Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.
Sân bay quốc tế thành phố A.
Mạc Lâm kéo hành lý ra cửa check out. Cô có loại xúc động muốn khóc. Năm năm rồi, cô rời xa nơi này đã lâu như vậy. Thật không nghĩ rằng cô còn có thể quay lại. Cô gái này, đã không còn khoác lên người bộ dáng nhu thuận, ngây thơ của tám năm trước. Giờ đây, Mạc Lâm đứng đó, mang theo hơi thở lạnh lùng, tiên diễm. Khiến người khác không thể không quay đầu lại chiêm ngưỡng cô. Thời gian đúng là đáng sợ, nó có thể thay đổi tất cả. Nhưng chính nó cũng là liều thuốc có ích giúp người ta chữa khỏi vết thương. Bất giác, có một vòng tay ôm chặt lấy cô từ sau lưng. Cô quay lại, ôm lấy cổ người đó. Trong ánh mắt xuất hiện tia cười. Úy Phong. Người đàn ông này từ tám năm trước đã đem lòng yêu thương cô. Anh lặng lẽ đứng sau lưng trông chừng và bảo hộ cô. Cô từng tàn nhẫn quay lưng với Úy Phong, xa lánh anh, thế nhưng anh vẫn một lòng mong đợi Mạc Lâm. Khi cô chìm trong bóng tối của sự tuyệt vọng, anh như tia sáng phá vỡ bóng đen ám ảnh Mạc Lâm. Đem cô tới đất nước xa lạ, yêu thương cô, sủng nịch cô. Bất giác, anh đã bước vào trái tim của cô và ngự trị trong đó một vị trí không thể thay thế.
"Phong, thật không thể nghĩ rằng em còn có thể sống sót để quay về". Mạc Lâm cất giọng. Ngữ điệu nhàn nhạt. Cô tự giễu, thật đúng là không ngờ tới.
"Lâm Lâm, đừng nghĩ ngợi linh tinh. Không phải còn có anh bên cạnh đây sao? " Úy Phong ôn nhu nhìn thẳng vào mắt cô. Trong mắt anh chỉ có duy nhất hình ảnh Mạc Lâm. Không thể dung nhập thêm người nào khác. Trời không phụ lòng người có tình. Anh, rốt cục cũng có thể bên cô. Năm năm trước, khi biết cô bị gã đàn ông kia nhẫn tâm xua đuổi, anh điên cuồng tìm kiếm vì không biết cô có thể đi đâu. Vô tình anh tìm được Mạc Lâm đang nằm run rẩy trên vũng máu. Hơi thở yếu ớt giống như có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào. Cô sảy thai. Tuyệt vọng. Đau đớn. Anh khổ sở khi chứng kiến cô thống khổ và giãy duạ. Anh, đã không thể buông tay lần nữa. Tổ hợp nam tuấn nữ mỹ như hai người làm cho người khác phải xuýt xoa. Mấy người đàn ông nhìn chằm chằm vào Mạc Lâm, khiến cho hơi thở lạnh lẽo trên người Úy Phong bùng nổ. Anh ôm lấy Mạc Lâm, đi về phía chiếc xe có tài xế của mình đang chờ sẵn. Trong khi đó, ánh mắt Mạc Lâm quét xung quanh, chợt trên khuôn mặt khiến người khác kinh diễm ấy nở rộ một nụ cười. Lạnh lùng cực điểm. Hàn Mặc, tôi đã quay về. Hãy cứ thong thả sống những ngày bình yên cuối cùng của mình, bởi vì sau đó, tôi sẽ chơi chết anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro