Chương 4 : Những cậu con trai của mẹ. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tin sáng nay xin được thông báo về vụ việc lần thứ 2 xảy ra tại ngôi biệt thư của tập đoàn J.Es. Đêm qua xe cứu thương đã được gọi đến đây ngay sau khi tiểu thư Yeon, người con thứ hai của chủ tịch Shin tập đoàn J.Es phát hiện đang trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi đưa vào bệnh viện thì cô đã được xác nhận là tử vong vì sử dụng thuốc độc được tìm thấy trong ly rượu của cô đã uống ngay trước đó. Ngoài ra vỉ thuốc còn được tìm thấy trong túi xách không có bất cứ dấu vân tay lạ nào khiến cảnh sát kết luận đây là vụ tự sát. Theo nguồn tin khác thì sau khi nhận được tin người chị mình qua đời thì cô đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng nên có thể đó là lí do chính để dẫn đến việc kết liễu cuộc đời mình, nhất là khi cô rơi vào trạng thái đang say rượu không còn tỉnh táo. Mọi thông tin sẽ được chúng tôi cập nhập thêm.

Phu nhân Park hốt hoảng làm rơi chiếc cốc thủy tinh trên tay mình xuống ngay sau khi xem bản tin trên TV, những mảnh thủy tinh vỡ khắp trên sàn khiến không gian càng thêm hỗn loạn. Jun giật mình nhìn sắc mặt tái lại của mẹ mình, vội vàng bước lại phía bà:

- Mẹ, mẹ có sao không?

Bà nhẹ gật đầu, nhưng rồi chiếc máy đo nhịp tim và huyết áp của chủ tịch Shin ngay đằng sau bà bất ngờ kêu báo động, phu nhân quay lại, chạy lại chỗ chồng bà. Chủ tịch Shin lại bất tỉnh, bà đã quên mất rằng ông cũng vừa xem bản tin vừa rồi, có lẽ đó đã là cú sốc lớn đối với ông. Bà lay chồng mình, nói lớn:

- Chủ tịch, ông sao vậy, dậy đi. – Bà hốt hoảng quay sang Jun. – Con ra gọi bác sĩ đi, nhanh lên!

Jun chạy vội ra ngoài, gọi bác sĩ và y tá lại rồi sau khi tất cả mọi người vào cấp cứu thì cánh cửa cũng đóng lại, bỏ anh đứng một mình bên ngoài cảm thấy trống rỗng. Jun ra khỏi bệnh viện rồi bước về xe của mình, trên xe đã có sẵn Eun ngồi đó chờ, anh mở cửa rồi lên xe ngồi, thở dài.

- Anh có sao không? Tôi đã nghe tin rồi. – Eun nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cô có biết không, tôi vốn không thân với cả hai chị đâu. Thay vì ghét thì họ còn không quan tâm đến tôi, vì khi tôi sinh ra thì họ cũng đã đến tuổi học đại học và đã bắt đầu làm việc ở công ty rồi. Vậy nên sự tồn tại của tôi từ đầu đã không có sự công nhận của họ rồi.

Jun trả lời, giọng nói của anh đượm buồn, còn Eun chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe. Cô như cảm nhận được nỗi đau của anh, và muốn hiểu anh thêm mặc dù họ chưa quen nhau được bao nhiêu ngày. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ rồi Jun lại nhẹ nhàng lên tiếng:

- Họ bảo cả hai chị ấy đều tự sát, nhưng nhiều người lại bảo là bị giết hại. Sự thật rằng nếu đúng là họ tự sát thì bản thân tôi còn đau khổ hơn, vì lí do họ tự sát là do tôi. Nếu tôi không được trao hết quyền thừa kế của công ty thì họ đã không phải tranh giành nhau, không phải hận thù rồi mệt mỏi đánh đấu nhau nữa. Vậy nên, tôi chính là người giết chị của mình.

- Chị tôi cũng qua đời rồi, từ bé cha mẹ tôi đã không còn nên tôi coi chị như tất cả và đến bây giờ nó vẫn thật sự rất đau lòng. – Eun lên tiếng, nói bằng giọng ấm áp. – Chị của anh dù như thế nào ba người vẫn là ruột thịt, vậy nên tất nhiên vẫn có tình thương, hẳn anh phải buồn lắm. Nhưng anh có biết không, anh chả có tội tình gì cả.

Jun quay sang nhìn khuôn mặt đang nở một nụ cười dịu dàng của Eun, bàn tay nhỏ bé cô vỗ nhẹ lên vai anh, nó lạnh hơn anh nghĩ. Eun tiếp tục nói:

- Anh đâu phải người quyết định mình sẽ được mọi quyền thừa kế, cũng không phải người bắt mọi người phải mệt mỏi tranh giành tài sản. Anh chỉ đơn giản là một đứa trẻ được sắp đặt trước mọi thứ thôi còn gì. – Eun thở dài, rồi nghiêm túc nói tiếp. – Vậy nên bây giờ đừng là đứa trẻ vô dụng, đã đến lúc để anh tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống mình rồi đấy, đã đến lúc để từng bước ngồi lên chiếc ghế chủ tịch rồi Shin Jun.

Eun mỉm cười, rồi bắt đầu lái xe. Còn Jun mải suy nghĩ về câu nói của cô, rồi anh lên tiếng:

- Đi lấy bộ com lê đen thôi, tôi phải đến đám tang.

Chiếc xe chuyển bánh quay đầu lại, phóng thẳng đến phòng thay đồ rồi đến nơi tổ chức đám tang của con gái cả tập đoàn J.Es. Jun hít một hơi thật sâu, rồi cài khuy áo ngoài lại, vuốt gọn lại đầu tóc mình rồi bước xe khỏi xe. Đi được một đoạn anh còn quay lại, nhìn khuôn mặt rạng rỡ đang cổ vũ của anh của Eun đang lấp ló ở cửa kính xe. Jun mỉm cười, bước tiếp vào bên trong.

Hội trường nơi tổ chức đám tang khá rộng, đồng thời cũng rất đông người từ bảo vệ đến người dự. Jun đứng giữa sảnh, anh không tìm được một sự kết nối nào cho mình, mọi người xung quanh đều là những người anh không biết, và cũng không ai quan tâm đến sự tồn tại của anh.

Jun lạc lõng bước đến bàn ghi tên, nhưng đột nhiên một giọng nói đầy mỉa mai phát ra đằng sau anh, khiến anh bất ngờ quay lại:

- Gì đây? Công tử bột của phu nhân Park một mình tự mò đến đây sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ những nơi như thế này không hợp với đẳng cấp của cậu chứ? – Ji Young nhéch mép cười, rồi bước lại về phía anh.

- Chị đến rồi ạ. – Jun cúi đầu chào.

- Sao cậu lại đến, đây đâu phải nơi cho cậu? Thường mẹ cậu sẽ bắt cậu trốn đi và rồi bà xuất hiện thật hoành tráng như thế bà quan tâm lắm mà. Sao, hôm nay không trốn sau váy mẹ nữa sao? – Ji Young tiếp tục nói, giọng chứa đầy sự mỉa mai, vuốt mái tóc mình sang một bên.

- Mẹ tôi đang ở trong bệnh viện chăm sóc chủ tịch nên có lẽ không đến được, vậy nên tôi nghĩ mình cần đi thay mẹ... – Jun ngập ngừng trả lời.

- Thay mẹ? – Ji Young bật cười, lườm xéo Jun. – Cậu nghĩ đây là đâu mà ló mặt đến? Vì cậu mà người ta chết rồi mà cậu còn tỏ vẻ quan tâm sao? Là do mặt cậu quá dày hay do cậu ngu ngốc vậy?

- Không phải tỏ vẻ mà là thật lòng, nếu tại tôi thì tôi phải đến để chuộc lỗi chứ, có gì là sai sao ạ?

Jun bình tĩnh trả lời, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt của Ji Young, anh với cô ấy chả có nét gì giống nhau cả mặc dù họ có cùng cha, từ tính cách cho đến ngoại hình. Nếu Ji Young luôn tìm cách để khiến người khác cảm thấy họ bị tổn thương và thấp kém thì Jun lại luôn cố gắng làm người khác cảm thấy tốt hơn, đó cũng là một trong những lí do vì sao Ji Young lại ghét anh, ngoại trừ việc sự xuất hiện của anh đã cướp đi tất cả mọi thứ từng thuộc về cô.

Ji Young nhướm mày, đặt chiếc bút cô vừa dùng để ghi tên mình trên bàn tiếp khách xuống, rồi đứng đối diện với Jun, mỉm cười :

- Được rồi, chúc công tử của chúng ta may mắn trong công cuộc chuộc lỗi của mình. Tôi sẽ luôn cổ vũ cho cậu từ đằng xa.

Nói xong nụ cười trên môi cô tắt hẳn, Ji Young lạnh lùng bước vào bên trong hội trường của đám tang. Jun sau khi ghi tên mình cũng bước vào cùng. Anh nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều lạnh lẽo đến tột cùng, khuôn mặt thất thẩn của người chồng, tiếng gào thét khóc lóc của những đứa con. Một phần trong trái tim anh như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Jun bước về phía bàn tang, đặt lên trên đó một bông hoa cúc trắng, ngắm nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười ấm áp của chị mình trên ảnh rồi bất chợt nước mắt anh rơi xuống. Anh vội lau đi rồi bước đến phía anh rể mình :

- Anh rể, em xin lỗi vì không thể đến sớm hơn.

- Không sao đâu. – Anh rể nhẹ mỉm cười, đập lên vai Jun. – Cậu đến là tốt lắm rồi, mọi việc cũng diễn ra qua nhanh.

- Liệu...em có thể giúp gì được không?

Câu hỏi của Jun khiến anh rể hơi bất ngờ, vì từ ngày đầu gặp nhau, anh rể không tiếp xúc với Jun nhiều lắm cũng vì xích mích nội bộ gia đình và phu nhân Park cũng không bao giờ cho Jun đi đâu. Thấy anh rể không phản ứng lại gì, Jun ngại ngùng nhìn đi chỗ khác rồi lại lên tiếng :

- Em có thể giúp tiếp khách hoặc bê đồ ăn phục vụ khách được mà, dù sao cũng bắt các cháu làm việc nhiều quá, bọn trẻ còn bé.

- Cũng được thôi, thế anh cảm ơn cậu quá.

Anh rể gật đầu rồi mỉm cười, dẫn Jun ra phòng ăn uống tiếp khách, bỏ lại đằng sau nụ cười khinh bỉ của Ji Young khi nghe thấy câu chuyện vừa rồi. Vì trong suy nghĩ của cô, Jun chính là kẻ thuê người giết 2 chị cả và giờ đang tỏ vẻ ngây thơ vô tội. Mặc dù xen lẫn xong sự nghi ngờ đó và nỗi sợ mình cũng sẽ là người bị giết của cô.

***

- Công tố viên Kang, có người muốn gặp anh.

Cô thư kí của phòng công tố hình sự bước vào với cốc café nóng hổi trên tay, nhẹ đặt xuống bàn của công tố viên Kang Se Joon, lên tiếng thông báo cho anh. Công tố viên Kang ngửng lên khỏi tập tài liệu anh đang cầm trên tay, bỏ cặp kính anh đang đeo xuống, hỏi cô thư kí của mình :

- Gặp tôi á? Hôm nay tôi có vụ án nào đâu?

- Nghe nói là nhân chứng ở bên phòng cảnh sát, yêu cầu gặp riêng anh. – Cô thư kí nhẹ nhàng trả lời.

- Được rồi, tôi đi đây.

Công tố viên Kang mỉm cười, đứng lại chỉnh lại áo sơmi rồi cầm áo chiếc áo khoác vét của mình. Sau khi bị đuổi việc ở công ty luật trước kia của mình vì đã trình bày mọi sự thật và bằng chứng giả của khách hàng trong vụ án xâm phạm tình dục trẻ em vài tháng trước đây, anh đã nộp đơn để làm công tố viên cho nhà nước.

Có lẽ với một người thích chính nghĩa như anh thì bằng luật nên đầu tư làm công tố viên hơn. Mặc dù một trong những lí do chi phối anh làm việc này là vì câu nói của một cô gái lạ mặt anh gặp ở club.

Công tố viên Kang mở cửa phòng điều tra của sở cảnh sát, ngang nhiên bước vào. Đây là lần đầu tiên anh bị gọi xuống phòng cảnh sát mặc dù anh mới làm việc ở đây trong một thời gian ngắn. Cảnh sát trưởng ở phía cuối phòng vội vẫy anh lại, công tố viên Kang bước lại bàn làm việc của ông :

- Có việc gì mà tôi lại được gọi đến vậy cảnh sát trưởng?

- Đây này, cậu bé này muốn gặp anh đó.

Ông cảnh sát trưởng chỉ tay về phía một cậu bé đang mặc đồng phục, khá cao ráo, tầm học sinh cấp III với khuôn mặt đơ cứng như vừa trải qua một nỗi sốc tâm lí trầm trọng. Công tố viên Kang tò mò bước về phía cậu bé, hỏi :

- Cậu cho gọi tôi sao? Vì sao vậy?

- Luật sư Kang...với tỉ lệ thành công vụ án đến 95% ... – Cậu bé run rẩy lên tiếng, giọng nói liên tục bị đứt quãng – Vậy lí do vì sao mà bạn không chọn ngài luật sư này cho vụ án của bạn...?

- Cậu nói cái gì vậy?

Công tố viên Kang nhướn mày, gãi đầu một cách khó hiểu nhìn cậu bé trước mặt mình rồi lại quay sang nhìn ông cảnh sát trưởng. Tất nhiên là anh nhớ chứ, đó chính là quảng cáo của công ty luật cũ khi anh mới trở thành ngôi sao nhờ vụ kiện thành công của mình, đó là khi công tố viên Kang còn là luật sư Kang.

- Cậu bé này là con trai cả của người phụ nữ mới tự tử ngày hôm qua ở đảo Jeju, tiểu thư Yeon của tập đoàn J.Es. Chúng tôi gọi các nhân chứng về đây để lấy lời khai nhưng xong việc tất cả mọi người đã về hết chuẩn bị đám tang rồi. Còn mỗi cậu bé này không nói năng gì cứ đứng đây tận 1 tiếng, xong mãi mới lên tiếng kêu cho gặp công tố viên Kang.

Ông cảnh sát trưởng hờ hững lên tiếng, tiến lại về phía cậu bé, đứng cạnh công tố viên Kang. Còn riêng công tố viên Kang vẫn tò mò nhìn cậu bé chằm chằm, cậu bé không ngửng mặt lên mà cứ nhìn chằm chằm xuống đất, toàn người thì run cầm cập.

- Cơ mà đã mất công đến đây lấy lời khai không lấy được xong gọi tôi ra thì ít nhất cậu phải nói gì đi chứ cậu bé. Khó hiểu quá đấy. – Công tố viên Kang tiến lại gần hơn, vỗ nhẹ vai cậu bé.

- Mẹ tôi...không tự sát... – Cậu bé run rẩy lên tiếng.

- Ý cậu là sao? – Ông cảnh sát trưởng khoanh tay trước ngực, nói tiếp. – CCTV thì bị mất tín hiệu trong 10 phút, nhân viên kêu là không đủ điện. Trong nhà thì chỉ có 4 người, bố cậu, mẹ cậu, cậu và em trai cậu, không ai có động cơ cả, cũng không ai tiếp xúc với nạn nhân trong thời gian nạn nhân tử vong. Vỉ thuốc trong túi nạn nhân thì không xác định được dấu vân tay của ai hết nhưng cũng vì có quá nhiều vết bẩn nên bên giám định xác nhận là chỉ có nạn nhân mới có thể có khả năng sử dụng, dù sao 2 tháng trước đó nạn nhân cũng từng nhờ thư kí mua loại thuốc này. Không hề có bằng chứng khác xác nhận đây là một vụ sát hại thì chỉ còn trường hợp tự sát thôi.

- Sao cậu bé lại nói vậy? Cậu biết điều gì sao?

Công tố viên Kang nhẹ nhàng cất tiếng, càng ngày càng thêm tò mò với vụ án này, với câu trả lời của cậu bé này.

- Luật sư Kang, không phải ngài nổi tiếng với việc điều tra và tìm hiểu về các vụ án của khách hàng sao? Ai cũng bảo tài lập luận và điều tra của ngài rất giỏi. Vậy nên tôi mới tìm đến ngài để điểu tra cho mẹ tôi, mẹ tôi không tự sát, mẹ tôi bị sát hại, và tôi là nhân chứng.

Cậu bé cuối cùng cũng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của công tố viên Kang, bình tĩnh cất tiếng, khiến anh cảm thấy như cả nguồn điện đang chạy dọc trong cơ thể mình, đã lâu lắm anh không có cảm giác này.

- Này cậu bé, công tố viên Kang đâu phải thám tử mà điều tra?

- Đợi đã. – Công tố viên Kang ngắt lời cảnh sát trưởng, nói lại với cậu bé. – Ý cậu là nhân chứng là sao? Cậu bé nhìn thấy gì sao?

Cậu bé lại cúi đầu xuống, toàn cơ thể lại run rẩy.

- Nói với tôi đi, cậu nhìn thấy gì? – Công tố viên Kang nắm chặt vai của cậu bé, giọng nói vẫn khá bình tĩnh.

- Một người đàn ông toàn người mặc đồ đen, lẻn vào ban công và đứng một hồi lâu nói chuyện với mẹ tôi...

- Cái gì cơ? – Ông cảnh sát trưởng và công tố viên Kang cùng đồng thanh.

- Lòng tham, nên dừng lại khi họ đã có đủ những gì mình cần thôi, đừng muốn những gì mà họ biết họ sẽ không có được và làm hại những người khác nữa. Đó là lời cảnh cáo cho cậu đó, đừng vì tiền bạc hay quyền lực mà quên hết nhân tính của con người, đừng như mẹ cậu để rồi không còn được hối tiếc nữa... Người đàn ông đó đã nói như vậy... – Cậu bé nắm chặt hai tay, nghiến răng cất tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro