Chương 1 : Người đàn ông trong bộ quần áo màu đen. (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc hành lang dài tối đèn, vang lên giọng nói khá to của một cô gái trẻ, đang vừa chạy vừa bán chặt tay của một người đàn ông lớn tuổi trong bộ vét gọn gàng. Cô gái đó là So Ra.

- Vì sao? Vì sao không phải là tôi?

- Đã bảo là không được mà. So Ra à, dừng lại đi, đừng lẽo đẽo đi theo tôi nữa không có tác dụng đâu. Mọi thứ đã quyết xong hết rồi!

So Ra vẫn lẽo đẽo chạy theo sếp mặc dù ông đã đến hết cái hành lang, cô tiếp tục gào lên với cái giọng chói tai của mình:

- Sếp! Vì sao tôi lại không được thăng chức lên lính cấp cao cơ chứ? Thời gian tôi làm cho công ty cũng đã hai năm rồi, hồi còn học ở trại lính vì quá giỏi nên tôi cũng được tốt nghiệp sớm, làm việc ở đây cũng xuất sắc, luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình, chỉ có thỉnh thoảng mới sai sót. Giỏi như vậy, sao không được lên làm lính cấp cao?

- Jin So Ra! – Ông sếp dừng lại, cốc một cái rõ đau phát ra tiếng lên đầu cô rồi nhăn nhó. – Rốt cuộc là vì sao cô lại muốn lên làm lính cấp cao chứ? Lên làm lính cấp cao vừa khổ phải làm việc khó, lại còn phải làm một mình, có gì vui?

- Vui chứ, được ở cùng nhà với anh Hyuk!

So Ra tủm tỉm cười, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của Hyuk thôi trái tim cô lại đập rộn ràng. Vậy mà ông sếp đáng ghét đó hôm nay lại thăng chức cho người khác mà không phải cô. Ông sếp lại càn nhằn quay sang nhìn cô:

- Ừ vui ghê! Cái cô này chỉ được thế là giỏi thôi! Thích Hyuk đến thế cơ à?

- Ai thích tôi cơ? – Hyuk từ đâu xuất hiện, lấp ló sau lưng So Ra khiến cô giật mình, bất ngờ hét lên – Đau tai con bé này!

Cô vội chạy trốn sau lưng sếp, lung lay vai ông liên tục để ông giúp cô. Hyuk tò mò nhìn hai người họ, không khí yên lặng đến bất ngờ khiến anh đành phải lên tiếng lần nữa:

- Sao vậy? Sao tự nhiên không ai nói gì thế? Còn cả sếp nữa, sao lại gọi tôi đến đấy? Tôi tưởng tối nay mình được nghỉ rồi?

- Gọi cậu đến đây để dọn con bé này đi đấy! Nó cứ lẽo đẽo đi theo tôi nãy giờ mệt lắm! Món hàng của cậu đó, dọn đi.

Nói xong ông sếp đi thẳng đến hết hành lang, mở cửa căn phòng họp cuối cùng đó. So Ra vội ngó Hyuk rồi lại chạy lẽo đẽo theo sếp:

- Sếp! Sao sếp lại bán đứng tôi, chúng ta chưa nói chuyện xong mà!

Hyuk bật cười, rồi cũng đi theo hai người họ. Vừa đi theo vừa chọc ghẹo mái tóc bù xù của So Ra khiến cô phải quay lại đánh cho vài phát mới dừng. Họ vào căn phòng to đó, toàn bức tưởng chỉ là màu xám nhàm chán với những chiếc ghế da màu đen và bàn dài ở giữa màu nâu đậm. Một căn phòng quá phù hợp để bàn chuyện nghiệm trọng.

Sếp sau khi bước vào phòng, ngồi lên chiếc ghế đầu bàn to nhất. So Ra vẫn chạy theo sau rồi ngồi ngoan ngoãn vào một chiếc ghế gần đó, bên cạnh Hyuk cũng nhẹ nhàng ngồi xuống rồi tò mò lên tiếng:

- Đang có chuyện gì vậy? Sếp gọi em đến chỉ để dọn So Ra đi thôi á?

- Em là đồ vật à? Sao phải dọn? – So Ra giận dỗi lên tiếng, vuốt lại mái tóc vừa bị Hyuk làm rối mù lên của cô.

- Không hẳn, tí nữa sẽ có cuộc họp của lính cấp cao và cấp trung ở đây nên tôi muốn gọi cậu đến sớm hơn thôi. Đằng nào mọi người khác cũng sắp vào rồi.

Hyuk hơi nhướn mày rồi gật đầu, cậu nhìn kĩ lại ông sếp đã hơn 50 tuổi của mình rồi lại bật cười. Trước kia ông cũng đã từng giỏi giang, khỏe mạnh cường tráng lắm nhưng xem thời gian đã làm gì ông kìa. Từ khi được thăng chức lên làm sếp thì chả phải làm nhiệm vụ nữa, chỉ việc ngồi chơi chỉ đạo nên ăn nhiều hơn và ngủ cũng nhiều hơn. Không biết đã béo lên được bao nhiêu cân.

Tưởng tượng tương lai bản thân như vậy cũng là nỗi sợ đối với Hyuk. Mặc dù cậu mới 31 tuổi nhưng cũng không ai biết được thời gian sẽ làm gì với cậu, dù sao cậu cũng đã già đi khá nhiều so với hồi mới làm việc ở đây 8 năm trước. Ngược lại với tâm trí đang suy nghĩ linh tinh của Hyuk, So Ra lại chỉ ngồi chằm chằm nhìn Hyuk trong đợi chờ.

Một cô gái xinh xắn thông minh, So Ra luôn được coi là hoa hậu của công ty nhờ chiều cao và thân hình hoàn hảo, chưa kể ngoại hình lạnh lùng như đá của mình. Nhưng tất nhiên đó là với những con người tầm thường khác thôi, không phải những ai tuyệt vời như Hyuk. Nói cô thích Hyuk thì cũng không hẳn, cô không phải người để tình cảm nam nữ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nhưng để tìm được người đúng tầng lớp của cô thì chỉ có Hyuk mà thôi.

Không khí tĩnh lặng đến kì quặc cho đến khi Hyuk quyết định lên tiếng.

- Sao không ai nói gì vậy? Tôi lên tiếng nhé sếp? – Hyuk quay sang nhìn sếp chằm chằm nhưng ông chả thèm đáp lại, vẫy vẫy tay ra hiệu đồng ý – Sếp biết đó, cậu lính tân binh sếp cử cùng tôi hôm nay, có gì sếp nhớ khen thưởng nhé. Thằng bé cũng có vẻ tận tình, hơi nhút nhát chút nhưng thông minh nên sếp giao việc cho cũng được, ai lại để lính chỉ ngồi nói qua bộ đàm mà không làm gì vậy, chán chết đi được.

Nhưng ngược lại với màn nói dài dòng của Hyuk, sếp lại lần nữa khua tay rồi ngồi nhắm mắt lặng yên như không muốn quan tâm đến việc gì. Đúng lúc đó từ cửa mở ra, đoàn lính bước vào, cũng phải tầm 10 người, toàn là lính trung bình giống So Ra. Đến khi tất cả đều ngồi yên vị vào chỗ của mình, ông sếp mới đứng dậy, đĩnh đạc lên tiếng:

- Như mọi người cũng đã biết, một trong hai lính cấp cao duy nhất của công ty ta là Kanto đã qua đời tuần trước. Sau khi lễ tang diễn ra, mọi người cũng có quá nhiều việc nên tôi chưa thể tập chung lại để thông báo được. Vậy nên ngày hôm nay tôi xin được thông báo về lính cấp cao mới, người sẽ thay chỗ Kanto chuyển về ở với Hyuk.

Bàn tay sếp chỉ về phía Hyuk, anh hơi bất ngờ vì chưa gì sếp đã nghĩ đến việc thăng chức thành viên nhanh như vậy, anh vẫn đang hưởng thụ căn nhà một mình của mình mấy ngày nay mặc dù trong lòng vẫn thương tiếc cho cậu Kanto đó. Hyuk hơi liếc sang So Ra, mặt cô vẫn tỏ vẻ phụng phịu, cũng đủ cho anh biết rằng cô không được thăng chức, nhưng đồng thời càng làm anh tò mò vì với hầu hết lính cấp trung bình anh biết, khó có ai giỏi bằng So Ra.

- Vào đi. – Sếp từ tốn lên tiếng, vẫn cái giọng trầm và đĩnh đạc như thường ngày nhưng lại có phần phấn khích hơn.

Cánh cửa được mở ra, bước vào là một cô gái khá trẻ, tầm tuổi So Ra, khuôn mặt tươi tắn với mái tóc gọn gàng ngang lưng. Ngoại hình của cô thực sự quá khác các điệp viên bình thường, đúng hơn là hoàn toàn đối lập. Trông cô quá hiền và tốt bụng, khiến ai cũng bất ngờ quay sang nhìn nhau, nhất là So Ra, lông mày nheo lại trông thật khó chịu.

- Đây là Eun. – Sếp bắt đầu mở lời – Từ hôm nay cô ấy sẽ là lính cấp cao thay cho Kanto. Nhiều người ở đây có thể tò mò vì không hay thấy cô ấy nhưng Eun mới làm việc ở đây một năm, chủ yếu ở nước ngoài và hầu hết tất cả các "món hàng" giao cô ấy đều được thực hiện nhanh chóng và chính xác không để sơ hở, đồng thời cũng chưa có mạng người nào mất mỗi lần cô thực hiện nhiệm vụ. Vậy nên Eun được coi là một lựa chọn tiêu biểu cho vị trí này.

- Cứ như không giết người là cao cả lắm vậy. – So Ra khinh khỉnh mở lời, giọng cô hơi to khiến ai trong căn phòng cũng có thể nghe rõ.

- Cao cả lắm đó So Ra, đây là điều mà chúng ta đang muốn hướng đến trong thời gian sắp tới. – Sếp lại tiếp tục mở lời, hình như ông đang khá khó chịu với So Ra mặc dù cô như tỉnh bơ không quan tâm – Việc tôi giao cho các bạn là bảo vệ và lấy "món hàng", nó không hề bao gồm việc giết người đang giữ "món hàng" vậy nên đừng lấy việc giết người ra làm cái cớ. Chúng ta không phải sát nhân, chúng ta làm việc vì thế giới tốt hơn. Đã rõ chưa?

Tất cả đều đồng thanh "Rõ" trừ So Ra, có vẻ như cô vẫn chưa bằng lòng khi người cướp mất vị trí của cô là một người cũng không hơn gì mình. Nhưng ngược lại Hyuk lại không mấy quan tâm, anh rà soát từ đầu xuống chân của cô gái được chọn đó, tự hỏi xem cô ấy có gì đặc biệt để được lên làm lính cấp cao, liệu cô có giỏi bằng anh không?

Sếp yêu cầu giải tán cuộc họp, để lại trong phòng chỉ có Hyuk, So Ra và cô gái lính cao cấp mới Eun kia. Nhân cơ hội này So Ra lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt sếp đầy bực tức:

- Một năm, lại còn làm việc ở nước ngoài. Rốt cuộc cô ấy giỏi ở đâu?

- Giỏi hơn cô đó So Ra, tôi không có thời gian đi giải thích cho trẻ con đâu nên cô thôi và về phòng của mình đi, mai còn làm việc. Còn Hyuk. – Sếp bất ngờ quay sang phía Hyuk khiến anh chợt giật mình. – Dẫn Eun về phòng rồi giúp cô bé thích nghi đi. Đồng thời củng cố thêm kinh nghiệm, con bé vẫn mới. Nhớ học theo Hyuk, đó là tiền bối của cô đó.

Eun nhẹ gật đầu, rồi ngoan ngoãn lùi lại để ông sếp bước ra khỏi cửa. Cô nhẹ ngáp một cái rồi nhìn Hyuk chằm chằm như đang đợi anh đứng dậy và dẫn cô về phòng:

- Chúng ta đi được chưa, tiền bối?

- À ừ, đi thôi, cũng muộn rồi. – Hyuk đứng dậy, kéo theo So Ra, người đang hoàn toàn ủ rủ không còn sức sống.

- Cô mấy tuổi rồi? – Đi được một đoạn ngắn So Ra bất ngờ lên tiếng, ngó sang nhìn cô gái kia.

- Hai tư tuổi. – Eun thận trọng trả lời, một tay vẫn còn đang kéo vali đi theo Hyuk và So Ra.

- Hai tư tuổi? Thế bằng em mà? Hyuk à! Vì sao lại không phải là em, vì sao em không được chọn?

So Ra lại kêu gào khiến Hyuk điếc tai, phải bịt mồm cô lại. Từ ngày đầu quen nhau 2 năm trước đến bây giờ, anh chưa khi nào thấy cô bình thường cả, lúc cũng cũng ghê gớm kêu gào làm khổ mọi người. Hyuk kéo So Ra về phía thang máy chỗ nhà của cô, rồi mắng lần cuối:

- Bé miệng thôi tiểu thư, vì nàng mà mọi người dậy hết mất. Đừng ủ rũ nữa, về phòng ngủ thật ngon đi mai còn phải làm việc chứ.

Nói xong Hyuk vẫy tay lia lịa về phía thang máy có một mình So Ra đang buồn rầu đứng đó, rồi anh lại nở nụ cười đẹp chết người của mình, tạm biệt So Ra. Còn Eun đứng bên cạnh chỉ biết nhìn theo, cô cũng không quan tâm lắm dù mình được lên lính cấp cao hay không, dù sao công việc của cô cũng chỉ như vậy mà thôi.

Làm việc ở AK đồng nghĩa với việc sống ở đây luôn, công việc bận rộn đồng thời khẩn cấp nên mọi nhân viên đều ở lại công ty. AK chiếm trọn vẹn hai tòa nhà to 40 tầng ở phía ngoại ô thành phố, nơi họ có thể làm việc thoải mái đồng thời có căn hộ cho nhân viên ở. Riêng lính cấp cao họ sẽ được một căn hộ rộng rãi thoải mái cho hai người ở, không khác gì các căn hộ cao cấp khác. Đó được coi như một đặc quyền lính tài giỏi của công ty vậy.

Hyuk dẫn Eun vào thang máy, bấm lên tầng 17 đến căn hộ riêng của họ. Thang máy vừa dừng lại thì ngay trước mặt là một cánh cửa gỗ to màu trắng, hiện đại với CCTV và cửa khóa tự động. Cả hai cùng đi và bên trong, một không gian rộng rãi với chiếc đèn pha lê lấp lánh to đùng giữa phòng khách, mọi đồ dùng đều đầy đủ tiện nghi ở cả phòng khách, phòng bếp và phòng ăn.

Phía hai bên phòng khách là hai gian phòng khác biệt với phòng ngủ, phòng làm việc và phòng vệ sinh riêng dành cho hai điệp viên cấp cao. Hyuk dừng lại giữa phòng khách, chỉ về phía gian nhà bên trái.

- Phòng Kanto bên đó, cũng đã có người đến dọn dẹp rồi nên bây giờ cô dọn sang ở luôn cũng được. Từ bây giờ đây cũng là nhà cô rồi.

Eun lia lịa gật đầu, ngó nghiêng xung quang, căn hộ này đúng là đẹp thật, bây giờ cô đã biết vì sao người ta luôn muốn được căn hộ này. Ngược lại Hyuk đứng bên cạnh lại đầy hoài nghi nhìn cô, quả thật cô quá khác biệt:

- Cô...ở phòng của người vừa mất xong có sao không đấy? – Hyuk tò mò quay sang hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ mải mê của Eun.

- Sao đâu? Đằng nào đây cũng chỉ là một căn phòng thôi mà. – Eun thản nhiên trả lời, đặt vali xuống rồi đi lại xung quanh phòng khách.

- Sếp bảo cô là lính giỏi lắm, đã thế còn nhờ tôi truyền đạt cho kinh nghiệm nữa. Nhưng mà, tôi lại không biết gì về cô cả, cô có thể...

- Tôi á? – Eun bất ngờ quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyuk. Bây giờ nhìn kĩ hơn Hyuk thấy cô gái này khá xinh, đôi mắt lấp lánh với khuôn mắt tươi tắn đầy sức sống, một kiểu xinh hoàn toàn khác biệt với So Ra. – Mặc dù không biết được trình độ của bản thân đến đâu, nhưng công việc gì tôi cũng đều có thể hoàn thành tốt nên...tôi nghĩ bản thân mình cũng khá giỏi.

- Một đứa trẻ đầy tự tin nhỉ. Nghe nói cô từng sống ở Afghanistan? – Hyuk tiếp tục tò mò, anh ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn gần phía cô, chăm chú lắng nghe câu chuyện về cô gái đặc biệt này.

- Chị gái tôi là bác sĩ tình nguyện ở dó, anh rể là lính đánh thuê ở đấy nốt. Vậy nên tôi cũng ở đó được 5 năm, cũng hiểu rõ đánh nhau và chiến tranh như thế nào, cũng được các anh lính ở đó chăm sóc, dạy võ, dạy cách đánh phòng vệ, đối mặt với những vấn đề nguy hiểm. Có lẽ tôi có được hầu hết kinh nghiệm từ đó.

- Sống với chiến tranh mà quyết định không giết người sao? Bí quyết của cô là gì vậy? – Hyuk nhướn mày tò mò nhìn cô.

Eun kéo chiếc ghế bàn ăn, ngồi xuống đối diện với Hyuk, nở một nụ cười bí hiểm khiến anh càng thêm thích thú.

- Vì đối với tôi, ai cũng có quyền được sống, nếu họ phải chết thì họ sẽ chết thôi không cần sự can thiệp của người khác. Việc được giao chỉ hoàn thành thôi, không nhất thiết phải làm ảnh hưởng đến ai cả. – Eun tự tin trả lời.

- Cô không nghĩ là có những người khi giết đi rồi thế giới sẽ tốt đẹp hơn sao?

- Không, tôi nghĩ mọi người nên khiến họ hiểu ra họ đang gây ảnh hưởng đến thế giới như thế nào, từ đó thế giới mới trở nên tốt đẹp hơn.

- Cô tích cực quá khiến tôi không thể nào dập tắt được rồi. Chỉ có chúc may mắn thôi vậy, đồng nghiệp mới.

Nói xong Hyuk đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô như mở lời chào bằng chiếc bắt tay. Sau cuộc nói chuyện, anh quyết định về phòng. Căn phòng của Hyuk chủ yếu tông màu đen, bên cạnh phòng ngủ là phòng việc chỉ có một ánh đèn nhỏ lấp ló trên đầu. Đối với Hyuk, đây là căn phòng quan trọng nhất của anh, căn phòng chứa đựng mọi tài liệu công việc cần thiết.

Ngay đối diện cửa vào là bàn làm việc lớn với rất nhiều tập tài liệu trên đó, đã phải gần 3 tháng Hyuk chưa đọc lại thông tin được ghi chép trong đó. Anh tiến lại, mở tập màu vàng dày nhất ra, lướt đi lướt lại những bức ảnh được kẹp trong đó, nói đúng hơn là bức ảnh của những người anh đã sát hại trong quá trình làm nhiệm vụ. Mặc dù không có ai khiến anh hối hận khi làm vậy nhưng đáng tiếc thayânh nhận ra một điều, số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới quá nhiều...

- Phải cân bằng rồi. – Hyuk bật cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro