Chương 2: Tình địch gặp nhau đỏ mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lâm ngồi trong xe, tầm mắt phóng ra bên ngoài cửa kính. Cảnh vật thành phố đã thay đổi, không còn giống như trong trí nhớ của cô. Thời gian thật đáng sợ, có thể thay đổi tất cả. Lòng người cũng thế. Chính bản thân Mạc Lâm là một minh chứng tốt nhất còn gì.
"Lâm Lâm, bây giờ chúng ta nên đi đâu trước đây?" Úy Phong khẽ ôm lấy cô, bờ môi thì thầm, khẽ mơn trớn lên vành tai trắng nõn của Mạc Lâm, khiến gương mặt cô ửng đỏ lên giống như trái táo căng mọng. Khiến cho Úy Phong có ý định thật muốn đem cô một ngụm ăn sạch.
"Về nhà ba mẹ trước ạ. Lâu lắm rồi em không gặp hai người. Em muốn cho ba mẹ một sự bất ngờ. Phong, có phải em là đứa bất hiếu không? Em sợ ba mẹ sẽ không tha thứ cho em." Mạc Lâm thống khổ tựa vào lòng Úy Phong, trước kia cô chọn cách ra đi trong im lặng mà không cho bố mẹ cô biết, là vì cô có lý do riêng. Cô không muốn Hàn Mặc tìm được cô, không muốn hắn lợi dụng ba mẹ cô tìm ra cô. Hắn. Là một kẻ điên.
"Lâm Lâm, em không có lỗi. Chẳng qua khi đó em không có sự lựa chọn nào khác. Ngoan. Rồi ba mẹ sẽ thông cảm cho em mà" . Uý Phong để cô tựa vào lòng anh, lần này anh sẽ không để ai tổn thương cô nữa.
Mười lăm phút sau, chiếc Maybach dừng trước tiểu khu Thủy Cư. Mạc Lâm bồn chồn, không biết nên làm sao. Cửa xe mở ra, Úy Phong đưa tay dìu cô xuống, nhìn thấy tiểu khu quen thuộc trước mắt, cô không kìm được , thân thể khẽ run rẩy. Úy Phong khẽ ôm cô vào lòng an ủi.
"Yên tâm, có anh đây rồi". Hai người bước vào tiểu khu, rồi dừng lại ở căn hộ số 108, Úy Phong nhấn chuông, trong lúc chờ đợi mở cửa, anh đưa tay vuốt tóc Mạc Lâm. Nửa phút sau, có người mở cửa. Đứng trong nhà là một người đàn ông tóc hoa râm, trên gương mặt hằn sâu dấu vết của tháng năm. Thấy người đó, cảm xúc bị đè nén của Mạc Lâm bỗng vỡ òa.
"Baba". Cô bước về phía ông, khẽ gọi trong tiếng nức nở. Ông Mạc sửng sốt, đứng như chôn chân tại chỗ. Ông dường như không thể tin vào mắt mình. Đứa con gái tưởng như mất tích của ông đã quay lại.
"Tiểu Lâm, là con thật sao? Ba không nằm mơ chứ? Đúng rồi, thật sự là con rồi. " Ông Mạc oà khóc như một đứa trẻ, vốn dĩ ông là một người cứng rắn, nhưng giờ đây khi đứng trước đứa con vốn dĩ tưởng mất đi nay chợt có lại khiến ông xúc động không thôi. Mạc Lâm khổ sở khi thấy bố mình như thế. "Baba, là con. Con xin lỗi. Con gái bất hiếu, khiến cha mẹ lo lắng. Baba, đây là Úy Phong, bạn trai của con. Lần này con mang anh ấy cùng về ra mắt ba mẹ. " Mạc Lâm kéo tay Úy Phong dẫn đến trước mặt ông Mạc giới thiệu.
"Ồ, thật cảm động, may mắn hôm nay khi tới đây tôi được chứng kiến cảnh cha con đoàn tụ. Chậc. Thật đặc sắc mà." Ông Mạc đang đánh giá Úy Phong thì bỗng có giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ba người quay lại, trên hành lang là thân hình cao lớn của Hàn Mặc. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm lấy eo Mạc Lâm của Úy Phong, ánh mắt ánh lên từng tia lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro