Chương 8 : San Francisco. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Eun à, Eun, đứng lại đi.

Hyuk cố gắng bước nhanh theo Eun, người đang chạy nhanh nhất có thể vào phòng mình, không quay đầu lại, không lên tiếng trả lời.

- Eun à, đứng lại đi mà. – Giọng Hyuk tha thiết hơn bao giờ hết nhưng rồi dừng lại khi cô đóng sập cửa phòng mình, gây nên một tiếng động lớn.

Eun bên trong, dựa lưng vào cửa, toàn cơ thể cô vẫn đang nóng bừng và nhịp tim vẫn đập nhanh chưa thể dừng lại. Cô không dám nghĩ đến những gì Jun vừa làm nữa, đây là lần đầu tiên cô trải qua chuyện như thế này.

- Tôi xin lỗi... – Hyuk nói vọng lại từ phía cửa bên kia, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang cảm thấy vô cùng tội lỗi.

- Vì cái gì...? – Eun hỏi lại, anh cảm thấy được sự bối rối của cô.

- Vì lời thú nhận đó...và cái ôm...

- Anh có nhất thiết phải nhắc đến từ đấy không...?

Cô gắt lên, giọng điệu có chút chành chọe khiến anh bật cười, Jun biết rõ hơn ai hết là cô đang xấu hổ như thế nào, chắc cũng đang hồi hộp như anh bây giờ. Jun gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, cọ cọ ngón tay lên cửa nghịch ngợm.

- Tôi xin lỗi, đáng ra tôi phải nói là hành động đó chứ nhỉ.

- Đừng đùa nữa, không vui đâu. – Eun ôm chặt khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, nó vẫn chưa có vẻ là hạ nhiệt. – Cơ mà anh không thấy vô lí sao, chúng ta mới gặp nhau có vài tuần, vậy mà anh lại có thể nói ra câu đấy...

- Sao không, có những người chỉ mất vài ngày để yêu một ai đó mà.

- Vậy nên tỉ lệ ly hôn sau một cuộc hôn nhân thất bại mới ngày càng cao!

Jun bật cười vì câu nói của Eun, anh cảm thấy thích thú với cách cô hay nói một vấn đề gì đó vô cùng nghiêm trọng nhưng thật ra lại là một câu nói đùa kì quặc.

- Anh đang cười nhạo tôi đấy hả cậu chủ? – Eun lại chành chọe, hét to qua cánh cửa, cuối cùng cũng quay người mình đối diện với nó.

- Không có, tôi chỉ thấy cô rất dễ thương thôi.

Cô không trả lời, tim cô lại bắt đầu đập nhanh. Eun gõ lại những ngón tay của mình lên cánh cửa song song với ngón tay của anh bên kia, ngập ngừng lên tiếng.

- Từ...từ khi nào vậy?

- Việc tôi thích cô á? – Eun nhẹ gật đầu dù cô biết Jun không nhìn thấy. – Từ ngày cô làm bắn nước trên tóc mình vào người tôi chăng?

- Gì vậy? Tức là từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Anh đang đùa tôi nãy giờ à? – Eun gắt giọng, đập mạnh lên cánh cửa và đến khi cô nhận ra thì tay cô đã bị đau rồi.

- Sao vậy đừng giận. – Jun lại bật cười. – Từ khi nào tôi cũng không rõ nhưng mà...có lẽ từ lúc cô cãi lại tôi rằng cô không phải bảo mẫu của tôi chăng...từ lúc cô nói rằng không phải lỗi của tôi khi mọi trọng trách đều được đặt lên lưng tôi...từ lúc cô bắt tôi tự giác làm mọi việc một mình vì cô tin tôi làm được...hoặc từ lúc cô mạo hiểm cuộc sống của mình để cứu tôi...

Anh vừa nói vừa ngập ngừng như đang tua lại những kí ức từ ngày đầu tiên gặp nhau đến bây giờ của họ, tự mỉm cười như một kẻ ngốc, ngồi phịch xuống sàn dựa lưng vào cánh cửa gỗ đó. Kì lạ thay anh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Eun ở phía bên kia.

- Tôi hoàn toàn có thể làm vậy chỉ là muốn được nhận tiền lương mà. – Eun trêu chọc, giọng nói cứ dần dần nhỏ đi, tự nhiên bất giác cũng muốn ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa.

- Chuyện này có thể khiến cô cảm thấy nặng nề, nhưng tình cảm của tôi là thật mà... Tôi không mong cô phải trả lời luôn, chỉ là...tôi muốn cô biết rằng từ bây giờ tôi sẽ cố gắng đạt được trái tim của cô thôi. – Jun thở dài, cắn môi lo lắng, một luồng suy nghĩ khác đang chạy qua đầu anh.

- Nhưng nó thật sự nặng nề mà...tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này...

- Tôi có bị làm lố quá không nhỉ? – Anh bật cười, xua đi không khí ngày càng trầm xuống ở đây.

- Không hẳn... – Eun ngượng ngùng – Vì sao...vì sao anh lại thích tôi. Tôi có gì để thích đâu, xung quanh anh toàn là những cô tiểu thư xinh đẹp nhà giàu mà.

- Không biết nữa nhỉ. – Jun lại trêu đùa. – Vì cô hay làm bắn nước lên mặt tôi chăng, điều này khá đặc biệt đấy!

- Này Shin Jun! – Eun hét lại từ đầu bên kia.

Jun lại bật cười rồi đứng thẳng dậy, gõ chầm chậm lên cánh cửa kia.

- Bây giờ thì nàng công chúa của chúng ta có thể mở cửa ra được chưa ạ?

- Không được... – Eun ngập ngừng, nghịch ngợm tay cửa như muốn vặn mở ra, nhưng cô thực sự không dám.

- Vậy thì đống kem trong xe coi như bỏ đi nhé, kiểu này chắc chúng cũng chảy rồi? – Jun trêu chọc.

- Xem là tại ai vậy...

- Vậy thì...gặp cô sáng mai vậy. Ngủ ngon nhé Eun.

Anh đặt bàn tay ấm áp của mình lên cửa, như muốn truyền thêm một chút hơi ấm nào đó cho đôi tay lạnh ngắt kia. Rồi anh tắt đèn phòng khách, lặng lẽ bước lên tầng, một dáng vẻ cô độc...

***

- Ngu ngốc! Đần độn! Khốn khiếp!

Phu nhân Park gạt mọi thứ trên bàn xuống đất, gây ra một tiếng đổ vỡ đáng sợ từ chiếc bình hoa, chiếc điện thoại bàn đến đống tài liệu giấy tờ đang ướt đẫm nước. Thư kí Lee chỉ biết đứng yên đó, cúi mặt xuống, không biết trả lời gì hơn.

- Sao các người có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ? Cái gì cơ? Tấn công vào biệt thự? Xong còn khiến cậu chủ bị thương? Các người bị điên rồi sao? Tôi tốn tiền để đội cảnh vệ làm việc như vậy sao? Còn nữa, sự việc đã xảy ra được 32 giờ rồi các người mới báo tôi sao?

- Xin lỗi phu nhân, vì công ty cảnh vệ chưa trang bị đủ thiết bị đồng thời cuộc tấn công cũng quá bất ngờ. May mắn thay vết thương của cậu chủ chỉ là vết thương nhỏ...

- Biện hộ biện hộ! Tất cả chỉ là biện hộ thôi! Các người định chịu trách nhiệm như thế nào nếu có tổn hại nghiêm trọng hơn đến Jun? Các người nghĩ đây là trò đùa hả?

- Xin lỗi phu nhân, tôi sẽ cảnh báo đội cảnh vệ.

Phu nhân Park bình tĩnh lại, vuốt gọn lại mái tóc và chiếc váy liền của mình, đứng thẳng dậy, đặt nhẹ tay lên bàn làm điểm tựa.

- Ai là người chủ mưu vụ tấn công lần này?

- Dạ phu nhân...đó là tiểu thư Ji Young. – thư kí Lee ngập ngừng trả lời.

- Con khốn láo toét, nó nghĩ nó động được vào ta sao? – Phu nhân Park tặc lưỡi, mỉm cười đáng sợ. – Thư kí Lee, theo cậu điều gì là quan trọng nhất đối với con bé Ji Young đó?

- Dạ...ý phu nhân là gì?

- Tiền bạc? Công danh? Quyền thừa kế? Không phải đâu. – Phu nhân Park bật cười đầy chế giễu. – Con bé đó yếu đuối lắm, tình yêu mới là thứ quan trọng nhất đối với nó. Mẹ nó, và hình như nó đang qua lại với người đàn ông nào đó, nhân viên trong công ty có nói như vậy.

- Ý phu nhân là...

- Thư kí Lee, dự án khu nghỉ dưỡng phía ngoại ô Seoul mà gần ngôi làng mẹ con bé Ji Young đó từng sống thực hiện đến đâu rồi?

- Dạ thưa phu nhân, tiểu thư Ji Young đã đàm phán xong và hoàn tất mọi giao dịch cùng hợp đồng cần thiết rồi. Bây giờ chỉ còn quyết định xây dựng từ chủ đầu tư mà thôi.

- Tốt. – Phu nhân Park thở nhẹ. – Hãy sắp xếp một cuộc gặp mặt cho tôi với chủ tịch tập đoàn xây dựng chủ đầu tư cho dự án đó đi, chủ tịch Dan thì phải? Còn nữa...cậu chàng trai trẻ đã đánh cắp trái tim của cô nàng tiểu thư đó...cậu hãy điều tra giúp tôi thư kí Lee, cậu làm được vậy đúng không?

Thư kí Lee hơi ngập ngừng, rồi cúi đầu nhận lệnh.

- Cậu đi được rồi đó, đồng thời cũng gọi người dọn dẹp đến giúp tôi. Xin lỗi họ trước vì căn phòng đẹp đẽ đã bị tàn phá như thế này.

Dứt lời, phu nhân Park nhấc bước, dùng đôi giày cao gót của mình dẫm cả lên đống thủy tinh trên sàn. Thư kí Lee vội mở cửa cho bà, phu nhân Park tiến ra khỏi cửa, vẫn nụ cười mãn nguyện đó trên môi.

***

Ngài cảnh sát trưởng với lon café trên tay, cố gắng lách cái bụng béo của mình qua dãy bàn được bố trí chật hẹp, ngồi xuống ghế một cách nặng nề và mệt mỏi bên cạnh công tố viên Kang. Đến giờ này thì văn phòng cảnh sát đã vắng, ngoài người có ca trực thì hầu hết các cảnh sát điều tra đã trở về nhà, ngoại trừ cảnh sát trường và công tố viên Kang, người vẫn đang chăm chỉ làm việc đam mê đến kì lạ.

- Cậu không cố gắng quá đâu, đột quỵ lúc nào không biết đấy. – Ông cảnh sát trưởng tặc lưỡi, đẩy cốc café của mình về phía cậu công tố viên trẻ.

- Không sao đâu ạ, đằng nào khi về nhà em cũng không có việc gì để làm. – Công tố viên Kang mỉm cười tinh nghịch, rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

- Cậu tìm được gì rồi ạ?

- Cũng không nhiều lắm ạ. Chỉ vài thông tin linh tinh thôi.

Công tố viên Kang ngồi thẳng dậy, kích chuột dừng đoạn clip trên máy tính, dùng ngón tay của mình vẽ một hình tròn khoanh vùng hình ảnh được hiện lên trên đó khiến ông cảnh sát trưởng tò mò nhướn người về phía trước để nhìn rõ hơn.

- Sếp nhìn thấy hai người này chứ? Họ xuất hiện ở đây trước vụ cháy chính xác 43 phút. – Trên màn hình là hình ảnh CCTV mờ mờ của 1 cô gái mặc đồng phục nhân viên phục vụ, bên cạnh là 1 chàng trai trong bộ đồng phục nhân viên sửa chữa. – Đây là đoạn clip từ chiếc CCTV gần nhất khu vực xảy ra tai nạn, đứng ở đoạn giao của cầu thang này chỉ có 2 hướng, phòng bếp và căn phòng riêng của 4 cô tiểu thư. Nhưng mà em đã đi tra hỏi rồi, phòng bếp là nơi chuẩn bị đồ ăn cho các tiểu thư khi đến phòng, nhưng hôm đó cả 4 người họ đến mà không báo trước vậy nên bếp không có ai đi làm ngoài 1 đầu bếp và 1 phụ bếp vậy nên 2 người đó là ai vậy?

- Cậu hỏi vậy thì sao tôi trả lời được? – Ông cảnh sát trưởng đơ một lúc vì lời giải thích phức tạp của công tố viên Kang, nhưng rồi lại ngồi yên, tò mò chú ý lắng nghe tiếp.

- Em đã đi tra hỏi mọi nhân viên đi làm hôm đó rồi, từ người dọn dẹp đến đầu bếp thì họ không về biết đến sự tồn tại của 1 cô nhân viên phục vụ nào đi làm hôm đó, đồng thời cũng không có thiết bị nào bị hỏng để sửa. Nhưng căn phòng của 4 cô tiểu thư đó lại có 1 cái điều hòa, bị cháy, không rõ nguyên nhân mà chỉ là phỏng đoán. Sếp không suy luận được ra điều gì sao?

- ...Không. – Ông cảnh sát trưởng lắc đầu lịa lịa, nhăn máy nhìn cậu công tố viên trẻ mà cố hiểu cậu ta đang nghĩ gì. – Ý cậu là 2 người kia là thủ phạm phóng hỏa sao? Kết luận của cậu có hơi mơ hồ không vậy? Không có bằng chứng nữa?

- Mặc dù vậy không phải rất đáng nghi sao? Cùng với cả lời khai của nhân chứng lần trước nữa thì hàng loạt những vụ việc này em nghĩ đều từ một tổ chức.

- Rồi sao? Ý cậu là cái người đàn ông mặc đồ đen mà cậu bé nhân chứng kia nhìn thấy là chàng trai này sao? Trông...chưa giống đàn ông lắm nhỉ, như một cậu bé đi sửa ống nước vậy. – Ông cảnh sát trưởng lại ngáp ngán ngẩm.

- Vậy nên em mới bảo toàn thông tin linh tinh mà.

Công tố viên Kang thở dài, hạ màn hình có đoạn clip đó xuống rồi nhấc vội cốc café trước mặt kia uống một hụm dài. Anh lại lục trong ngăn bàn một chiếc thẻ nhớ khác, cắm vào máy tính rồi bật 1 trong các đoạn clip lên.

- Còn cái này nữa sếp, vừa nãy em vừa xem được một thông tin khá thú vị. Sếp lại đây.

Anh kéo ghế của ông cảnh sát trưởng gần vào khiến ông suýt ngã, rồi lại táy máy tua clip rồi dừng lại, gõ tay lên màn hình nơi có hình ảnh một người đàn ông trong bộ quần áo màu đen.

- Người đàn ông này chính là người đã gạt chuông báo cháy trong trung tâm thương mại, giúp đỡ rất nhiều khách hàng ra khỏi nơi an toàn nữa, chính vì vậy mà không một ai bị thương hay tử vong sau vụ cháy.

- Thế anh ta là người tốt mà? Có vấn đề gì vậy? – Cảnh sát trưởng kéo ghế mình lại cho thẳng, nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.

- Nhưng sếp không nghĩ đến việc vì sao anh ta biết sẽ có đám cháy sao? Căn phòng bị cháy cách âm và đám cháy lúc đó vẫn chưa lan ra, chưa có khói, vậy sao anh ta lại biết mà báo động cháy vậy? – Công tố viên Kang nhướn mày tinh nghịch, cảm thấy thỏa mãn vì suy luận của mình.

- Ý cậu là chàng trai này...

- Là đồng bọn của 2 người kia, chính xác rồi đó sếp! Sếp hiểu rồi chứ?

Anh đập tay lên vai sếp, vỗ mạnh nhưng rồi dừng cho đến khi nhận thấy ánh mắt lườm bất thường của ông, anh vội rút tay lại. Ông cảnh sát trường ngồi đó suy nghĩ một chút, gõ chiếc bút lên bàn gây ra tiếng động cạch cạch khiến anh càng thêm mất bình tĩnh vì chưa nhận được câu trả lời.

- Sếp? Sao sếp không nói gì? – Công tố viên Kang hua hua tay trước mặt ông.

- Chỉ có vậy thôi mà cậu cũng nghi ngờ họ sao? – Ông vẫn hơi ngờ vực. – Và ý cậu người đàn ông mà nhân chứng nhắc đến là anh ta?

- Em có một năng lực sếp ạ! Đó là em có trí nhớ rất tốt với những chi tiết ngoại hình, cấu hình khuôn mặt, dáng người vậy nên...họ có gì đó rất kì lạ. – Anh dừng lại một chút, chợt nhớ lại về một hình ảnh trong quá khứ. – Không có cô phục vụ nào lại có gò má cao và eo thon như vậy, sếp không thấy kì lạ sao?

- Cậu đang đùa tôi đấy à? – Ông hơi to tiếng, vẫn giữ ánh mắt lườm xéo.

- Chỉ là...em có linh cảm em biết những người đó thôi...

Công tố viên Kang dừng lại một chút, lại nở một nụ cười mãn nguyện.

- Sao vậy? Cậu gặp họ ở đâu rồi? – Cảnh sát trưởng gặng hỏi.

- Một luồng kí ức bí ẩn chăng? – Anh bật cười. – Đó là bí mật của riêng tôi thưa sếp!

***

Phu nhân Park bước ra từ phòng bệnh, khuôn mặt thẫn thờ trắng bệch, bước đi loạng choạng. Jun vội chạy ra đỡ bà, cùng Eun đi sau cầm chiếc áo khoác, đặt nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của phu nhân.

- Tình hình như thế nào rồi mẹ? – Jun bối rối cất tiếng.

- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. – Phu nhân Park thở dài, cố gặng mỉm cười. – Cơn đau tim bất chợt xảy ra khiến cho thiếu máu lên não, từ đó dẫn đến việc bị bất tỉnh thôi. May là đêm qua y tá đã đến kịp và cấp cứu kịp thời, trong thời gian sắp tới...chúng ta nên cách ly chủ tịch để ông ấy không biết đến các thông tin gần đây nữa...

Phu nhân Park chợt dừng lại, quay sang nhìn Eun thận trọng nhưng vẫn nói tiếp:

- Con cũng biết dạo gần đây...tập đoàn chúng ta đang gặp phải chuyện gì mà...

- Dù chuyện gì thì mẹ cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, con với Eun sẽ ở lại đây chăm sóc chủ tịch. – Jun bóp nhẹ đôi vai mệt mỏi của bà.

- Cảm ơn con trai.

Bà đưa bàn tay khô ráp vì thời tiết lạnh lẽo của mùa đông này lên khuôn mặt của Jun, tưởng chừng như đó vẫn là khuôn mặt bé nhỏ xinh xắn 20 năm trước đây vậy, từ khi nào thằng bé đã lớn đến thế bà cũng không biết. Giờ đây nó đã cao hơn bà cả một cái đầu, với bờ vai rộng lớn ấm áp đang ôm trọn bà vào lòng.

- Mẹ ơi...trước khi mẹ đi về...

- Sao thế? – Bà mỉm cười hiền dịu.

- Tháng sắp tới khi dự án khách sạn ở Đài Loan hoàn thành. – Jun hơi ngập ngừng, không biết liệu mình có nên cất tiếng hỏi. – Liệu con có thế đến tập đoàn bắt đầu làm thực tập sinh không? Dù sao khi đó cũng cần tuyển thêm nhân viên...

Phu nhân Park không biết trả lời như thế nào, bà bối rối nhìn vào đôi mắt của anh, một đôi mắt kiên định đến bất ngờ khiến bà hơi hoảng sợ, như thể bà sắp mất đi đứa bé của mình vậy.

- Mẹ nghĩ là mẹ nên đi về. – Bà tách mình ra khỏi vòng tay của anh, vội bước đi cho đến khi Jun giữ lấy tay bà.

- Mẹ cũng biết là đã đến lúc rồi mà, bắt đầu từ thực tập sinh là điều tốt nhất bây giờ. Đến khi nào mẹ mới cho còn tham gia vào công việc của tập đoàn.

- Jun à, mẹ mệt rồi. – Phu nhân Park cố gắng gỡ bàn tay của anh ra, không dám ngửng mặt lên đối diện với đôi mắt đó. – Con cũng nên về nhà đi mệt rồi, mẹ sẽ cho nhân viên ở đây trực.

- Mẹ...

Tiếng gọi thẩn khiết hơn bao giờ hết, phu nhân Park quay đầu lại, đứa bé của bà giờ đã trưởng thành, bà biết và giờ đã đến lúc phải để nó bay. Nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến phu nhân Park không thể chắc chắn được điều gì, về tương lai, về ngai vàng và về thời khắc quan trọng mà bà đã chuẩn bị cho suốt thời gian qua không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

- Mẹ sẽ suy nghĩ về điều đó. – Phu nhân Park cố mỉm cười. – Bây giờ thì mẹ về đây, mẹ sẽ gọi cho con sau.

Phu nhân Park vội vã bước đi, để lại Jun với vẻ mặt ngơ ngác mệt mỏi.

***

Tiểu thư Ji Young chạy vội vàng từ thang máy vào thẳng căn phòng họp lớn, hơi thở dốc đầy mệt mỏi như thể cô đã chạy được một lúc rồi. Cô mở cửa, căn phòng chứa đầy người từ các giám đốc đến hội đồng quản trị, tất cả đều đang tập trung vào màn chiếu và thư kí Lee đang phổ biến kế hoạch.

Mọi ánh mắt đều chuyển sang nhìn tiểu thư Ji Young khi thấy cô bất ngờ chạy vào phòng, cô lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng dạy rồi bật đèn trong căn phòng lên như không có chuyện gì xảy ra, tiến lại phía thư kí Lee, dõng dạc.

- Xin lỗi mọi người vì đã đến muộn, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại cuộc họp từ đầu không?

- Con làm gì ở đây vậy?

Phu nhân Park cất tiếng bằng giọng nói ngọt ngào của bà, nở một nụ cười hiền hòa nơi chiếc ghế chủ tịch cuối dãy bàn bà đang ngồi.

- Tôi vô cùng xin lỗi vì vấn đề giao thông mà tôi lại đến muộn như thế này...

- Không phải. – Phu nhân Park vẫn ngọt ngào nói tiếp. – Ta nhớ là ta đâu có gọi con tham gia cuộc họp này.

Cái giọng điệu tình cảm đầy sự mỉa mai của bà khiến tiểu thư Ji Young sởn gai ốc, hai tay cô bắt đầu siết chặt lại nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường, cố rặn ra một nụ cười ngoan ngoãn hơn bao giờ hết.

- Con cứ nghĩ rằng phu nhân quên gọi con rồi chứ, vì con là giám đốc phụ trách chính của dự án khu nghỉ dưỡng này mà. – Tiểu thư Ji Young nói tiếp, cô cố lờ đi những ánh mắt soi mói và lời bàn tán của những giám đốc ngồi bên dưới. – Từ đầu con đã là người đàm phán kế hoạch và được chấp thuận...

- Cái khu nghỉ dưỡng mà con nói đến...đã hủy xây dựng rồi mà. – Phu nhân Park vẫn mỉm cười, bà ra hiệu cho thư kí Lee lùi về chỗ ngồi của mình để một mình cô đứng đơn độc trước ánh mắt của mọi người.

- Ý bà là sao...

- Đúng, ban đầu ta đã giao dự án này cho con, dù sao thì vị trí xây dựng khu nghỉ dưỡng này cũng là nơi rất quan trọng đối với con và mẹ con. – Phu nhân Park đứng dậy, bước chậm rãi về phía cô. – Nhưng ta phải làm thế nào với con đây khi con đã dùng quỹ của công ty để mua vật liệu và những trang thiết bị hiện đại nhất cho dự án này mặc dù chúng ta còn chưa có chủ đầu tư để xây dựng?

- Không thưa phu nhân, con đã nhận được sự xác nhận từ tập đoàn xây dựng...

- Tập đoàn nào? – Bà lại cắt lời cô, người đang bối rối không thể tìm lời bào chữa. – Ý con là tập đoàn Daniel của chủ tịch Dan?

Một khoảng yên lặng, không dám ai lên tiếng kể cả những vị giám đốc cao nhất đang ngồi, họ đều run sợ trước phu nhân Park và cái khó khăn bà đang tạo nên cho cô con riêng của chồng mình. Tiểu thư Ji Young chỉ biết đứng đó im lặng, cô không thể cất tiếng vì giờ phút này cô đã nhận ra, bà ta đã nắm thắt được cô.

- Ta nghĩ con nên làm việc cho trách nhiệm hơn chứ, chưa kí hợp đồng, chưa có giấy tờ mà mới có thỏa thuận miệng thì ta chưa chắc họ đã đồng ý đầu tư cho con đâu. Sáng nay ta vừa gặp chủ tịch Dan và ông ấy đã rất bất ngờ khi dự án ông ấy sẽ thực hiện không phải là dự án khách sạn Đài Loan mà chỉ là khu nghỉ dưỡng bé nhỏ ở ngoại ô Seoul đó. Con đã làm chúng ta mất uy tín rồi, như thế nào bây giờ?

Phu nhân Park vẫn ngọt ngào và chậm rãi nói tiếp, bà đưa bàn tay mình lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, nở một nụ cười mãn nguyện như vừa đặt được một chiến thắng trọn vẹn.

- Dù sao thì chúng ta cũng đang bàn về kế hoạch di cư ngôi làng nơi ngoại ô đó để xây một khách sạn to, con cũng biết đất nước ta đang thiểu những khách sạn năm sao cho các nhà chức trách lớn như thế nào mà.

Bà bước lại về chỗ của mình, bỏ lại tiểu thư Ji Young chỉ biết đứng yên đó, cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt không rơi. Phu nhân Park ngồi xuống ghế của mình, quay đầu về phía thư kí Lee.

- Mau đưa con bé ra ngoài đi, đừng làm trì hoãn cuộc họp nữa.

Hai nhân viên cảnh vệ mặc đồ đen đi vào và xác tay Ji Young ra, cô định cựa mình nhưng cảm giác như không còn sức lực nào nữa, cô lại từ bỏ và theo họ đi ra ngoài. Cánh cửa của căn phòng họp đóng sầm lại ngay sau lưng cô, và rồi chỉ một mình cô ngồi ngoài hành lang, đợi chờ một điều gì đó.

Tiểu thư Ji Young ngồi mép tường, dựa lưng vào đó đầy mệt mỏi cho đến khi căn phòng cuối cùng cũng được mở ra sau hơn một tiếng, cô vội đứng dậy. Đến khi tất cả mọi người ra thì phu nhân Park cũng thư kí Lee mới xuất hiện, cô chạy vội ra, trừng đôi mắt mình nhìn thẳng vào bà.

- Bà đã làm gì? – Cô to giọng.

- Bình tĩnh nào con yêu, con muốn hỏi ta điều gì nào? – Bà bình tĩnh cất tiếng, vẫn là giọng điệu ngọt ngào phát ớn đó.

- Tôi hỏi bà đã làm gì? – Tiểu thư Ji Young cao giọng hơn nữa.

Phu nhân Park thở dài, ngó nghiêng xung quanh thấy một số nhân viên của công ty đang quay ra nhìn, bà hất đầu ra hiệu cho thư kí Lee dẹp họ đi, rồi quay thẳng sang đối diện với cô.

- Được rồi, dù sao ta cũng nên giải thích cho cô, cô cũng đã rất bất ngờ rồi. – Bà quay lại giọng nói lạnh lùng của mình, đôi mắt sắc nhìn sâu vào mắt cô. – Trưa nay ta đã có một cuộc gặp mặt với chủ tịch Dan, đương nhiên sẽ rất khó để ông ấy từ chối một dự án to như khách sạn sắp tới ở Đài Loan so với khu nghỉ dưỡng nhỏ bé mà cô chỉ muốn xây vì không muốn cái ngôi làng nghẻo khổ mà mẹ cô lớn lên bị phá bỏ rồi. Dù sao ta chỉ nghĩ tốt cho công ty.

- Thật ấu trĩ và rẻ tiền mà. – Tiểu thư Ji Young nhéch mép cười khinh bỉ. – Rồi bà nghĩ việc dọn dẹp ngôi làng đó sẽ làm tôi đau khổ hay khiến mẹ tôi buồn rầu hay khiến chủ tịch quên mẹ tôi là ai sao?

- Không. – Phu nhân Park vẫn mỉm cười, lời nói của cô chưa bao giờ có thể làm bà chùn bước. – Ta làm vậy để cô và mẹ cô quên cái tập đoàn này đi và quay về với bệnh viện MM.

Tiểu thư Ji Young đứng lặng yên, mọi tế bào trong cơ thể cô lạnh buốt, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết, cầu nguyện cho câu nói của người phụ nữ độc ác trước mặt cô kia sẽ không phải là điều cô đang nghĩ đến.

- Bệnh viên MM, cô không biết sao? – Bà bật cười lớn. – Không phải mẹ cô đang qua lại với trưởng khoa tim mạch bệnh viện đó sao? Tin đồn đã lan đi khắp nơi rồi mà. Rằng dạo này bà hay giả vờ bệnh tất ốm yếu chỉ để được gặp riêng...

- Câm mồm! – Tiểu thư Ji Young hét to.

Không gian yên tĩnh trở lại, trên hành lang giờ đây chỉ còn hai người họ và thư kí Lee đang đứng góc phòng, cố tỏ ra mình vô hình trước khung cảnh đó. Tiểu thư Ji Young đứng yên, cùi gằm mặt xuống thở mạnh. Ngược lại với cô thì phu nhân Park lại hoàn toàn thỏa mãn, bà bước lại gần khuôn mặt trắng bệch đó.

- Đó là lí do vì sao ta đã dặn cô, đừng động vào ta, hay con trai ta. Vì có thể cô sẽ rẻ tiền dùng bạo lực nhưng ta thì không, ta đang nắm giữ điểm yếu của cô đó, cô nhóc. Dù đó là người mẹ vô dụng ăn bám con gái, ăn bám đàn ông như mẹ cô hay là một thằng nhóc nào đó mà cô hay gặp ở quán bar. Tôi hoàn toàn có thể làm tổn hại họ được.

Phu nhân Park để lại một nụ cười khinh bỉ, rồi bước đi, để lại tiếng gót giầy lạch cạch cứ thế xa dần vang lại trong trí óc cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro