Chap 6. Hoàn Toàn Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cô đã chuẩn bị Phòng Cho Quý Hải Thiên Hắn, còn cô đến phòng mình....

Wow, vẫn như cũ, cô nhớ nơi này quá đi.

Cô mỉm cười mãn nguyện.

Cạch.

Hắn bước vào, khi cô không hề hay biết, hắn ôm sau lưng cô, đầu tựa vào vai cô.

- Sao thế.....

Cô hỏi hắn.

- Vân Nhi ...... Anh thật rất hạnh phúc.....

Hắn hôn cổ cô khẽ nói .

Cô vì hắn hôn nhà nhột, rụt cổ, quay lại nhìn hắn.

- Em cũng vậy .........

- Vân Nhi, hứa với anh đi, đừng rồi xa anh được không.

Hắn bất ngờ đè cô trên giường, nói.

- ...... Em hứa ......... Nhưng nếu anh không yêu em nữa thì sao......

- Sẽ không có, em sợ sao......

Hắn kiên định nói, nhìn cô đầy âu yếm.

- ...... Vâng...... Em sợ, sợ cảm giác Phản bội, bỏ rơi, vì thế Quý Hãi Thiên anh, sau này không còn yêu em nữa, anh phải nói, em nhất định sẽ không hỏi lý do mà buông tay ra ......

Cô sợ, cô Đã bị cảm giác ấy đó rồi, nó đau đớn hơn là bị Hàn Vũ Thiên bắn, nó không giảm đi mà khắc sâu trong lòng cô. Khi yêu...... Cô thật rất sợ bị tổn thương ......

Hắn nhìn cô, ánh mắt cô rõ lên sự đau thương, buồn tủi, sợ sệt..... Cô đã trải qua sao, hắn thấy rất kì lạ, 3 ngày nay cô rất lạ........ Nhưng cô bên anh là đủ, kì lạ cũng không sao, dù sao cô vẫn là cô.

- Em sợ, Anh cũng sợ, nhưng nếu em không yêu anh nữa, anh sẽ không buông tay em mà ..........

Hắn mê mẩn vuốt ve khuôn mặt cô, rồi sau đó nâng cằm cô lên, hôn mạnh bạo không hề dịu dàng, nhưng cô không ghét bỏ.

- ......... Mà giết tên Kia, Giết những người ngăn cản tình yêu của chúng ta, sẽ giam em cho riêng mình, vì thế, đừng rời xa anh, nếu không anh sẽ làm em đau mất .........

Cô sợ sệt gật đầu, giọng nói hắn thay đổi nhanh chóng, không dịu dàng như lúc nãy mà trở nên tà ác hơn.

Sao kiếp trước hắn không bá đạo như thế chứ.

Hắn mỉm cười, dịu dàng hẳn đi, hôn môi cô, không như lúc này mạnh bạo, hắn nhẹ nhàng như nâng niu bờ môi cô. Cô cũng hưởng thụ mà hé miệng ra, chiếc lưỡi hắn như vậy mà đi vào, quấn quít lấy chiếc lưỡi của cô mà đùa giỡn....

Bàn tay hắn hư hỏng cho vào lớp áo sơmi của cô, bóp nhẹ bầu ngực cô.

- Đừng.... Thiên......... Như vậy quá nhanh.........

Cô khó khăn nói với hắn.

- Không nhanh, Vân Nhi, anh đã chờ quá lâu rồi ......

Hắn mê hoặc nói, cởi nút áo cô ra.........

Cốc Cốc

- Tiểu Thư, xuống ăn tối ạ.

Quản gia gõ cửa gọi.

- Chết tiệt.....

Hắn tức giận gầm nhẹ lên. Cô cười hì hì rồi cài lại nút áo, kéo hắn xuống ăn.

Buổi cơm nhẹ nhàng mà ấm áp, cô nghĩ, mình sẽ phải tìm một người vợ tốt cho ba mới được, không mê muội chọn sai như kiếp trước........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro