Chương 6 : Lửa tình yêu. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công tố viên Kang chán nản vò đầu, rồi gục mặt xuống bàn, đập liên tục đầu mình xuống mấy phát liền.

- Dừng lại đi, rung bàn đổ rượu bây giờ.

Anh bạn của anh ngồi đối diện, anh ta cũng mặc một bộ vét chỉnh tề với chiếc cặp tài liệu bên cạnh, và anh ta cũng là luật sư, là người bạn cùng học luật cùng công tố viên Kang trước kia. Thật kì lạ khi bị đuổi việc rồi nhưng công tố viên Kang vẫn chơi thân với anh bạn này.

- Đau đầu đến nổ tung mất. Đưa tôi rượu đi Yoon. – Anh phờ phạc lên tiếng.

- Sao? Không phỏng vấn thành công cô tiểu thư đó à? – Luật sư Yoon đặt cốc rượu soju xuống trước mặt anh bạn của mình, tò mò hỏi tiếp. – Cô gái đấy khó khăn để tìm hiểu thông tin đến vậy sao?

Công tố viên Kang ngồi đó lặng yên, tự nhiên nhớ lại cuộc gặp mặt sáng nay của anh và cô tiểu thư Ji Young của tập đoàn J.Es...

***

- Vậy câu hỏi cuối cùng. Cô có thấy ai tình nghi không?

- Có. – Tiểu thư Ji Young trả lời không chút nao núng, đặt hai tay lên bàn rồi gõ nhẹ bộ móng tay của mình trên mặt bàn đó, nở một nụ cười đầy tự tin như thường khi. – Là anh đó ngài công tố.

- Ý cô là sao?

Luật sư Kang bối rối, cố hỏi lại như thế anh vừa nghe nhầm điều gì đó. Nhưng cô vẫn mỉm cười đầy tự tin với câu hỏi của anh, đứng dậy khỏi ghế của mình.

- Một người đàn ông lạ mặt tự xưng mình là công tố viên mà không có giấy tờ chứng minh và cũng không gọi tôi đến làm việc với cảnh sát mà đến tận đây nói chuyện không phải lạ sao? – Cô cất tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng.

- Thưa tiểu thư, tôi có giấy tờ thi hành. – Anh hướng mắt về phía cô. – Và tôi chỉ không muốn bất tiện cho cô nên đến tận nơi làm việc thôi.

- Anh hỏi tôi lúc đó tôi thấy ai khả nghi mà, tôi chỉ nói những gì tôi đang nghĩ thôi mà. – Cô bước lại về phía cửa ra vào, nhẹ đẩy cánh cửa ra. – Còn bây giờ tôi là người rất bận rộn thưa ngài công tố nên khi nào ngài có giấy triệu tập thì tôi sẽ làm việc với ngài sau.

Cô mỉm cười lần cuối, một nụ cười như thể hiện sự khinh thường đến khó chịu, rồi bước ra khỏi căn phòng làm việc của chính mình, bỏ lại anh ngồi một đó, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

***

Công tố viên ngồi thẳng dậy, vò mái tóc của mình cho đến khi nó rối bù, anh bạn luật sư ngồi bên cạnh phải dùng chai rượu rỗng đập nhẹ vào đầu anh thì anh mới thôi.

- Dừng đau khổ và uống đi. – Luật sư Yoon chỉ vào cốc rượu trên bàn.

- Đó là cô gái tồi tệ nhất mà tôi từng gặp. – Công tố viên Kang uống một hụm cạn chén rượu của mình – Tôi tưởng các tiểu thư phải được giáo dục đối xử tốt và lịch sự với mọi người.

- Với người cùng đẳng cấp với họ thôi. – Luật sư Yoon rót thêm rượu vào cốc của anh bạn mình – Thế sau cuộc gặp lần này cậu đã điều tra thêm được gì chưa?

- Không hề, một chút cũng không!

- Rồi bây giờ làm sao? Chịu thua không một manh mối à?

- À không. – Công tố viên Kang bật cười – Manh mối thì có rồi.

Anh tiền lại gần bàn như ra hiệu rằng câu chuyện anh sắp kể cho cậu bạn mình sẽ rất dài và thú vị vậy.

- Nhân chứng, cái cậu bé đã nhắc lại rõ ràng những gì thủ phạm nói sau khi giết hại mẹ cậu. Chứng tỏ đây không phải là một nhân chứng không rõ ràng mà cậu căm hận và ghét đến nỗi nhớ mọi thứ. Vậy chắc chắn đây không phải một vụ tự sát, chắc chắn có hung thủ. – Công tố viên Kang hào hứng kể tiếp.

- Rồi sao nữa? Cậu khoanh vùng chưa?

- Chắc chắn chỉ là người trong gia đình thôi, vì những gì hung thủ nói liên quan đến lòng tham và quyền thừa kế, chỉ có người trong gia đình mới hận đến vậy. Nhưng có điều tôi không hiểu nổi, không lẽ người ra tay là người trong gia đình?

- Tôi không nghĩ vậy đâu, những người tầng lớp như họ toàn thuê sát thủ chứ tự tay đến đó giết làm gì cơ chứ? – Luật sư Yoon bắt đầu tò mò, anh rót thêm rượu cho cả hai người rồi ngồi chờ đợi câu trà lời.

- Nhưng sát thủ thì nói những lời như thế có nghĩa lí gì?

- Hay ai đó hận hai chị em nhà họ? Nhân viên bị đuổi việc hay khách hàng bị kiện hay bất kì ai đó?

- Không đâu, hai chị em cả của tập đoàn J.Es được quý lắm. Họ cũng tử tế làm việc đúng đắn không lừa lọc, chưa kể mẹ họ là phu nhân đầu tiên nữa nên ai cũng nể họ.

Hai người họ ngồi đó lặng yên một chút, cố động bộ não học luật của cả hai người nhưng vẫn chưa ra gì. Công tố viên Kang vẫn luôn nghi ngờ có mảnh ghép nào đó họ chưa tìm ra, một nhân vật bí ẩn nào đó...

***

- Việc tôi giao cậu đến đâu rồi thư kí Lee?

Phu nhân Park trong chiếc váy đen lửng tay lịch lãm, mái tóc cuộn gọn gàng trên đầu với đôi giày cao gót 10 phân quen thuộc, dù đi đâu hay ở đâu bà vẫn luôn quý phái như vậy. Bà từng rất thích những quần áo màu sắc, chút sắc trắng sắc hồng sắc vàng luôn khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn, nhưng giờ đây tủ quần áo của bà chỉ còn một màu đen và xám với mọi kiểu cách khác nhau.

Thư kí Lee bước nhanh theo sau bà, nhanh tay rút điện thoại từ túi quần ra, lướt qua thông tin mà mình vừa thu nhập được:

- Ý phu nhân là việc thuê nhân viên cảnh vệ của các tập đoàn xã hội đen sao?

- Cậu làm đến đâu rồi? – Phu nhân Park dừng bước, quay lại phía thư kí Lee, nói bằng giọng nói lạnh lùng của bà.

- Tôi đã đến tận nơi nói chuyện và làm hợp đồng với họ rồi, họ sẽ hoàn toàn nghe theo lệnh của phu nhân. CCTV cũng đã được lắp đặt quanh biệt thự và sẽ có người theo dõi và bảo vệ 24/24. Ngoài ra với những nhiệm vụ đặc biệt khác thì...phu nhân nên trực tiếp giao cho họ. – Thư kí Lee ngập ngừng.

- Thế là đủ rồi, có gì ta sẽ nói chuyện với họ sau. – Phu nhân Park bước tiếp trên hành lang không còn bóng người, đã rất khuya tại công ty vào giờ này.

- Nhưng nếu đã thuê công ty cảnh vệ thì vì sao phu nhân còn muốn thuê vệ sĩ riêng bảo vệ cho cậu chủ vậy? – Thư kí Lee tò mò hỏi tiếp, nhưng sau khi hỏi xong lại chợt thấy hối hận với câu hỏi của mình.

- Tôi là người làm gì cũng tính toán mà thư kí Lee. – Phu nhân Park bật cười, một tiếng cười đấy tự tin. – Vệ sĩ Eun chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, mặc dù những việc bảo vệ vặt vãnh cô ấy vẫn có thể làm được nhưng khi chúng qua tự tin rằng chúng có thể đối phó được cô bé ấy thì chúng ta đã có đội cảnh vệ của mình. Với cả...Jun cũng cần một người bạn...

Bà ngập ngừng, có lẽ bà không nên nói ra tất cả suy nghĩ của mình, mặc dù bà biết cậu thư kí đó sẽ không đánh giá bà. Cô bé hay cười nói đó có lẽ chính là một điểm dựa để tâm sự, chia sẻ và ở bên cạnh cậu con trai quý giá của bà vào khoảng thời gian bận rộn này thay cho bà.

- Vậy tức là việc thuê người sát hại 2 tiểu thư cả không phải do phu nhân sao?

- Việc gì của ta cậu cũng biết mà thư kí Lee, ta cũng đâu cần thiết phải dùng biện pháp đó để đè bẹp chúng.

- Vậy phu nhân có nghĩ là tiểu thư Ji Young? – Thư kí Lee lại thẩn trọng liều mạng hỏi nốt lần cuối.

- Không phải đâu, con bé đó không dám động đến vấn đề sống chết đâu. Luôn tỏ vẻ dã man và độc ác chứ còn non nớt và yếu ớt lắm.

- Vậy phu nhân nghĩ là ai...

- Là ai đi chăng nữa thì chúng cũng đã bắt đầu hành động rồi, phải bảo vệ người của chúng ta từ bây giờ. – Cuối cùng họ cũng dừng lại ở cuối con đường dẫn ra xe, thư kí Lee vội mở cửa cho bà – Bảo tài xế đưa ta đến bệnh viện.

Thư kí Lee gật đầu rồi ngó lên ghế trước nhắn nhủ tài xế. Giữa thời tiết lạnh lẽo của đêm đông, chiếc xe đen của phu nhân Park vẫn lăn bánh đến bệnh viện, nơi mà bà luôn phải ngủ lại trên chiếc ghế sô pha không mềm mại chút nào trong phòng bệnh nhân. Nhưng so những khó khăn đó và những gì bà sẽ nhận lại được thì bà sẵn sàng hy sinh, không chút phiền toái.

***

Ba người họ Hyuk, Eun và So Ra lại tập trung tại phòng kế hoạch sau khi được Sung So thông báo. Anh soạn đống tài liệu một lúc rồi đặt xuống bàn trước mặt họ, chậm rãi lên tiếng:

- Có lẽ đã đến lúc để bàn đến bước thứ 2 của nhiệm vụ rồi đó.

- Em lúc nào cũng rảnh mà, mỗi tội mấy người cứ bàn việc riêng không gọi em thôi. – So Ra phụng phịu, cô đã bắt đầu nhận ra bọn họ đang cố gắng đưa cô nhận những nhiệm vụ nhỏ khác để không cho cô tham gia vụ lần này.

Hyuk tỏ ra không quan tâm với câu nói của So Ra, với tay ra cầm lấy một tập tài liệu trên bàn rồi ngồi đọc một cách thản nhiên.

- Hyuk đã quyết sẽ tiếp tục với 4 chị em nhà phu nhân Yoo Mi vậy nên tôi đã chuẩn bị một số tài liệu liên quan. – Sung So tiếp tục – Chúng ta bắt đầu chứ.

Ai cũng lấy cho mình một tập tài liệu, đọc qua rồi hướng lên màn hình chiều của Sung So, anh thở dài rồi nói tiếp:

- Như mọi người đã biết, phu nhân thứ 3 của chủ tịch, phu nhân Yoo Mi có 4 người con gái, và là các tiểu thư thứ 5, 6, 7 và 8 của gia đình. Họ đều thừa hưởng từ mẹ nhan sắc nhưng đáng tiếc thay quyền thừa kế của họ thực sự không nhiều vậy nên họ có lòng tham khá lớn. Bắt đầu từng người một nhé.

Trên màn hình chiều ảnh của một người phụ nữ với mái tóc dài kiều diễm, nụ cười ngọt ngào đến đáng sợ. Đó chính là người phụ nữ lớn tuổi nhất trong 4 chị em mà Eun đã thấy lần trước, Sung So nói tiếp:

- Tiểu thư lớn nhất trong 4 người, tiểu thư Ha, 37 tuổi. Đã từng kết hôn với chủ tịch của một tập đoàn bất động sản, cho đến khi ông ta qua đời vì bệnh tim. Vừa kết hôn với chồng thứ 2 vào đầu năm nay, là con trai duy nhất của một gia đình quyền quý và cô ấy hoàn toàn không có con.

- Cô ta nghe có vẻ như một kẻ đào mỏ đó. – So Ra nói giọng đầy khinh bỉ.

- Nhiều người cũng nói vậy, cô tiểu thư này chắc chắn vẫn còn giữ tài khoản cá nhân của ông chồng cũ và cũng không phải người dễ đối phó. – Sung So liếc nhìn phản ứng của mọi người xung quanh rồi nói tiếp – Nhiều người cũng nói cái chết của người chồng đầu tiên là do cô ta.

- Tức là sao? – Hyuk lên tiếng.

- Có gì đó liên quan đến việc chữa bệnh tim và cô đã dùng số tiền mua thuốc để phục vụ cho riêng mình, nghe nói bị cấp cứu vì không có thuốc khẩn cấp.

- Nực cười ghê!

- Người tiếp theo. – Sung So cắt lời Hyuk rồi chuyển màn hình sang hình ảnh của một người phụ nữ khác – Tiểu thư tiếp theo, tiểu thư Sun, 36 tuổi. Xinh đẹp nhất trong cả bốn người, gu thẩm mĩ cũng tuyệt vời mỗi tội người chồng hiện tại của cô ấy thì hoàn toàn khác. Là ông chủ của một chuỗi hàng xúc xích nướng, giàu có những đã khá già và béo và hoàn toàn đối lập của cô.

- Người phụ nữ này đang ngoại tình. – Eun cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ý cô là sao? – So Ra quay sang nhìn Eun bằng ánh mắt không mấy thân thiện, từ ngày đầu đến giờ họ vẫn chưa bao giờ quý nhau.

- Tôi đã gặp họ mấy hôm trước tại đám tang, tuy đầu tóc và quần áo gọn gàng nhưng có dáng của vẻ vội vàng và mùi nước hoa đàn ông, dù cô ta đã cố gắng xịt rất nhiều nước hoa phụ nữ che đi. Chưa kể điện thoại luôn có tin nhắn nhưng không để chuông nữa.

- Eun nói đúng đó. – Sung So tiếp lời – Tiểu thư Sun đang ngoại tình với một chàng trai trẻ, nghe nói là sinh viên đại học. Không chỉ vậy cô ta còn hợp tác với chàng trai này để dụ dỗ các cô gái trẻ và thực hiện hành vi bán dâm bừa bãi nữa.

Cả căn phòng chìm trong yên lặng sau câu nói của Sung So, So Ra cũng không dám nói đùa về việc đó nữa. Cuối cùng Hyuk cũng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đó:

- Người tiếp theo đi.

- Tiểu thư Seo, 34 tuổi – Sung So tiếp tục chuyển ảnh – Người phụ nữ duy nhất thực sự có công ăn việc làm trong 4 chị em. Là giám đốc tiếp quản chính dãy bách hóa trung tâm thương mại thuộc công ty nhỏ của J.Es, mặc dù cả 4 người đều là chủ sở hữu chung và đây cũng là quyền thừa kế duy nhất của họ thì chỉ có cô là làm việc cho công ty.

- Vậy là người duy nhất xứng đáng quyền thừa kế? – So Ra lại cợt đùa.

- Không hẳn, nói là làm việc nhưng cách làm việc lại rất khác. – Sung So nói tiếp. – Cô ta chỉ kí hợp đồng thôi mà mọi hợp đồng đều đã được tiểu thư Ji Young duyệt rồi, việc duy nhất cô ta làm là tham nhũng, cắt lương của nhân viên lao động, đuổi việc không theo hợp đồng, làm việc bất chính vi phạm pháp luật. Đã thế còn nhiều lần thuê xã hội đen đánh đập những người dân lành từng biểu tình công ty của họ.

Hyuk bật cười, vứt tập tài liệu là phía mép bàn, có vẻ như anh chả thể nghe được nữa về câu chuyện của 4 chị em tiểu thư giàu có này. Không khí lại chìm vào yên lặng cho đến khi Eun nhẹ nhàng lên tiếng:

- Theo những gì tôi nghe ngóng được thì tuy quyền thừa kế của họ chỉ có dãy bách hóa đó thôi nhưng thu nhập cũng không phải là ít và cuộc sống không hề thiếu thốn gì.

- Đúng thế, vậy nên tôi cũng không hiểu gì sao họ còn tranh chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn. – Sung So hạ giọng, nói theo Eun, anh đang cố gắng để làm không khí bớt căng thẳng hết mức có thể.

- Cô tiểu thư cuối thì sao. – Hyuk bất ngờ hỏi.

- À tiểu thư Hye, 33 tuổi, không công ăn việc làm, sống ăn bám bằng thẻ cá nhân của chủ tịch Shin. – Sung So vội trả lời. – Cô ta luôn mua sắm không có giới hạn, một con nghiện mua sắm thì đúng hơn. Dù sao tiểu thư Ji Young là con gái út nhưng không thân bố nên tiểu thư Hye được chiều chuộng rất nhiều.

- Cô còn muốn nhờ tôi không được giết họ không? – Hyuk quay sang nhìn Eun, đôi mắt anh ánh lên một vẻ gì đó hơi đáng sợ, nụ cười ghê rợn hơn bao giờ hết...

***

Jun đứng một mình giữa trời tuyết và cơn gió lạnh của mùa đông. Trời đã ngả về tối và ánh sáng duy nhất con rọi trên con đường vắng đó là ánh sáng vàng cam từ cây đèn đường đã bị phủ một nửa bằng tuyết. Anh rút bàn tay lạnh giá trong túi áo, xòe ra hứng những bông tuyết nhỏ đang bay trong không khí, thở nhẹ ra những làn khói trắng đục.

Dù bàn tay như sắp đóng băng vì không có găng tay nhưng anh vẫn thích cảm giác đó, cảm giác nhẹ nhàng của bông tuyết nhẹ đáp lên tay anh rồi bị cuốn bay đi. Anh thích mùa đông, rất thích thì đúng hơn, dù nó có lạnh như thế nào thì vẻ đẹp đặc biệt của nó vẫn không mùa nào sánh bằng.

Đang đứng ngẩn ngơ ngước lên bầu trời đã tối đen, một ánh sáng từ đâu đó chiếu thẳng về phía anh. Jun quay đầu sang, nhíu mắt nhìn qua lớp đèn đó, là một cô gái xinh xắn đang ngồi trên ô tô, mỉm cười về phía anh. Chiếc xe dừng lại, ánh sáng từ đèn xe như mang lại một không khí ấm áp cho cả con phố vắng người. Eun từ từ hạ kính xe xuống, nói vọng ra ngoài:

- Cậu chủ, cậu đã phải đợi lâu chưa?

- Chưa, lớp học vừa kết thúc mà. – Jun mở cửa xe rồi chui vào xe ngồi, bên trong xe dường như ấm hơn hẳn bên ngoài.

- Vậy may quá, tại tuyết to quá nên tôi bị tắc đường suốt chặng đường đến đây. – Eun bật to điều hòa ấm lên, rút từ trong túi áo đôi găng tay rồi đưa cho Jun – Anh đứng ngoài đấy đợi có lạnh không?

- Không lạnh đâu, cô dùng găng tay đi, tôi không cần. – Jun để lại trên bệ xe rồi đẩy về phía Eun, anh có thể nhìn thấy bàn tay lạnh cóng đang cầm vào vô lăng của cô.

- Tôi không dùng găng tay, nếu dùng tôi không lái xe được.

- Vậy để tôi lái cho vậy.

- Anh biết lái xe sao? – Eun bật cười, vô thức nói đùa với Jun.

- Đương nhiên là biết rồi, tôi đã bằng bên Mĩ mà. Chỉ là mẹ tôi nghĩ tôi không nên lái xe để an toàn hơn thôi. – Giọng Jun dần nhỏ lại, anh cảm thấy khá ngượng với câu trả lời của mình.

- Và anh không phản bác lại sao? – Eun nói tiếp, giọng cô có vẻ như là đùa nhưng anh biết cô đang nghiêm túc hỏi – Cả vụ học thêm này nữa, rõ ràng anh đã có bằng tốt nghiệp đại học rất tốt về khoa quản trị kinh doanh rồi thì vì sao anh lại cần phải đi học tiếp mà không được vào công ty làm luôn?

- Câu hỏi quá đáng quá đấy. – Giọng anh trở nên nhỏ hơn nữa.

- Anh sẽ là người thừa kế tương lai đúng không? Vậy nên anh phải bắt đầu từ bây giờ luôn chứ, sao cứ trốn tránh vậy?

- Có phải là tôi không muốn đâu. Nó phức tạp lắm.

- Anh phải chứng tỏ với họ rằng mặc dù mục đích bố anh chọn người thừa kế cái ghế chủ tịch là anh chỉ vì anh là con trai nhưng anh vẫn sẽ làm việc và phấn đấu, chứng tỏ rằng anh xứng đáng với cái ghế đó chứ. – Eun dừng xe trước đèn đỏ, rồi quay sang nhìn Jun khiến anh có chút ngượng, cô mỉm cười – Tôi tin anh làm được mà.

Sau một hồi giảng giải và mắng mỏ thì Eun cuối cùng mỉm cười khiến mọi suy nghĩ phức tạp và xấu hổ của anh hoàn toàn biến mất mà chỉ chủ ý đến nụ cười kia thôi. Jun không nói gì nữa, anh cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, ngoài mẹ anh ra thì chắc cô là người đầu tiên sẵn sàng mắng anh như vậy.

- Anh có thấy đói không? Ăn gì nhanh nhanh nhé, cũng muộn rồi. – Eun lên tiếng phá vỡ sự yên lặng cùng với tiếng reo của bụng cô.

- Tôi cũng hơi đói, cô muốn ăn gì? – Jun cố gắng nịn cười thì tiếng phát ra từ dạ dày của cô. – Để về nhà tôi nấu ăn cho cô nhé.

- Anh biết nấu ăn nữa sao? – Eun quay sang nhìn anh với đôi mắt ngỡ ngàng.

- Còn rất nhiều thứ cô chưa biết về tôi đó. Tôi nấu ngon là đằng khác

- Để dịp khác đi. Tôi đang thèm bánh kẹp!

- Bánh kẹp? – Có lẽ đã rất lâu anh không đến những hàng ăn nhanh đó để mua đồ ăn hay để thưởng thức một bữa tối no nê.

- Đừng nói với tôi là anh không thích ăn đồ ăn nhanh nhé, hôm trước anh vừa ăn pizza mà. – Nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của Jun, cô lại bật cười trêu anh. – Đừng coi thường đồ ăn vậy chứ!

- Được rồi, tôi chấp nhận lời thử thách! Tôi sẽ nấu cho cô dịp khác vậy!

- Vậy anh tự vào gọi bánh nhé, tôi ngại đỗ xe trong bãi lắm, một mình anh đi thôi xong mang bánh ra đây, tôi sẽ đợi.

- Cái gì cơ...tự gọi á? – Jun ngập ngừng, anh cũng không nhớ nổi lần cuối mình tự gọi đồ ăn ở một cửa hàng là khi nào.

- Nhanh đi đi, tôi sẽ ăn cùng loại với anh xem trình độ của anh đến đâu.

Eun đỗ xe tại trạm xăng đối diện quán ăn, vừa cười vừa trêu Jun cho đến khi anh đành phải ra khỏi xe một mình và vào quán gọi đồ một mình. 15 phút sau Jun quay lại với 2 gói bánh kẹp, cửa xe được mở ra và mùi thơm của bánh như ngào ngạt tràn đầy cả không gian. Eun hít một hơi thật đầy để hưởng thụ mùi hương đó rồi nhận bánh từ Jun:

- Cảm ơn, anh thấy thế nào? Gọi đồ có khó không?

- Có chứ. – Jun bật cười – Nhưng gọi xong thì không thấy khó nữa, cái của cô là thịt bò đấy tại tôi biết cô thích thịt bò.

- Sao anh biết nhỉ, nó thực sự ngon lắm. Anh chọn đúng loại tôi thích rồi. – Cô với tay sang xoa nhẹ mái tóc bù xù của anh. – Jun bé nhỏ của chúng ta lớn rồi kìa, biết gọi đồ ăn.

- Cô đang xoa đầu tôi hay bôi thức ăn bẩn lên đầu tôi vậy? – Anh hùa vào đùa theo, dạo gần đây anh bắt đầu bị lây tính hay đùa của cô.

- Bị anh phát hiện rồi sao, xấu hổ quá.

Họ cùng nhau ngồi đó cười to như những kẻ ngốc, Eun lấy tờ giấy ăn trong túi của mình rồi nhẹ với ra lau vết sốt BBQ đang dính trên mép của Jun, khiến lần nữa anh lại thấy hồi hộp và tim đập loạn nhịp. Anh định nói cô không cần phải đối xử với anh như em bé đâu nhưng kì lạ thay anh lại thích được đối xử như vậy vào lúc này.

- Tôi không ngờ là anh chưa bao giờ tự gọi đồ ăn ở quán đồ ăn nhanh đó. – Eun lau xong gấp gọn lại vứt tờ giấy ăn vào túi rác.

- Thật ra tôi sống một mình thời gian bên Mĩ mà, chỉ là từ ngày về đây mẹ vẫn luôn cho người phục vụ tôi như một em bé thôi. Cảm giác thật kém cỏi...

- Không sao, bây giờ anh lại làm được đó thôi. – Eun mỉm cười, cái nụ cười ấm áp như thường ngày đó – Sáng mai anh còn cần tôi đưa đến bệnh viên thăm chủ tịch không?

- Chắc là không, mẹ tôi không dặn tôi phải gặp bà. – Jun ngập ngừng – Tôi cũng không bao giờ tự động thăm chủ tịch đâu, toàn theo lời mẹ.

- Anh với bố không thân sao?

- Tôi cũng không biết nữa. – Jun dừng một chút, nhìn ra bầu trời vẫn đầy tuyết rơi qua cửa kính ô tô – Hồi tôi còn bé thì chủ tịch rất bận, nhà còn nhiều chị khác nên chủ tịch không thể quan tâm tất cả được, mẹ luôn bảo tôi phải để yên cho chủ tịch làm việc. Lên cấp III thì tôi sang Mĩ học, tốt nghiệp đại học rồi học xong cao học mới về nhà. Về nhà thì cũng là lúc sức khỏe bố bắt đầu yếu rồi nên cũng không gặp được nhau nhiều. Tôi cũng thật sự không hiểu vì sao mình lại được thừa kế chiếc ghế chủ tịch nữa...

- Nhưng anh biết là chủ tịch yêu anh mà, chỉ là ông ấy quá bận thôi.

Jun thở dài, cố gắng quên đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh rồi nở một nụ cười thật tươi, quay sang nhìn cô:

- Vậy còn cô, cô cũng chưa bao giờ kể cho tôi nghe về gia đình cô cả.

Eun mỉm cười lại, cô bắt đầu nhớ về những ngày rất lâu trước kia, từ khi cô còn bé, từ khi cô bắt đầu đi học rồi đến cả những mảnh kí ức cô rất muốn quên đi, những quãng thời gian cô ước nó chưa từng tồn tại...

- Bố tôi là bác sĩ, mẹ là giáo viên âm nhạc, đó là những gì tôi nghe kể vì mẹ tôi đã qua đời khi sinh tôi ra. Vậy nên từ bé chị tôi đã thay làm mẹ tôi rồi, chị lớn hơn tôi tận 10 tuổi nên chủ yếu thời gian trưởng thành của chị là chăm sóc và nuôi tôi lớn. Năm tôi 18 tuổi, bố tôi, người đã giành cả cuộc đời của ông để chữa bệnh và cứu người đã qua đời vì bệnh ung thư dạ dày. Tôi tốt nghiệp cấp III và theo chị đến Afghanistan, chị tôi trở thành bác sĩ tình nguyện ở đó và kết hôn với một anh lính tình nguyện. Chúng tôi sống ở đó hạnh phúc với nhau, cho đến một ngày... – Eun dừng lại một chút, có lẽ cô đã chạm đến quãng thời gian mà cô muốn xóa bỏ nhất – Chị và anh rể tôi bị bắn chết trong một lần quân địch đến, tôi may mắn được cứu sống và được gửi về nước. Xong tôi được một tập đoàn liên lạc và thuê làm nhân viên điệp vụ của họ...

- Một tập đoàn ư? Tôi tưởng cô đang là sinh viên của trường quân sự? – Jun chợt ngắt lời cô, tò mò hỏi.

- À đúng rồi. – Eun giật mình, cô đã quên mất cô phải giữ bí mật chuyện này – Tập đoàn đó đã bảo tôi là họ sẽ thuê tôi ngay sau khi tôi hoàn thành xong trường quân sự. Tức là tôi đang đi học bây giờ.

- Vậy tức là học xong cô sẽ không làm vệ sĩ riêng nữa mà sẽ vào tập đoàn làm việc sao? – Jun lại hỏi tiếp, anh có chút bất an trong lòng.

- Đại loại là như vậy. – Eun cười trừ, cố tỏ ra mình đang nói sự thật.

- Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?

- 24 tuổi.

- Thế không phải là tốt nghiệp đại học rồi sao?

- Đồ ngốc này, năm 22 tuổi tôi mới về nước mà. – Eun đánh vào gáy Jun, cố bật cười và tỏ ra cô đang trêu anh mặc dù cô đang thấy khá khó xử vì lời nói dối của mình.

- Mà 24 tuổi tức là bé hơn tôi rồi đó, tôi 25 tuổi. Phải gọi tôi là anh xưng em đi chứ! – Jun đùa lại, xoa nhẹ vết đánh sau gáy của mình, nó đau hơn anh tưởng.

- Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy tôi không biết nữa.

- Thế cô có bạn trai chưa?

Jun bật cười hỏi tiếp, nhưng câu hỏi của anh dường như không giống đùa một chút nào. Eun bất ngờ quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, nhăn mày một chút đầy nghi ngờ. Sự thật gương mặt cô lúc đó rất đáng yêu trong cái nhìn của anh, anh chỉ biết tiếp tục cười.

- Chưa... – Eun trả lời đầy ngờ vực.

- Vậy là được rồi! – Jun nhìn chăm chú khuôn mặt dễ thương vẫn đang nhăn mày nhìn anh đầy tức giận, có lẽ cô đang muốn đánh anh lắm vì câu hỏi khó hiểu kia, nhưng anh chỉ cười – Cô không định lái xe về nhà rồi à, muộn rồi đó.

Chiếc xe cuối cùng cũng chuyển bánh, trên con đường dài đầy tuyết trắng rơi, 2 người họ vẫn tiếp tục câu chuyện cười như hàng ngày, một khung cảnh ấm áp đến lạ kì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro