Chương 1 : Người đàn ông trong bộ quần áo màu đen. (1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại một thế giới hầu hết chúng ta không biết đến_

- Báo cáo, đối tượng sau khi hút điếu thuốc của mình xong đang trên đường quay trở lại căn phòng của nạn nhân với tốc độ 4km/h. Món hàng đang nằm xong túi áo nạn nhân, hiện đang bị trói vào ghế và bịt miệng, mắt bằng băng dính.

- 4km/h? Đối tượng là ông già à? Sao đi chậm vậy? Đúng là tập đoàn rẻ tiền toàn thuê nhưng tên điệp vụ rẻ tiền, có điệp vụ nào hút thuốc khi làm việc cơ chứ?

Hyuk nói lẩm bẩm qua chiếc tai nghe của mình, đứng trên nóc tòa nhà đối diện, nhìn vào căn phòng của nạn nhân chỉ lóe sáng bởi một ngọn nến. Đó là một cô gái, tóc ngắn, nâu đỏ, đang sợ hãi bám chặt vào thành ghế. Anh thở dài, trả lời đầu bên kia của bộ đàm:

- Bây giờ phải giải quyết như thế nào?

- Bây giờ tiền bối muốn chọn cách dã man hay cách nhân tính? – Cậu lính hậu bối trả lời từ đầu bên kia, có cảm giác như đang run sợ và băn khoăn với câu hỏi của mình.

- Gì vậy, cậu đang coi thường tiền bối à? Tôi không phải là người độc ác sẽ chọn cách còn lại đâu. – Hyuk bật cười, đeo đôi găng tay da lấy từ trong túi quần ra. – Nếu chọn cách nhân tính thì sao?

- Cách đó thì bây giờ tiền bối sẽ xông vào, đánh ngất đối tượng, cứu nạn nhân ra khỏi đấy, cho đối tượng vào lại chiếc ghế kia, trói và bịt mồm chúng, dán dòng chữ "Chúng mày đã thua" trên ngực chúng rồi cùng nạn nhân và món hàng trốn ra ngoài. – Cậu lính hậu bối bật cười ngặt nghẽo, rồi chợt bình tĩnh trở lại, ho nhẹ một cái.

- Cậu có vẻ phấn khích nhỉ? – Hyuk tặc lưỡi chán nản. – Nhưng cách đó mất công quá, cách còn lại thì sao?

- Cách còn lại và tiền bối xông vào, bắn đối tượng rồi cứu nạn nhân và món hàng. Nhưng rất đáng tiếc chúng nó còn một vấn đề nữa. – Giọng nói bên kia có phần ngập ngùng, khiến Hyuk càng thêm tò mò.

- Sao vậy? Nói đi.

- Sự thật là nạn nhân không biết công ty cô đã gửi người đến bảo vệ cô và món hàng nên có thể nạn nhân sẽ nghĩ tiền bối cũng là kẻ xấu và muốn cướp món hàng đó. Vậy nên trước tiên chúng ta nên tạo lòng tin đã.

- Tôi không nghĩ vậy!

Hyuk đội chiếc mũ lưới trai đen lên đầu, cố gắng cụp nó xuống để che khuôn mặt của anh, cài chắc lại tai nghe. Anh đứng yên đó suy nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào căn phòng đó, cô gái đó, rồi lên tiếng:

- Món hàng là cô ấy. Bọn chúng cũng không ngu ngốc gì để bắt cả một người về rồi lại phải nghĩ cách tiêu diệt, nếu món hàng trong người cô ấy bây giờ thì chúng chỉ cần lấy luôn và giết thôi việc gì phải giữ lại?

- Ý tiền bối là sao? Nạn nhân là món hàng? Ý tiền bối là bây giờ chúng ta phải đưa cô ấy về sao, em không nghĩ sếp yêu cầu điều đó.

- Bây giờ, cậu bén lửa đốt tòa nhà này đi, đằng nào nó cũng là một tòa nhà cũ bỏ hoang đến 90% là gỗ nên cũng không khó đâu. Coi như hậu quả của điếu thuốc lá tên lính làm thuê ngu ngốc kia gây ra. Tôi sẽ lao vào cứu cô gái đó trước đám cháy, việc đó là đủ lấy lòng tin rồi.

- Vâng thưa tiền bối!

Hyuk mỉm cười, buộc chiếc dây thừng vào thanh sắt lan can rồi nhảy sang nóc nhà đối diện. Anh bắt đầu nhìn thấy lửa bén từ hành lang tầng 2, có vẻ lũ hậu bối đã làm khá được việc. Lửa nhanh chóng bén dọc hành lang sàn gỗ, đuổi đến tận chân tên lính làm thuê hậu đậu khiến hẳn hốt hoảng bắt đầu chạy.

Anh bật cười đầy khinh bỉ, nhiều lúc anh không hiểu nổi vì sao những người ngu ngốc như vậy có thể làm những công việc như thế này. Hyuk bắt đầu bám vào thành tường, nhìn xuống dưới, cũng không sâu lắm. Một...hai...ba...tay ngắm chặt vào thành cửa số, anh nhanh chóng nhảy được vào căn phòng của cô gái đó. Ngọn lửa đã bắt đầu bén vào, không khí trong phòng nóng lên hẳn.

Cô gái cố gắng gào thét nhưng miếng băng dính ở miệng cô dường như ngăn cản tất cả. Hyuk tiến lại, xé nhẹ nhàng băng dính ở mắt và miệng cô. Ánh mắt cô sợ hãi mở ra, nhìn chằm chằm vào anh:

- Anh là ai?

- Người anh hùng sẽ cứu cô ra khỏi đám cháy! – Hyuk mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào có thể khiến trái tim của mọi cô gái rung động. – Chúng ta đi thôi!

Hyuk tháo dây cuốn quanh người cô gái, rồi dắt cô lại bệ cửa sổ.

- Bám chặt vào nhé!

Cả hai người cùng nhảy, lao thẳng về phía tòa nhà đối diện, phi vào cửa sổ của một căn phòng khiến những mảnh kính vỡ vụn bay khắp nơi. Hyuk ôm chặt cô gái, bảo vệ cô không để những mảnh kính găm vào người, rồi họ đáp cánh an toàn dưới sàn nhà.

Anh đứng dậy, phủi bụi bẩn trên áo mình rồi giúp cô gái bên cạnh mình đứng dậy, giúp cô phủi lại quần áo.

- Chúng ta phải đi lên rồi! – Hyuk lại mỉm cười, nắm tay cô rồi tìm cầu thanh dẫn lên nóc nhà, nơi mọi đồ nghề anh để trên đó.

- Từ từ đã – Cô gái dừng lại, cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của anh thêm một lần nữa giữa khung cảnh tăm tối không một ánh đèn – Anh là ai? Vì sao...lại cứu tôi? Mục đích là gì?

- Chúng ta từ từ lên trên nói chuyện thôi.

Nói xong, Hyuk lại tiếp tục kéo tay cô đi lên nóc. Vừa lên đến nơi, anh bỏ chiếc mũ lưỡi chai, vuốt lại mái tóc. Đầu bên kia tai nghe chợt có tiếng nói trở lại từ cậu hậu bối:

- Nhiệm vụ đã hoàn thành thưa tiền bối!

- Tốt lắm, chuẩn bị xe đi. Thấy đám cháy là bọn chúng sẽ đến đó.

Hyuk đang mải nói chuyện thì cô gái từ đằng sau bước lại, kéo tay anh khá mạnh. Gương mặt cô hiện lo vẻ lo âu và bất an, cô thận trọng lên tiếng:

- Rốt cuộc anh là ai? Bây giờ anh nói được chưa?

- Cô là món hàng đúng không? – Hyuk tháo tai nghe bộ đàm, nhướn lông mày nhìn lại vào đôi mắt của cô gái đó, nó hẳn rõ vẻ lo sợ.

- Ý anh là sao? Anh là ai? Sao anh lại cứu tôi? Anh muốn biết điều gì?

- Tôi là người được phái đến để bảo vệ thứ mà công ty cô có và đang bị đe dọa. Nhưng tôi không biết đó là một chiếc USB tài liệu hay là tận mắt cô nhìn thấy và bị bắt. Bây giờ cô nói được chưa?

Cô gái thở mạnh, có vẻ như hiện giờ cô vẫn chưa bĩnh tĩnh và xác định xem chuyện gì đang xảy ra. Hyuk nhìn thấy những ngón tay vẫn đang run đằng sau lưng cô, nhận ra vấn đề không còn đơn giản như bản thân anh nghĩ, Hyuk cài lại tai nghe vào, nói với đầu bên kia:

- Bây giờ chúng ta phải thuyết phục hay bắt ép?

- Em sẽ không khuyên cách thứ hai đâu tiền bối. – Giọng đầu bên kia lên tiếng, nghe khá ồn và vội – Nhưng em nghĩ chúng ta cần nhanh lên vì xe bên chúng đã bắt đầu di chuyển đến hiện trường!

- Thế bây giờ phải thuyết phục như thế nào?

- Gì cơ? – Cô gái bất ngờ lên tiếng, nhìn Hyuk bằng ánh mắt hoài nghi.

- Tôi không nói với cô. – Anh quay sang nhìn cô, vò đầu mình đầy lo lắng rồi nói tiếp với đầu bộ đàm bên kia – Nói nhanh, như thế nào?

- Cách duy nhất để bảo vệ thông tin là đưa cho cánh báo chí, và nơi thuê chúng ta là một đài truyền hình nổi tiếng thưa tiền bối. Em nghĩ nên nói hết cho nạn nhân, vậy sẽ chiếm được lòng tin nhiều hơn.

- Không được, thế quá mất thời gian!

Hyuk bắt đầu nhìn thấy đèn xe từ cánh rừng gần đó, ngọn lửa từ tòa nhà vẫn cháy nhưng dường như đã không còn lan ra xung quanh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái đó, mỉm một nụ cười thân thiện không kém gì lúc trước đó, tiến lại gần phía cô.

- Cô không tin tôi cũng được, nhưng điều duy nhất chúng ta phải làm bây giờ là thoát chết, và chúng đang trên đường đến. Vậy nên cách duy nhất bây giờ là cô đi với tôi. Cô nghĩ sao?

- Sao tôi biết được anh sẽ không giết tôi? – Cô gái ngờ vực, lùi lại vài bước.

- Vì cô là món hàng, cô là bằng chứng. Nếu giết cô, chúng tôi sẽ không còn điều chúng tôi cần nữa.

- Vậy nếu tôi đưa anh món hàng, tôi có được thả tự do không?

Hyuk dừng lại một lúc rồi chợt bật cười khiến cô gái hơi lo sợ. Anh bước lại thêm vài bước về phía cô, càng ngày càng gần rồi dừng lại cho đến khi khuôn mặt họ chỉ cách nhau có 10 cm:

- Nhưng điều đó không thể xảy ra, vì cô mới là món hàng.

- Sao anh chắc được rằng món hàng không phải một vật thể nào đó?

- Câu nói của cô đã tự tố cáo bản thân còn gì? – Hyuk lại bật cười – Một người muốn sống và được thả tự do như cô, sẵn sàng nộp lại món hàng thì sao lại bị chúng bắt cơ chứ? Vấn đề ở đây là, cô chính là thứ chúng cần. Vậy nên cô quyết định đi, đi theo chúng tôi hay ở đây để bị bắt? Hình như chúng sắp đến rồi đó.

Cô gái cắn môi, vẻ lo lắng rõ trên khuôn mặt. Nhưng rồi cô mỉm cười, một nụ cười sắc sảo, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Đến bước này rồi thì tôi sẽ đi theo anh vậy. Thà giao mình cho kẻ xấu thông minh còn hơn lũ ngu ngốc này, chúng ta đi thôi.

Anh mỉm cười theo, rồi nói với bên kia bộ đàm:

- Bay đến đây đón chúng tôi đi chứ, cậu đang ở đâu rồi?

- Nhưng thưa tiền bối, trực thăng chỉ đủ cho một người nữa thôi. Sếp không biết cô gái là món hàng nên chỉ cho chúng em dùng máy bay này. – Cậu lính hậu bối lại lần nữa ngập ngừng lên tiếng, khiến Hyuk lại tự hỏi không có tự tin như vậy thì cậu ấy định làm nghề này kiểu gì.

- Tôi bảo cậu đến thì cậu mau đến đi. Bọn chúng đến rồi.

- Vâng tiền bối!

Vừa dứt lời từ xa một chiếc trực thăng bé bay lại về phía họ, chậm rãi hạ cánh xuống sân nóc nhà. Hyuk kéo cô gái về phía máy bay rồi giúp cô lên một cách an toàn, xong xuôi lùi lại vài bước.

- Anh không đi à? – Cô gái tò mò quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hyuk.

- Tiền bối, họ đến rồi.

Cậu hậu bối lo lắng chỉ xuống dưới khi đã có 3 chiếc xe màu đen dừng lại trước tòa nhà dường như đã cháy rụi, mấy người mặc vét cũng đang chạy loạn lên tìm kiếm.

- Cậu gọi cứu hỏa rồi đúng không? – Hyuk quay sang nhìn cậu lính hậu bối, cố gắng nói to hơn so với tiếng quạt của trực thăng, cậu ấy nhẹ gật đầu – Vậy là tốt rồi, đám cháy không đủ to để cháy rừng đâu nên cậu mau đưa cô gái đó đi. Xong đưa cô ấy thẳng đến chỗ của khách hàng luôn.

- Tiền bối thì sao? – Cậu lính băn khoăn nhìn lại, trong lòng cảm thấy có lỗi.

- Mau đi đi, đừng cãi lời người lớn như thế chứ! Đi đi.

Sau tiếng quát của Hyuk, chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh. Nhóm người ở dưới cũng lo lắng mà chỉ lên, họ tiếp tục gào thét và chạy loạn khiến Hyuk bật cười nhìn xuống. Vì lí do nào đó anh thấy tội nghiệp cho họ, lũ người nghiệp dư.

Hyuk nhảy khỏi nóc nhà sang một nóc nhà khác chéo đó, rồi cứ thế chạy tiếp trên những tấm mái rách nát của những tòa nhà bỏ hoang như sắp sụp cho đến khi anh dừng lại ở phía cánh rừng và tiếp tục chạy về thành phố. Và như thường khi dù có chạy lâu đến mấy anh cũng không mỏi mệt.

Tính ra Hyuk đã làm ở đây 8 năm, một công ty lặng tiếng nhưng quyền lực – AK. Công việc của nhân viên ở đây cũng đơn giản, đó là điệp viên "chạy việc vặt". Những việc như bảo vệ ai đó, đánh cắp ai đó, lấy về một ai đó hoặc đồ vật gì đó ở đây đều được coi là món hàng. Khách hàng sẽ yêu cầu thứ họ muốn có được và tùy theo chức vụ nhân viên sẽ được phân công để thực hiện kế hoạch liên quan đến "món hàng" đó.

Đối với công ty AK, công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, việc họ làm cũng khá là đơn giản, thường là cướp hoặc thủ tiêu tiền bẩn, lấy được bằng chứng xấu của một tập đoàn, phá hủy tập đoàn làm những việc xấu đó, bảo vệ nhân vật tốt đẹp và quan trọng của công chúng hay ngay cả tống những tên xấu xa vào tù hoặc giết chúng. Nhân viên có thể làm mọi cách để hoàn thành được "món hàng" của mình, dù hành động là xấu hay tốt thì mục đích cuối cùng vẫn là tốt mà thôi.

Hyuk chưa bao giờ đếm số người anh đã giết, vì anh chưa bao giờ hối hận mặc dù anh luôn bị khét tiếng là tên dã man. Tốt nghiệp sau 4 năm tại trại huấn luyện lính, thay vì trở thành cánh bảo vệ hay lính đánh thuê cho chính phủ và đất nước – nơi lính chỉ bảo vệ vài con người quan trọng thì Hyuk muốn chọn con đường này hơn, khi anh có thể làm những việc bảo vệ những con người bé nhỏ dân thường.

Hyuk luôn có suy nghĩ rằng thả anh giết 10 người xấu còn hơn để họ sống và làm tổn hại đến cuộc sống của 100 người lương thiện khác. Anh không biết đây có phải là do ảnh hưởng từ thời thơ ấu bị cha mẹ bỏ rơi, thành trẻ mồ côi nghèo khó không nhưng anh khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Làm việc ở đây với chức vụ là lính cao nhất thì số tiền anh nhận được cũng khá hoàn hảo, anh cũng đủ giỏi để không bị tổn hại đến tính mạng trong mỗi lần lấy hàng.

Ngồi yên vị trên mái của một tòa nhà khá cao trong thành phố, anh ngó nhìn xuống dưới. Khi ánh đèn đường bắt đầu lên lấp lánh, xe đi lại tấp nập dẫn đến cả tắc đường. Hyuk không nhớ nổi lần cuối anh xuất hiện nơi đông người là khi nào, cũng không nhớ cuộc sống bình thường sáng đi làm tối về nhà như thế nào nữa, vì cuộc sống của anh là đây rồi.

Nhấp nháp một chút bia, thả mình vào bầu trời đầy sao với cơn gió se lạnh của một đêm mùa thu. Hyuk bật cười, cuộc sống thỉnh thoảng cũng yên bình thật so với những lúc đối mặt thần chết như thường khi. Nhưng rồi sự yên bình của anh cũng không kéo dài được lâu.

Điện thoại anh bất chợt rung lên, màn hình hiện rõ "Boss". Hyuk đút lại điện thoại và túi quần, uống nốt lon bia rồi để nó ngay ngắn một góc trên mái nhà, lên đường trở về nhà của anh – công ty AK.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro