Chương 39: MƯỜI NGÓN TAY ĐAN VÀO NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+ beta: Katcat

Cô đang do dự có nên nhận cuộc gọi hay không, thì cánh tay rắn chắc của người đàn ông đã đưa qua, ôm cô vào lòng, cứ như sợ trong nháy mắt cô sẽ biến mất.

"Miết Nhiễu đang đợi em vuốt ve nó." Khi nói chuyện ánh mắt Tề Nghị lướt qua màn hình điện thoại của Cao Nhiễm, bất chợt u ám.

Cao Nhiễm gật đầu, cúp điện thoại.

Quanh miệng Miết Nhiễu đeo một sợi dây cương mới sáng bóng, dây cương được bện từ những dải da mỏng, trên lưng là một chiếc yên ngựa mới tinh.

Nó ngoan ngoãn nâng chân về phía Cao Nhiễm, chiếc bờm ngựa óng ả mượt mà đung đưa trong gió ấm, chờ đợi Cao Nhiễm vuốt ve cỗ vũ.

Cao Nhiễm mỉm cười, đưa tay phải ra, chậm rãi vuốt ve cái trán của nó, nhẹ nhàng nói "Cố lên".

Miết Nhiễu như nghe hiểu được lời cô nói, hướng về phía cô chớp mắt, đôi mi trắng muốt rung rinh.

Kỵ sĩ nhỏ dẫn Miết Nhiễu đến địa điểm quy định để tập hợp, vì nhân viên cần kiểm tra tình trạng ngựa và đai yên ngựa, để tránh cho yên ngựa bị lệch, người dự thi sẽ bị thương.

Tề Nghị dẫn Cao Nhiễm đến khán đài trắng xanh tìm một chỗ ngồi xuống, sợ dưới nắng cô sẽ khát, vặn mở chai nước khoáng đặt vào lòng bàn tay cô.

"Cám ơn." Cao Nhiễm vặn chặt nắp chai, đặt ở bên chân, lấy điện thoại di động gọi lại cho Quý Ngôn, nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến một giọng nữ lạnh lùng máy móc.

Tề Nghị thấy cô vì một cuộc điện thoại mà đứng ngồi không yên, lông mày đen rậm bất giác khó chịu nhăn lại, cánh tay ôm cô càng thêm siết chặt.

Cao Nhiễm bị anh ôm chặt phát đau, cô vô thức giãy giụa, nhưng càng giãy giụa lại càng siết chặt hơn.

Xung quanh tiếng người ồn ào, trong sân theo thường lệ chuẩn bị thi đấu, các kỵ sĩ trẻ đứng thành vòng quanh " Kính hương đài " ( chỗ thắp hương), cần phải đi quanh đủ ba vòng mới nhận được sự ra hiệu của thần linh, bắt đầu thi đấu.

Quý Tang Tang đội một chiếc mũ rộng vành để che nắng, trên tay cầm một ly đá bào sữa lạc đà, bước lên những bậc thang trắng, tung tăng đi về phía này.

Miệng không ngừng gào lên tìm vị trí đẹp nhất, để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời Miết Nhiễu đoạt giải quán quân, theo sau là Ba Đồ mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, khom lưng cầm ô tận lực làm việc cho cô ấy.

"Tang Tang, anh trai bà tìm bà hay sao đó? Anh ấy vừa gọi điện thoại cho tui, sợ là không gọi được cho bà, liền gọi điện thoại cho tui, không biết có việc gì gấp không nữa?"

Cao Nhiễm dựa vào trong lòng Tề Nghị, đưa mắt nhìn về phía Quý Tang Tang. Không biết là do trời quá nóng, hay vì tư thế này khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ, gò má trắng như tuyết hơi ửng đỏ.

"Tên khốn đó hỏi tui làm gì? Không lẽ định đóng thẻ tín dụng của tui nữa hả?" Quý Tang Tang bĩu môi, quay người tiện tay đưa ly đá bào cho Ba Đồ, lấy điện thoại trong túi ra.

"Lộp cộp bụp bụp" ấn màn hình điện thoại, ngừng một lát trả lời : "Tên khốn đó thực sự đã tìm tui. Hỏi khi nào tui về, nói đừng quên tiệc mừng thọ của thái hậu. Có vẻ như gọi không được tui mới gọi tìm bà, chắc là không có gì đâu."

Thái hậu là bà nội Quý Tang Tang, Cao Nhiễm đã từng gặp, là một bà lão rất giàu có, tràn đầy sức sống, đứng ngồi lưng đều thẳng tắp, giống như một vị nương nương mẫu mực của Tử Cấm Thành.

"Ừm."

Đột nhiên Cao Nhiễm cảm thấy eo nhỏ được thả lỏng, cánh tay bạch tuộc của người đàn ông đã rút lại, môi mỏng nhếch lên một nụ cười, yên lặng ngồi ở chỗ đó, chuyên tâm tập trung xem trận đấu.

Thằng nhóc này! Học kinh kịch Tứ Xuyên hả? Thay đổi sắc mặt nhanh vậy? Cao Nhiễm chửi thầm trong lòng.

"Miết Nhiễu quán quân rồi, anh bán nó đi hả?" Cô nhớ tới mới vừa rồi một nhóm người buôn ngựa chạy tới tranh nhau đưa danh thiếp cho Tề Nghị.

Người đàn ông duỗi thẳng hai tay, lười biếng dựa người về sau, vai lưng rộng, đến thắt lưng thì vòng eo cường tráng chợt thu hẹp lại. Một chiếc áo sơ mi Oxford bình thường, nhưng khi anh mặc lên thì như một siêu người mẫu mở màng trên sàn diễn, hào khí bức người

Anh trả lời dứt khoát là không.

"Vậy thì tại sao phải mắc công đưa nó đến cuộc thi."

Cao Nhiễm xem Tề Nghị như một doanh nhân, dựa vào kinh nghiệm tiếp xúc với các doanh nhân của cô, họ ghét làm những công việc vô ích, lãng phí thời gian vào những việc không có lợi.

Đưa Miết Nhiễu đi thi đấu, theo lẽ thường là muốn nó giành được thứ hạng, nước lên thuyền lên, bán được giá sẽ giàu to.

Người đàn ông nheo đôi mắt đen nhìn vào sân thi đấu: " Dành được quán quân, Miết Nhiễu sẽ vui vẻ, nó sẽ biết bản thân lợi hại. Niềm vui của bạn nhỏ đơn giản lắm".

Cao Nhiễm chậc lưỡi, anh gọi ngựa là bạn nhỏ.

"Ngựa và trẻ con là món quà của thần linh, bọn chúng đều là những bạn nhỏ." Anh xoa xoa đầu cô, kéo cô vào lòng. "Tôi không biết nên làm thế nào, để bạn trẻ trong lòng cũng sẽ vui vẻ như thế?"

Cao Nhiễm sửng sốt, hình như từ sau khi tốt nghiệp mẫu giáo không có ai gọi cô là bạn nhỏ nữa. Bắt đầu từ tiểu học đến nay, bất luận là giáo viên hay người thân, hầu như đều ngầm chấp nhận cô mười tám tuổi, điềm tĩnh thành thúc đến người trưởng thành cũng thấy không bằng.

Hiệu lệnh vang lên, hàng vạn con ngựa như tên rời dây, hướng về phía trước phi như bay.

Giữa tiếng reo hò phấn khích của Quý Tang Tang, quả nhiên là Miết Nhiễu giành được chức vô địch.

Khi nhận giải, Tề Nghị đã ôm cô lên để chụp ảnh chung.

Trên đài vì quán quân, người hát rong Ô Lực Cách Nhĩ mặc chiếc áo dài nhiều màu của Mông Cổ hát một bài.

"Có đôi tai tựa như đoá phù dung vàng, đôi mắt sáng tựa như hươu trắng, tại lễ hội Naadam nơi hàng chục nghìn người cùng nhau tụ tập, Hồ Yi, dũng cảm chạy phía trước ở Thần đạo...

Đó là ai? Đó là người anh hùng nhỏ của thảo nguyên Trần Ba Nhĩ Hổ. Cậu bé cưỡi một con ngựa trắng như tia chớp. Con ngựa này là gì? Thật uy nghi, đội trời đạp đất Miết Nhiễu..."

Miết Nhiễu đang đứng ở trung tâm, kỵ sĩ nhỏ mồ hôi đầm đìa, ôm chiếc cúp màu vàng vào người cười toe toét .

Bên phải, Tề Nghị đang nắm tay Cao Nhiễm, ngón tay thon dài bá đạo nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Hết chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro