Chương 5 : Nàng tiểu thư đó. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Young cầm cốc rượu bourbon lên tay, lắc qua lắc lại để viên đá bên trong chảy bớt khiến rượu loãng bớt đi. Cô không phải là người thích uống rượu, cô ghét rượu thì đúng hơn và cô cũng không muốn bản thân bị say chút nào. Nhưng có lẽ riêng hôm nay, cô muốn cảm thấy tệ hại một chút.

Càng say vết thương của cô sẽ càng đỡ đau hơn, cô biết điều đó. Mặc dù tỏ ra mình không sao nhưng thật sự cô rất đau, dường như rượu đã làm cô muốn khóc ngay lúc này. Cô đặt cánh tay lành lặn của mình lên bàn của quầy bar rồi vùi khuôn mặt với lớp trang điểm đã bị nhòe của mình vào đó.

Giờ này quán bar không đông, nhất là quán sang như cô đang ngồi thì hầu như không có người. Chỉ là một nhân viên pha chế, một người phục vụ và vài cặp đôi xung quanh, có vẻ như cô là người duy nhất đi một mình. Chợt cô cảm thấy nhói ở bên tay có vết thương của mình, cô vội rụt tay lại và cúi xuống thì thấy tay mình đã bị giữ chặt, một chàng trai đang tẩm nước muối sát trùng thấm trên chiếc bông cho tay cô.

Cô cố rụt tay lại một lần nữa nhưng cổ tay cô vẫn đang bị nắm chặt, chàng trai đó vẫn tỉ mỉ thấm từng chút một cho vết thương rồi ngước lên nhìn cô, nở một nụ cười đẹp mê hồn mà cô đã thấy ở đâu đó:

- Chỉ lấy những mảnh thủy tinh ra là không đủ đâu, mặc dù máu đã khô nhưng cô vẫn nên sát trùng và bôi thuốc chứ?

Giọng của chàng trai đó ấm đến kì lạ, cô chắc chắn đã nghe thấy nó ở đâu mà nó không thể nhớ nổi. Cô cố gắng nheo mắt nhìn rõ mặt anh nhưng vì cơn say và đôi mắt đã ướt trong nước mắt, cô chả thể nhìn rõ được gì. Cô cố lấy lại bình tĩnh, nói bằng giọng đã khan đặc của mình:

- Nó không đau đâu, anh làm vậy nó còn đau hơn.

- Nhưng tôi không nỡ để nó như vậy được, một cô gái xinh đẹp như thế này sao có sẹo ở tay được? Đúng không? – Anh ấy lại mỉm cười, khiến trái tim cô nhẹ rung động, nó chợt trở nên yếu đuối bất thường khi say. – Đừng hiểu nhầm, tôi không chuẩn bị từ nhà cho cô đâu, tôi thấy cánh tay đang chảy máu của cô và mượn hộp cứu thương của quán thôi, có vẻ như họ đã lường được trường hợp khách hàng sẽ bị thương khi uống rượu.

Cô vẫn nhìn anh chằm chằm, cố nhớ lại khuôn mặt quen thuộc và giọng nói ấm áp này ở đâu ra. Cánh tay được bôi thuốc và băng lại nhẹ nhàng, không còn nhói đau nữa, anh đặt tay cô lên bàn cạnh cánh tay kia.

- Con trai của tập đoàn Ocean? – Cô nhẹ lên tiếng, có vẻ như phần nào đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình.

- Hóa ra cô vẫn nhớ. – Hyuk lại mỉm cười, cũng cầm trên tay một ly bourbon giống cô. – Vậy mà tôi cứ nghĩ cô nghi ngờ về danh tính của tôi.

- Tôi còn chưa bao giờ gặp chủ tịch của tập đoàn đó, và còn không biết là ông ấy có con. – Cô bật cười, uống cạn ly rượu của mình. – Tôi chỉ muốn xem anh có nao núng hay không thôi.

- Đúng là cô gái xảo quyệt mà.

Hyuk quay sang nhìn cô, nhìn khuôn mặt phờ phạc với mái tóc bù xù của cô, thật khác mới những gì anh thường thấy, chiếc váy đen đã bị đứt chỉ một đoạn ngắn cùng với vài vết bẩn như dính máu từ tay cô. Nhìn cách các vết thương được chữa trị anh đã biết cô phải vội lấy những mảnh thủy tinh ra trên xe và sau đó tỏ ra mình hoàn toàn bình thường.

Anh nhấc ly rượu ra khỏi tay cô rồi đưa cô ly nước chanh anh vừa gọi lúc nãy, lờ đi ánh mắt kì quái cô đang nhìn anh.

- Thế rốt cuộc anh là ai? – Cô vẫn tiếp tục hỏi

- Sao vậy? Chỉ những người cùng đẳng cấp mới được nói chuyện với cô sao? – Hyuk trêu trọc, quay sang nhìn cô khiến cô bật cười.

- Xem ai vẫn còn dỗi kìa, anh giận dai thật đấy.

- Giận đâu, chỉ là tôi chợt nhớ ra.

Ji Young lặng yên một lúc, nhấm nháp một chút nước chanh thực sự giúp cô tỉnh tảo hơn nhiều.

- Chán thật đó, hôm nay tôi đang muốn say mà. – Cô lẩm bẩm, rồi quay sang nhìn anh. – Chịu trách nhiệm đi chứ!

- Cô có chuyện gì khó chịu trong lòng sao? – Hyuk quay sang nhìn thẳng của đôi mắt của cô khiến cô có chút hối hận vì nói câu đó, đôi mắt của anh thực sự rất quyến rũ. – Cô có thể nói với tôi mà.

- Làm sao tôi biết tôi có thể tin anh?

- Vì cô có bao giờ tin ai trên đời này đâu? Trừ mẹ cô ra và cô cũng chẳng thể kể cho mẹ.

Cô nhẹ gật đầu, anh ấy nói đúng, từ trước đến giờ cô chẳng thể tâm sự với ai vì cô không tin ai bao giờ, kể cả người của cô. Nhưng anh chàng đó có một sức hút gì đó cô không cưỡng lại được, một sự tin tưởng nhưng nguy hiểm. Có lẽ hôm nay cô sẽ đánh liều vì cô đang say, cô vuốt lại mái tóc đã rối của mình:

- Tôi không giết họ. Cũng không thuê người giết họ.

- Rồi sao nữa?

- Tôi sợ rằng tôi cũng sẽ bị giết và tôi muốn ngăn chặn điều đó. Ai cũng được trừ tôi và mẹ tôi, tôi vốn không cần ai.

- Nên cô sẽ giết họ trước?

- Tôi không thể. – Cô ngập ngừng một chút. – Tôi không phải người như thế, tôi có thể độc miệng, xảo quyệt nhưng không dã tâm.

- Vậy nên?

- Vậy nên có lẽ tôi sẽ không thể thắng trong trận đấu này, sẽ mãi thua mãi thất bại người đàn bà đó. Mọi công sức và kì vọng của tôi và mẹ tôi sẽ bị đổ đi, đến cuối khi thằng nhóc đó lên làm chủ tịch thì chúng tôi sẽ bị đẩy đi đâu đó thật xa hoặc có lẽ...bị giết.

- Vậy sao cô vẫn muốn tranh giành quyền thừa kế? – Hyuk bình tĩnh hỏi tiếp.

- Vì tôi muốn được công nhận. – Ji Young dừng lại, như thể cô đang suy nghĩ gì đó, vừa nghịch lát chanh trong ly nước của mình. – Tôi cũng muốn được bố yêu thương và công nhận, rằng mẹ tôi đã đẻ được đứa con tuyệt vời chứ không chỉ con trai mới tuyệt vời.

- Chỉ có thể thôi sao?

- Sau đó tôi sẽ nghiền nát công sức của ông ấy. Vì đã bỏ rơi tôi và mẹ tôi.

Cô bật cười, một cách sảng khoái mặc dù anh vẫn nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt cô. Cỏ vẻ như cô vẫn đang say, hoặc tâm trạng đang rất tệ. Cô nhẹ hạ đầu mình xuống rồi đặt yên vị trên bàn, nhìn chằm chằm vào ánh sáng phản chiếu của những chai rượu trên kệ, mơ màng về một ngày nào đó trong quá khứ mà cô không nhớ rõ...một ngày nào đó mà cô bị bỏ rơi...

Hyuk uống nốt ly rượu của mình, rồi định đứng lên nhưng dừng lại, quay sang nhìn cô gái tuyệt vọng kia. Anh vuốt đôi mắt nặng trĩu của cô xuống như thể ra hiệu cho cô hãy ngủ đi, rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô.

- Khi nào tôi được gặp anh lần nữa? – Ji Young cố nói vọng lại vẫn bằng giọng khan đặc đó khi Hyuk đã cất bước đi. – Anh cũng là cảnh sát sao?

- Cảnh sát? Ý cô là sao?

Hyuk đứng lại, hơi bất ngờ với câu hỏi của cô, quay đầu lại nhìn Ji Young vẫn đang đặt đầu mình nằm yên trên bàn, đôi mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn cố trả lời câu hỏi của anh:

- Sáng nay người của tôi vừa nhận được một cuộc gọi nhờ hợp tác điều tra từ phía cảnh sát, về vụ việc của hai chị cả.

- Điểu tra? Tôi tưởng họ được kết luận tự sát? – Hyuk gặng hỏi tiếp.

- Tôi cũng nghĩ là vậy nhưng người đàn ông đó bảo đã có nhân chứng và họ sẽ điều tra lại vụ việc?

- Nhân chứng? – Anh bình tĩnh lại, sắp xếp những thứ đang rối bời trong đầu anh sau khi nghe thấy câu nói đó, may mắn thay Hyuk vốn là người nhanh trí. – Ai là người hỏi cô?

- Anh ta tự xưng là công tố viên Kang!

- Cái tên quen đó. – Hyuk mỉm cười.

***

Eun dỗ xe bên vỉa hè, rồi cô và Jun cùng xuống xe và vào một quán ăn nhỏ bên đường. Tối đã khá muộn nên quán ăn không còn ai ngoài hai người, cô chủ quán cũng chỉ phục vụ họ như những vị khách cuối cùng trước khi dọn hàng.

- Cho cháu một đĩa lòng dồi và bánh gạo cay ạ.

Cô nhanh nhảu gọi đồ với người chủ quán rồi rót nước cho cốc của cả hai người. Jun ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, anh chưa bao giờ đến quán ăn mà chỉ có bàn ghế nhựa và chiếc xe bán hàng đơn giản như vậy cả, anh cũng chưa bao giờ ăn lòng dồi. Anh nhẹ nuốt nước bọt, bối rối lên tiếng:

- Lòng dồi sao?

- Anh chưa bao giờ ăn à? Ngon lắm mà. – Eun đẩy cốc nước mình vừa rót xong về phía mép bàn của anh. – Rượu Soju chứ?

- Tôi...không biết uống rượu.

- Cũng đúng, tôi cũng không có ý định chuốc say cậu chủ của mình.

Hai người cùng nhìn nhau rồi bật cười, Eun lấy chiếc buộc tóc từ túi quần mình ra rồi buộc gọn mái tóc mình lại. Đây là lần đầu tiên Jun thấy cô buộc tóc, thường cô chỉ toàn để tóc xõa, giống mẹ anh vậy, cũng chỉ để tóc xõa hoặc cuộn gọn trên đầu.

Anh nhớ bà từng thường xuyên buộc tóc đuôi ngựa như vậy, bóng dáng của bà những ngày còn nấu ăn cho anh mỗi tối nhưng giờ đây bà không để tóc như vậy nữa, bà nói rằng một phu nhân không thể nào để tóc đuôi ngựa được. Nhưng chắc chắn Eun không thể là một phu nhân được rồi, một phu nhân hay một tiểu thư không thể nào mặc áo phông màu vàng với quần bò rách gối được.

- Cô đã bao giờ nghĩ đến việc đổi cách ăn mặc hay trang điểm đậm lên chưa?

- Vì sao vậy? – Eun ngửng mặt khỏi cốc nước, nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt to tròn kia khiến anh có chút ngập ngừng.

- Thì...không phải các cô gái hay thích mặc diện và trang điểm sao? Làm tóc xong mặc váy như các tiểu thư...

- Xong để quyến rũ cậu chủ của mình á? – Eun bật cười. – Tôi sợ mẹ anh lắm. Với tôi thích mặc thế nào thoải mái hơn, như thế mới đánh được kẻ xấu muốn hãm hại anh chứ.

Jun bật cười theo, đúng lúc đó đồ ăn cũng được mang đến làm tắt đi nụ cười của anh. Trông cái đĩa thức ăn thật kì lạ với những thứ trẳng ởn được cắt miếng như chưa chín và những miếng hình tròn đen nâu được nhồi bên trong vài chấm màu đỏ với xanh.

Anh chớp mắt liên tục để xác nhận lại mình không nhìn nhầm, rồi lại nhìn Eun bằng ánh mắt khó hiểu. Cô gật đầu như ra hiệu anh thử đi nhưng anh chỉ nhìn chúng chằm chằm như sinh vật lạ. Eun gắp một trong những miếng tròn màu đen kia, chấm vào nước sốt của bánh gạo cay rồi cho vào miệng một cách ngon lành.

- Ngon lắm, anh thử đi. – Cô mỉm cười

Jun cũng làm giống như cô lúc nãy, gắp lên là chấm với nước của bánh gạo cay, rồi từ từ cho vào miệng, nhai chầm chậm. Khuôn mặt lo sợ của anh khiến cô bật cười sặc sụa, nhìn anh bằng ánh mắt trêu đùa.

- Nó đâu tệ đến mức đây? – Cô vừa nói vừa cười.

- Nó không tệ, chỉ hơi lạ thôi. – Jun lấy lại bình tĩnh, cố nuốt những gì đang ở trong miệng mình.

- Tôi không bắt anh ăn đâu mà. – Eun đẩy đĩa bánh gạo cay lại phía anh rồi nhấc đĩa lòng dồi ra chỗ khác, anh mỉm cười. – Ăn những gì anh ăn được thôi.

- Tôi ăn được mà!

Anh không muốn tỏ ra mình trẻ con và kén ăn như thường, anh vẫn cố ăn thử những món ăn kì lạ kia mặc dù nhìn nó thật xấu xí. Eun lại bật cười, tiếng cười của to đến nổi người chủ quán cũng phải quay ra nhìn hai người rồi cô đành dừng lại như thấy khuôn mặt hờn dỗi của anh. Cô gắp thêm vài miếng nữa ăn rồi cố nói sang chủ đề khác để không thấy buồn cười nữa:

- Ngày hôm nay như thế nào? Có vất vả lắm không?

- Không hề. – Jun hào hứng trả lời ngay sau khi vừa nuốt xong thức ăn. – Ban đầu phải chạy đi chạy lại rồi bê khay phục vụ khách nên cũng hơi mệt nhưng vì anh rể bảo khách cần người nhà ở đó để nói chuyện và giúp làm tan không khí ảm đạm và đau khổ nên người như tôi là cần thiết. Hôm nay tôi cũng được gặp những nhân viên trong công ty mà tôi chưa bao giờ biết đến nữa.

- Thế buổi trưa anh ăn gì?

- Ăn cùng nhân viên ở đó, có gì ăn nấy thôi tại khách đến đông quá, phải tiếp khách luôn.

- Thế mẹ anh liệu có giết tôi không? Trưa thì ăn tạm bợ còn tối thì ăn nội tạng động vật?

Jun bật cười, xong cuối cùng ho vì sặc, trông anh thực sự rất buồn cười, như một đứa trẻ vậy. Cô lấy tờ giấy ăn rồi lau qua những vết bẩn của sốt bánh gạo cay quanh miệng anh, như mẹ đang lau cho con vậy. Anh giật mình rồi hơi lùi lại nhưng vẫn ngồi yên để cô lau nốt, toàn người anh đang bắt đầu nóng ran.

- Hôm nay...cảm ơn cô. Không có lời động viên của cô thì có lẽ tôi đã không làm được gì. – Jun ngập ngừng nói.

- Đừng nói như vậy chứ, mẹ anh sẽ lại giết tôi vì xui anh làm điều bà ghét đó. – Eun đáp lại bằng giọng trêu đùa. – Tất cả là do anh quyết, do anh tự quyết định điều gì là đúng đắn thôi.

- Đúng nhỉ, là do tôi.

Hai người họ cùng nhìn nhau rồi cười như hai kẻ dở hơi, đồ ăn trên bàn cũng đã gần hết mà dường như không ai muốn đứng dậy. Dưới cái lạnh đến âm của một tối mùa đông không có tuyết mà chỉ có cơn gió se lạnh và thoáng mùi thơm của thịt bò nướng từ một nhà hàng gần đó bay ra, hai con người mang mình những bí mật không thể nói ra đó lại có tâm hồn đồng điệu đến lạ kì.

- Kế hoạch ngày mai của mình là gì vậy? – Eun lên tiếng cắt đứt sự yên lặng.

- Sáng mai có lẽ tôi sẽ đến bệnh viện, lúc nãy mẹ cũng muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi hẹn sáng mai rồi. Xong tôi có lớp học nên chắc đến tối mới xong.

- Vậy mai tôi đưa anh đến bệnh viện xong chờ rồi đưa anh đến lớp và tối quay lại đó đón nhé?

- Không cần đâu. – Jun gắp nốt miếng bánh gạo cay cuối cùng cho cô. – Cô chỉ cần đưa tôi đến bệnh viện buổi sáng và đón buổi chiều thôi, tôi sẽ đến lớp học bằng xe của mẹ cho tiện, đằng nào bà cũng sẽ ở đó cả ngày, sức khỏe bố tôi đang không được tốt.

Eun mỉm cười rồi gật đầu, họ thanh toán rồi trở về ngôi nhà của mình.

***

- Công tố viên Kang? Cậu nghe có quen không?

Hyuk đang ngồi trong phòng kế hoạch của Sung So, trên tay vẫn cầm cốc café như thường khi, gõ chiếc bút lạch cạch xuống bàn. Anh vẫn nhớ đi nhớ lại những gi cô tiểu thư kia đã nói với anh, về cuộc điện thoại của phòng cảnh sát đó.

- Vì sao công tố viên lại được tham gia điều tra vụ án hình sự? Họ chỉ được xử lí thôi chứ? – Hyuk lại hỏi tiếp. – Vì sao lại có người muốn theo vụ án không có chứng cứ gì cơ chứ?

- Cái đó thì tôi không biết, nhưng công tố viên sẽ được tham gia nếu có quyền tham gia vụ án của công tố viên trưởng, việc này cũng xảy ra nhiều rồi.

Sung So vừa trả lời vừa sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn, mấy ngày nay thực sự anh có quá nhiều việc để lo lắng chứ không chỉ nhiệm vụ quan trọng lần này. Anh ngồi xuống bàn với chiếc máy tính của mình, điều tra một số số liệu quan trọng cho nhiệm vụ.

- Tôi có quen cậu công tố viên Kang này không chỉ, tôi vẫn luôn có linh cảm tôi nghe thấy cái tên này đâu đó rồi. – Hyuk lại nói tiếp – Anh ta trông như thế nào nhỉ?

- Mái tóc màu nâu nhạt, vuốt ngược gọn gàng, chiều cao trên 1m8, thân hình cân đối, hơi gầy thì đúng hơn. Tầm hơn 30 tuổi một chút, bộ com lê màu xanh than cùng với đôi giầy đen và cặp tài liệu. – Eun đã xuất hiện trong căn phòng từ lúc nào cả hai không để ý, cô kéo chiếc ghế bên cạnh Hyuk rồi ngồi xuống, nói tiếp. – Hôm qua em thấy một người đàn ông khả nghi ở hội trường đám tang, mọi người cũng biết em đã nhớ hết mặt người quen của tập đoàn J.Es mà, anh ta là một vị khách lạ nên em nghĩ anh ta đến để điều tra.

- Hội trường đám tang? Anh ta đến đó để làm gì? – Hyuk quay sang phía cô.

- Chắc chỉ tìm hiểu thôi, có vẻ anh đang nghi ngờ người trong gia đình. Chưa kể hôm qua còn có vụ to tiếng giữa phu nhân Park và tiểu thư Ji Young nữa.

Câu trả lời của Eun khiến Sung So ngước lên khỏi màn hình máy tính rồi quay sang nhìn Hyuk bằng ánh mắt dò xét:

- Tối qua...không phải cậu ở cùng cô tiểu thư đó sao, Hyuk? Cậu không thấy có gì bất thường à?

Hyuk chợt nhớ lại bộ dạng tiều tụy với mái tóc bù xù và khuôn mặt nhòe trang điểm của cô gái đó tối qua, những giọt nước mắt với những giọt máu đã đông trên cánh tay của cô. Đó là điều bất thường anh đã thấy, quá tệ hại và bất thường thì đúng hơn.

- Không, cô ấy hoàn toàn bình thường. – Hyuk thản nhiên trả lời.

- Cậu không nhớ anh ta sao? Công tố viên Kang ấy? – Sung So đẩy chiếc máy tính sang một bên, mỉm cười như anh vừa biết được một điều gì đó.

- Tôi nghĩ là không, tôi đã từng gặp anh ta rồi sao?

- Gần tháng trước, vụ án USB màu đen.

Tháng trước? Hyuk lục lại trí nhớ của mình và anh đã dừng lại ở vụ án mà So Ra đã phải lấy chiếc USB có chưa bằng chứng giả mạo của vụ án xâm phạm tình dục trẻ em đó. Đúng rồi, là tên luật sư đó, tên luật sư nổi tiếng chỉ theo chính nghĩa đó, có lẽ đó là lí do vì sao anh ta nhất quyết theo vụ này.

- Anh ta bị đuổi việc tại văn phòng luật sư trước kia vì khai hết tội danh của khách hàng. Mặc dù các cậu đã lấy chiếc USB nhưng vì chính nghĩa anh ta vẫn muốn tự khai, cậu không thấy một con người của chính nghĩa sao Hyuk? – Sung So nói tiếp khiến Hyuk bật cười đầy sự khinh bỉ. – Sau đó anh ta nộp đơn vào văn phòng công tố viên của nhà nước rồi được đặc cách nhận luôn vào phòng hình sự vì có thành tích tốt.

- Nực cười ghê, cứ tưởng mình tốt đẹp lắm. – Hyuk nắm chặt cốc café của mình như có thể nghiền nát nó luôn nếu nó không bằng thủy tinh.

- Một người như thế này đã theo sẽ không có chuyện từ bỏ đâu, nghe nói đã có nhân chứng thì càng không. Ai đã nhìn thấy cậu sao Hyuk? Cậu thường làm việc cẩn trọng lắm mà?

- Không, không có ai nhìn thấy. – Hyuk cố nhớ lại những gì xảy ra ở hai đêm hôm đó. – Có một cậu bé, con trai của người phụ nữ đó, nhưng cậu bé không nhìn thấy tôi, tôi đứng góc khuất còn mặc đồ đen.

- Cậu bé? Ý cậu là con trai cả của tiểu thư Yeon? Cậu bé 17 tuổi đó hả?

- Thường lời khai ở trẻ vị thành niên sẽ không được coi trọng chứ nhỉ? Chưa kể cậu bé đó cũng không có một bằng chứng gì về tôi.

Cả căn phòng lại lặng yên, không một tiếng động gì ngoài tiếng gõ bút của Hyuk vẫn đều đều từ nãy giờ.

- Ý anh là cậu bé đó đã nhìn thấy cảnh mẹ cậu bị giết? – Eun nhẹ nhàng cất tiếng, quay sang nhìn Hyuk và anh thật sự không biết cô đang mang tâm trạng gì trong đôi mắt đó.

- Không hẳn như vậy... – Anh ngập ngừng.

- Điều đó không quan trọng đâu Eun, chuyện cũng đã qua rồi. – Sung So cắt đứt câu chuyện cũng như mạch cảm xúc khó hiểu của Eun. Anh đã quá mệt mỏi để có thêm một vấn đề nào. – Một nguồn tin vừa thông báo là sáng nay tên công tố viên đó đã gặp tiểu thư Ji Young rồi, không phải hai người cũng nên chuẩn bị gì để đối phó sao?

- Yên tâm đi, phải mất một thời gian nữa anh ta mới tìm ra được tung tích của chúng ta. – Hyuk nở một nụ cười đầy tự tin.

***

- Họ tên đầy đủ của cô là gì?

- Shin Ji Young.

- Tuổi? Nghề nghiệp?

- Năm nay tròn 30 tuổi, hiện là giám đốc phòng kế hoạch và sáng tạo của tổng tập đoàn J.Es.

- Sở thích? Thói quen?

- Đây là buổi hẹn hò sao? Anh định hỏi tiếp về nhóm máu tôi à?

Tiểu thư Ji Young ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế trắng muốt trong văn phòng của cô, đối diện cô là tên công tố viên đã gọi điện đến sáng hôm qua và khăng khăng muốn gặp. Anh ta tự xưng mình là công tố viên Kang và liên tục mỉm cười từ khi gặp cô đến giờ.

- À không, tôi chỉ muốn hỏi sâu thêm một chút thôi. Nếu cô không thoải mái tôi sẽ dừng hỏi câu hỏi cá nhân ở đây. – Anh ta lại mỉm cười.

- Rồi sao? Anh muốn gì vậy?

- Một câu hỏi nữa. – Công tố viên Kang gập quyển số trên tay mình lại, đối mặt với cô, vẻ đẹp của cô thực sự rất lộng lẫy khi nhìn gần như thế này, nhất là khi cô không còn say xỉn và mái tóc cùng lớp trang điểm đã gọn gàng – Cô có thuê người giết hai người chị mình là tiểu thư Hae và tiểu thư Yeon không?

- Không. – Cô trả lời không một chút nao núng.

- Tôi có nên tin câu trả lời đó không?

- Tin hay không tùy anh, và đó là 2 câu hỏi rồi. – Cô nhéch mép cười.

- Vậy câu hỏi cuối cùng. Cô có thấy ai tình nghi không?

Công tố viên Kang nhìn cô bằng đôi mắt dò xét nhưng cô vẫn không mất bình tĩnh chút nào, vẫn ngồi thẳng lưng dựa vào ghế với nụ cười đầy tự tin.

Cô chợt nhớ lại tối qua, cái buổi tối say xỉn đến xấu hổ của cô. Rồi cô nhớ đến người đàn ông đó, cả người anh là một màu đen với áo vét đen, sơ mi đen, quần đen cả đôi giày cũng đen nữa. Nhưng khuôn mặt của anh ấy thì bừng sáng lấp lánh khiến dù trong cơn say, cô vẫn bị thu hút. Cô muốn gặp anh ấy thêm một lần nữa...không, nhiều lần nữa thì đúng hơn...

- Có. – Tiểu thư Ji Young trả lời không chút nao núng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro