Chương 2 : Killer & Healer. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(Sơ đồ bên trên dành cho những bạn thấy khó hiểu ở phần giữa chương :))) )

Tiếng nhạc xập xình cũng những ánh đèn led nhấp nháy đủ loại màu sắc, mùi thuốc lá lẫn với mùi rượu bia, đủ các thể loại con người đều ở đây, từ những người có công ăn việc làm tử tế đễn nhưng cô cậu ăn chơi không có việc làm. Có lẽ đó là lí do vì sao Hyuk ghét mới này nhất, anh ghét nơi đông người, anh ghét nơi mà người ta chỉ ăn chơi sa đọa.

Ngược lại với Hyuk, So Ra lại háo hức. Mặc lên người bộ váy liền đen bó sát người ngắn cũn cỡn, với ngoại hình không chê được vào đâu cùng đôi giày cao chót vót, mỗi bước đi của cô ai cũng phải ngó nhìn. Nhưng đáng tiếc hôm nay thay vì được ra sàn nhảy, cô lại lặng lẽ bước đến quầy rượu, nơi một bóng người đàn ông đang cô đơn ngồi một mình uống cho đến say.

- Tôi...có thể hỏi điều này được không?

Luật sư Kang bất ngờ quay sang, lờ mờ trước mặt anh là một cô gái với mái tóc nâu và bộ váy quyến rũ đang ngồi ngay cạnh mình. Anh nghĩ mình đã say rồi nên cũng không đủ tỉnh tảo để trả lời câu hỏi, quay lại với ly rượu của mình.

- Chuyện gì đã xảy ra để một người đàn ông đẹp trai như thế này phải ngồi đây ủ rũ uống rượu một mình vậy?

So Ra từ từ tiếp cận, cô đã nhìn thấy rõ chiếc cặp đen được đặt trên bàn cạnh ngài luật sư. Giả bộ thản nhiên, cô quay ra phía nhân viên pha chế, gọi đồ.

- Ở đây thêm một ly scotch.

- Làm ơn đổi sang cocktail táo hộ tôi. – Luật sư Kang đồng thời cũng quay về phía quầy pha chế, lên tiếng một cách khá tỉnh tảo.

- Gì vậy? Sao anh lại tự tiện thay đổi đồ uống của tôi vậy? – So Ra tò mò quay sang hỏi, đến lúc này ngài luật sư mới đối diện nhìn cô.

- Nói thật nhìn cô không khác gì trẻ vị thành niên, hôm nay lại trốn mẹ đi đến club à. Không tốt đâu cô bé, lại còn mất công làm chứng minh thư nhân dân giả nữa. Thà đợi vài năm nữa còn tốt hơn...

- Chú ơi, chú say rồi sao? – So Ra bật cười với đâu nói của anh. – Nhưng dù sao thì được anh khen trẻ tôi cũng nhận vậy, nhận luôn ly cocktail của anh gọi cho.

So Ra hơi nhướn người mình về phía chiếc cặp đen, có cảm giác gì như cô hoàn toàn có thể lấy nó mà không có trở ngại gì. Cô lại tiếp tục lên tiếng để đánh lạc hướng:

- Nhưng mà một người trông có công ăn việc làm tử tế như anh, sao lại ngồi ủ rũ ở đây?

- Cô có biết không, cái gọi là lòng tự trọng nghề nghiệp. – Luật sư Kang uống một hơi rượu dài, rồi nói tiếp. – Trong tay tôi hiện giờ đang có một thứ rất quý giá, nếu tôi sử dụng nó tôi sẽ kiếm lại được rất nhiều tiền, nhưng lòng tự trọng lại bị mất đi. Còn nếu tôi không sử dụng nó thì tiền cũng không có lại còn có thể bị đuổi việc cơ mà lại giữ được lòng tự trọng. Nhưng kì lạ thay, tôi lại thích lòng tự trọng hơn tiền, mặc dù khi không có tiền tôi cũng không còn lòng tự trọng nữa.

- Anh đang lưỡng lự sao?

Cô dừng lại, tò mò hỏi. Vì sao một con người có việc làm tử tế giữa thế giới thất nghiệp này lại sẵn sàng bỏ đi cơ hội đó và trở thành người tốt? So Ra chưa bao giờ có niềm tin vào thế giới và con người, ai đối với cô cũng đều có thể trở thành kẻ xấu sau một đêm dù là vì tình hay vì tiền.

Ly cocktail đã được đem đến, nhưng ngài luật sư vẫn không trả lời câu hỏi của cô. So Ra tiếp tục tò mò, lên tiếng hỏi:

- Đúng là tiền tốt thật nhưng nếu anh đã làm việc xấu ảnh hưởng đến cuộc sống người khác một lần, liệu anh còn có đủ tự tin để làm việc tốt không?

- Nhưng mà...tôi đâu có nói việc tôi làm để mất đi lòng tự trọng là việc xấu đâu? – Luật sư Kang đặt ly rượu đã cạn của mình xuống, quay sang đối mặt với So Ra, ánh mắt của anh ấy hằn rõ vẻ mệt mỏi nhưng nó không hề say, nó vô cùng tỉnh tảo. – Sao cô biết thứ tôi đang có sẽ gây ra việc xấu? Cô là ai? Cô tiếp cận tôi là có ý đồ cả đúng không?

So Ra ngồi yên, cô không biết nói gì, có vẻ như cô đã quá coi thường ngài luật sư này. Nhưng rồi không biết lí do vì sao, cô cảm nhận được điều gì khác ở anh ấy. So Ra mỉm cười, gõ nhẹ lên mặt bàn:

- Tôi sẽ giải thích ngắn gọn. Thứ anh đang có, hãy đưa cho tôi, vì theo tôi thấy hiện giờ anh không có đủ khả năng để xử lí nó đâu. Hiện giờ anh có 3 lựa chọn, một là đi theo tiếng gọi của tiền, hai là đi theo tiếng gọi của chính nghĩa, tự mình làm chứng rằng tất cả bằng chứng trong chiếc USB đó là giả và được sắp xếp lên và ba là tỏ ra ngu ngốc và nộp cho chúng tôi. Anh chỉ cẩn bảo là anh làm mất, là anh không có bằng chứng để giúp thủ phạm, vì chúng tôi sẽ tiêu hủy nó. Vụ kiện là một vấn đề khá nhạy cảm nên ngoài ngày mai sẽ không có thêm phiên tòa xét xử nào nữa vì không ai muốn lộ ra với báo chí, nên mai nếu không có bằng chứng thì thủ phạm chắc chắn sẽ bị bắt.

- Cô là ai? – Luật sư Kang vẫn từ tốn hỏi sau một tràng thông tin bất ngờ mà anh vừa được nghe đến. – Cô là ai và sao cô lại biết tất cả những thứ đó?

- Chúng tôi là những người không bao giờ lưỡng lự với việc làm của mình, vì đơn giản chúng tôi luôn làm với mục đích tốt. Chiếc USB đó, tốt nhất hãy đưa cho tôi, tôi sẽ giúp anh phá hủy nó không còn một dấu vết.

So Ra tự tin nhéch mép cười, cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy bó lấp lánh trên người mình rồi cúi xuống nói với ngài luật sư bằng giọng hết sức nhẹ nhàng:

- Còn không, hãy làm anh hùng một hôm và đứng lên nói sự thật đi. Nếu anh làm được thế thì tất nhiên anh là chính nghĩa rồi, mỗi tội sẽ chẳng ai thuê anh nữa vì luật sư lại không bảo vệ khách hàng của mình.

- Vậy rốt cuộc ở đâu mới được làm theo pháp luật đây? – Luật sư Kang bật cười cay đắng, cúi mặt xuống bàn.

- Nếu mong muốn như vậy anh hãy đi làm công tố viên đi, xuất hiện ở tòa án như một người thi hành pháp luật, không phải bảo vệ bất kì ai ngoài chính nghĩa.

Luật sư Kang ngửng đầu, nhìn kĩ lại khuôn mặt của So Ra. Một cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng và bí hiểm đến kì lạ khiến anh cũng tò mò. Anh đứng dậy, đối diện với cô, cố gắng nắm bắt được suy nghĩ của cô qua đôi mắt đó:

- Cô là ai?

- Anh không cần quan tâm đâu, đằng nào chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Chúc may mắn tại phiên tòa ngày mai, luật sư Kang.

Nói dứt lời, So Ra bước đi để lại anh hoang mang đằng sau, và còn hoang mang hơn khi anh nhận ra, chiếc USB trong cặp mình đã biến mất.

So Ra quay trở lại chiếc xe màu đen của mình, Hyuk vẫn ngồi thản nhiên chơi game như không có gì xảy ra, bất chợt lên tiếng hỏi:

- Sao rồi? Lấy được hàng chưa?

- Rồi. – So Ra thả chiếc USB lên bệ xe rồi thở dài, ngả đầu ra đằng sau.

Hyuk tắt điện thoại, ngờ vực ngó nhìn So Ra một cách kì lạ. Vừa đút chiếc USB vào túi áo của mình, vừa tò mò hỏi:

- Em sao vậy? Không có tinh thần gì cả? Đối phó với ngài luật sư đó có khó lắm không? Chắc không phải giận anh vì anh không làm gì đó chứ?

- Không, em không sao. – So Ra vớ chiếc chăn đằng ghế sau, đắp lên đôi chân lạnh lẽo phải mặc váy ngắn vào giữa tối mùa đông của cô. – Đối phó với anh ta cũng dễ lắm, chiếc cặp đen để tự nhiên ở đó, không hề được quan tâm, được bảo vệ mặc dù anh ấy đã nghi ngờ về em. Chắc chắn vì anh ấy muốn có ai đó giúp mình giải quyết vấn đề này.

Hyuk thở dài, bất đầu khởi động cho chiếc xe lăn bánh.

- Em thôi lo chuyện bao đồng đi, lấy được hàng là tốt rồi. Bây giờ chúng ta phải quay về công ty thôi.

- Vì sao, muộn như thế này rồi? – So Ra bất ngờ, quay sang hỏi.

- Cuộc họp khẩn cấp, chỉ có sếp, anh, em và Eun thôi.

- Vậy nên em mới hỏi vì sao?

- Anh không biết, chắc lại một phi vụ đặc biệt nào đó.

Hyuk phóng chiếc xe nhanh trên đường cao tốc, ánh đèn đường như bị lóa qua bên ô cửa số, không còn nhìn thấy rõ được nữa. Như đúng dự đoán của anh, đêm nay lại là một đêm làm việc bận rộn.

***

Thang máy dừng ở tầng 40, tầng cao nhất, không biết lí do vì sao lần này cuộc họp lại được tổ chức ở phòng bí mật trên đây. Hyuk cùng So Ra bước ra, mở cửa vào căn phòng tối và cách âm, nơi mà họ còn chưa bao giờ được bước chân đến. Eun đã ngồi sẵn ở đó, đầu bàn vẫn là ông sếp với gương mặt nghiệm trọng. Họ ngồi xuống ghế của mình, Hyuk từ từ cất tiếng:

- Có chuyện gì mà sếp lại gọi bọn em vào đêm khuya như thế này vậy?

- Nhiệm vụ này, là một nhiệm vụ rất quan trọng. – Ông sếp đứng dậy, vuốt thẳng chiếc áo vét của mình. – Nhiệm vụ mà chỉ được thực hiện giữa 2 lính A là Hyuk và Eun cùng lính B So Ra, phải giữ bí mật và thực hiện ngầm, không để một ai biết cả.

- Việc gì vậy?

Cả ba người đều quay ra, nhìn sếp bằng ánh mắt tò mò. Ông chống hai tay lên bàn, tiếp tục nói dõng dạc:

- Hyuk và Eun lần này sẽ phụ trách chính của nhiệm vụ, mỗi người một công việc. – Ông hơi nhếch lông mày, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho điều mình sắp nói. – Một người sẽ trở thành kẻ sát nhân, với nhiệm vụ giết 10 người, người con lại sẽ là kẻ cứu thế, bảo vệ tính mạng của một người.

- Giết người? Tôi tưởng điều này không tồn tại trong nhiệm vụ của công ty? – So Ra bật cười, nói bằng giọng đầy thích thú.

- Đây là lần đầu tiên, vì khách hàng của chúng ta lần này...là tổng thống. Mục tiêu là giết 10 người phụ nữ và bảo vệ 1 chàng trai.

Không khí hoàn toàn tĩnh lặng, thông tin quá nặng nề khiến ai khó mà lên tiếng được. Hyuk thở một hơi dài, rồi cất tiếng hỏi:

- Mục tiêu lần này của chúng ta, là ai vậy?

- Tập đoàn J.Es

Ông sếp trả lời, hít một hơi một sâu rồi mỉm cười, như dự báo về một câu chuyện dài về tập đoàn nổi tiếng và thành công này. Ông ném tập tài liệu dày cộm về đại gia đình của tập đoàn J.Es xuống bàn, khoanh hai tay trước ngực đầy tự hào về sự chuẩn bị của mình.

- Trên đây là mọi thông tin về tập đoàn lớn nhất nhì nước ta, như mọi người đã biết đây là tập đoàn gia đình, được lập nên bởi chủ tịch Shin, người đã giành hơn 40 năm thanh xuân của mình để biến nó thành một tập đoàn lớn mạnh. Nhưng đáng tiếc rằng hiện giờ chủ tịch Shin đang bị bệnh, phải nằm trong bệnh viện, hầu hết các ngày là bất tỉnh. Vậy nên giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng này, tất cả cả các người con của ông ấy đã lao vào và tranh nhau quyền thừa kế.

- Vậy nên rồi sao? Có nhất quyết phải giết họ không? – Eun bất ngờ lên tiếng, bối rối với những gì mình vừa nghe được.

- Mọi người phải nghe đã nhé. Sau đây là là một câu chuyện rất dài đó.

Ông sếp bật cười rồi trả lời, kéo xuống một sơ đồ về đại gia đình tập đoàn J.Es, uống một hụm nước rồi cặn kẽ giải thích:

- Chủ tịch Shin, năm nay 70 tuổi, hiện có 9 người con gái và 1 người con trai. Người vợ đầu tiên của ông là một người bình thường, họ cùng học đại học, rồi cùng nhau lập nên công ty nhỏ đầu tiên của tập đoàn J.Es, một tình yêu đẹp. Họ có 2 người con gái, tiểu thư Hae và tiểu thư Yeon, hiện cả hai đã đều có gia đình. Nhưng đáng tiếc thay, một thời gian ngắn sau bà qua đời, bỏ lại chủ tịch Shin một mình với cơ nghiệp của ông. Sau đó ông kết hôn với phu nhân Kim, con gái của gia đình tài phiệt, nhờ cuộc kết hôn đó đã giúp sự nghiệp của ông tốt lên khá nhiều. Họ cũng có 2 người con gái cùng nhau là tiểu thư Ri và tiểu thư Yi. Nhưng tất nhiên không cuộc hôn nhân không có tình yêu nào mà kéo dài được lâu, một thời gian ngắn sau chủ tịch Shin bị bắt gặp ngoại tình với cô thư kí của mình, chính vì tin đồn nổ ra nên phu nhân Kim đã lập tức ly hôn. Chủ tịch Shin kết hôn với cô thư kí đó hiện là phu nhân Yoo Mi, mặc dù đã cố gắng sinh được con trai nhưng đáng tiếc thay, cả 4 người con giữa hai người đều là con gái cả: tiểu thư Ha, tiểu sư Sun, tiểu thư Seo, tiểu thư Hye.

- Chủ tịch hẳn là người đàn ông quyến rũ thật đấy, có nhiều vợ thế kia cơ mà, chắc có nhiều người hâm mộ lắm. – So Ra nhéch mép cười, chăm chú đọc tập tài liệu dày cộm trên bàn.

- Chưa hết đâu. – Ông sếp lại nói tiếp – Chủ tịch Shin còn thực sự là một người đàn ông quyến rũ khi đã gần 40 tuổi, lại đem lòng yêu một cô sinh viên đại học báo chí xinh xắn thông minh. Mối quan hệ của họ có khá nhiều tin đồn, nhưng hầu hết mọi người đều nói rằng sau người vợ đầu tiên của mình, cô sinh viên đại học đó là người chủ tịch thực sự yêu. Cuối cùng họ vẫn kết hôn, cô sinh viên đó hiện giờ là phu nhân Goo, họ cùng có một người con gái cũng thông minh, tài giỏi và xinh xắn không khác gì mẹ là tiểu thư Ji Young, và khi cuộc sống của họ đang vô cùng hạnh phúc cũng là lúc mọi chuyện chuyển sang một hướng khác. Sau nhiều chuyến công tác ở Mĩ, chủ tịch Shin đã gặp một cô hoa hậu xinh đẹp và phải lòng cô ấy, một thời gian sau cô hoa hậu đó mang thai và tin đồn lại lần nữa nổ ra rằng đó là đứa con của chủ tịch Shin. Tất nhiên ngay sau đó phu nhân Goo ly hôn, mang theo đứa con gái của mình mà không quay lại căn nhà đó nữa. Mặc dù chủ tịch đã tìm đến và đưa cô con gái mình trở về nhưng tất nhiên mối quan hệ giữa họ cũng không tốt đẹp gì. Điều đặc biệt hơn cả đó chính là đứa con của phu nhân Park – cô nàng hoa hậu đó là một đứa con trai, đứa con trai đầu tiên và duy nhất của chủ tịch Shin. Vậy nên với sự may mắn này, mà đứa con trai út của ông đã được trao lại toàn quyền thừa kế của tập đoàn, cậu chủ Jun.

- Vậy nhiệm vụ của chúng ta là sát hại 9 người con gái của chủ tịch và bảo vệ cậu con trai út Jun sao? – Hyuk nhăn mày, gõ nhẹ lên bàn

- Còn một người nữa, phu nhân Park. – Sếp nở một nụ cười bí hiểm. – Nếu cứ tiếp diễn theo đà này, khi chủ tịch Shin qua đời sẽ là một bãi chiến trường tranh giành quyền lực, công ty nhỏ đấu đá nhau, công ty lớn bị thấu tóm, hiện tượng nhận hối lộ sinh ra tiền bẩn, làm náo loạn thị trường kinh doanh sẽ xảy ra, gây ảnh hưởng đến rất nhiều cuộc sống yên bình của những con người bình thường khác. Vậy nên điều duy nhất để giữ hòa bình đó chính là tiêu diệt những kẻ tham lam đó, và trao toàn bộ tập đoàn cho một người chủ tịch duy nhất, người có thể tin tưởng.

- Sao ngài tổng thống biết được cậu Jun đó có thể tin tưởng được? – Hyuk lại tò mò lên tiếng, bỏ ngoài những ánh nhìn của Eun và So Ra đang chằm chằm vào mình.

- Jun là một cậu bé được giáo dục tử tế, ít nhất cậu ấy được lớn lên trong tình yêu nên không có mối thù hằn riêng nào. Hồi đi du học ở Mĩ cậu cũng được học ở trường tử tế, lực học cũng tốt, đã vậy còn học đến cao học quản trị kinh doanh và cũng đang giữ một số vai trò khá quan trọng trong công ty mặc dù mới 25 tuổi. Không chỉ thông minh mà còn được nhận định là một con người với lòng tốt nữa, ai tiếp xúc với cậu ta cũng đều bảo vậy.

- Nuôi dạy con trai mình tốt như vậy thì tại sao phu nhân Park lại phải bị giết?

Hyuk lại tiếp tục hỏi, giọng anh đầy nghiêm túc nhìn sếp và mong đợi câu trả lời hợp lí nhất từ ông. Sếp chỉ bật cười, ông ngồi xuống chiếc ghế thoải mái của mình, uống một hụm nước rồi tiếp tục trả lời:

- Chính vì vậy nên mới bị loại bỏ. Hiện giờ phu nhân Park đang là chủ tịch tạm thời của J.Es và chắc chắn bà sẽ tiếp tục ngồi vào vị trị đó một thời gian rất lâu nữa, bà hoàn toàn có thể điều khiển Jun làm những điều không tốt và bản thân bà cũng là người độc tài không khác gì những cô con gái kia. Nhiệm vụ đơn giản thôi, một là giết họ và hai là làm họ không còn có hứng thú với quyền thừa kế hay bất cứ thứ gì liên quan đến tập đoàn. Chỉ có vậy các cô cậu mới bảo vệ được những con người yếu đuối khác.

Ông sếp lướt ánh mắt của mình qua từng khuôn mặt căng thẳng kia, chắc chắn họ đều có tâm trạng giống ông khi lần đầu nghe đến tin này. Đúng hơn đây là lần đầu tiên trong 10 năm hoạt động của công ty, nhiệm vụ của họ là giết người, một "món hàng" đáng sợ. Nhưng tất nhiên là người có chức vụ cao nhất, ông không được để lộ sự lo lắng của mình, ông vẫn bình thản nói:

- Cũng không cần bàn nhiều, kẻ sát nhân chắc chắn sẽ là Hyuk rồi, và So Ra sẽ giúp cậu, kẻ cứu thế là Eun. Mai tài liệu đầy đủ sẽ được gửi đến cả 3 người, chắc chắn phải giữ bí mật nhiệm vụ lần này, thời gian tới cũng sẽ không có nhiệm vụ gì thêm nên chúng ta chỉ cần tập trung vào việc này thôi. Chúc mọi người may mắn, cuộc họp kết thúc.

Dứt lời, ông bước ra ngoài, ra khỏi căn phòng vẫn còn không khí nặng nề đó, bởi mỗi người trong họ đều cảm nhận được sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với họ, khi phải đứng trước một nhiệm vụ tàn nhẫn như thế này.

Vừa về đến căn phòng của mình, Eun cuối cùng cũng cất tiếng:

- Tiền bối, sao chúng ta nhất thiết phải giết họ?

- Ý cô là sao? – Hyuk quay đầu lại, nhìn bộ dạng tức giận của Eun vẫn đang đứng ở cửa ra vào, có vẻ đến bây giờ cô vẫn chưa bình tĩnh được.

- Cô không nghĩ có những người chết đi sẽ khiến thế giới tốt đẹp hơn sao?

- Vậy sao không thuyết phục họ rằng việc họ đang làm sẽ khiến thế giới tồi tệ hơn? Sao nhất thiết phải giết người?

Eun tiến lại gần Hyuk, mặc dù anh phải cao hơn cô một cái đầu nhưng giờ đây khuôn mặt họ chỉ cách nhau có 5 cm. Anh cảm nhận được hơi thở gấp và cơ thể đang run rẩy của cô. Nhưng Hyuk vốn không phải người biết cách giúp ai đó bình tĩnh và yên tâm trở lại, anh chỉ đơn giản là người có khả năng làm người khác điên tiết lên mà thôi.

- Cô là trẻ con sao? – Hyuk cúi xuống, nhéch mép cười rồi to tiếng. – Cô nghĩ bước vào đây làm việc là trò chơi à mà cô nghĩ có thể tự giải quyết mọi chuyện dễ dàng như vậy. Hay mọi nhiệm vụ trước đó cô nhận cô đều làm tốt và nghĩ rằng việc gì cũng có thể để cô giải quyết được. Cô đã được lên làm lính cấp cao hạng A rồi mà cô còn nghĩ mình sẽ không bao giờ phải giết người sao? Cô nghĩ thế giới mình đang sống đơn giản lắm sao?

Hyuk đi thẳng vào phòng khách, bỏ lại Eun đứng một mình đằng sau. Nhưng rồi anh cũng nhận ra mình có chút quá đáng, dù sao anh cũng biết đây là một cô gái có lập trường mạnh mẽ về việc tàn sát ai đó.

Dù sao anh cũng từng như vậy ngày còn bé, khi còn ở trại trẻ mồ côi. Anh đã từng nghĩ rằng thế giới này rất tốt đẹp, dù mọi người có đối xử tệ với anh, lũ trẻ có hay bắt nạt anh thì anh luôn nghĩ chúng có nỗi đau riêng của mình. Chả ai hạnh phúc ở đó cả, vì họ đều thiếu thốn tình yêu thương, sự dạy dỗ cẩn thận và trái tim tan vỡ mỗi khi không được nhận nuôi.

Có lẽ ngoại trừ anh, Hyuk cảm thấy thoải mái hơn khi ở đó, không bao giờ phải hy vọng đạt được tình cảm của một ai đó, một mình anh trong thế giới riêng của mình. Theo thời gian càng lớn, anh càng từ bỏ suy nghĩ tốt đẹp ngày bé. Anh bắt đầu học võ để đánh lại lũ bắt nạt, chơi thể thao để rèn luyện thể lực cho đến một ngày học viện quân đội đặc cách nhận anh vì hoàn cảnh không có người bảo hộ. Ở đó một thời gian, anh càng nhận thấy nhưng điều tệ hại diễn ra xung quanh mình và dù có cố gắng như thế nào để ngăn cản nó, anh cũng quá bé nhỏ.

Đó là khi anh gặp bố của So Ra, một huấn luyện viên thể lực ở quân đội. Ông là người đầu tiên biết về suy nghĩ của Hyuk, rằng mọi cá nhân cần tự giác nhận biết được ai xấu ai tốt, ai đáng sống và ai không nên tồn tại trên thế giới này. Ông đã cùng người sếp hiện tại lập nên AK và đã thu nạp anh về đó, cùng Sung So trở thành những điệp viên giỏi và quan trọng nhất công ty.

Nhiều lúc anh cũng tự hỏi anh bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về thế giới như thế này là do từ trước ở quân đội hay do làm việc ở AK. Nhưng anh không muốn biến người khác trở thành mình, nhất là So Ra – người anh thân thiết như em gái và giờ đây có lẽ cả Eun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro