Chap 5. Về Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

- Anh có chỗ ở không, hay ở nhà em vài hôm đi.

Cô nhìn hắn nói. Kiếp trước vì cô không ngỏ lời, mà hắn ở khách sạn suốt 2 năm trời.

Cô thật không muốn hắn ở khách sạn, nó không tốt cho lắm.

- Được. ( Anh thật muốn ở nhà em lâu hơn kìa, chứ không phải là vài hôm đâu)

Hắn nói, nhưng cũng suy nghĩ, hắn cũng không quên Lúc trước cô nói là còn có người đang chờ cô ở đây.

Thật muốn nhìn xem tên Nào đã cướp mất trái tim cô trước. ( Giờ Nữ chính ở bên anh mà, đâu cần ghen như thế -_-/// )

Hắn dừng xe ở trước Dinh Thự ngoài biển, rộng lớn, vô cùng xa hoa, nhưng đối với hắn, nơi đây vẫn còn nhỏ.......

Hắn và cô bước vào. Chắc là biết cô về, cho nên mọi người ở đây luôn chờ sẵn đợi........ Còn có mấy người cô không muốn thấy mặt nữa.....

- Ba......

Cô nói, chạy ôm Ba mình - Dạ Nguyệt Phong.

Dạ Nguyệt Phong cũng ôm cô cười cười, con gái ông lớn hơn rồi.

- Con gái ngoan.....

Ba cô xoa đầu cô nói, trong mắt đầy sự vui mừng.

- Tiểu Vân....

Giọng nói Dịu dàng nhưng đầy giả tạo làm cô cảm thấy ghê tởm.

Hàn Vũ Minh nhìn cô, cười giả tạo. Lại nhớ lời nói kiếp trước của Anh ta, và sự vô tình của Anh ta làm cô Câm Hận đến thấu xương.

- Anh Minh.

Cô nhẹ nhàng nói, Anh ta diễn, cô sẽ diễn cho Anh ta xem.

Nhưng chưa được 1s cô nói, Hắn đã mạnh bạo, ôm vai cô, kéo cô vào lòng mình.

Quý Hải Thiên nhìn người đàn ông trước mặt, Anh ta nhìn bề ngoài thư sinh nho nhã, nhưng ánh mắt thì đầy mưu mô. Lại còn dám goi cô " Tiểu Vân " Thân mật như vậy, cô còn " Dịu dàng " gọi Anh ta là " Anh Minh " nữa chứ.

Cô muốn Yêu Lại Tên KHỐN đó Sao.

Bàn tay nắm vai cô càng chặt, biết người này đang tức giận đây.

- Vân Vân đây là....

Ba cô nhìn hắn, nhíu mày hỏi cô. Ánh mắt như hài lòng nhìn " con rể " tương lai của mỉnh.

Cô chưa kịp đáp thì hắn đã trả lời.

- Thưa bác Cháu Là Quý Hải Thiên, là BẠN TRAI CỦA VÂN NHI Ạ.

Hắn nói đều đều, nhưng nếu nghe kĩ thì những câu Được In hoa là hắn đang nhấn mạnh với tên kia.

Mọi người như bất ngờ. Nhất là gia Đình Hàn Gia và Anh ta.

Từ nhỏ Dạ Nguyệt Vân cô luôn lẽo đẽo bám theo Hàn Vũ Thiên, rồi còn nói sẽ kết hôn với Anh, nhưng sau khi đi London về lại còn dẫn theo một người đàn ông lạ mặt thế kia .

Thế là lấy tài sản gia tộc Dạ Nguyệt sẽ khó khăn với Họ lắm đây.

- Tiểu Vân, chuyện này là sao....

Hàn Vũ Minh nói, anh ta không tin lòng cô lại thay đổi nhanh như vậy, nếu quả thật như thế, ba mẹ sẽ trách mắng Anh, chỗ Đứng trong Tập Đoàn Hàn Thị sẽ không còn .

- Anh còn không nghe rõ sao, tôi là bạn trai cô ấy.

Hắn ta lạnh lùng nói, tên này không có tai sao.....

- Thôi được rồi.... Hàn Lão Gia, Vân Vân nhà tôi cũng về rồi, tôi thật không muốn Người Ngoài xen vào, tôi cũng muốn trò chuyện với Vân Vân và Cậu Hải Thiên đây. Quản Gia Tiễn Khách.

Ba cô không khách khí nói. Nhà họ Hàn Gia sầm mặt tức tối mà ra về.

Từ nhỏ Ba Cô Dạ Nguyệt Phong thật không thích gia đình họ chút nào, họ luôn Bằng Mặt chứ không Bằng Lòng.

Không phải vì con gái mình luôn bám theo tên Nhóc Vũ Thiên nhà họ, chắc chắn ông cũng không muốn liên can.

Bây giờ cô trở về còn dẫn bạn trai trở về nữa, ông thật vui mừng trong lòng, không khách khí mà đuổi họ về đi.

Trong xe Hàn Gia.

- Hàn Vũ Thiên, con đã làm gì cho Con bé Nguyệt Vân giận thế, ta cũng không cần biết, làm cách nào đó lấy lòng con bé đi, ta nghĩ tên Quý Hải Thiên kia cũng không bình thường đâu.

Ba Vũ Minh - Hàn Vũ Khanh Nghiêm nghị nói.

Vũ Thiên gật đầu, lòng lạnh lại, càng câm giận cô hơn.......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro