Chương 7 : Lời thú nhận của tình yêu. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Trước khi sự việc xảy ra 10 phút_

Hyuk vuốt nhẹ mái tóc đang xõa xượi trên gối của tiểu thư Ji Young, rồi vuốt đi những sợi đang lòa xòa trên khuôn mặt của cô. Cô đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết, vẫn đang yên vị trong vòng tay ấm áp của anh, ôm chặt cơ thể rắn chắc của anh. Hyuk vẫn vuốt mái tóc liên tục, ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của cô qua ánh đèn lấp lò từ khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

- Anh cứ như vậy làm sao tôi ngủ yên được. – Tiểu thư Ji Young nũng nịu, rúc vào người anh như một chú mèo.

Hyuk không đáp lại, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi vẫn vuốt tiếp mái tóc của cô. Ánh sáng mờ ảo bên ngoài như tăng thêm không khí lãng mạn cho 2 con người đang ôm nhau thật chặt trên chiếc giường trắng tinh, chiếc giường mà trước kia đêm nào, tiểu thư Ji Young cũng phải nằm một mình.

- Thích thật, cảm giác như tôi đạt được một phần thường vì làm việc đúng đắn ngày hôm nay vậy. – Tiểu thư Ji Young nói nhẹ nhàng qua hơi thở của cô.

- Việc gì cơ. – Hyuk hỏi lại bằng giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

- Hôm nay tôi đã thuê đội tấn công vào biệt thư của Jun, đến lúc cậu ta về đến nhà thì họ sẽ bắt đầu xông vào nhà và tấn công, mục tiêu là Jun. – Cô nói tiếp, giọng ngày càng nhỏ đi như dần chìm vào giấc ngủ. – Chắc bây giờ...cậu ta...đã về đến nhà rồi...

Tiểu thư Ji Young không nói nữa, cô đã hoàn toàn chìm sâu vào trong giấc ngủ, nở một nụ cười yên bình đến lạ thường. Hoàn toàn trái ngược với tâm trạng thỏa mãn của cô, Hyuk giờ đây đã trở nên mất bình tĩnh, việc này đã hoàn toàn đi khác xa khỏi kế hoạch của anh. Đơ một lúc anh mới tỉnh táo lại được, anh gỡ nhẹ bàn tay của cô đang ôm mình ra, nhấc nhẹ đầu cô ra khỏi cánh tay của anh.

Mặc quần áo vào một cách nhanh nhất có thể rồi rời khỏi căn phòng đó, chạy thẳng xuống sảnh tầng 1, mặc kệ ánh nhìn tò mò của nhân viên lễ tân, lên xe ngồi rồi phóng đi thật nhanh. Một tay cầm vô lăng, một tay vội vàng ấn số trên điện thoại kết nói lên thiết bị trên xe ô tô. Đầu kia nhấc máy, giọng của Sung So.

- Có chuyện gì vậy mà cậu gọi tôi giờ này?

- Cậu vẫn đang ở trong văn phòng chứ Sung So? Mau kiểm tra hộ tôi xem điều kiện cơ thể của Eun đang như thế nào. – Hyuk vội vàng nói, phóng nhanh nhất có thể trên con đường cao tốc tù mù đèn cam.

- Ừ đang ở văn phòng, nhưng có chuyện gì mới được chứ? – Giọng Sung So cũng có chút gì đó ngái ngủ, tiếng lạch cạch của máy tính nghe thấy rõ qua đầu loa.

- Nhanh lên, kiểm tra đi!

- Nhịp tim 170/phút, cao phết đó, chắc con bé đang tập luyện gì đó, một cách quá sức. Mồ hôi ra nhiều và huyết áp tăng nữa. Có chuyện gì vậy?

- Tiểu thư Ji Young cho thuê người tấn công vào biệt thư của tên cậu chủ, có Eun ở đó. Bây giờ tôi đang phóng nhanh nhất có thể đây, 5 phút nữa là tới nơi. Có gì cậu tìm quân yểm trợ đến luôn đi, cố gắng quan sát tình hình nữa.

- Rõ !

Chiếc xe vẫn phóng như điên trên con đường cao tốc...

***

_Sự việc xảy ra_

Eun đặt 2 gói mì xuống kệ bàn, đứng yên một lúc để mắt cô quen với bóng tối. Cô nghe thoáng thấy tiếng gió, và tiếng mở cửa rất mạnh, chắc chắn phát ra từ cửa kính dẫn ra sân sau. Cô bước nhẹ, bám tay theo viền đi ra giữa căn phòng nhưng ngay lúc đó một vật nào đó đặt lên vai cô. Một phản xạ rất nhanh cô gạt tay ra, tấn công lại kẻ đó nhưng thất bại hắn vật lại cô, cô đá hắn, chống trả lại những phá tấn công của hắn, chúng khá mạnh nhưng cô vẫn chịu được.

Nhưng nó đã trở nên khó hơn đi lúc cô vừa đá vào bụng hắn thì một người khác lại kẹp cô từ đằng sau lưng, gã kia bị đá xong đứng dậy, lao về phía cô, cô vùng vằng xoay xoắn tay kẻ đằng sau rồi đá người đằng trước, đập đầu hắn vào bệ đá. Lại thêm một tên nữa xuất hiện đá vào lưng cô, cô bật dậy giằng tay rồi ép hắn vào góc tường, đập mạnh đầu hai tên đó vào nhau.

Nhưng cô cảm thấy như cuộc chiến này ngày càng vô dụng khi chúng vẫn cứ tiếp tục kéo đến, một tên nắm tóc cô hất cô về phía kệ bếp, cô gắng mọi sức lực cuối cùng, bò về phía nút báo động đỏ góc tường. Nhưng không có nước phun xuống, cũng không có tiếng động báo, có lẽ chúng đã cắt hết điện. Hắn lại lôi cô từ cô ra, cô vùng người lên đá lại hắn nhưng gã này có vẻ khỏe hơn, hắn xoáy chân cô rồi hạ cô xuống sàn, chuẩn bị đấm cô thêm cái nữa thì có người ập tới đá hắn đi.

Cô ngồi thẳng dậy, cố nheo mắt nhìn thì đã có người vào giúp đỡ cô, một đoàn tầm 5, 6 người, thế là đủ rồi. Một người đỡ cô dậy, rồi chỉ lên trên gác khiến cô giật mình, đúng rồi, còn Jun trên gác và đó mới chính là mục tiêu của chúng. Mặc dù toàn thân đang đau ê ẩm nhưng cô vẫn cố chạy lên thật nhanh. Một tiếng động lớn như một vật rất to bị đập xuống sàn.

- Jun ! – Cô dùng mọi sức lực để hét.

Lên đến nơi cô thấy Jun đang nằm bất động dưới sàn, một tên mặc đồ đen che mặt đang giơ con dao lên chuẩn bị đâm anh. Cô tiến đến lôi cổ tên kia thật mạnh rồi đá liên tục vào người hắn, đè hắn xuống đấm liên tục như đang xả cơn tức giận. Hắn vùng dậy bóp chặt cổ tay cô, ném cô về phía Jun. Cô thở hổn hển, cố lay Jun tỉnh lại, cấu một phát vào bụng anh.

- Aaa ! – Tiếng hét thất thẩn của Jun.

Anh vùng dậy, thở dổn hển run người đầy sợ hãi, cô nhìn sang anh, nhìn thấy chiếc bình hoa đã bị đổ vỡ cuối phòng nơi chiếc kệ cạnh giường như ai đó vừa bị ngã vào hay bị ném vào, nút đỏ đã được ấn với vệt máu dài dính trên đó. Chắc hẳn Jun đã phải vật lộn rất nhiều. Cô nắm nhẹ vào bàn tay đang chảy máu của Jun rồi cố vùng dậy, lao đến phía tên kia vẫn đang thở hổn hển và nhức đầu vì những cái đấm của cô.

Nhưng vô tác dụng, kể cả khi hắn không tỉnh táo nhưng hắn vẫn quá to để cô có thể đối phó, hắn lại hất cô ra. Cô lại đá hắn, đỡ những đòn của hắn, rồi lại kẹp hắn nằm xuống đất, nhưng hắn lại với tay lấy con dao vừa rơi lúc nãy, huých mạnh vào xương sườn của cô, rồi cua con dao, nó cắt một vết dài và sâu ở chân khiến Eun ngã xuống, không còn đủ sức để đứng dậy.

Jun thở hổn hển, đôi mắt hằn rõ vẻ sợ hãi, cô biết anh đang định đứng dậy để đánh lại hắn nhưng cô không thể để chuyện đó xảy ra. Cô chống hai tay dựng người dậy, nhưng thể nhấc được chân lên nữa. Cô hét lên đầy thách thức :

- Giết tôi đi ! Giết tôi trước đi !

- Không ! – Jun gào thét, cô gắng chống tay đứng dậy nhưng lại ngã xuống vì bị tên kia đạp mạnh vào ngực.

- Tôi bảo giết tôi cơ mà ! – Cô gào lên còn to hơn.

- Mi muốn thế sao? – Tên kia lên tiếng đầy khinh bỉ, cô không thể nhìn rõ được biểu cảm của hắn đang là như thế nào.

Hắn tiến lại gần cô, giơ chiếc dao lên như đã chuẩn bị để đâm cô. Nhưng khi đó một bóng hình kì lạ từ cửa sổ ban công phi vào, đá thẳng vào đầu hắn khiến hắn ngã sang hẳn một bên, bóng hình đó lại lao xuống, gạt phắt con dao ở tay hắn đi, đấm liên tục vào mặt hắn, đè hai chân ghì vào người khiến hắn không thể di chuyển. Bóng hình này dường như khỏe hơn hắn gấp trăm lần, chưa kể sự đáng sợ đang tỏa ra khắp căn phòng.

Bóng hình đó cứ đấm liên tục khiến hắn không thể cử động được nữa rồi vớ lấy con dao, chĩa thẳng vào ngực hắn, dùng mọi sức mạnh để chuẩn bị đâm hắn ta, tiếng hét tức giận của bóng hình đó gào lên.

- Hyuk ! Không được giết người ! – Eun thều thào hét lên như hơi thở cuối cùng.

Bóng hình đó dừng lại, nhìn hắn ta đang thoi thóp như đang sắp chết mà không thể phản ứng lại được gì. Bóng hình đó đứng dậy, đá một phát nữa vào cằm hắn. Dưới tầng họ nghe thấy tiếng bước chân đang chạy đến, bóng hình đó phi lại ra cửa sổ phía ban công, quay đầu ngó lại nhìn khuôn mặt của Jun vẫn đang run sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi chạy đi, biến mất.

- Cậu chủ, cậu ổn chứ?

Một đoàn bảo vệ trong đồng phục chạy lên tầng 2, mọi đèn trong nhà được bật lại lên, càng khiến họ chứng kiến rõ hơn khung cảnh tàn nát của căn phòng. Eun thở hổn hển, nở một nụ cười cảm ơn đội bảo vệ rồi quay sang nhìn Jun, trông anh thật tệ hại, mặt trắng bệnh với khá nhiều vết xước và bầm tím, bàn tay phải găm đầy thủy tinh và vẫn đang chảy máu.

Nhưng làm sao tệ bằng Eun lúc này được, mặc dù cô đang cười như Jun lại đau đớn nhìn cô, nhưng viết xước và bầm tím trên mặt, trên tay, trên vai, trên đầu gối và quan trọng nhất là vết dao cắt sâu ở chân phải của cô, chắc hẳn nó sẽ để lại vết sẹo đau.

- Làm ơn lấy cho tôi hộp y tế với. – Jun cuối cùng cũng lên tiếng. – Sơ cứu bây giờ thôi, mai chúng tôi sẽ đến bệnh viện sau.

Nhưng người bảo vệ gật đầu rồi chạy đi ngay, Eun ngơ ngác nhìn anh rồi Jun cố gắng đứng dậy tiến ra chỗ cô, quỳ gối xuống ôm trọn cô vào lòng.

- Tôi xin lỗi, giờ mọi chuyện đã ổn rồi...

***

Tiếng bước chân chầm chậm nơi cuối căn phòng cùng với tiếng động nhẹ của chiếc chăn đang bị kéo theo bởi đôi chân đó vọng lại. Căn phòng vẫn vậy, lạnh lẽo, tối đen chỉ lấp ló vài ánh đèn đường qua cửa sổ, nhưng ngập tràn căn phòng đó ngay lúc này lại là tiếng nhạc phát ra từ chiếc piano. Tiểu thư Ji Young lại gần chiếc đàn, thì thầm đủ để 2 người nghe thấy.

- Bản sonata dưới ánh trăng?

- Tôi xin lỗi, tôi đã làm cô tỉnh giấc rồi sao? – Hyuk ngửng mặt lên nhìn cô, những ngón tay thon dài vẫn chưa dừng lướt trên phím đàn.

Tiểu thư Ji Young dựa người chiếc đàn, đưa tay lên mái tóc bù xù của anh rồi nhẹ vuốt chúng. Cô hơi cúi đầu, đối thẳng mắt mình vào đôi mắt anh như muốn tra hỏi một điều gì đó, đặt bàn tay của mình lên những ngón tay dài kia, ngăn chúng phát ra thêm bất kì tiếng động nào.

- Anh vừa đi đâu vậy?

- Chỉ ra ngoài hít thở không khí chút thôi. Tôi không ngờ cô sẽ tỉnh dậy, định sẽ quay lại ngay mà. – Hyuk nhấc bàn tay mình ra khỏi tay cô, tiếp tục chơi đàn.

Căn phòng lại tiếp tục chìm vào yên lặng ngoại trừ tiếng đàn và tiếng thở của hai con người kia, trong đầu đang còn vô vàn những suy nghĩ nhưng không thể nói ra. Tiếng đàn dừng, bản nhạc kết thúc, cô lại thì thầm lên tiếng.

- Em đã rất lạnh. – Giọng cô nũng nịu và yếu ớt hơn thường.

Hyuk không trả lời, anh đừng dậy rời khỏi chiếc ghế, đối mặt sát với cô. Trên người cô giờ chỉ quấn tấm chăn đỏ mà họ vừa đắp trên giường lúc nãy, đôi mắt mơ màng đến kì lạ đằng sau mái tóc xõa kia. Anh đưa tay lên gạt những lọn tóc đang xòa lòa trên gương mặt cô, đặt tay lên đôi má mềm mại đó thật nhẹ nhàng.

- Liệu có sai không khi tôi muốn ở bên cạnh em nhưng không thể yêu em.

Giờ đến lượt cô không trả lời, mà chỉ nhìn anh chằm chằm, nhìn vào đôi mắt nâu đậm đó đầy sự khó hiểu. Hyuk tiến lại gần rồi đặt lên đôi môi khô ráp của cô một nụ hôn mà anh nghĩ đó sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ.

***

Nhân viên y tế cắt miếng băng cuối cùng trên chân Eun, hoàn thành xong xuôi việc sát trùng vết thương cho chân cô rồi bắt đầu thu dọn đồ nghề. Nhận thấy sự mệt mỏi qua những cái ngáp dài của cậu nhân viên y tế, cô đã bảo cậu nhân viên đó về sớm sau khi băng bó xong cho cô và cô sẽ tự hoàn thành nốt việc sơ cứu cho cậu chủ. Và đương nhiên cậu nhân viên y tế này rất vui mừng vì điều đó.

- Sao cô để họ về sớm vậy?

Jun đứng mép cửa, thập thò ngó vào tra hỏi tình hình khi thấy nhân viên y tế bắt đầu ra về. Eun mỉm cười, ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn.

- Muộn như thế này rồi mà anh còn bắt họ làm việc sao? Chỉ là tôi không muốn để nhân viên y tế quá buồn ngủ mà không đủ tỉnh táo để xử lý vết thương cho cậu chủ của mình thôi.

Eun ngồi xuống đối diện anh, chăm chú nhặt từng mảnh thủy tinh trên cánh tay anh rồi lại dùng nước muối sát trùng mà không chú ý rằng anh cũng đang ngắm nhìn cô chăm chú không kém gì. Vừa nhìn vừa tự mỉm cười như kẻ ngốc, thỉnh thoảng lại hơi nhói lên vì vết thương trên tay mình mà ngồi ngọ nguậy không yên.

- Ngồi yên đi nào. – Eun nhăn nhó mắng mỏ. – Anh không tin tài sơ cứu của tôi sao, cả bố và chị tôi từng là bác sĩ đó. Tôi chưa kể à?

- Chưa, tôi chưa nghe chuyện đó. – Jun cố nhịn cười, vẫn ngắm nhìn chăm chú khuôn mặt tươi tắn của cô.

Cô băng lại cẩn thận rồi mỉm cười đầy mãn nguyện, ngước lên nhìn anh. Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng khoảng cách giữa họ quá gần và ánh mắt Jun nhìn cô cũng không kém kì lạ, Eun đứng bật dậy, tiến lại về phía bếp.

- Cậu chủ có muốn uống cacao không?

Eun đặt nước nóng, cố gắng quay mặt đi để Jun không nhìn thấy đôi má đang ửng hồng vì ngượng của cô. Nhưng rồi cô lại nhận ra rằng mọi cốc nước trong nhà đã bị vỡ hết cả vì cuộc tấn công vừa rồi.

- Tôi nghĩ chúng ta phải uống bằng bát rồi cậu chủ, cacao trong bát được không?

Jun không trả lời, khiến Eun phải quay lại đằng sau nhìn thì thấy anh đang nhặt những đồ trang trí bị rơi dưới đất lên, vì đã được dọn dẹp qua nhưng căn nhà vẫn khá bừa bộn sau vụ tấn công. Nhưng kì lạ thay anh lại khiến cô cảm thấy khá buồn cười khi nhặt từng vật trang trí lên và đặt chúng lại gọn gàng trên giá như chơi đồ hàng vậy. Anh bất ngờ quay đầu lại bởi câu gọi của Eun.

- Trong bát à? Vậy là tôi sẽ được uống nhiều hơn đúng không?

- Đại loại như vậy. – Eun bật cười, rồi bước ra phía tủ bếp lấy 2 cái bát.

Chiếc chân được băng bó cố định của cô khiến việc đi lại khó khăn và bất tiện hơn cô tưởng, vì thường Eun cũng không băng bó vết thương của mình bao giờ, nhưng tất nhiên Jun đã không cho phép điều đó mà bắt nhân viên xử lí vết thương cho cô trước. Eun đặt 2 bát cacao nóng hổi lên kệ bàn, mùi thơm của socola tỏa ngát khắp căn phòng rộng lớn.

- Uống thôi nào cậu chủ. – Eun vui vẻ gọi lớn.

Jun bước lại gần, lần nữa ngắm nhìn Eun thật chăm chú kể cả khi cả cái bát đang úp vào mặt cô, lặng lẽ nghịch chiếc thìa trong bát rồi khuấy đều.

- Hôm nay tôi xin lỗi...vì không thể bảo vệ cô...

Câu nói của anh đã khiến Eun bất ngờ đến mức ho sặc sụa bắn cả cacao từ miệng mình lên mặt Jun. Cả hai đứng bất động nhìn nhau rồi Eun bật cười như một kẻ điên, lại càng khiến cacao bị bắn thêm ra ngoài.

- Có vẻ như câu nói vừa rồi của tôi hơi ngu ngốc. – Jun bật cười theo, anh cứ ngẩn người ra nhìn nụ cười của Eun mà cảm thấy mọi thứ cô làm không kì quặc, bẩn thỉu chút nào, lại rất dễ thương là đằng khác.

- Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá!

Eun cố nhịn cười, rồi rút vài tờ giấy ăn từ hộp ra, nhẹ lau khuôn mặt đang bị dính bẩn của Jun, từng ngón tay của cô nhẹ lướt trên làn da của anh khiến Jun hơi run người. Cả cơ thể anh nóng lên, tim đập nhanh đến kì lạ, có vẻ như cô lại quá gần anh lần nữa rồi.

Anh bất giác lùi lại trước khi tim mình bị nổ tung, cũng đúng lúc Eun lau xong và hạ tay xuống. Anh bối rối gãi đầu rồi lùi thêm vài bước nữa.

- Cô cứ để bát đó không cần dọn đâu, mai sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa tử tế lại đó nên là...

- Nên là anh cứ đi nghỉ trước đi, mai nhớ đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương một lần nữa. – Eun ngắt sự ngập ngừng của anh, lại lần nữa mỉm cười.

- Mai chúng ta nên đi cùng nhau đi, kiểm tra tổng thể luôn. Dạo này mẹ cũng bận nên chúng ta cũng nên đến thăm chủ tịch nữa.

- Mai chắc tôi phải đến trường, trường quân sự có phòng khám mà đừng lo. – Eun vội đánh lạc hướng, cô biết rằng mai chắc chắn sẽ lại có cuộc họp khẩn cấp ở công ty.

- Vậy mai cô cứ đến trường đi, mai tôi sẽ tự đến được bệnh viện mà đừng lo. – Jun vừa bước lùi vừa nở một nụ cười thân thiện dễ mến nhìn Eun khiến cô lại bật cười. – Đi ngủ luôn đi, ngủ ngon nhé Eun.

Nói xong Jun cũng bước lên tầng luôn, để lại cô đằng sau với nụ cười ngượng ngùng trên môi.

***

Một buổi sáng mùa đông ấm áp với ánh mặt trời cũng không giúp cho không khí trong căn phòng màu xám lạnh lẽo của Sung So có gì tươi tỉnh lên. Anh nhấc cốc café từ máy pha ra, lặng lẽ để xuống bàn, giả vờ hùa vào đọc đống tài liệu giống như Hyuk và So Ra đang làm bên cạnh anh.

Không ai nói một câu gì, không khí cứ tĩnh lặng và căng thẳng như vậy cho đến khi đánh cửa phòng được mở ra, Eun tập tễnh bước vào vẫn với nụ cười tươi tắn không kém gì ánh mặt trời trên môi, ngồi xuống cạnh Hyuk.

- Xin lỗi mọi người tôi đến muộn.

- Eun của chúng ta đây rồi, tốt quá. Mọi người bắt đầu cuộc họp chứ.

Sung So cố gắng vực lại tinh thần, nhưng có lẽ vẫn vô ích, anh góp lại hết đống tài liệu trên bàn để Hyuk và So Ra không lấy cớ im lặng nữa. Gõ nhẹ lên bàn như ra hiệu cho mọi người lên tiếng.

- Sao chúng ta không bắt đầu bằng việc Hyuk đã điên khùng để tình yêu cám dỗ như thế nào rồi khiến kế hoạch suýt thì thất bại?

So Ra cuối cùng cũng hướng ánh mắt mình ra khỏi điện thoại, liếc xéo Hyuk với đôi mắt căm giận. Không một ai lên tiếng trả lời cô khiến cô càng bực mình, lướt ánh mắt của mình quanh căn phòng rồi đá mạnh vào chân bàn.

- Còn cô thì sao? – So Ra cố định ánh mắt mình về phía Eun. – Cô cảm thấy như thế nào khi bị tiền bối đáng kính của mình phản bội theo đứa hồ ly tinh nào đó.

- Bắt đầu bằng việc cô dừng trở nên thô lỗ đi. – Eun đối mắt lại với So Ra, trả lời dứt khoát.

- Thôi nào bé con. – Sung So đập nhẹ vai So Ra, ra hiệu cho cô bình tĩnh lại.

- Tôi không phải là bé con của anh. – So Ra không chịu thua, cô nhéch mép rồi nói to hơn lúc nãy để người nãy giờ không ngửng mặt lên nghe thấy. – Chúng ta nên tiếp tục kế hoạch bằng việc giết chết cô tiểu thư đó đi, cô hồ ly đó mới chính là vấn đề của mọi chuyện.

- Kế hoạch sẽ được tiếp tục với cô tiểu thư thứ 3 của tập đoàn J.Es, tiểu thư Ri. – Cuối cùng Hyuk cũng lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi một điểm cố định trên bàn.

- Anh điên rồi Hyuk, anh chính là người bảo em không được để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, bây giờ nhìn xem anh đang làm gì đây? – So Ra đứng bật dậy, hét to lên. – Tôi sẽ tiếp nhận công việc giết cô ta nếu anh không thể làm được, anh thật sự phát điên rồi Hyuk.

- Hiện giờ chúng ta chỉ có 2 bia đỡ đạn mà khiến mọi người nghi ngờ đó chính là phu nhân Park và tiểu thư Ji Young. Nếu bây giờ giết tiểu thư Ji Young thì phu nhân Park sẽ trở thành mục tiêu và kế hoạch của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng – Hyuk rời ánh mắt của mình khỏi điểm cố định đó, đối diện với So Ra – Lời giải thích đó đã đủ chưa?

Nói xong anh cũng đứng dậy, bước về phía cửa, nhưng rồi dừng lại, quay đầu liếc nhìn Eun.

- Chân...của cô không sao chứ?

- Không sao rồi, sáng nay tôi đã chữa trị lại rồi. – Eun nhẹ gật đầu.

- Vậy là tốt rồi.

Eun nhìn thấy thoáng qua nụ cười yên tâm trên môi Hyuk, rồi anh cũng bước thẳng ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại.

***

Tuyết trắng phủ đầy trên mặt đường và bãi cỏ sân trước, Jun đứng dựa vào bức tường đá lạnh lẽo bên ngoài cửa khu biệt thự, khuôn mặt tái xanh mệt mỏi. Anh vò mái tóc của mình tưởng như đầu bên trong có thể nổ tung bất cứ lúc nào, ấn chặt hai cánh tay vào khuôn mặt lạnh ngắt để nước mắt không chảy xuống mặc dù việc này khiến vết thương trên tay anh đau đến kinh khủng.

Jun ngồi quỵ xuống đất, từng hơi thở của anh cũng tỏa ra làn khói trắng lạnh lẽo, anh thở dài nhìn ra bầu trời đêm không một vì sao. Một chiếc xe từ ngoài đường đi vào, ánh đèn pha chiếu thẳng vào anh khiến Jun vội dụi mắt cố gắng nhìn kĩ. Cô gái đó đã trở về nhà.

Anh đứng thẳng dậy, vội vuốt mặt lau đi nước mắt, phủi sạch quần áo như không có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe đỗ vào trong sân, Eun mở cửa xe bước ra, lại lần nữa mỉm cười tươi tắn khi nhìn thấy anh, vẫy lia lịa về phía đó.

- Ngoài trời lạnh lắm sao anh không vào nhà?

- Tôi đang đợi cô đó. – Jun nói vọng lại, rồi vội bước lại về phía cô.

- Tôi mua kem đó, mặc dù tôi biết là thời tiết như thế này không phù hợp để ăn kem nhưng mà...

Jun cứ vậy bước lại gần nữa mà không dừng khiến Eun hơi giật mình lùi lại vài bước, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao vậy?

- Không có gì. – Jun cuối cùng cũng dừng bước, chỉ đứng cách cô có 5cm.

- Hôm nay anh đi khám như thế nào? Mọi việc ổn chứ?

Anh không trả lời, chỉ đứng yên đó, ngắm nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc. Eun hơi bối rối, cô cảm thấy như cơ thể mình đang nóng lên mặc dù ngoài trời nhiệt độ đang âm, tuyết trắng thì đang phủ đầy tóc và khuôn mặt của họ.

- Ngoài trời lạnh lắm sao? Mặt của anh tái mét rồi đây này. – Eun vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi. – Để tôi quay lại vào xe lấy kem nhé không nó chảy mất.

- Không đừng đi.

Jun giữ tay Eun lại, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, truyền một chút hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh cho cô. Cái nắm tay của anh khiến Eun càng thêm bối rối, cô cố gắng gỡ tay ra nhưng không thể, vì nó quá chặt. Nhưng quan trọng hơn hết cô lo lắng hơn cho tình trạng bây giờ của Hyuk, không anh không ổn chút nào.

- Anh sao vậy, không nói với tôi được à?

Vẫn là khoảng im lặng đó, chỉ có tiếng gió vẫn thổi. Jun nắm chặt tay cô, nhẹ tiến thêm vài bước nữa khiến Eun phải lùi lại cho đến khi cô hoàn toàn bị ép góc vào cửa ô tô. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn và tim cô thì đập nhanh hơn bao giờ hết.

Eun không thể lên tiếng, mọi dây thần kinh của cô dường như đã dừng hoạt động, cô bối rối nhìn Jun, cảm nhận được lông mi của anh đang cọ vào làn da cô. Eun bất giác nhắm chặt mắt, đứng yên như vậy mà không biết làm gì khác. Cho đến khi cô cảm nhận được một hơi ấm đang bao quanh cơ thể cô, một vòng tay ấm áp đến lạ kì.

- Này cậu chủ... cậu đang làm gì vậy...?

Eun từ từ mở mắt, cô cảm nhận được cánh tay rắn chắc của Jun đang ôm trọn người cô, cô nghe thấy được tiếng thở gấp đều đều bên tai mình của anh. Jun cất tiếng như thể đang thì thầm giữa hai người.

- Anh thích em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro