Chương 1 : Người đàn ông trong bộ quần áo màu đen. (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại một thế giới quen thuộc thường ngày_

           

     Chiếc xe ngoại màu đen dừng lại trước cổng trước tập đoàn J.Es, những người bảo vệ mặc vét đen hàng loạt chạy ra, mở cửa xe, xếp hàng gọn gàng đứng chờ. Bước ra từ xe là một người phụ nữ trung niên quý phái, mặc một chiếc váy ren đen bó, cuộn tóc gọn gàng, bên tay cầm chiếc túi hàng hiệu lịch lãm, chân đi đôi giày cao gót mặc dù đơn giản một màu giống chiếc váy nhưng riêng ngoại hình thôi đã đủ khiến người khác phải ngước nhìn.

     Người phụ nữ đi từ tốn từng bước một, mỗi bước đi thể hiện sự sang trọng và quyền lực của một người thành công. Theo sau là một hàng bảo vệ dài, ai cũng mặc những trang phục trỉnh tề, tử tế. Một người đàn ông đeo cặp kính đen cùng chiếc áo khoác dài màu nâu bước lại phía người phụ nữ đó, dừng lại rồi cúi đầu.

   - Chào buổi sáng phu nhân Park. Cuộc họp đã sẵn sàng, mời phu nhân lên tầng.

   - Chúng dám mở cuộc họp mà không có ta sao? Rốt cuộc là vấn đề gì? – Người phụ nữ nhéch mép bật cười, một nụ cười khinh khỉnh đến đáng sợ, rồi quay sang trừng mắt với người đàn ông đeo kính kia – Thư kí Lee, đừng bao giờ để chuyện này tái phạm lần nữa.

     Người đàn ông đeo kính nhẹ gật đầu rồi dẫn phu nhân vào thang máy, đi thẳng lên tầng ba. Căn phòng lớn nhất tầng ba là phòng họp của tập đoàn, trong phòng ngồi gọn hai bên bàn là tám người phụ nữ, mỗi người một vẻ khác nhau. Cánh cửa chợt mở ra, một cô gái tầm 30 tuổi, cũng mang một vẻ đẹp quý phái và thanh lịch khiến người khác phải ngước nhìn.

     Cô không hề bận tâm đến biểu cảm khuôn mặt của tám người kia, thản nhiên ngồi vào chiếc ghế gần đầu bàn họp, vuốt gọn mái tóc của mình. Một người phụ nữ trong tám người, tay đeo nhiều vòng lấp lánh với bộ móng tay được làm lòe loẹt, cất tiếng chỉ phía cô:

   - Ji Young hôm nay đến muộn nhỉ, tôi còn nghĩ rằng cô sẽ là người đến sớm nhất như mọi khi.

   - Sao mà đến sớm được? – Cô gái xinh đẹp đó ngửng mặt lên khỏi chiếc điện thoại trên tay mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện kia. – Tôi đâu phải người vô công rảnh rỗi như các chị, tôi là người có việc làm tử tế và rất bận rộn.

   - Con bé này, mày nói thế có nghĩa gì?

     Tiếng cãi nhau vừa dứt thì cánh cửa lại được mở ra lần nữa, phu nhân Park bước vào, ánh mắt sâu thẳm của bà quét một lượt quanh căn phòng, nhìn rõ từng khuôn mặt của 9 người phụ nữ đó, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

   - Có chuyện gì, để tất cả mọi người mở cuộc họp khẩn cấp này vậy?

   - Chúng tôi muốn bàn về dự án mở trung tâm mới của tập đoàn, liệu...ai sẽ người được tiếp quản dự án đó?

     Một người phụ nữ trong số đó bất ngờ lên tiếng, cả không khí hoàn toàn lặng yên, không một ai trả lời. Phu nhân Park bật cười, bà ngồi thẳng dậy, đặt tay lên bàn rồi nụ cười ngay lập tức tắt, biểu cảm trở nên nghiêm túc.

   - Rốt cuộc là tất cả các người muốn gì? Bố các người thì đang ở trong bệnh viện, chưa biết sống chết như thế nào, di chúc còn không sức để soạn vậy mà các người ở đây làm loạn công ty, tranh giành của cải. Không biết là chủ tịch có biết chuyện gì đang xảy ra giữa các con của ông không nữa.

   - Nếu bà lo lắng cho chủ tịch như vậy thì đi chăm sóc ông đi, đừng tỏ ra làm mẹ chúng tôi rồi giáo huấn như vậy. – Cô gái xinh đẹp hồi nãy lên tiếng, giọng nói cũng chắc chắn và tự tin không kém gì phu nhân.

   - Không phải tôi đang làm vậy sao? Người sáng nào cũng đến thăm ông ấy, mang đồ ăn đến cho ông ấy, làm người bảo hộ kiểm tra bệnh tình và thuốc thang của ông ấy, thuê y tá chăm sóc ông ấy, không tôi thì là ai? – Phu nhân Park tức giận, bà đứng bật dậy, trừng mắt về cô gái đó – Chủ tịch có 9 đứa con gái mà từ khi ông ấy bị bệnh đến giờ không một ai đến thăm, vậy mà giờ còn đến đây để tranh chấp tài sản sao? Các cô không có trái tim sao?

     Không khí lại lặng yên một lần nữa, phu nhân Park đứng thẳng dậy, nở một nụ cười mãn nguyện, khoang tay ung dung trước ngực:

   - Còn nữa, không phải tất cả các cô đều đã có phần của mình rồi sao? Cái tập đoàn lớn này từ đầu đã là của Jun rồi, vậy nên từ bây giờ mọi dự án tiếp theo cùng đều là của Jun thôi. Các cô đừng tham lam nữa mà hãy quay về công ty con của các cô đi, thế là đủ thôi còn gì. Đừng đòi hỏi thêm gì nữa và đừng mở thêm bất cứ cuộc họp nào về vấn đề này nữa, hiện giờ tôi đang là chủ tịch đó.

     Dứt lời, phu nhân Park bước ra khỏi phòng họp, để lại một không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gót giày. Giây phút này đây bà đang cảm nhận được sự thành công mà bà vẫn luôn mong muốn, đứng lên đầu của tất cả 9 người con gái riêng của chủ tịch và giữ được vị trí cho cậu con trai của mình.

     Nếu được chọn đâu là thời điểm hạnh phúc nhất trong cả cuộc sống của mình thì bà sẽ chọn là bây giờ, bà đã đạt được mọi thứ mình mong muốn. Nhưng tất nhiên bà sẽ chẳng thể nào ngờ được chuyện gì sắp xảy ra, vì cuộc đời luôn là những chuỗi sự việc bất ngờ không ai biết được trước.

     Đúng tròn 3 tiếng nữa, cậu chủ Jun – người con trai duy nhất của phu nhân Park với chủ tịch sẽ đáp chuyến bay từ Mĩ trở về nước, sau khi đã hoàn thành xuất sắc chương trình cao học của mình. Và từ ngày hôm nay trở đi, bà đã sẵn sàng cho công cuộc đấu tranh và nhận lại được những gì mình hằng mong ước bấy lâu nay.

     Luôn là một câu chuyện điển hình như vậy, con người sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì quyền lực, địa vị và tiền bạc. Một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì cả nước đang đứng trước nguy cơ diễn ra diễn tranh nội bộ giữa 9 người con riêng của chủ tịch và người mẹ kế cuối cùng của họ với người con trai đã chính thức trưởng thành của mình, trước sức mạnh của chiếc ghế chủ tịch.

***

   - Quý khách Kang đã có café, xin mời ra nhận.

     Nhân viên ở quán café đông người chợt ngó ra thông báo, một chàng trai vội vàng chạy đến, cấm lấy cốc café rồi mỉm cười cảm ơn. Anh chạy ngay ra khỏi quán, hít vào một hơi thật dài để thu lại được không khí trong lành rồi tiếp tục đi bộ. Công việc của anh cũng rất đơn giản – luật sư của một công ty tư nhân.

     Mặc dù sau khi tốt nghiệp đại học luật anh chỉ đi xin việc và vào làm một công ty bình thường nhưng với trí óc thông minh cùng tài năng của mình, anh đã phá được một vụ kiện khá to và từ đó trở nên nổi tiếng. Cũng vì vậy anh trở thành vị cứu tinh cho công ty luật tư nhân của mình, trở thành một vị luật sư nổi tiếng của cả nước – luật sư Kang.

     Anh bước vào công ty, tự tin với cốc café trên tay, chào mọi đồng nghiệp mà anh đi qua. Rồi bước vào văn phòng của mình, trên bàn là một tập tài liệu trong phong bì nâu. Một nhân viên khác ngó vào, lên tiếng:

   - Luật sư Kang, sếp gửi anh vụ kiện tiếp đó. Chiều nay bị cáo sẽ đến làm việc với anh, tầm 5 giờ chiều.

   - Được rồi, tôi nhớ rồi.

     Luật sư Kang mỉm cười đáp lại, mở phong bì ra và bắt đầu đọc, nhưng đôi mắt anh vừa lướt được hết trang đầu tiên, anh đã dừng lại. Vứt tập tài liệu xuống bàn, tức giận hỏi lại.

   - Đợi chút, vì sao sếp lại giao cho tôi vụ này?

   - Làm sao tôi biết được? Anh vào hỏi sếp thử xem. – Người đàn ông lúc nãy vẫn còn đứng trước kia, lắc đầu rồi bước ra ngoài.

     Cầm theo tập tài liệu, luật sư Kang lập tức đi đến phòng của sếp. Anh gõ cửa một cách vội vàng rồi xông vào, trước mặt anh là ông sếp gầy còm với mái tóc đã bạc và cặp kính tròn. Ông giật mình ngước lên nhìn anh:

   - Có vấn đề gì vậy luật sư Kang?

   - Có đấy sếp. – Anh lôi tập tài liệu ra, đọc từng chữ rõ ràng được ghi bên trong đó. – Báo cáo về vụ án xâm hại tình dục vào ngày 5 tháng 12, nạn nhân là bé A hiện nay 7 tuổi, thủ phạm là ông S hiện nay 53 tuổi. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 5 tháng 12 khi bố mẹ bé A không có ở nhà, ông S được biết là ở quanh khu hàng xóm đó và đã đột nhập vào nhà bé A qua cửa sổ, xong có hành vi xâm hại tình dục, đồng thời nhốt bé A trong tủ quần áo rồi trốn thoát. Dấu vân tay của ông S được tìm thấy ở tủ quần áo nhà bé A, đồng thời cũng có nhân chứng nhìn thấy ông luẩn quẩn quanh ngôi nhà đó vào thời điểm xảy ra vụ việc.

   - Rồi sao? – Ông sếp bỏ cặp kính của mình xuống, mỏi mệt xoa bóp hai bên thái dương rồi khoanh tay ngửng lên nhìn anh.

   - Một vụ án như thế này mà sếp lại yêu cầu tôi giúp thủ phạm được trắng án? Nếu yêu cầu giảm nhẹ hình phạt hoặc giúp hình ảnh trở nên tích cực hơn tôi còn hiểu được, nhưng trắng án? Một kẻ như thế này xứng đáng điều đó sao?

   - Luật sư Kang, nghe này. – Giọng ông sếp từ tốn – Em gái của thủ phạm là vợ của kiểm sát viên có quyền lực, vậy nên mọi bằng chứng đều có thể được phá bỏ. Chính vì thế họ sẽ không để thủ phạm bị vào tù đâu, riêng việc đó đã ảnh hưởng đến danh tiếng của họ rồi. Vậy nên vụ này thủ phạm phải được trắng án.

   - Sếp còn có phải là người không đó? Xâm phạm tình dục đã là một tội nặng, đây còn là trẻ con mà sếp lại coi đây là việc xử lí trắng án được sao?

     Anh tức giận ném đống tài liệu xuống sàn, đây là lần đầu tiên anh gặp phải vụ việc như thế này. Những vụ kiện trước đó anh giải quyết anh luôn đứng về phe đúng, hoặc giúp phe sai thú tội. Nhưng giờ anh lại được giao một công việc sai trái, việc anh ghét nhất trên đời. Thấy vậy ông sếp cũng chỉ thở dài, rồi lại từ tốn giải thích thêm một lần nữa.

   - Luật sư Kang, anh nghĩ vì sao họ lại chọn anh cho vụ án lần này? Vì anh là người nổi tiếng với việc xử lí vụ án đúng, vậy nên chỉ cần anh làm luật sư cho họ thì phần trăm trắng án đã được 50% rồi. Còn nữa, anh nghĩ công ty chúng ta giàu lắm sao? Độ nổi tiếng của anh mặc dù tăng thu nhập cho công ty nhưng vẫn chưa xóa hết khoản nợ, vụ án lần này chính là cơ hội hoàn hảo để có được số tiền đó, họ sẵn sàng giả rất nhiều đấy luật sư Kang.

     Luật sư Kang đứng lặng yên đó, mặc dù biết sẽ có ngày anh phải đối mặt với những vụ án sai trái nhưng tất nhiên anh không ngờ nó lại đến sớm vậy. Ông sếp đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, từ từ bước lại chỗ anh, đập nhẹ lên vai anh đầy khích lệ rồi nói tiếp:

   - Chỉ một vụ án thôi luật sư Kang, tôi tin ở anh. – Ông lấy ra từ túi áo một chiếc USB màu đen rồi đưa cho anh. – Đây là mọi thông tin của nhân chứng và bằng chứng cho việc thủ phạm không có mặt ở hiện trường và không làm sai. Dấu vân tay cũng sẽ bị chối bỏ vì đã có bằng chứng trước kia thủ phạm từng làm việc ở xưởng đóng tủ.

   - Sếp, làm gì có chuyện chiếc tủ gỗ được mua từ 5 năm trước giờ vẫn còn dấu vân tay của người lắp?

   - Sự việc đã được sắp xếp như vậy rồi nên anh cứ làm theo đi luật sư Kang. Chiều nay cuộc hẹn với thủ phạm anh hãy tranh thủ kết hợp lời khai cho hợp lí. Anh sẽ làm được thôi!

     Luật sư Kang nhẹ thở dài, có lẽ đã đến lúc cuộc sống của anh không còn được dễ dàng nữa rồi.

***

     Hyuk bước vào phòng họp nhỏ dưới tầng 1, bao quanh 3 bức tường đối diện cửa vào là những tấm kính nhìn ra khu vườn xung quanh. Ánh nắng của buổi sáng nhẹ chiếu vào lấp lánh khiến khung cảnh bất ngờ trở nên thơ mộng.

     So Ra đã ngồi sẵn ở bàn với cốc nước cam bên cạnh, cùng với một người đàn ông trong chiếc áo len thoải mái đang vẽ sơ đồ trên trước bảng điện tử to trước bàn họp. Hyuk kéo ghế ngồi cạnh So Ra, khiến cô giật mình quay sang, anh thản nhiên cầm cốc nước cam của cô uống rồi lên tiếng:

   - Mọi người đến sớm nhỉ? Nhiệm vụ hôm nay là gì vậy Sung So?

     Người đàn ông trong chiếc áo len quay đầu lại nhìn Hyuk rồi mỉm cười, đặt chiếc bút xuống, đứng đối diện với hai người:

   - "Món hàng" lần này là một chiếc USB màu đen. Tóm gọn lại nó là một bằng chứng sai trái để làm trắng án cho một thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em. Công việc đơn giản thôi, lấy "món hàng" rồi tiêu hủy nó. Người đang giữ nó là một luật sư tư, chiều nay sau khi gặp thủ phạm lúc 5 giờ thì luật sư đó sẽ có thời gian rảnh trước khi phải tham gia tòa án vào sáng mai nên hai người chỉ cần lấy trong tối nay là được.

   - Nhanh gọn nhất là giết tên luật sư đó và khử tiêu chiếc USB.

     So Ra ung dung lên tiếng, mắt lại quay lại dán vào chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay. Còn Hyuk ngồi bên cạnh chỉ biết tặc lưỡi, lên tiếng:

   - Em là lưu manh à? Sao phải giết người ta?

   - Thì sao? – So Ra rời mắt khỏi chiếc điện thoại, đặt nó xuống khá mạnh rồi lườm Hyuk. – Một tên luật sư ham tiền làm điều xấu không đáng chết sao? Không phải anh tiếp xúc với cô lính cấp cao mới kia nên mới bất chợt trở nên nhân hậu đấy chứ?

   - Lần này em là phụ tá của anh đó So Ra, ngoan ngoãn và nghe lời đi, chúng ta chỉ cần lấy món hàng thôi. Công việc của người ta như vậy, sao họ thất nghiệp được? Việc chính nghĩa để chúng ta làm là được rồi.

     Hyuk uống nốt hụm nước cam trong cốc của So Ra. Anh biết từ hôm qua đến giờ tâm trạng của cô vẫn không tốt nhưng không có nghĩa là cô được cục cằn với suy nghĩ như vậy được. Có lẽ phần nào anh cũng hiểu giết người không phải là lựa chọn tốt, nhất là đàn ông...số lượng đã quá nhiều rồi.

   - Nhân đạo ghê. Anh kêu Eun đi làm việc với anh được đó. – So Ra tức giận cầm cái cốc đã bị uống hết sạch chuyển sang ghế khác ngồi.

   - Thôi hai người đừng cãi nhau nữa nào. – Sung So bật cười. – Nói chung nhiệm vụ lần này chúng ta được bên cảnh sát thuê sau khi họ thấy được hành động khả nghi bên kiểm sát nên chỉ cần lấy được "món hàng" là tốt rồi. Nhưng tôi khuyên tốt nhất không giết người, bên cảnh sát cũng không thể bao che cho chúng ta mãi được đâu.

   - Người xấu thì phải chết thôi!

     So Ra gắt gỏng nói thêm câu nữa, cô vuốt mái tóc của mình thôi nhìn Hyuk bằng ánh mắt hình viên đạn khiến anh thấy hơi rùng mình. Hyuk nhẹ ho một cái, đành bối rối trả lời:

   - Được rồi, chúng ta cứ đến gặp tên luật sư đó đã rồi quyết kế sách sau. Nhưng với nhiệm vụ dễ dàng như thế này chắc chắn phải lấy được "món hàng" rồi.

   - Tốt! Vậy hai người bắt đầu chuẩn bị làm việc được rồi đó. Tôi sẽ chờ đợi tin tốt từ hai người.

     Sung So mỉm cười, đưa Hyuk và So Ra một số thông tin về người luật sư đó rồi tiếp tục giải thích.

   - Luật sư Kang, 32 tuổi, hiện đang làm ở công ty luật tư nhân M, là một trong những luật sư nổi tiếng thời gian gần đây nhờ tài năng vượt bậc của mình. Luôn là người đi làm và về nhà đúng giờ, thói quen mỗi tối là đến quán café hoàn thành tài liệu chứ không bao giờ ở lại công ty muộn, còn có một sở thích là đến club chỉ để uống rượu, không hứng thú với việc nhảy nhót hay tiệc tùng. Hiện đang độc thân và cũng không phải là người hay hẹn hò.

   - Người như thế này mà cùng làm điều xấu sao? – So Ra tò mò hỏi.

   - Sao em phán đoán được thế giới? Có những con người vẻ ngoải hoàn toàn khác biệt với nội tâm của họ đó.

     Hyuk nhéch mép cười, vậy lại là một buổi tối làm việc bận rộn.

***

     Luật sư Kang bước vào căn phòng chờ tối tăm của nhà giam, cùng lúc đó hai người bảo vệ dẫn tên thủ phạm ra. Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc rối bù mọc lỗ chỗ, khuôn mặt lấm tấm râu bẩn thỉu với điệu cười khinh khỉnh. Ông ta thoải mái ngồi xuống, nhìn anh với đôi mắt lác kì quặc:

   - Anh là luật sư của tôi sao? Anh có đủ sức để gánh vụ này không vậy?

   - Ông chú không xem thời sự à? Ông chú không biết tôi là ai sao?

     Anh đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, lên giọng quát tháo khiến tên thủ phạm hoảng sợ, ngồi khép mình lại. Luật sư Kang thở dài rồi trừng mắt nhìn ông.

   - Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao những người như chú tồn tại nữa? Nếu chú xâm hại tình dục một cô gái 20 tuổi tôi còn hiểu được, ăn mặc hở hang rồi ba vòng đầy đủ kích thích chú, còn đây là trẻ con? Chú bị điên à?

   - Vậy...vậy còn bằng chứng của tôi, cậu nhận được chưa? – Người đàn ông run rẩy mở lời, giọng nói ngập ngùng của ông càng khiến anh thêm khó chịu.

   - Tôi nhận được rồi, sao lại không nhận được chứ, chú có hậu thuẫn chắc chắn như vậy cơ mà. Nói thật tôi vẫn không hiểu vì sao tôi phải nhận vụ kiện của chú nữa, người như chú phải tống hết vào tù rồi ở đó suốt đời luôn rồi. Dù sao tôi cũng chỉ vì đồng tiền bát cơm mà làm thôi, thật xấu hổ.

     Không biết nói gì hơn, luật sư Kang tống hết đống tài liệu vào cặp đen của mình, đóng thật mạnh rồi đứng dậy. Nhìn khuôn mặt xấu xí nhục nhã của thủ phạm ngồi trước mặt mình một lần nữa rồi to tiếng:

   - Mặc dù tôi được cử đến đây để bàn lời khai với chú nhưng tôi nghĩ lại rồi, mai chú đừng nói gì cả, tôi sẽ giải quyết nốt đống còn lại.

     Luật sư Kang bước đi trong cơn tức giận của mình, đóng sầm cửa lại và bước ra ngoài. Người đồng nghiệp sáng nay của anh vẫn đang đứng đợi ở đó, thấy anh tiến lại, chợt hỏi:

   - Nhanh vậy sao? Tôi tưởng cậu phải ở đó nửa tiếng còn định đi mua café.

   - Ngồi với một người như vậy mới 5 phút tôi đã không chịu được nữa ấy chứ nói gì đến nửa tiếng. Thật đáng sợ!

     Tiếng cười nắc nẻ của cậu đồng nghiệp khiến tâm trạng của anh cũng phần nào đỡ hơn. Luật sư Kang vò mái tóc mình, mệt mỏi quay sang hỏi:

   - Lát nữa cậu có thời gian rảnh không? Đi club không? Tôi dự đoán mai sẽ là một ngày vô cùng mệt mỏi đấy.

   - Không được rồi, mai tôi cũng có phiên tòa, tí phải qua văn phòng làm việc tiếp. Cậu đi một mình đi vậy, tôi đi luôn đây.

     Vừa dứt lời cậu đồng nghiệp kia đã chạy mất, bỏ anh lại một mình giữa cơn gió lạnh lẽo đầu đông, chỉ vài tuần nữa thôi con đường này sẽ phủ đầy tuyết. Nhưng có điều luật sư Kang không biết rằng lấp ló đằng sau bụi cây phía bên kia đường là một cô gái đang lặng lẽ theo dõi anh. So Ra nói nhỏ nhẹ qua tai nghe bộ đàm sang đầu bên kia của Hyuk – người chỉ ngồi lặng lẽ trong xe chờ đợi.

   - Tiền bối, bây giờ làm gì tiếp ạ?

   - Đối tượng có nói mình sẽ đi đâu không? – Hyuk thản nhiên ngồi trong xe, tai vẫn đeo tai nghe nhưng những ngón tay lại bận rộn chơi game trên điện thoại.

   - Đối tượng có rủ đồng nghiệp đi club, chắc như thói quen nhưng giờ đồng nghiệp đi rồi nên em cũng không biết nữa.

   - Vậy bây giờ chúng ta phải về nhà thay quần áo thôi chứ.

     Hyuk bỏ điện thoại xuống, nở một nụ cười đầy thích thú. Anh bắt đầu khởi động xe, từ từ lái đến chỗ So Ra đang đứng.

   - Vì sao? Sao phải thay quần áo? – So Ra tò mò hỏi.

   - Phải mặc đẹp với trang điểm chứ, em sẽ đến club mà So Ra.

     Chiếc xe dừng bánh bên vỉa hè cạnh So Ra, cửa kính được kéo xuống và khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười tỏa sáng của Hyuk xuất hiện. Anh với ra mở cửa xe bên cô, rồi nháy mắt một cái tinh nghịch. So Ra vui vẻ trèo lên xe, thắt dây an toàn rồi nói với giọng đầy thích thú:

   - Gì chứ riêng nhiệm vụ mà được đi club đương nhiên là em thích rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro