Chương 14 : Những điều bí ẩn luôn thú vị. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So Ra từ từ mở mắt, vẫn chưa tỉnh tảo hẳn. Cô bắt đầu cảm thấy đau đầu và choáng váng, việc mở mắt để thích ứng với ánh sáng bên ngoài cũng khiến cô thấy khó chịu. Rồi cô bắt đầu cảm thấy đau nhói khắp cơ thể, không cử động nổi chân với tay nữa. So Ra cố gắng gồng mình lên chống tay để ngồi dậy.

- Đừng, nằm xuống đi. Cô vẫn chưa hồi phục hẳn đâu. – Eun vội chạy lại đỡ cô, cho cô nằm lại xuống.

- Sao cô lại ở đây...? – So Ra hơi bối rối, cô cảm thấy giọng nói của mình như khàn đặc, không phát hẳn ra tiếng nữa.

- Người chăm sóc cô cả ngày hôm qua khi cô bất tỉnh và cho cô 400cc máu là tôi đó, nên biết ơn đi. – Eun trêu chọc, bước quay trở lại kệ bàn nơi cô đang pha một cốc nước cam cho So Ra.

- Cảm...cảm ơn. – So ra vẫn hơi bối rối, dường như cô quá mệt mỏi đã chành chọe hay suy nghĩ gì, chỉ nằm đó với nhịp thở đều, cảm thấy đau nhói bởi những vết thương đầy mình.

- Bác sĩ bảo rằng vết đạn không vào chỗ hiểm nên cô chỉ bị mất nhiều máu thôi, có vẻ như lũ vệ sĩ kia cũng không dám giết người. – Eun bê khay nước cam bước lại phía giường cô. – Mặc dù vậy cô cũng cần nghỉ ngơi dài đi, vụ lần này đã vắt kiệt sức lực của cô rồi đấy, từ giờ sức đề kháng cũng sẽ yếu hơn.

- Mọi người thì sao? – So Ra hỏi tiếp.

- Cậu nhân viên cấp dưới thì tình trạng đã ổn rồi, đang bị lệnh phạt cấm hoạt động. Hình như sếp cũng biết chuyện rồi, nhưng không thấy nói gì. Hyuk thì bị tạm giam, vài tiếng nữa sẽ được thả.

So Ra buông tiếng thở dài, mặc dù có cố chối rằng đây không phải lỗi của mình nhưng chính bản thân cô cũng rõ ràng cô là người đã gây ra chuyện này. Eun ngồi xuống mép giường cô, nhẹ nâng chiếc gối đằng sau lưng So Ra giúp cô ngồi dựng lên, đưa cô ly nước cam.

- Sung So...anh ấy đâu rồi? – Lại một câu hỏi với giọng nói yếu ớt.

- Đang bận giải quyết nhiều chuyện rồi, hôm cô được đưa vào cấp cứu anh ấy đã chạy khắp nơi tìm người truyền máu được cho cô. May mà lúc đó tôi đến kịp.

Một khoảng im lặng, Eun thấy rõ trong đôi mắt So Ra rằng cô định hỏi tiếp gì đó nhưng lại thôi, khuôn mặt thiếu sức sống hiếm thấy của cô cũng khiến Eun hơi đau lòng.

- Nhưng mà, Sung So thực sự lo cho cô đấy. – Eun mỉm cười. – Có vẻ như anh ấy là gia đình duy nhất của cô bây giờ mà...sao cô cứ lạnh lùng với anh ấy vậy?

- Vậy là cô đã đọc hồ sơ của tôi... – Giọng So Ra man mác buồn.

- Tôi xin lỗi...ban đầu tôi chỉ định đọc về hồ sơ sức khỏe thôi nhưng có vẻ như hoàn cảnh của cô giống tôi quá nên...

- Thế chắc cô cũng biết bố tôi cùng sếp là hai người sáng lập ra công ty AK, còn chị tôi là một trong những điệp viên thế hệ đầu. – So Ra đối diện với Eun, cố mỉm cười như thể cô đang rất ổn. – Từ ngày còn bé sức khỏe tôi đã rất yếu, mẹ thì là y tá nên chủ yếu tôi sống trong bệnh viện với mẹ.

Cô nâng ly nước cam lên, nhấc một chiếc ly bé nhỏ cũng đủ làm cô thấy mệt nhưng kì lạ hay khi uống xong hụm nước đó cô cũng thấy khỏe hơn. Eun nhẹ nắm tay cô, mỉm cười ấm áp.

- Cô không cần kể cũng được mà, nếu cô không muốn. – Eun siết chặt tay cô.

- Dù sao tôi cũng muốn tâm sự với ai đó mà. – So Ra hướng ánh mắt ra xa như đang nhớ lại điều gì đó. – Năm 16 tuổi tôi phải ghép thận, mẹ tôi đã hiến thận cho tôi. Nhưng đúng ngay diễn ra ca phẫu thuật thì bệnh viện tôi đang ở trở thành mục tiêu của cuộc đánh bom 8 năm trước, sự việc mà dẫn đến cái chết của chị tôi. Ngày hôm đó, sau khi chị hy sinh để quả bom trong bệnh viện được kéo dài thêm thời gian, thì chúng tấn công bất ngờ vào phòng hồi sức. 8 người chết, bao gồm 3 bệnh nhân, 3 y tá đang trong ca trực, 1 y tá đang hồi sức sau khi hiến thận cho con gái mình và 1 điệp viên của AK đến để bảo vệ vợ mình.

So Ra nhẹ mỉm cười, cô như tự tưởng tượng lại cảnh tượng ngày hôm đó qua những lời nghe kể lại của mọi người, cái ngày mà cô vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật mà không biết gì.

- Thế là vào ngày định mệnh đó, tôi mất cả bố, cả mẹ và cả chị gái. – So Ra kể tiếp. – Khi tôi tỉnh dậy, Sung So đang ở bên cạnh, anh ấy bình tĩnh kể lại tất cả cho tôi nghe, còn tôi liên tục gào thét đánh đập anh ấy. Vài ngày sau khi ra viện, gia đình Sung So nhận tôi làm con nuôi, vì dù sao người thân tôi cũng không còn ai mà Sung So cũng đã đính hôn với chị tôi rồi. Mặc dù được chăm sóc tận tình nhưng tôi vẫn luôn coi đó là một món nợ và bảo với anh ấy rằng về sau tôi sẽ trở thành điệp viên tài giỏi nhất và trả lại cho anh số tiền gia đình anh đã nuôi tôi.

- Và anh ấy đã từ chối. – Eun vẫn nắm chặt tay So Ra.

- Đương nhiên rồi, đồng thời vẫn chăm sóc tôi như em gái ruột. Mặc dù tôi có đối xử với anh ấy tệ bạc như thế nào...vì mỗi khi nhìn thấy anh ấy tôi lại nhớ đến người chị của mình...

- Tiền bối hiểu mà, anh ấy luôn luôn hiểu vậy nên mới luôn chăm sóc cô từ trước đến giờ mà. – Eun như đang dỗ dành So Ra, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến mà thương So Ra sẽ rất ghét nó nhưng hôm nay cô đã quá mệt rồi. – Vậy nên đừng từ chối tiền bối nữa, cứ nghe lời anh ấy đi.

- Này đừng vì việc này mà nghĩ chúng ta là bạn thân nhé. Cô quá tốt đẹp với tôi, trước kia tôi từng nói xấu cô suốt. – So Ra vẫn cố nói ra câu bông đùa. – Nhưng cô nắm tay tôi mới để ý, cái nhẫn kia là gì đó.

Ánh mắt So Ra hướng đến chiếc nhẫn đính hôn trên tay Eun, cô hơi bối rối giấu đi, cắn môi không biết trả lời như thế nào.

- Kể cả nó là nhiệm vụ đi nữa, cô cũng không nhất thiết phải làm đến mức này đâu mà, cô còn có cả tuổi trẻ...

- Không phải, tôi yêu anh ấy. – Eun cười hơi buồn. – Và anh ấy cũng yêu tôi, và tôi cũng không biết khi nào tôi phải rời xa anh ấy. Cô cũng từng bảo rằng những người như chúng ta đừng mong đợi vào tình yêu nhưng mà, ít nhất tôi cũng muốn làm hết mọi thứ trước khi không còn được ở bên cạnh anh ấy nữa...

- Tôi hiểu mà. – So Ra mỉm cười hiền lành, một nụ cười hiếm có trên khuôn mặt lạnh lùng của cô. – Nếu cô đã nghĩ thế thì tôi ủng hộ.

- Nhưng mà...cô định cứ như thế này với Hyuk đến khi nào? Một người xấu xa như tiền bối sẽ không hiểu được tấm lòng cô đâu.

- Tôi cũng có cần anh ấy hiểu đâu, dù sao tôi cũng không phải là kiểu của anh ấy, mãi sẽ chỉ là em gái thôi. – So Ra uống nốt những giọt cuối cùng của ly nước cam.

- Cậu nhân viên cấp dưới thì sao? Có vẻ như thằng bé rất thích cô đấy. – Eun bật cười trêu chọc.

- Cái cậu vị thành niên đó hả. – So Ra bật cười theo. – Thôi nào tôi chỉ đối xử tốt với thằng bé vì tôi không muốn thằng bé trở thành tôi thôi. Bỏ học cấp 3 rồi đi khắp nơi tỏ ra như mình hơn 20 tuổi nhưng đầu óc không suy nghĩ được như đứa trẻ cấp 2. Đó thực sự không phải là điều đáng tự hào...

So Ra lại nhẹ mỉm cười, dường như nhờ ly nước cam mà cô cũng cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng đồng thời lại khiến cô suy nghĩ nhiều trở lại, với những vết đau không thể lành.

- Bỏ qua chuyện buồn đi, kể cho tôi nghe về chuyện tình của hai người đi. Cậu chủ đó là người như thế nào? Lãng mạn không? – Cô chợt cười tươi trở lại khiến Eun cũng thấy yên tâm hơn.

Eun ngả lưng dựa vào đầu giường cạnh So Ra, bắt đầu kể những câu chuyện dài và vui vẻ cho đến khi So Ra chìm vào giấc ngủ đến khi nào không biết.

***

Công tố viên Kang dựa lưng vào tường, khuôn mặt bất an đầy lo lắng. Không phải vì anh vừa đồng ý cho phép bạn gái mình gặp tên tội phạm bí ẩn nhất mà có lẽ vì anh vừa đồng ý cho nguời phụ nữ anh yêu gặp lại người đàn ông mà cô đã dùng mọi cách để được gặp lại.

Tiểu thư Ji Young bước lại từ xa, bên trong dù lo lắng nhưng vẫn tự tin, bình tĩnh như thường bên ngoài. Anh với tay ra để nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó nhưng cô lại đi rất nhanh thẳng lên đằng trước khiến anh phải chạy theo sau.

- Sao em không gọi, anh có thể đón em từ lúc ở bệnh viên mà? – Anh cố gắng mỉm cười.

- Em ổn à, thư kí Ha đã đưa em đến thẳng đây. – Cô vẫn bước đi rất nhanh, dường như không còn để ý đến anh.

Họ cùng dừng lại trước cửa căn phòng thẩm vấn tối đèn qua lớp kính, cô định mở cửa đi vào luôn nhưng anh dừng cô lại. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh cô tiểu thư vội vàng đó.

- Em biết là, anh không được phép làm như thế này mà. Vậy nên hãy cứ từ từ, nhẹ nhàng hỏi những gì em cần, đừng lấn sâu hơn. – Công tố viên Kang cố gắng trấn an cô. – Và phải bình tĩnh, đúng 5 phút thôi đó.

Tiểu thư Ji Young cố gắng gật đầu thật nhanh, ánh mắt như van nải anh bỏ tay ra khỏi nắm cửa. Anh đành thả tay ra, để cô mở cửa bước vào căn phòng đó rồi lại đóng cánh cửa như ngăn cách anh khỏi cuộc nói chuyện đó.

Hyuk vẫn ngồi đúng vị trí đó, nhưng lần này lại quay lưng vào cửa, vừa ngước lên nhìn bức tường xám trống không vừa huýt sáo rồi dừng lại cho đến khi anh nghe thấy tiếng cửa đóng.

- Anh đến muộn 2 phút rồi đó ngài công tố. – Hyuk thản nhiên trả lời.

- Vậy là...cuối cùng em cũng gặp được anh... – Tiểu thư Ji Young bắt đầu thở hổn hển, tim cô đập nhanh đến bất thường.

Nhưng chắc chắn không thể nào đập nhanh bằng anh giây phút nghe thấy giọng nói đó. Hyuk ngồi yên, không cử động, không quay đầu lại, không nói một tiếng.

- Em xin lỗi...nhưng làm ơn hãy quay lại đi...làm ơn hãy để em nhìn thấy khuôn mặt của anh. – Một vài giọt nước mắt đã lăn trên mắt cô.

- Cô thực sự đã đi quá giới hạn rồi đó. – Hyuk lên tiếng bằng giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. – Làm đến mức này để gặp tôi? Bây giờ thì cô vui chưa?

- Em xin lỗi, nhưng em thực sự...rất nhớ anh. – Mắt cô bắt đầu nhòe đi, không hiểu sao giọng nói đó vẫn vô cùng ấm áp đối với cô. – Vì dù em có làm như thế nào anh cũng không đến gặp em, vậy thì em phải làm như thế nào?

- Đừng yêu cầu tôi phải làm thêm gì nữa, đã quá muộn rồi. Cô đã hết giá trị để lợi dụng. – Hyuk vẫn ngồi yên, không cử động, giọng nói lạnh như băng.

- Làm ơn...hãy để em nhìn khuôn mặt của anh...hãy để em ôm anh...

- Dừng lại đi. – Anh đứng bật dậy khiến chiếc ghế đổ xuống, gây ra âm thanh đáng sợ. – Tôi sẽ không bao giờ làm vậy đâu, vì đây là hình phạt duy nhất tôi có thể làm với cô.

Tiểu thư Ji Young vẫn thở nhấc lên, nước mắt lã chã rơi. Đúng lúc cánh cửa được mở ra, công tố viên Kang xuất hiện, khuôn mặt anh nghiêm túc đến đáng sợ.

- Anh Kim Soo Hyuk, anh chính thức được thả ra vì thiếu bằng chứng xác thực. Có vẻ như vào thời điểm xảy ra vụ việc anh cũng có bằng chứng ngoại phạm. Anh có thể rời đi được rồi đó. – Công tố viên Kang lên tiếng.

- Không! Anh điên rồi, sao anh có thể nói thế. – Tiểu thư Ji Young tiếp tục gào lên trong dòng nước mắt.

- Dẹp cô ta đi, tôi không muốn nhìn khuôn mặt đáng sợ đó. – Hyuk buông lời cuối cùng lạnh lẽo không khác gì những câu nói trước.

Công tố viên Kang không chần chừ gì nắm chặt lấy cổ tay cô, lôi cô đi thẳng ra bên ngoài mặc kệ tiếng khóc thét, kéo giật tay lại của cô và những ánh mắt nhìn ở trong phòng. Anh lôi thẳng cô ra ngoài, còn cô vẫn gào thét trong tuyệt vọng, giật anh cánh tay của anh ra. Giây phút cánh tay đó được thả ra là khi cô lại tìm cách chạy lại vào trong khiến anh phải ôm chặt cô vào lòng.

- Dừng lại đi, người đàn ông đó không yêu em đâu. – Anh đau đớn siết chặt bờ vai run rẩy yếu đuối của cô. – Em chỉ là thứ để anh ta lợi dụng thôi.

- Anh thì biết cái gì, thả tôi ra! – Cô vẫn chống trả quyết liệt, nước mắt cô dường như đã làm ướt đẫm áo anh.

- Anh biết...vì người đàn ông đó sẽ giết em. Hôm qua anh ta đã nói vậy, anh ta phải làm như vậy...

Tiểu thư Ji Young đứng yên, không chống trả nữa, anh chỉ cảm thấy tiếng thở nấc lên và tiếng khóc của cô mà thôi. Những giọt nước mặt vẫn lăn dài đầy đớn đau trên đôi vai ướt của anh.

- Và anh cũng biết...cảm giác của em như thế nào. Vì anh cũng đang trải qua...

Một khoảng lặng dài, tiếng khóc dường như dần lặng lại cho đến khi dừng hẳn. Cô tách mình ra khỏi vòng tay của anh, lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của công tố viên Kang.

- Nếu anh biết rõ cảm giác tôi như thế nào, thì có lẽ anh cũng biết anh chỉ là công cụ để tôi lợi dụng. Và vì bây giờ đã hết tác dụng rồi nên tôi cũng chẳng có lí do gì để ở bên cạnh anh nữa. – Cô to tiếng, nói xong cũng bước đi.

- Đừng... – Anh cố kéo tay cô lại nhưng rồi cô lại giật ra thật mạnh.

- Từ bây giờ đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa.

Ánh mắt cô giờ không chỉ buồn mà còn hằn rõ sự tức giận, tiểu thư Ji Young cứ vậy bước đi thẳng như không có gì xảy ra khiến anh không thể níu kéo cô lại nữa. Rồi từng bước cô chạy nhanh hơn, để tìm người đàn ông đó.

Chạy được một đoạn thì cô tìm thấy Hyuk đang đứng ở lề đường, lặng lẽ nhắm mắt hướng lên ánh mắt trời đang lấp ló lặn trên kia, như hưởng thụ sự yên bình của cơn gió. Cô lại khóc, cô muốn tiến lại gần nhưng đôi chân cô dường như đã mất hết sức lực. Rồi anh mở mắt.

Một chiếc ô tô đi đến, chiếc xe màu đen quen thuộc của anh ấy. Bước ra từ bên lái là một cô gái trẻ, cô biết cô gái đó, là vệ sĩ của Jun. Cô gái cúi chào anh.

- Chúc mừng tiền bối ra tù. – Eun ném anh chiếc chìa khóa xe.

Hyuk bắt lấy chìa khóa rồi đi lại sang bên lái, cả hai ngồi lên xe rồi cũng vậy đi mất. Nhưng tiểu thư Ji Young vẫn đứng đó, chứng kiến toàn bộ. Cô mất đà suýt ngã nhưng vẫn đứng vững trở lại, cố gắng nhớ lại những gì mình vừa nhìn thấy một cách choáng ngợp.

Cô bắt đầu nhớ lại kĩ hơn vào ngày Hyuk xuất hiện bảo vệ cô gái đó khi cô ta suýt bị bắn, có vẻ như họ thực sự có liên quan đến nhau. Tiểu thư Ji Young rút chiếc điện thoại trong túi ra, lau đi dòng nước mắt ướt đẫm hai bên má, quay trở lại giọng nói lạnh lùng sắt đá của mình.

- Thư kí Ha, cô có thể giúp tôi điều tra hồ sơ cô bé vệ sĩ của Jun được không?

***

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, So Ra vẫn nằm ngoan ngoãn trên giường như lúc Eun rời đi. Hyuk cùng cô bước vào phía chiếc giường, lạnh lẽ đứng nhìn cô gái yếu đuối với những vết bầm dập băng bó khắp cơ thể.

- Tình trạng như thế nào rồi? – Hyuk cuối cùng cũng lên tiếng.

- Đỡ hơn nhiều rồi ạ, mặc dù vậy vẫn cần nằm viện nghỉ ngơi một thời gian dài nữa cho vết thương lành. Dù sao thì sức khỏe So Ra cũng vốn yếu rồi. – Eun nhẹ mỉm cười, kéo chăn đắp kín người cho So Ra. – Nhưng không ngờ cô ấy vẫn ngủ nhỉ, em đã đi được một lúc lâu rồi mà.

- Cho con bé nghỉ ngơi cũng tốt mà.

Đúng lúc đó cánh cửa lại được mở ra lần nữa, Sung So xuất hiện, hơi bất ngờ vì sự hiện hữu của hai người nhưng cũng mỉm cười chào đón.

- Cậu ra tù rồi hả Hyuk. – Anh trêu chọc. – Chưa gì đã đến đây rồi.

- Chào tiền bối, tiến bối đến chăm sóc So Ra à? – Eun trêu chọc theo. – Em cứ tưởng tiền bối bận lắm.

- Xong xuôi rồi. Cứu được bạn tôi ra tù rồi mà.

Sung So đập mạnh lên vai Hyuk, anh bật cười rồi định đánh lại Sung So nhưng lại thôi. Ánh mắt Hyuk giờ đã trở nên nhẹ nhõm mềm mỏng hơn nhiều.

- Công việc giải quyết đến đâu rồi? – Hyuk quay sang Sung So hỏi.

- Quân ta trong đội cảnh sát đã xử lí xong bằng chứng ngoại phạm cho cậu rồi, từ ID giả đến CCTV giả trong thời gian xảy ra vụ án. Tạm thời cảnh sát sẽ không động đến cậu nữa đâu. – Sung So thản nhiên trả lời. – Mặc dù vậy tên công tố viên đó sẽ không từ bỏ đâu, tôi sẽ cố gắng cho người lấy được chiếc USB ghi âm đó.

Hyuk cố gắng không nhớ đến đoạn ghi âm đó nữa, việc này chỉ khiến anh cảm thấy đau đớn hơn. Nhưng cùng lúc đó một thứ khác cũng bắt ánh nhìn của anh đang lấp lánh dưới ánh đèn.

- Vậy là cậu bắt con bé kết hôn thật à? – Hyuk bật cười nhìn Sung So.

- Không phải đâu... – Eun đứng bật dậy, vội từ chối. – Là em tự nguyện mà, là em thực sự muốn kết hôn với anh ấy...

- Khi nào đến đám cưới? – Hyuk thản nhiên hỏi tiếp như thế anh không để ý quan tâm cho lắm.

- Cuối tuần sau... – Eun vẫn hơi bối rối, cô không ngờ rằng anh đã biết chuyện này từ trước.

- Tôi có được dự đám cưới không? Dẫn cô ra lễ đường nữa?

- Đùa gì vậy Hyuk. – Sung So kịp thời ngăn anh lại trước khi Eun tưởng câu hỏi đó là thật. – Cậu không được ra mặt đâu, cậu không nên có bất kì mối quan hệ gì với con bé này mà.

- Mặc dù em rất muốn. – Eun nhẹ mỉm cười nhìn Hyuk. – Nhưng nếu không được thì em mong tiền bối hãy trốn ở đâu đó và theo dõi em.

Hyuk mỉm cười gật đầu đáp lại, nhưng Sung So đã lại lần nữa ngăn chặn không khí thân thiết quá đà của hai người.

- Ok đến đây thôi. Eun, không phải cô nên về nhà chuẩn bị đám cưới sao? Mau đi đi không muộn. – Anh vội đẩy Eun ra cửa. – Còn cậu, Hyuk, ra ngoài với tôi đi con bé cần nghỉ ngơi.

Sau khi tất cả mọi người đã ra khỏi phòng, đèn được tắt. Eun cúi chào rồi ra về, bỏ lại hai người đàn ông ngồi trên hàng ghế dọc hành lang bên ngoài cửa phòng bệnh. Sung So đi một lúc rồi quay lại với hai lon café, ném cho Hyuk một lon.

- Sẽ tốt hơn nếu là rượu hay bia đó. – Hyuk lại trêu chọc.

- Không được đâu, tối nay tôi phải ở đây trông So Ra. – Sung So bật cười.

Không gian lại chìm vào yên lặng, tiếng mở lon tách một cái, Sung So uống một hụm café dài. Hyuk ngồi lặng yên một lúc rồi cũng mở lời nói chuyện.

- Hôm nay...tôi đã gặp người con gái đó...cô ấy làm đến tận mức này chỉ để gặp tôi. – Hyuk hơi bật cười, nhưng nhìn khá đau đớn.

- Vậy nên cô ta rất nguy hiểm. – Sung So thở dài. – Tôi không ngờ cô ta lại chuẩn bị những thứ như vậy, cũng không ngờ lại làm đến mức này.

- Nhưng tôi còn không thể nhìn mắt cô ấy, tưởng như là hình phạt dành cho cô ấy...nhưng thật ra lại là cho tôi...

- Tình yêu mà, toàn những thứ chó má. Dạo gần đây tôi bắt đầu mơ về So Eun, có vẻ như cô ấy đang cảnh báo tôi rằng So Ra sắp gặp nguy hiểm.

- Đừng lo, tôi sẽ cố gắng bảo vệ con bé. – Hyuk cuối cùng cũng mở lon. – Bây giờ thì tôi hiểu cái tình cảm ướt át gia đình mà cậu dành cho con bé là gì rồi. Vậy mà cậu còn đẩy con bé của tôi đi lấy chồng đó.

Sung So bật cười khá to, đá chân sang chân Hyuk.

- Đồ dở hơi. – Anh vẫn cười.

Hyuk cũng cười theo, nhưng không thực sự thoải mái như Sung So, dường như vẫn còn nỗi khắc khoải gì đó trong lòng. Anh uống một hụm café nhưng rồi nhăn mặt vì café lon thực sự không ngon như anh nghĩ.

- Tôi xin lỗi...vì đã giết người yêu cậu...

Không khí lại lặng trở lại, câu nói của Hyuk dường như mang lại cảm giác nặng nề nhưng Sung So vẫn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng hơn.

- Tôi cũng xin lỗi...vì người yêu tôi đã giết người yêu cậu.

Trên hành lang bệnh viện dài không người, chỉ tờ mờ ánh đèn xanh từ máy đồ uống cuối phòng, hai người họ vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng nhìn ra xa. Những kí ức về vụ việc 8 năm trước đó lại trôi về.

- Xong bây giờ cậu định bước tiếp theo của kế hoạch là gì? – Sung So mở lời phá vỡ sự im lặng.

- Sát hại tiểu thư Ji Young. – Hyuk trả lời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro