Chương 15 : Thể loại con người như chúng ta. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa gỗ lớn của hội trường được mở ra, phu nhân Park bước đi đằng trước, theo sau là một cô nhân viên trong bộ đồng phục đen và Eun đang bối rối đi bám theo. Căn phòng hội trường rộng đến bất ngờ với tấm thảm đỏ trải dài tận cuối phòng phía sân khấu đến mức cô còn không nhìn thấy rõ mặt những người đang đứng ở đó. Phu nhân Park dừng bước, lướt ánh mắt mình một vòng rồi quay sang nói với nhân viên :

- Hội trường ổn đấy, đủ rộng rãi, cô cũng biết chúng ta có hơn 1 nghìn khách mà. Vậy nên phải chuẩn bị đủ bàn ghế tiệc, mỗi bàn tầm 10 khách thôi. – Phu nhân Park nghiêm nghị lên tiếng. – Đèn phía trên chắc chắn phải là pha lê, đèn sân khấu phải lấp đầy phía bên trên, làm thế nào càng sáng sủa càng tốt.

- Vâng, thưa phu nhân. – Cô nhân viên ghi chép lại một số thứ. – Còn về tông màu và hoa thì sao ạ?

- Hoa hồng đỏ được đấy, đám cưới ta cùng dùng hoa hồng đỏ nên việc này sẽ tốt để thể hiện tính liên kết của tập đoàn. Tông màu nên là hồng và tím, cho nổi bật, chứng tỏ ta không thể bị đánh bại. Thêm vài bức tượng khắc bằng đá.

Được một hồi thì phu nhân Park dừng lại, một phần để cô nhân viên ghi chép kịp, phần khác vì bà để ý được tâm trạng của Eun, người vẫn đang loay hoay không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Eun, cô có ý kiến gì không? – Bà nhẹ nhàng lên tiếng. – Về hoa đó?

- Dạ? – Eun chợt giật mình, bối rối cắn môi không biết liệu mình có nên lên tiếng hay không. – Phu nhân muốn như thế nào, tôi cũng đều thuận theo được ạ...

- Không phải ta muốn, mà là con cơ. – Giọng bà mềm hẳn đi, nở một nụ cười trìu mến lần đầu cô nhìn thấy bà cười với cô, rồi ra hiệu cho nhân viên quay người lại để lấy ý kiến của Eun.

- Dạ... nếu có thể hãy dùng hoa hồng trắng thay vì đỏ, như vậy sẽ thuận mắt và thân thiện với khách mời hơn. – Eun lên tiếng nhỏ nhẹ. – Đồng thời tông màu hồng trắng sẽ dịu hơn và khăn trải bàn màu tìm nhạt để không phân tâm khách mời khỏi đồ ăn.

- Tốt. – Phu nhân Park dừng một lúc rồi gật đầu, nói với cô nhân viên. – Làm như những gì con bé nói.

- Vâng thưa phu nhân. Còn về món ăn chính, nên là thịt bò sốt hay là cá hồi rau ạ? Cá sẽ mắc hơn nhưng dường như đó không phải vấn đề, chỉ là khách sẽ ưa món no hơn. Mặc dù vậy cũng có một số khách ăn chay. – Cô nhân viên nói tiếp.

- Eun, con nghĩ sao? – Phu nhân Park vẫn mỉm cười.

- Có lẽ chúng ta nên chọn thịt bò cho số đông, còn về khách nên chuẩn bị vừa đủ những suất salad cá ngừ, như vậy chúng ta sẽ được đánh giá cao việc tâm lí với khách mời. – Cô dường như tự tin hơn, cố gắng trả lời dõng dạc.

- Tốt lắm, làm như vậy đi. – Phu nhân Park gật đầu. – Chiều nay thư kí Lee sẽ gửi danh sách khách mời và số lượng món ăn, xong rồi đấy.

Cô nhân viên cúi chào rồi lùi ra khỏi căn phòng, để lại Eun với phu nhân Park, vẫn đang hồi hộp với những gì mình vừa trả lời.

- Vì sao...với sự kiện quan trọng như thế này phu nhân lại theo ý tôi? – Eun thận trọng hỏi.

- Vì đây là đám cưới con mà. – Bà vẫn mỉm cười, Eun nhận ra nụ cười của bà rất đẹp, có lẽ bà đẹp nhất khi bà cười. – Sự thật là khác với những nàng dâu kia, ta không được mẹ chủ tịch chuẩn bị đám cưới cho. Có lẽ vì khi đó bà đã bắt đầu yếu hoặc vì bà ghét ta, bà luôn thích người phụ nữ trước ta. Vậy nên với số tiền lớn trong tay, ta tự chuẩn bị đám cưới, từng lọ hoa đến từng chiếc khăn trải bàn. Đó thực sự là một kỉ niệm vui, niềm vui đầu tiên ta nhận được sau một thời gian dài về nước, như thế đó chính là đám cưới của ta.

Eun lặng yên, chăm chú nghe lời kể theo dòng tâm trạng của bà.

- Ta đã tìm hiểu thêm về con, có vẻ như con cũng có phần giống ta. Ta cũng mất mẹ từ bé, sau đó bố mang ta sang Mĩ vì công việc của ông, một đứa con gái sống với bố tất nhiên sẽ không bao giờ điệu đà hay chăm chút về ngoại hình rồi. Cho đến một ngày chủ tịch Shin sang Mĩ và gặp ta khi đang làm thêm ở tập đoàn con bên đấy, ông đã cho mua cho ta quần áo, đồ trang điểm, đưa ta đi làm tóc, đi dưỡng da, hoàn thiện lại ngoại hình của mình. Ta đã rất sung sướng khi đó, rất cảm kích nhưng bố ta thì không đồng ý chút nào, ông bảo ta đang bị lợi dụng. – Nụ cười của bà bắt đầu đượm buồn. – Ai ngờ 4 năm sau ta kết hôn với chủ tịch thật. Ông mất lúc ta đang mang bầu Jun nên ta cũng không đến được.

- Kể cả vậy chắc ông cũng sẽ rất tự hào về phu nhân, vì đã nuôi Jun trưởng thành và trở thành con người tốt đẹp như thế này. – Eun vụng về lên tiếng, cô biết mình không giỏi trong việc dỗ dành người khác.

- Thật tốt khi Jun có con. – Bà nhẹ xoa mái tóc cô. – Chiều nay con còn một buổi thử váy cưới đó, ta định đi cùng chọn cho con nhưng có lẽ bây giờ không cần rồi, ta tin con sẽ làm tốt thôi.

- Vâng thưa phu nhân. – Cô ngoan ngoãn gật đầu.

- Từ giờ gọi ta là mẹ nhé. Còn bây giờ ta phải đi đây.

Eun cúi chào phu nhân Park cho đến khi bà bước ra khỏi cánh cửa, vẫn vẫy tay chào cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo, tiền bồi à? Em qua đây.

***

Eun mở cửa, bước vào trong căn phòng nhưng có vẻ như không có ai bên trong. Máy tính Sung So vẫn mở, cốc café bên cạnh đã nguội, cùng cả cốc trên bàn đối diện nữa. Cô luôn tò mò vì sao cốc Sung So lại là màu hồng đỏ, dù sở thích anh có kì quặc đến mấy thì với một cốc café trông như vậy cũng là khó hiểu. Cô tiến lại gần, nhấc chiếc cốc lên đầy tò mò.

- Đấy là của So Eun. – Hyuk đứng đằng sau cô, tựa vào cánh cửa. – Nếu cô nhìn kĩ ở đáy là tên viết tay của cô ấy, Sung So vẫn luôn gìn giữ nó.

- Tiền bối, anh đến rồi ạ. – Eun bật cười, đặt nhẹ nhàng chiếc cốc xuống.

- Sung So đang đi lấy tài liệu, chắc vài phút nữa cậu ấy sẽ qua. Sáng nay tôi cũng đã qua xem tình hình của So Ra, con bé cũng tốt lên rồi.

- Dù sao tí nữa em cũng định ngó qua bệnh viện, tiện đường cho buổi chiều...

Nói đến đây Eun hơi khựng lại, cô vẫn thấy bối rối khi nhắc đến chuyện đám cưới trước mặt Hyuk. Cô cũng biết anh không ủng hộ lắm với ý tưởng này, hay ngày cả người đàn ông đó.

- Bao giờ đến đám cưới? – Câu hỏi của Hyuk khiến cô giật mình.

- Ba...ngày nữa...

- Xin lỗi, tôi định sẽ dự đám cưới hoặc dẫn cô vào với tư cách người nhà những chắc không được rồi, theo hồ sơ thì tôi là anh trai So Ra, thuộc tập đoàn Ocean.

Câu nói trêu đùa của Hyuk khiến tâm trạng cô thoải mái hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Tiếc thật, tôi đã mong sẽ có anh trai dẫn tôi vào lễ đường. Nhưng mà...phu nhân Park...không giống một người xấu lắm...

- Ý cô là sao? – Hyuk nhấc chiếc cốc café đã nguội trên bàn lên, tiến lại phía kệ bàn rót thêm vào.

- Sáng nay tôi với phu nhân Park chuẩn bị cho đám cưới, và thực sự...phu nhân đối xử rất tốt với tôi. Một người như vậy làm sao có thể...

- Một người như vậy đã giết bao nhiêu người, phá hoại cuộc sống, sự nghiệp của bao nhiêu người, cô có biết không? – Giọng Hyuk khá ung dung, như thế anh không lạ gì chuyện này.

- Thế kết cục là bao nhiêu người?

- Cô biết vụ thải chất độc hại ra nguồn nước khi xây dựng khách sạn bên ngoại ô không? Vụ cháy nguồn điện khi xây dựng trung tâm thương mại gần trung tâm thành phố nữa? Cả vụ dẹp loạn biểu tình bằng vũ lực tháng 7 năm ngoái nữa? Hãy cả những vụ mất tích của những giám độc chịu trách nhiệm những dự án đó?

- Đủ rồi...tôi hiểu rồi. – Eun hơi bối rối.

- Con người, không tốt đẹp như bên ngoài đâu. Người phụ nữ đó có thể rất tốt với cô nhưng trong một bối cảnh khác, thời điểm khác chưa chắc cô đã được coi là con người đâu. Chưa kể gì là thân thiết. – Hyuk vẫn ung dung uống một hụm café.

- Chúng ta cũng vậy mà... – Giọng Eun hơi lắng xuống.

- Đại loại vậy...

- Tiền bối, anh có muốn đi chọn váy cưới với tôi không? Với tư cách người nhà?

Hyuk bật cười với câu hỏi bất ngờ của Eun, rồi gật đầu.

***

_Sảnh thang máy tầng 1 tòa nhà tập đoàn USun_

Tiểu thư Ji Young đi dọc hành lang với đôi giày cao gót, tạo ra những tiếng động lạch cạch vang vọng, nhiều lúc nghe chính âm thanh này cũng khiến cô liên tưởng đến người mẹ kế phu nhân Park của mình.

- Kế hoạch triển khai đến đâu rồi? – Cô dừng bước trước cửa thang máy.

- Khâu chuẩn bị đã xong rồi ạ. Sáng hai ngày nữa sẽ chính thức kí hợp đồng và đúng khi hợp đồng vừa được kí xong, sẽ xuất hiện luôn những bài báo về thông tin này, thưa tiểu thư. – Tiểu thư Ha đi theo, gạt qua một số tài liệu trên ipad.

- Chuyển đến buổi tối đi, ngay sát đám cưới của thằng bé. Chỉ có vậy mới trở thành phát tấn công đau đớn. – Tiểu thư Ji Young mỉm cười bí ẩn.

_Căn phòng làm việc của Sung So_

- Thông tin đã được xác nhận, tiểu thư Ji Young sẽ đại diện cho tập đoàn USun kí hợp đồng với bên bất động sản. – Sung So buông tiếng thở dài, ném một số giấy tờ lên bàn. – Phần trăm cao là ngay trước ngày cưới của con bé này.

Ngón tay anh chỉ thẳng của Eun khiến cô hơi bối rối, ánh mắt bất an hướng về phía Hyuk, lên tiếng :

- Vậy là sao, tiền bối?

- J.Es đã lên kế hoạch mở rộng khách sạn khu vực ven biển do phu nhân Park quản lí và đang bắt đầu xây dựng, nhưng tất nhiên tiểu thư Ji Young đã biết điều đó và ngăn chặn lại bằng cách đàm phán với bên bất động sản khu vực và chiếm được mảnh đất đó, cả mảnh đất bên cạnh của một nhà máy thủy sản nữa. – Sung So nói tiếp. – Nghe nói phu nhân Park đã chuyển giao dự án khách sạn Đài Loan cho Jun để bà có thể nhận dự án này, nơi ngôi làng của mẹ tiểu thư Ji Young từng sinh sống, như khơi mào cuộc chiến.

- Suy ra sau khi tiểu thư Ji Young biết chuyện, cô cho USun thao túng J.Es, khiến J.Es lỗ vài tỷ USD. – Eun hỏi tiếp.

- Đồng thời làm phá sản một nhà máy, khiến rất nhiều người dân thất nghiệp và phát triển du lịch một cách bừa bãi.

Giọng Sung So hơi thất vọng, anh lại buông một tiếng thở dài, hướng ánh mắt mình nhìn Hyuk, mong đợi anh sẽ nói gì đó.

- Và họ đã chọn làm việc này trước đám cưới khiến các nhà đầu tư và đối tác không ủng hộ J.Es nữa, đám cưới được chọn là dịp phù hợp nhất để làm tăng tình hữu nghị mà. – Eun vẫn chưa bình tĩnh được, hướng ánh mắt nhìn Hyuk. – Bây giờ chúng ta phài làm thế nào đây, tiền bối.

- Chỉ có một cách thôi. – Hyuk cuối cùng cũng lên tiếng. – Giết cô ta !

_Phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn J.Es_

- Cái gì cơ? – Giọng phu nhân Park gắt to, vọng cả ra ngoài cánh cửa.

Thư kí Lee hơi khép người lại, bắt đầu hối hận vì nói cho phu nhân biết những gì anh đã điều tra được, nhưng tất nhiên lần nào anh cũng phải làm vậy.

- Ta biết ngay từ khi con nhóc đó chườn mình sang bên USun là để lên kế hoạch cho việc gì đó mờ ám rồi. Không ngờ nó nghe lỏm thông tin bên này để rồi ăn cắp mảnh đất của chúng ta, nực cười ghê. – Bà bật cười khinh bỉ.

- Phu nhân định làm gì với việc này? – Thư kí Lee từ tốn hỏi.

- Liên lạc với bên mối giới đi, lấy 2 nghị sĩ bên ta để gây áp lực cho họ nữa. Lấy ngay lại đất của ta và cả đất của nhà máy cũ kì nghèo nàn đó nữa. Đừng để mọi việc xảy ra quá muộn. – Bà nhướn mày, ném lại chiếc ipad vào người anh.

_Trong thang máy lên tầng cao nhất tòa nhà USun_

- Sau khi kí hợp đồng vào buổi tối hôm đó hãy giảm bớt bảo vệ đi. – Tiểu thư Ji Young quay sang nói với cô thư kí của mình. – Đặt một thùng Bourbon nữa.

- Vâng thưa tiểu thư. – Thư kí Ha trả lời. – Nhưng việc giảm bảo vệ cũng không nên, dù sao thời gian gần đây tiểu thư cũng đang nguy hiểm.

- Không sao đâu, ngày hôm đó tôi muốn thoải mái một chút, thay vì ngồi uống rượu và bị ai đó nhìn chăm chú cả đêm qua CCTV. Với cả...

_Căn phòng làm việc của Sung So_

- Vậy bây giờ cậu định như thế nào. – Sung So lên tiếng hỏi Hyuk.

- Tấn công vào đêm ngày trước đám cưới đi, chắc hợp đồng sẽ được kí trước đó vài tiếng. Việc người đại diện trên giấy tờ qua đời sau khi đã kí kết sẽ khiến bên đối tác gặp sa chấn tâm lí và bắt buộc phải quay về quỳ dưới chân J.Es để lấy lại được sự tin tưởng thôi. – Hyuk vẫn thản nhiên lên tiếng.

Ngược lại với thái độ bình tĩnh của anh, Eun vẫn thấy lo lắng, có lẽ vì giờ cô đã có mặt trong kế hoạch của trận chiến giữa hai tập đoàn này.

- Mọi việc sẽ ổn thôi. – Có vẻ như Hyuk đã nhận ra sự bất an của cô, cố gắng động viên cô bé đó.

Eun mỉm cười nhìn anh, hít một hơi thật sâu.

- Bắt đầu nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro