Chương 16 : Kế hoạch cuối cùng. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyuk mở bật cánh cửa ra, khuôn mặt căng thẳng như không hề đoán trước được bất cừ việc gì đang diễn ra. Trong căn phòng không chỉ có Sung So mà còn cả sếp, người đang khoanh tay nghiêm nghị, khuôn mặt cũng không thoải mái hơn Hyuk.

- Chuyện này là như thế nào? Giải thích đi. – Hyuk sang nhìn Sung So.

- Sau vụ tấn công tại nhà, Shin Jun có đi khám tổng thể và phát hiện ra một khối u thần kinh đệm thân não. Thằng bé yêu cầu giữ kín bí mật với gia đình...với cả Eun nữa. – Sung So từ tốn giải thích. – Tôi mới phát hiện ra điều này khi gặp bác sĩ của So Ra, tìm thấy hồ sơ bệnh án của Shin Jun ở phòng bảo mật...

- Rồi sao? – Hyuk tiếp tục hỏi, anh biết Sung So đang cố lảng tránh vấn đề chính.

- Bác sĩ bảo thằng bé đó chỉ sống được thêm 3 tháng nữa thôi, đấy là dài nhất. Đã gần 2 tháng kể từ ngày hôm đó rồi. – Sung So buông tiếng thở dài.

Còn với Hyuk, anh cảm nhận được sự bất công và đau đớn cuộc đời này mang lại, không phải vì anh tiếc thương cho chàng trai đó, cũng phần nào đó thôi, mà với Eun. Vì có vẻ như cô cũng sẽ phải trải qua nỗi đau giống anh trước kia, mất đi người mình yêu nhất.

- Con bé biết chưa, Eun đó? – Hyuk nói tiếp. – Không phải chúng ta nên nói cho nó sao? Cậu đã tìm được con bé chưa?

- Sẽ...bây giờ chưa phải là thời gian phù hợp. Dù sao đến lúc này thì chắc con bé cũng sắp phát hiện ra rồi, tháng cuối cùng là biểu hiện rõ nhất. – Sung So trả lời, giọng anh nhỏ dần như không muốn nhắc đến câu chuyện này nữa. – Eun vừa về nhà rồi, nhà của Shin Jun. Có vẻ như phu nhân Park đã ngăn chặn báo chí và truyền thông , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Tạm dừng chuyện đó ở đây. – Ông sếp cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt. – Vấn đề ở đây là tuy tiểu thư Ji Young đã nắm được USun, nhưng dường như phu nhân Park vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn, khó mà có thể khuất phục được.

- Nhưng bà ta đang bị kiện và mất uy tín mà? – Hyuk tiến lại bàn làm việc và ngồi xuống, cố gắng gạt chuyện của Eun ra khỏi đầu mình.

- Việc mất các nhà đầu tư và đối tác không ảnh hường bà ta nhiều, có vẻ như sức mạnh của phu nhân Park đến từ các nghị sĩ và các nhà chức trách nhiều hơn. Vậy nên J.Es sẽ khó mà về được tay Ji Young. – Sung So trả lời. – Nhưng với tình trạng của Jun như thế này...liệu bà ta có rút lui...

- Khó, phu nhân Park là người độc địa. Mất con ít nhất bà vẫn phải giữ được tập đoàn. Không thể để đứa con kế có phần đâu. – Ông sếp nói tiếp, bước dần về phía cánh cửa rồi dừng bước dặn dò lần cuối. – Gói gọn vụ này lại rồi hoàn thành đi.

- Vâng sếp. – Sung So gật đầu.

Hyuk không nói gì, sự việc của Jun dường như đã thay đổi mọi thứ, anh không chắc rằng còn nên giết hại phu nhân Park không nữa. Còn Sung So thì vẫn lưỡng lự, anh thở dài.

- Cậu định làm như thế nào đây?

- Tấn công vào J.Es chăng?

- Rồi giết phu nhân Park? Cậu biết tòa nhà đó an ninh chặt chẽ như thế nào không? Chưa kể sự việc có thể sẽ nghiêm trọng hơn nếu truyền thông biết đây là vụ giết người. Mọi mũi tiên sẽ đều chỉ về tiểu thư Ji Young.

- Không, rồi nói chuyện. – Hyuk thản nhiên trả lời, anh cũng không rõ mình phải làm gì có đúng nữa. – Tùy tình hình rồi tính tiếp.

- Phần trăm cao tối nay Eun sẽ về nhà ở đây, gói ghém đồ đạc. Có gì cậu nói chuyện động viên con bé. – Sung So nói tiếp.

- Con bé định bỏ việc à?

- Không chắc, nhưng tôi nghĩ nên để con bé nghỉ ngơi. Nhất là trước khi con bé chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Sung So lại thở dài, luôn tự hỏi vì sao cuộc đời lại quá đáng với những người như họ, sao họ không bao giờ nhận được tình yêu trọn vẹn. Đến giờ cả cô bé tốt đẹp như Eun cũng phải trải qua nỗi đau đó.

- Cậu có nhớ lần làm nhiệm vụ đầu tiên của So Ra không? Con bé đã bị gãy cánh tay phải, còn cậu thì hoảng hốt chạy loạn khắp nơi. – Hyuk chợt bật cười, ánh mắt hướng ra phía cửa kính với khung cảnh tuyết rơi bên ngoài. – Tôi dã không hiểu được vì sao cậu lại như vậy, cũng không phải vì hai người yêu nhau.

Sung So bật cười theo, anh nhớ chuyện này, là một trong nhiều lần anh từng cuống lên vì So Ra bị thương, anh luôn luôn như vậy.

- Sau đấy cậu bảo tôi, đó là tình cảm gia đình dù hai người còn không phải ruột thịt, rằng cậu có trách nhiệm để giúp con bé trưởng thành tốt hơn, trở thành người tốt hơn, bảo vệ con bé khỏi những nỗi đau. – Hyuk nói tiếp. – Thật ra tôi cũng vẫn luôn chăm sóc cho So Ra mà, chỉ là cậu làm điều nay tốt hơn thôi.

- Vậy nên giờ cậu thấy xót xa khi thấy Eun à? – Sung So vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt của anh hơi buồn bởi vì bản thân anh cũng thấy đau lòng trước những gì Eun đang trải qua.

- Đến bây giờ, tôi mới hiểu được tình cảm đó...tôi phải làm như thế nào với Eun đây...

- Ở bên cạnh con bé. – Sung So nhấc chiếc điện thoại vừa có thông báo lên. – Vì có vẻ như con bé đang ở bệnh viện rồi...

***

Chiếc xe đón Jun và Eun đỗ lại trước cửa nhà, người tài xế cũng không hỏi han gì mà cứ vậy mở cửa xe và đi luôn như lời phu nhân dặn. Hai người cùng xuống xe, mặc dù đã được sưởi ấm trong xe nhưng quần áo họ vẫn ướt nhẹp và lạnh lẽo dưới thời tiết mùa đông. Có một vị khách bí ẩn đang đứng đợi họ trước cửa.

- Ngài linh mục yêu quý của chúng tôi, cậu tỉnh rồi à. – Jun bật cười khi nhìn thấy cậu bạn cha xứ của mình đang đứng đợi đó.

Eun hơi bất ngờ, bỏ bộ áo choàng ra thì người linh mục ở đám cưới họ lúc nãy chỉ là một chàng trai bình thường. Anh ta bật cười với khuôn mặt hốt hoảng của cô, tỏ ra vô cùng bình thường.

- Ai biết được cô dâu của cậu lại bạo lực vậy. Tôi sẽ được mời vào nhà uống một ly để đền bù chứ.

- À đây là ngài linh mục lúc nãy tại đám cưới của chúng ta, anh gặp cậu ấy bên Mĩ vì bọn anh đến cùng một nhà thờ, từ đó trở thành bạn luôn. – Jun quay sang Eun, giới thiệu vị khách đó cho cô. – Mọi người vào nhà thôi nào, lạnh quá!

Cánh cửa được mở ra, không khí bên trong luôn ấm áp đến lạ thường, một nơi mà Eun luôn coi là nhà. Jun quay sang vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn thấm ướt của cô, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em đi tắm rửa thay quần áo đi, anh sẽ chuẩn bị bữa tiệc sau đám cưới của chúng ta ngoài sân.

- Với thời tiết như này hả? – Cậu bạn quay sang trêu chọc.

- Em sẽ xuống ngay. – Eun mỉm cười tươi tắn.

Jun lấy theo mình 1 chai rượu vang rồi mang ra sân đá bên ngoài, nơi cậu bạn đang ngồi đợi. Hai người đàn ông bật cười kì cục nhìn nhau, cạn ly rồi một khoảng lặng dài không ai lên tiếng.

- Cô ấy chưa biết đúng không? – Cậu bạn cuối cùng cũng lên tiếng một cách thận trọng.

- Bố cậu nói rồi à. – Jun hơi mỉm cười, một nụ cười buồn.

- Tôi đã rất bất ngờ khi cậu thông báo về đám cưới nhưng bố thì không nên tôi đã hỏi. Ông nói ông là bác sĩ điều trị cho cậu...và cả việc cậu bị bệnh nữa...

- Đến giờ vẫn chưa biết, sẽ đến một ngày tôi phải nói thôi...nhưng không biết phải nói như thế nào nữa... – Jun vẫn mang nụ cười buồn trên môi.

Lại một khoảng lặng yên dài, cậu bạn không nói nữa, chỉ biết uống ly rượu của mình và cảm thấy xót thay cho số phận người thừa kế mọi thứ đó. Jun uống cạn ly mình, rót thêm một chút nữa.

- Nhưng cậu biết điều đau đớn nhất là gì không. Là không phải việc tôi sắp chết...mà là việc tôi không còn được ở bên cô ấy nữa, không được yêu cô ấy nữa. Không được ngắm nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu, đôi má hồng hào, khóe miệng tươi tắn, đôi môi hay nứt nẻ vì không chịu uống nước, bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài...

- Cuộc sống tàn nhẫn thật đấy... – Cậu bạn trêu đùa, cố gắng phá bỏ không khí nặng nề.

Jun bật cười, nhưng trong người anh lại bắt đầu cảm thấy không ổn, hơi thở bắt đầu mạnh hơn, cơn chóng mặt bắt đầu xuất hiện.

- Có lẽ là quả báo chăng... – Jun thều thào, vẫn cố mỉm cười.

- Cậu ổn không đấy? – Cậu bạn nhận thấy sự bất ổn, vội đứng dậy ngó nghiêng.

- Ổn...ổn mà...

Dứt câu Jun ngã khỏi chiếc ghế, ngồi phịch xuống sàn với cái đầu như sắp bốc cháy, anh không nhìn thấy gì nữa, không nghe thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được cơn đau đến tột cùng. Đúng lúc đó Eun mở cửa ra ngoài, bất ngờ với cảnh tượng trước mắt mình, vội chạy đến chỗ Jun.

- Anh sao thế, Jun à? – Cô hốt hoảng hét lên.

Cậu bạn nhanh chóng gọi điện cho cấp cứu, còn Eun vẫn cứ liên tục gọi tên Jun, ôm chặt anh vào lòng mình nhưng dường như cơn đau vẫn chưa kết thúc.

Xe cứu thương đến nơi, Jun được trở thẳng đến bệnh viện cùng Eun và cậu bạn, bác sĩ điều trị cho anh cũng xuất hiện, đưa anh vào phòng bệnh trong sự bối rối của Eun. Cậu bạn không biết giải thích như thế nào, anh chỉ nhẹ nhàng an ủi cô rồi lùi ra sau để cô nói chuyện với bác sĩ. Nhưng tất nhiên chuyện này không hề dễ dàng.

Bác sĩ và y tá vẫn tiếp tục giải thích, nhưng nghe đến chữ "u thần kinh đệm thân não" thì mọi thứ đã trở nên rối tung trong đầu cô, cô không đủ tỉnh táo để nghe hết nữa. Eun chợt dừng lời bác sĩ lại, vừa thở mạnh vừa cố gắng nói ra tiếng.

- Vậy phải làm thế nào để khỏi bệnh, bác sĩ?

- Đến mức này...thì không thể làm được gì nữa rồi... Cậu ấy có thể nhập viện vào tháng cuối này để sử dụng một số loại thuốc giảm đau, thuốc giúp hệ thần kinh hoạt động bình thường...

- Tháng cuối... – Eun thì thào trong hơi thở.

- Chúng tôi xin lỗi nhưng đây là tất cả những gì chúng tôi có thể làm...

- Không, bác sĩ mọi người nhầm rồi...không thể nào...anh ấy luôn khỏe mạnh, luôn cười nói như bình thường...

Eun bắt đầu mất bình tĩnh, nhịp thở ngày càng mạnh hơn, các bác sĩ đã cố gắng giải thích để ngăn cô lại nhưng không thể. Cô đẩy tất cả mọi người ra, bắt đầu gào thét, hoảng loạn, tiếng khóc ngày càng to hơn.

- Không, không thể nào! Anh ấy không thể chết được...làm ơn!

Tiếng gào thét đau khổ của Eun vang lên trên hành lang bệnh viện, bảo vệ của bệnh viện đã chạy đến nhưng bác sĩ đã dừng họ lại rồi lắc đầu, chỉ biết buồn bã nhìn cô. Eun vẫn khóc, cô bắt đầu đập phá nhưng y tá đã ngăn cô lại, cảnh tượng ngày càng hỗn loạn.

Còn Jun vẫn đang nằm trong phòng bất tỉnh, được chuyền một số loại thuốc. Nhưng trong cơn mơ anh đã nghe thấy tiếng khóc của cô, đã biết được cô đang đau khổ như thế nào. Số phận thực sự quá nghiệt ngã với họ...

***

Hyuk bước vào căn nhà tối đèn và trống trơn như mọi khi, cũng đã khá lâu anh không về nhà mà chỉ lượn qua lượn lại phòng của Sung So. Thoáng trong phòng khách, anh nghe thấy tiếng khóc. Eun đang ngồi ở khóc phòng, lặng lẽ tựa vào bức tường, vùi mặt vào cánh tay đã ướt đẫm nước mắt.

Hyuk tiến gần lại vào trong, đặt nhẹ tay lên bờ vai run rẩy của cô rồi ôm cô vào phòng như một chỗ dựa vững chắc. Còn Eun vẫn khóc, khóc mãi một hồi lâu...

- Tôi xin lỗi... – Hyuk thì thầm bên tai cô.

Mất một lúc lâu Eun mới nín, cô nhẹ lau dòng nước mắt trên khuôn mặt mình đi, ngày hôm nay cô đã khóc quá nhiều rồi. Sau cơn khóc dữ dội, Hyuk quyết định pha gì đó ấm cho Eun uống, giúp cô bình tĩnh lại. Anh nghĩ mình nên nói đến chủ đề chính.

- Nhiệm vụ cuối cùng...cô rút đi. Với tình trạng như này thì...

- Vì sao chúng ta lại chuyển sang phe tiểu thư Ji Young. – Eun bất ngờ hỏi, đã quay lại giọng điệu bình thường.

- Ban đầu là do vị trí của cô ấy đảm bảo hơn, minh bạch hơn và sẽ phát triển J.Es theo hướng tốt hơn. – Hyuk cố gắng giải thích rõ nhất có thể vì anh cũng không chắc về quyết định của mình khi đó nữa. – Còn bây giờ với tình trạng của Shin Jun thì chỉ còn lựa chọn này thôi.

Hyuk dừng lại, anh bắt đầu thấy câu nói mình có gì đó động chạm. Nhưng biểu cảm của Eun không thay đổi, cô chỉ nhẹ thở dài.

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ tấn công phu nhân Park?

- Bà ta mạnh hơn chúng ta nghĩ. Sau khi cô bỏ đi, Shin Jun đã nhờ nhân viên báo cáo lại tình hình và bà ta đã chặn được hết những tất cả nguồn tin về đám cưới, thay đổi tiêu đề là vì sự hỗn loạn của phóng viên mà đám cưới phải hủy. Cũng thông báo rằng đám cưới sẽ được lùi lại.

- Vậy có lùi không...

- Phu nhân Park chưa biết về tình trạng của Shin Jun. – Hyuk trả lời. – Đúng hơn là chưa ai biết cả, thằng bé chỉ nói với mẹ rằng hai người cần thời gian nghỉ ngơi vì đang gặp nhiều chuyện. Đồng thời phu nhân Park đang phải giải quyết vụ kiện.

- Nghe nói tiền bối đã giúp tiểu thư Ji Young thực hiện vụ kiện? – Eun vuốt lại mái tóc vẫn thấm nước mắt của mình, quay sang nhìn anh.

- Chỉ là tận dụng một mối quen biết thôi. Nhưng kể cả vậy cũng không có ảnh hưởng gì lắm đến bà phu nhân. Hiện nay nhóm luật sư giỏi nhất nước đã về phe bà, phần trăm cao sẽ giảm thiểu được rủi ro.

- Rồi sao, anh định tấn công phu nhân Park trước khi bà ta định làm gì à? – Eun lại thở dài, mọi chuyện bắt đầu trở nên rối mù đối với cô.

- Cuối tuần này bà ta sẽ bay đến khu vực xảy ra vụ kiện, chắc lại đàn áp hoặc đút lót một số nhà quản lí ở đó. Nhân cơ hội này chúng ta sẽ giảm thiểu sự liên lạc của nhân viên ở đây đến đấy, cố gắng tranh thủ sự ủng hộ cho tiểu thư Ji Young. – Hyuk giải thích tiếp. – Tôi đã chọn ngày phu nhân Park trở về từ sân bay là ngày tấn công rồi. Cứ theo kế hoạch thì mọi việc sẽ ổn thôi.

- Em muốn tham gia. – Eun chợt lên tiếng khiến anh bất ngờ.

- Eun à, việc này không bắt buộc đâu, với tình trạng như bây giờ...

- Không, em muốn tham gia. – Cô lại quả quyết một lần nữa. – Điều duy nhất em có thể làm cho Jun bây giờ là giúp mẹ anh ấy có một cuộc sống ổn thỏa, em sẽ thuyết phục được phu nhân Park.

- Người phụ nữ đó không đơn giản đâu, nếu bà ta chỉ làm mọi thứ này vì Jun thì bà đã bước xuống chiếc ghế chủ tịch từ ngày thằng bé trở về rồi. Tất cả cố gắng của em chỉ làm thêm thất vọng thôi.

- Sao anh có thể chắc được điều đó?

Ánh mắt của Eun nghiêm túc đến mức anh cảm thấy được sự căng thẳng trong không khí giữa hai người. Anh cố gắng hạ giọng từ tốn giải thích cho cô.

- Shin Jun đã muốn theo nghề ẩm thực nhưng phu nhân Park đã ép buộc cậu ta sang Mĩ để học kinh doanh. Từng đó vẫn chưa đủ sao...?

- Hãy cố hiểu cho em đi...

Eun nở một nụ cười nhẹ đầy đau đớn, anh nhìn cô một hồi lâu rồi đành gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro