Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" aaaa tiểu Linh, tiểu Linh đợi đã "

" Có chuyện gì ?"

" Này, Đường Ái Linh, sao cậu lạnh nhạt thế, xem cậu dùng cái giọng điệu gì để hỏi tớ này "

" Rồi, Hạ Vũ tiểu thư, xin hỏi cô gọi tôi là có việc gì nhờ cậy à?"

" À cũng không có gì, khi nào đi ngang siêu thị thì mua giúp tớ gói băng vệ sinh "

" Ở nhà hết rồi à ?"

" Hết rồi "

" Thật bó tay cậu luôn "

     Tại siêu thị

Đường Ái Linh đang dạo trong khu thực phẩm thì chợt nhận được cuộc điện thoại, là Đường phu nhân, cũng tức là mẹ của cô, nhưng nói chính xác hơn là mẹ kế của cô.

" Alo, tôi nghe "

" Ái Linh đó à, cuối tuần con có thể về nhà một chuyến không ? "

" Cuối tuần không rảnh "

" Ây dô, ta nghĩ con nên về một chuyến đi, vì cuối tuần này hai nhà Đường - Lâm sẽ bàn chuyện kết hôn của Đường Uyển Thanh với nhị thiếu gia của Lâm gia đấy "

" Hôn sự ?"

" Đúng thế. Uyển Thanh nó cx lớn rồi, lấy chồng là chuyện đương nhiên "

" Bà nói người nó sẽ lấy là nhị thiếu gia của Lâm gia ?"

" Đúng "

" Bà cũng biết hắn chơi bời thế nào mà, sao lại còn gả tiểu Thanh qua đó ?"

" Này, Đường Ái Linh, cuối tuần này con có về không, nể tình con là người của Đường gia nên ta mới thông báo cho con "

" Ha, Tiểu Thanh là do tôi nuôi lớn, hôn sự của nó đương nhiên tôi phải can thiệp chứ "

" Thế là đồng ý à ?"

Cắn răng. " Được cuối tuần này tôi sẽ về "

Cúp điện thoại, thật là mệt mỏi, tiểu Thanh nó là em cô, đương nhiên hạnh phúc cả đời của nó cô không thể để bị hủy trong tay của cái tên hư hỏng Lâm Phong đó được.

Quay lại, đang định lấy gói mì còn duy nhất trên kệ thì đột nhiên một bàn tay đã nhanh hơn cô chộp lấy gói mì rồi thản nhiên bỏ vào xe đẩy của mình và quay lưng đi, để lại phía sau một cô gái vẫn còn ngơ ngác.

" Này, anh kia, này, anh có nghe thấy không đó "

Nghe có người gọi mình, người nào đó quay lại.

Đẹp trai a, phải nói là rất đẹp trai. Ngủ quan tinh tế, sóng mũi thẳng, môi mỏng, đường nét khuôn mặt hoàn hảo, cộng thêm vóc dáng lại quá đẹp đi, trên đời này tại sao lại có người đẹp đến thế cơ chứ.

Đang đứng nhìn ngơ ngác, thì đột nhiên một giọng nói vang lên, phá tan mọi suy nghĩ trong đầu của Đường Ái Linh

" Cô gái, cô gọi tôi "

" À, ừ.... đúng rồi. Này anh kia, anh có hiểu đạo lý không thế ?"

Chàng trai trước mặt ra vẽ khó hiểu, nói :

" Đạo lý ?".

" Đúng, anh có hiểu đạo lý không thế? Rõ ràng gói mì đó là của tôi, tôi định nghe điện thoại xong là sẽ lấy nó, thế nào mà anh lại ngang nhiên cướp nó chứ "

Người trước mặt không trả lời cô, ngang nhiên quay lưng đi tới quầy thanh toán.

Để lại Đường Ái Linh, vẫn đứng yên tại chỗ trơ mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau khi người kia thanh toán xong chuẩn bị ra cửa thì cô mới có phản ứng, bắt đầu chạy nhanh tới chỗ hắn, đạp một cái thật mạnh vào chân hắn rồi thản nhiên xách đồ tới quầy thanh toán.

Người bị đạp không tức giận thậm chí còn cười nhẹ một cái, nhìn rõ Đường Ái Linh rồi mới bước ra khỏi siêu thị

" Cô gái, tôi nhớ mặt cô rồi đấy "






______//..//_______

Về đến nhà trong tâm trạng bực tức, Đường Ái Linh ném thẳng gói băng vệ sinh lên người nào đó đang vô tư ngồi trên sô pha vừa ăn bắp rang vừa xem tivi.

" Ồ, về nhanh vậy à "

* Rầm *

"  Làm hết hồn, này mình đã làm gì cậu đâu chứ, chỉ nhờ cậu đi mua băng vệ sinh thôi mà, cậu cũng đâu phải đàn ông đâu, có gì mà phải tức đến thế cơ chứ. "

Cô cảm thấy bất bình, cô nhớ là mình đâu làm gì có lỗi đâu chứ

" Này, tiểu Miêu, mày nói xem cậu ấy bị sao thế hả, chả nhẻ đến ngày dâu rụng giống tao sao " ( bó tay chị luôn )

" Gâu gâu " đó mà những gì tiểu miêu có thể đáp lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro