Chương 14 : Những điều bí ẩn luôn thú vị. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xong xuôi cắt dây màu xanh, cố gắng cẩn thận không động vào đồng hồ thủy ngân đấy. – Sung So lo lắng nói vọng vào bộ đàm.

Nhưng anh không nghe thấy tiếng trả lời, hoàn toàn im lặng.

- So Eun à, em nghe thấy rõ không đấy? – Sung So gặng hỏi lại.

- Nghe em nói rõ nhé Sung So. – Giọng một cô gái dịu dàng trả lời lại qua đầu tai nghe. – Em sẽ không cắt dây đâu...

- Em nói gì vậy So Eun, đừng như thế chứ. Đây không phải là lúc đùa đâu.

- Quả bom ở bệnh viện...chưa được tìm thấy đúng không? – Cô gái nhẹ nhàng nói tiếp. – Chúng bảo là một trong hai quả phải nổ, nếu em phá được quả này thì lập tức chúng sẽ nhấn nổ quả kia, và chắc chắn chúng ta không thể để những người vô tội chết được đúng không?

- Nhưng em chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi So Eun à. Quả bom ở bệnh viện còn 15 phút nữa, chắc gì chúng đã cho nổ ngay khi em phá được, nhỡ chúng ta có thể tìm được kịp thời. – Anh bắt đầu run hơn.

- Nhỡ không thì sao? – Giọng cô gái nhỏ dần. – Thì chúng ta sẽ giết hàng trăm người vô tội mất, em không thể...

- Xin em đừng So Eun, xin em đấy... – Sung So gào lên, cố gắng ngăn cản người con gái đầu bộ đàm bên kia.

- Ở đây chỉ có một mình em cùng cô bé người yêu Hyuk thôi, dù sao căn phòng cũng đã bị khóa không mở được...cô bé này cũng đã bị em giết rồi...đến mức này em cũng nên tự trừng phạt bản thân chứ...

- So Eun đừng, sẽ có một đội quân đến phá khóa cho em, xin em đừng làm gì cả xin em đấy...

- Họ đã ở đây phá từ mấy phút trước rồi, bom sắp nổ nên em cho họ về đó...

- Thế anh sẽ đến cứu em, dù cách nào đi nữa, anh chắc chắn sẽ đến cứu em nên xin em đừng làm gì cả. Không phải, em hãy cắt dây xanh đi, anh sẽ đến bệnh viện, anh sẽ cứu họ nên làm ơn em đừng...

Sung So gào thét trong tuyệt vọng, lần đầu tiên anh cảm thấy vô dụng như vậy, chỉ ngồi sau cái máy tính mà không làm được gì. Anh gạt hết đi, cầm theo chiếc điện thoại, chạy thục mạng ra ngoài.

- Đừng...Sung So. – Giọng cô gái nghẹn ngào, như thế đang khóc khiến tim anh như thắt lại. – Làm ơn hãy ở lại và giúp đỡ mọi người cứu bệnh viện đó đi, So Ra đang ở đó, anh không cứu em được đâu.

Anh dừng bước, nước mắt đã lã chã rơi từ bao giờ.

- Nhưng hứa với em đi, rằng anh sẽ sống thật tốt, bảo vệ thật nhiều người, rằng anh sẽ quên em và tìm cho mình hạnh phúc mới... Hãy giúp em bảo vệ So Ra, đừng để con bé làm gì dại dột. Hãy giúp em gửi lời xin lỗi đến Hyuk nữa vì đã giết mất tình yêu của cậu ấy... Con người ai cũng phải chết mà anh yêu...em không hối hận đâu...em mong anh cũng không hối hận...

***

Sung So từ từ mở mắt, đầu anh vẫn hơi nhói đau từ mấy tiếng trước đến giờ, có vẻ như việc chợp mắt một chút cũng không giúp được gì khi gặp ác mộng. Tiếng mở cửa của phòng phẫu thuật đã làm anh tỉnh dậy, vị bác sĩ xuất hiện với bộ quần áo phẫu thuật màu xanh, tháo khẩu trang và tiến đến phía anh ngồi.

- Tình hình như thế nào rồi bác sĩ? – Sung So vội đứng dậy.

- Mặc dù dính khá nhiều đạn và mất nhiều máu nhưng may mắn không vào chỗ hiểm nên đã qua cơn nguy kịch rồi. – Bác sĩ từ tốn nói. – Chúng tôi sẽ chuyển cô bé đến phòng hồi sức, theo dõi tình hình và thông báo lại sau.

- Cảm ơn bác sĩ.

Anh cúi đầu chào vị bác sĩ, mệt mỏi ngồi phịch lại xuống hàng ghế. Đúng lúc đó Eun chạy đến, tay cầm lon café.

- Bác sĩ bảo gì vậy tiền bối? So Ra ổn chứ? – Cô vội hỏi, đưa Sung So lon café.

- Qua cơn nguy kịch rồi, con bé sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. – Anh nhận lon café từ Eun, buông tiếng thở dài mệt mỏi.

- Nếu vậy tiền bối cũng nên nghỉ ngơi đi, anh đã ngồi đây từ lúc So Ra được chuyển đến bệnh viện tới giờ...

- Không sao đâu, phải làm việc thôi chứ. – Anh cố gắng buông một câu bông đùa. – Tình hình mọi người như thế nào rồi?

- Cậu nhân viên cấp dưới đã tỉnh táo được một lúc lâu rồi, đang chuẩn bị tinh thần để chịu phạt. Hình như sếp cũng biết chuyện rồi, nghe nói muốn gặp tiền bối.

- Hyuk thì sao?

- Đang bị tạm giam...hình như anh ấy sẽ bị thẩm vấn bởi tên công tố viên. – Eun lặng đi một chút. – Tiền bối định làm như thế nào đây...

- Vậy nên mới phải đứng dậy làm việc chứ. – Sung So lại nở một nụ cười hiền lành, anh thường làm vậy để giúp mọi người cảm thấy yên tâm hơn mặc dù điều đó chả giúp gì cho anh. – Tôi sẽ gọi người đến trông nom con bé nên cô cũng về nhà đi, đêm nay là giáng sinh đó.

Sung So cầm theo chiếc áo khoác trên ghế của mình rồi bước đi.

***

Công tố viên Kang đứng trong căn phòng màu xám tối đèn quen thuộc đó, nhưng lần này là qua lớp kính một chiều nhìn sang một căn phòng khác, nơi người đàn ông trong bộ quần áo màu đen đó đang ngồi. Cửa phòng được mở ra, công tố viên Kang bất giác quay đầu lại.

- Sao còn đứng bên này? Sang bên kia thẩm vấn đi chứ. – Ông cảnh sát trưởng ngáp mệt mỏi, tiến lại đập vai anh. – Tôi đã giao cho cậu ân huệ được thẩm vấn người đàn ông kì lạ đó rồi mà.

- Chỉ là...đang suy nghĩ linh tinh thôi ạ. – Công tố viên Kang hướng mắt trở lại căn phòng đối diện qua lớp kính.

- Cậu bắt được người đàn ông này ở hiện trường à? – Ông hỏi tiếp. – Có phát hiện được dấu vết nào khác không?

- Tạm thời thì không, mới chỉ là kẻ tình nghi. Em sẽ mình sẽ biết được sau khi thẩm vấn anh ta. – Anh hơi nhăn mày.

- Nhân chứng khai là gì? Lũ người vệ sĩ ấy?

- Những người còn tỉnh táo nói rằng kẻ tấn công là một cô gái trẻ và một cậu bé trạc tuổi vị thành niên. Nhưng phần lớn họ vẫn đang bất tỉnh nên không có thông tin gì để thông báo nhiều.

- Nếu vậy thì không phải người đàn ông này rồi. – Ông uống một hụm café, cố gắng chuyển chủ đề bởi khuôn mặt căng thẳng của anh. – Mà cô người yêu của cậu sao rồi? Tình hình như thế nào rồi?

- Đang ở một trong những bệnh viên tốt nhất đất nước rồi, bệnh viện cũng đã gọi em thông báo tình hình. Chắc sẽ không sao đâu.

- Thế thì tốt rồi. – Ông cảnh sát trưởng buông tiếng thở dài.

- Nhưng không hiểu vì sao sếp ạ...em có linh cảm người đàn ông có là người đã gây ra tất cả những chuyện gần đây. Kiểu như linh cảm nghề nghiệp...

Công tố viên Kang rời căn phòng theo dõi để mở cửa vào căn phòng đối diện. Người đàn ông trong bộ quần áo màu đen vẫn ngồi yên đó, không nói gì cũng không cử động. Anh tiến đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, bật máy tính lên, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Tên anh là gì vậy? Tuổi tác? Nghề nghiệp?

Không một tiếng trả lời, người đàn ông đó vẫn ngồi yên.

- Nghe nói anh không mang theo giấy tờ tùy thân, đúng hơn thì trên người anh không có gì cả. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu anh khai thông tin của mình ra và chúng tôi có thể tìm hiểu. – Công tố viên Kang gặng hỏi tiếp.

Vẫn không một tiếng trả lời.

- Nếu anh không muốn trả lời, thì hãy xác nhận những thông tin này vậy. Tên anh là Kim Soo Hyuk đúng không? Tuổi 31?

Hyuk vẫn ngồi yên, anh không ngần ngại nhìn thẳng sâu vào mắt tên công tố viên đó nhưng vẫn không trả lời bất kì câu hỏi nào.

- Việc giữ yên lặng chỉ gây thêm bất lợi cho anh thôi. – Công tố viên Kang vẫn kiên trì. – Nếu vậy tôi đổi câu hỏi, anh là người đã tấn công 3 vệ sĩ của tiểu thư Ji Young ở tầng hầm, bắt cóc cô ấy, nổ súng ở cửa tầng hầm khi trốn thoát, và sau đó tấn công tiếp 12 quân vệ sĩ đến giải cứu cô ấy đúng không?

Hyuk bật cười, nụ cười như chế nhạo công tố viên Kang.

- Nếu đến mức này anh còn không trả lời thì để tôi chuyển sang vấn đề quan trọng hơn vậy. – Anh gạt máy tính sang một bên, đối diện thẳng mặt lại với người đàn ông đó. – Vụ sát hại tiểu thư Hae, Yeon, vụ cháy tòa nhà của tiểu thư Ha, Su, Seo, Hye đồng thời vụ nổ súng ở trưởng tiểu học con tiểu thư Ri tập đoàn J.Es, là anh làm đúng không?

Hyuk vẫn chưa tắt nụ cười, ánh mắt anh có gì đó rất nguy hiểm khiến công tố viên Kang càng thêm tò mò, như thể anh chuẩn bị biết thêm được điều gì đó.

- Anh có bằng chứng không? – Hyuk cuối cùng cũng lên tiếng.

- Hiện giờ thì chưa nhưng một khi đã giữ anh ở đây chắc chắn chúng tôi sẽ tìm được bằng chứng liên quan...

- Anh có bằng chứng không? – Hyuk cắt lời công tố viên Kang. – Nếu không thì theo luật pháp nước ta, nghi phạm sau 24 tiếng không có bằng chứng sẽ được thả ra. Anh cũng biết rõ điều đó đúng không?

Công tố viên Kang hơi bối rối, anh định lên tiếng trả lời nhưng quyết định dừng lại, ngả lưng ra đằng sau để người đàn ông đó tiếp tục.

- Tôi chỉ đến đó như một thói quen để thư giãn đầu óc, sau đó nghe thấy tiếng đập phá, đánh nhau cùng tiếng còi xe cảnh sát. Vì tò mò mà đến xem, cuối cùng thấy một cô gái bị trói trên sàn nhà, đang cởi trói thì bị bắt và bị coi là nghi phạm. Nếu đó là kịch bản thì anh định làm như thế nào thưa ngài công tố? – Hyuk vẫn mỉm cười bí ẩn, rất khó để có thể đọc được anh đang nghĩ gì.

- Ý anh là anh chỉ là nhân chứng? – Công tố viên Kang gặng hỏi tiếp.

- Ý tôi là đến khi nào anh có bằng chứng, hãy bắt giữ tôi. – Hyuk để hai tay lên bàn, nhướn mày khó hiểu. – Vì bây giờ tất cả những gì anh có ở tôi chỉ là vài dấu vân tay trên chiếc dây thừng mà thôi. Đừng như vậy chứ, rõ ràng anh là người của công lí mà công tố viên Kang.

Công tố viên Kang ngồi lặng một chút, cố gắng phân tích con người trước mặt anh kia nhưng không thể. Vẻ tự tin đến bất ngờ của anh ta khiến công tố viên Kang bắt đầu nghi ngờ mọi thứ mình biết từ trước đến giờ.

- Sao anh biết tên tôi...? – Công tố viên Kang lên tiếng.

- Lại một bí ẩn nữa không phá được rồi. – Hyuk chợt vỗ tay. – Cũng giống như việc không có bằng chứng gì buộc tội tôi vậy, mặc dù anh chắc chắn như thế nào.

Anh không trả lời nữa, gập máy tính mình lại rồi đứng bật dậy.

- Sẽ có người đến và đưa anh trở về vị trị tạm giam của mình. Xin lỗi nếu đã gây ra sự bất tiện, hẹn gặp anh sáng mai.

Nói xong công tố viên Kang cũng rời khỏi căn phòng, đi thẳng đến bàn làm việc của mình với tâm trạng không thoải mái chút nào, như thể anh vừa bị đánh bại. Anh ngồi xuống ghế, vò đầu bứt tóc một cách khó chịu khiến ông cảnh sát trưởng bật cười như thể biết được anh đã không thu về thông tin gì.

- Sếp, đã có thông tin về người đàn ông đó. – Một cậu lính chạy lại với tập tài liệu trên tay. – Tên Kim Soo Hyuk, con trai thứ tập đoàn Ocean. Lí do vì sao ít người biết đến anh ta vì chủ tịch tập đoàn Ocean đã bán công ty, nhưng họ vẫn nhận được 30% cổ phần nên gia đình ông ấy đang sống vui vẻ tại Mĩ. Nghe nói con trai họ mới về cùng cô em gái.

- Vậy thì trong sạch rồi. – Ông cảnh sát trưởng bật cười trêu chọc công tố viên Kang. – Anh lại phải tiếp tục tìm kiếm thôi chàng trai chăm chỉ.

- Dấu vân tay thì sao? – Công tố viên Kang lên tiếng với giọng chán nản.

- Đúng là chỉ thấy dấu vân tay anh ta trên dây thừng. Mặc dù vậy dấu vân tay để lại trên hiện trường cũng không nhiều, có vẻ như họ đã dùng găng tay.

- Khốn khiếp! – Công tố viên Kang ném tập tài liệu xuống bàn.

***

Eun trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, đã gần nửa đêm nhưng bên sân ngoài vẫn bật đèn khiến cô không biết liệu Jun đã ngủ chưa. Cô mở cửa bước vào nhà, căn nhà lập lòe ánh sáng cam đỏ. Eun vừa cởi giày vừa lên tiếng đầy tò mò.

- Anh chưa ngủ à, Jun? – Cô hơi to giọng để Jun nghe thấy.

Mặc dù vậy nhưng không có tiếng trả lời, cô bước tiếp vào bên trong, vừa bước vừa cởi khăn và áo khoác của mình. Đi vài bước vào sâu hơn thì cô nhận ra dọc hai bên hành lang lối đi vào và những cây nến trắng nhỏ xếp thẳng hàng nhau dẫn đường. Eun bật cười, nhẹ nhàng bước theo con đường đó cho đến khi nó dừng lại ở giữa căn nhà, dưới chân cầu thang lên tầng hai.

Ngồi ung dung ở đó với nụ cười ngọt ngào là Jun, cầm trên tay một bó hoa lấp lánh. Anh đứng dậy, nhảy vào trong trái tim được xếp bằng nến đối diện cô rồi giơ bó hoa tặng cô.

- Sao em về nhà muộn vậy, anh đợi em mãi. – Giọng anh ấm áp.

- Em xin lỗi, có vài việc cần giải quyết. – Eun nhận bó hoa, nó đẹp lung linh đến lạ kì với những bông hồng đỏ tươi được gói theo hình gọn gàng xinh xắn. – Nhưng tất cả cái này là gì thế?

- À, anh quyết định đi mua đồ trang trí Giáng Sinh một chút. Tất nhiên không phải tất cả, vẫn cần sự giúp đỡ của em nên mai chúng ta có thể hoàn thành nốt nếu em muốn. Cũng muộn rồi mà.

Jun nhẹ thơm lên mái tóc cô khiến cô mỉm cười nhẹ nhõm. Nhìn thấy cây thông ở góc phòng cạnh cửa kính đang đứng to lớn ở đó làm cô bật cười, tầng 1 vẫn chưa được trang trí gì nhiều ngoài cái cây thông đó và nhánh cây tầm gửi đã được treo nhỏ nhắn trên trần nhà.

- Anh biết ý em không phải cái đó mà. – Cô trêu chọc. – Ý em là những vật thể lạ trên sàn cùng với bó hoa cơ.

- Đấy là cho phần hai. – Jun lấy một chiếc điều khiển trong túi quần ra rồi bật nhạc, một bài hát nhẹ nhàng. – Sau đây bất kì những gì anh chuẩn bị nói em đừng suy nghĩ gì nhiều mà cứ nghe thôi nhé.

Eun cảm thấy hơi bất an nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, tay cô nắm chặt bó hoa. Chợt Jun quỳ một gối xuống, bàn tay nâng lên một chiếc hộp màu xanh sẫm xinh xắn với nơ. Tim cô đập liên hồi.

- Eun, em sẽ lấy anh chứ? – Jun nở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nến xuất hiện.

Cô không biết nói gì, trái tim cô vẫn đập loạn như điên, bàn tay nắm bó hoa chặt hơn nữa. Mặc dù vậy Jun vẫn mỉm cười, nụ cười ấm áp mà cô yêu đó khiến cô chỉ biết đứng yên.

- Anh biết như thế này là quá nhanh và vội vàng. – Anh kịp lên tiếng trước khi cô định nói gì. – Nhưng trước khi quá muộn, anh muốn được trọn vẹn mọi thứ, và anh biết em cũng muốn vậy. Ban đầu là do anh không muốn kết hôn vì địa vị và anh muốn giữ em ở bên cạnh mình nhưng bây giờ, có lẽ là vì anh muốn giành cả cuộc đời còn lại bên em, chỉ cần nghĩ đến việc chết đi mà chưa có em trong cuộc đời này, chắc anh không sống được nữa...

Lời tỏ tình vụng về của Jun khiến cô hơi nhẹ cười, mặc dù vậy cũng không thể xua đi cảm xúc khó hiểu trong cô. Vài ngày trước Sung So đã gọi cô lại và nói về chuyện này, rằng Jun sẽ cầu hôn cô vì điều này vừa có lợi cho anh ấy và cả công ty vì họ sẽ không coi cô như một mối đe dọa và bắt buộc cô phải đồng ý. Nhưng cô không ngờ việc này sẽ xảy ra thật, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn như này.

- Em nói gì đó đi...từ chối cũng được mà... – Jun hơi bối rối. – Anh xin lỗi, anh cũng thấy mình đang quá vội vàng. Đáng ra anh không nên hỏi...

- Không... – Eun hơi ngập ngừng. – Em đồng ý...

- Em...nói gì cơ? – Giọng anh hơi run, như chưa tin được vào tai mình.

- Trước khi chết, không phải chúng ta nên làm những điều điên rồ sao? – Eun mỉm cười, nhẹ đưa bàn tay mềm mại của mình ôm khuôn mặt tươi tắn của người đàn ông trước mặt cô. – Chúng mình kết hôn đi.

Một nụ cười rạng rỡ nở trên khóe môi Jun, anh vội đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô rồi đứng dậy ôm chặt cô vào lòng. Tim Eun vẫn loạn nhịp chưa ngừng nghỉ, nhưng khi được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Jun, cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Dù sao cô cũng phải đồng ý vì cô đã chấp thuận yêu cầu của Sung So, nhưng thay vì chỉ là nhiệm vụ, cô lại cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn.

Jun nhẹ gỡ tay mình trên vai cô ra, vuốt đôi má hồng đó rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn như thể anh đang là người hạnh phúc nhất trên thế giới này vậy. Eun cũng cảm thấy như vậy, mặc dù một giọt nước mắt đang lăn trên má cô.

***

Công tố viên Kang đứng trước cửa một lúc lâu, anh bắt đầu cảm thấy hồi hộp mặc dù anh đã chuẩn bị rất kĩ càng từ quần áo, đầu tóc gọn gàng đến bó hoa hồng trên tay. Hít một hơi sâu rồi anh cũng mở cửa đi vào, nở một nụ cười tươi đến bất ngờ, trước mắt anh là cô gái xinh xắn đó trên giường bệnh.

- Tiểu thư, tôi đến rồi này. – Anh bối rối giơ bó hoa ra trước cô.

- Cảm ơn anh...nhưng đây là gì? – Tiểu thư Ji Young không đưa tay ra đón nhận bó hoa nồng nhiệt như anh nghĩ khiến tay anh hơi rụt lại.

- À sáng hôm nay vẫn đang là Giáng Sinh mà, tôi nghĩ tôi nên mua gì đó cho cô như vừa là quà mong ra viện luôn...

- Cảm ơn, tôi thích lắm. – Cô cuối cùng cũng mỉm cười, kì lạ thay không có lớp trang điểm khiến cô trong tươi tắn nhẹ nhàng hơn. – Anh để lên kệ đằng kia hộ tôi được không?

Anh vội gật đầu rồi đặt trên chiếc bàn phía ghế sôpha đối diện cô, đúng như dự đoán của anh, căn phòng bệnh của cô vô cùng hiện đại và có lẽ là phòng bệnh cao cấp nhất ở đây. Tiểu thư Ji Young đang cầm trên tay một cốc kem xinh xắn cùng chương trình TV hoạt hình được bật, cô chợt bật cười như một đứa trẻ khi đang dán mắt vào màn hình đó.

- Trông cô có vẻ thoải mái nhỉ? Tình hình tốt hơn rồi chứ? – Anh mỉm cười theo.

- Cũng tốt hơn rồi, lâu lắm tôi mới được tranh thủ nghỉ ngơi cả một ngày dài như thế này. – Cô múc một miếng kem. – Bác sĩ bảo là chỉ bị rách da và bầm tím ở một số chỗ thôi, đau nhưng vẫn chịu được. Còn ngất đi là do trấn động tâm lí.

Sau khi nghe câu nói thản nhiên đó anh mới bắt đầu nhận ra những vết thương trên khuôn mặt và tay chân cô, vết thương vẫn chưa lành để lại dấu vết hằn lên da. Chắc hẳn cô đang thấy đau lắm nhưng vẫn cố chịu đựng.

- Nếu cô cần thì tôi có thể ở lại đây qua đêm được mà, ngày nào cũng được, ngay sau khi tan làm tôi sẽ đến luôn. – Công tố viên Kang tiến lại gần giường bệnh.

- Không sao đâu mà, dù sao sáng mai tôi cũng xin ra viện sớm. Còn nhiều việc phải làm nữa. – Giọng cô hơi ngập ngừng, như định nói thêm điều gì đó.

- Mẹ cô thì sao? Có ai ở đây với cô không?

- Mẹ đang đi du lịch rồi, gần tuần nữa mới về cơ nên tôi không muốn làm phiền mẹ, coi như bà không biết. Có thư kí Ha rồi mà.

Tiểu thư Ji Young cố gắng mỉm cười để anh yên tâm nhưng dường như nó không có tác dụng cho lắm. Công tố viên Kang nhẹ ngồi xuống trên giường cạnh cô, vuốt mái tóc cô khiến cô hơi giật mình thu người lại.

- Tôi xin lỗi...đáng ra tôi phải biết mà đến sớm hơn... – Giọng anh ấm áp.

- Không sao đâu mà, tôi còn chưa cảm ơn anh vì anh đã cứu tôi...

- Có gì để cảm ơn đâu, đó là việc bạn trai nên làm mà.

Cô bật cười nhưng vẫn hơi ngượng ngùng, trong đầu cô đang rất muốn hỏi thêm một điều nhưng không biết liệu nó có quá đáng. Thời gian gần đây cô bắt đầu có cảm giác lo sợ rằng liệu cô có bao giờ làm công tố viên Kang đau lòng vì đang lợi dụng anh hay không.

- Nhưng...tôi không có ý gì đâu...nhưng mà. – Cô vẫn ngập ngừng. – Người đàn ông đó...vẫn bị bắt giữ chứ?

- À, người đàn ông đó. – Cô nhìn thấy rõ sự đượm buồn trong đôi mắt anh nhưng công tố viên Kang vẫn mỉm cười. – Vẫn bị tạm giam nhưng chỉ trong hơn nửa ngày nữa thôi là được thả rồi. Không có bằng chứng nên chỉ được giữ anh ta trong vòng 24 tiếng.

- Tức là tối nay...

- Tối nay anh ta sẽ được thả ra, trừ khi xuất hiện chứng cứ nào khác. – Công tố viên Kang buông tiếng thở dài.

- Nếu tôi nói rằng...tôi có bằng chứng thì sao? – Tiểu thư Ji Young bất ngờ lên tiếng. – Không phải cho vụ ngày hôm qua, mà những vụ trước đó...

- Ý cô là sao? – Công tố viên Kang bất ngờ đứng dậy.

- Tôi có CCTV quay đêm trước ngày xảy ra vụ cháy, anh ấy đã đến căn phòng bị cháy với tôi. Đồng thời...tôi có một đoạn thu âm...

Giây phút câu nói đó bật ra là lúc cô bắt đầu cảm thấy hối hận, tiểu thư Ji Young hơi cắn môi nhưng có vẻ như trái tim cô đã điều khiển mọi hành động của cô rồi. Nối tiếp đó là một loạt những câu hỏi được đưa ra bởi công tố viên Kang, và cô cũng không còn đủ tỉnh táo để nhớ chúng.

***

Vẫn căn phòng tối đen qua lớp kính tại sở cảnh sát đó, công tố viên Kang bước vào phòng với khuôn mặt tự tin đến bất ngờ. Nhưng tất nhiên điều này chưa bao giờ làm Hyuk lo lắng, anh vẫn thản nhiên ngồi đó mỉm cười.

- Xin chào anh Kim Soo Hyuk, anh vẫn ổn chứ? – Công tố viên Kang mở lời.

- Đương nhiên rồi, cơm tù không tệ cho lắm. – Hyuk đáp trả, khóe miệng vẫn mỉm cười. – Dù sao cũng sắp qua 24 tiếng rồi.

- À đúng rồi, anh sắp được thả vì vụ lần này anh không có bằng chứng buộc tội.

Công tố viên Kang chợt bật cười, lấy ra từ túi áo chiếc USB rồi cắm thẳng vào chiếc máy tính trước mặt mình.

- Đáng tiếc là có lẽ tôi phải gặp anh thêm rồi. – Công tố viên Kang nói tiếp. – Ở một vụ án hoàn toàn khác.

- Ý anh là sao. – Hyuk vẫn rất bình tĩnh.

Máy tính được bật chạy một đoạn băng ghi âm, âm thanh quen thuộc phát ra khiến Hyuk hơi rùng mình :

- Đừng đi. Ở lại đi. Em cần anh.

- Cô thì biết gì về tôi, cô không sợ tôi à?

- Anh sẽ không bao giờ làm hại em đâu.

- Nếu tôi nói rằng tôi được giao cho nhiệm vụ để giết cô và tất cả các chị của cô thì sao? Vậy thì cô còn thấy an toàn khi ở bên tôi không?

- Vậy thì anh đã phải giết tôi rồi chứ, làm gì có chuyện...

- Nếu để cô sống thì kẻ tình nghi đầu tiên trong tất cả các vụ án này sẽ là cô, cô chính là bia đỡ đạn của tôi. Rồi đến cuối cùng những kẻ khác sẽ tiêu diệt cô hộ tôi thôi, cô không thấy điều đó sao?

- Vậy tại sao hôm nay anh lại cứu tôi? Làm ơn...hãy quay đầu lại...

Công tố viên Kang tắt giữa chừng câu nói của tiểu thư Ji Young trong đoạn băng, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ không thoải mái nhưng vẫn bật cười đầy tự tin, rời mắt khỏi màn hình máy tính, đối diện thẳng với Hyuk. Ngược lại với dự đoán của anh, Hyuk không biểu lộ sự sợ hãi hay lo lắng gì.

- Tôi công nhận. Đó là một bằng chứng rất thuyết phục. – Hyuk lên tiếng.

- Vì sao anh lại làm vậy? Anh được thuê sao? Vậy là những vụ án từ trước đến giờ đều là do anh? – Công tố viên Kang gặng hỏi.

- Cái đó thì tôi không trả lời được. Vì lời khai này sẽ được ghi lại và trở thành bằng chứng buộc tội tôi mất.

- Đoạn băng ghi âm kia đã trở thành bằng chứng buộc tội anh rồi. Tiểu thư Ji Young đã không ngần ngại giao cho chúng tôi. – Công tố viên Kang vẫn tiếp tục, anh cũng không hiểu vì sao anh muốn nhấn mạnh vào điều cô tiểu thư đó đã phản bội anh ta nữa.

- Anh nhầm rồi thưa ngài công tố viên. Nếu một nhân viên lao công ngoài kia nói rằng anh ấy đã giết 7 tiểu thư tập đoàn J.Es thì liệu anh có bắt giữ anh ta là nghi phạm không? Một câu nói mà không có bằng chứng xác thực nào thì cũng không thể khẳng định được điều gì đâu. – Hyuk vẫn bình tĩnh.

- Nhưng đủ để cho tôi thêm 24 tiếng với anh là đủ rồi, tôi chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng buộc tội anh. Từ việc anh bất ngờ trở thành con trai của một tập đoàn giàu có đến mối quan hệ mờ ám của anh với bạn gái tôi.

Hyuk nhéch mép bật cười như chế giễu từ "bạn gái tôi" của công tố viên Kang, nhưng anh cũng chẳng để tâm, việc bắt giữ người đàn ông mới là quan trọng nhất.

- Anh thực sự là ai vậy? – Công tố viên Kang lên tiếng, đôi mắt ngờ vực.

- Điều gì càng bí ẩn càng thú vị, đúng không? – Hyuk vẫn cười.

Câu nói này như gợi lại cho công tố viên Kang một luồng kí ức, về cô gái cũng kì lạ không khác gì đó. Anh như chợt nhận ra một điều gì đó.

- Hóa ra hai người đã giết họ...

- Còn rất nhiều điều anh không biết lắm ngài công tố, và anh cũng sẽ không hiểu đâu. Vậy nên thay vì tốn thời gian tìm hiểu và khiến anh thêm đau đầu. Hãy dừng lại đi, sẽ không có bằng chứng nào đâu, đoạn ghi âm vừa rồi...là sơ suất thôi. Dù sao nó cũng đủ để làm gì cả. – Giọng Hyuk trở nên nghiêm túc.

- Sơ suất...cô ấy yêu anh bằng cả trái tim...

- Điều đó không quan trọng. – Hyuk trả lời không hề nao núng. – Rồi cô ấy sẽ hiểu thôi, rằng có cố gắng như thế nào tôi cũng sẽ không thể quay về.

Công tố viên Kang hơi nhăn đôi mắt mệt mỏi của mình, thở dài như đau đớn chấp nhận sự thật.

- Vậy thì cho tôi hỏi anh một điều đi, vì sao anh giết 7 người phụ nữ đó?

- Để cân bằng giới tính số lượng người tôi đã giết. – Lại một câu trả lời thẳng thắn không dừng một giây. – Đồng thời để cứu tất cả những nhân viên thấp kém bị họ đàn ép suốt thời gian qua, và trong tương lai nữa.

- Vậy...liệu anh có phải giết Ji Young không?

Hyuk không trả lời, anh đứng bật dậy.

- Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì tôi có thể về vị trí tạm giam rồi chứ, hẹn gặp anh cả ngày mai. Có vẻ như sẽ là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau đó.

Công tố viên Kang chuyển ánh mắt đang đối diện Hyuk về phía khác, cố gắng không làm lộ vẻ lo lắng khi người đàn ông kia không trả lời điều anh muốn biết nhất. Anh buông tiếng thở dài, cất tiếng nói câu cuối cùng trước khi người đàn ông đó ra khỏi phòng.

- Giết người không thể nào được coi là chính nghĩa được...

- Việc dù đã mất bằng chứng nhưng vẫn tố cáo một tên xâm phạm tình dục trẻ em chưa đủ để xây dựng một xã hội chính nghĩa đâu, thưa ngài công tố. – Hyuk lạnh lùng trả lời.

Cánh cửa được đóng lại, một mình công tố viên Kang ở đó, nở một nụ cười cay đắng. Có vẻ như những suy đoán của anh đã đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro