó mực nhỏ. Khi những kẻ lưu manh đó huýt sáo với cô, nó sẽ nhe răng hạ thấp trầm trầm giọng gầm gừ với chúng, cái đuôi cụp xuống, đung đưa thong dong mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng lao về phía trước.

Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê

Có lần, nó thậm chí còn hạ gục một tên lưu manh trên cánh tay có hình xăm rồng xanh, cắn chặt không thả mắt cá chân của hắn.

Con chó mực nhỏ nhìn thật dữ tợn, thậm chí những tên cặn bã cầm d.a.o đ.â.m người cũng thấy sợ hãi.

Lần đầu tiên Cao Nhiễm cảm nhận được mùi vị của sự bảo vệ, cảm thấy kỳ lạ mà hạnh phúc. Dù sao cha mẹ cô cũng bận rộn với cuộc sống mưu sinh, nhiều năm như vậy, cô đã lớn lên trong gập gềnh trắc trở cô đơn.

Cô bắt đầu coi con chó mực nhỏ như người bạn duy nhất của mình, sẽ cùng nó nói chuyện trong lòng, thậm chí còn để dành cả bữa trưa dinh dưỡng cho nó ăn.

Trong kỳ nghỉ đông, Cao Nhiễm đến nhà ông nội, khi quay lại còn chuẩn bị rất nhiều đặc sản địa phương, có điều con chó mực nhỏ không thấy đâu cả.

Cô hỏi chú chủ quán cửa hàng bán đồ ăn vặt, chú nói rằng có thể đã bị công trường nào bắt đi, không rõ nữa.

Một lần nữa cô bắt đầu đến trường tan trường một mình như thường lệ, cô nghĩ rằng chuyện này sẽ mau chóng qua đi. Nhưng trong một tiết học tâm lý, cô vô thức vẽ ra hình dáng của chú chó mực nhỏ lên giấy, không kìm được nước mắt đầy mặt.

Từ đó về sau, cô biết rằng ngay cả những điều khiến cô hạnh phúc, rồi một ngày nào đó cũng sẽ rời bỏ cô. Không cần đặt quá nhiều tình cảm vào đối phương, như vậy mới có thể tự bảo vệ mình khỏi bị tổn thương.

Vào ngày xem trận đấu Bác Khắc đó, cô kìm nén nhịp tim đập nhanh không thể giải thích được..

Cô nói với bản thân, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi Nội Mông Cổ, không cần động tâm, cũng không thể động tâm. Chỉ cần tận hưởng niềm hạnh phúc mà người đàn ông mang đến cho cô vào giây phút này là đủ rồi.

Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê

Cuộc đua ngựa được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày hôm sau, so với cuộc thi Bác Khắc hôm qua, số lượng người còn đông hơn gấp mấy lần.

Không ít người buôn ngựa lái xe container tới khá bắt mắt, hy vọng chọn được những con ngựa có thứ bậc cao, mua về làm ngựa giống.

Sau tất cả, những con ngựa đua được huấn luyện bài bản đều có thể lực, sức bền và tốc độ đều là hàng đầu. Đến nỗi những con ngựa vô địch của mỗi cuộc đua lại càng được săn đón nhiều hơn.

Cao Nhiễm cùng Quý Tang Tang ở lối vào hội trường mua thịt bò khô và bột yến mạch.

Bà lão bán cháo yến mạch kể cho các cô, ngày xưa, người Mông Cổ đi phương xa làm ăn buôn bán, thường mang theo bột yến mạch xào để lót dạ, bảo vệ sinh mạng.

Cao Nhiễm nếm một miếng nhỏ, ngoại trừ màu sắc bên ngoài hơi đậm ra, thì mùi vị không khác gì các loại bột xay từ lúa mì khác, chỉ là có một mùi thơm thoang thoảng.

Bước vào trong hội trường, họ thấy  Miết Nhiễu cao lớn xinh đẹp bị các nhóm bao quanh, đây là lần đầu tiên Miết Nhiễu tham gia cuộc thi.

Những người bạn nhỏ ở trang trại Ân Hoà, mỗi bé đều đưa tay ra chạm vào trán nó, nói về nó.

Tề Nghị đã nói cô, ngựa thích được vuốt ve trên trán, bọn chúng cho rằng đây là cách thể hiện tình yêu.

Đối tượng tham gia cuộc thi cưỡi ngựa đều là những đứa trẻ khoảng mười tuổi, các em từ nhỏ ở trên lưng ngựa mà lớn lên, tuổi không lớn, nhưng dáng người mạnh mẽ linh hoạt, biểu hiện khí phách đều rất bình tĩnh.

Tề Nghị đang kiên nhẫn nói chuyện với " kỵ sĩ nhỏ" đứng bên cạnh Miết Nhiễm,  thì điện thoại di động của Cao Nhiễm vang lên, cô nhìn xuống, thấy cuộc gọi của Quý Ngôn nhấp nháy trên màn hình.

Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro