Chương 6 : Lửa tình yêu. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thư Ji Young bước vào trong quán bar, ngó nghiêng xung quanh rồi ngồi lên chiếc ghế riêng tại bàn quầy bar. Một người đàn ông với bộ phục trang của người pha chế được lại phía cô ngồi, nở một nụ cười thân thiện:

- Tiểu thư lại đến sao, lần này hơi sớm so với các lần khác đó. Cô lại có chuyện gì buồn à?

- Không phải vậy. – Cô vẫn ngó nghiêng xung quanh, không để ý lắm đến anh ta – Tôi muốn đến đây để gặp một người nhưng có vẻ anh ấy không đến rồi.

- Cô đang tìm ai cơ tiểu thư?

- Người đàn ông lần trước nói chuyện với tôi, anh có nhớ anh ta không? – Cô thận trọng lên tiếng, hướng mắt về phía người đàn ông trước mặt mình – Anh ta mặc toàn người màu đen, với đôi mắt sâu màu cà phê.

- Cô muốn tôi gọi anh ta cho cô không? – Người pha chế mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.

- Anh quen anh ta sao?

- Làm sao có chuyện đó được. – Vẫn là nụ cười khó hiểu đó, người phục vụ quay đầu ra bàn pha chế phía sau – Tiểu thư muốn uống gì vậy?

- Một ly Chimayó cocktail.

Cô thôi không ngó nghiêng nữa, ngồi yên trên ghế rồi nhìn bóng lưng người pha chế chằm chằm. Cô luôn đến đây khi cô có chuyện buồn để còn uống say nhưng riêng hôm nay cô lại tỉnh táo, khiến cô chú ý vào người pha chế kì lạ đó hơn. Anh ta có vẻ bí ẩn.

- Hôm nay cô lại không muốn uống say sao?

Giọng nói từ đâu vọng lại, tiểu thư Ji Young quay về phía tiếng nói được phát ra, một chàng trai cao giáo với chiếc áo khoác vest màu đỏ rượu, áo đen bên trong, đôi chân dài với chiếc quần cũng đen. Đó chính là anh chàng luôn mặc đồ đen và luôn xuất hiện trước mắt cô mỗi khi cô cần.

Tiểu thư Ji Young nở một nụ cười tươi, một nụ cười không giả tạo chút nào như thường ngày. Cô kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, nháy mắt với anh chàng đó, có chút vẻ tinh nghịch trên gương mặt kia mà anh chưa từng thấy bao giờ. Hyuk tiến lại về phía cô, ngồi trên chiếc ghế đó:

- Hôm nay anh không mặc hoàn toàn màu đen nữa nhỉ. – Ji Young vừa cười vừa nói – Người pha chế kia vừa gọi anh đến sao? Anh quen cậu ta à.

- Có thể nói anh ta là đồ đệ của tôi. – Hyuk mỉm cười lại, nụ cười mê hồn đó.

Ly cocktail của cô được mang ra, Hyuk mỉm cười với người pha chế, một nụ cười đầy ẩn ý giành cho cậu nhân viên cấp dưới hay hỗ trợ anh ở các nhiệm vụ. Người pha chế tỏ ra như không biết gì rồi đi mất.

- Sao anh ta không hỏi anh muốn uống gì nhỉ. – Cô tò mò, nhấc ly cocktail lên uống một hụm ngon lành hết một nửa ly.

- Anh ta ngại đó, những chàng trai trẻ và đẹp trai hay thế mà.

- Còn anh thì không sao. – Ji Young nhướn mày, nãy giờ cô vẫn luôn nhìn Hyuk bằng đôi mắt lấp lánh đầy mơ mộng kia – Sáng mai anh có thời gian rảnh không? Có muốn đi mua sắm với tôi không? Tôi đang muốn mua chút quần áo.

- Nhưng tôi không phải là một người làm việc vào ban ngày. – Hyuk bật cười, đối diện với đôi mắt vẫn đang mơ mộng kia – Ban ngày tôi dậy rất muộn, nếu không có việc gì thì cũng không thèm dậy luôn.

- Vậy tức là anh chỉ hoạt động vào ban đêm?

- Đại loại như vậy.

- Vậy chúng ta đi bây giờ luôn đi, đến bách hóa thuộc công ty nhỏ của tập đoàn, nếu là tôi thì họ giờ nào cũng phải mở cửa thôi. – Ji Young mỉm cười.

***

Đã gần nửa đêm mà trung tâm thương mại nơi 2 người đang đi cùng nhau vẫn sáng đèn. Hầu hết các nhân viên đã tan ca, chỉ còn bảo vệ vẫn trực một cách đầy mỏi mệt, dõi theo 2 người họ. Hyuk chậm rãi bước sau tiểu thư Ji Young đang tung tẩy chân sáo lượn lờ đi qua đi lại mấy quầy hàng quần áo không có người bán. Anh bước lại gần phía cô, rút tay ra khỏi túi quần:

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô cuỗm hết đống quần áo này và không trả tiền, người bán cũng về hết rồi mà.

- Tôi giống ăn mày lắm sao! – Ji Young dừng lại trên những móc treo quần áo, lôi một chiếc váy liền đen giáp sắc vàng óng ánh thành những đường kẻ ra ngắm nhìn – Cứ chọn những gì đẹp thôi xong sáng mai thư kí của tôi sẽ chuyển lại tiền, dù sao thì đây cũng là bách hóa của nhà tôi.

- Thế vì sao cô muốn mua quần áo đến mức đêm hôm phải lôi tôi đi vậy?

- Để đi hẹn hò. – Cô mỉm cười, quay sang phía anh rồi giơ chiếc váy lúc nãy lên – Cái này thế nào, đẹp không?

- Thế vì sao cô lại dẫn tôi đi?

- Bởi vì hôm nay xem lại tủ quần áo của mình thì tôi toàn quần áo nghiêm túc đi làm cả, hôm mua vài bộ nữ tính chút để đi hẹn hò thôi. – Cô phụng phịu, cất lại chiếc váy vào móc treo – Anh không thích cái váy đó sao, chúng ta chọn váy khác nhé.

Hyuk không nói gì, anh chỉ lặng lẽ đi tiếp.

- Mau chọn bộ nào anh thích đi chứ, để tôi còn mua cho nhanh. – Cô chạy ra chỗ anh, hai tay đã cầm 3, 4 bộ váy khác với màu sắc rực rỡ hơn.

- Tôi chọn sao? Vì sao? – Ánh mắt anh nhìn cô khá khó hiểu.

- Vì tôi sẽ đi hẹn hò với anh. – Cô trả lời không hề nao nùng, vẫn là vẻ tự tin như hàng ngày.

- Cô sẽ hối hận với điều đó đấy. Tôi không phải người như cô nghĩ đâu. – Hyuk vẫn đứng yên, nhìn sâu vào đôi mắt của cô – Cô còn không biết tên tôi là gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, gia đình như thế nào thì vì sao cô lại sẵn sàng hẹn hò với tôi? Cô không thấy sợ sao?

- Vì tôi thích anh. – Ji Young thả những bộ váy đắt tiền trên tay cô xuống, bước lại gần anh hơn, luồn nhẹ những ngón tay của cô vào bàn tay to và ấm áp của anh, nắm lấy nó thật chặt – Vậy nên dù anh là ai, như thế nào, tiếp cận tôi với mục đích gì thì anh đã thành công rồi.

Hyuk vẫn nhìn cô, cố hiểu xem trong đôi mắt kia chút giả tạo nào không nhưng từng lời cô nói, cử chỉ đều thành thật đến mức kì lạ. Anh nhẹ siết tay mình với tay cô, mỉm cười:

- Tôi thích con gái mặc màu hồng.

- Vậy thì tôi phải mua váy hồng rồi. – Cô cười, hôm nay có lẽ là ngày cô cười nhiều nhất trong suốt thời gian qua.

Ji Young lôi anh đi hết quầy hàng này đến quầy hàng nọ, nói suốt quãng đường đi không ngừng nghỉ, còn Hyuk chỉ đi theo sau, nắm chặt bàn tay của cô, lặng lẽ gật với lắc đầu những bộ váy cô cho anh nhìn. Cố gắng tận hưởng những giây phút bình thường nhất cuộc đời anh.

Sau vài tiếng mua sắm thành công, họ dừng chân ở một căn phòng khá rộng, toàn bộ bức tường được sơn màu trắng ngà quý phái, sàn được lát gỗ trắng điêu khắc tinh xảo, giữa phòng là bộ bàn ghế sang trọng màu vàng be. Cô tiến lại về chiếc ghế sô pha to nhất, vứt những túi quần áo lúc nãy xuống sàn rồi nằm dài trên ghế, đá đi chiếc giầy màu đỏ đắt tiền của mình ra góc nhà.

- Mệt quá, đây là lần đầu tiên tôi đi mua sắm mà phải chọn lâu như thế này. – Cô nhắm mắt, vung vẩy đôi chân trần trên thành ghế - Tầm 20 phút nữa tài xế của tôi mới đến cơ nên chúng ta có thể ngồi nghỉ ở trong phòng này.

- Đây là phòng nghỉ cho khách sao? – Hyuk tiến lại chiếc ghế đối diện sô pha cô đang nằm, ngồi xuống.

- Không hẳn, đây là phòng họp và bàn chuyện của 4 chị nhà phu nhân Yoo Mi, sau khi xây cái trung tâm thương mại này họ yêu cầu làm thêm một phòng sang trọng cho họ, mấy nơi khác không có đâu chỉ đặc biệt ở đây thôi.

Hyuk ngó nghiêng xung quanh phòng, trên trần nhà không có một cái gì, từ CCTV đến thiết bị báo cháy, chỉ có độc một chiếc điều hòa lớn. Một căn phòng trống trơn như thế chỉ có những chuyện bí mật to lớn mới được nói ở đây vậy.

- Không có thiết bị báo cháy sao? – Anh lên tiếng.

- Không có, họ không cho phép lắp bất cứ thiết bị nào hết, căn phòng cũng được bảo mật mã bằng dấu vân tay chỉ người nhà mới có, căn phòng còn cách âm. – Ji Young nói trong mơ hồ, cô vẫn nhắm mắt như thể cô có thể chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ.

- Tìm thấy rồi.

Hyuk nói thì thào trong hơi thở của mình, nhưng có lẽ anh cũng không cần lo lắng gì khi cô tiểu thư kia đã ngủ từ khi nào không biết. Anh tiến lại phía cô, nhìn kĩ khuôn mặt kia, hôm nay cô đã trang điểm nhiều hơn bình thường, thêm phấn má hồng một cách bất thường, anh bật cười.

Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra, đắp cho đôi chân đang lạnh cóng của cô, đi lại với đôi giầy cao cót kia đã khiến bàn chân có sưng lên tấy đỏ. Anh cúi xuống định đặt lên mái tóc kia một nụ hôn nhưng cuối cùng anh lại dừng lại, đứng thẳng dậy rồi ra khỏi căn phòng.

- Tình yêu là thứ vô ích. – Hyuk đóng cửa phòng lại.

***

- Alo, mọi người nghe rõ chứ? Chim sẻ gọi đại bàng.

Hyuk đang ngồi yên lặng, nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe thì tiếng loa từ bộ đàm phát ra rè rè, là giọng của Sung So. Anh ngồi thẳng dậy, lắc qua đầu cho tỉnh táo, rồi cầm bộ đàm lên nói vọng lại:

- Cậu ồn ào quá rồi đấy Sung So. Đã 8 năm rồi còn ai dùng biệt hiệu đại bàng không? Vậy ai là chim sẻ hả?

- Em thấy vui mà. Chim sâu xin nghe. Over. – Một giọng nói khác cất lên, từ cậu nhân viên cấp dưới hay phụ tá cho Hyuk.

- Mọi người tập trung vào nhiệm vụ được không? – Giọng So Ra rít lên qua bộ đàm, Hyuk ôm nghe cái đầu đang đau nhức của mình.

- Thôi tất cả trật tự đi. – Hyuk thở dài. – Cậu mà liên lạc tức là đã chuẩn bị xong hết rồi đúng không Sung So? Vậy bây giờ tôi trình bày kế hoạch nhé.

- Vâng sếp. – Sung So trêu chọc.

- Nhiệm vụ đơn giản thôi, mục tiêu hôm nay là 4 chị em nhà phu nhân Yoo Mi, địa điểm là căn phòng họp riêng tại trung tâm bách hóa. Tầm 2 tiếng nữa họ sẽ tập trung và có một buổi uống trà như thường khi. Vì căn phòng đó không có CCTV lẫn thiết bị báo cháy và chống cháy, còn cách âm nữa nên việc chúng ta cần làm là phóng hỏa.

Hyuk ngừng một chút, gắn tai nghe vào bộ đàm, cho vào túi áo rồi mở cửa xe, đi ra ngoài. Anh vẫn nói tiếp nhỏ nhẹ qua tai nghe mình đang đeo, bước vào trong trung tâm bách hóa khu vực mua sắm mà tối qua anh vừa ở đó với tiểu thư Ji Young.

- So Ra sẽ mặc đồng phục nhân viên và phục vụ trà vào phòng, khi đó sẽ được mở cửa từ bên trong và vào thoải mái. Nhân lúc phục vụ trà, em sẽ kích hoạt bộ điều khiển để làm sập nguồn điều hòa, một lúc thôi căn phòng sẽ nóng và bí bách, em sẽ gợi ý việc gọi người của tòa nhà đến sửa.

- Rõ thưa sếp, rồi sao nữa ạ? – So Ra đáp qua bộ đàm.

- Lúc đó người của chúng ta, là cậu chim sâu đó sẽ vào và sửa điều hòa, vì em trực tiếp gọi nên không ai làm chứng được cậu ta là giả hay thật. Cậu sẽ giả vở sửa điều hòa và gắn bộ kích hoạt khí đốt để nó tỏa ra phòng một cách từ từ và không có dấu hiệu, Xong xuôi cậu và So Ra sẽ rời khỏi phòng.

- Rõ thưa sếp, rồi chuyện gì sẽ xảy ra ạ? – Cậu nhân viên cấp dưới hỏi.

- Bốn chị em nhà họ đều có sở thích hút thuốc, vậy nên một khi bật lửa được bật ra, nó sẽ bắt khí và bắt đầu bùng cháy. Một căn phòng kín không có thiết bị báo và chống cháy, sàn và vật dụng còn làm từ gỗ nên bắt lửa rất nhanh, chưa kể khi bùng lửa sẽ làm chập các vật dụng điện tử nên không thể mở cửa từ trong, chỉ có thể mở từ ngoai. Đến cuối thì cảnh sát chỉ có thể kết luận là điều hòa hỏng phát ra khí độc hại và bắt lửa từ việc hút thuốc mà thôi, mọi người nhớ phải đeo găng tay khi thực hiện để không để lại dấu vân tay nữa.

Sau một vòng vừa đi dạo vừa nói chuyện qua tai nghe trong trung tâm bách hóa, Hyuk chợt dừng bước trước một cửa hàng với một chiếc váy hồng vắt chéo hở vai sang trọng. Anh bước vào trong, ngắm nhìn nó một lúc cho đến khi một cô nhân viên bước đến hỏi.

- Quý khách có muốn xem mặt hàng không ạ?

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô. – Hyuk mỉm cười đáp lại.

- Gì vậy? Mọi người thì đang chuẩn bị nhiệm vụ còn anh thì đi mua sắm hả Hyuk. – So Ra lại rít lên qua đầu bộ đàm bên kia.

- Chuẩn bị cho tốt vào, khi nào họ bắt đầu xuất hiệu ở cửa trung tâm bách hóa anh sẽ báo cho mọi người. So Ra nhớ hãy cố gắng trà trộn và đừng để mọi người nhớ mặt, đến khi bị điều tra ra thì bất tiện lắm.

- Khó đấy vì em quá nổi bật mà. – So Ra bông đùa.

- Sung So nếu có thể hãy kiểm tra kĩ nhiệt độ trong phòng khi bắt đầu có cháy. Khi nào lên cao qua có thể bị lan ra ngoài thì báo tôi để tôi còn báo cháy ở trung tâm mua sắm, chúng ta không muốn làm liên lụy cho dân thường nào mà.

- Rõ rồi, mọi người cũng chuẩn bị đi. GPS báo rằng 4 chị em họ sắp đến nơi rồi đó. Mọi thứ cứ từ từ theo kế hoạch là được. – Sung So trả lời.

- Chiếc váy đây thưa khách hàng?

Hyuk tháo tay nghe ra, cất vào túi áo để không bị làm phiền nữa. Cầm móc treo chiếc váy đó lên, ngắm nghía một lúc nữa.

- Quý khách muốn mua cho ai ạ? Liệu có phải là người yêu?

Hyuk không đáp lại, chỉ nhìn chiếc váy chằm chằm.

- Vậy cô gái đó chắc may mắn lắm, đó là chiếc váy mới được ra mắt ngày hôm nay, giá của nó cũng khá mắc. – Cô nhân viên tủm tỉm cười. – Cho hỏi người yêu của quý khách mặc size gì ạ?

- Cô ấy không phải... – Hyuk quay sang nhìn cô nhân viên, định chối nhưng lại bật cười, hạ giọng. – Người cô ấy khá mảnh khảnh và cũng khá cao nữa nên tôi nghĩ là size S.

- Vâng thưa quý khách, tôi sẽ lấy và tính tiền luôn được không ạ?

- Đương nhiên rồi, cho tôi lấy chiếc váy luôn.

Hyuk mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng rồi khi ánh mắt của anh hướng ra cửa của trung tâm bách hóa, khuôn mặt lại trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ.

- Mục tiêu đã đến. – Hyuk đeo lại tai nghe bộ đàm vào.

***

Trời đã ngả về tối, tiểu thư Ji Young ngồi trên xe vừa ngắm khung cảnh bên ngoài vừa ngâm nga hát một cách kì lạ. Cô không hề biết thích một ai đó có thể làm cô thay đổi đến như thế này. Nói thật thì hồi còn đi học cô cũng có vài người để ý nhưng cô có cảm giác như không ai cùng đẳng cấp với cô nên cô đều lờ họ đi. Không hiểu vì sao lần này lại khác.

- Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra ở gần trung tâm bách hóa thưa tiểu thư. – Người tài xế vội lên tiếng đầy lo lắng.

- Sao vậy? – Tiểu thư Ji Young dừng hát, quay lại với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của cô. – Có gì bất thường sao?

- Vì đường đã bị tắc nghẹt, chưa kể còn có tiếng xe cứu hỏa nữa, cứ như thế này phải lâu nữa chúng ta mới đến nơi.

- Không sao đâu, cậu cứ đi từ từ. Chắc có đám cháy ở đâu đấy gần đó thôi.

Tiểu thư Ji Young ung dung ngồi ngả lại ra đằng sau, nhưng không hiểu sao tâm trạng cô lại có chút gì đó lo lắng. Mục đích hôm nay cô đến trung tâm bách hóa này vì có thể cô sẽ có một buổi hẹn hò, cô vẫn luôn muốn đợi cho chàng trai bí ẩn đó bất ngờ xuất hiện. Mặc dù đêm qua khi cô tỉnh dậy vì cuộc điện thoại của tài xế thì anh ta đã biến mất, không để lại số điện thoại hay cách nào để liên lạc cả.

- Tôi nghĩ rằng nếu tiểu thư đi bộ từ đây lên sẽ nhanh hơn đó, vì giao thông dường như không thể di chuyển được nữa.

- Cậu nói gì vậy? Vì sao tôi phải thế? – Cô nhăn mày.

- Vì với số lượng xe cứu hỏa kia, tôi lo sợ rằng có đám cháy ở trung tâm bách hóa thưa tiểu thư.

Tiểu thư Ji Young ngơ vực mở cửa xe, tâm trạng cô cũng quá bất an để ngồi đó tiếp. Cô đi khá nhanh trên đôi giày cao gót của mình mặc dù những vết thương hôm qua chưa lành, cố gắng chạy đến phía trung tâm bách hóa thật nhanh, và rồi cô phải dừng bước với cảnh tượng trước mắt mình.

Tòa nhà phụ sát khu mua sắm vẫn đang bừng bừng trong đống lửa, các xe cứu hỏa xung quanh vẫn liên tục phun nước lên không ngừng nghỉ, mọi người từ khu mua sắm cũng đã ra hết, người ho sặc sụa, người lo sợ chạy đi. Một số nhân viên cũng đã đang đứng ngoài, lo lắng nhìn vào bên trong.

Toàn người cô run lẩy bẩy, khập khiễng bước lại về phía nhân viên của bách hóa. Họ thấy vậy vội chạy ra phía cô, đỡ cô khỏi ngã.

- Tiểu thư Ji Young, sao tiểu thư lại đến đây?

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Cô ngập ngừng.

- Có đám cháy lan ra từ phòng nghỉ của các tiểu thư, mặc dù khi lan ra đã có chuông báo cháy mà mọi người đã chạy hết ra kịp nhưng không ai cứu được các tiểu thư trong đó. – Một số nhân viên vừa nói vừa khóc, họ cũng chưa thể bình tĩnh. – Đội cứu hỏa phải dập được lửa đã mới biết được.

Tiểu thư Ji Young thở gấp, ánh mắt cô sợ hãi nhìn khung cảnh xung quanh. Đúng lúc đó một hình ảnh đập vào mắt cô khiến cô không thể tin vào mắt mình nữa, cô dịu đi dịu lại...

- Anh...anh ấy. – Cô lẩm bẩm.

Hyuk vừa đi qua tầm mắt của cô, rồi chạy lẫn vào đám đông, biến mất...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro