Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn lờ, phản phất một bóng hình của một cô gái bên cửa sổ, đó chính là Đường Ái Linh.

Bầu trời đầy sao, ánh đèn sa hoa của thành phố, ở bên dưới là một nơi xa hoa tráng lệ, ồn ào chẳng khác gì buổi sáng, mà ở bên trên cũng chính là phòng của cô yên tĩnh đến lạ thường.

Nhấp nháp hương vị của rượu vang, giờ đây cô biết mình càng phải mạnh mẽ hơn, nghĩ tới tiểu Thanh, một đứa trẻ chỉ mới trưởng thành, vẫn còn rất ngây thơ, mà trong cái xã hội này bạn càng ngây thơ, bạn càng hiền lành thì bạn sẽ càng gặp nguy hiểm.

Cô đã từng hứa với mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Thanh, và sau lời căng dặn đó cô sẽ không còn được gặp mẹ cô nữa.

Thiết nghĩ ngày đó, ba của cô là Đường Chính không mang người phụ nữ đó về thì có lẽ bây giờ nhà cô sẽ không thành như thế này, cô hận, cô hận ba tại sao lại làm thế, cô hận người phụ nữ đó, nếu không có người phụ nữ đó mẹ cô đã không phải chết.


Còn có thêm hai đứa con của bà ta nữa, chẳng biết đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mẹ con nhà họ nói gì bà cô cũng nghe theo rôm rốp.

Diệp Y Giai, con gái lớn của bà ta, cái đứa mà cô không ưa nhất. Chính cô ta, cô ta đã làm hỏng sợi dây chuyền mà mẹ cô để lại, vậy mà còn có thể vênh mặt dạy đời cô, nói cô không tôn trọng vật mẹ cô để lại, tố cáo, bịa đặt cô đủ thứ chuyện, má nó chứ, vậy mà cô ta còn có thể thành công làm rạn nứt tình cảm cha con giữa cô và Đường Chính, cô thề là cô sẽ trả hết những gì mà ả đã làm với cô, trả gấp đôi.

Khắp nơi trong thành phố này, ai chả biết Lâm Phong đó là một kẻ ăn chơi như thế nào cơ chứ. Hắn ta thay phụ nữ như thay áo, ăn chơi đàm tiếu, chả nể mặt ai, ông nội của hắn còn vì hắn mà tức giận. Nghe nói, hắn còn được sang Anh du học, nhưng hắn đã làm gì bên đó cơ chứ, dùng hết tiền nhà gửi qua để ăn chơi bao gái, thể hiện đẳng cấp đại gia của mình. Chẳng những thế, hắn còn giấu gia đình vay xã hội đen một số tiền lớn để đầu tư cổ phiếu, kết quả là thua lỗ, đỗ ra thêm một cục nợ lớn. Lâm gia sau khi biết chuyện thì rất tức giận, nhưng cũng phải chỉ ra một số tiền lớn mà trả nợ thay hắn, còn cụ thể con số đó bao nhiêu thì chỉ có hắn và người nhà hắn là rõ. Để hình dung người này thì chỉ có thể nói là phá giá chi tử.


________//..//______




Lúc này tại Đường gia, người hầu từ trên xuống dưới đang tấp nập dọn dẹp nhà cửa, bày biện các vật trang trí để đón chào các vị khách cuối tuần sẽ xuất hiện hay nói đúng hơn là nhà chồng tương lai của Đường Uyển Thanh.

Trong thư phòng

" Ba, con không muốn lấy hắn, con không muốn gả cho Lâm Phong " là giọng nói của Đường Uyển Thanh.

" Con gái, con nghe ta nói, hôn sự lần này ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của nhà ta, chỉ có lợi mà không có hại, con nghe này Thanh Thanh, con hãy vì nhà chúng ta, vì Đường gia, đồng ý hôn sự này. "

Sau khi Đường lão gia nói một hồi, Đường Thanh Thanh cũng im lặng không muốn tranh cải nữa, cô thật không ngờ, cha của cô ấy mà lại gả cô cho một tên không ra gì chỉ vì lợi ích của nhà họ Đường, cô.......rất bất ngờ.

" Cha, cha biết ước mơ của con mà, đúng không, cha biết con chỉ mới 18 tuổi mà đúng không, cha biết là cha đang phá hủy hạnh phúc của con gái mình không, cha có liệu con có được sống tốt khi ở cạnh hắn ta, cha có biết rằng......"


Lời còn chưa kịp nói hết, thì cánh cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, Đường phu nhân bước vào :

" Ây dô, ta nó này Uyển Thanh, dù gì con cũng sống ở đây lâu như vậy rồi, mà hơn hết Lâm gia cũng là người có tiền sẽ không đối xử thậm tệ với con đâu, còn về phần Lâm Phong con cứ việc yên tâm, gả cho Lâm gia cũng như báo hiếu cho cha mẹ, báo hiếu cho Đường giá."

Lời nói của Đường phu nhân nhè nhẹ, có nhịp điệu được thốt ra, ắt hẳn là chỉ khi nào ở trước mặt Đường Chính bà ta mới dùng cái giọng điệu dễ nghe này.

" Bà im đi " Đường Uyển Thanh quát.

" Này, con lớn tiếng với ai thế hả, mau, xin lỗi mẹ con đi "

" Cha" một chữ cha được Đường Uyển Thanh dùng với âm độ cực lớn để nói, cũng giống như tâm trạng của cô lúc này vậy, rạo rực vô cùng.

Thấy thế, Diệp Y Phân tiến lại chỗ ông, dùng giọng nói dịu dàng.

" Thôi vậy, ngày mai Đường Ái Linh cũng tới đây, con nói chuyện với nó đi "

Nghe Diệp Y Phân nói vậy, Đương Uyển Thanh bỗng trở nên vui mừng, muốn hỏi lại cho chắc chắn

" Bà nói thật chứ ? "

" Là thật, chị con ngày mai sẽ về ".   Lần này là Đường lão gia trả lời.


Rời khỏi thư phòng, tâm trạng của Đường Uyển Thanh vô cùng phấn khởi, ngày mai là cô sẽ được gặp chị, tốt quá, tốt quá rồi , thật sự là tốt quá rồi.





-------------------------------–

" Lão gia, ông chắc là con bé sẽ đồng ý chứ ? "

" Haizz, chuyện này để mai nói tiếp "

" Mà ông có chắc là cần phải gọi Ái Linh về chứ ?"

" Dù sao nó cũng là chị của Uyển Thanh, nên để nó biết. Mấy hôm nay, cực khổ cho bà rồi, mau đi nghĩ ngơi đi "

Đóng cửa thư phòng cẩn thận, bên trong chỉ còn mỏi Đường lão gia, ông mở ngăn tủ bàn làm việc, lấy ra một sợi dây chuyền làm từ kim cương, đây là vật trang sức đầu tiên Đường lão gia đã tặng cho Đường phu nhân đã chết.

" Lộ Di, tôi thật có lỗi với bà, tôi không phải là một người cha tốt, tôi đã không chăm sóc tốt cho con chúng ta, ngày mai là tiểu Linh nó sẽ về nhà,...... sau hai năm trời cuối cùng nó cũng chịu về nhà,.... nhưng ......tôi không biết..... phải làm sao để đối diện với nó....., tôi thật có lỗi với nó...... "

Một giọt lệ từ khoé mắt Đường lão gia chảy xuống rơi trên sợi dây chuyền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro