Chương 9 : Câu chuyện của kí ức. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát trở nên đông đúc hơn bình thường, từ ngoài cổng cho đến ngập kín hành lang toàn là các cánh nhà báo đang muốn săn tin nóng hổi. Không kém gì sự nhốn nháo với những câu hỏi kì quặc của họ, bên trong văn phòng các viên cảnh sát của đội hình sự cũng náo loạn không kém, những vụ án xảy ra gần đây khiến họ vẫn đang đau đầu để giải quyết.

- Công cuộc đi tìm CCTV đến đâu rồi?

Ngài cảnh sát trưởng tìm loạn đống tài liệu trên bàn rồi quay sang nhìn hai cậu cảnh sát quèn đang bối rối báo cáo.

- Dạ, chưa có thông tin gì khá quan...

- Vậy là sao, tôi cho các cậu 15 tiếng để làm việc rồi mà vẫn chưa tìm được CCTV là sao? Các cậu cứ định làm việc như vậy sao, đã 3 vụ án rồi đó! – Ông cảnh sát trưởng to tiếng, đập tập giấy xuống bàn đầy tức giận.

- Tại vì... – Một cậu cảnh sát ấp úng. – Trong hành lang trường có máy quay nhưng ngoài sân bóng và phòng thay đồ lại không có, lúc vụ án xảy ra thì CCTV ở bãi đỗ xe nơi sân trường không có một chiếc xe nào rời đi...vậy nên.

- Vậy nên các cậu phải đi tìm CCTV trên đường hoặc bãi đỗ xe xung quanh đó đi chứ, phòng thay đồ có cửa sau còn gì. Mau lên!

Hai cậu cảnh sát đồng thanh rõ rồi chạy ngay đi làm nhiệm vụ. Căn phòng vẫn hỗn loạn như vậy với nhưng cú điện thoại và tiếng bước chân chạy đi chạy lại không ngừng. Công tố viên Kang bước vào phòng, bình tĩnh đến kì lạ, nới lỏng cà vạt ra một chút rồi cầm theo một chút giấy tờ, bước đi tiếp.

- Công việc đến đâu rồi cậu Kang?

- Tốt thưa sếp, em có hẹn với nghi phạm tiểu thư Ji Young bây giờ, xong việc em sẽ về báo cáo với sếp luôn. – Công tố viên Kang nở một nụ cười đầy tự tin.

- Được! – Ông cảnh sát trưởng bật cười mãn nguyện. – Ước gì thằng nhân viên nào trong cái phòng này cũng làm được việc như cậu. Mau đi đi.

- Vâng thưa sếp!

Công tố viên Kang bước đi chậm rãi, thỉnh thoáng nhún nhảy theo một nhịp nhạc nào đó một cách quái gở. Anh không biết rằng liệu mình đang hào hứng vì làm được việc hay vì được gặp lại cô tiểu thư đó nữa. Anh bất giác hút sáo khiến mấy viên cảnh sát đang chạy loạn vì công việc nhìn anh kì quặc.

Anh dừng lại trước văn phòng riêng của mình, cô trợ lí đồng nghiệp bước lại, tay cầm hai cốc cà phê nóng.

- Cô gái đó đến rồi đấy, đang ngồi bên trong rồi. Tôi không nghĩ anh nên để cô ta chờ lâu đâu. – Cô trợ lí tặc lưỡi.

- Không sao tôi vào luôn đây. – Công tố viên Kang bất ngờ nhấc 2 cốc cà phê ra khỏi tay cô trợ lí rồi mỉm cười thân thiện. – Cảm ơn cô trước vì cà phê nhé.

- Này! Anh nên lấy một cốc...

Cô trợ lí chưa nói hết câu thì anh đã mở cửa đi vào trong, tiểu thư Ji Young đang ngồi trên ghế đợi, nhìn ra ngoài cửa sổ lấp ló ánh nắng, hiếm khi có bao giờ anh thấy cô điềm tĩnh như thế này.

- Vậy là cô đến thật à? Tôi còn nghĩ mình sẽ bị từ chối.

Câu nói của công tố viên Kang khiến cô giật mình quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực rồi ngồi thẳng dậy. Anh đặt xuống bàn cô cốc cà phê rồi ngồi lên ghế của mình phía đối diện bàn.

- Tại anh gọi quá nhiều còn tôi thì không có việc gì làm ở công ty. – Cô nhéch mép cười rồi đầy lại cốc cà phê về phía anh. – Với cả tôi không uống cà phê.

- Fact 1 tôi biết từ cô đó, còn gì nữa không? – Công tố viên Kang cười tinh nghịch nhưng cô không đáp lại.

- Vậy hôm nay anh gọi tôi đến đây làm gì vậy ngài công tố?

- Chỉ là một cuộc điều tra bình thường thôi. Vì trong những nghi phạm từ vụ lần trước thì cô là người duy nhất không có chứng cứ ngoại phạm. – Anh nhướn người lại gần. – Chiều tối qua từ 5 giờ đến hơn 11 giờ cô đã ở đâu vậy tiểu thư?

Tiểu thư Ji Young bật cười, cô không ngờ anh ta đã điều tra xong đống CCTV ở công ty và nhà riêng của cô để biết được giờ giấc đi và về. Không một câu trả lời, công tố viên Kang gặng hỏi tiếp.

- Chiếc xe cô rời công ty lúc 5 giờ chiều với tài xế riêng nhưng tận hơn 11 giờ đêm cô mới trở về nhà, một mình. Cô cũng không rẽ vào những quán ăn quen thuộc để có bữa tối. Cô đã đi đâu vậy?

- Có phạm pháp khi anh điều tra vào đời sống riêng tư của tôi không vậy ngài công tố? – Tiểu thư Ji Young vẫn bình tĩnh trả lời đầy mỉa mai. – Và để anh rõ hơn thì tối qua tôi không ăn.

- Vậy tối nay cô có muốn đi ăn không?

Một khoảng lặng dài sau câu hỏi của công tố viên Kang, anh vẫn mỉm cười còn cô thì cố lảng tránh vấn đề, liếc mắt nhìn chỗ khác.

- Tối qua tôi nhờ lái xe đưa đến phía ngoại ô thành phố, gần ngôi làng mà mẹ tôi từng sinh sống trước đây, tập đoàn J.Es chuẩn bị xây dựng ở đó nên tôi chỉ muốn đi thăm quan thôi. Vì tôi định ở lại muộn nên tôi đã cho lái xe về trước, ở đó lại một chút rồi về. Nếu anh nghi ngờ thì hãy kiểm tra CCTV trên đường cao tốc, dù sao anh cũng biết biển số xe của tôi rồi.

Công tố viên Kang mỉm cười mãn nguyện, uống một hụm cà phê dài rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp.

- Tốt rồi, cô nói sự thật. – Anh gật đầu như thế anh đã biết trước rằng cô đi đâu và đó chỉ là câu hỏi bẫy. – Vậy thì dạo gần đây cô có thấy ai tình nghi xung quanh mình không? Lần trước cô đã không thể trả lời câu hỏi này.

Tiểu thư Ji Young ngồi yên lặng, đáng tiếc rằng lần này cô cũng không thể trả lời được câu hỏi này, mỗi khi nghĩ đến nó trong người cô lại nóng ran lên với một chút run rẩy. Cô không cảm thấy sợ hãi mà đúng hơn là sự lo lắng.

- Tất cả những chuyện đó... – Cô hơi ngập ngừng nhưng vẫn lấy được sự bình tĩnh của mình. – Tôi không có thói quen kể cho người lạ.

- Thưa tiểu thư hiện giờ cô đang là nghi phạm và chúng ta đang...

- Vì sao? – Tiểu thư Ji Young ngắt lời anh. – Anh có bằng chứng gì để nghi ngờ tôi không? Rõ ràng là tôi có bằng chứng ngoại phạm?

Công tố viên Kang không nói gì, ngả lưng dựa vào ghế với nụ cười khó hiểu. Nhưng điều này không hề bận tâm cô, tiểu thư Ji Young nói tiếp.

- Nếu anh muốn biết, chúng ta có thể gặp nhau bên ngoài, như những người bạn.

- Tôi không biết là tôi muốn kết bạn với người như tôi. – Công tố viên Kang trêu chọc.

- Điều đó thì chúng ta còn phải xem. – Cô nhéch mép cười rồi đứng bật dậy. – Còn bây giờ tôi đi được chưa? Mặc dù đã bị cướp việc nhưng tôi vẫn cần có trách nhiệm có mặt để nhận lương thưa ngài công tố viên.

- Cô biết là...việc giữ bí mật cho người đó có thể khiến cô gặp nguy hiểm đúng không? Chưa biết chừng người đó có thể muốn giết cô.

Câu nói của công tố viên Kang vọng lại sau lưng cô, tiểu thư Ji Young quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng đến kì lạ, một nụ cười mà anh chưa thấy nó trên khóe miệng cô bao giờ.

- Tin tôi đi, tôi sẽ không bị làm hại đâu.

Tiếng giày cao gót của cô cứ thể bước đi tiếp cho đến khi ra khỏi căn phòng, bỏ lại công tố viên Kang bối rối ngồi đằng sau.

***

Một tiếng động mạnh phát ra từ chiếc cửa ra vào phòng của Sung So, So Ra đứng ở đó, nhướn mày đầy kiêu kì, không đi vào trong mà vẫn dựa lưng vào cánh cửa, giọng nói đầy mỉa mai.

- Không phải em đã nói rồi sao, anh cứ như này kiểu gì cũng hỏng việc. – Cô liếc ánh mắt mình về phía Hyuk, người đang ngồi yên hướng mắt ra ngoài cửa sổ. – Tự nhiên đến sớm làm gì vậy? Đáng ra anh phải ở bên chăm sóc cô tiểu thư đó chứ?

- Thôi nào So Ra, vào ngồi đi. – Sung So đành quay lại đằng sau, hất nhẹ đầu mình ra hiệu cho cô về chỗ với ánh mắt hiền hòa nhất có thể. – Hyuk đã ở đây từ đêm qua đến giờ rồi, không nhất thiết phải đay nghiến cậu ấy đâu.

- Để rồi anh ấy làm hỏng việc sao? – So Ra to tiếng.

- Dù sao cô cũng nên vào ngồi đi chứ, sếp sắp đến rồi.

Eun bước lại từ phía sau So Ra rồi đưa cô một cốc trà nóng, đi thẳng vào bên trong bàn ngồi. So Ra đành nhận cốc trà rồi đi vào phòng, cô định vào ngồi cạnh Hyuk nhưng dừng bước, tiến về phía bàn đối diện cạnh Eun.

- Nhìn tôi giống bà già lắm à mà trà nóng là gì vậy? – So Ra vẫn kêu ca.

- Em nói nhiều qua rồi đó So Ra. – Sung So hơi nhăn mày, vẫn đang lục lục với chiếc máy tính của mình.

- Thì sao? Còn hơn cứ ngồi đây yên lặng tỏ vẻ như đang xám hối lỗi lầm của mình. – So Ra hơi liếc nhẹ Hyuk, rồi lại ngồi ngả lưng ra sau, thở dài. – Mà chả biết có việc gì tự nhiên sếp bắt họp ở phòng này nhỉ, thường sếp toàn bắt vào phòng bảo mật. Đúng là làm sai nhiệm vụ có khác.

So Ra cứ như vậy đá kích Hyuk nhưng anh vẫn không mảy may quan tâm, mãi nhìn ra ngoài cửa sổ như chờ đợi một điều gì đó. Sung So thở dài, gập máy tính mình lại rồi kéo kín hai tấm rèm, cất tiếng trả lời So Ra đầy bất lực.

- Tại vì anh bảo mọi người đang ở đây nên sếp qua cho tiện thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.

- Chỉ là bây giờ mọi thứ đã rối tung hết rồi, sếp quá nản để đáp lại thôi. – So Ra vẫn tiếp tục mỉa móc, giờ ánh mắt của cô đang lườm cố định vào Hyuk. – Đúng như người ta nói mà, tình yêu là mù quáng.

- Cô nên có đã rồi hẵng đánh giá chứ. – Sếp từ cửa bước vào, ánh mắt ông thản nhiên đến bất ngờ. – Vậy là mọi người có mặt hết rồi sao.

- Vâng thưa sếp. – Sung So vội đứng dậy, rời khỏi vị trí đầu bàn của mình như ra hiệu cho sếp vào ngồi.

- Không cần đâu. – Ông xua tay. – Tôi chỉ tiện tạt qua giải quyết một số việc thôi. Dù sao tôi cũng đã nghe hết chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua rồi, tôi cũng tin rằng mọi người sẽ giải quyết được nốt những vấn đề còn lại. Nhưng mà...

Sếp dừng lại một chút, ông dừng ánh mắt của mình lại phía Hyuk, người mà nãy giờ vẫn chưa quay lại nhìn ông đến một lần. So Ra nhéch mép bật cười còn Sung So và Eun chỉ biết yên lặng.

- Bước tiếp theo của nhiệm vụ sẽ là xử lý cô tiểu thư đó. – Sếp vẫn điềm tĩnh lên tiếng. – Và So Ra sẽ là người giải quyết.

So Ra nở một nụ cười mãn nguyện, gõ từng chiếc móng tay xuống bàn đầy tự tin. Ngược lại với vẻ sung sướng đó là sự lo lắng toát lên từ khuôn mặt của Sung So, anh định lên tiếng thì sếp vội cắt lời anh.

- Chúng ta đều thấy rằng cô ta đã biết qua nhiều. Chỉ còn là vấn đề của thời gian rằng liệu cô tiểu thư đó có bắt đầu điều tra về chúng ta hay về Hyuk hay không. Vậy nên để đề phòng chúng ta cần hành động ngày.

- Kể cả vậy nhưng thưa sếp. – Sung So cố gắng cắt lời ông. – Việc bám theo kế hoạch vẫn là một phần tất yếu ta không thể bỏ qua. Việc giữ tiểu thư Ji Young sống sót chính là bia đỡ đạn cho chúng ta...

- Và rồi cô ta đã suýt giết chết người mà chúng ta cần bảo vệ còn gì. – Ông sếp đáp lại, giọng nói của ông vẫn nghiêm túc như vậy.

- Sếp cũng thấy đó các thành viên trong gia đình đã bắt đầu chuyển mũi tên vào tiểu thư Ji Young thay vì cậu chủ. – Eun cuối cùng cũng lên tiếng. – Vậy nên việc giữ cho cô ấy sống sót cũng không phải là một ý kiến tồi tệ.

- Để rồi Hyuk cứ thể bị bỏ bùa và làm những điều ngu dốt sao? – So Ra to tiếng, dường như cô đang rất hả hê vì nhiệm vụ sếp vừa giao cho mình. – Từ đầu tôi đã nghĩ rằng phải giết cô ta đầu tiên nhưng không một ai đồng ý. Cô ta chính là người khiến kế hoạch này đi lệch hướng nhất. Nhìn những gì cô ta đã làm với Hyuk đi!

- So Ra thôi đi, nhìn cách em ăn nói kìa. – Sung So cố gắng ngăn So Ra lại.

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ cô ta giao nộp Hyuk, hay khai thông tin cá nhân của anh ấy? Mọi người không hiểu được nhiệm vụ này quan trọng như thế nào sao? Chúng ta không được để lộ. – So Ra vẫn nói tiếp, lờ đi lời nói của anh.

- Cô gái đó...không được giết. – Hyuk cất tiếng, khiến mọi cuộc cãi vã dừng lại và căn phòng chìm hoàn toàn trong yên lặng.

Vẫn không một câu trả lời, mọi ánh nhìn đều hướng vào Hyuk sau câu nói của anh nhưng anh vẫn thản nhiên như vậy, chuyển ánh mắt của mình đối diện với sếp.

- Những gì cô tiểu thư vừa bị sát hại đã làm với cô ta chứng tỏ rằng nạn nhân có thể là người cậu chủ đó nếu cô ta không còn sống. Việc giữ cho cô ta sống đã là một phần trong kế hoạch rồi sếp, và tôi mong rằng ông không nghi ngờ khả năng lên kế hoạch từ trước đến giờ của tôi.

Ông sếp thở dài, biểu cảm trên khuôn mặt ông vẫn không thay đổi, ông cảm thấy không thoải mái lắm với đôi mắt kiên định đang nhìn mình của Hyuk.

- Đáng tiếc là khả năng lên kế hoạch đó ngày hôm qua đã suýt làm lộ kế hoạch, và không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ không làm vậy lần nữa...

- Nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu. – Hyuk cắt lời sếp, rời ánh mắt nhìn của mình khỏi ông. – Hôm qua là một sơ suất, mặc dù vậy nhưng mọi thứ vẫn quay về đúng trật tự của nó, không có gì đảo lộn. Vậy nên...

- Được rồi. Cứ làm theo ý cậu đi. – Ông sếp buông thả một câu nói mệt mỏi, cài lại khuy áo vét như chuẩn bị rời khỏi căn phòng. – Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, đừng quên lời hứa trước kia của cậu.

Nói xong ông cũng bước ra khỏi phòng, So Ra cười khểnh một tiếng rồi cũng theo ông đi ra khỏi phòng, bỏ lại ba con người bối rối nhìn nhau.

- Lời hứa gì vậy? – Eun lên tiếng hỏi, giọng cô có chút ngờ vực.

Không một tiếng trả lời, Hyuk chỉ biết nhìn xuống dưới chân bàn rồi bật dậy, buông một tiếng thở dài.

- Tôi ra ngoài một chút.

- Lời hứa gì? – Eun to tiếng, gặng hỏi lại bằng được.

Nhưng Hyuk không trả lời, anh cứ vậy đi ra khỏi phòng. Sung So đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế của mình rồi chuyển đến ngồi đối diện với Eun, nở một nụ cười gượng gạo.

- Để kệ cậu ấy đi, chắc hẳn cậu ấy cũng đang rất mệt mỏi.

- Lời hứa đó...là gì vậy? – Eun hạ giọng, quay sang đối diện nhìn Sung So.

- Chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi, từ khi Hyuk mới vào công ty làm việc. – Sung So dừng lại một chút, cố gắng chắt lọc những chi tiết cần thiết để kể với Eun. – Hồi đó cậu ấy có hẹn hò với một cô gái. Xinh xắn, hiền lành, là sinh viên ngành ngôn ngữ học. Hầu hết mọi người trong công ty biết cô ấy vì hồi đó công ty mới mở, không có nhiều sự đề phòng với mọi người bên ngoài.

Anh dừng lại một chút, anh nhìn thấy đôi mắt của Eun đang hơi run lên vì lo lắng nên anh đành nở một nụ cười ấm áp để cô dịu đi.

- Khi đấy Hyuk được giao cho một nhiệm vụ. – Sung So bình tĩnh nói tiếp. – Đó là bắt được tên gián điệp ở một tổ chức đen, nhưng không biết lí do vì sao mà tên gián tiếp đó luôn chạy trốn được trước một bước, nhiều lúc còn tấn công lại được công ty. Đến cuối cùng Hyuk mới phát hiện ra cô gái mà anh đang hẹn hò lúc đó là em gái của tên gián điệp này, và tên gián điệp vì một sai sót mà đã đẩy em gái mình gặp nguy và...bị giết chết...

Một tiếng thở dài não nề, câu chuyện quá khứ này khiến toàn người Sung So hơi ớn lạnh. Anh nhớ lại quãng thời gian đó, quãng thời gian đau khổ mà chính anh cũng phải trải qua...khi người con gái anh yêu cũng bị giết chết. Nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh, kể nốt câu chuyện.

- Sau đó Hyuk tìm được tên gián điệp và giết chết cô ta. Đó là lần đầu tiên cậu ấy giết người, và sau đó thì không dừng lại.

- Vậy lời hứa là... – Eun ngập ngừng lên tiếng.

- Là nếu cậu ấy lại một lần nữa bị lừa bị bắt, thì cậu ấy tuyệt đối không được khai gì về công ty ... và phải tự kết liễu mình...

Eun không nói được gì nữa sau câu trả lời của Sung So, cô ngồi yên, ngả lưng ra sau đầy mệt mỏi, không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy.

- Tất nhiên lần này cậu ấy sẽ không bất cẩn như vậy đâu. Đúng là việc tiếp cận cô tiểu thư đó ban đầu chỉ là một phần của kế hoạch, nhưng có lẽ trái tim cậu ấy đã đi lệch hướng từ lúc nào đó mà cậu ấy cũng không biết. – Sung So chậm rãi nói tiếp. – Có lẽ vì cậu ấy tìm được sự đồng cảm chăng, vì cậu ấy cũng cảm nhận được sự cô đơn của cô gái đó.

- Nhưng mà...Hyuk biết anh ấy không cô đơn mà.

- Tất nhiên cậu ấy có bạn bè, có tôi, có So Ra, có rất nhiều người khác. Nhưng sự thật rằng cậu ấy vẫn rất khép kín, không bao giờ chia sẻ cảm xúc của mình với ai bao giờ cả, cũng chẳng tin người bao giờ, nhất là sau sự việc lần đó.

Lại một khoảng yên lặng dài, trong đầu Eun chợt hiện lên hình ảnh của một cậu bé nhỏ con nơi trại mồ côi, vì bị lũ trẻ to xác hơn bắt nạt mà quyết học võ để tự vệ, rồi được thu nhận hết trại lính này đến trại lính khác, rồi ước mơ làm cảnh sát, nhưng rồi lại mất hết niềm tin của cuộc sống. Một câu chuyện tuổi thơ mà cô vẫn hay nghe thấy mọi người bàn tán.

- Đêm qua cậu ấy đến gặp cô đúng không? – Sung So lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

- Vâng, tôi cũng không ngờ... Nhưng làm sao anh biết...

- Cậu ấy tháo tai nghe nhưng không tháo định vị, dù sao tôi cũng biết cậu ấy đến đó. Cậu ấy cần sự an ủi và cậu ấy khá yên tâm và thoải mái khi ở cạnh cô, cũng khá quý cô nữa. – Anh bật cười. – Thật ra cậu ấy cũng rất quý So Ra, họ cũng thân thiết với nhau lâu rồi, chỉ là nhiều lúc cái tính đồng bóng của con bé hơi kì quặc...giống chị nó vậy...

- Chắc cô ấy xinh lắm...chị của So Ra. – Eun mỉm cười ấm áp, cái nụ cười có sức mạnh chữa lành những vết thương đó.

- Không hẳn, bây giờ So Ra lớn rồi thì tôi lại thấy So Ra xinh hơn. Nhưng cô ấy rất thông minh, sắc sảo, nhưng lại hậu đậu trước mặt tôi. Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy sẽ là một điệp viên giỏi, sự thật rằng tôi thấy mình luôn thua kém cô ấy ở mọi mặt, nhưng không hiểu sao cô ấy lại lựa chọn tôi, mặc dù tôi là người lôi cô ấy đến đây và gây ra tai nạn đó...

- Đó là lí do vì sao anh luôn cố gắng bảo vệ So Ra, đúng không?

- Con bé sẽ không bao giờ hiểu đâu, nó chưa bao giờ trách tôi nhưng cũng không bao giờ muốn thân thiết. Như thể người lạ...

Đồ uống cứ thể nguội dần, với những câu chuyện về quá khứ trôi về khiến cho con người tự nhận ra, chính chúng đã tạo nên tính cách của họ bây giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro