Chương 4 : Những cậu con trai của mẹ. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh của mùa đông vùng đảo biển thổiqua mái tóc của Hyuk, anh đội chặt mũ xuống, đội thêm cả chiếc mũ trùm ở áo khoác của mình nữa. Anh ngồi co ro trên tầng thượng của một căn nhà đối diện căn biệt thự của hai tiểu thư cả tập đoàn J.Es, nói qua chiếc tai nghe bộ đàm của mình:

- Chuẩn bị hành động, cậu có thể kiểm tra hộ tôi xem chuyến bay của con gái cả tiểu thư Hae đã hạ cánh chưa không?

- Chưa, tầm 1 tiếng nữa, cậu nên nhanh chóng làm việc luôn đi. – Sung So nói lại từ phía bên kia, giọng có chút gấp gáp.

- Ok, tắt bộ đàm đây.

Hyuk bỏ tai nghe xuống, đeo chiếc kính đen của mình vào, chỉ cần ấn nút nhỏ bên cạnh thì chiếc kính đã có thể zoom vào căn biệt thự phía đối diện. Trong nhà chỉ có vợ chồng tiểu thư Hae và cô con gái út, tiểu thư sau khi đưa con gái mình đi ngủ và tắt đèn, cô bước ra ban công, người chồng vẫn ngồi trong phòng đọc sách. Ban công khá rộng và lạnh, chỉ có một mình cô đứng đó.

Một cơ hội tốt cho anh khi ban công hoàn toàn không lắp CCTV, Hyuk nhéch mép cười, nhớ lại những thông tin cá nhân anh đã được đọc của gia đình phức tạp này rồi nhanh chóng nhảy xuống ban công, đứng ẩn trong bóng tối rồi lên tiếng làm người phụ nữ đó giật mình:

- Con gái út Ae Jung của tiểu thư đã ngủ chưa vậy?

- Ai vậy? Ngươi là ai?

Tiểu thư Hae hoảng hốt, quay ngang quay dọc tìm nơi phát ra giọng nói, nhưng giọng nói vẫn không trả lời, tiếp tục hỏi:

- Con gái cả Ha Neul của tiểu thư đã về chưa vậy?

- Ta hỏi ngươi là ai mà? – Cô to tiếng, đã không còn giữ được sự bình tĩnh của mình. – Ngươi ra đây, rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?

- Theo thông tin tôi thu nhập được, con gái cả của phu nhân đã nhân dịp lần này để trốn về nước, thoát khỏi vòng tình nghi. Ha Neul thuộc đường dây buôn bán ma túy sao, tôi hoàn toàn bất ngờ đấy.

Hyuk bật cười, có vẻ như anh đã đánh đúng được trọng tâm trái tim của người phụ nữ đó, về con gái của cô. Tiểu thư Hae thở gấp, gào thét:

- Ta hỏi ngươi là ai cơ mà? Sao ngươi lại nói những chuyện hồ đồ như vậy?

- Tôi cứ nghĩ rằng con nhà giàu được học hành tử tế sẽ không bị sa đọa vào những thứ đó nhưng rồi bây giờ thay vì sử dụng thì còn buôn bán trái phép, chuyển từ nước này sang nước khác rồi nhờ quyền lực của mẹ để trốn tránh. Cứ như thế này, tôi nghĩ mình phải đưa bằng chứng cho cảnh sát mới được. – Hyuk tiếp tục nói, lộ rõ vẻ tự mãn.

- Ra đây!

Tiểu thư Hae gào to, tiếng hét của bà như vang vọng cả ban công nhưng không một ai xuất hiện từ chồng bà đến người bảo vệ để giúp đỡ bà. Hyuk hạ thấp mũ mình xuống che nửa khuôn mặt, bước ra phía ánh sáng, nhéch mép nói:

- Tôi cho cô đúng 2 lựa chọn, 1 là cứu lấy đứa con gái của cô đang chuẩn bị rơi xuống vực ngay sau khi tôi gửi bằng chứng cho bên cảnh sát, 2 là để đứa con gái của mình kết thúc tương lai tại đây. Tôi là người nhanh gọn nên sẽ không cho cô thời gian để suy nghĩ đâu, trả lời ngay bây giờ không chỉ với một cuộc gọi sẽ quyết định được tất cả đó.

- Rốt cuộc cậu là ai? Cậu muốn gì? – Cô vẫn hốt hoảng, nói bằng giọng run rẩy và sợ hãi.

- Muốn tiểu thư Hae cao quý của chúng ta từ bỏ mọi quyền thừa kế của mình, mọi tài sản liên quan đến tập đoàn J.Es, không còn chút dây dưa và động chạm gì nữa và sống một cuộc sống thanh thản để bảo vệ con gái mình.

- À, hóa ra là như thế này. – Tiểu thư Hae thở dài, rồi cuối cùng cũng mỉm cười đầy tự tin, hạ giọng. – Cậu là người của bên nào vậy, bên mẹ kế của tôi hay là bên của con bé Ji Young? Cậu cần tiền không? Tôi có thể cho cậu nhiều hơn họ mà.

- Không, tôi không phải của bên nào cả. – Hyuk tiến lại gần hơn phía cô, ngửng mặt lên. – Tôi chỉ đưa ra lựa chọn đó thôi, tùy cô quyết định. Giết cuộc sống con gái cô hoặc giết cô.

Tiểu thư Hae cảm nhận được một luống khí đáng sợ toát ra từ con người bí ẩn trước mắt cô, cô lại từ tốn nói tiếp:

- Từ bỏ mọi thứ liên quan đến J.Es thì không được, con gái của tôi còn cần được sống trong sự đầy đủ và giàu có. Điều kiện khác không được sao?

- Thế thì cô đi chết đi, tự tử. – Hyuk thản nhiên trả lời, không có chút ngập ngừng áy náy. – Nếu cô chết đi thì sẽ không còn sự tranh chấp tài sản của tập đoạn nữa nhưng những đứa con gái của cô vẫn được giữ lại tài sản của mình, chưa kể còn được rửa sạch tội nữa.

- Sao tôi có thể tin được cậu? – Tiểu thư Hae lại mất bình tĩnh và lo sợ sau câu nói của Hyuk, cô thét lên. – Sao tôi có thể tin được các người đang có bằng chứng đe dọa con gái tôi, sao tôi có thể tin được bất cứ những gì các ngươi đảm bảo?

- Đây không phải là lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên cô bị đe dọa bởi vụ án của con gái cả mình.

Hyuk vẫn thản nhiên nói tiếp, câu nói của anh khiến cô tiểu thư khựng lại, không nói thêm được lời nào nữa. Tiểu thư Hae thở đều, ánh mắt hướng xuống dưới khiến Hyuk lại lần nữa lên tiếng:

- Đe dọa sẽ đem bằng chứng cho cảnh sát, đem ra tòa để rồi tống tiền, hẳn cô đã phải rất đau đầu vì việc đó. Nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với việc là bằng chứng rất nhiều và cũng rất dễ tìm kiếm, vậy mà cô nghĩ một kẻ nguy hiểm như tôi không có được nó sao?

Tiểu thư vẫn yên lặng, cô không nói được gì thêm nữa, trong không gian đó chỉ tồn tại duy nhất tiếng gió rít và tiếng thở nhỏ nhẹ của hai người. Sau một hồi cô mới lặng lẽ lên tiếng:

- Để con gái của tôi được bảo vệ, tôi phải làm gì cơ?

- Kết liễu cuộc đời mình. – Hyuk tiếp tục trả lời, anh vẫn hoàn toàn bình thường như mọi lần khác của mình, không một chút lo lắng, run rẩy. – Nếu làm như vậy thì hoàn toàn đảm bảo việc con gái cả của cô vô tội và số tài sản cho con gái út của cô thực hiện ước mơ của mình.

- Được rồi, cậu thuyết phục được tôi rồi. Tôi thực sự cảm thấy sợ hãi đó, không biết vì sao. – Cô bật cười. – Dù sao tôi cũng chán ghét cuộc đời này sẵn rồi...

- Ngay bây giờ luôn được đấy.

Hyuk dứt lời, rồi lùi lại vài bước để tiểu thư Hae có không gian riêng của mình. Cô quay ra phía bầu trời đầy sao đằng xa kia, bước về phía mép lan can rồi nhìn xuống dưới. Bên dưới đó chỉ có đá và sóng biển mà thôi, còn khá cao. Giây phút cô nhảy xuống là giây phút cô quyết định kết thúc cuộc đời mình, và cô biết rõ điều đó hơn bất kì ai.

- Làm ơn hãy giữ đúng lời nói của cậu, thằng khốn.

Tiểu thư Hae dứt lời, rồi không chần chừ nhảy xuống, chỉ vọng lại tiếng gió rít lạnh lẽo của mùa đông. Hyuk bỏ mũ ra rồi nhẹ cúi đầu, ánh mắt anh hướng theo làn sóng đằng xa kiểu, rồi đi về phía những ngôi sao đang lấp ló trên trời.

Ngày hôm nay, số lượng nạn nhân bị anh giết hại đã tăng lên 1 người phụ nữ.

***

Bản tin sáng nay xin được thông báo về vụ việc xảy ra vào đêm hôm qua tại biệt thự riêng của con gái cả tập đoàn J.Es. Rạng sớm hôm nay cảnh sát đã phát hiện ra xác của cô tại bãi đá bờ biển, ngay dưới ban công của căn biệt thư gia đình cô hiện đang nghỉ đông. Lực lượng cảnh sát đã được điều đến đông đảo để điều tra vụ án nhưng đáng tiếc chỉ có thể kết luận đây là một vụ tự sát. Trong điện thoại di động của cô cũng có khá nhiều tin nhắn gửi người em của mình về việc cô đang mệt mỏi như thế nào với cuộc sống mình. Ngay sau khi cảnh sát vào cuộc thì gia đình em gái của nạn nhân, người con thứ hai của chủ tịch Shin tập đoàn J.Es cũng đã đến. Trong khung cảnh hỗn loạn, gửi hoàn toàn lòng thương tiếc đến gia đình cô khi phải chịu đựng nỗi đau mất mát này. Vậy là một lần nữa chúng ta có thể thấy được quyền lực của chiếc ghế chủ tịch và tài sản của tập đoàn lớn nhất nhì nước ta đã đem lại gánh nặng như thế nào lên mạng sống của con người.

***

- Mẹ ơi, cũng muộn rồi đó, mẹ vào nhà đi.

Người con trai cả của tiểu thư Yeon đứng mép cửa, nhìn theo bộ dạng tiều tụy của mẹ đầy đau đớn. Ngay khi gia đình cô đáp máy bay xuống nơi đây thì đã nhận được điện thoại thông báo về tai nạn vừa xảy ra, khiến tất cả đều phải chạy đến nơi này, hoảng hốt với sự việc trước mắt mình.

Ngay bây giờ, em gái của tiểu thư Hae là Yeon cũng đang khổ đau uống hết chai rượu vang trên tay mình, ngập trong nước mắt và sự sợ hãi. Sau khi cảnh sát điều tra xong và rút về thì gia đình của tiểu thư Yeon cũng ở lại đây luôn để giúp đỡ gia đình chị mình và dọn dẹp, chuẩn bị cho lễ tang.

Nhưng ngược lại với sự cố gắng của các thành viên khác, tiểu thư Yeon chỉ biết ngồi đó uống rượu, khiến bản thân không còn tỉnh táo nữa. Vì cô biết nếu mình không tỉnh táo sẽ không buồn hãy sợ hãi với những thứ vừa xảy ra nữa. Vậy nên cô cứ ngồi ngoài sân thượng, uống hết chai rượu vang trên bàn rồi thêm một chai nữa, lờ mờ thấy bóng hình và giọng nói của con trai mình phía cửa.

- Là Chan Woo của mẹ à, con trai đừng lo. – Cô lên tiếng bằng giọng nói không còn rõ và tỉnh táo nữa. – Mẹ chỉ uống một chút nữa thôi, con vào trước đi.

Cậu bé lo lắng lùi lại, rồi đi vào nhà, để lại người phụ nữ đau khổ vẫn ngồi đó với ly rượu của mình. Nhưng cô hoàn toàn không biết rằng từ xa đang có người theo dõi cô bằng chiếc kính của mình, Hyuk nói qua tai nghe bộ đàm của mình:

- Sung So, tắt CCTV của ngôi biệt thự trong 10 phút cho tôi được không.

- Ok, quá dễ dàng. Cậu định làm tiếp luôn sao? – Giọng Sung So có hơi ngập ngừng, đợi câu trả lời của Hyuk.

- Tắt luôn cho tôi đi, tháo tai nghe ra đây.

Hyuk bỏ tai nghe bộ đàm ra rồi lại lần nữa nhảy xuống ban công đêm qua, đi bộ dọc nó để đi vào sân thượng. Căn biệt thự này khá rộng, trên tầng 2 chính là nơi có một sân thượng nhỏ được che bằng bạt trắng. Sau một lúc đi, Hyuk dừng lại ngay khi nhìn thấy chiếc ghế sôpha màu trắng với những tấm rèm đang bay loạn vì gió biển, ngồi ở đó là phu nhân Yeon với ly rượu trên tay, không còn nhìn rõ hay nghe rõ thứ gì nữa.

Anh bước về phía bà, từ tốn lên tiéng:

- Thưa tiểu thư, tôi nghĩ cô đã uống hơi nhiều rồi đó.

- Cậu là ai? – Tiểu thư Yeon ngửng đầu lên, nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ người đang đứng trước mặt cô.

- Sao mấy hôm nay luôn có người tò mò tôi là ai vậy, khiến người ta thật mệt mỏi mặc dù không muốn giới thiệu mà. – Hyuk nhướn mày, rồi đút tay vào túi quần. – Nếu tiểu thư cứ không tỉnh táo như thế này, làm sao chúng ta có thể nói chuyện được cơ chứ?

Tiểu thư Yeon đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt và dáng người lạ lẫm kia, từ đầu đến chân của người đàn ông đó là một màu đen. Cô vuốt tay lau sạch những giọt nước mắt và vết trang điểm bị nhòe của mình, cất tiếng:

- Là cậu sao? Người giết chết chị tôi. – Hyuk lặng yên không nói gì, vẫn đút tay vào túi quần, tiến lại gần chiếc bàn mà tiểu thư đang ngồi. – Chị của tôi đúng là hầu hết ngày nào cũng gửi tin nhắn nói rằng chị đang rất mệt mỏi nhưng chị ấy không phải là người từ bỏ tất cả và tự sát. Cuộc sống của chị đang đẹp như vậy, sao chị ấy phải tự sát cơ chứ? Nói đi, cậu từ nơi nào thuê đến?

- Lòng tham nên dừng lại ở đây thôi chứ. Từ bỏ mọi quyền thừa kế và tài sản thuộc về J.Es đi, rồi tôi sẽ tha cho cô.

- Làm thế nào bây giờ, tôi không làm vậy được. Sau cái chết của chị mình thôi lại càng muốn dẫm đạp lên mọi người và có được chiếc ghế chủ tịch đó đấy! Bất cứ ai dù là thành viên gia đình hãy những người khác, tôi đều có thể tiêu diệt họ.

Cô thản nhiên trả lời, hơi thở tỏa ra một mùi rượu nồng nặc. Hyuk thở mạnh, chống tay lên chiếc ghế sôpha, nơi cô đang ngồi, nhẹ nhàng thả một gói thuốc vào túi xách của cô nhân lúc cô còn không tỉnh táo, lên tiếng bằng giọng nói trầm một cách đáng sợ để đánh lạc hướng:

- Đối với một người đang say thì tiểu thư khá tỉnh táo đó, còn có thể nói được những lời như thế này. Lòng tham của tiểu thư thật rộng đó.

- Sao? Cậu định giết tôi tiếp sao? – Tiểu thư Yeon nhướn mày, bật cười.

- Sao tôi có thể làm được khi tiểu thư đang tỉnh táo như thế này cơ chứ?

Anh mỉm cười lại với người phụ nữ đó, đứng thẳng dậy rồi lại từ từ thả viên uống đang dấu trong tay mình vào ly rượu đó. Xong anh bước đi thẳng, không quay đầu lại với nụ cười mãn nguyện.

- Cậu không giết được tôi đâu, đi đi là vừa.

Tiểu thư Yeon nhéch mép cười sau khi thấy Hyuk bước đi, rồi nhấc ly rượu lên uống hết sạch. Nhưng riêng anh vẫn không quay đầu lại, đi thẳng cho đến khi nhìn thấy lấp ló đằng sau cửa, một bóng người. Hyuk kéo mũ xuống, cố gắng đi nhanh qua cánh cửa.

- Ngươi...đến đây để giết mẹ tôi sao?

Hyuk dừng lại, nhìn về phía tiếng nói phát ra, một cậu bé tầm 17 tuổi đang đứng đó với khuôn mặt lo lắng và sợ hãi. Cậu bé tiếp tục hỏi, giọng nói lộ rõ sự run rẩy, mất bình tĩnh:

- Vì sao? Mẹ tôi làm gì sai với ngươi sao?

- Lòng tham, nên dừng lại khi họ đã có đủ những gì mình cần thôi, đừng muốn những gì mà họ biết họ sẽ không có được và làm hại những người khác nữa. Đó là lời cảnh cáo cho cậu đó, đừng vì tiền bạc hay quyền lực mà quên hết nhân tính của con người, đừng như mẹ cậu để rồi không còn được hối tiếc nữa.

Hyuk thản nhiên trả lời, rồi bước đi không quay lại. Cậu bé vẫn đứng đó, không nói lên lời, nhưng rồi vẫn hét lên lời cuối như ngập tràn trong nước mắt:

- Vì sao ngươi lại giết mẹ tôi? Vì sao?

Mặc dù đã đi mất nhưng Hyuk vẫn nghe thấy rõ, anh đứng lại, ngước lên bầu trời đầy sao, rồi tự nhủ với bản thân. Có lẽ anh đã không thể giữ được lời hứa của mình với Eun rồi, vì ngày hôm nay anh đã giết một mạng người và mang lại đau đớn cho một đứa trẻ, người mà coi mẹ cậu như tất cả.

Ngày hôm nay, số lượng nạn nhân mà Hyuk đã sát hại đã tăng lên thêm 1 người phụ nữ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro