Chương 3 : Quyền lực của chiếc ghế chủ tịch. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Young lộng lẫy trong chiếc váy trắng đính đá đỏ mà hôm qua cô đã cùng mẹ đi chọn, mái tóc hơi xoăn thả qua vai hoàn toàn khác với thường ngày khiến cho mỗi bước đi của cô đều khiến người khác phải ngước nhìn. Bữa tiệc ngày hôm nay được dự định sẽ là bữa tiệc lớn nhất từ trước đến giờ và cô chính là trung tâm, người đã tạo ra bữa tiệc này nên không có lí do gì khiến cô phải thấp kém hơn bất cứ ai ở đây.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa khách sạn Z, đông đảo rất nhiều cô chiêu cậu ấm với những trang phụ đắt tiền xuất hiện cùng với cha mẹ giàu có của họ. Một bữa tiệc linh đình được chuẩn bị sẵn từ thảm đỏ cho đến bảo vệ, bao nhiêu cánh nhà báo đứng trực ở cửa, chụp ảnh lia lịa.

Ji Young bước ra từ xe, đi trên chiếc thảm đỏ, tỏa sáng như một bông hồng khiến mọi cô gái ở đó đều bị lu mờ. Cô bước vào hội trường tổ chức của bữa tiệc, ngay giữa trần là một chiếc đèn pha lê khổng lồ tỏa ra ánh sáng như bảy sắc cầu vồng. Không chỉ Ji Young mà cả 8 cô chị của cô cùng mẹ của họ đều suốt hiện ở bữa tiệc với những bộ váy đắt tiền, tranh thủ cơ hội này để làm quen với những nhà đầu tư khác. Riêng chỉ mình phu nhân Goo không xuất hiện, đúng hơn là bà chưa bao giờ xuất hiện kể cả khi con gái mình là trung tâm của bữa tiệc.

Ji Young cầm trên tay ly rượu trắng, đang ngó nghiêng xung quanh tìm người quen thì lúc đó tiến lại phía cô là phu nhân Park, bà mặc một bộ váy bó sát người màu đen – màu sắc quen thuộc của bà, vẫn tóc cuộn gọn gàng và lịch lãm đó, ngoại hình của hai người họ khi đứng cạnh nhau thực sự quá đỗi đẹp.

Thấy phu nhân Park đứng trước mặt mình, Ji Young lặng lẽ cúi đầu chào, mỉm cười đầy thân thiện:

- Xin chào phu nhân Park, liệu hôm nay không biết phu nhân có hài lòng về bữa tiệc không? – Cô hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể, ít nhất trước mặt mọi người cô vẫn phải nở nụ cười giả tạo của mình.

- Phu nhân gì chứ, cứ gọi ta là mẹ là được. – Phu nhân Park đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn. – Bữa tiệc hôm nay ta rất hài lòng, không hổ danh là nhân vật mang đến nhiều thành công nhất cho tập đoàn của chúng ta, con cũng đã vất vả không kém rồi Ji Young.

- Có gì đâu ạ, dù sao con cũng cố gắng làm tốt nhất cho thể cho tập đoàn.

Ji Young vẫn mỉm cười, mặc dù cô biết rõ người đàn bà đang đứng đối diện cô kia hoàn toàn không có chút ý tốt nào với mình, mà cũng chỉ đang hòa vào vở kịch mẹ kế con riêng hòa thuận trước mặt mọi người mà thôi. Phu nhân Park đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Ji Young, nói bằng giọng ngọt ngào:

- Con cố gắng nhiều làm gì? Đằng nào tập đoàn này cũng không phải của con.

- Đúng rồi, mẹ nói thật không sai. – Ji Young hơi sốc sau khi nghe câu nói vừa rồi, nhưng cô vẫn bình tĩnh, đáp lại bằng nụ cười tươi không kém hỗi nãy. – Đương nhiên là hiện giờ đây không phải là tập đoàn của con rồi, nó là của nhà thừa kế tương lai Jun cơ mà. Nhắc đến mới nhớ, nhà thừa kế tương lai của chúng ta đâu rồi nhỉ, mẹ?

- Tất nhiên ta không đưa Jun đến rồi, thằng bé còn trẻ, vẫn đang chăm chỉ tham gia những khóa học thêm của mình. Dù sao nơi này cũng quá nhiều con người nguy hiểm có thể hãm hại Jun bất cứ lúc nào.

Phu nhân Park thản nhiên trả lời, tất nhiên không một câu nói nào từ một người phụ nữ bé nhỏ như Ji Young có thể làm bà lung lay. Bà nhấm nháp một chút rượu, thái độ tự mãn của bà khiến cô càng thêm khó chịu, tiếp lời:

- Nhưng mà, một vị chủ tịch tương lai mà chỉ bám sau váy mẹ, không được tự trải nhiệm thế giới thì còn gì là nhà lãnh đạo cơ chứ? Nếu mẹ nghĩ cho Jun đến như vậy, thì con nghĩ mẹ nên bắt đầu để thằng bé tiếp xúc với thế giới này rồi đó. Biết đâu đây lại là cơ hội tốt để thằng bé tự xử lí khi phải đối mặt với nguy hiểm.

Ji Young đắc ý bật cười rồi cúi đầu chào, quay lưng bước đi, cô nhận ra rằng mình chẳng thể ở gần người phụ nữ đó lâu được, nó mang lại cho cô cảm giác khó chịu và bẩn thỉu. Ngược lại với vẻ tự mãn của cô, phu nhân Park cảm thấy lo sợ trước lời đe dọa vừa rồi, đối với bà thứ quan trọng nhất cả cuộc đời này đó chính là Jun, vậy nên dù chuyện gì xảy ra thằng bé cũng không thể bị tổn thương.

Đèn bất ngờ được tắt đi, chỉ có duy nhất một ánh đèn được chiếu trên sân khấu, một người đàn ông mặc vest tự coi mình là MC bước lên, nói to vào chiếc mic đang cầm trên tay của mình:

- Xin chào toàn thế các vị khách quý đã đến tham gia bữa tiệc kỉ niệm của tập đoàn J.Es. Bữa tiệc năm nay được tổ chức không chỉ để kỉ niệm mối quan hệ tốt đẹp giữa tập đoàn và các công ty khác mà còn là dịp để vinh danh những cá nhân có đóng góp lớn cho tập đoàn chúng ta vào năm vừa qua nữa...

Ji Young đang chăm chú nghe lời phát biểu của MC thì bất ngờ một chàng trai tiến đến bên cạnh cô, nở một nụ cười đẹp mê hồn. Chàng trai đó khá cao với ngoại hình khó rời mắt khỏi nhất là với bộ com lê anh đang mặc trên người. Anh hơi cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cô bằng một giọng nói trầm và ấm áp:

- Tôi cũng ghét nhất là nghe lời phát biểu ban đầu chương trình, luôn nịnh nọt và vinh danh công lao của tập đoàn và các giám đốc nhưng tôi lại chưa bao giờ được nêu tên cả.

- Anh là ai? – Cô quay sang, nhăn mày nhìn rõ chàng trai đó.

- Quên chưa giới thiệu rồi, tôi là con trai cả của công ty nội thất Ocean, không biết cô có biết hay không vì cô cũng chưa bao giờ gặp tôi cả. Còn riêng tôi, chỉ mong hôm nay được đến để gặp giám đốc xinh đẹp tiểu thư Ji Young thôi đó. – Hyuk lại mỉm cười, cái nụ cười hút hồn đó.

- Anh đang đùa sao? – Ji Young bật cười đầy sự mỉa mai, cô khoanh tay trước ngực rồi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, Hyuk cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể của cô gái này. – Anh đang tán tỉnh tôi sao? Anh nghĩ người thấp kém như anh có thể nói chuyện với tôi sao?

Ánh đèn được bật lại lên, MC đã kết thúc bài phát biểu của mình. Hyuk nhìn rõ hơn người con gái trước mặt anh, ngoại hình của cô quá hoàn hảo và rực rỡ so với tất cả mọi người ở đây, nhưng nụ cười của cô thì không, nó không có chút sức sống hay niềm vui nào. Anh đang định trả lời câu hỏi của Ji Young thì cô lại lên tiếng, vẫn bằng cái giọng nói đanh thép đó:

- Nhưng mà, mặc dù mới gặp giám đốc của Ocean một lần nhưng tôi vẫn nhớ rõ ông ấy kể về đứa con trai cả mới học cấp III của mình. Còn anh không có chút gì giống học sinh cấp III cả đâu, nên nói đi, anh là ai? Ai phái anh đến?

Ji Young rà soát ánh mắt từ đầu đến chân của chàng trai đó, rồi không để Hyuk chả lời thêm câu nào, cô rút điện thoại ra, bấm số rồi gọi đầu bên kia:

- Thư kí Lee, các anh làm việc kiểu gì để một kẻ không phải khách mời trốn vào đây vậy? Mau đến đây dọn ngay cho tôi!

Cô tắt máy, nhéch mép nhìn Hyuk còn anh chỉ biết bật cười, lần đầu tiên trong đời anh gặp một người con gái như vậy. Hyuk đứng yên, không nói thêm một lời nào, chỉ đút tay vào túi quần.

- Tôi mong không bao giờ phải gặp lại anh lần nữa. – Ji Young to tiếng.

- Chào tiểu thư, tôi là con gái út của tập đoàn Ocean. – So Ra từ đâu chạy ra phía hai người, cười tươi nháy mắt liên tục nhưng cô chưa kịp nói thêm lời nào thì Hyuk đã kéo tay cô đi, không quay đầu lại. – Anh sao vậy? Hyuk, bỏ tay em ra rồi nói chuyện.

- Đi ra khỏi đây đã.

Hyuk nhanh chóng kéo So Ra ra khỏi hội trường ngay trước khi bọn bảo vệ đến, họ đi thẳng ra xe. Đến lúc này Hyuk mới bỏ tay cô ra, mở cửa xe cho So Ra rồi cũng chui vào xe ấm áp ngồi.

- Thế kết cục là có chuyện gì vậy? – So Ra tức giận, nhăn nhó ngồi trong xe.

- Cái cô tiểu thư Ji Young đó phát hiện ra rồi, cô gọi bảo vệ ra ngay trước khi anh kịp giải thích gì.

Hyuk mở điều hòa ấm trong xe, rồi cởi chiếc áo vest mình đang mặc trên người đắp cho So Ra. Hôm nay vì bữa tiệc lần này mà So Ra đã thử đi thử lại bao nhiêu bộ quần áo, bao nhiêu chiếc váy đẹp và cuối cùng đã ưng ý được một chiếc váy trễ vai màu tím đuôi cá khiến cô trông không khác gì một tiểu thư nhà giàu.

Nhưng đáng tiếc thay đúng ngày cô rực rỡ nhất thì chưa được bao lâu đã phải quay trở lại cuộc sống bình thường của mình. So Ra hậm hực, hua bàn tay lạnh lẽo của mình trước cửa điều hòa:

- Lần này lại xuất hiện một cô gái không đổ vì nét quyến rũ của Hyuk sao? Anh bảo ai anh cũng có thể xử lí được mà? – So Ra tặc lưỡi, ngồi vắt vẻo trên ghế của mình, gác cả chân lên cả bệ xe.

- Đúng nhỉ, sao lại có người phụ nữ nào không đổ vì anh nhỉ? Hóa ra cô gái đó khó tiếp cận hơn ta nghĩ rồi, mai phải đổi kế sách thôi.

Hyuk vò đầu mình một lúc rồi khởi động xe, vì một lí do nào đó anh cảm thấy như nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản như bất kì nhiệm vụ nào anh từng nhận.

***

Phu nhân Park chào tất cả khách mời tham dự bữa tiệc, nụ cười tươi trên môi bà như không bao giờ tắt. Khách cũng dần về hết khiến không khí lặng hẳn, cả hội trường chỉ còn nhân viên dọn dẹp của bữa tiệc. Phu nhân Park quay lại hội trường chính, mặc chiếc áo lông ấm áp và đắt tiền của mình vào.

Bà uống nốt ly rượu vang trên bàn, trở về gương mặt lạnh như đá của mình, quay đầu nhìn người đàn ông lẽo đẽo đi sau mình nãy giờ:

- Thư kí Lee, lúc nãy có chuyện gì khiến cậu phải chạy đi giải quyết vậy? Làm tôi phải phái người đi tìm cậu một lúc.

- Dạ phu nhân, lúc nãy tiểu thư Ji Young có gọi tôi nhờ xử lí một chút việc nhỏ thôi, không có việc gì khiến phu nhân phải lo lắng đâu ạ.

Người đàn ông hơi cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Phu nhân Park bật cười, vẫn là nụ cười đáng sợ đó, gõ nhẹ móng tay của mình lên ly rượu tạo ra một âm thanh nhỏ nhưng rùng rợn đến kì lạ:

- Con nhỏ này, luôn nghĩ mình là trung tâm mà, có vẻ như cũng đã sẵn sàng phá hoại cuộc đời tôi rồi đó. – Phu nhân thở dài, rồi quay sang phía thư kí Lee, hạ giọng lên tiếng – Vậy nên mới nói, vụ tôi nhờ cậu tra hỏi đến đâu rồi.

- Vâng thưa phu nhân. – Thư kí Lee bước lại phía bà, đưa bà chiếc máy tính bảng hiện lên màn hình toàn bộ tài liệu anh đã chuẩn bị. – Trong đây là thông tin cá nhân đầy đủ của 5 ứng cử viên tôi đã chọn ra, họ đều là những người có nền tảng tốt và có khả năng bảo vệ được cậu chủ Jun. Phu nhân muốn mai chúng ta có buổi phỏng vấn luôn hay sao?

- Tất nhiên là phải có luôn rồi, vì tôi sẽ trực tiếp tham gia và nhận luôn. Thế giới giờ đây thật khó tin, phải tự mình mới biết được ai tốt thôi.

Phu nhân Park trả lại chiếc máy tính bảng cho thư kí Lee. Bà rút điện thoại từ chiếc ví đắt tiền của mình ra để xem giờ, rồi vuốt gọn lại mái tóc, quay sang nói với thư kí Lee:

- Chuẩn bị xe đi, tôi phải qua bệnh viện.

- Vâng thưa phu nhân. – Thư kí Lee cúi đầu, rồi dẫn bà ra xe.

Chiếc xe limo đen dừng lại để đón phu nhân Park, bà từ từ bước lên xe ngồi để chiếc xe đi thẳng đến bệnh viện. Đây chính là công việc thường ngày của bà, ban ngày đến công ty lo việc thay cho chủ tịch, đến tối dù muộn như thế nào vẫn cố gắng đến bệnh viện để thăm chủ tịch Shin.

Bà không coi đó như một gánh nặng, bà chỉ nghĩ đến việc cho đi và nhận lại thôi, rằng nếu bà tận tình một lòng với chủ tịch thì ông sẽ trao lại cái tập đoàn này cho cậu con trai yêu quý của bà. Và tất nhiên Jun là tất cả những gì bà có và hy sinh trong cuộc đời này, vậy nên dù có khó khăn như thế nào, bà vẫn tiếp tục.

Mặc dù bà đã có cảm nhận rằng, chuyện sẽ chẳng còn đơn giản từ giây phút này trở đi...

***

Hyuk mệt mỏi bước ra khỏi thang máy, trên đường về anh đã mải suy nghĩ mà vẫn chưa nghĩ ra cách để đối phó với cô gái khó tính đó. Chưa kể So Ra còn kêu ca suốt dọc đường đi về việc đôi giày cao gót cô đang đi chật như thế nào và mất công mặc diện chả được gì.

Anh mở cửa bước vào, ngay trước mặt anh là Eun đang ngồi vắt vẻo trên bàn kệ bếp. Eun mỉm cười khi nhìn thấy anh, một nụ cười ấm áp khiến anh cảm thấy như một chú chó ngoan ngoãn đang ngồi đợi chủ về. Hyuk bật cười với cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, rồi bước đến phía cô:

- Cô đang ngồi đợi tôi à? Sao chưa ngủ?

- Chỉ là, đang có một số điều tò mò muốn hỏi anh thôi. – Eun cắn một miếng táo cô đang cầm trên tay, hạ giọng nhẹ nhàng – Ngày mai, tôi nên mặc gì?

- Mai á? Cho vụ gì?

Hyuk vòng vào trong bếp, mở tủ lạnh rồi tự rót cho mình một ly nước nho, anh còn rót thêm một ly nữa rồi đưa cho Eun. Cô cầm lấy cốc nước, mỉm cười rồi trả lời câu hỏi:

- Mai tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn với phu nhân Park, chức vụ người bảo vệ cho con trai bà, cậu chủ Jun. Nhưng mà để gây ấn tượng tốt và được thuê thì tôi phải làm như thế nào? Sung So bảo là phải gây ấn tượng từ trang phục.

- Làm như thế nào á? – Hyuk thoải mái uống cốc nước nho của mình, suy nghĩ một lúc. – Theo kinh nghiệm của tôi thì sơ yếu lí lịch của Sung So làm thì luôn luôn gây được ấn tượng rồi, nhưng mà tất nhiên vấn đề ngoại hình cũng quan trọng không kém, bởi vì nó là ấn tượng đầu. Ngày mai cô định mặc gì?

- Áo phông trắng với quần bò?

- Không được rồi!

Hyuk nhẹ lắc đầu, đặt cốc nước nho xuống bàn cạnh chỗ Eun đang ngồi. Anh vòng tay ra sau tháo chiếc dây buộc tóc của cô khiến mái tóc bù xù thả xuống thoảng một mùi hương hoa dịu nhẹ. Hyuk ngắm lại khuôn mặt đó, một khuôn mặt thoáng vẻ bối rối khó xử.

- Ngày mai cô hãy mặc một chiếc váy dạ hội thật đắt hoặc đồng phục quân đội. Như vậy mới gây ấn tượng được với người phụ nữ độc đoán như phu nhân Park. Nếu một người khác biệt với mọi người khác thì bà ấy sẽ để ý hơn, và nghĩ rằng người kì lạ như cô sẽ không thể là người bị tổ chức khác gài bẫy để hạ con trai bà được. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Nói xong Hyuk mỉm cười, cái nụ cười hút hồn đó. Còn Eun vẫn chỉ ngồi yên đó, nhìn theo dáng lưng rộng đầy quyến rũ và đàn ông của anh, tim cô cũng có chút rung động. Nhưng rồi cô cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa, mà lại ngồi mải mê nghĩ về việc mai cô sẽ mặc gì và gây ấn tượng như thế nào hơn.

Thấy Eun không đi theo mình ra khỏi bếp, Hyuk tò mò quay lại, nhìn khuôn mặt ngẩn người ra của cô rồi bật cười:

- Sao còn ngồi đó? Về phòng đi ngủ đi chứ, muộn rồi. Uống nốt cốc nước nho của cô nữa.

- À ừ nhỉ. – Eun giật mình rồi mỉm cười theo, cô nhảy khỏi kệ một cách dễ dàng rồi bước đến chỗ Hyuk, đưa anh cốc nước nho.

- Cái gì đây? Cô không uống sao? – Hyuk bất ngờ quay lại hỏi.

- Tôi không thích nước nho.

Eun đi thẳng về phòng mình luôn không quay lại, để Hyuk lại đằng sau bật cười lần nữa. Cô gái kì quặc này lại khiến mọi mệt mỏi của anh tan biến, Hyuk đi theo sau rồi nói to:

- Theo tôi không nhớ nhầm thì sếp nhờ tôi nói chuyện và truyền đạt kinh nghiệm cho cô thì phải. Đêm nay chúng ta cùng thức và nghe kể về cuộc đời tôi nhé, không dài lắm đâu mà.

Câu nói của Hyuk khiến cô đứng yên lại rồi chạy thật nhanh đi đầy sợ hãi. Nhưng đáng tiếc thay vừa chạy được vài bước cô đã bị Hyuk bắt lại, túm cổ áo rồi lôi đi không thương tiếc.

- Tiền bối, em biết lỗi rồi, em sẽ uống nước nho mà. – Eun sợ hãi gào thét, cố gắng thoát ra rồi móng vuốt của Hyuk.

- Quá muộn rồi, con bé này phải cho cô biết lỗi mới được!

Hyuk lôi cô ra ngoài phòng khách, xiết cổ tay cô chặt đến nỗi lại khiến Eun gào lên lần nữa:

- Thôi mà, tiền bối! Em muốn đi ngủ, em không muốn học lịch sử đâu.

- Này tôi chưa già đến mức lịch sử đâu! Để tôi kể cho cô nghe cuộc sống tôi ở trường quân đội nhé, lần đầu tôi học súng nữa. Sau đó thì khi nào chúng ta có thể đi bắn súng cùng nhau!

Hyuk bật cười, đùa cợt lên tiếng, nhưng rồi anh lại bất ngờ quay lại khi thấy Eun rút tay lại khá mạnh, vẫn hằn trên đó vết đỏ trên cổ tay cô. Eun đứng yên, khuôn mặt như chuyển sắc hẳn, đôi mắt có phần sợ hãi khiến anh lo lắng, tò mò không biết mình đã làm gì sai.

- Súng thì không được. – Eun run rẩy nói. – Súng thì tuyệt đối không được.

- Sao vậy? Không phải cô sống ở quân đội thì học cả cách dùng súng sao?

Anh hạ giọng, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể vì trong đôi mắt của Eun anh nhìn thấy rõ sự sợ hãi. Eun lùi vài bước, thở gấp rồi bình tĩnh lại:

- Vì chị tôi chết bởi súng bắn, tại Afghanistan, 2 năm trước. – Hyuk lặng yên sau câu nói của Eun, lộ rõ vẻ bối rối, rồi cô lại nói tiếp. – Hôm đó bọn buôn vũ khí lậu đến trại của chúng tôi, nổ súng vậy nên mọi người đều phải cầm súng để tự vệ, chạy loạn tìm nơi ẩn nấu. Nhưng mà chị tôi là bác sĩ nên chị không thể giết người, lúc đó tôi đã thấy chị bước ra giữa chiến trường để giúp những người lính bị thương, nhưng mà ngay phía sau chị là lũ mọi rợ đang chuẩn bị tấn công chị. Nên tôi nổ súng, và ngay sau đó chị tôi ngã xuống, rồi chết.

- Eun à, ý cô là... - Hyuk ngập ngừng lên tiếng

- Hai hôm sau, sau khi dọn sạch đống hỗn lộn, chị tôi được khám nghiệm. Hóa ra vết đạn trong người chị tôi là loại đạn của súng khác, không phải súng của tôi. Nhưng mà điều đó vẫn luôn ám ảnh tôi, về cái chết của chị...

- Vậy nên, cô không dùng được súng trở lại, cũng không thể giết người sao?

Hyuk lên tiếng bằng giọng nói trầm và ấm áp đó, bước đến phía Eun rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, dỗ dành:

- Không sao đâu, cô kể mọi chuyện cho tôi cũng được, tôi sẽ nghe hết.

- Vậy nên, tôi nhờ anh một việc này được không? – Eun ngửng đầu lên, nhìn vào đôi mắt nâu của Hyuk – Nhiệm vụ lần này, thay vì giết họ, anh có thể cố gắng hết sức thuyết phục họ trước được không? Những người giết chị tôi cũng không phải vì họ căm thù hay vì chị tôi làm gì đến họ, chỉ đơn giản là họ biết nếu không giết chúng tôi thì chúng tôi sẽ giết họ và có lẽ cũng có người sẽ đau đớn khi họ bị giết, giống như tôi.

- Được rồi, tôi hứa. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ trước.

Hyuk mỉm cười ấm áp, lâu lắm anh mới có lại cái cảm giác phải dỗ dành một người con gái, cảm giác như một người anh trai dỗ em gái mình vậy. Nhưng vốn là người không thích sự nặng nề, anh hít sâu một cái rồi vui vẻ lên tiếng:

- Được rồi, nói đến súng nữa. Thế càng có lí do để kể về những kỉ luật ở trường quân đội ngày xưa của tôi..

- Tiền bối, thôi nào! Đừng như thế mà!

Hai người cứ vậy chi chóe với nhau mãi một lúc lâu, cuộc nói chuyện được chuyển thành quá khứ của những điệp viên khác trong công ty thay vì Hyuk và tiếng cười đùa cứ vậy mãi không dừng. Nhưng có một điều cả hai người họ không biết rằng đây chính là lần cuối cùng họ có một cuộc nói chuyện trong không khí thoải mái và vui vẻ như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro