Chương 2 : Killer & Healer. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái này thì sao?

Phu nhân Goo giơ chiếc váy màu đỏ lộng lẫy dài tới mắc cá nhân, quay sang nhìn cô con gái xinh xắn của mình. Tiểu thư Ji Young chỉ mỉm cười, nhẹ lắc đầu:

- Không được đâu mẹ, lòe loẹt quá.

- Thế để mẹ chọn cái khác vậy. – Bà Goo mỉm cười, cất chiếc váy lại vào móc treo. – Dạo này công việc như thế nào? Mẹ nghe nói bữa tiệc kỉ niệm ngày mai ở công ty hầu hết là do con chuẩn bị, chưa kể con còn là giám đốc được vinh danh nhiều nhất nữa. Cứ theo đà này con gái mẹ sẽ trở thành chủ tịch tiếp theo của tập đoàn J.Es mất.

- Con không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy đâu. – Ji Young thở dài, xem đi xem lại mấy chiếc váy đắt tiền trên móc áo. – Bà mụ đó sẽ không đi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình đâu, cả con trai của bà nữa.

- Con đàn bà thối tha đó. – Phu nhân Goo tức giận, nhéch mép cười khinh bỉ. - Trong mắt mẹ, con là người xứng đáng nhất với vị trị chủ tịch. Hãy cứ phát huy năng lực mình, rồi hạ bệ con đàn bà đó đi, chứng minh cho lão già đáng ghét kia rằng con gái của mẹ chính là người xứng đáng cho cái ghế chủ tịch, chứ không phải thằng con trai non trẻ nào.

Ji Young bật cười, một con người lạnh lùng như cô rất ít khi cười, mỗi khi cô cười chỉ có hai lí do, một là nụ cười giả tạo để lấy lòng ai đó và hai là cười khi cô cảm thấy hạnh phúc thật sự. Mỗi khi ở bên mẹ mình, cô luôn cảm thấy ấm áp vì trên thế giới này cô nhận ra, ngoài mẹ ra không một ai yêu cô cả.

Phu nhân Goo lôi ra từ giá quần áo cao nhất một chiếc váy trắng đính đá đỏ, quý phái và thanh lịch, tôn lên vòng eo và dáng người hoàn hảo của con gái mình. Bà giơ chiếc váy lên cho Ji Young xem, mỉm cười hạnh phúc:

- Cái này! Cái này đẹp mà còn hợp với con nữa. – Thấy chiếc váy Ji Young lại cười, gật đầu lia lịa, phu nhân Goo nói tiếp. – Ngày mai con mặc chiếc váy này, làm tóc và trang điểm thật đẹp rồi hãy trở thành người phụ nữ tỏa sáng nhất đem mai đi. Làm mẹ tự hào.

Bà Goo nhẹ vuốt mái tóc con gái mình, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp không khác gì bà 30 năm trước. Có lẽ cuộc đời bà giờ đây đã hoàn toàn đặt niềm hy vọng vào cô con gái của mình rồi.

***

Thang máy dừng ở tầng 1, Hyuk bước đến căn phòng họp nhỏ, hay mọi người còn gọi là phòng kế hoạch của Sung So khi chỉ có một mình anh ta làm việc ở đó. Giống Hyuk, Sung So cũng vào công ty làm từ khi nó chưa được thành công và biết đến như bây giờ nên cũng có kinh nghiệm, riêng với công việc lên kế hoạch và chỉ đạo thì cũng khó ai mà bằng được anh ta.

Vừa mở cửa đi vào anh đã thấy So Ra ngồi ở đó, bàn bạc kế hoạch với Sung So. Anh ngồi xuống bên cạnh họ, vui vẻ lên tiếng:

- Thế nào rồi? Mọi người đã nghĩ ra kế sách gì chưa?

- Đến rồi à. – Sung So đứng dậy, rót cho Hyuk một cốc nước lạnh. – May thay tôi cũng đang định bảo với cậu, tối nay tập đoàn J.Es sẽ có một bữa tiệc liên hoan cuối năm, chỉ có các công ty lớn đối tác với họ mới được tham gia, và tất nhiên đồng thời mọi giám đốc của các công ty nhỏ cũng được mời. Đồng nghĩa với việc mọi thành viên trong gia đình của chủ tịch Shin đều xuất hiện.

- Vậy nên tối nay anh với em sẽ đến bữa tiệc đó. – So Ra háo hức cắt lời Sung So, mỉm cười xinh xắn. – Ăn mặc thật đẹp, gặp nhiều công tử tiểu thư nhà giàu rồi tra dò thông tin về gia đình đó luôn.

- Hai người sẽ đến với danh nghĩa con của chủ tịch công ty nội thất nổi tiếng Ocean, hiện họ đã chuyển nhà ra nước ngoài nên tôi có thể làm mạo danh thông tin để hai người vào được. Nên cứ thoải mái vui chơi nhé. – Sung So bật cười, đưa cho Hyuk và So Ra vé mời, nhưng rồi lại ngập ngừng nói. – Nhưng mà có một vấn đề nho nhỏ mà hai người cần chú ý.

- Gì vậy? – Hyuk nhìn tấm vé mời được thiết kế sang trọng, màu sắc độc đáo cũng hoàn toàn có thể đoán ra được bữa tiệc này giành cho những con người như thế nào.

- Vấn đề đáng lo ngại nhất đó chính là cô con gái cuối cùng của chủ tịch Shin, tiểu thư Ji Young. Được nổi tiếng biết đến là một con người thông minh, lanh lợi nên không thứ gì có thể qua mắt được cô ấy cả, chưa kể còn là người sinh ra và lớn lên trong hận thù được mẹ mình reo rắt từ bé nên còn là người tàn nhẫn nữa. Nếu để cô ấy phát hiện ra, tôi cũng không chắc chuyện nghiêm trọng gì sẽ xảy ra nữa...thật đó.

- Không hẳn vậy đâu. – Hyuk tặc lưỡi, đưa giấy mời của mình cho So Ra cầm rồi đối diện với Sung So, nghiêm túc nói tiếp. – Người đầu tiên tôi muốn tiếp cận trong gia đình đó không ai khác chính là tiểu thư Ji Young. Một người thông minh nhạy bén như vậy nếu tiếp cận được cô ấy sẽ đồng nghĩa với việc tiếp cận được người khó hiểu nhất trong gia đình, đồng thời sẽ tìm hiểu được rất nhiều điều nữa. Một con người thú vị như vậy, làm sao có thể khiến tôi không tò mò cơ chứ.

- Ý anh là sao, sao cứ nói những điều khó hiểu như vậy?

So Ra nhăn nhó nhìn Hyuk, khiến anh bật cười rồi xoa đầu cô một cái khá mạnh khiến tóc cô bù xù cả. Anh đứng thắng dậy, vươn vai tay chân rồi lại nở nụ cười đẹp đến mê hồn của mình, nhìn So Ra:

- Em không cần quan tâm gì đâu. Bây giờ đứng dậy và đi mua quần áo đẹp nào, tối nay chúng ta còn đi tiệc chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro