Chương 13 : Tiếng gọi của tình yêu. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eun nghịch ngợm lọn tóc xóa bù xù trên gối của Jun, xong lại lướt ngón tay xuống nghịch hàng lông mi dài của anh, rồi lại mỉm cười một mình. Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào căn phòng qua tấm rèm trắng voan, có vẻ như tối qua sau khi ngủ quên trên ghế thì anh đã bế cô và phòng.

Cô đã dậy được một lúc và còn xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, nhưng có vẻ như Jun vẫn chưa tỉnh chút nào từ lúc cô dậy. Eun cứ vậy ngồi phịch xuống thảm, nghịch ngợm khuôn mặt của anh rồi tiến lại gần, nhẹ thơm lên trán anh.

- Dậy đi nào hoàng tử... – Cô thì thầm vào tai anh.

- Không dậy không được rồi...cứ có con mèo nào đó thổi với liếm không có anh ngủ. – Jun mắt nhắm mắt mở lờ mờ nhìn thấy nụ cười xinh xắn của Eun tỏa sáng trước nắng.

- Nếu anh không thích thì thôi. – Cô phụng phịu dỗi rồi đứng dậy.

Jun vội với tay theo giữ cô lại, nở một nụ cười tươi xinh xắn với đôi mắt vẫn còn nhắm hờ vì ánh nắng mặt trời.

- Thích mà...nhưng thích em nằm xuống đây hơn. – Anh kéo cô lại về phía mình khiến cô ngồi ngay xuống mép giường, bàn tay nhắm chặt tay anh. – Xem ai đang mặc áo của anh kìa, như thế này thì hôm nay anh mặc gì đây?

Eun cúi xuống nhìn chiếc áo phông của Jun cô đang mặc trên người, lúc tỉnh dậy tắm xong cô cũng chỉ vớ tạo chiếc áo trong tủ của anh thôi vì lười xuống phòng mình quá. Cô bật cười ngượng ngùng rồi nhấc bàn tay đang nhắm chặt tay anh lên, thơm nhẹ lên bàn tay to và ấm áp đó.

- Có lẽ em phải mang đồ dùng của mình lên đấy thôi, không thì toàn lấy đồ anh.

- Nó hợp với em mà. – Jun mỉm cười.

Ngắm nhìn khuôn mặt ngây ngô vào buổi sáng của Jun một lúc rồi Eun cũng đứng dậy, thả bàn tay đó ra.

- Nhưng mà hôm nay em phải qua trường rồi, không đưa anh đến công ty được rồi. – Eun cố nhìn đi chỗ khác để không lộ rằng mình đang nói dối.

- Anh đưa em đi cũng được mà. – Jun ngồi chổm dậy.

- Không sao đâu mà, em đi luôn bây giờ. – Cô đã bước ra cửa nhưng vẫn cố quay lại vẫy tay tạm biệt. – Nhớ dậy ăn sáng nhé, em nấu rồi đó. Có gì nếu chiều đi mua đồ được thì gọi em.

Nở nụ cười cuối cùng rồi cô đi thẳng xuống tầng, Jun định ngăn Eun lại và quyết tâm đưa cô đi bằng được, nhưng tất nhiên anh vẫn luôn nhớ rằng cuộc sống cô luôn bí ẩn như thế nào. Có lẽ cách duy nhất để kéo dài được thời gian ở bên cô là tỏ ra không biết gì...

***

Eun đỗ xe xong xuôi rồi đi thẳng vào bên trong tòa nhà, bước dọc hành lang với tiếng đôi bốt thấp gót lạch cạch gõ, mở cửa căn phòng của Sung So ra đi vào bên trong. Trước khi cô xác định được chuyện gì đang diễn ra thì tiếng So Ra đã gắt gỏng quát to.

- Em bảo rồi đúng không! Rằng kiểu gì con hồ li tinh đó cũng làm tổn hại đến chúng ta!

- Bình tĩnh nào, chưa rõ chuyện gì với chuyện gì. – Sung So bình tĩnh hạ hỏa So Ra, rồi ngước mắt lên nhìn thấy Eun. – Eun đến rồi à, ngồi xuống đi.

Eun nhẹ gật đầu rồi tiến lại về phía bên cạnh So Ra, mặc dù hơi ngập ngừng vì sợ tai mình sẽ bị chấn thương nhưng dù sao cũng không còn chỗ nào khác. Ngồi đối diện 2 người là Hyuk và cậu nhân viên cấp dưới, một người thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng còn người còn lại thì có vẻ bối rối và lo lắng. Sung So kịp thời ngăn So Ra quát tháo tiếp, lên tiếng chen vào đó.

- Rồi sao, cậu nói kĩ lại xem nào. – Anh nhìn thẳng vào cậu nhân viên cấp dưới.

- Đại loại là...lâu lắm em mới đi làm trở lại và không ngờ gặp cô tiểu thư đó luôn, tiểu thư Ji Young ấy. Em cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ tra hỏi gì em nên nghĩ ra bao nhiêu cớ vậy mà...tự nhiên cô ấy ngồi đó với một người đàn ông tóc nâu trong bộ vest lịch lãm...kể về tiền bối Hyuk. – Cậu nhân viên cấp dưới ấp úng.

- Kể những gì? – Sung So vẫn rất bình tĩnh.

- Đầy đủ họ tên, tuổi, nhóm máu, xe và số điện thoại...

- Thế là anh chính thức chết rồi Hyuk, lại bị tình yêu phản bội lần nữa rồi. – So Ra lại mỉa mai. – Em cứ nghĩ một lần là quá đủ với anh rồi.

- Không sao, dù sao với từng đó thông tin thì dù là công tố viên hay cảnh sát cũng không tìm được gì đâu. – Sung So đứng dậy, rời khỏi bàn họp nơi cả năm người họ vừa ngồi.

- Anh thực sự cho cô ta số điện thoại sao? – So Ra vẫn bật cười khinh bỉ nốt câu nói nữa.

- Số rác thôi, sau vụ ở khu ngoại ô anh vứt đi rồi. – Hyuk cuối cùng cũng lên tiếng, đứng dậy theo Sung So.

- Anh định đi đâu? Lại đi tìm cô ấy để van xin cô ấy không nói ra nữa à? Mặc dù bị phản bội đến thế rồi? - So Ra vẫn tiếp tục.

- Em thôi được rồi đấy So Ra. – Sung So nhướn mày khó chịu.

- Nhiệm vụ tiếp theo là giết cô ả đó đi! – So Ra tiếp tục phớt lờ lời nói của Sung So. – Không phải anh cũng đã giải quyết xong cả gia đình tập đoàn J.Es rồi sao? Còn mỗi cô ta thôi mà, đã đến lúc rồi đó Hyuk.

- Chuyện này tính sau.

Hyuk dứt lời xong cũng rời khỏi phòng, không nản lại dù một bước mặc dù So Ra có cố gắng quát tháo đằng sau. Cô buông một tiếng thở dài tức giận rồi dựa lưng xuống ghế đầy mệt mỏi, Eun ngồi bên cạnh đành lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng trong căn phòng.

- Nhưng mà...hôm nay tiền bối gọi em đến có việc gì vậy? – Cô quay sang nhìn Sung So vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

- À có chút việc thôi, Eun ở lại đây. – Anh mỉm cười hiền lành với Eun rồi quay sang nhìn So Ra, biểu cảm hoàn toàn thay đổi. – Còn So Ra đi ra được rồi đấy, từ đầu em chỉ muốn lôi cái cậu đầy tớ kia đến để gây áp lực cho Hyuk còn gì. Cứ như cậu ấy không biết chuyện gì đang diễn ra vậy, dù sao quán bar đó cũng là của cậu ấy rồi. Mau đi đi, cả hai người.

So Ra bực tức đành đứng dậy, đá một phát đau điếng vào ghế nhưng vẫn thẳng lưng đi ra khỏi phòng không quay đầu lại, lẽo đẽo theo sau là cậu nhân viên cấp dưới. Ngay sau khi cả hai người họ ra khỏi phòng thì Sung So cũng đóng cửa và khóa lại, như thế báo hiệu một chuyện gì đó rất quan trọng.

- Có đến mức phải khóa lại không? – So Ra tiếp tục giận dỗi. – Không muốn nghe thì đuổi người ta đi thật xa là được rồi mà.

- Tiền bối...bây giờ như thế nào? – Cậu nhân viên cấp dưới vẫn bối rối.

- Còn như thế nào nữa, chúng ta phải tự chủ động thôi chứ sao!

- Ý tiền bối là sao...

- Kế hoạch lần trước quá vội vàng và không có chuẩn bị. Lần này phải kĩ càng hơn, làm thế nào để giết luôn được con tiểu thư đó. – So Ra mỉm cười đầy nguy hiểm rồi cứ thể bước thẳng ra khỏi hành lang. – Đi thôi đệ tử!

***

- Thưa phu nhân, đã có thông tin rằng vị trị xây khách sạn tại Đài Loan sẽ không được mở rộng vì bên USun đã thu mua mảnh đất đó trước. – Thư kí Lee đi theo sau phu nhân Park, vừa đi vừa báo cáo những thông tin anh nhận được trên chiếc điện thoại trên tay. – Nghe nói bên bất động sản Đài Loan cũng ưu tiên bên đó hơn.

Phu nhân Park trong bộ váy màu đen liền, như một dấu ấn riêng của bà, một tủ quần áo màu đen. Bà vẫn đi tiếp mà không lung lay bởi lời nói của thư kí Lee, chậm rãi trả lời.

- Đương nhiên rồi, vì bên đó có con bé Ji Young mà. Nó đã nghe được kế hoạch mở rộng khách sạn cho du lịch của Jun, và cũng được bên Đài Loan cưng hơn. Không sao, chúng ta có thể lôi thông tin này ra ở cuộc họp hội đồng chiều nay để con bé mất chiếc ghế chủ tịch.

Thư kí Lee gật đầu nhận lệnh rồi lại ngập ngừng không biết mình có nên báo cáo tin tiếp theo không. Nhưng tất nhiên phu nhân Park vẫn luôn luôn là người tinh ý, bà lên tiếng không chút băn khoăn.

- Cậu có gì muốn báo cáo gì thì nói nốt đi kìa. – Phu nhân Park lạnh lùng.

- Dạ...hôm nay tôi có đến bệnh viện để hoàn thành thủ tục và viện phí cho chủ tịch Shin, thì phát hiện ra vài tuần trước, sau vụ tấn công ở nhà thì cậu chủ Jun có đến bệnh viện để khám và sơ cứu vết thương. – Thư kí Lee hơi ngập ngừng.

- Rồi sao nữa? – Phu nhân Park đứng hẳn lại, cứ nghe bất kì thông tin nào về cậu con trai quý của bà lại khiến bà cảm thấy bất an.

- Chỉ là...sau khi thử máu thì cậu chủ có làm thêm một xét nghiệm khác, bao gồm điện não, điện tim...một số thứ khác nữa...

- Sao? Cậu lo lắng cho thằng bé à? – Bà bật cười, mặc dù vẫn lộ rõ vẻ bất an trong đôi mắt – Không sao đâu, chắc thằng bé nhân tiện kiểm tra tổng thể luôn mà, dù sao từ khi về Mĩ cũng chưa đi bệnh viện lần nào.

Đúng lúc hai người họ đang dừng lại ở sảnh trước thanh máy tầng 1, thì Jun bước vào cùng vài nhân viên cấp dưới khác. Nhìn bộ dạng cao lớn trong bộ quần áo sơmi và quần âu tử tế, bà mới nhớ ra thằng bé của bà đã lớn như thế nào. Phu nhân Park nở một nụ cười ấm áp rồi bước lại về phía Jun.

- Con đến rồi sao. Mọi việc vẫn ổn chứ? – Bà nhẹ xoa đầu Jun.

- Vẫn ổn ạ, việc xây dựng khách sạn vẫn rất thuận lợi mặc dù hơi tiếc khi không được mở rộng vị trí. – Jun mỉm cười ấm áp đáp lại, mặc dù biết các nhân viên đang nhìn bằng ánh mắt khó hiểu nhưng anh vẫn để bà vuốt tóc mình như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

- Tốt lắm, dù sao mẹ cũng đang có chuyện cần nói với con!

Phu nhân Park quàng tay mình qua tay anh, rồi kéo anh đi theo mình vào trong thang máy, Jun cứ vậy bật cười mà bước theo.

- Mẹ nghĩ rồi, chiều nay sẽ là cuộc họp hội đồng và con nhất định phải có được nhiều phiếu bầu hơn Ji Young. – Bà hào hứng nói. – Mặc dù bây giờ trong công ty đã có nhiều người ủng hộ con hơn rồi nhưng dù vậy, chúng ta vẫn cần điều gì đó chắc chắn. Thông báo hôn nhân được không?

- Ý mẹ là sao...? – Jun hơi bất ngờ, đứng đơ một lúc.

- Con gái chủ tịch Dan đó. – Bà lại kéo anh ra khỏi thang máy khi đã dừng đúng tầng. – Phải có lí do để mẹ cho con gặp cô bé đó trước chứ! Dù sao tập đoàn của chủ tịch Shin cũng đã lâu đời rồi, hầu hết ở đây là nhân viên gia đình vậy nên họ luôn cần sự đảm bảo. Sẽ tốt hơn khi con cưới một ai đó rất thân cận, hoặc một đối tác rất trung thành, và đó là chủ tịch Dan đó.

- Mẹ à. – Jun dừng bước, thả tay bà ra, giọng anh vẫn nhẹ nhàng mặc dù vẫn có chút gì đó bất mãn. – Sao mẹ vẫn nghĩ đến việc đó cơ chứ?

- Việc gì cơ? Điều này tốt cho con mà. – Phu nhân Park hơi hờn dỗi, bà nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.

- Tạm thời chuyện này sẽ tính sau, dù sao hôm nay mới họp, hôm bỏ phiếu là tuần sau khi sang năm mới mà. – Jun hạ giọng, vẫn nhẹ nhàng nói tiếp. – Tối nay mẹ có thời gian rảnh không? Con qua nhà nhé, cũng lâu lắm rồi, từ ngày con về cũng ở luôn nhà mới mà qua nhà có vài ngày.

- Nhà á? – Phu nhân Park hơi bối rối. – Mẹ đang định...dọn dẹp lại và bán đi, mua một căn hộ nhỏ hơn cho mẹ. Dù sao nhà đó cũng quá to, cho tận hơn 10 người cơ mà. Mẹ định mang theo những người giúp việc thôi nên là...

- Không sao đâu mà, thế càng nên qua trước khi bị bán. Dù sao cả tuổi thơ của con cũng ở đó rồi. – Anh mỉm cười dễ thương, cố gắng làm không khí ấm áp trở lại. – Sau cuộc họp con sẽ về nhà luôn với mẹ nhé.

Phu nhân Park hơi ngập ngùng nhưng rồi cũng gật đầu, cũng tốt thôi nếu hôm nay bà không phải ở nhà một mình, dạo gần đây sau đám tang của chủ tịch Shin thì bà cũng không còn bận rộn qua lại bệnh viện nữa.

Sau khi cuộc họp hội đồng kết thúc, Jun cùng bà lên xe trở về căn biệt thự của chủ tịch Shin, nơi mà cả 10 chị em đã cùng lớn lên vậy mà bây giờ không còn ai nữa, ngoài phu nhân Park và vài người giúp việc. Căn biệt thư to lớn với sân cỏ rộng đã chuyển thành màu vàng khô, cây cối cũng đã rụng hết lá, dính tuyết đầy tuyết trên cành như những bông hoa trắng. Jun bắt đầu nhớ lại hồi trước khi mùa xuân đến, phu nhân Park vẫn hay thường làm vườn với những bông hoa đủ màu khắp khu vườn, giờ chắc đã không còn.

Xe ô tô của phu nhân đỗ trước cánh cửa gỗ to dẫn vào trong nhà, hai người giúp việc vội chạy ra mở cửa, hơi ngỡ ngàng vì hôm nay bà về cùng với cậu chủ. Phu nhân Park xua tay từ chối phục vụ bữa tối, bà dẫn Jun vào phòng ăn như thể quên mất rằng anh từng ở đây rồi quay sang nói với người giúp việc.

- Mang một chai rượu lên đây, xong các cô tan làm được rồi đấy.

- Không sao đâu ạ. – Jun vội chạy lại. – Để con tự xuống hầm rượu chọn, con muốn như vậy.

- Con có biết chỗ không đấy? Mẹ bảo mọi người dẫn con xuống nhé.

- Con từng sống ở đây mà. – Jun bật cười xua tay, rồi bóp nhẹ vai phu nhân Park để bà ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. – Mẹ đợi con chút.

Cũng chỉ mất 5 phút đi từ nhà chính ra hầm rượu, cái hầm rượu đó dù bao nhiêu năm trôi qua trông vẫn vậy, chỉ là số lượng rượu nhập đã tăng lên và có vẻ như được lau chùi sạch sẽ hơn. Jun quay trở lại phòng bếp sau khi đã chọn được một chai rượu, các người giúp việc cũng đã trở về hết phòng nghỉ của họ sau khi tan làm, chỉ còn hai mẹ con ngồi một mình trong phòng.

- Bourbon 1897 được chứ? – Jun đặt nhẹ nhàng chai rượu trên bàn cùng hai chiếc ly thủy tinh.

Phu nhân Park mỉm cười trìu mến, đã lâu lắm bà mới uống rượu cùng ai đó thay vì một mình, cảm giác như có người con đã trưởng thành vẫn còn khá mới lạ với bà. Jun rót rượu cho cả hai ly rồi ngồi sang phía đối diện.

- Mẹ không biết là con hiểu biết như vậy về rượu đấy. – Bà nhấc ly rượu lên.

- Thật ra là nó ghi bên ngoài mà. – Jun bật cười, cụng ly với bà. – Hồi con sang Mĩ ngoài việc học kinh doanh con còn học về ẩm thực, nên cũng có biết chút ít.

- Con có muốn làm đầu bếp không? Hay bỏ chiếc ghế chủ tịch làm đầu bếp? Con có thể làm vậy được mà... – Phu nhân Park hơi ngập ngừng, có vẻ như bà bắt đầu say vì cứ uống liên tục vài ly. – Con biết là mẹ chỉ muốn con hạnh phúc thôi đúng không...dù làm nghề gì... Chỉ là nếu có địa vị cao và đảm bảo, cuộc sống của con sẽ tốt hơn rất rất nhiều...

- Mẹ ơi. – Jun hạ giọng, biểu cảm bắt đầu nghiêm túc hơn, anh ngửng đầu lên đối diện thẳng vào mắt bà. – Con muốn cưới Eun ...

Sau câu nói của Jun, phu nhân Park lặng yên một hồi lâu, bà đặt ly rượu xuống bàn, cố gắng tỉnh tảo trở lại. Bà tưởng rằng anh sẽ lên tiếng tiếp để giải thích hay biện hộ nhưng không, anh không nói gì nữa mà chỉ lặng yên nhìn bà đợi chờ câu trả lời.

- Ý con là sao? – Bà bối rối hỏi.

- Con...sẽ không cưới con gái chủ tịch Dan chỉ vì con cần địa vị đâu mẹ. Mẹ biết điều này dẫn đến hậu quả gì mà. – Jun nói tiếp, vẫn giữ một thái độ nghiêm túc hiếm khi nãy. – Hạnh phúc đối với con không ở địa vị, hay tiền bạc, mà là ở người phụ nữ con yêu. Trước khi chết...con muốn ít nhất có thể đạt được những hạnh phúc bình thường đó...

Bà nhẹ thở dài, mặc dù bà hiểu ý của cậu con trai bà là gì những dù sao đây cũng là một điều khá mới mẻ, việc con trai bà phản đối lại bà hay cả việc con trai bà bắt đầu yêu một ai đó. Phu nhân Park không trả lời, bà lại uống thêm một ly rượu nữa.

- Mẹ, nói gì đó đi. – Jun nhẹ nắm tay bà, mỉm cười ấm áp. – Con chắc chắc sẽ làm việc chăm chỉ, trở thành một người thừa kế sáng giá theo nguyện vọng của mẹ mà. Nhưng riêng việc kết hôn, hãy để con kết hôn với người phụ nữ con yêu...Eun sẽ không trở thành một thành phần nguy hiểm đâu...

- Miễn là con hạnh phúc. – Phu nhân Park cuối cùng cũng ngửng mặt lên, siết chặt tay Jun. – Mặc dù tình yêu của mẹ đổ vỡ nhưng mẹ luôn muốn con có được những điều trọn vẹn, dù sự nghiệp hay tình yêu...

Jun nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại về phía bà rồi cúi xuống ôm bà từ đằng sau, xoa nhẹ bờ vai gầy gò đó.

- Tình yêu của mẹ không đổ vỡ đâu, mẹ còn con mà. – Anh thì thầm ấm áp vào tai bà. – Con yêu mẹ.

***

Jun trở về nhà quá nửa đêm, sau khi anh đã đưa phu nhân Park về phòng và dọn dẹp qua phòng bếp nơi họ vừa ngồi. Lúc về nhà cũng là lúc Eun đã ngủ, toàn căn nhà đã tắt hết đèn. Jun chợt nhận ra anh đã lỡ hẹn chiều nay với cô mặc dù ngày mai là Giáng Sinh, anh buông một tiếng thở dài rồi lên phòng mình.

Eun đã nằm ngủ yên tĩnh trên giường, vẫn để trống chỗ bên cạnh cho Jun. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa trên mặt Eun, cái khuôn mặt xinh xắn đang vùi dưới tấm chăn trắng đó. Jun thơm nhẹ lên mái tóc Eun, mỉm cười.

- Anh xin lỗi...hôm nay lại lỡ hẹn với em rồi. Đáng ra chúng ta phải tranh thủ từng giây phút cùng nhau. – Jun thì thầm.

Không một tiếng trả lời, Eun vẫn ngủ ngon lành, anh cũng biết không dễ dàng gì để đánh thức cô dậy. Anh tiếp tục nói như thể đang tâm sự với cô.

- Tối nay, anh đã ở với mẹ. Nhìn bóng dáng cô đơn của mẹ giữa căn nhà rộng lớn đó khiến anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ mẹ phải ở như vậy suốt đời sao? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mẹ chuyển sang căn nhà nhỏ hơn mà mẹ thích, có cuộc sống riêng của mình thay vì cứ đuổi theo những thứ như vậy. – Jun lặng yên một chút, những kí ức về người mẹ ngày xưa của anh bắt đầu ùa về. – Nhưng có cái này buồn cười cực, trước kia anh rất hay chơi một mình vì các chị không ai thích chơi với anh cả. Nên thỉnh thoảng anh hay trốn ở hầm rượu để người giúp việc phải đi tìm, kiểu như trò trốn tìm ấy. Mặc dù họ cũng không vui vẻ gì khi phải đi tìm anh, nhưng anh thực sự đã rất vui, kiểu như có bạn bè chơi cùng vậy. Hôm nay khi xuống đó, mẹ anh cứ nghĩ rằng anh không biết hầm rượu ở đâu, như thế nào, nhưng thật ra anh đã thuộc hết vị trí những chai rượu ở đó rồi...

Vẫn không tiếng trả lời, Eun vẫn ngủ say. Jun bật cười rồi kéo tấm chăn lên đắp kín người cô phòng khi lạnh. Anh hôn nhẹ lên đôi môi lấp ló dưới ánh đèn ngoài cửa số đó rồi lại thì thầm.

- Anh đi tắm đã rồi vào ngay...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro