Chương 13 : Tiếng gọi của tình yêu. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So Ra lượn xung quanh căn phòng với đôi giày cao gót, tiếng lạch cạch ghê rợn khiến cậu nhân viên cấp dưới hơi run rẩy, cứ bám theo sau.

- Khâu chuẩn bị đến đâu rồi? – So Ra dừng bước, lên tiếng hỏi.

- Dạ, cũng kha khá. – Cậu nhân viên cấp dưới lắp bắp. – Nhưng mà...tiền bối định thực hiện kế hoạch đó thật sao? Chúng ta không nên báo cho Sung So hay ai đó để giúp đỡ hay hỏi ý kiến...

- Này cậu nhóc, cậu biết địa vị của tôi ở công ty này như thế nào không? Nếu lần này tôi thành công, có khi họ phải thưởng huy chương đó. – So Ra tặc lưỡi, khoanh tay tự tin trước ngực. – Yên tâm, lần này kế hoạch của tôi rất hoàn hảo.

- Vậy thì...em có phải đi cùng...

- Đương nhiên rồi. Kế hoạch là như thế này, sau khi cô tiểu thư đó có cuộc gặp gỡ đối tác ở một nhà hàng Nhật Bản xong. Chúng ta sẽ phục sẵn dưới hầm gửi xe, chỗ đó CCTV luôn ở góc khuất mà, chỉ có hai đến ba tên vệ sĩ đi cùng thôi chúng ta hoàn toàn có thể đánh được họ. Tống cô tiểu thư đó vào xe, một phát súng là xong, kết thúc! – Cô trả lời không hề do dự.

- Nhưng liệu như vậy có liều lĩnh quá không...sai lầm lần trước của tiền bối Hyuk đã nghiêm trọng rồi, nổ súng nơi công cộng.

- Tính sau. – So Ra thản nhiên, như thể cô quá tự tin rằng mình sẽ thành công với kế hoạch đó. – Cùng lắm là nhét thuốc vào mồm cô ta.

So Ra mỉm cười nguy hiểm rồi bước đi, màn hình máy tính hiện rõ định vị của tiểu thư Ji Young sau khi cô đã hack được hệ thống của Sung So. Và đúng như kế hoạch, tầm ngả chiều So Ra cùng cậu nhân viên cấp dưới đã lên xe lái đến vị trí nhà hàng Nhật Bản đó, đồng thời cũng vô hiệu hóa máy theo dõi gắn lên người của Sung So. Chiếc xe cứ vậy phóng thẳng đi không ngần ngại.

Cậu nhân viên cấp dưới đỗ xe lại dưới hầm, đối diện với chiếc xe của tiểu thư Ji Young, nơi mà hai người vệ sĩ đang ngồi đợi trong xe. So Ra mặc trên mình bộ đồ màu đen, lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu giống Hyuk rồi gạt màn hình điện thoại, định vị xem cô tiểu thư đó đang ở đâu.

- Họ chuẩn bị xuống đến hầm rồi đó, cậu cũng chuẩn bị đi. – Cô quay sang nói với cậu nhân viên cấp dưới.

Cậu gật đầu rồi cả hai người cùng nhau bước xuống xe, tiến thẳng về phía hai tên vệ sĩ. So Ra thản nhiên bước lại, gõ cửa xe ra hiệu cho tên vệ sĩ xuống xe.

- Có chuyện gì à? – Một tên nói vọng ra từ bên trong.

- Tôi có một số đồ nặng cần đưa hàng mang lên mà không có phụ tá, người trên đó cũng không xuống. – Cô bắt đầu tỏ ra tội nghiệp. – Liệu một trong hai anh có thể giúp tôi bế lên được không.

Đúng lúc đó tiểu thư Ji Young cùng một người vệ sĩ nữa từ thang máy đi ra, bước lại về phía xe mà không để ý. Hai tên trong xe bắt đầu ngập ngùng nhìn nhau rồi cũng nhấn mở cửa, nhưng đúng lúc cửa vừa được mở, chưa kịp bước xuống chúng đã tấn công bởi So Ra và cậu nhân viên cấp dưới, hai phát vào đầu cũng đủ là chúng bất tỉnh.

- Có chuyện gì vậy? – Tiểu thư Ji Young chỉ cách chiếc xe vài bước, hốt hoảng nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra.

So Ra vội nép sau chiếc xe, tìm hướng chạy để tấn công từ đằng sau trong khi cậu nhân viên cấp dưới đã xông lên đấu tay đôi với một trong hai tên vệ sĩ đang đi cùng tiểu thư Ji Young.

- Tiểu thư lùi về phía sau đi. Để tôi xử lí. – Tên vệ sĩ còn lại vội vàng lấy chiếc bộ đàm nhỏ trong túi quần ra, ấn chiếc nút màu đỏ.

Tiểu thư Ji Young vẫn chưa bĩnh tĩnh được, vội lùi về phía sau tránh ra. Nhưng cô không ngờ chiếc xe đằng sau mình lại chính là chiếc xe của bọn So Ra và đồng thời từ đâu lao đến So Ra đá một phát mạnh vào gáy cô khiến cô ngã xuống.

Cậu nhân viên cấp dưới chạy lại sau khi đã đánh gục tên vệ sĩ kia, khuôn mặt hiện lên vẻ hốt hoảng, hướng mắt về phía xa.

- Không ổn rồi, chúng nó đã kịp gọi thêm trợ giúp. Tiền bối nghe thấy tiếng xe không, bọn nó đang đến đấy, chúng ta cần đi luôn thôi.

So Ra liếc xuống cô tiểu thư đang nằm dưới sàn, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo nổi sau cú đá đó, nhéch mép cười khinh bỉ.

- Chết tiệt, tưởng không ai quan tâm đến cô ta cuối cùng cũng vẫn chi một đống tiền để đảm bảo an toàn cho mình. – So Ra vội vàng quay lại xe lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê nhanh chóng lên rồi hét to với cậu nhân viên cấp dưới. – Mau khởi động xe đi, tôi lôi con nhóc này vào xe đã.

Cô quay lại về phía tiểu thư Ji Young, kéo tóc cô nàng dậy rồi bịt chiếc khăn vào miệng, lôi xềnh xệch lên xe rồi chiếc xe bắt đầu phóng như điên ra khỏi hầm. Đáng tiếc trước cửa hầm họ đã bị chặn lại bởi vài chiếc xe cùng lũ vệ sĩ, cậu nhân viên cấp dưới hốt hoảng, có ý định phanh xe lại.

- Không được phanh! – So Ra hét lên, thả tay đang nắm tóc tiểu thư Ji Young đã bất tỉnh ra, lục túi lấy chiếc súng lục. – Cậu cứ đi tiếp đi, tôi sẽ dùng súng.

So Ra hạ cửa xe xuống, không ngần ngại cho vài phát vào chân mấy tên đang đứng và lốp xe của chúng, cứ vậy phóng lên phía trước. Chiếc xe đi thật nhanh ra khỏi nội thành và lên đường trên cao, cả hai đều cố lấy bình tĩnh trở lại trước sự việc không được chuẩn bị kĩ vừa rồi.

- Vẫn có xe đang đuổi theo thưa tiền bối. – Cậu nhân viên lại lắp bắp.

- Nhắn trợ giúp thay xe đánh lạc hướng đi. – Cô lôi chiếc dây thừng ra, buộc chặt hai tay tiểu thư Ji Young lại. – Còn cậu lái thẳng về phía khu nhà hoang mà đợt trước ta đốt đi. Giờ đây không còn ai bén mảng đến nữa đã trở thành lãnh địa của chúng ta rồi.

Chiếc xe tiếp tục phóng, vài phút sau một chiếc xe y hệt như chiếc xe của họ cũng xuất hiện ở đường trên cao, với biển số y hệt, cứ như vậy dụ quân của tiểu thư Ji Young đi đường khác còn họ phóng thẳng đến khu nhà bỏ hoang. Sau vụ cháy do Hyuk yêu cầu đốt tại khu nhà hoang này thì không ai bén mảng đến nữa, nơi đây cũng trở thành địa điểm trao đổi quen thuộc của công ty và có lẽ sẽ chẳng ai tìm được đến đây.

Cậu nhân viên cấp dưới đỗ xe ở bãi trong để không bị phát hiện rồi quay đầu lại ghế sau, thở hổn hển.

- Đến nơi rồi tiến bối.

- Tốt...tốt lắm. – So Ra lấy lại bình tĩnh, quẳng chiếc dây thừng vào mặt cô tiểu thư vẫn đang bất tỉnh đó. – Cậu vác cô ta lên tầng trên đi, xong buộc vào chiếc ghế gỗ trên đó, tôi sẽ theo sau ngay.

Theo đúng lời So Ra, cậu nhân viên cấp dưới làm theo, còn cô cứ cầm khẩu súng lượn qua lượn lại trước mặt cậu. Sau khi trói xong, tiểu thư Ji Young hoàn toàn cố định trên ghế, vẫn trong trạng thái bất tỉnh ẻo lả người.

- Có thể bất tỉnh được lâu như thế này sao? – Cậu nhân viên cấp dưới tò mò, lùi sau vài bước.

- Không biết nữa, lúc tôi tẩm thuốc mê cũng nhanh vội quá không biết liều lượng như thế nào. – So Ra đứng lại thẳng trước mặt cô tiểu thư đó. – Đúng như thế này đây, lần trước cô ta cũng sai lũ chó của mình trói tôi như thế này. Bây giờ tôi chỉ cần bắn đúng một phát giữa đầu là cô ta cũng chả còn sống được nữa.

Một khoảng yên lặng, mặc dù đã giơ khẩu súng lên như So Ra vẫn không bắn, cô thở dài, hạ khẩu súng xuống rồi bật cười.

- Nên để con khốn này tỉnh dậy đã rồi hẳng bắn chứ nhỉ, như vậy sẽ hả hê hơn!

Nói xong cô quay đầu bước đi, khuôn mặt hơi man mác buồn.

***

- Sung So! Bật địa vị của tiểu thư Ji Young lên!

Hyuk xông vào phòng Sung So, tiếng cửa bị mở tung cũng khiến anh hơi giật mình, đứng bật dậy.

- Sao? Có vấn đề gì à? – Sung So bình tĩnh lên tiếng.

- Cậu cắt định vị của cô ấy trên điện thoại tôi rồi đúng không? Mở lên đi, nhanh!

- Từ từ bình tĩnh lại Hyuk, có chuyện gì? – Sung So hơi bất ngờ bởi thái độ của Hyuk, có gì đó vừa lo sợ vừa bực tức như thể anh đã biết điều gì đó.

- Vụ nổ súng ở nhà hàng Nhật, vài phút trước, cô ấy biến mất rồi. – Hyuk trả lời, tuy giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng khuôn mặt đã trắng bệch. – Cả định vị của So Ra nữa, mau bật lên đi.

- Sao cậu biết... – Sung So hơi hốt hoảng trước thông tin anh không hề biết.

- Mau lên! – Hyuk hét lớn.

Chỉ mất vài phút trên máy tính để Sung So vào được hệ thống, và đương nhiên thông tin cũng khiến anh không kém sốc bởi những gì Hyuk đã dự đoán.

- Khu nhà bỏ hoang A1... – Sung So bối rối. – Đó là nơi cô tiểu thư đó đang ở.

- So Ra thì sao?

- Vô hiệu hóa thiết bị rồi. Đồng thời...một đoàn xe đang kéo đến chỗ đó...

Hyuk bỏ đi luôn không một lời sau câu nói của Sung So, khiến anh phải chạy theo sau ngăn lại nhưng cũng không kịp. Người Hyuk lại nóng bừng lên, có vẻ như anh đã không thể kiểm soát được hành động của mình nữa rồi.

***

Tiếng xe cộ từ xa vọng lại phía cánh rừng, cậu nhân viên cấp dưới vội chạy ra cửa số, nhìn xuống dưới, một chiếc xe đã đỗ với một vài đến vệ sĩ hầm hổ chạy vào. So Ra không cần thêm giây vào để xác định tình hình chuyện gì đang xảy ra, cô tiến thẳng đến cô tiểu thư vẫn đang bất tỉnh trên ghế, đá thẳng vào chân chiếc ghế khiến cô ta ngã xuống, và cũng đúng như dự đoán của So Ra, tiểu thư Ji Young đã không còn bất tỉnh từ lâu.

- Con khốn! – Cô đá thẳng vào bụng cô tiểu thư đang quằn quại nằm dưới sàn đó, hai tay vẫn đang bị trói sau lưng.

- Đó là do cô quá ngu dốt để phát hiện ra. – Tiểu thư Ji Young thều thào. – Tôi đã tỉnh từ lúc trên xe rồi...thuốc mê quá ít mà cô quá vội vàng lúc bịt miệng tôi nên cũng chả có tác dụng được bao lâu. Chỉ cần ấn nút trên điện thoại là cả một đội quân sẽ biết tôi ở đâu và cứu tôi...

So Ra tiếp tục đá tới tấp vào người cô tiểu thư, còn dùng cả chiếc ghế gỗ đập thẳng vào người cô khiến chiếc ghế vỡ vụn. Tiểu thư Ji Young ho sặc sụa rồi ngất đi lúc nào không biết.

- Thôi tiền bối! – Cậu nhân viên cấp dưới vội kẹp chặt hai tay cô lại, ngăn So Ra không tiếp tục nữa.

Nhưng đúng lúc đó vài tiếng súng cũng được nổ ra, bắn lại về phía hai người đang đứng. Đội quân của tiểu thư Ji Young đã kéo lên tầng, hai người vội kéo nhau nấp nhưng một phát súng đã trúng chân So Ra, cậu nhân viên cấp dưới xông lên tấn công hai tên nhưng cũng vô dụng, một phát đánh vào đầu cũng đủ làm cậu bất tỉnh. So Ra ăn tiếp tục vài phát đạn sượt qua tay chân và mặt cô khiến cô ngã gục xuống, mọi thứ trở nên mờ ảo...

Cho đến khi bóng hình của Hyuk lờ mờ xuất hiện, đập tan lũ vệ sĩ...

So Ra vẫn nằm yên dưới mặt đất lạnh lẽo, cô bắt đầu cảm thấy không được tỉnh táo nữa, những vết đạn bắt đầu găm sâu vào da thịt khiến cô không thể cử động. Mặc dù vậy cô vẫn nhận ra sự xuất hiện của anh, chàng trai của cô đã xuất hiện, ít nhất lần này cô có thể tự tin nói rằng anh ấy đến để cứu cô chứ không phải ai khác.

Hyuk nhảy lên đá trúng đầu tên này rồi lại đá vào bụng tên kia, vẫn dưới chiếc mũ lưỡi trai đen đó anh che kín cả mặt mình. Mặc dù không có khó khăn gì khi tự mình đối phó với gần chục tên vệ sĩ, nhưng lúc đó từ đâu xuất hiện Eun nhảy vào, vặn cổ ngay một tên đang kẹp chặt tay Hyuk. Cả hai thở hổn hển nhìn nhau.

- Chúng ta phải đi thôi tiền bối. – Eun lên tiếng bằng giọng lo lắng. – Đã có tiếng còi xe lại gần rồi. Phần trăm cao đó là cảnh sát...

- Cô mau đưa So Ra với cậu nhóc kia ra khỏi đây đi, tôi sẽ ở lại. – Hyuk trả lời bằng giọng kiên quyết, liếc mắt sang nhìn tiểu thư Ji Young đang nằm bất động trên sàn nhà.

- Tất cả chúng ta đều phải đi thôi tiền bối, ở lại không phải là một ý kiến hay...

- Để cảnh sát bắt được tất cả còn nguy hiểm hơn. – Hyuk hơi to tiếng. – Mau đưa hai đứa nhóc ra khỏi đây đi, yên tâm tôi sẽ xử lí được.

Eun nhẹ gật đầu rồi chạy lại về phía So Ra, nâng cô dậy rồi đưa cô lên lưng của mình. Cậu nhân viên cấp dưới cũng loạng choạng đứng dậy, Eun kéo mạnh cậu chạy theo mình rồi cứ vậy chuồn đi. Hyuk buông tiếng thở dài mệt mỏi rồi bỏ chiếc mũ ra, tiến lại về phía tiểu thư Ji Young đang nằm, nhẹ cởi dây trói.

- Cứ coi như anh không có khả năng bỏ em lại một mình đi...

Một loạt những ánh đèn pin chiếu rọi vào người anh, lực lượng cảnh sát đã lên đến nơi với những khẩu súng đang được chĩa vào anh. Công tố viên Kang cầm trên tay chiếc loa, khuôn mặt căng thẳng nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.

- Hãy từ từ đứng dậy và giơ tay lên. – Công tố viên Kang lên tiếng. – Anh đã trong tầm ngắm.

Hyuk thả sợi dây thừng ra rồi đứng dậy, để giơ hai tay lên sau gáy rồi ngửng mặt lên, để ánh sáng có thể soi rõ khuôn mặt của anh... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro