Chương 5 : Nàng tiểu thư đó. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyuk bước ra khỏi chiếc xe vỏ bọc hoàn toàn màu đen của mình, đội mũ của áo khoác trùm hết đầu rồi bước vào tòa nhà AK. Anh bước đi nặng nề trên hành lang, bóp nhẹ cái đầu đang đau đến mức sắp nổ tung của mình. Chợt đằng sau anh có tiếng bước chân đi đến :

- Anh Hyuk về rồi à?

So Ra nhảy phắt ra trước mặt Hyuk, ngó vào bên trong khuôn mặt đang bị che bởi chiếc mũ trùm đó. Cô nở một nụ cười tươi tắn xong chợt vụt tắt khi thấy đôi mắt mệt mỏi của anh.

- Anh sao thế? Ốm à?

- Không sao đâu.

Gắng mỉm cười cho qua rồi Hyuk lại đi tiếp, không đoái hoài đến So Ra ngơ ngác đằng sau. Cô lại lẽo đẽo đi theo anh, bám chặt lấy đuôi áo khoác.

- Em đang nói chuyện với anh đấy? Sao vậy?

Họ cứ đi như thế hết hành lang cho đến khi dừng lại trước cửa phòng kế hoạch của Sung So. Hyuk mở cửa bước vào, mặc dù tỏ ra không quan tâm nhưng anh vẫn cố gắng giữ cửa lại để So Ra vào cùng. Trong phòng không chỉ có Sung So mà còn có Eun đang ngồi đọc một số tài liệu. Anh tiến đến chiếc ghế đối diện Eun rồi ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi, ngả ra sau rồi nhắm chặt mắt lại.

- Anh hùng của chúng ta đến rồi kìa. – Sung So quay đầu lại, bật cười khi thấy 2 vị khách bất ngờ của mình. – Sao thế? Ốm rồi à Hyuk?

- Hình như thế, anh ấy còn không trả lời. – So Ra tiến lại ngồi cạnh Hyuk, phụng phịu kêu ca.

- Tha cho Hyuk đi, cậu ấy ở Jeju hai ngày không được ăn uống tử tế, phải ngủ trên mái nhà để theo dõi rồi đấy. Ốm cũng đúng thôi. – Sung So đặt cốc café mới pha xuống trước mặt Hyuk rồi ngồi xuống cạnh Eun, người đang lo lắng nhìn anh, mỉm cười nói tiếp. – Thế khi nào hai người định lên kế hoạch làm tiếp nhiệm vụ đây?

- Để một thời gian nữa đi. – Hyuk bất chợt lên tiếng vẫn trong trạng thái nhắm mắt. – Vụ việc vừa mới kết thúc sẽ khiến cho các thành viên trong gia đình nghi ngờ lẫn nhau và ra tay, vậy nên đến khi ta tiếp tục kế hoạch thì gia đình cũng đã tan vỡ rồi.

- Được rồi, tùy theo ý cậu thôi mà. – Sung So tiếp lời. – Vậy giờ cậu về nhà nghỉ ngơi đi, Eun cũng xong việc rồi có thể về rồi đó.

Hyuk mở mắt rồi ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn khuôn mặt mặc dù đang mỉm cười nhưng vẫn thoáng buồn của cô gái ngồi đối diện mình. Anh bỏ mũ trùm xuống, cố gắng tỏ ra bình thường trở lại :

- Tôi sẽ tìm cách tiếp cận tiểu thư Ji Young trước, người bí ẩn như cô ấy khiến tôi rất tò mò đấy.

- Người như cô ấy không phải dạng vừa đâu, anh không nhớ lần trước anh suýt bị bắt sao? – So Ra lại kêu ca.

- Sẽ không có lần thứ 2 đâu. – Hyuk bật cười, chợt đối mặt với Eun, nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy. – Vậy nên tôi muốn nhờ cô một việc đây Eun, nhân việc đi với cậu công tử đó thì cô có thể tìm hiểu một chút về các chị em trong gia đình đó. Xong báo cáo lại trực tiếp cho tôi.

- Vâng tiền bối. – Eun vẫn mỉm cười, nụ cười xinh xắn có thể tiếp sức mạnh cho bất cứ ai đó, đứng dậy rồi cúi chào. – Vậy xong việc rồi tôi đi đây, phải qua đón cậu Jun nữa.

- Tôi sẽ tiễn cô ra.

Hyuk bất ngờ đứng dậy, rồi đi cùng Eun ra ngoài, để lại ánh mắt khó chịu của So Ra đằng sau. Cô đập mạnh vào bàn rồi to tiếng khi cả hai đã ra khỏi phòng :

- Anh Hyuk sao vậy? Trước mặt em thì mệt mỏi còn trước mặt cô ấy thì lại đàn ông xong giao nhiệm vụ các thứ. Xong còn muốn gặp cô tiểu thư đấy nữa!

- Bình tĩnh cô bé. – Sung So bật cười, uống nốt cốc café anh pha cho Hyuk. – Cậu ấy biết cậu ấy đang làm gì mà, Hyuk có bao giờ làm việc theo cảm hứng đâu, cái gì cũng có kế hoạch rất đó.

***

- Cái cậu chủ đó...cậu Jun ấy...có đối xử tốt với cô không?

Hyuk bối rối lên tiếng, anh cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu đấy nữa. Eun bất ngờ quay đầu lại rồi lại mỉm cười :

- Cậu ấy đối xử với em tốt lắm tiền bối. Cậu ấy thực sự là người tử tế như lời đồn, em nghĩ cậu ấy sẽ trở thành một người thừa kế tốt thôi.

- Sao cô có thể tin tưởng với chắc chắn về ai mới gặp thế chứ? Đúng là ngây thơ mà. – Hyuk tặc lưỡi, anh lại bật cười vui vẻ trở lại.

- Thật may quá! Tiền bối trở về lành lặn không gặp vấn đề gì.

Eun nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt cô nhìn sâu vào mắt Hyuk khiến anh cảm nhận được một sự ấm áp nào đó đang lan tỏa. Anh tiến lại gần, xoa đầu cô :

- Thế chả nhẽ tôi sẽ quay về với cái chân gãy sao.

- Quá đáng thật đấy tiền bối. – Eun bật cười – Dù sao thì họ cũng là tập đoàn lớn, an ninh chặt và còn nguy hiểm dã man nữa. Tất nhiên em đã lo rồi.

- Nhưng mà...không khó như tôi nghĩ. – Hyuk đứng yên một lúc, anh chợt nhớ lại lúc anh thực hiện nhiệm vụ lần này. – An ninh cũng không chặt lắm, cũng không đề phòng hay bảo vệ gì, như thể họ không hề nghĩ đến việc mình sẽ bị đe dọa vậy. Tôi lại thấy nhiệm vụ lần này dễ hơn bình thường. Mặc dù...

Hyuk vội liếc Eun, cô vẫn nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt chăm chú, làm anh thấy có lỗi vì không thể thực hiện lời hứa của cô. Sự thật là vào giây phút đó, anh đã không còn nhớ đến lời hứa nữa, mà chỉ nhớ đến sự chênh lệch về số lượng giữa nam và nữ của những nạn nhân anh đã giết mà thôi. Như thể việc đó đã ăn sâu vào tâm hồn anh vậy.

- Lời hứa không thể giữ được...tôi xin lỗi. – Hyuk nhẹ gãi đầu, lên tiếng.

- Không sao đâu, dù sao anh cũng không còn lựa chọn nào khác.

Eun lại mỉm cười, cái nụ cười có thể làm ấm áp lòng người đó. Cô bỏ hai tay trong túi áo khoác ra rồi vẫy chào Hyuk :

- Em đi đây tiền bối. Có gì em sẽ báo cáo lại nhiêm vụ sau!

Cô gái với trái tim ấm áp đó bước đi nhưng đằng sau Hyuk vẫn cảm thấy được sức nóng đó đang chạy dọc cơ thể mình, anh lại mỉm cười sau những ngày dài mệt mỏi.

- Nhưng mà...hình như mình ốm rồi thì phải. – Hyuk bất giác sờ tay lên trán, có lẽ anh cảm thấy nóng không phải vì cô ấy mà vì cơ thể anh...

***

- Sếp, phải có lí do gì chứ?

Công tố viên Kang bám lấy công tố viên trưởng phòng của anh nãy giờ để thuyết phục ông cho anh điều tra vụ án của 2 tiểu thư cả tập đoàn J.Es nhưng vẫn chưa có tác dụng. Ông công tố viên trưởng lớn tuổi với hai chỏm tóc bạc hai bên và bộ râu kẽm nhăn mày quay lại nhìn anh.

Mặc dù trông bộ dạng ông hiền lành và ngộ nghĩnh vậy nhưng thật ra ông là một bậc tiền bối tài giỏi và dày dặn kinh nghiệm, ông cũng chính là người duyệt để anh được vào đây làm và tin tưởng anh. Nhưng đó không có nghĩa là ông để cái tính bốc đồng và tò mò của anh len lỏi vào công việc.

- Cậu đang bảo tôi là cậu muốn điều tra vụ án của bên phòng cảnh sát điều tra chỉ vì một nhân chứng 17 tuổi? Cậu là công tố viên mà? Có phải thám tử đâu?

- Sếp, chúng ta phải có niềm tin. Cậu bé đó chỉ muốn gặp mình em thôi thì sao em từ chối được. – Công tố viên Kang lên tiếng năn nỉ.

- Cậu là công tố viên của nhà nước, nhà nước giao việc gì thì cậu làm chứ sao cậu cứ thích đi làm việc của người khác thế. Cậu có thể tin được cậu bé 17 tuổi sao, cái tuổi nghiện game hay tưởng tượng đó? – Ông công tố viên trưởng dừng lại ở bệ cửa sổ, cầm bình đựng nước trên tay, tưới cho mấy chậu cây cảnh xung quanh, từ tốn nói tiếp. – Quay trở lại công việc của cậu đi, còn mấy vụ chưa được giải quyết đó.

- Đúng sếp nói không sai. – Công tố viên Kang vẫn bền bỉ tiếp lời. – Nhưng chúng ta cũng đâu thể để tội phạm nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật? Chúng ta phải bắt được kẻ đã phạm tội và trừng trị họ chứ, đó là công việc của công tố viên mà!

Ông công tố viên trưởng dừng lại, thở dài rồi nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi, dạo gần đây ông bắt đầu cảm thấy sức khỏe mình yếu đi của tuối già.

- Thử thuyết phục tôi xem nào.

- Tuyệt vời! – Anh mỉm cười, hào hứng nói tiếp, – Vụ án này em đã đọc qua bên cảnh sát rồi, cả hai đều là tự sát tại biệt thự của nhà. Một người tự sát còn hiểu được đây đến hai chị em, đã thế còn liên tiếp nhau nên có vẻ như thủ phạm khá vội vàng. Chưa kể khu vực xảy ra vụ án đều là khu vực không có CCTV hoặc CCTV vì lí do nào đó không bật nên không thế thấy được gì mặc dù những chỗ khác CCTV đều hoạt động như bình thường. Có lẽ cảnh sát đóng vụ điều tra lại vì không có bất cứ nghi phạm nào xuất hiện, chồng và con họ đều có bằng chứng ngoại phạm. Vậy có nghĩa là thủ phạm là một tay sát nhân được thuê và làm việc với mục đích nhanh gọn. Chúng ta bắt đầu điều tra từ đó là được.

Công tố viên Kang cứ nói liên tục về cuộc điều tra thú vị này cho đến khi họ dừng lại bên trong văn phòng của ông công tố viên trưởng. Ông quay trở lại ghế của mình với cốc trà nóng, bộ râu bạc giờ đã hơi ướt và hơi nhuốm màu nâu của trà. Đợi anh trình bày xong câu chuyện của mình, ông mới lên tiếng:

- Công tố viên Kang!

- Vâng thưa sếp.

- Cậu nên nhớ một điều, cậu bây giờ đã là công tố viên không phải là luật sư nữa, nên cậu không cần thiết phải nhấn thân quá nhiều và coi nhân chứng 17 tuổi đó là khánh hàng của mình. Cứ từ từ điều tra với bên cảnh sát và biết có chừng mực. Xong việc thì xuống phòng của đội cảnh sát điều tra rồi xin quyền tham gia vụ án đi.

- Vâng, tất nhiên rồi sếp. – Công tố viên Kang vui vẻ trả lời.

- Vậy cậu đã khoanh vùng nghi ngờ nào chưa?

- Không hẳn, nhưng sau giờ làm hôm nay em sẽ đến thử đám tang của hai cô con gái đó. Tình nghi đầu tiên của em là thành viên trong gia đình.

***

Eun bước từ ngoài vào hội trường đám tang, trời đã sang tối nên khách đến viếng cũng vắng hẳn, chỉ còn nhân viên dọn dẹp và một số người thân ở lại giúp đỡ. Cô bước vào trong phòng tiếp khách, thấy bộ dạng đang vội vàng bề đồ phục vụ cùng mọi người của Jun.

Trong bộ lễ phục đen đắt xấp xỉ một chiếc ô tô bình dân, anh sẵn sàng chạy đi chạy lại vào bếp lấy đồ rồi lại bê ra, rót trà rót rượu, vài vết thức ăn bẩn đã dính lên cổ áo sơ mi trắng của anh. Nhưng lạ thay trông anh không có vẻ gì là khó chịu, khá thoải mái thì đúng hơn.

Cô tiến lại về phía anh khiến anh bất ngờ đứng lên, xoa nhẹ đầu với mái tóc rối bù xù của anh:

- Vất vả không? Cần tôi giúp gì không?

- Không sao đâu, anh rể cùng vừa bảo tôi về được rồi. – Jun ngập ngừng lên tiếng khi thấy bàn tay mềm mại của Eun lau nhẹ vết bẩn trên má anh, rồi lại đưa xuống thắt lại chiếc cà vạt đã bị lỏng. – Cô đến đúng lúc lắm.

- Tôi mang quần áo mới cho anh này, thay xong chúng ta đi ăn gì chứ? Cũng đã quá giờ ăn tối rồi. – Eun đưa chiếc túi quần áo cho Jun sau khi cô đã thắt cà vạt xong cho anh.

- Cô có thể ngồi kia trong lúc đợi tôi thay quần áo, sẽ nhanh thôi.

Jun mỉm cười rồi cầm chiếc túi đi về phía phòng tủ đồ bên trong, để lại Eun ngồi trên chiếc ghế gố góc tường trong căn phòng tiếp khách. Đang ngó nghiêng xung quanh chợt một nhóm người bước vào, ồn áo và nháo nhiệt như đang trong một bữa tiệc vậy, ai cũng xúng xính với chiếc chiếc áo khoác lông hồng, vàng và những chiếc chân váy và quần bó lấp lánh.

Nhìn kĩ lại Eun mới nhận ra đó là 4 chị em của phu nhân thứ 4 tập đoàn J.Es – phu nhân Yoo Mi. Bốn nàng tiểu thư bước vào căn phóng khiến không khí ảm đạm của một đám tang dường như biến mất, họ cười nói như không có chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ có vẻ như lớn tuổi nhất lên tiếng :

- Mấy cô chậm chạp thật đấy, tôi đợi cả sáng mà không ai gọi đi xong đến khi đang đi mua sắm thì lại gọi nhau tập trung. Xin mãi mới được lão già ở nhà đưa cho cái thẻ tín dụng vậy mà.

- Thôi mà chị, em còn bận việc ở công ty, phải dẹp lũ nông dân man rợn cứ biểu tình trước công ty nhà mình, chị có biết em phải thuê bao nhiêu bảo vệ để dẹp không, đánh đập mãi mà họ vẫn không chịu đi.

Người phụ nữ với mái tóc cuộn gọn gàng sau gáy, ăn mặc gọn gàng và lịch sự nhất hội lên tiếng, cô liên tục bấm điện thoại trên tay mình với âm thanh ồn ào của bàn phím. Bên cạnh cô là một nàng tiểu thư trong bộ váy liền bó sát ngắn ngang đùi, giày cao gót cùng mái tóc cam chóe, ven tóc lên khoe đôi khuyên tai đính kim cương.

- Mệt mỏi ghê, chúng ta có nhất thiết phải đến không? Đám tang thật sự không hợp em tí nào luôn! – Eun bắt đầu nghĩ cô gái này đi làm mũi vì nghe giọng nói cô như thể cô chả thể thở bình thường được.

- Nhanh nhanh đưa tiền rồi đi lẹ thôi, em cũng đang có một cái hẹn đây! – Một tiểu thư khác với mái tóc bob ngang vai, khuôn mặt trang điểm đậm với mùi nước hoa xực cả hội trường, cáu kỉnh lên tiếng.

Người chị cả lúc nãy vội gật đầu rồi kéo 3 cô em của mình đi, nhưng họ vừa tiến đến bàn thông tin thì cả 4 người họ và Eun cũng như mọi vị khách đang ngồi trong phòng đó đều bất ngờ vì một tiếng động lớn phát ra từ hành lang.

Tất cả đều tò mò kèo nhau ra khỏi phòng rồi ngó ra ngoài, trước mặt họ là một cảnh tượng hỗn loạn, một cô gái trong chiếc váy đen lịch lãm đang ngã dưới sàn với những vệt máu dài trên cánh tay cô đang chảy lã chã xuống sàn đá. Những mảnh thủy tinh xung quanh cô như báo cho mọi người biết rằng lọ hoa thủy tinh to trên kệ gỗ đã bị rơi xuống và vỡ tan. Ai cũng nhìn đầy kinh ngạc nhưng không một ai dám tiến gần và đỡ cô dậy.

- Đồ khốn! – Phu nhân Park hét lên.

Bây giờ Eun mới nhận ra, bà đang đứng đối diện cô gái đó...

_12 phút trước đó_

Công tố viên Kang bước vào bên trong hội trường của đám tang, từ từ ngó xung quanh và cố tỏ ra không thấy khó xử. Anh tiến lại gần bàn thông tin, đọc tên mình rồi đưa phong bì cho người nhân viên ở đó. Mặc dù anh không có quan hệ gì với cả hai tiểu thư cả của tập đoàn J.Es nhưng anh thấy đó cũng là một điều đúng đắn khi đóng góp một chút gì đó trước khi anh điều tra về họ.

Anh bước vào bên trong khu vực tiếp khách của gia đình, anh định đi tiếp vào nhưng chợt dừng lại, đứng mép tường và quan sát cảnh tượng chắc mắt đầy thú vị. Phu nhân Park của tập đoàn J.Es và cô con gái út đang đứng đó nói chuyện với ánh mắt đầy sát khí.

- Mẹ đang làm gì ở đây mà ồn ào vậy, con nghe thấy cả tiếng mẹ cách đây mấy mét liền. Đến đám tang mẹ không nên to tiếng chỉ để tìm cậu con trai 5 tuổi của mình đâu, thằng bé đâu có lạc? – Tiểu thư Ji Young lại nở nụ cười giả tạo đó, giọng nói đầy sự mỉa mai.

- Lại là cô? – Phu nhân Park quay đầu lại, đối mặt với cô gái trẻ đó với giọng điệu tức giận như thể bà không thể bình tĩnh được nữa. – Là cô sao? Dụ dỗ Jun đến đây xong cô định bày trò gì với nó?

- Sao lại là con? Thằng bé thích làm gì là việc của nó chứ mẹ yêu?

- Thằng bé sẽ không bao giờ đến đây, nó không được phép đến và nó sẽ không đến nếu không có phép của ta. Chỉ khi mấy người dụ dỗ và dọa nạt nó thì nó mới đến đây thôi.

Phu nhân Park vẫn tiếp tục nói bằng giọng giận dữ, bà tiến lại gần cô hơn, với đôi giày cao 10 phân của bà thì bà cao hơn cô cả một cái đầu. Công tố viên Kang quan sát kĩ cuộc đối thoại của họ, cảm thấy lạ lùng vì sự không nao núng của cô gái kia mặc dù ai cũng thấy rõ phu nhân Park là người quyền lực hơn nhiều.

- Mẹ cứ vậy thì khi nào em trai yêu quý của con mới lớn đây? – Ji Young tiếp tục đáp trả, nụ cười vẫn tươi trên môi. – Thằng bé đi đâu làm gì là việc của nó chứ. Nó có đến đây xong bị bắt cóc hay bị giết thì mẹ cũng đâu thể bảo vệ nó mãi được, đúng không?

- Cô nói gì cơ? – Phu nhân Park nghiến chặt răng, run sợ trước câu nói của cô, đúng hơn là với từ "giết" mà cô vừa thong thả thốt ra.

- Mẹ thấy sợ sao? Mẹ sợ vì có lẽ kẻ giết hai chị cũng sẽ đến đây là giết Jun sao? Mẹ đừng lo, không ai giết người ở đám tang đâu, có thì Jun sẽ được lôi đi đến một nơi khác và được xử lí gọn gàng sạch sẽ.

Một cái tát đau điếng từ tay phu nhân đáp thẳng vào mặt tiểu thư Ji Young, cái tát quá mạnh khiến cô mất đà rồi ngã xuống, đập tay vào kệ gỗ khiến bình thủy tinh lắc lư rồi rơi xuống đất, bắn những mảnh thủy tinh vương vãi xung quanh, gằm vào tay cô.

- Đồ khốn! – Phu nhân Park hét lên.

Công tố viên Kang hơi nhăn mày rồi bước ra khỏi mép tường, định bước lại gần để đỡ cô dậy nhưng rồi chợt dừng bước khi tiểu thư Ji Young thở mạnh, cố gắng cất tiếng phờ phạc:

- Vậy không phải đó chính là bà sao? Người đã thuê sát thủ để giết hai chị cả?

Tất cả các vị khách trong phòng đã đổ ào ra ngoài, xem cảnh tượng trước mặt họ một cách kinh ngạc rồi lại thì thào bàn chuyện với nhau. Đúng là bản tính tò mò của con người, công tô viên Kang tặc lưỡi, định bước tiếp lại phía cô thì Ji Young đã tự đứng dậy, khuôn mặt không biến sắc mặc dù ai cũng biết vết thương trên người cô đau như thế nào.

- Cô nghĩ bằng những lời lẽ bẩn thỉu và vô can cứ đó có thể làm tôi và Jun lung lay sao? Câm miệng và từ bỏ đi. – Phu nhân Park vẫn chưa nguôi cơn giận của mình, bà định tiến lại tát cô lần nữa thì chợt từ đầu một cô gái trẻ bước vào, ngăn bà lại.

- Phu nhân xin hãy bình tĩnh, cậu chủ đang ở đây.

Công tố viên Kang nhìn kĩ cô gái đó, trông cô khá trẻ, quần áo cũng đơn giản chỉ chiếc nỉ dài tay và quần bò, khuôn mặt sáng sủa với ánh mắt có chút nỗi lo lắng. Phu nhân hạ tay xuống theo lời cô gái, phủi chiếc váy của mình rồi đi thẳng không quay đầu lại, ai cũng phải dẹp sang hai bên để nhường đường cho bà. Nhưng rồi cánh cửa của căn phòng tiếp khách lại mở ra, một chàng trai cao ráo với bộ vét đen và áo phông trắng bên trong lên tiếng khiến bà phải dừng lại:

- Mẹ, dừng lại đi. Là con tự đến, không phải tại ai cả.

- Jun, con đây rồi. – Ánh mắt của bà sáng lên, bà quay lại vẻ mặt hiền dịu và vui vẻ của một người mẹ, hoàn toán khác với ám khí lúc nãy của bà. – Chúng ta lên xe đi, tài xế đến rồi.

- Không mẹ, hôm nay con về với Eun.

Ánh mắt của chàng trai đó nhìn về hướng cô gái trẻ lúc nãy khiến cô trông hơi khó xử, hướng mắt nhìn xuống. Phu nhân hơi ậm ừ, bà không biết nói gì khi tất cả mọi người đang nhìn bà chằm chằm, còn Ji Young thì nở một nụ cười nhếch mép. Bà nhẹ mỉm cười như không hẳn cười, rồi nói tiếp:

- Vậy cũng được, con mau về đi, mai chúng ta nói chuyện sau.

- Là lỗi của con, con xin lỗi vì chưa báo với mẹ, mẹ đừng trách ai cả. – Chàng trai đó lách qua đám đông rồi tiến về phía mẹ mình, nắm chặt hai vai bà từ đằng sau rồi nhẹ nhàng bước cùng bà ra xe.

Công tố viên Kang thấy bà hơi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, cũng như nụ cười của cô gái trẻ lúc nãy giờ đây đang chạy theo ai người họ. Anh định kéo cô gái đó lại hỏi nhưng lại thôi, hướng mắt về phía cô tiểu thư kia.

Sau khi phu nhân Kang đi mất thì đám đông cũng giải tán đi, có lẽ họ cũng nhận ra rằng hơi vô duyên khi cứ đứng đó bàn tán trong đám tang của người khác. Nhưng giữa không gian ồn ào đó, anh lại cảm thấy một sự cô đơn toát ra từ cô tiểu thư đó, không một ai tiến lại hỏi thăm hay giúp đỡ cô, kể cả những cô chị gái khác hay nhân viên xung quanh.

Cô nhặt chiếc túi xách đắt tiền dưới đất lên, may mắn chiếc túi không bị hỏng hay đứt quai như những chiếc túi rẻ tiền khác. Rút chiếc điện thoại ra rồi bấm số, có vẻ như đang gọi cho tài xế hoặc thư kí, rồi bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù những mảnh thủy tinh trên tay cô vẫn khiến máu chảy dài và một bên má đã ửng đỏ, công tố viên Kang chỉ biết đứng đó và nhìn. Anh thực sự một biết phải làm thế nào trước một cô gái quá mạnh mẽ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro