Chương 7 : Lời thú nhận của tình yêu. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng tối với ngọn đèn mù mờ treo trên đỉnh đầu, bốn phía thì ba phía là ba bức tường xám, phía còn lại là một tấm kính dày không nhìn qua được. Giữa căn phòng là chiếc bàn to, đủ để ngăn khoảng cách gần gũi giữa 2 người ngồi đối diện nhau. Hai con người đối diện nhau, không một tiếng động, chỉ có tiếng bàn phím máy tính gõ liên hồi.

- Cho tôi xin tên của cô. – Một giọng nói đàn ông khá lớn tuổi cất lên.

Vẫn là bầu không khí tĩnh lặng đó.

- Thưa tiểu thư, đọc tên của cô cho tôi?

Cô gái đó vẫn ngồi yên, vẫn đang luẩn quẩn trong suy nghĩ về người đàn ông đó. Cô không nhỡ rõ điều gì ngoài khuôn mặt đấy...và đám lửa.

- Tiểu thư Ji Young, tôi không phải hỏi vì tôi không biết tên cô nhưng cô cần lấy lời khai ngay bây giờ.

- Shin Ji Young, 30 tuổi, tổng giám đốc phòng kế hoạch tập đoàn J.Es. – Tiểu thư Ji Young bình tĩnh lên tiếng, lấy lại vẻ lạnh lùng nghiêm túc của mình.

- Trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối cô đang ở đâu?

- Ở văn phòng của công ty, tôi vẫn còn một số hợp đồng cần duyệt. Tôi tan làm lúc hơn 7 giờ rồi lên xe để tài xế chở đến trung tâm bách hóa của tập đoàn.

- Vì sao cô không về thẳng nhà mà lại đến đây? – Lại một câu hỏi nữa từ người đàn ông đang gõ bàn phím máy tính, cô nghĩ đó là một viên cảnh sát có chức vụ khá cao.

- Vì tôi chưa ăn tối, và ở đây có nhà hàng ngon.

- Chứ không phải cô quay lại để kiểm tra thành tích của mình sao?

- Câu hỏi gì vậy? Các anh có gì để nghi ngờ tôi sao? – Cô nhiếc mép cười khinh, ngồi dựa lưng ra đằng sau, gác chéo chân.

- Vì căn phòng bị cháy chỉ có dấu vân tay của người trong gia đình mới mở được, vậy nên việc tôi nghi ngờ cô cũng dễ hiểu thôi.

- Tôi có bằng chứng ngoại phạm mà. Trong văn phòng, hành lang, thang máy của công ty đều có CCTV, tài xế cũng là người đưa tôi đến. – Tiểu thư Ji Young bật cười. – Còn nữa, anh nghĩ người như tôi sẽ tự tay làm những việc bẩn thỉu đó sao? Nực cười?

- Vậy là cô đã thuê người?

- Mong anh tìm được bằng chứng cho việc đó hẵng gọi tôi đến thẩm tra.

Tiểu thư Ji Young đứng bật dậy, chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông cao ráo, mặc áo sơ mi với cà vạt lịch lãm, nở một nụ cười thân thiện.

- Chào cảnh sát trưởng. Anh nghỉ ngơi đi ạ, để em làm nốt cho. – Luật sư Kang đưa cốc café còn nóng ấm cho ông cảnh sát.

- Có ai bảo cậu được lấy lời khai đâu mà làm với không làm. – Ông cảnh sát trưởng đứng dậy, cầm lấy cốc café. – Làm ít thôi không chết sớm đấy.

- Vâng ạ.

Luật sư Kang cúi đầu chào ông cảnh sát trưởng lúc ông ấy đi ra khỏi phòng, tiểu thư Ji Young vẫn đứng đó, nhìn anh chằm chằm.

- Cô quay lại ngồi đi chứ. – Luật sư Kang mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình.

- Nực cười ghê. – Tiểu thư Ji Young tặc lưỡi, đi tiếp đến cánh cửa nhưng đáng tiếc nó đã bị khóa. – Mấy người muốn gì ở tôi? Sao lại nhốt tôi lại?

- Chỉ là thủ tục thôi, khi nào lấy lời khai xong cô sẽ được thả ra. – Luật sư Kang không quay lại nhìn cô, chỉ chăm chú được tập tài liệu trên bàn.

- Không phải anh là công tố viên sao? Sao lại làm việc của cảnh sát. – Tiểu thư Ji Young vẫn đứng đó, không có ý định nghe lời quay lại chỗ ngồi của mình.

- Tôi là công tố viên nhưng lần này được đặc cách phái sang giúp đỡ đội cảnh sát hình sự, giúp họ điều tra vụ tự tử của 2 chị cả nhà cô. Nhưng đáng tiếc thay tôi đang trên đường tìm ra chân tướng thì lại có một vụ sát hại nữa xảy ra, với 4 cô chị khác của cô. Đáng sợ thật đó.

- Vậy thì sao? Anh nghi ngờ tôi giết họ?

- Không thể được thưa tiểu thư, vì bằng chứng ngoại phạm của cô quá hoàn hảo. – Luật sư Kang đứng dậy, đối diện với cô, nhìn sâu vào đôi mắt đó. – Tôi chỉ muốn hỏi cô rằng cô có thấy ai đáng nghi hay không thôi.

Tiểu thư Ji Young đứng lặng yên, thường cô sẽ bật lại ngay là anh ta thật ngu ngốc và vô lý khi nghĩ người như cô phải để ý ai đến khả nghi. Nhưng lần này cô không thể nói vậy, vì đúng là cô có thấy ai đó khả nghi, rất khả nghi thì đúng hơn. Nhưng cô càng không thể nói ra...

- Sự yên lặng này là gì vậy? Đây là lần đầu tiên cô yên lặng không nói lại tôi đó. – Luật sư Kang cười đùa.

- Tôi đi được rồi đúng không?

- Vậy tức là cô không thấy ai đáng nghi?

- Tôi sẽ liên lạc với anh sau, bây giờ tôi vẫn đang sốc về vụ việc, anh hiểu rõ điều đó mà. – Cô lạnh lùng lên tiếng. – Giờ thì mở cửa cho tôi được rồi chứ?

Anh lấy từ túi quần ra chiếc chìa khóa, vặn khóa cửa rồi tiểu thư Ji young lập tức vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Luật sư Kang vẫn đứng đằng sau, nở một nụ cười mãn nguyện.

***

Phu nhân Park bước ra từ hội trường đám tang, một đám tang tráng lệ đến kì lạ, ngược lại với nỗi u buồn mà đáng ra phải có. Bên ngoài cửa, hàng loạt những băng hoa trắng được trang trí tỉa tót lung linh, ánh đèn pha lê sáng lấp lánh khắp căn phòng khiến bất kì ai không biết nhìn vào đều không ngờ đó là đám tang. Tiếng cười nói ồn ào trong khu vực tiếp khách...

Bà nhéch mép nhẹ cười coi thường những con người hèn kém trong đó rồi bước ra xe, thư kí Lee đã đứng đó mở cửa sẵn chờ. Bà vào xe ngồi, cởi chiếc áo bông đen ấm áp của mình ra, chỉnh lại mái tóc đã gọn gàng của mình.

- Tình hình như thế nào rồi? Đã đền bù được thiệt hại vụ cháy gây ra chưa. – Phu nhân Park lên tiếng.

- Dạ rồi thưa phu nhân. – Thư kí Lee nói vọng lại đừng sau từ ghế trước. – Tiểu thư Ji Young đã gặp và đàm phán các khách hàng của chúng ta ngày hôm nay đồng thời đã xử lí xong mọi hợp đồng rồi. Nghe nói tiền đền bù chúng ta phải trả cũng ít hơn dự kiến.

Phu nhân Park không nói gì, bà vẫn nhắm mắt đầy vẻ yên bình.

- Nhưng điều không may là phu nhân Yoo Mi đã phải nhập viện rạng sáng nay, vì cú sốc mà lên cơn đau tim. Không biết bây giờ như thế nào rồi.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, phu nhân Park không đáp lại lời thư kí Lee, bà thở dài rồi nhắm mắt lại, thỉnh thoảng nhăn mày đầy mệt mỏi. Bà xoa nhẹ hai thái dương của mình, cố gắng làm bản thân tỉnh táo.

- Chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi thư kí Lee? – Phu nhân Park lên tiếng.

- Thưa phu nhân, tôi đã bàn giao công việc với họ rồi. – Thư kí Lee lúng túng trả lời. – Khu biệt thư của cậu chủ sẽ được canh gác 24/24, một khi thấy gì bất thường hoặc được báo tín hiệu từ trong ngôi nhà thì họ sẽ lập tức xông vào và bảo vệ sự an toàn.

- Tốt lắm. – Phu nhân Park nói nhẹ qua nhịp thở của bà,

- Nhưng phu nhân đang lo lắng điều gì? Vụ cháy lần này phu nhân không nghĩ là tai nạn mà đang nghi ngờ ai sao?

- Không, tôi chưa biết phải nghi ngờ ai cả. Chỉ là sự việc lần này chính là để cảnh báo chúng ta rằng có ai đó đứng sau chủ mưu, và chúng đã bắt đầu hành động rồi. Chúng ta cũng nên bắt đầu bảo vệ người của chúng ta ngay từ bây giờ.

Lại một lần thở dài đầy mệt mỏi nữa, hôm nay mọi tế bào trên cơ thể bà đã quá kiệt sức, chạy đi chạy lại công ty, gặp những khách hàng bị ảnh hưởng vì vụ cháy, mở cuộc họp về việc giải quyết vấn đề, kí rất nhiều hợp đồng nữa. Chưa kể bà còn phải qua đám tang 4 người con gái riêng của chồng mặc dù bà chẳng buồn hay đau khổ gì về cái chết của họ.

Nhưng điều này đúng là đang làm bà cảm thấy sợ hãi, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá bí ẩn, không một kẻ tình nghi, không một chứng cứ nào. Nghĩ đến việc này lại làm bà thêm lo lắng về cậu con trai của mình.

- Thằng bé đã về nhà chưa thư kí Lee? – Bà bất ngờ hỏi.

- Họ vừa về thưa phu nhân. Từ sáng đến giờ sức khỏe chủ tịch không tốt nên phải làm khá nhiều xét nghiệm, cậu chủ Jun cùng vệ sĩ Eun đã giúp chủ tịch làm thủ tục và chăm sóc ngài cả ngày hôm nay, kể cả khi phu nhân liên tục gọi cậu ấy về nhưng cậu ấy vẫn khăng khăng đòi ở lại. Dù sao tôi cũng thấy hôm nay cậu chủ rất đáng khen vì đã giúp được nhiều việc thưa phu nhân.

- Điều đó đáng khen sao? – Phu nhân Park nhẹ mở mắt, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường khi. – Đáng ra thằng bé phải ở nhà an toàn rồi vậy mà còn nhởn nhơ ở một nơi không có bảo vệ, may mắn còn có vệ sĩ Eun.

- Vâng thưa phu nhân. – Thư kí Lee nhỏ nhẹ đáp.

- Hãy làm việc của cậu thật tốt vào thư kí Lee, cậu biết nhiệm vụ của chúng ta là gì mà.

***

Tiểu thư Ji Young mệt mỏi bước vào quán bar, ánh sáng mờ ảo của căn phòng càng làm cô cảm thấy buồn ngủ hơn. Cô tiến lại gần quầy bàn rượu, ngồi xuống cạnh người đàn ông với nụ cười mê hồn của cô.

- Hôm nay có người đến muộn kìa? – Hyuk lên tiếng, vuốt gọn mái tóc bù xù của cô, nhẹ lướt những ngón tay xuống má.

- Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ không xuất hiện đâu đó, hôm đó anh bỏ tôi về không có một cách liên lạc nào cả. – Cô tỏ ra giận dỗi, nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên sự thích thú trái ngược.

- Tôi xin lỗi, hôm qua cũng có chút việc bận nữa.

Tiểu thư Ji Young mỉm cười, cô chợt nhớ lại về bóng hình của anh ngày hôm qua, cô đã chắc chắn rằng anh có mặt ở đó. Cô lắc nhẹ đầu, cố gắng rũ bỏ mọi suy nghĩ linh tinh đi, vớ lấy ly rượu trên bàn của Hyuk, uống một hụm.

- Hôm nay cô muốn đi đâu? – Hyuk mỉm cười.

- Tôi muốn về nhà. – Tiểu thư Ji Young mệt mỏi đáp lại. – Anh muốn về cùng tôi chứ? Tôi đã cho tài xế tan làm rồi.

- Được thôi, quá tốt. – Hyuk trả lời không một chút do dự khiến chàng trai pha chế đồ uống cũng phải ho sặc sụa bất ngờ.

- Chúng ta đi chứ.

Tiểu thư Ji Young đứng dậy, nắm tay Hyuk rồi kéo anh ra khỏi quán bar. Cô được anh đưa lên một chiếc xe to màu đen, ngồi lên rồi thắt dây an toàn đầy đủ. Cô ngồi yên vị trên ghế trước, ngắm nhìn khung cảnh ban đêm bên ngoài khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.

Chiếc xe to này chắc chắn không rẻ, chưa kể mọi thiết bị điều khiển và định vị trên xe đều là loại xịn nhất, trong xe tỏa ra một mùi cháy nóng của những thiết bị điện tử bị sử dụng quá nhiều đến mức cạn pin. Không khí yên lặng đến kì lạ, tiểu thư Ji Young hơi vươn tay ra, bấm nào nút bật nhạc trên ô tô.

~ If you're going to San Francisco.

Be sure to wear some flowers in your hair ~

- Tôi biết bài này. – Tiểu thư Ji Young nhẹ mỉm cười, ngâm nga theo bài hát. – Hồi chủ tịch đi Mĩ, ông hãy bật đài nghe bài này mỗi khi trở về nhà.

- Sao cô lại gọi là chủ tịch? Ông ta là bố cô mà. – Hyuk hỏi.

- Nhưng đâu có nghĩa ông ấy không phải là chủ tịch của tôi đâu? – Cô ngừng hát, quay sang ngắm khuôn mặt nghiêng tuyệt đẹp của Hyuk. – Nó trở thành thói quen rồi, cũng đã lâu lắm tôi chưa gặp ông hay về nhà thăm.

- Vậy bây giờ tôi phải đưa cô về đâu đây nàng tiểu thư?

- Tòa nhà Palace, cách biệt thư J.Es 3km. Yên tâm tôi sẽ chỉ đường cho anh.

Cô lại mỉm cười, vẫn ngắm nhìn khuôn mặt anh và cả bàn tay với những ngón tay dài đang gõ nhẹ lên vô lăng theo nhịp nhạc.

- Tên anh là gì? – Cô bất ngờ hỏi.

- Tự nhiên cô hỏi để làm gì vậy? – Hyuk bật cười.

- Chỉ là tôi nghĩ tôi nên có thông tin đầy đủ về chàng trai tôi dẫn về nhà đêm nay khi bị bố mẹ tra hỏi.

- Kim Soo Hyuk, 31 tuổi, nhóm máu AB RH- .

- Nhóm máu hiếm sao? – Cô vẫn ngắm nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh đó. – Vậy anh làm nghề gì?

- Chỗ này rẽ phải đúng không? – Hyuk cắt đứt mạch câu hỏi của cô.

- Tôi đang hỏi anh mà, anh làm nghề gì?

- Nếu tôi làm một nghề thấp kém liệu cô có coi thường tôi không? Như mọi lần khác, mọi người khác vậy.

- Anh xấu tính thật đó! – Tiểu thư Ji Young tắt nụ cười trên môi, hơi xấu hổ ngồi lùi lại.

Hyuk dừng xe lại trước đèn đỏ, bất ngờ ngâm nga theo bài hát đang được phát trên đài. Cô quay sang nhìn anh, có nhìn bao nhiêu cô cũng không thấy chán, thật kì lạ, giờ đây anh ấy chuẩn bị xuất hiện ở nhà cô.

- Tôi thích anh.

Cô bất ngờ lên tiếng, Hyuk hơi bất ngờ, quay sang nhìn cô, anh có thể thấy được sự chân thành nhưng yếu đuối trong đôi mắt đó. Anh mỉm cười, không nói gì rồi lái xe đi tiếp, cùng lúc đó, họ cũng đến nơi.

Căn hộ của tiểu thư Ji Young nằm phía sâu bên trong, một khu sang trọng khác sau bụi cây, không mấy người qua lại ở đây, khu để xe cũng vắng. Họ cùng xuống xe, cô dẫn anh đi vào bên trong sảnh với ánh đèn cam vàng lấp lánh quý tộc. Bàn lễ tân chỉ có một cô nhân viên trong bộ đồng phục, vội cúi chào khi thấy họ bước đến thang máy.

- Chào buổi tối tiểu thư.

Tiểu thư Ji Young gật đầu chào, họ cùng nhau bước vào thang máy với phông nền màu xám sang trọng. Cô luồn nhẹ bàn tay của mình đan vào bàn tay anh, thang máy đi lên đến tầng 60.

***

_Trước khi sự việc xảy ra 2 tiếng_

Cánh cửa được mở ra, không gian bên trong là một căn nhà rộng lớn nhưng trống rỗng. Phía bếp chỉ có một kệ quầy bar nhỏ bằng gỗ, vài chai rượu vang trên giá tủ, không hề có lò nướng hay bếp nấu gì. Phòng khách cũng lạnh lẽo không kém, giữa phòng chỉ có độc một chiếc piano trắng to với ghế ngồi và vài chiếc khung ảnh trên tường với những bức tranh biếm họa kì cục. Bên cạnh phòng khách và một cái cửa gỗ dẫn vào trong phòng ngủ, nơi đã được đóng chặt.

Ngược lại với khung cảnh bên trong thì qua ô cửa kính trải dài cả một mặt phòng khách nhìn ra ngoài lại là một không gian lung linh đến tuyệt đẹp. Những con đường cao tốc nối dài nhau lấp lánh ánh đèn đường và đèn từ phương tiện giao thông tạo ra một màu sắc hoàn hảo phản chiếu lại vào bên trong như những vì sao. Hyuk tiến lại gần phía cửa số, chìm trong những ánh đèn đó.

- Đó là lí do vì sao tôi không lắp đèn cho nhà mình. – Tiểu thư Ji Young tiến lại gần anh, cũng đang chìm vào khung cảnh đó.

- Ngôi nhà này có vẻ quá lạnh lẽo đối với một cô tiểu thư thì phải. – Hyuk quay sang nhìn cô, đôi mắt cô vẫn lấp lánh không khác gì những vì sao kia. – Sao vậy?

- Sau khi tốt nghiệp đại học tôi quyết định ra ở riêng, vậy nên chủ tịch đã tặng tôi một tòa nhà trong khu căn hộ thuộc tập đoàn. Từ đấy đến bây giờ cũng đã mấy năm rồi nhưng tôi cũng chưa thực sự có thời gian mà đầu tư trang trí cho căn phòng nữa, đồ nội thất đều là mẹ mua cho.

- Thế còn những bức tranh trên kia. – Hyuk tò mò chỉ lên đống tranh họa biếm khó hiểu trên tường. – Chúng trông đáng sợ quá.

- Đó là quà tặng, từ một nhân viên đã nghỉ làm nhưng rất yêu thích tôi. – Cô bật cười, quay sang nhìn Hyuk rồi nhẹ khoác tay mình vào tay anh.

- Chiếc piano này thì sao?

Hyuk tỏ ra như không quan tâm đến cái khoác tay đó, chỉ sang chiếc piano đằng sau cô đang sáng lên ánh trắng tinh khiết của nó. Cô nhẹ lướt những ngón tay của mình lên đàn, một chút bụi đã dính lên tay cô như thế lâu lắm cô chưa động vào nó.

- Tôi bắt đầu học piano lúc 5 tuổi, thật ra chị em nhà tôi ai cũng phải học nhưng tôi là đứa duy nhất thích điều đó. Thậm chí lên cấp 3 tôi vẫn chơi piano và có ước mơ thi vào trường âm nhạc, nhưng có vẻ như không phải ai thích piano cũng có tài. Khi bắt đầu chuyển đi chủ tịch đã hỏi tôi là muốn ông ấy cho tôi thứ gì thì tôi chỉ xin mỗi chiếc piano này, ít nhất nó còn cho tôi cảm giác rằng tôi vẫn là người.

Tiểu thư Ji Young cứ thể tâm sự hết câu chuyện của cuộc đời mình mà quên bẵng đi rằng cô từng khép bản thân và đề phòng với mọi người như thế nào. Không biết từ bao giờ chỉ trước mặt người đàn ông đó cô mới vậy, mới thoải mái là chính con người mình, mới thoải mái thở như một người bình thường.

Cô dừng câu chuyện, quay sang nhìn Hyuk vẫn đang chăm chú vào chiếc piano như thế muốn cô kể tiếp. Cô nhẹ cất tiếng, ngọt ngào như từng nhịp đập đang hồi hộp trong trái tim cô khi đứng trước người đàn ông này.

- Em yêu anh.

Đúng vậy, cô đã nói điều đó ra, đó là tất cả những gì cô muốn nói. Cô luôn muốn có một người lắng nghe những tâm sự và câu chuyện của cô cả ngày mà không chán, một người mà luôn ở đó khi cô buồn. Mọi nghi ngờ, mọi sự không tin tưởng vào anh ấy đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Giờ đây cô chỉ cần anh mà thôi.

Tiểu thư Ji Young tiến lại gần Hyuk, đặt hai tay mềm mại lướt trên vai anh, rồi ngửng đầu đặt lên đôi môi ấm áp của anh một nụ hôn. Đôi môi đó như đang tan chảy trong đôi môi của cô vậy, cô cảm nhận được vị ấm, vị ngọt như một cốc sữa socola mà cô vẫn luôn thèm được uống hồi còn bé.

Hai tay đang đút túi quần của Hyuk được bỏ ra, anh ôm cô, siết chặt eo và lưng cô trong bàn tay đó, tặng cô một nụ hôn nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hai tay anh dần càng cao lên trên gáy, nghịch ngợm cái khóa váy của cô như muốn kéo xuống. Còn hai tay của cô ôm chặt cổ anh, cố gắng thưởng thức nốt ly sữa socola ngọt ngào này, cái cảm giác như đang mơ đó...

***

_Trước khi sự việc xảy ra 15 phút_

Chiếc xe dừng lại trước cửa khu biệt thư, tuyết vẫn rơi vào nửa đêm, không gian trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết. Eun và Jun vội chạy vào trong nhà, bật hết đèn và lò sưởi lên để ủ ấm bản thân. Cả ngày đi đi đi lại ở bệnh viện đến bây giờ mới về được nhà khiến cả hai đều đã thấm mệt. Eun phủi nhẹ đống tuyết đang mắc trên tóc cô nhưng mãi chúng vẫn chưa rơi xuống khiến Jun phải tiến lại, giúp cô phủi sạch.

- Cảm ơn cậu chủ. – Eun trêu chọc.

- Gì vậy, cuối ngày rồi đó đừng trêu tôi nữa. – Jun bật cười, phủi những bông tuyết cuối cùng trên tóc cô. – Hết rồi đó.

- Bây giờ anh đi tắm đi, trước khi trời chuyển lạnh thêm, xong còn phải đi ngủ nữa. Mai anh định đến bệnh viện lần nữa mà.

Eun bước lại vào trong bếp, đun bình nước nóng chuẩn bị pha cacao cho cả 2 người. Thời tiết lạnh như thế này hợp lí nhất vẫn là cacao ấm áp. Jun đút hai tay đang lạnh cóng vào túi áo khoác, đứng đó ngắm nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ.

- Vậy tôi lên trước vậy, xong tôi sẽ xuống đã uống cacao nóng của cô và ăn cả bữa đêm nữa. – Jun vẫn đang mỉm cười.

- Đi nhanh lên không mì trương bây giờ.

Eun lấy từ tủ bếp ra 2 gói mì ramen, vẫy tay ra hiệu cho anh lên nhà rồi vẫy tạm biệt với nụ cười dễ thương trên môi. Nhưng đúng vài phút sau khi Jun vừa đặt trên lên đến tầng 2, toàn khu biệt thư mất điện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro