Chương 16 : Kế hoạch cuối cùng. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eun bước vào phòng, cố gắng trông tươi tỉnh nhất có thể sau một đêm thức trắng. Jun đang thay bộ quần áo bệnh viện ra, mặc lại chiếc áo len trắng mà cô thích. Cô vội tiến lại gần.

- Anh đi đâu à?

- Anh muốn về nhà. – Jun mỉm cười, đặt bàn tay ấm áp lên đôi má ửng hồng vì lạnh của cô. – Dù sao ở đây cũng không làm được gì mà, về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Ban đầu bác sĩ cũng bảo vậy.

- Không phải, bác sĩ bảo anh nên ở đây để tiếp nhận điều trị mà. Các y tá sẽ theo dõi được tình hình và truyền thuốc giảm đau cho anh nữa. – Eun lo lắng.

- Anh sẽ không sao đâu. – Anh cúi xuống thơm nhẹ lên mái tóc kia. – Còn một điều nữa Eun à.

- Điều gì vậy?

- Đừng nói gì với mẹ anh. – Giọng anh bắt đầu nghiêm túc. – Nếu mẹ biết vào lúc này bà sẽ không sống nổi mất, bà sẽ đi khắp thể giới để chữa trị cho anh. Em cũng biết điều đó không dẫn đến đâu mà.

Cô không trả lời, ánh mắt cô hơi run như sắp khóc nhưng vẫn cố kìm vào trong. Đến giờ cô vẫn không nghĩ rằng phu nhân Park là một người vô cảm và chỉ quan tâm đến quyền thừa kế, ít nhất bà vẫn một mực yêu thương và quan tâm đến cậu con trai duy nhất của mình.

- Kể cả vậy chúng ta vẫn cần nói... – Cô ấp úng.

- Anh sẽ nói, một lúc nào đó. Nhưng chưa phải bây giờ.

Anh lại mỉm cười, sao trông nó lại hạnh phúc đến vậy, đáng ra giờ anh phải là người đau khổ nhất chứ? Eun gật đầu, rồi vòng tay ôm chặt lấy anh, cơ thể đó vẫn rất ấm áp. Cô kiễng chân lên tặng anh liên hồi những nụ hôn.

- Chúng ta có thể ngày nào, giờ nào cũng hôn nhau như thế này được không? – Cô ngây ngô hỏi.

- Không được rồi, cứ như thế này thì mọi thứ sẽ quá dễ dàng mất. – Anh bật cười, cốc nhẹ vào đầu cô. – Cứ 24 tiếng một lần đi.

- Như thế thì dài quá. – Cô phụng phịu.

Anh vuốt mái tóc đó rồi lại cúi xuống, tặng cô một nụ hôn nữa.

***

- Vậy tức là ý anh chúng tôi cần trả tiền cho người dân để họ mở liên tục những cuộc biểu tình sao. – Tiểu thư Ji Young đặt đống giầy tờ đến tay xuống, ngồi thẳng đối mặt với Hyuk. – Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bị phu nhân Park đàn áp và tấn công trở lại? Như vậy tôi sẽ bị tổn hại.

- Hãy gọi cả những nhà báo và phóng viên có tiếng vào cuộc nữa, những người tự do không có sức ép từ bên trên đó. – Hyuk trả lời với giọng điệu tự tin hơn bao giờ hết. – Chắc chắn bà ta sẽ không dám làm gì trước máy quay đâu.

- Cách đó thì làm được gì. – Cô hỏi tiếp.

- Kéo dài thêm thời gian ở đấy của phu nhân Park, càng thêm thời gian để chúng ta lôi kéo được các đối tác về phía mình.

Một khoảng lặng, tiểu thư Ji Young biết rằng họ đang bàn về công việc nhưng cô vẫn không thể cản được sức hút từ đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm kia. Cô ho nhẹ một tiếng rồi quay hướng nhìn đi.

- Được rồi, tôi sẽ làm như anh nói. Còn bên anh sẽ làm gì?

- Tìm dữ liệu và bằng chứng để buộc tội phu nhân Park thêm nữa. Hack hệ thống bảo vệ của bà để tìm thông tin chuyến bay và số lượng nhân viên, đúng ngày bà ta trở về sẽ tấn công bất ngờ. – Hyuk nói tiếp.

- Tấn công để giết sao?

Tiểu thư Ji Young nhéch mép cười, một nụ cười gian xảo và khinh bỉ như thường khi. Nhưng không biết vì sao, anh lại thấy nụ cười kia có gì đó hơi sợ hãi và lo lắng, có vẻ như việc bao gồm cô vào kế hoạch này cũng không sáng suốt lắm. Khi chính cô cũng trở thành đồng bọn để giết người mẹ kế của mình.

- Chuyện đó tính sau. Làm thế nào để không ảnh hướng đến ngai vàng của cô nữa là được. – Hyuk đứng dậy. – Xong việc rồi thì tôi đi đây.

Tiếng bước chân của anh vang lên trong căn phòng làm việc yên tĩnh của tiểu thư Ji Young, từng âm thanh đó như càng làm cô muốn giữ chân anh lại. Cô đứng dậy thêm anh, chiếc ghế bị đẩy ra gây một tiếng động lớn khiến anh dừng bước.

- Sau khi mọi chuyện ổn thỏa rồi...anh có đến bên em không?

- Tôi đã cho em cả thế giới của em rồi. – Hyuk dừng một hồi lâu rồi mới trả lời bằng giọng nói lạnh lùng. – Chỉ nên có được một thứ thôi chứ.

Cánh cửa được đóng lại, bỏ lại một mình cô trong căn phòng rộng lớn...

Đúng như kế hoạch, Hyuk điều động khá nhiều nhân viên trẻ thâm nhập vào bộ máy của J.Es, những ngày không có phu nhân Park mọi thứ trong tập đoàn đều rời rạc. Jun không đi làm nữa, mọi người đều không biết lí do và cho rằng cả hai mẹ con họ đang trốn cánh nhà báo bởi mỗi sáng bu kín lối vào cũng là những phóng viên đang chờ trực thu thập thông tin.

Eun đảm nhận công việc nhàn rỗi hơn đó là theo dõi thư kí Lee và đột nhập vào phòng làm việc của anh, vượt qua lớp bảo vệ khó khăn rồi việc còn lại chỉ là hack máy tính cá nhân của anh ta để có thông tin về lịch trình của phu nhân Park. Đúng tròn 3 ngày nữa, vào hơn 9 giờ tối, bà sẽ đáp chuyến bay về.

Mọi thứ dường như đang diễn ra quá trơn tru với kế hoạch của Hyuk và Sung So. Mặc dù vậy qua thông tin họ nhận được thì phu nhân Park không hề bị đe dọa bởi vụ kiện này, bà không điều quân đàn áp hay giải tán những đám biểu tình, sẵn sàng xuất hiện trước giới truyền thông.

Những cuộc biểu tình diễn ra quá nhiều khiến bà phải ra mặt, đồng nghĩa với việc bị la ò, ném trứng, ném cà chua, chưa kể áp lực của bên bất động sản thành phố khi USun đang cấp thiết mua lại toàn bộ mảnh đất đó.

- Cút đi!

Tiếng hét của một người đàn ông làng chài khá to, theo đó là một quả trứng thẳng vào mái tóc vẫn luôn được cuộn gọn gàng của bà. Nhưng tất nhiên điều này không hề khiến bà cảm thấy tổn thương hay gì. Phu nhân Park nhẹ mỉm cười, không một ai biết được nụ cười này là thật lòng hay không.

- Sau khi bị mọi người lên án mấy ngày liên như thế này, tôi nghĩ tôi có trách nhiệm để cho mọi người biết sự thật và cho bản thân. – Phu nhân Park từ tốn nói qua chiếc mic, bà đang đứng trên một chiếc bục cao trước toàn thể người dân biểu tình. – Tháng 6 năm ngoái khi tôi duyệt dự án xây khu nghỉ dưỡng này, con riêng của chủ tịch là tiểu thư Ji Young là giám đốc phụ trách chính. Tôi nghĩ các bạn biết rõ điều này hơn ai vì cô tiểu thư này thường xuyên qua đây.

Tiếng la ò có phần giảm đi, đây là lần đầu tiên phu nhân Park lên tiếng sau những ngày dài chỉ đến đây để họp với các nhà quản lí. Mặc dù vậy một nửa còn lại thuộc đội quân của tiểu thư Ji Young vẫn chửi bới, hò hét.

- Tháng 9 là khi mọi việc được bắt tay vào xây dựng và cũng là khi chất thải độc hại bị phát hiện. Nhưng đến tháng 12 J.Es mới quyết định thay vì xây khu nghỉ dưỡng sẽ xây khách sạn và chuyển giám đốc phụ trách chính sang tôi. Vậy các bạn nghĩ đây là lỗi tôi sao? – Sự chèn ép của đám đông bên dưới vẫn không có ảnh hưởng gì đến bà, phu nhân Park vẫn nói tiếp.

- Dừng lại đi! Ai cũng biết giám đốc xây dựng và những công nhân đều là người của bà. – Một người khác lại hét lên to. – Tiểu thư Ji Young chỉ lo về phần thiết kế và nội thất thôi!

- Cũng đúng. – Phu nhân Park bật cười. – Vậy thì người đáng lên án ở đây phải là giám đốc xây dựng chứ?

Một khoảng lặng dài, mọi ánh mắt đều hướng về phía ông giám đốc xây dựng đứng một góc bục phát biểu. Người đàn ông đó hốt hoảng, như không ngờ rằng mình đã trở thành mục tiêu mới của phu nhân Park.

- Đã có bằng chứng vào tháng 9 năm ngoái giám đốc xây dựng của tập đoàn J.Es đút tiền cho bộ môi trường, cắt giảm khâu lọc nước thải và xả thẳng nguồn độc hại ra vùng biển của khu vực này. Mọi công đoạn của việc xây dựng đều được rút ngắn và số tiền thừa ra đã nằm trọn trong tài khoản cá nhân của ông ta. – Phu nhân Park nói to qua trước mic, như tự tin công khai tội danh của người nhân viên đã làm việc cho J.Es suốt thời gian qua. – Tôi đã rất bất ngờ khi phát hiện ra điều này vào sáng ngày hôm nay, tập đoàn J.Es xin chân thành gửi lời xin lỗi đến toàn bộ người dân ở đây vì đã để chuyện này xảy ra.

Phu nhân Park cúi gập người xuống trịnh trọng. Nhưng có vẻ như mối quan tâm của đám đông ở dưới đã chuyển sang ông giám đốc xây dựng. Họ đều xồ lên, ném đồ ăn, ném cả gạch đá của ông ta. Lớp bảo vệ của phu nhân Park lùi lại rồi hộ tống bà an toàn lên xe cùng với một số giám đốc khác, họ đều hoảng sợ vì sự việc đang diễn ra trước mắt mình.

Ông giám đốc xây dựng bị đám đông lao đến, đánh đập khiến đến cả cảnh sát cũng phải lao vào ngăn cản. Nhưg người phụ nữ mạnh mẽ đó vẫn ngồi yên vị trên xe, nở một nụ cười đáng sợ. Bà nhận cuộc gọi của thư kí Lee.

- Nói đi! – Qua giọng nói của bà, thư kí Lee đã có thể nhận ra bà đã thành công.

- Vâng thưa phu nhân, mọi hồ sơ của vụ kiện đã được chuyển qua phía giám đốc xây dựng. Phu nhân đã chính thức thoát việc bị khởi tố. Mặc dù vậy với mảnh đất thì e rằng...

- Bỏ mảnh đất đi, đằng nào chúng ta cũng không mất đồng nào. Còn về việc chất thải thì J.Es sẽ không bồi thường, hoàn toàn là do phía giám đốc xây dựng tự quyết và thủ tiền của tập đoàn.

- Đã rõ thưa phu nhân. – Thư kí Lee trả lời qua đầu bên kia điện thoại. – Tối nay tôi sẽ cho xe đến đón phu nhân ở sân bay tại bãi đỗ riêng.

Bà dập máy. Có vẻ như mọi thứ đã đi theo đúng kế hoạch của bà, mặc dù vậy vẫn còn một điều gì đó khiến phu nhân Park vẫn chưa thể yên tâm...

***

Eun dừng xe trước cửa nhà, cô thường trở về nhà lúc trời đã tối, khi anh thường ngồi trong phòng khách đợi cô vì bên ngoài trời tuyết dày đặc. Nhưng ngày hôm nay thời tiết lại ấm áp hơn chút, tuyết đã tan và Jun đã quyết định ra ngoài sân ngồi. Bãi cỏ vàng khô mùa đông giờ đã bắt đầu tươi hơn một chút, dường như mùa xuân sắp đến. Anh nghe thấy tiếng mở cửa của Eun vọng từ sân trước.

Tình trạng của Jun mấy ngày gần đây không khá khẩm lên, theo lẽ tự nhiên nó ngày càng tệ đi. Anh bắt đầu choáng váng thường xuyên hơn, các giác quan hoạt động yếu hơn, hay nôn và thỉnh thoảng khó điều khiển được chân tay. Trí nhớ phần nào đó cũng bị ảnh hưởng nhưng anh vẫn luôn nhớ được những điều quan trọng, nhớ được Eun.

Vẫn đang ngồi đó chờ cô rồi chợt mọi thứ trở nên tối đen, Jun lại trải qua một cơn đau đầu, cơ thể như mềm nhũn ra, rồi anh ngã xuống đất bất động. Nằm đó, anh vẫn cảm nhận được cơn gió xào xào qua khe cỏ, cảm giác khô ráp của mùa đông...

- Jun à! – Giọng Eun từ đằng xa, tiếng bước chân hốt hoảng chạy lại, rồi ôm chặt anh vào lòng. – Anh có sao không?

- Em về rồi à? – Anh thều thào. – Đã 27 tiếng rồi đó.

Eun bật cười, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống gò má cô, rồi cả khuôn mặt anh. Cô cúi xuống hôn anh.

- Đi bệnh viện thôi Jun à...

***

_30 phút trước kế hoạch cuối cùng_

- Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? – Hyuk nói qua bộ đàm. – Máy bay của phu nhân Park đã hạ cánh và tầm vài phút nữa bà ta sẽ xuất hiện tại bãi đỗ xe cá nhân ở phía ngoài sân bay. Eun có mặt chưa?

- Rồi thưa tiền bối. – Tiếng Eun vọng lại từ bên kia tai nghe.

- Eun sẽ tấn công chiếc xe được giao nhiệm vụ đón phu nhân rồi điều khiển chiếc xe đó đi ra ngoài đường cái, nơi đội bảo vệ của phu nhân Park trên một chiếc xe khác đang đợi, đánh lạc hướng và lái chiếc xe xa khỏi nơi đây. Bên mình sẽ có vài người yểm trợ cùng từ đội C.

- Rõ thưa tiền bối.

- Còn đội B sẽ ở lại, chặn đội quân của phu nhân Park từ sân bay đi ra đây, cố gắng chặn đoạn nào không còn CCTV của sân bay. Xong xuôi để lại tôi và phu nhân Park làm việc 1-1. Đã rõ kế hoạch chưa?

Giọng Hyuk đanh thép hơn bao giờ hết, toàn bộ điệp viện trả lời rõ qua bộ đàm rồi bắt tay vào làm việc. Anh lại đeo găng tay vào, nhét khẩu súng đã nạp đầy đạn vào bên trong áo khoác, đội mũ che khuất cả khuôn mắt lấp ló dưới ánh trăng. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm rất dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro