Chương 8 : San Francisco. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thế nào rồi? Vào được chưa?

Giọng nói của Sung So vọng lại từ chiếc tai nghe của Hyuk, anh mặc trên người cả một bộ màu đen với chiếc áo khoác và mũ lưỡi trai sụp xuống che cả khuôn mặt. Hyuk bước chậm rãi qua đường rồi tiến đến cổng trường tiểu học.

- Chuẩn bị, vì quanh đây không có chỗ nào đỗ xe ngoài trong sân trường vậy nên tôi phải đỗ khá xa rồi. Dù sao như vậy cũng khó bị phát hiện hơn.

- Do cậu cẩn thận quá đấy. – Sung So bật cười. – Nói chung là cứ đi vào đi, nhớ rằng điểm đến là sân bóng sau, nơi đang diễn ra trận thi đấu của con trai lớn tiểu thư Ri. Cậu chỉ cần vào được trong thôi, cách tiếp cận cô ta thì không khó.

- Bọn trẻ tiểu học thì có gì mà thi đấu chứ.

Hyuk bước vào cổng trường, một số bác bảo vệ trong bộ quần áo màu xanh dán đầy sticker trên người đứng mỉm cười tiếp đón các phụ huyng, anh cũng bất ngờ bị dán một miếng sticker vào ngực như một tấm về cho phép vào trận đầu.

Phía sân sau rộn ràng hơn bình thường, những cậu bé trong trang phục màu đỏ màu vàng đang hang say chạy trên sân cỏ, các bố mẹ đều diện nhưng hàng hiệu đắt tiền với trang sức và phụ kiện, người thì điện thoại, người túm tụm nói chuyện khoe khoang, người thì hò hét cổ vũ. Hyuk tặc lưỡi trước cuộc sống kì lạ và xa xỉ của những người này, một cuộc sống mà anh không bao giờ hiểu được.

- Cậu có chắc chắn là thực hiện kế hoạch ở đây tốt không đấy? – Sung So lại nói vọng lại từ tai nghe. – Dù sao thì trước mặt lũ trẻ...lại còn đông người ở đây...

- Không sao đâu, dù sao cũng không có cơ hội khác, cô tiểu thư này sắp đi công tác rồi mà tôi muốn triển khai nhanh. – Hyuk lướt ánh mắt mình trên khán đài, cuối cùng cũng định vị được cô tiểu thư đó đang ngồi cạnh con gái út của mình. – Với cả có con cái gì cô ta sẽ không chọn cái chết đâu, sẽ phải từ bỏ ngai vàng thôi.

- Cũng đúng, hai cô tiểu thư của phu nhân Kim cũng không thiếu thốn gì, bên nhà mẹ cũng đã là tiểu thư rồi. Mong rằng cậu có thể kết thúc vụ này sớm và ổn thỏa, không phải giết thêm ai nữa.

- Qua nhiều câu chuyện cần tiếp thu rồi đó. – Hyuk cắt lời Sung So. – Tôi bắt đầu làm việc đây, cậu tìm việc gì đó có ích cho bản thân đi Sung So.

Hyuk bước lại về phía khán đài thì chợt trên loa phát thông báo khá to khiến hầu hết mọi người phải bịt tai lại:

Thông báo, hiệp một đã kết thúc, chiến thắng nghiêng về đội đỏ. Cổ động viên và các cầu thủ sẽ có 10 phút để nghỉ ngơi trước khi hiệp hai bắt đầu...

Mười phút, vậy là quá đủ. Hyuk mỉm cười rồi dõi theo tiểu thư Ri, người đang vội chạy đi khi nhận được điện thoại, để lại cô con gái mình ngồi đó bơ vơ với người bạn. Cô vội chạy xuống sân rồi đi vào căn phòng thay đồ của lũ trẻ, nơi đang vắng tanh không một bóng người bên trong.

Hyuk bước theo vào căn phòng, cố gắng không gây tiếng động khiến cô phát hiện ra, nhẹ gây bấm khóa cửa từ bên trong, đứng dựa lưng vào chiếc cửa.

- Vậy là xong hết rồi đúng không, mau triển khai đi. – Tiểu thư Ri kết thúc cuộc gọi, giật mình hét lên khi thấy một người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa. – Anh...anh là ai?

- Chào buổi chiều tiểu thư Ri. – Hyuk ngửng đầu lên, nở một nụ cười trìu mến khiến tiểu thư Ri càng thẩn trọng, lùi lại vài bước.

- Anh làm gì ở đây? Anh đi theo tôi sao?

- Nói vậy thì cũng không hẳn, chỉ là tôi có chuyện muốn nói cô...

- Là anh phải không?

Tiểu thư Ri nhéch mép bật cười, tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại đầy tự tin như đã hiểu ra một điều gì đó. Hyuk vẫn đứng yên không di chuyển, tò mò nhìn xem cô tiểu thư đó định làm gì tiếp theo.

- Là con bé Ji Young phái anh đúng không? May mắn thay lần này, tôi đã nhanh tay hơn nó. – Tiểu thư Ri mỉm cười đầy mãn nguyện.

- Ý cô là sao? – Hyuk gặng hỏi lại, toàn người anh như hơi nóng lên.

- Vậy trước đó tôi có thể hỏi anh là ai mà ai là người phái anh đến được không?

Tiểu thư Ri đặt người ngồi nhẹ xuống dãy ghế, mỉm cười thỏa mãn. Hyuk tiến thêm vài bước nữa, vẫn đứng thẳng như chắn trước chiếc cửa ra vào.

- Vậy để tôi quay lại câu hỏi mà tôi định hỏi lúc nãy. Nếu cô có hai lựa chọn thì cô sẽ chọn gì, không có quyền thừa kế hay chết?

Hyuk đáp lại bằng một nụ cười cũng không kém thỏa mãn, anh bắt đầu cảm thấy sự run sợ từ cô tiểu thư đó nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, trả lời câu hỏi của anh.

- Thế là anh được phái đến đây để giết tôi?

- Sao lại thế thưa tiểu thư. Tôi đến đây để thuyết phục cô mà. Dù sao mẹ cô cũng là tiểu thư của một gia đình tài phiệt, phía bên ngoại cô cũng được kế thừa khá nhiều rồi thì sao không từ bỏ và sống một cuộc sống bình thường đi? – Hyuk vẫn mỉm cười, nhưng giờ nó đã trở thành một nụ cười bí ẩn.

- Anh nghĩ tôi là con người hèn nhát từ bỏ thứ mà nó vốn là của mình sao? – Tiểu thư Ri tặc lưỡi, đứng dậy đối mặt với anh. – Trước khi những người đàn bà kia xuất hiện, mẹ tôi là người khiến chủ tịch thành công và xây dựng được cơ nghiệp như ngày hôm nay, vậy nên từ đầu nó đã là của tôi.

Cô bước đi chậm rãi quanh căn phòng như khiêu khích Hyuk, bàn tay liên tục kiểm tra điện thoại như đang chờ đợi một điều gì đó. Anh để ý thấy hết những điều này, anh chỉ không nghĩ đến chuyện hành động mà thôi.

- Thật ra cuộc sống của tôi cũng không khó khăn gì. – Cô nói tiếp. – Con cái khỏe mạnh, đi học ở những trường tốt nhất nhì cả nước, dù không có quyền thừa kế thì cuộc sống vẫn đầy đủ sung túc bình thường. Chỉ là...tôi không muốn những con chó hèn nhát ăn bám vào cái quyền thừa kế mà vốn là của tôi, đe dọa và nắm thóp được tôi thôi, trong đấy có bao gồm cô tiểu thư Ji Young xinh đẹp phái anh đến chỗ tôi đó.

- Bất ngờ ghê, tôi không hề biết người phái tôi đến là tiểu thư Ji Young đó.

Hyuk cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn nở một nụ cười khó hiểu, dò xét từng hành động của cô tiểu thư kia một cách cẩn thận.

- Không phải sao? Ngoài nó ra còn ai, cái con cáo xảo quyệt đó? – Tiểu thư Ri bật cười to. – Tất nhiên những bà mẹ kế của tôi sẽ không rẻ tiền đến mức sử dụng bạo lực để uy hiếp người khác rồi.

Tiếng chuông điện thoại của tiểu thư Ri reo lên, cô gõ nhẹ vào màn hình điện thoại rồi nháy mắt với Hyuk đầy mờ ám, nhận cuộc gọi rồi để chế độ loa ngoài.

- Mọi việc đến đâu rồi? – Tiểu thư Ri hỏi đầu bên kia điện thoại.

- Vâng thưa tiểu thư, chúng tôi đã đưa được cô ta lên xe và đánh thuốc mê rồi ạ. Chiếc xe đã bắt đầu chuyển bánh từ 15 phút trước, hiện đang tiến đến phía đường cao tốc ra ngoại thành.

- Tốt lắm, cứ thế tiến hành. – Tiểu thư Ri tắt cuộc gọi, quay sang đối diện với Hyuk. – Anh nghe rõ rồi chứ, cô tiểu thư của anh cũng sắp phải lựa chọn rồi, nhưng đáng tiếc lần này là giữa việc tự sát hay bị giết.

- Cô nói gì vậy? – Toàn người Hyuk lại bắt đầu nóng lên, đầu óc tưởng chừng như không tỉnh táo nổi.

- Cô tiểu thư của anh đó, Shin Ji Young. Tôi cũng đã phái một đội để bắt cóc cô ta rồi, giờ chiếc xe đang đi thẳng ra gần cảng biển để thực hiện nhiệm vụ, anh cũng biết nơi đó ít người qua lại mà. – Tiểu thư Ri lại bật cười hả hê. – Nghe nói con bé đó đã cho người đột nhập vào biệt thự của Jun và tấn công thằng bé đó, đáng sợ lắm. Nếu để con bé để sống thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- Dừng lại ngay. – Hyuk lên tiếng, giọng anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, một luồng không khí đáng sợ đang bao trùm lên người anh.

- Tôi không thích đấy. Sao, tôi có nên cho người làm gì đó động chạm lên con bé trước khi giết không. Có tin đồn rằng con bé vẫn còn trong trắng, không ai muốn con bé chết khi còn là trinh nữ đâu nhỉ?

Một tiếng súng nổ lên, vang động cả căn phòng lẫn không khí bên ngoài, một khoảng lặng dài không còn bất kì một tiếng động nào. Hyuk hạ súng xuống, thở hổn hển, tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, dường như anh đã không thể kiểm soát được hành động của mình. Bên ngoài sân bóng bắt đầu có những tiếng xôn xao vọng vào, rồi cả những tiếng bước chân.

- Cậu làm gì vậy? Mau chạy đi! – Sung So vội hét từ bên kia tai nghe, giọng của anh cũng đang mất bình tĩnh không kém gì.

Hyuk lắc mạnh đầu cho bản thân tỉnh táo lại, cất súng vào trong người rồi vội trèo lên tủ để thoát ra từ cửa sổ, anh chạy thật nhanh để mặc kệ những ánh mắt của người đi đường đang nhòm ngó. Hyuk chạy ra bãi đỗ xe rồi leo vào luôn xe mình, thở hổn hển, gục mặt vào vô lăng. Đến giờ anh mới chợt nhận ra, súng của anh không gắn ống giảm thanh.

- Tốt nhất là cậu nên về công ty luôn đi Hyuk, trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. – Sung So bình tĩnh nói.

Tiếng thở ngày càng to hơn, toàn người Hyuk toát mồ hồi với trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, anh hoàn toàn cảm thấy không ổn chút nào. Hyuk ngồi ngả ra đằng sau, nhắm mắt mình lại để lấy được bình tĩnh, cố tua lại những việc vừa xảy ra. Anh bỏ chiếc mũ ra, vò mái tóc bù xù của mình.

- Cảnh sát sắp đến rồi, cậu mau đi đi Hyuk. – Sung So cố to giọng để Hyuk nghe rõ mặc dù anh biết cũng không có ích gì.

Hyuk mở nhẹ mắt, nhìn lên bầu trời trong xanh với ánh mặt trời vẫn đang chiếu rọi những ánh sáng cuối cùng trước khi lặn. Anh thở dài, dường như trái tim anh đã đập chậm lại.

- Xin lỗi, có lẽ tôi không làm thế được rồi. – Hyuk trả lời.

- Này, Hyuk. Nghe tôi nói đã...

Sung So chưa nói hết câu thì Hyuk đã tháo chiếc tai nghe ra, mở màn hình xe ô tô ra rồi bật máy định vị kết nối với điện thoại. Từ lần trước gặp nhau anh đã bí mật cài máy theo dõi vào xe của tiểu thư Ji Young, vậy nên giờ không có khó khăn gì để dò xem cô đang đi đâu. Đúng như anh dự đoán, chúng dùng xe cô để di chuyển, cũng dễ hiểu khi tạo một vụ tai nạn khi có xe của nạn nhân.

Chiếc xe đang đi về phía đường cao tốc, đúng như những gì chúng báo cáo. Hyuk nổ máy, chiếc xe bắt đầu lăn bánh với tốc độ rất nhanh để đuổi theo, có vẻ như một lần nữa anh đã không thể điều khiển được hành động của mình...

***

_8h39 tối_

- Này, mày có chắc là cô gái này nặng dưới 50 cân không đấy, sao nặng vậy?

Hai người đàn ông to con trong bộ quần áo màu đen với mặt nạ và mũ che cả mặt vác theo một chiếc thùng gỗ đang đi lạch bạch trên con đường mòn phía mép sông. Mặc dù đã cố gắng nói nhỏ nhưng họ nói nhiều đến nỗi đứng từ xa cũng nghe được giọng nói. Người đàn ông cao hơn bực bội thả chiếc thùng xuống, trả lời câu hỏi của người còn lại.

- Đồ dở hơi, bảo vác cứ vác đi sao hỏi nhiều vậy? Mày nghĩ tao cân cho cô ấy trước khi tao bắt à?

- Không phải, tôi chỉ tò mò thôi. – Người đàn ông kia cũng thả chiếc thùng xuống. – Thế kế hoạch là gì mà sao đi mãi vẫn chưa đến nơi vậy?

- Đi thêm một đoạn nữa ra khúc sông vắng người thì thả cô ta xuống, ném thêm vài chai rượu trên bờ là được, coi như vì chán đời mà ra đây uống rượi rồi say mà ngã xuống sông. Dù sao xe cô ta cũng đang đỗ ngoài bãi đằng kia cạnh ngôi nhà trọ rồi, lúc nãy cũng không ai nhìn thấy chúng ta mà làm chứng.

- Vậy sao lại ở đây?

- Nghe nói gần đây có cái ngôi làng gì đó của mẹ cô ta, tiểu thư Ri kể vậy. Cơ mà mau lên bê tiếp đi trước khi cô ta tỉnh dậy.

- Thuốc mê của mày tác dụng trong mấy tiếng đây?

- Sao mày hỏi lắm thế nhỉ? – Người đàn ông cao hơn to tiếng, hơi thở hổn hển mệt mỏi. – Ai biết được là hôm nay đường tắc như vậy, không muốn cô ta tỉnh dậy thì bê nhanh lên!

- Nhưng mày không sợ có người đi theo cô ta à?

- Tiểu thư bảo là cô này cô đơn lắm, nhà cũng ở một mình mà ở công ty cũng làm việc một mình. Tài xế hôm nay thì mệt đã cho về sớm rồi nên tao mới thay chân lái xe đi đấy chứ. Mẹ thì ở nhà khác với người đàn ông nào đó, nói chung là đáng thương, có khi mất tích cũng không có ai biết đấy chứ.

Cuối cùng tên kia cũng gật gù đầu rồi yên lặng bê tiếp, họ cũng sắp đến mạn sông bên trong, nơi mà khu nhà trọ bên trên kia cũng không ai nhìn thấy. Hai người đàn ông vừa đặt chiếc thùng xuống, thở mệt mỏi thì một cái đá đau điếng giáng vào lưng của người đàn ông cao hơn.

- Cái gì vậy? – Tên còn lại bất ngờ hét lên.

Một thanh gỗ lớn đập vào đầu hắn khiến hắn ngã xuống, nhưng tên kia sau khi bị đá lại vùng dậy, đánh lại người vừa tấn công chúng. Hyuk ngăn cái đấm kịp thời rồi đá vào bụng hắn hai phát, khiến hắn ngã về phía chiếc thùng rồi đập mạnh vào cây khiến chiếc thùng gỗ bị vỡ, tiểu thư Ji Young nằm vật ra cạnh gốc cây.

Tên kia lại đứng dậy giữ chặt Hyuk từ đằng sau, cả hai tên đều xông đến tấn công Hyuk nhưng vô dụng, anh quật cả hai bọn chúng xuống đất, đạp mạnh vào sương sườn của cả hai, dùng thanh gỗ liên tục quật khiến chúng không thể cựa quậy. Không gian hoàn toàn yên lặng ngoại trừ tiếng thở mạnh của Hyuk và tiếng rên vì đau đớn của hai người đàn ông kia.

Hyuk cầm thanh gỗ tên kia, bước chậm rãi về phía tên cao hơn, gõ thanh gỗ từ từ xuống đất khiến tên kia hoảng sợ.

- Tha...tha lỗi cho tôi...

- Lũ bỉ ổi. – Hyuk thở mạnh rồi vung thanh gỗ lên đập mạnh vào đầu hắn, một chút máu đã bắn lên thanh gỗ, tên kia cũng bất tỉnh không nói gì nữa.

Anh định tiến lại tên kia nhưng dường như hắn đã không còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Hyuk định quay lại nhìn cô, người đang nằm lạnh lẽo trên bãi cỏ phía gốc cây nhưng anh không thể, vì anh biết ngày hôm nay anh đã gây ra đủ rắc rối rồi. Hyuk thả thanh gỗ xuống đất, nhìn đôi găng tay ướt đẫm máu của anh.

- Anh là ai? – Một giọng nói hổn hển nhẹ nhàng cất lên, anh biết giọng nói đó.

Hyuk không quay ra nhìn nơi giọng nói đó cất lên, dù có hơi yếu lòng nhưng anh vẫn không thể. Anh vội bước đi không nhìn lại, bước nhanh nhất có thể mặc dù anh vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy xào xạc trên lá đằng sau anh, anh biết cô đang đi đất và hẳn đau như thế nào khi cứ chạy như vậy dẫm lên mặt đất lạnh lẽo và gồ ghề, nhưng anh không thể quay lại.

- Đợi...đợi đã. – Giọng cô ngày càng mệt mỏi.

Anh vẫn cứ vậy đi tiếp cho đến khi anh dừng lại trên đường cái cạnh khu nhà trọ bởi tiếng gọi của cô.

- Kim Soo Hyuk! – Tiểu thư Ji Young gọi lớn, dừng lại sau anh vài bước, mái tóc bù xù che gần hết khuôn mặt của cô, trông cô giờ không còn chút sức sống nào, bàn tay đầy xước xát đang chảy máu.

Hyuk đứng yên, không dám quay đầu lại, cúi gằm mặt xuống.

- Sao...sao anh biết tôi ở đây? – Tiểu thư Ji Young cố gặng hỏi. – Sao anh biết tôi bị bắt cóc? Sao...sao anh lại cứu tôi? Không phải, tại sao anh lại cứu được tôi? Chúng cao to như vậy...anh là ai?

Không một tiếng trả lời, cô chỉ nghe thấy tiếng gió quanh tai mình, họ đang đứng giữa một con đường mênh mông lạnh lẽo, chỉ vọng lại tiếng ti vi từ căn trọ bên cạnh. Mặc dù toàn người cô đang rét run, đôi bàn chân quá đau đớn để bước đi nhưng cô vẫn cố bước thềm vài bước nữa để gần lại anh. Mờ nhòe trong lớp sương đó, là người đàn ông cô yêu.

- Làm ơn...hãy nói chuyện với em đi... – Tiểu thư Ji Young thều thào.

Cô tiến lại gần, kéo tay anh để anh quay người lại nhìn cô. Vẫn là khuôn mặt đó, ánh mắt đó, con người đó. Cô nhẹ mỉm cười, kì lạ thấy cô thấy ấm áp hơn sợ hãi nhiều. Cô nhìn sâu vào đôi mắt đó, nhẹ đưa bàn tay mình lên khuôn mặt kia, cô cảm thấy sự run rẩy nhẹ nhàng từ anh.

Chiều ngày hôm nay lúc hơn 5 giờ, một vụ sát hại đã xảy ra tại trường tiểu học Titan. Nạn nhân là tiểu thư Ri thuộc tập đoàn J.Es. Nhân chứng kể rằng họ nghe thấy tiếng súng nổ phát ra từ phòng thay đồ phía mép sân và khi cánh cửa bị phá thì xác của nạn nhân được phát hiện với vết súng lên đầu. Đây là vụ án thứ 4 liên quan đến tập đoàn J.Es xảy ra gần đây, hiện nay cảnh sát vẫn đang...

Tiếng tivi vọng lại từ căn nhà trọ, nơi một cặp vợ chồng già đang ăn cơm và bàn tán về vụ án. Tiểu thư Ji Young đơ người ra một lúc, cô nhìn sâu vào đôi mắt của Hyuk đây ngờ vực, cho đến khi bàn tay cô dừng lại trước ngực anh, miếng sticker ra vào của trường tiểu học Titan vẫn ở trên áo.

Hyuk giật mình thoát ra khỏi vòng tay cô, lùi vài bước. Tiểu thư Ji Young không nói gì, chỉ biết đứng lặng yên, còn Hyuk thì thở dài nhìn cô.

- Là anh sao...? – Cô thận trọng lên tiếng.

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm. Sự thật anh chỉ muốn lao đến ôm cô thật chặt vì anh biết cô vẫn đang hoảng sợ như thế nào, nhưng anh không thể, anh nên chạy trốn đi ngay bây giờ. Hyuk lùi thêm vài bước nữa rồi quay đầu đi.

- Đừng đi. – Cô nói to. – Ở lại đi. Em cần anh.

- Cô thì biết gì về tôi, cô không sợ tôi à? – Anh không quay đầu, anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này.

- Anh sẽ không bao giờ làm hại em đâu.

- Nếu tôi nói rằng tôi được giao cho nhiệm vụ để giết cô và tất cả các chị của cô thì sao? Vậy thì cô còn thấy an toàn khi ở bên tôi không?

Tiểu thư Ji Young không trả lời, giọng nói của anh nghiêm túc đến nỗi cô không biết được liệu Hyuk đang nói thật hay nói dối.

- Vậy thì anh đã phải giết tôi rồi chứ, làm gì có chuyện...

- Nếu để cô sống thì kẻ tình nghi đầu tiên trong tất cả các vụ án này sẽ là cô, cô chính là bia đỡ đạn của tôi. Rồi đến cuối cùng những kẻ khác sẽ tiêu diệt cô hộ tôi thôi, cô không thấy điều đó sao?

- Vậy tại sao hôm nay anh lại cứu tôi? – Giọng cô thều thào, vài giọt nước mắt lăn xuống gò má có vài vết xước của cô. – Làm ơn...hãy quay đầu lại...

Hyuk không trả lời, lại một khoảng lặng dài.

Anh bước đi tiếp không quay đầu lại, lên thẳng xe của mình rồi lái đi, bỏ lại cô đằng sau trước cơn gió lạnh và dòng nước mắt lăn dài.

***

~ If you're going to San Francisco.

Be sure to wear some flowers in your hair ~

~If you're going to San Franciso

You're gonna meet some gentle people there~

- Tôi đã cử người đến đó rồi, bọn bắt cóc sẽ được đưa nào bệnh viện, mặc dù chúng chưa chết nhưng cậu cũng hơi nặng tay rồi đó Hyuk.

Giọng Sung So phát ra từ loa của ô tô, dường như anh đã thấy vô dụng khi nói qua tai nghe mà Hyuk chẳng thèm quan tâm. Nhưng bây giờ anh đã nhận ra rằng có nói song song với tiếng nhạc, Hyuk vẫn không thèm quan tâm.

- Giảm tốc độ đi, cậu sẽ đâm chết ai đó nếu như thế này mất.

Sung So nói tiếp, nhưng Hyuk mặc kệ, anh cứ thế tăng tốc để chiếc xe đi nhanh nhất có thể, lao một mạch tới khu biệt thự của nơi Eun đang ở. Chiếc xe phanh gấp lại chiếc cửa, bóng dáng của Eun mờ mờ từ xa trong lớp tuyết, chạy lại về phía chiếc xe của Hyuk.

Anh mở cửa xe, vội bước ra, nhảy qua cả hàng rào để đi về phía cô, còn Eun với vẻ mặt lo lắng nhìn anh, sốt sắng hỏi.

- Có chuyện gì mà tiền bối đột nhiên đến vậy? Cậu chủ sắp về rồi...

Cô chưa nói hết câu thì Hyuk đã lao đến ôm cô vào lòng, một cái ôm chặt đến nghẹt thở, cô cảm nhận được trái tim đang đập rất mạnh và run rẩy của anh.

- Tiền bối, có chuyện gì...?

- Một chút thôi. – Giọng Hyuk nghẹn ngào và nhỏ nhẹ như thế anh đang khóc, Eun cảm thấy hơi ướt phía sau lưng cô.

Cô vỗ nhẹ lưng anh như một đứa trẻ, vuốt mái tóc bù xù của anh. Cứ như vậy giữa trời tuyết lạnh lẽo và gió rét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro