Chương 3 : Quyền lực của chiếc ghế chủ tịch. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, hôm nay bầu trời không còn tươi sáng như thường mà thay vào đó mây đen lại bắt đầu kéo đến. Mặc dù không có dấu hiệu của trời mưa nhưng không khí lại khí ảm đạm mù mờ. Hyuk vào căn phòng họp của Sung So với khuôn mặt mệt mỏi cùng cốc café, anh đã thức cả đêm qua mà vẫn đau đầu với nhiệm vụ lần này của mình.

Sung So nhìn thấy Hyuk bước vào với hình dáng mệt mỏi như vậy, vội hỏi:

- Cậu sao vậy? Tối qua không ngủ à?

- Thôi đừng hỏi tôi, quay lại nhiệm vụ chính đi. Tôi đã nghĩ rồi và chúng ta nên bắt đầu từ 2 người con gái cả đi, cho tôi thông tin của họ.

Hyuk xoa đầu mình một lúc rồi uống café, để Sung So nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc. Sung So lấy tập tài liệu mỏng xong một sập tài liệu dày của tập đoàn J.Es rồi đặt trên bàn đưa cho Hyuk, lên tiếng:

- Trong này là thông tin về 2 người con gái cả của chủ tịch Shin, tiểu thư Hae và tiểu thư Yeon. Tiểu thư Hae hiện nay đã 45 tuổi, có 2 người con gái, con gái lớn hơn đang học năm cuối cấp III tại Mĩ và con gái nhỏ đang học cấp II, đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và khá có triển vọng. Hiện cô đang là tổng giám đốc khách sạn Sunnyside tại California, thuộc tập đoàn J.Es, khách sạn đó cũng là một trong những khách sạn có thu nhập tốt nhất và có khá nhiều chi nhánh khác. Nói chung với cuộc sống khá giàu có của người phụ nữ đó thì hầu hết tiền bạc và thời gian dành cho hai đứa con gái của mình.

- Vậy là người phụ nữ gia đình rồi, đánh vào gia đình là được rồi. – Hyuk ung dung nói, vừa đọc vừa uống ngụm café. – Người em thì sao? Cái cô tiểu thư Yeon đó, có gì khác chị không?

- Cô ấy có hai người con trai, con trai cả là học sinh cấp III, còn trai út là học sinh tiểu học. Cũng đang là tổng giám đốc của Sunnyside tại Hawaii, gia tài cũng không kém gì chị của mình. Dù sao cả hai chị em đều nắm giữ vài phần trăm cổ phần của tập đoàn.

Sung So trả lời nốt câu hỏi của Hyuk, rồi ngồi lặng yên nhìn bộ dạng tập trung cao độ của anh ấy. Hyuk chăm chú đọc, dùng mọi giác quan và dây thần kinh suy nghĩ của mình để nghĩ kế sách thức hiện nhiệm vụ, khiến cho không khí yên lặng đến mức đáng sợ.

- Thế bây giờ có cách gì?

Hyuk bất ngờ lên tiếng phá đi sự yên lặng làm Sung So giật mình, nhưng rồi bật cười, đan tay rồi đặt lên bàn, tỏ vẻ thích thú:

- Kỉ nghỉ đông lần này, hai gia đình sẽ đi chơi ở đảo Jeju, nhân dịp khai trương luôn cho chi nhánh mới của Sunnyside ở đây. Vậy nên đây sẽ là cơ hội tốt để cậu có thể đến và thực hiện nhiệm vụ ở một nơi xa thành phố, sẽ dễ dàng hơn.

- Thế là tốt rồi, nhân đạo nữa. – Hyuk bỏ tập tài liệu xuống, bật cười.

- Giết người mà cậu còn kêu là nhân đạo được sao thằng bé này.

Sung So bật cười theo, nghĩ cho cùng thì anh đã quá quen Hyuk rồi, cả hai đã cùng làm việc với nhau trong suốt 8 năm qua, hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Tính cách của Hyuk anh lại càng rõ hơn, cái con người ngoài mặt thì đùa cợt, ra vẻ tàn nhẫn nhưng bên trong lại là con người ấm áp và tốt bụng đối với những người thân thiết với cậu ấy.

Công việc mà cậu ấy đang làm cũng đều xuất phát từ lòng tốt muốn bảo vệ cuộc sống của những con người bé nhỏ và yếu thế khác mà thôi. Vậy nên từ trước đến giờ Sung So chưa bao giờ nghĩ Hyuk là người xấu, cậu ấy chỉ làm việc tốt theo cách riêng của cậu ấy mà thôi.

- Nhân đạo mà, giết từ người lớn hơn sẽ là cơ hội để người nhỏ hơn được sống lâu hơn. Với cả, lần này tôi đang cố gắng không giết ai cả, phải bắt đầu từ việc thuyết phục đã. – Hyuk uống nốt cốc café của mình.

- Tự nhiên sao vậy? Hyuk của chúng ta mà cũng nghĩ đến việc thuyết phục sao? Kì quặc quá đó! – Sung So nói tiếp – Bây giờ tôi sẽ đặt vé máy bay cho cậu, cậu về nhà xong chuẩn bị hành lí đi, tôi nghĩ thể nào cũng mất 3 đến 4 ngày để giải quyết xong đó.

- Được rồi, cậu cũng vất vả rồi.

Hyuk đứng dậy, cầm theo tập tài liệu Sung So đưa cho mình. Nhưng rồi vừa đi được vài bước Sung So lại lên tiếng, giọng của anh có chút ngập ngừng:

- Lần này, có lẽ So Ra sẽ không đi cùng cậu đâu. Hãy cố gắng giải quyết trong 4 ngày rồi quay lại, mong cậu cũng cố gắng không để con bé tham gia quá nhiều với nhiệm vụ lần này.

- Đến bây giờ, cậu vẫn luôn lo lắng cho con bé sao? Con bé cũng đã lớn rồi.

Hyuk quay lại nhìn khuôn mặt đó, thoáng một vẻ buồn sợ. Anh chợt nhớ lại về quãng thời gian khi Sung So và chị gái của So Ra yêu nhau, có lẽ đó là quãng thời gian anh thấy cậu bạn Sung So của mình hạnh phúc nhất mặc dù ngay cả giờ đây anh cũng chưa bao giờ thấy Sung So buồn khổ.

Nhưng anh vẫn biết rõ rằng sau cái chết của người con gái đó, Sung So luôn có cảm giác sợ hãi mỗi khi thấy So Ra – đứa em bé nhỏ của người con gái anh yêu phải nhận một nhiệm vụ nguy hiểm nào. Vì trong Sung So luôn có một khái niệm rằng anh phải thay người con gái anh yêu để bảo vệ em gái cô ấy, để yêu thương và chăm sóc đứa bé đó.

- Hứa với tôi đi, rằng cậu sẽ không đặt con bé vào nguy hiểm. – Sung So lại lên tiếng, giọng nói có phần bình tĩnh lại. – Tôi đã cố gắng xin sếp không để con bé tham gia nhiệm vụ lần này nhưng có lẽ những người thực sự giỏi ở đây chỉ có con bé nên không thể rút con bé ra được. Mặc dù vậy đối tượng của chúng ta lần này là những con người có tiền và quyền lực, sẽ chẳng ai biết được họ sẽ làm gì vậy nên, cậu hãy hứa với tôi đi.

- Không biết vì sao lần này tôi lại phải giữ nhiều lời hứa vậy cơ chứ?

Hyuk bật cười nhưng rồi quay lại chiếc bàn nơi Sung So đang ngồi, đặt cốc café đã uống hết xuống về phía anh ta rồi trả lời:

- Được rồi tôi hứa, nhưng mà cậu phải dọn cốc café này cho tôi, đó là điều kiện. Còn nữa, tình hình của Eun như thế nào rồi?

- Được rồi, tôi sẽ dọn cho. – Sung So cuối cùng cũng cười, rồi anh nói tiếp. – Sáng nay Eun đã chuẩn bị để đi phỏng vấn rồi, con bé sẽ làm tốt thôi nên cậu đừng lo. Có gì tình hình cụ thể tôi sẽ báo cho cậu.

- Được rồi, tốt quá rồi.

Nói xong Hyuk cũng đi ra khỏi căn phòng họp đó, còn kịp vẫy tay chào Sung So trước khi mình đi. Anh bước về phía thang máy rồi ấn lên tầng 17 để quay trở về nhà chuẩn bị hành lí, hầu hết quần áo đều là màu đen, từ mũ lưỡi trai đến kính mắt. Lại một nhiệm vụ lớn nữa anh phải thực hiện.

Hyuk đội chiếc mũ lưỡi trai lên, kéo xuống để che mặt của mình đi, xách hành lí của mình rồi đi ra khỏi nhà. Mùa đông năm nay, một lần nữa mạng sống của anh rơi vào nguy hiểm.

***

Chiếc xe đen của phu nhân Park đỗ lại trước cửa một quán café bình dân, thư kí Lee vội chạy ra mở cửa xe cho bà, rồi đứng ngay ngắn bên cạnh xe. Phu nhân Park bước xuống vẫn dáng vẻ quý phái như mọi khi, quay sang nói:

- Tất cả những người trong danh sách cậu giới thiệu cho ta ngày hôm nay, ta không vừa lòng ai cả. Lũ người đó đều quá tầm thường và chắc chắn một nửa trong số đó là điệp viên được phái đến. Cậu làm việc như thế này hả thư lí Lee?

- Xin lỗi phu nhân. – Người đàn ông cúi đầu, nhỏ nhẹ nói.

- Bây giờ là đến ai? Phỏng vấn ở đây sao?

- Vâng thưa phu nhân. Xin mời phu nhân vào trong.

Phu nhân Park bước vào trong, ngay chiếc bàn phía trước là một cô gái với mái tóc dài trong bộ quân phục. Bà tiến lại về phía chiếc bàn, cô gái thấy vậy liền đứng ngay dậy, cúi đầu chào:

- Chào phu nhân, tôi là Eun, người nhận phỏng vấn cho chức vụ vệ sĩ bảo vệ cho con trai của phu nhân.

- Chào cô. – Phu nhân Park hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn nở nụ cười tươi tắn như bà vẫn hay làm. – Tôi không ngờ đó, vì một cô gái mặc quân phục lại muốn làm vệ sĩ cho con trai tôi. Cô ngồi đi.

Phu nhân Park ngồi xuống, giở tờ lí lịch cá nhân của Eun ra, ngồi đọc. Còn Eun ngồi đối diện chỉ mỉm cười ngoan ngoãn, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Như phu nhân cũng đã đọc ở đó, hiện tôi đang theo học ở trường quân đội, vì đã vào năm cuối nên trường cho thời gian nghỉ ngơi và làm thêm để quen với công việc. Vậy nên tôi đã nộp đơn làm vệ sĩ cho cậu chủ, và tôi có đủ sự tự tin rằng mình sẽ làm thật tốt thưa phu nhân.

- Vì sao cô lại nghĩ một người con gái như cô lại có khả năng bảo vệ được con trai tôi. Còn bao nhiêu chàng trai trẻ và khỏe mạnh ngoài kia. – Phu nhân Park lại dịu dàng cất tiếng, giọng của bà luôn luôn ngọt như đường vậy.

- Với sức khỏe của tôi thì tôi không nghĩ mình sẽ thua được bất kì ai đâu, chưa kể tôi còn biết rất nhiều võ, khả năng tự vệ cũng tốt, còn biết lái xe. Để chọn được một vệ sĩ tốt thì tôi nghĩ tôi là lựa chọn hoàn hảo thưa phu nhân.

Eun hùng hồn nói khiến cho phu nhân Park chỉ nhẹ bật cười, bà đọc kĩ lại lí lịch của cô một lúc rồi từ tốn lên tiếng:

- Theo như tôi thấy sau những cuộc phỏng vấn từ sáng đến giờ thì cô là người được nhất, đáng tin tưởng nhất nữa. Tôi cũng vốn là người nhanh gọn và thắng tính nên tôi sẽ nhận cô luôn vậy. Lí lịch cũng tốt và ấn tượng khi gặp còn càng tốt hơn. Cô Eun, mong sao cô có thể lấy đồ đạc của mình và chuyển đến chỗ ở đã được sắp đặt luôn trong hôm nay. Cô sẽ ở với Jun và làm vệ sĩ của thằng bé tại ngôi biệt thự mới này, thư kí Lee sẽ đưa cô đến và hướng dẫn cho cô tận tình nên cô cứ nghe lời cậu ta là được. – Phu nhân Park nói xong thì cũng đứng dậy, mỉm cười lần cuối. – Tôi nghĩ là tôi phải đi rồi, mong được gặp lại cô sau.

Phu nhân bước đi để lại Eun đằng sau vội đứng dậy, cúi chào. Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh toát ra từ bà khiến cô hơi rùng mình, lần đầu gặp một người phụ nữ bí ẩn và đáng sợ đến vậy. Nhưng Eun chỉ biết nhìn theo bà, rồi cũng ra khỏi quán café để đi về nhà, lấy đồ đạc của mình.

Trong suốt quãng đường trở về nhà, chiếc xe của thư kí Lee liên tục đi theo cô để đưa cô về căn biệt thự đó khiến Eun hơi không thoải mái. Cô dừng lại rồi cúi vào trong cửa xe:

- Xin lỗi nhưng chú thư kí ơi, chú cứ đưa cháu địa chỉ rồi cháu sẽ tự tìm đến nhà, chú không cần lo và đi theo cháu đâu ạ.

Thư kí Lee bối rối gật đầu rồi đưa cô chiếc thẻ và địa chỉ nhà, xong cũng lái xe đi luôn. Eun đứng đó một lúc, nhìn theo chiếc xe một cách chán nản rồi rút điện thoại của mình ra, bấm số gọi. Đầu bên kia là giọng nói ấm áp của một người đàn ông:

- Tự nhiên có chuyện gì mà lại được Eun gọi đến cho vậy, lần đầu tiên đấy!

- Tiền bối, anh đang ở đâu vậy? – Eun vui vẻ nói qua điện thoại, vừa đi vừa đút tay vào túi quần thùng thình của bộ quân phục.

- Sân bay, tôi chuẩn bị đi bây giờ, còn phải thực hiện nhiệm vụ chứ. Cô thì sao? Nhiệm vụ đến đâu rồi?

Hyuk trả lời qua điện thoại, giọng nói có chút phấn khởi khi nghe thấy giọng của Eun. Cô lại kể tiếp:

- Hôm nay nhờ lời khuyên của tiền bối mà tôi làm tốt hơn bao nhiêu. Ấn tượng đầu cũng có mà ăn nói cũng tốt nữa, phu nhân cũng nhận tôi làm việc luôn rồi, mặc dù dễ dàng hơn tôi nghĩ nhiều. Bây giờ tôi phải lấy đồ đạc để chuyển sang nhà của họ luôn nữa, vậy là không được gặp tiền bối để tạm biệt rồi.

- Không sao đâu, đợi khi nào tôi đi đảo Jeju về sẽ gặp được thôi mà.

- Tiền bối đi như vậy nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, cũng không được làm quá sức hay quá nguy hiểm đâu. Với cả...lời hứa đó...

- Yên tâm, tôi hứa rồi mà! – Hyuk bật cười rồi nhẹ nhàng nói để Eun không lo lắng nữa. – Với cả cô cũng cố gắng làm việc cho tốt nhé. Sắp đến giờ bay rồi nên tôi đi đây, Eun của chúng ta, gặp cô sau nhé!

Eun mỉm cười rồi dập điện thoại, tiếp tục đi bộ trên con đường dài trở về ngôi nhà của mình, vừa đi vừa hát thật vui vẻ như con người của cô thường ngày, yêu đời và hưởng thụ cuộc sống.

***

Sau nửa tiếng chờ đợi dưới trời tuyết lạnh lẽo, cuối cùng chiếc xe cũng xuất hiện. Jun vội mở cửa xe rồi vào bên trong ngồi, co rúm người lại vì lạnh.

- Xin lỗi cậu chủ, hôm nay tuyết rơi nhiều quá gây tắc đường nên tôi đến hơi muộn – Người tài xế vội xin lỗi, vặn điều hòa nóng trên xe lên.

- Không sao đâu ạ, cũng lâu lắm rồi cháu mới được ngắm tuyết. Bác cứ thong thả đi thôi ạ.

Jun mỉm cười rồi trả lời, anh xoa bàn tay lạnh ngắt của mình rồi nhìn ra bầu trời tối tuyết rơi trắng xóa cả đường đi, một khung cảnh tuyệt đẹp. Chợt điện thoại của anh đổ chuông, Jun lấy ra từ túi áo của mình, gạt nhận cuộc gọi:

- Alo?

- Con trai của mẹ, đã lên xe chưa? Lớp học hôm nay như thế nào, tốt không?

Một giọng nói dịu dàng và ngọt ngào phát ra từ đầu bên kia điện thoại, không ai khác chính là phu nhân Park, người mẹ yêu quý của cậu. Jun bật cười rồi trả lời lại cũng bằng giọng nói ngọt không khác gì:

- Vâng, con lên xe rồi. Hôm nay lớp học cũng tốt, thời tiết cũng tốt, tất cả mọi thứ đều tốt nên phu nhân Park của con không cần phải lo cho con nữa đâu.

- Hôm nay bác tài xế sẽ đưa con đến nhà mới, ở đó con sẽ gặp vệ sĩ mới của mình, sống cùng nhau, có gì khó khăn cứ nói với vệ sĩ của con, người đó sẽ giải quyết hộ con. Hôm nay cũng muộn rồi nên thôi, sáng mai bảo vệ sĩ đưa con đến bệnh viện thăm chủ tịch nhé, mẹ sẽ chờ. – Phu nhân Park vui vẻ nói tiếp.

- Vâng thưa mẹ, mẹ không cần lo cho con đâu ạ. Mai con sẽ đến bệnh viện.

- Được rồi ngoan quá. Con trai mẹ về nhà ăn tối, tắm rửa xong ngủ ngon nhé!

Phu nhân Park cất tiếng bằng giọng nói ngọt ngào đó lần nữa, cảm giác vẫn như một người mẹ nuôi đứa con 5 tuổi của mình vậy. Jun mỉm cười ròi tắt máy, cất lại chiếc điện thoại vào túi áo của mình, quay ra phía cửa số rồi tiếp tục ngắm những bông tuyết bé đang lấp lánh rơi.

Mặc dù đã 25 tuổi nhưng dù thời gian có trôi qua nữa thì Jun cảm thấy như anh vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ trong mắt mẹ mình. Từ việc phải có lái xe riêng mặc dù anh biết lái xe, việc phải thuê vệ sĩ dù hồi bé anh đã được theo học judo, việc phải cho anh theo học nhiều giảng đường từ những người có kinh nghiệm về kinh doanh mặc dỳ anh đã tốt nghiệp với bằng xuất sắc ở một trường đại học có tiếng ở Mĩ. Mọi việc chỉ để đáp ứng cho tương lai của anh, cho chủ tịch tương lai của tập đoàn J.Es mà thôi.

Vậy nên sự hy sinh cả tuổi trẻ của bà, sự hy sinh khi bà thay vì cưới những người đàn ông trẻ, đẹp trai và giàu có thì bà lại chọn cho mình một ngài chủ tịch đứng đuổi với một tập đoàn vững chắc. Tất cả những điều đó chỉ để dành cho cậu con trai duy nhất của mình, người mà bà mong sẽ có một cuộc sống trải đầy hoa thay vì phải vất vả như bà.

Chính vì vậy dù chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn nghe lời, luôn cố gắng làm bà vui lòng. Vì đó là những điều ít ỏi nhất anh có thể làm. Chiếc xe sau một quãng đường dài cũng dừng lại tại ngôi biệt thự mà phu nhân Park mới mua cho anh và vệ sĩ của mình. Jun bước xuống xe, vẫy chào bác tài xế rồi tiến về phía ngôi nhà. Một căn biệt thự với sân sau trải cỏ đã khô vàng vì mùa đông, ngôi nhà 2 tầng nhưng rộng vô cùng với 2 cửa ra vào trước và sau, một chiếc ống khói to trên nóc đang thả khói như bao hiệu trong nhà đang có người.

Jun bước lên cầu thang rồi mở cửa đi vào nhà, dẫn ngay từ lối vào là một hành lang dài hướng về phòng khách. Jun cởi giày rồi bước vào sâu hơn, cạnh phòng khách cũng là một gian bếp nhỏ, bên còn lại của phòng khách là một cánh cửa dẫn ra một phòng ngủ. Anh đang đứng ngước lên nhìn tầng 2 thì cánh cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra khiến anh giật mình, quay sang nhìn.

Một cô gái với đôi mắt to bước ra, quấn khăn tắm lên mái tóc ướt nhẹp của mình, chỉ mặc trên người đúng chiếc áo phông trắng và quần dài đen. Cô bước lại gần anh, nghiêng đầu mình:

- Anh là cậu chủ Jun à? Xin chào, tôi là vệ sĩ của anh, Eun. Anh có thể gọi tôi là "vệ sĩ Eun" hoặc "cô Eun" hoặc "Eun ơi" đều được vì tôi là người khá dễ tính. Rất vui được gặp anh.

- Cô...cô bảo cô là vệ sĩ của tôi sao? – Jun hơi bất ngờ, lùi lại vài bước. – Cô sao? Nhưng cô là con gái mà?

- Thì sao? Con gái cũng có thể làm những điều con trai làm được mà.

Eun thản nhiên trả lời, rồi đi thẳng vào bếp lấy cho mình một cốc nước lạnh. Cô thả mái tóc ướt của mình ra, rồi lau sạch bằng khăn tắm để Jun đứng đó hết hồn một lúc mãi mới nói lên tiếng:

- Cô...không lạnh sao?

- Vì sao? Chúng ta đang ở trong nhà mà. – Eun thấy rõ sự bối rối của anh ấy, liền nhanh nhảu nói tiếp. – Phòng ngủ của anh ở trên tầng hai nên có gì bất tiện anh cứ gọi tôi ở dưới này là được, tôi sẽ giúp đỡ anh tận tình.

- Nhỡ có kẻ đột nhập rồi bịt miệng tôi vào thì sao? – Jun vẫn run rẩy nói tiếp, anh vẫn chưa thể bình tĩnh được khi nhìn thấy cô gái này, có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một cô gái chăng?

- Trên chiếc kệ cạnh giường ngủ của anh có một cái nút màu đỏ, một khi anh bấm nút đó thì hệ thống vòi phun nước trên trần sẽ xả nước xuống, giống như bị cháy vậy. Như vậy thì dù có ngủ say đến mấy tôi vẫn phải dạy và bảo vệ anh thôi nên cậu chủ của chúng ta đừng lo nhé.

Eun mỉm cười, xõa xượi mái tóc ướt nhẹp của cô. Cuối cùng Jun cũng bình tĩnh lại để ngắm kĩ cô gái đó, thật sự thì cô trông cũng như mọi cô gái bình thường khác, không to con hơn, không cơ bắp hơn, anh không hiểu vì sao cô lại đủ giỏi để được thuê làm bảo vệ của anh nữa.

- Bữa tối thì sao? Chúng ta sẽ ăn gì? – Jun ngập ngừng hỏi, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở bàn ăn phía bếp.

- Sao lại hỏi tôi? Tôi là bảo mẫu của anh à? – Eun uống nốt cốc nước rồi đặt xuống khá mạnh.

- Vậy thì tôi lo sao? Chẳng nhẽ tôi lại gọi pizza?

- Pizza ổn đó! Anh nhớ gọi cho tôi cái to nhé, tôi sợ mình ăn ít thì không có sức để bảo vệ anh mất.

Jun lại lần nữa bất ngờ trước câu trả lời của cô gái đó, một cách tự nhiên không có khoảng cách. Anh bật cười rồi đứng dậy, tiến lại chỗ Eun, càng ngày càng gần, khuôn mặt của họ càng ngày càng sát nhau hơn khiến Eun khó chịu đứng lại. Nhưng rồi Jun vẫn đi tiếp, ép sát cô vào tủ lạnh:

- Cô là ai? Sao lại tiếp cận tôi và mẹ tôi?

- Anh điên rồi à? Tôi chỉ muốn có một công việc thôi, muốn làm việc bình thường thôi cũng không được sao?

Eun đẩy Jun ra, rồi nhăn mày. Nhưng rồi anh lại kéo mái tóc ướt sũng của cô lại, vắt nó khiến một đống nước rơi xuống, ướt một bãi trên sàn nhà.

- Vậy trước khi cô làm việc bình thường thì cô nên lau khô mái tóc của mình đã chứ. Trời mùa đông lạnh như thế này mà gội đầu không sấy còn mặc áo phông thì cô nghĩ cô có đủ sức khỏe để bảo vệ ai không cơ chứ? – Jun bật cười, thả tay ra rồi lau nước vào chiếc áo mình đang mặc.

- Tôi chỉ muốn ăn pizza thôi mà sao lại bị bắt nạt như thế này cơ chứ?

Cô tức giận nhăn mặt rồi cầm theo chiếc khăn tắm ra ngoài phòng khách ngồi, để lại Jun phải cầm chiếc điện thoại của mình rồi tự đặt đồ ăn trên điện thoại. Đặt xong thì anh quay lại ngồi cạnh cô, mỉm cười thân thiện:

- Màn chào hỏi đến đây là hết rồi, vậy nên tôi mong sao trong suốt thời gian sống ở đây chúng ta có thể hòa thuận, cũng đừng cãi nhau hãy tranh giành nhau gì nữa, được không vệ sĩ Eun?

Jun xòe tay ra trước mặt cô, nháy mắt như muốn cô bắt tay với anh. Eun tặc lưỡi rồi đành bắt tay lại, mỉm cười trả lời:

- Tôi cũng mong như vậy đó cậu chủ.

- Nhưng mà cô bao nhiêu tuổi vậy? Không phải cô nhỏ tuổi hơn tôi sao, phải gọi tôi là anh chứ? – Jun lại tiếp tục tò mò hỏi.

- Anh chỉ nên quan tâm đến mình thôi cậu chủ, với cả tôi đang đói nên đừng hỏi tôi thêm cái gì.

Eun phụng phịu rồi bật TV lên khiến Jun ngồi bên cạnh chỉ biết bật cười ngốc nghếch. Anh ngồi lặng yên một lúc xong lại cất tiếng:

- Nhưng vệ sĩ Eun ơi, sáng mai cô có thể đưa tôi đến bệnh viện thăm bố mình được không? Dù sao mẹ tôi cũng nhờ cô thế.

Đến mức này thì Eun không chịu được nổi nữa, cô nhổm người dậy, lao về phía Jun rồi ép góc anh khiến anh ngả hẳn người xuống ghế, chớp mắt nhìn cô một cách bối rối. Những giọt nước trên tóc cô vẫn chưa khô hẳn, từng giọt nhỏ li ti rơi xuống thấm vào áo và lăn trên mặt của Jun, không biết lí do vì sao tim anh lại đập nhanh như thế này, nhất là khi khuôn mặt của cô chỉ cách anh vài cm.

- Tôi cảnh cáo anh lần cuối, đừng trêu tôi nữa. Tôi không biết rằng mình sẽ làm gì anh đâu!

Eun nghiến răng cảnh cáo, nhưng không hiểu sao bộ dạng của cô lại vô cùng dễ thương khiến trái tim của Jun lại lần nữa đập nhanh hơn, cảm giác như nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhưng rồi Eun đứng dậy, quay lại chỗ ngồi của mình.

Có lẽ mục đích ban đầu bắt nạt cô gái này của Jun đã không thể rồi, vì ngay lúc này trái tim của anh đã bị cô gái vệ sĩ đó làm cho rung động...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro