Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự hoành tráng lộng lẫy, nay lại được trang trí thêm khiến cho không gian trở sang trọng, tất bật trên dưới Đường gia đều đã ổn định. Trước cổng biệt thự, hai hàng người một bên nam mặt vét đen chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị, và một bên nữ trong trang phục dành riêng cho người hầu của Đường gia.

Chiếc Ford dừng trước cổng biệt thự một đôi chân dài bước xuống, khoác trên mình bộ váy màu đen ôm sát người, làm lộ ra những đường cong quyến rũ, váy đen cùng nước da trắng nõn phối hợp hài hòa, bật lên sự sang trọng, quý phái. Không ai khác đó chính là đại tiểu thư của Đường gia Đường Ái Linh.

Cô đứng trước cổng, nhìn  căn biệt thự lộng lẫy trước mặt, nơi mà cô từng sống 21 năm, và ngày hôm nay, sau hai năm, cô Đường Ái Linh đã quay trở về.

Một lúc sau, một chiếc ô tô hãng Audi cũng dừng ngay cổng đường gia, một thân ảnh bước xuống. Ngay tức khắc mọi ánh mắt đều đổ về hắn, bởi vì sao, bởi vì hắn quá đẹp trai, phải nói là đẹp trai cực kỳ cực kỳ. Nhưng trong những ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có một ánh mắt nảy lửa, thù hận và ánh mắt đó là của Đường Ái Linh.


Người đàn ông tiếng lại chỗ cô, nở một nụ cười yêu nghiệt, nói :

" Chào, Đường đại tiểu thư ".

" Chào, cho hỏi tiên sinh là......"

"  Người đã bị cô đạp một cú hôm quá, Chương Viễn "

Chương Viễn, hắn ta chính là Chương Viễn vị thái tử gia của Thành Đô.

" Ồ, hoá ra là thái tử gia à, thất lễ, thất lễ rồi ". Cô vừa nói vừa bày ra một nét mặt giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn. Như những lời giới thiệu vừa nảy đối với cô chẳng có chút sức hút gì.

Cô không kinh ngạc nhưng những cô gái đang đứng thành một hàng kia thì đang trố mắt nhìn anh, đây chính là vị thái tử gia trong truyền thuyết đó sao, trong ánh mắt của từng người bọn họ đều nhìn Chương Viễn với ý nghĩ thèm thuồng, như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống anh.

Mặt kệ ánh mắt của những người khác đang nhìn mình, từ đầu tới cuối mắt Chương Viễn chỉ dừng lại trên gương mặt của Đường Ái Linh, như đang quan sát cô nhưng cũng như đang đọc suy nghĩ của cô về anh.

" Xin hỏi, tôi có được vinh dự cùng với Đường đại tiểu thư đây, vào trong nhà không ?"

Một câu hỏi được thốt ra với một ngữ điệu không cho phép từ chối.

Sau đó, Chương Viễn cùng Đường Ái Linh khoác tay nhau vào trong biệt thự trước sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Bên trên cửa sổ, một ánh mắt luôn hướng về Đường Ái Linh, vừa thấy cô đang tiến vào trong, thì cũng ngay lập tức chạy xuống lầu.

Đường lão gia, Đường phụ nhân, cùng hai cô con gái, và một người đàn ông chưa tầm 30 đang ngồi trong phòng khách.

" Lâu quá không gặp, chào cha "  , giọng nói ngọt ngào cất lên, hai thân ảnh bước vào bên trong

Quản gia Trương : " mừng tiểu thư đã về, lão gia, phu nhân, đại tiểu thư đã về " vừa nói một giọt lệ từ khoé mắt của quản gia Trương cũng rơi xuống.

Đường Ái Linh nói : " Bác Trương, đừng xúc động, dạo này bác vẫn khoẻ chứ, tiểu Đoá chắc cũng 14 tuổi rồi nhỉ ?" ( Tiểu Đoá là con của của quản gia Trương )

Quản gia Trương đáp: " khoẻ bác vẫn khoẻ lắm, Đoá năm nay cũng đã 14 rồi, con bé cũng nhớ con lắm "

" Tiểu Linh " Đường lão gia gọi

Nghe ba gọi mình, cô nở một nụ cười nhạc, nói :

" Lâu quá không gặp, cha người vẫn khoẻ chứ ?"

" Ây dô, tiểu Linh đã về rồi ".  Đó là Đường phu nhân.

" Chị, chào mừng đã về nhà " . Cô con gái lớn của Diệp Y Phân, Diệp Y Giai.

" Mừng đã về, chị ......"

Diệp Hàn chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bởi Đường Ái Linh

" Không , cần. Tiểu Thanh đâu, tôi muốn gặp nó "

Vừa nhắc là đến, Đường Uyển Thanh từ trên lầu chạy xuống, giang hai tay ôm lấy Ái Linh.

" Chị, cuối cùng người cũng về, hu hu "

" Ngoan nào, vất vả cho em rồi "

" Vị này là ......." Đường phu nhân thắc mắc.

Nghe có người hỏi tới hắn, Đường Ái Linh trả lời một cách bình thản

" À, đó thái tử gia của Thành Đô "

" Hả " bà giọng của ba mẹ con Diệp Y Phân cùng đồng thanh phát lên

Gương mặt của Đường lão gia trở nên kinh ngạc, kể cả Đường Uyển Thanh cũng bắt đầu chú ý tới Chương Viễn.

" Chào " một câu chào ngắn gọn, thể hiện sự bá đạo không coi ai ra gì Chương thiếu.

" Hân hạnh, hân hạnh, thật là vinh dự cho Đường gia, nào tiểu Linh, mời Chương tiên sinh vào đi con "

" Anh ta có chân, tự vào được. Đúng không, Chương Viễn tiên sinh " nở một nụ cười ngọt ngào.

Trước lời nói của Đường Ái Linh, Chương Viễn không tức giận thậm chí còn cười, như thế lời nói  khi nảy của cô đối với anh chẳng có tác dụng gì.

" Chị, hai người biết nhau à? " Đường Uyển Thanh hỏi

" Không biết, không quen "

" Nhưng sao chị biết anh ấy là Chương Viễn ? "

" Hắn tự khai "

" Ồ, nhìn hai người,..... " Vừa nói Đường Uyển Thanh vừa liếc nhìn Chương Viễn và Đường Ái Linh.

" Nhìn bọn chị làm sao hả ?" Đường Ái Linh hỏi

" Mà thôi bỏ đi " hì hì

" Cái con bé này "

Thật ra lời tiếp theo cô muốn nói cho Đường Ái Linh nghe là ' cô thấy Đường Ái Linh và Chương Viễn rất có tướng phu thê, nói đúng hơn là y như vợ đang dổi chồng, còn người chồng thì bất lực trước sự trẻ con của cô vợ.'




" Aaa, Viễn thiếu, hoan nghênh ngài, mời vào, mời vào " là Diệp Y Giai

Nói rồi, cô ta đi lại khoác tay Chương Viễn, nhìn hành động của cô ta, Đường Ái Linh không thể không cảm thấy chán ghét.

Thấy Diệp Y Giai khoác tay mình, Chương Viễn khó chịu giật tay lại, còn thảy cho cô ta một ánh mắt cảnh cáo.

_________&.&__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro