Chương 15 : Thể loại con người như chúng ta. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe tiểu thư Ji Young đỗ trước cổng, bảo vệ chạy ra mở cửa cho cô cùng với thư kí Ha. Cô bước xuống xe, đứng yên một chỗ nhìn quanh, buông tiếng thở dài mệt mỏi.

- Bảo mọi người về bớt đi, để lại vài bảo vệ với hai lễ tân thôi. – Tiểu thư Ji Young ra hiệu cho thư kí Ha. – Ta cần nghỉ ngơi.

- Việc cắt giảm bảo vệ thưa tiểu thư...

- Nhanh lên. – Cô hơi to giọng. – Rồi cho người mang rượu lên tầng bể bơi cho ta, mau về đi.

Cô đi vào bên trong sảnh, không khí ấm áp bên trong cũng khiến cô cảm thấy tốt hơn với trời tuyết dày đặc như hôm nay. Hợp đồng hôm nay đã thất bại hoàn toàn, bên đối tác không xuất hiện, luật sư bên cô cũng yêu cầu rút, chỉ vì người phụ nữ nham hiểm đó đã nắm được tình hình và cho người đối phó. Cô đã quá chủ quan, không ngờ bên phe của mình vẫn có tình báo cho bà.

- Thưa tiểu thư, hôm nay nhân viên lễ tân mới đã đến. – Thư kí Ha dừng bước cô lại, giới thiệu một cô lễ tân với mái tóc gọn gàng cùng đôi mắt ngây thơ to tròn.

- Xin chào tiểu thư. – Cô nhân viên lễ tân cúi chào.

Tiểu thư Ji Young gật đầu cho qua rồi đi tiếp vào trong. Để lại thư kí Ha dặn dò hai lễ tân rồi đi thẳng vào trong tháng máy lên tầng bế bơi.

Cánh cửa thang máy được mở ra, cô mở tủ lấy cho mình một chai rượu sắp hết, cô cần rượu mới. Tiến đến chiếc ghế cao phía gần lan can, vừa tu vừa nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn, in trên bức tường bên cạnh là những mảng sóng chuyển động nhịp nhàng dưới ánh sáng. Mọi thứ thật quá đỗi đẹp với một tâm hồn lạnh lẽo như cô bây giờ...

Tiếng chuông cửa tầng 1 reo, cô lễ tân mới vội chạy ra ấn nút mở cho đến khi hai tên bảo vệ dừng cô lại với ánh mắt ngờ vực.

- Kiểm tra mặt hàng đã. – Một tên gắt gỏng.

- Đó là rượu bourbon của tiểu thư, cứ mở cửa ra đã rồi kiểm tra. – Cô trả lời.

Nút được ấn, 5 cậu nhân viên bê một chiếc thùng đi vào nhưng lại bị chặn trước cửa bởi lũ bảo vệ.

- Bên trong là gì? Mở ra. – Một tên khác ra lệnh.

Cậu nhân viên đứng đầu hơi chần chứ rồi ra hiệu thả chiếc thùng xuống nhẹ nhàng. Nhưng đúng lúc chiếc thùng được mở ra là lúc hai người bảo vệ đứng cửa bất ngờ bị tấn công, một phát đá vào đầu, một phát tấn công trực diện. Eun nhảy phắt ra từ chiếc thùng.

- Báo động đỏ! Báo động đỏ! – Cô lễ tân còn lại vẫn đứng ở bàn tiếp khách sảnh, nói vào bộ đàm.

Một nhóm bảo vệ trong bộ quần áo đen khác từ cầu thang chạy xuống, qua CCTV họ đã nhìn thấy tất cả. Eun ra hiệu cho lũ nhân viên lao vào tấn công, hai bên lao vào với những cú đá cú đấm còn Eun lại chạy đến phía cô lễ tân tại bàn tiếp khách đang vội lẩn trốn, kèm chặt hai tay cô.

- Ngoan nào, không cần phải gọi thêm người đâu. – Eun thì thầm vào tai cô.

- Đứng yên. – Thư kí Ha dí sát súng vào đầu Eun, khiến cô bất động. – Hóa ra là cô từ đầu, không bất ngờ gì.

Súng lại lần nữa khiến Eun không điều khiến được hành động, cô bắt đầu thở gấp, nhưng vẫn cố gắng kèm thật chặt tay cô nhân viên lễ tân khiến cô ta kêu lên từng tiếng đau đớn.

Tiếng súng nổ ra, một phát thẳng vào vai thư kí Ha khiến cô mất thăng bằng và bị Eun quay lại đá một phát thẳng vào tay khiến khẩu súng rơi xuống. Cô nhân viên lễ tân mới hạ khẩu súng vừa bắn trên tay xuống, chạy lại thay Eun kèm nhân viên lễ tân còn lại kia.

- Điệp viên A1 đã vào tòa nhà thưa tiền bối, hiện đang ở trên tầng. – Cô nhân viên lễ tân mới, hay còn là người được AK cài vào quay lại nói với Eun.

- Tốt lắm, tôi sẽ lên hỗ trợ. Cảm ơn điệp viên C38, mong cô dọn dẹp được hết chỗ này trước khi tôi quay về. Ra hiệu cắt tải thang máy đi. – Eun dặn dò nốt rồi chạy lại về phía cầu thang.

Hyuk đi dọc hành lang tầng 5, dẫn anh đến sân ngoài trời bề bơi nơi cô đang ngồi, lần nữa đắm chìm trong cơn say. Hai người bảo vệ trông cửa bất ngờ khi nhìn thấy anh, tiến lại gần bối rối hỏi.

- Anh là ai? Sao anh lên được đây?

Không trả lời, Hyuk tiến lại gần với hai phát đánh vào đầu khiến hai tên bảo vệ ngất xỉu, mở cánh cửa kính đi vào trong.

- Dừng bước. – Tiểu thư Ji Young lên tiếng, tấm lưng run rẩy của cô vì cái lạnh mùa đông vẫn không quay lại, ngồi yên vị trên ghế.

Hyuk đứng yên, không cử động, có vẻ như cô đã biết anh sẽ đến. Cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, gạt cuộc gọi.

- Gọi người lên tầng 5 đi, ta đang bị tấn công. – Cô thản nhiên nói qua điện thoại rồi lập tức tắt máy.

Tiếng bước chân bắt đầu chạy đến, có vẻ như lũ người bảo vệ đã được gọi đến thêm sau cuộc tấn công ở tầng 1. Nhưng đúng lúc đó Eun cũng xuất hiện, giải quyết mọi thứ ổn thỏa, tiếng kêu đau đớn của lũ đàn ông vọng cả vào trong căn phòng. Cô phủi tay, mở cửa ngó vào.

- Đã giải quyết xong thưa tiền bối. – Eun nói với Hyuk. – Em sẽ đứng bên ngoài canh cửa.

Hyuk không nói gì, vẫn đứng yên dõi theo hành động vào cô tiểu thư đó, anh nghe thấy tiếng cười của cô, một tiếng cười đau đớn.

- Đến mức này thì tôi phải gọi cảnh sát vậy. – Cô vẫn cười.

Tiếng súng được nổ ra, Hyuk rút súng từ túi áo rồi bắn thẳng vào chiếc điện thoại trên tay cô khiến nó bị bắn hẳn ra ngoài, rồi cứ vậy rơi xuống cùng những đốm lửa. Tiểu thư Ji Young hốt hoảng, hơi thở cô bắt đầu mạnh hơn. Nhưng cũng bất ngờ, cô quay người lại, chĩa thẳng súng vào anh.

- Cô có món đồ chơi nguy hiểm đó tiểu thư. – Hyuk mỉm cười, nhìn bộ dạng run bật lên của cô với khẩu súng trên tay.

- Im, không tôi sẽ bắt. – Giọng cô vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

- Cô có biết cách dùng súng không vậy? – Hyuk từ từ từng bước tiến gần vào, vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đó trên môi.

- Đừng nói, đừng tiến lại gần nữa!. – Khẩu súng vẫn được chĩa thẳng vào anh.

Hyuk vẫn đi tiếp, nhưng lại từ từ hạ súng xuống, đặt dưới đất.

- Hợp đồng của cô đã thất bại, giờ cô thua rồi, từ bỏ đi. Như vậy cô sẽ sống, như vậy cô vẫn còn cơ hội bắt đầu lại được. – Hyuk nhẹ nhàng nói tiếp, bước qua khẩu súng, cứ vậy gần lại về phía cô.

- Tôi không từ bỏ đâu, quá muộn rồi.

Tiểu thư Ji Young dõi theo từng bước của Hyuk, có vẻ như anh đã biết rằng cô sẽ không dám bắn nên cứ vậy tiến vào gần hơn. Việc chuẩn bị sẵn một khẩu súng như thế này đồng nghĩa với việc cô đã biết anh sẽ xuất hiện vào tối nay, mặc dù vậy cô vẫn chưa chuẩn bị bất kì cách đối phó nào với người đàn ông này. Nhưng lần này cô không thể để bị mất bình tĩnh nữa, cô phải tỉnh tảo, cô không thể thua.

- Vậy cô muốn gì? Khiến J.Es thất bại? Phá sản? Làm tổn hại đến cuộc sống của bao nhiêu con người bé nhỏ vô tội vì cuộc chiến này sao? – Hyuk đứng cách cô một mét, không bước nữa.

- Anh thực sự nghĩ tôi muốn hủy hoại J.Es sao?

- Vậy là gì? Điều gì khiến cô vẫn quyết tâm chịu mọi tổn thương đến bây giờ?

Tiểu thư Ji Young hạ khẩu súng xuống, cài chốt an toàn rồi vứt nó xuống bế bơi trước mặt. Cô nhẹ nhàng bước xuống ghế, tiến lại gần anh.

- Sự công nhận, rằng tôi cũng có thể trở thành người thừa kế, rằng tôi cũng có thể khiến tập đoàn này đi lên vững mạnh. Và tôi đang ngăn nó tiến đến sự hủy hoại mà người phụ nữ đó đang tạo ra, tôi đang kết hợp hai tập đoàn J.Es và USun vào làm một, anh không biết đúng không?

Hyuk không trả lời, anh quay đầu lại ra hiệu cho Eun lùi đi khiến cô hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu nhận lệnh. Eun nói qua tai nghe bộ đàm ra lệnh cho mọi người rút quân về.

- Hãy giải thích đi. – Anh quay đầu lại đối diện với cô. – Vì sao lại phá hủy nhà máy, vì sao lại cướp mảnh đất dự án của J.Es.

- Nhà máy thủy sản đó đang đi vào khó khăn và đã trì trệ hơn năm nay rồi, tôi đang muốn cứu họ, xây dựng một khu du lịch và tạo điều kiện việc làm cho họ để phát triển văn hóa và thu hút khách du lịch, mang lại lợi nhuận cho thành phố đó. Dù sao vị trí đó cũng gần ngôi làng cũ của mẹ tôi, làm sao tôi có thể hủy hoại nó được? Còn người phụ nữ kia đang muốn xây thêm tòa nhà, xây thêm biệt thự, xả chất thải bừa bãi, giết thêm hải sản của khu vực và đe dọa chủ tịch thành phố. Anh nghĩ đó nên là hướng J.Es đi lên sao?

- Rồi sao nữa?

- USun mạnh hơn khoản khách sạn nên tôi đã quyết định thu mua lại tập đoàn đó, dù sao thì chủ tịch tập đoàn cũng đang gặp khó khăn vì đứa con trai vô dụng của ông, từ đầu tôi sang đó cũng để tạo niềm tin. J.Es sẽ tập trung mở rộng trên toàn diện, từ trung tâm thương mại, khách sạn đến nhà ở. Chính tôi, sẽ phát triển J.Es đi lên mạnh hơn nữa. – Tiểu thư Ji Young đáp lại một nụ cười ngọt ngào. – Nhưng vô dụng thôi, phu nhân Park đã hủy được hợp đồng đó, dần dần Jun cũng sẽ bị bà ta thu phục giống như chủ tịch đáng thương của chúng ta thôi.

- Làm thế nào để tôi tin cô? – Giọng Hyuk vẫn lạnh lùng.

- Tôi không ngốc, anh biết rõ điều đó. Giữa việc lên làm chủ tịch, giúp tập đoàn đi lên lớn mạnh, nắm trong tay quyền lực, tiền bạc và việc phá hoại tập đoàn, nguy cơ thất bại cao và mất hết tất cả, anh nghĩ tôi sẽ chọn gì? – Cô vẫn tự tin nói tiếp, mặc dù trái tim cô đang đập liên hồi khi đứng đối diện người đàn ông đó. – Lòng căm giận ấu trĩ không giải quyết được điều gì đâu.

- Nếu bây giờ tôi có thế giúp cô tạo khó khăn cho bà ta và kí lại được hợp đồng đó vào ngày mai thì sao?

- Thế thì phải diễn ra trước đám cưới thôi. – Tiểu thư Ji Young mỉm cười mãn nguyện.

***

Rạng sáng nay, một vụ kiện lớn đã được đưa ra truyền thông với nhân vật chính là chủ tịch tạm thời tập đoàn J.Es, phu nhân Park. Theo thông tin, trong quá trình xây dựng khách sạn vùng ven biển, J.Es đã thải rất nhiều chất độc hại ra nguồn nước không chỉ gây ô nhiễm mà còn là nguyên nhân của một số bệnh truyền nhiễm tại khu vực. Nguyên cáo là đại diện cho viện nghiên cứu của thành phố, đã lên tiếng rằng cô đã bị bắt cóc và đe dọa vào tháng 9 năm ngoái khi đã cầm trong tay mình bằng chứng và đã được một tòa báo giải cứu sau đó, mặc dù vậy cô cũng đã không dám lên tiếng lần nữa và cuối cùng đến giờ mới có đủ dũng khí đã nộp đơn kiện. Bởi sự việc cổ phiếu của J.Es giảm mạnh và hầu hết những đối tác đã từ chối can thiệp, chưa đầy một tiếng sau đó một sự việc khác đã khiến giới kinh doanh trao đảo. Tổng giám đốc tập đoàn USun, hay còn là tiểu thư thứ 9 của tập đoàn J.Es đã chính thức lên chức chủ tịch tập đoàn USun sau khi thu mua và kí hợp đồng trao đổi hợp pháp với cựu chủ tịch. Sự việc xảy ra liên tiếp đã khiến nền kinh tế lên xuống bất thường vào sáng nay và hiện giờ vẫn chưa có phát biểu chính thức vào từ phu nhân Park, người vẫn đang chuẩn bị cho đám cưới của con trai mình ngày hôm nay, có lẽ sẽ không còn diễn ra.

***

Eun trong bộ váy cưới lộng lẫy đắt tiền được thiết kế riêng đính từng lớp ren, từng hạt ngọc nhỏ, mái tóc rối bù đã được tết gọn đằng sau với những hạt cườm và vương miệng lấp lánh. Cô còn không dám nhìn mình trong gương vì sợ mọi thứ quá khác biệt, tim cô bắt đầu đập loạn dần, nhịp thở nhanh hơn.

Đúng lúc đó cánh cửa được mở ra, phu nhân Park bước vào, sau bà là Jun trong bộ vét được thiết kể tỉ mỉ đến từng chi tiết bằng nhung đen, ngày hôm nay anh vẫn đẹp trai như vậy nhưng có gì đó trưởng thành hơn, cuốn hút hơn. Anh nở một nụ trìu mến nhìn cô, khiến cô cảm thấy bớt hồi hộp đi nhiều.

- Ta xin lỗi, có một số việc ta cần nói chuyện với các con. Chuyện là với sự việc sáng nay. – Phu nhân Park cảm thấy lo lắng bên trong nhưng bà vẫn cố gắng không thể hiện ra. – Hiện giờ đám cưới sẽ phải tổ chức riêng tư, bên ngoài cũng có qua nhiều phóng viên để di chuyển địa điểm. Hai đứa cứ làm đám cưới trong nhà thờ xong xuôi, ta sẽ giải quyết dần dần và sẽ có người đưa các con đến hội trường tổ chức bữa tiệc sau đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Eun cố mỉm cười thật tươi để bà yên tâm rồi gật đầu nghe lời. Phu nhân Park tiến lại gần, nắm chặt tay cô rồi hạ giọng tình cảm.

- Chúc mừng đám cưới của con. Chào mừng con đến gia đình.

Phu nhân Park mỉm cười tạm biệt rồi rời căn phòng, để lại Eun vẫn đang run rẩy vì hồi hộp với Jun. Anh tiến lại gần, đặt nhẹ hai tay lên bờ vai nhỏ bé đó.

- Em ổn chứ? Em đang run kìa. – Giọng anh ấm áp.

- Anh có biết chú rể gặp cô dâu trước khi vào lễ đường là xui xẻo không? – Eun buột miệng câu trêu đùa, có vẻ như cô đã cảm thấy yên tâm hơn khi có anh bên cạnh với nụ cười cô yêu thích nhất trên thế giới này.

- Hôm nay em đẹp lắm, hơn cả Lọ Lem rồi. – Jun thơm nhẹ lên mái tóc cô, ôm chặt cô vào lòng. – Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh. – Eun vùi mình vào vòng tay rộng lớn ấm áp đó.

- Chuẩn bị đi nhé, tí nữa sẽ có người qua dẫn em vào lễ đường. Anh sẽ đợi em ở đấy với cha sứ.

Jun cúi xuống tặng cô một nụ hôn tạm biệt rồi rời khỏi căn phòng, khiến cô lại quay về tâm trạng lo lắng của mình. Eun quay người lại, cuối cùng cũng dám ngắm nhìn mình trong gương, sự thật cô trông như một nàng công chúa lần đầu trong cuộc đời. Nhưng không hiểu vì sao cô vẫn cô cảm giác không yên tâm.

Cánh cửa được mở ra khiến cô rời ánh mắt khỏi gương, một cô nhân viên bước vào với nụ cười thân thiện trên môi.

- Tiểu thư đã sẵn sàng chưa ạ? Khoảng 5 phút nữa chúng ta sẽ ra lễ đường.

- À, tôi không phải là tiểu thư đâu. – Eun càng thêm bối rối.

- Hôm trước tôi đã gặp tiểu thư lúc thử váy cưới, thực sự rất xinh đẹp đó! Tôi đã rất hâm mộ chuyện tình của hai người. – Cô nhân viên tiếp tục thể hiện sự thích thú của mình. – Nhưng hôm nay anh trai cô không đến sao?

- Anh trai? – Nụ cười cảm kích trên môi cô chợt tắt đi.

- Lúc nãy tôi có hỏi cậu chủ đã gặp anh trai cô chưa nhưng có vẻ như đám cưới hôm nay riêng tư không có khách nên cậu chủ không biết. Cậu chủ cũng bảo rằng cậu chủ không đi thử váy cùng cô vì muốn cô thoải mái với gia đình mình nữa.

Câu trả lời vô tư của cô nhân viên khiến Eun càng thêm bối rối và lo lắng, cô lùi lại vài bước rồi vẫn cố bình tĩnh, mỉm cười đáp lại.

- Cảm ơn cô, tầm 5 phút nữa tôi sẽ ra.

- Vâng thưa tiểu thư. – Cô nhân viên cúi chào rồi lùi ra ngoài, đóng cửa lại.

- Vậy là anh ấy đã biết...

Eun thì thầm trong hơi thở, tim cô lại bắt đầu đập nhanh hơn.

- Cậu nhóc đó đã đoàn ra lâu rồi. – Giọng Hyuk vọng lại trong căn phòng. – Chỉ là không nói ra thôi.

Cô bất ngờ quay người lại, Hyuk đang dựa lưng vào tường trong bộ vét chỉnh tề. Anh đứng thẳng dậy rồi bước về phía cô.

- Bây giờ phải làm như thế nào... – Lời nói Eun hơi run.

- Kế hoạch thay đổi rồi, đêm qua tôi và sếp đã có quyết định mới. – Hyuk từ tốn nói, cố gắng không làm cô hoảng sợ. – Đối tượng cứu thế đã thay đổi, từ giờ ta sẽ về phe tiểu thư Ji Young. Tháng 9 năm ngoái có một nhiệm vụ cứu mặt hàng là một cô gái, bởi vậy mà đã xuất hiện bằng chứng buộc tội phu nhân Park. Từ khi dự án khu nghỉ dưỡng được tiểu thư Ji Young đưa ra, phu nhân Park đã không muốn thực hiện và cho xây dựng một cách bừa bãi rồi. Giờ tôi đã tìm lại được bằng chứng để kiện cáo làm bà ta mất uy tín, đồng thời đưa tiểu thư Ji Young lên làm chủ tịch USun, rồi sẽ đến J.Es...

- Rồi sao...? – Ánh mắt Eun bắt đầu mất tập trung, cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt Hyuk. – Đám cưới này sẽ bị hủy và em phải biến đi mãi mãi sao...

- Không... – Hyuk cố gắng tìm những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để tiếp tục giải thích được hết câu chuyện, nhưng điều này không hề dễ dàng.

Anh lấy ra từ trong túi áo một khẩu súng khiến Eun càng mất bình tĩnh, lùi hẳn lại, lắc đầu lia lịa, đôi mắt cô hằn rõ vẻ đau đớn với những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Hyuk đưa khẩu súng ra, từ tốn nói.

- Em phải giết anh ta, Eun à...

- Không! Không! – Eun vẫn kiên quyết, cô gào to. – Anh điên rồi tiền bối, anh không thế đối xử như thế này với em được.

- Eun à, nghe đã...

- Anh đã không thể cứu em khỏi cơn ám ảnh rồi bắt em đối mặt với nó lần nữa, anh không thể cho em tình yêu rồi cướp đi của em một lần nữa được! – Cô tiếp tục gào to, khiến anh lo lắng không biết liệu âm thanh có lọt ra ngoài.

- Dừng lại!

Anh tiến đến giữ chặt tay cô khiến cô không thể cử động dù có cố chống đối như thế nào, dúi khẩu súng vào trong lòng bàn tay đó, ép từng ngón tay cô cầm chặt nó vào. Những giọt nước mắt liên tục rơi, Eun cắn chặt môi mình. Hyuk thả tay anh ra, rồi lùi về sau, quay trở về giọng nói nghiêm nghị.

- Từ ngày em chấp nhận công việc này, em phải chấp nhận một sự thật rằng em phải sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì nhiệm vụ, vì thế giới. Đừng mãi là một đứa trẻ và không thể vượt qua nỗi đau của mình. Chúng ta là những con người như vậy.

Hyuk biết những lời nói đó là quá dã man với hoàn cảnh của cô, nhưng anh không thể làm gì khác vì anh biết đây là điều đúng đắn để làm. Anh lùi lại phía bức tường gỗ, mở một cánh cửa bí mật rồi biến mất, bỏ lại Eun với dòng nước mắt đằng sau, bàn tay nắm chặt khẩu súng.

***

Cô dâu từ từ bước vào lễ đường trên con đường đá của nhà thờ, cô nhìn thấy lấp ló những ánh nến qua tấm voan của mình, từng bước bình tĩnh và chắc chắn bước tiếp, hai tay nắm chặt bó hoa. Jun đang đứng ở cuối con đường với nụ cười ấm áp trên môi, nụ cười cô yêu.

Eun dừng bước, tấm voan được mở ra. Linh mục đứng trên bục bắt đầu đọc, còn cô chỉ muốn đắm chìm mãi trong đôi mắt kia của Jun, cô muốn ghi nhớ nó trước khi nó biến mất. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có ba người họ, mọi nhân viên đã được giao nhiệm vụ ở bên ngoài cửa trông nom, một cơ hội tốt để làm nhiệm vụ.

- Chú rể, con có thề sẽ...

Linh mục chưa nói dứt câu thì Eun chợt quay người lại đập vào gáy khiến cha xứ bất tỉnh rồi chĩa thẳng súng vào Jun, người vẫn đang hốt hoảng bởi sự việc vừa xảy ra. Anh giơ hai tay lên, đôi môi như mấp máy gọi tên cô, đôi mắt vẫn trìu mến nhìn cô, nhìn người con gái của anh.

- Anh thề...

- Dừng lại! – Eun hét to, khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào anh, tròng mắt run lên sợ hãi, nhịp thở hổn hển.

- Anh thề...sẽ mãi yêu em đến cuối cuộc đời này, và cả khi đã mất đi. – Jun nói tiếp, giọng anh vẫn bình tĩnh và ấm áp quen thuộc. – Thề sẽ luôn ở bên cạnh em khi em cần, ôm em vào lòng mỗi khi đôi vai nhỏ bé của em run rẩy, hôn lên đôi môi đó mỗi khi em mỉm cười và nói anh yêu em mỗi khi trái tim em ở gần anh...

- Làm ơn dừng lại... – Giọng cô nhỏ dần, nước mắt bắt đầu rơi.

- Anh thế, sẽ làm mọi thứ, trở thành mọi thứ, chịu đựng mọi thứ chỉ để em có một cuộc sống dễ dàng hơn. Sẽ luôn hiểu cho con người của em, hành động của em và sẽ chấp nhận cả cái chết này nếu đây là điều em phải làm. – Bất giác một giọt nước mắt cũng lăn trên má anh, Jun từ từ hạ hai tay xuống. – Vậy nên đừng bao giờ cảm thấy có lỗi hay hối hận. Vì anh yêu em...

- Vì sao? Vì sao anh luôn biết từ trước đến giờ...mà không nói ra? – Eun gào lên trong tuyệt vọng, cô vẫn không thể hạ khẩu súng xuống nhưng cũng không thể bắn người đàn ông của cô.

- Vì anh muốn ở bên em. – Giọng nói ấm áp đó. – Càng lâu càng tốt...

Eun khóc nấc lên, nhìn nụ cười đó khiến cô càng cảm thấy đau lòng. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ phải trở về quỹ đạo của nó, tình yêu này từ đầu đã không thể, đám cưới này từ đầu đã là một chiêu trò, giờ mọi thứ đã kết thúc rồi. Cô cắn chặt môi mình, đôi môi đó bắt đầu nứt nẻ ra từng mảng, máu thấm vào cả màu son.

Cô hít một hơi sâu, rồi bóp cò, liên tục 5 phát không dừng, nhưng cả năm phát đều không trúng Jun. Sau hồi súng giảm thanh bắn thẳng vào sàn nhà, không gian hoàn toàn tĩnh lặng trong vài giây, Jun vẫn đang cúi người xuống vì bất ngờ, một mảnh đạn đã xượt qua chân anh, tạo một vết xước lớn.

Eun thả khẩu súng xuống, rồi chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường, bỏ lại đôi giày cao gót lấp lánh đắt tiền, cứ vậy biến mất khỏi căn phòng. Jun vội vàng đứng dậy chạy theo nhưng dường như quá khó khăn với đôi chân bị thương, anh cố gắng đứng dậy, vừa chạy theo vừa gọi tên cô.

Bỏ qua cả sự hốt hoảng bất ngờ của những nhân viên ngoài hành lang, Eun vẫn chạy tiếp, mọi thứ dường như nhòe đi qua đôi mắt đấm nước mắt của cô. Cánh cửa nhà thờ được mở ra, đám người phóng viên ngồi la liệt ở đó chợt bật ngờ khi thấy cô dâu xuất hiện với gương mặt hốt hoảng, cố gắng chạy trốn khỏi nơi này.

Bọn họ bu vào, bắt đầu chụp ảnh với những ánh đèn flash, đặt ra những câu hỏi liên tục không ngừng nghỉ. Eun vẫn cố chạy thật nhanh ra khỏi sự ồn ào đó, cứ vậy chân đất chạy dọc con đường tuyết, nhanh chóng băng qua đường mặc kệ những chiếc xe đang lao đến với tiếng còi inh ỏi.

Đám người phóng viên đành từ bỏ ở phía đường bên kia. Cũng đúng lúc đó Jun xuất hiện từ cửa nhà thờ, và anh hoàn toàn bị bu kín bởi họ, không có đường thoát. Anh cố gắng tách đoàn người ra để chạy theo cô, nhưng chỉ có thể đứng đó, dõi theo bóng hình trong bộ váy trắng khuất đi xa.

- Nhiệm vụ thất bại rồi. – Hyuk đứng dựa lưng ở một góc tường, nhìn ra khung cảnh hỗn loạn trước cửa nhà thờ. – Tôi vào trong dọn dẹp và hoàn thành nốt nhiệm vụ đây, cậu đi tìm Eun đi.

- Từ từ đã Hyuk.

Giọng Sung So nói vọng lại từ đầu tai nghe bên kia, có chút gì đó bất ổn. Hyuk đứng thẳng dậy, bất giác anh cũng có cảm giác không ổn.

- Nhiệm vụ đó không cần thực hiện nữa đâu. Cậu mau về trụ sở đi.

- Có chuyện gì xảy ra sao? Nói đi nhanh lên. – Giọng Hyuk có chút căng thẳng.

- Shin Jun...sắp chết rồi. U thần kinh đệm thân não...

***

Eun cứ vậy bước đi trên con đường dài, bàn chân cô dường như đã đóng băng lạnh buốt và không còn cảm nhận được gì, nhưng nó vẫn bước đi trong vô thức. Tuyết đã thôi rơi được một lúc, nhưng trời bắt đầu xám xịt với những cơn gió lạnh, báo hiệu rằng cơn mưa sắp đến.

Con đường ngày càng vắng, mọi người bắt đầu chạy đi tránh cơn mưa sắp đến. Mặc kệ những ánh mắt xung quanh nhìn một cách khó hiểu, Eun vẫn bước tiếp, toàn thân lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn. Mưa bắt đầu rơi, ngày càng nặng hạt.

Cứ tha thẩn như vậy đi trong mưa làm cô nhớ đến anh, nhớ đến những kỉ niệm bên anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều ước rằng họ có thể ở bên nhau mãi mãi, mặc kệ thế giới tồi tệ xấu xí ngoài kia, nhưng không thể. Cô đã không biết rằng mình sẽ có tình cảm với anh, từ ngày đầu nhận nhiệm vụ, tất cả chỉ là công việc, nhưng từ khi nào mọi việc lại thay đổi chăng? Vì sao?

Hay vì cô chưa được ai quan tâm chăm sóc một thời gian dài, nên khi anh đối xử với cô như vậy khiến cô rung động chăng? Hoặc là do nụ cười ấm áp, trái tim ấm áp đó đã làm tan chảy tảng băng cô tự đóng vào tim mình sau khi chở về từ chiến trường đau đớn đó.

Cô bắt đầu khóc, lại khóc, đôi mắt vô hồn kia đã trở nên buồn, buồn vô cùng, toàn người cô đẫm ướt mưa, khuôn mặt nhòe nước mắt. Cô vừa đi vừa khóc, thật may mắn vì trời mưa, như vậy sẽ không ai nhìn thấy sự đau khổ của cô lúc này. Không biết liệu nếu họ sinh ra ở một thế giới khác, hoàn cảnh khác, thời gian khác thì tình yêu của họ sẽ như thế nào, và đi đến đâu?

Vẫn đắm mình trong suy nghĩ vu vơ, con đường giờ đã vắng tanh, không còn bóng người. Còn cơn mưa cứ vậy ngày càng nặng hơn, dòng nước mắt không ngừng rơi. Khung cảnh trước mắt cô đều mờ ảo, có thể vì mưa hoặc lớp sương, hoặc có thể là dòng nước mắt. Chiếc váy trắng đắt tiền ngày càng nặng hơn vì ngấm nước mưa, cô muốn dừng bước.

Đúng lúc đấy, mờ mờ phía xa, một hình bóng quen thuộc trong bộ vét đen. Hình bóng đó đang chạy đến, nụ cười càng gần càng ấm áp, tỏa sáng giữa làn mưa. Eun khóc nức lên, mặc kệ cơn mưa, mặc kệ đôi chân giá buốt, cô chạy đến, chạy thật nhanh có đến khi hình bóng đó ôm trọn cô vào lòng, truyền cho cô những hơi ấm cuối cùng từ cơ thể to lớn đó.

- Anh đây rồi. – Jun thơm nhẹ lên tóc cô, người vẫn đang vùi mặt vào anh, khóc nức nở không ngừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro