Chương 12: Khi bí mật bị bại lộ. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jun đứng lặng dõi theo bóng chiếc xe của Eun đang đỗ bên vỉa hè, anh nhẹ nở một nụ cười yên tâm như thể người con gái anh yêu nhất thế giới vừa xuất hiện, bước lại về phía cô. Eun xuống xe, nở một nụ cười tươi rồi dang rộng hai tay như ra hiệu cho Jun chạy lại ôm cô.

Anh chạy lại ôm chặt người con gái đó vào lòng, thơm lên mái tóc của cô rồi vùi khuôn mặt mệt mỏi của mình vào đôi vai đó.

- Em đến rồi này, anh đã đợi em mãi. – Jun tách người ra để có thể ngắm nhìn được khuôn mặt tươi tắn đó.

- Em định đến sớm hơn nhưng lại có chút việc, mọi việc ổn chứ? Cần em vào trong giúp gì không?

- Không sao xong hết rồi, nhân viên đang dọn dẹp thôi. Mẹ cũng chỉ muốn tổ chức tang lễ 1 ngày, trước khi rắc rối vào kịp xảy ra. – Anh đưa tay lên vuốt mái tóc đang bị gió thổi bù xù của cô. – Không khí ngày hôm nay không tốt cho lắm, hầu hết mọi người đều hoảng sợ vì nghĩ có tên sát nhân, hay gì đó...bởi vậy mà chị Ji Young cũng bỏ đi giữa buổi vì lời đồn đại và chỉ trỏ của mọi người.

- Đồn đại gì cơ...mọi người nghĩ tiểu thư Ji Young là người gây ra những vụ tai nạn gần đây sao?

- Đại loại vậy, mọi người cũng nghĩ chị ấy đã giết chủ tịch...nhưng tất nhiên không có bằng chứng nào. Cả tối qua chủ tịch ở trong phòng một mình mà, đến gần đêm mẹ anh mới đến, có vẻ như hôm qua chị ấy cũng về giữa chừng nhưng cũng không có CCTV ở phòng. Chủ tịch ghét sự nhòm ngó.

Giọng Jun hơi lo lắng, có vẻ như anh cũng bắt đầu nhận ra những hiểm nguy thời gian gần đây, dù sao cũng không có gì lạ để nhận ra rằng những vụ sát hại này liên quan đến quyền thừa kế. Khuôn mặt của Eun vẫn thoáng sự kinh ngạc, cô bắt đầu đoán được ra lí do vì sao Hyuk trở nên tức giận ngày hôm qua, liệu có liên quan gì đến việc cô tiểu thư này bị nghi ngờ.

- Kể cả vậy...việc giết cha mình...nghe bất khả thi mà. – Cô gặng nói tiếp.

- Anh cũng nghĩ vậy, dù sao việc chủ tịch qua đời cũng không phải cú sốc quá lớn, hầu hết mọi người đã lường trước được việc này. Sức khỏe chủ tịch ngày càng yêu đi, khả năng lên cơn đau tim cũng cao nữa. – Jun thở dài, nhưng rồi không muốn cô lo lắng nên lại mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cô. – Nhưng thôi không sao đâu, anh cũng không muốn em lo lắng vô bổ. Hôm nay em như thế nào?

- À...em bình thường. Ở trường cả ngày ấy mà.

Eun bật cười cho qua như thể cô đang nói thật, dù sao cũng không có ích gì để anh biết về việc cô đã làm sáng nay. Nhưng một hình ảnh đã chạy qua trí nhớ của Jun, về hình bóng của Eun sáng nay tại hội trường, anh không dám chắc chắn là cô dù linh cảm của anh khẳnh định là vậy. Jun vuốt mái tóc của cô nhẹ nhàng rồi lại ôm cô thật chặt vào lòng.

- Về nhà thôi, anh sẽ nấu bữa tối cho em.

Cô vùi mặt vào bờ vai ấm áp đó, mỉm cười yên tâm.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh rồi trở về căn nhà ấm cúng của họ với lò sưởi với căn bếp ấm áp. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Jun bắt Eun ngồi lại ngoài phòng khách nghỉ ngơi nhưng anh cũng đã đoán trước cô sẽ chẳng chịu nghe lời, được 5 phút cô lại nhón chân chạy ra bếp. Eun tiến lại về phía Jun, nhẹ vòng tay ôm anh từ đằng sau, nở một nụ cười mãn nguyện, kiễng chân lên thì thầm vào đôi tai đó.

- Tối nay ăn món gì vậy bếp trưởng?

Jun thấy hơi buồn bên tai phải của mình, bật cười rồi thả đồ nghề nấu ăn trên tay xuống, quay người lại đằng sau đối diện với Eun.

- Cứ như thế này sao mà nấu ăn được cơ chứ?

Anh giữ chặt hai tay Eun bên eo mình, thơm lên mái tóc của cô rồi vuốt nó thật nhẹ nhàng. Đôi mắt to tròn lấp lánh đó cứ nhìn anh chằm chằm khiến tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, rồi từ từ cô gỡ cánh tay mình ra.

- Đúng rồi đó, phải để anh nấu ăn tử tế chứ. Em đói rồi! – Eun quay người lại chạy về phía kệ bếp rồi nhảy phắt lên ngồi.

- Anh có món khai vị rồi đó.

Jun bê ra một đĩa bánh kẹp nhỏ, những chiếc bánh nhỏ xinh được chuẩn bị cẩn thận nhân lúc Eun đang tắm. Anh đặt chúng trên kệ cạnh Eun rồi nhìn khuôn mặt tò mò của cô đầy thích thú.

- Em nên thử vị nào trước đây? – Eun cắn môi bối rối, ngón tay cứ gõ nhẹ lên bàn như một thói quen. – Có hai miếng bánh, em mà ăn một loại thì anh ăn loại còn lại mất, vậy em không thử được hết cả ai vị...

- Cho em hết đấy. – Jun nắm nhẹ tay cô để Eun ngừng gõ, anh biết việc gõ như vậy chỉ khiến cô càng rối trí hơn.

- Không được, cứ ăn như vậy đến ngày em sẽ béo hơn anh mất.

- Thế thì càng sexy chứ sao. – Anh nháy mặt trêu chọc.

- Đồ dở hơi. – Cô ấn nhẹ đầu Jun rồi quay trở về với đĩa bánh kẹp, cuối cùng cũng chọn cho mình vị có mứt, cắn một miếng ngon lành. – Ngon quá! Anh thử đi.

Eun giơ lên trước mặt Jun, hào hứng mong đợi anh sẽ ăn thử miếng bánh cô vừa cắn xong. Anh cũng vậy mà hùa theo, há miệng để miếng bánh đi vào, vài giọt mứt dính trên môi anh. Cô đưa tay lên lau chúng rồi cũng ăn luôn.

- Cứ như thế này thì sống sao đây... – Anh thì thầm với bản thân.

- Anh nói gì cơ? – Eun mải nhấc chiếc bánh còn lại lên rồi cắn một miếng to, ngửng mặt lên nhìn anh. – Ăn nốt miềng này đi nè.

Jun ăn nốt miếng bánh trên tay cô rồi bước lại về phía bếp khi lò nướng báo đã xong. Anh bê khay thịt ra rồi cho chúng ra đĩa, trang trí với sốt và rau, thêm một ít gia vị bên trên. Eun cứ ngồi trên kệ chăm chú nhìn anh, dạo gần này cô có một cảm giác mới mà cô chưa biết diễn tả như thế nào, cái cảm giác chỉ xuất hiện khi ở bên anh, cái cảm giác lần đầu cô biết đến.

Chỉ cần nghe thấy tên anh, nhìn thấy anh hay kể cả khi nghĩ đến anh cũng khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Gặp nhau thì hào hứng, ở bên nhau thì ấm áp, tạm biệt nhau thì cô đơn. Cô từng sống rất tốt một mình, nhưng đó là khi cô đã quên mất cảm giác được quan tâm, chăm sóc và bao bọc là như thế nào, cho đến khi cô gặp anh. Người đàn ông bên ngoài ngây ngô vụng về, bên trong lại mạnh mẽ và ấm áp đó dường như đang bảo vệ cô chứ không phải cô bảo vệ anh nữa.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh phát hiện ra cô thật sự là ai...và cô tiếp cận anh với mục đích gì? Đến khi đó liệu anh còn cảm thấy như cô đang cảm thấy?

- Đồ ăn xong rồi, ra ăn thôi nào công chúa.

Nếu không vì tiếng gọi của Jun thì chắc cô cứ vậy chìm trong dòng suy nghĩ mông lung mất. Cô lắc nhẹ đầu để tỉnh táo trở lại rồi nhảy xuống khỏi kệ bếp, tiến lại về phía bàn ăn.

- Bít tết à? Anh đáng ra phải dặn em trước chứ, còn thay một bộ váy lộng lẫy để hợp với không khí. – Eun quay lại trêu chọc.

- Không sao, hôm nay đóng làm anh đầu bếp và cô phục vụ ăn vụng trộm cũng được. – Jun hùa theo trò đùa của cô, dường như anh là người duy nhất từ trước đến giờ hiểu mấy trò đùa vô nghĩa của cô.

Ngoài trời thời tiết âm độ, lạnh lẽo với lớp tuyết rơi dày đặc, nhưng bên trong không khí lại ấm áp đến lạ thường. Bữa ăn cứ vậy vui vẻ và hạnh phúc, hai người như một cặp vợ chồng trẻ đang hưởng thụ những tháng đầu của cuộc hôn nhân vậy. Xong bữa tối Jun cũng tình nguyện rửa bát, anh cho rằng mình cần phải hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ của ngày hôm nay, nhưng tất nhiên Eun vẫn chạy lại đứng cạnh anh và "làm phiến", cho đến khi tất cả đống bát đĩa được rửa sạch.

- Sắp đến Giáng Sinh rồi đó! Chúng ta có nên mua sắm gì để trang trí nhà cửa không? – Eun nhảy phắt lên ghế sôpha ngồi, tìm cho họ một bộ phim phù hợp cho buổi tối lạnh lẽo như hôm nay.

- Nếu em muốn, anh có thể dành chút thời gian chiều mai để đi mua đồ với em. Cây thông hay nến hay bất cứ thứ gì? – Jun đang loay hoay chuẩn bị bỏng ngô.

- Được thế thì tốt! Chúng ta sẽ kiểu như một cặp vợ chồng mới mua đồ cho ngôi nhà mới của mình. – Cô hào hứng chọn một bộ phim. – Em đã tìm thấy bộ phim yêu thích cho tối nay rồi, mau ra đây nào!

- Phim gì vậy? – Anh chuyển cô bát bỏng ngô.

- Bộ phim mà Giáng Sinh nào em cũng xem. – Eun ôm bát bỏng ngô trọn vào người, rồi nhẹ dựa vào vai Jun, quàng cánh tay bé nhỏ của cô vào tay anh, nắm chặt bàn tay to lớn đó. – Năm sau chúng ta cũng xem đi!

Anh không trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười rồi lại thơm lên tóc cô, siết chặt bàn tay đó. Nhưng khác với tâm trạng thích thú lúc đầu phim của Eun, cứ luyên thuyên cười nói thì đến nửa sau bộ phim cô chợt không nói gì nữa khiến Jun tò mò cúi đầu xuống nhìn thì thấy Eun đã ngủ say trên vai anh.

Mấy ngày hôm nay cô cũng mệt mỏi hơn thường, hoặc đúng hơn dạo gần đây anh mới bắt đầu để ý đến sức khỏe của cô. Cũng tốt thôi khi cô có thể ngủ yên bình trên vai anh, Jun nhẹ nhàng nhấc đầu cô khỏi vai rồi cho đầu cô nằm yên vị trên đùi anh, như vậy có lẽ cô sẽ có một giấc ngủ thoải mái hơn, đồng thời cũng lấy chiếc chăn bên cạnh đắp cho cô.

Bộ phim vẫn tiếp tục chạy mặc dù anh không xem được nhiều lắm, cứ vậy chăm chú ngắm nhìn cô, dáng vẻ yên bình của cô khi nằm cạnh anh. Ước gì anh được ở bên nó lâu hơn, anh thành khẩn xin ông trời cho anh được ở bên nó lâu mãi mãi, nhưng tất nhiên không ai biết trước được điều gì.

- Dù em là ai...anh vẫn yêu em... – Jun thì thào.

***

Tiểu thư Ji Young đứng bên ngoài sảnh tòa nhà với mái tóc vẫn ướt sũng, mặc dù đã thay quần áo nhưng dường như với mái tóc như thế này thì chắc bộ quần áo mới của cô cũng sẽ ướt theo mất. Một chiếc xe ô tô đi vào bên trong, ánh đèn của nó chiều rọi qua mắt cô khiến cô hơi rụi mắt.

Bước xuống xe là công tố viên Kang, trong bộ vest màu xanh navy tử tế và mái tóc vuốt gọn gàng. Có vẻ như hôm nay anh lại tan ca làm muộn, anh vừa đóng cửa xe đã chạy vội về phía cô, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

- Cô ổn chứ...? Tự nhiên gọi điện...

- Vậy mà anh đến thật này. – Tiểu thư Ji Young bật cười, cái nụ cười hơi khinh miệt đó. – Chắc anh hốt hoảng lắm khi tôi gọi anh đến.

- Thật ra thì vui là nhiều hơn, như vậy tôi có thể chắc chắn rằng chúng ta đang hẹn hò chứ không phải vì hôm qua cô say.

Công tố viên Kang mỉm cười trở lại, anh không thể giấu được một sự thật rằng dù lo nhưng anh đã vẫn rất thích khi cô chủ động gọi cho anh. Anh vội cởi trước áo khoác của mình ra khi phát hiện mái tóc ướt của cô đang rỏ nước, choàng lên người cô nhẹ nhàng.

- Cô có lạnh không? Sao lại để đầu tóc như thế này giữa trời tuyết chứ?

- Không sao đâu, tôi khỏe lắm, muốn chết cũng không chết nổi.

Tiểu thư Ji Young mỉm cười, lần đầu tiên một nụ cười cảm động thật lòng với anh. Một khoảng yên lặng ngại ngùng kéo dài rồi cuối cùng cô cũng lên tiếng tiếp.

- Chúng ta đi thôi chứ. Tôi gọi anh đến đây để đón tôi mà.

- Tất nhiên rồi...cô muốn đi đâu? Đi mua sắm...hay là đi ăn...

- Bây giờ gần nửa đêm rồi đó chàng trai, ăn ở đâu? – Cô nhướn mày kiêu kì rồi bước đi trước anh về phía chiếc xe. – Đi mua sắm thì thôi, dường như nó chỉ toàn mang lại kí ức buồn...

- Vậy thì...lại đi uống nhé? – Anh lại lẽo đẽo đi theo cô.

- Đến chỗ khác được không? Đừng quay lại chỗ đó nữa...

Nhìn thấy sự khẩn thiết trong ánh mắt tội nghiệp của cô khiến công tố viên Kang hơi động lòng, anh ho nhẹ một cái lấy bình tĩnh rồi bắt đầu suy nghĩ. Hầu hết mấy nơi anh đi uống đều là vỉa hè hoặc là club ồn ào, thay vì một quán bar lịch sự và cao cấp như nơi cô hay đến.

- Thôi không sao, chúng ta cứ đến đó đi. Phải xuất hiện kí ức mới mới quên được kí ức cũ chứ. – Tiểu thư Ji Young thấy được sự chần chừ của anh, không nói gì thêm nữa mà mở cửa vào thẳng trong xe ngồi.

- Đi...đi thôi. – Công tố viên Kang vẫn hơi bối rối.

Trên cả quãng đường đi cô không nói một câu nào, chỉ có công tố viên Kang vẫn luôn hào hứng độc thoại, kể cho cô nghe câu chuyện trong ngày của anh từ việc bận rộn như thế nào cho đến việc một số vụ án, nghi phạm kì cục như thế nào. Cô chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại câu chuyện như thế cô đang nghe, mặc dù trí óc cô vẫn đang suy nghĩ về một điều khác.

Cuối cùng họ cũng đến nơi, công tố viên Kang cố gắng chạy thật nhanh sang bên đối diện để mở cửa xe cho cô nhưng dường như tiểu thư Ji Young không để ý lắm, cứ vậy mà đi vào trước.

Vẫn không khí trầm lắng với mùi hương quế đó, cô hít một hơi thật sâu rồi bước xuống cầu thang vào bên trong, quay trở về chỗ ngồi quen thuộc tại quầy pha chế của mình. Công tố viên Kang bước theo cô rồi ngồi bên cạnh, ra hiệu gọi đồ với người pha chế.

Như một thói quen cô vẫn ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng đó, nhưng vội quay đầu đi, buông một tiếng thở dài.

- Mojito chanh nhé? Hạn chế việc say xỉn của cô. – Anh quay sang hỏi cô với một nụ cười thân thiện. – Cô thấy ổn chứ.

- Martini đi. Hôm nay tôi không say đâu...

Tiểu thư Ji Young vẫn mải suy nghĩ cho đến khi cô ngửng mặt lên, nhìn thấy người pha chế tối nay, là chàng trai trẻ đó, người có quen biết với Hyuk.

- Đợi đã...người pha chế đó...

- Có chuyện gì sao? – Công tố viên Kang lo lắng quay sang khi thấy cô bất chợt đứng dậy.

- À không...tôi không nên như vậy.

Cô vội xóa bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình ra, cậu pha chế đó dù có liên quan hay không liên quan đến anh ta thì có lẽ cô cũng nên quên đi. Không có ích gì khi cứ cầu cứu và kiếm tìm người không yêu mình nữa.

- Hôm nay cô có chuyện gì sao? Có muốn nói với tôi không? – Công tố viên Kang lại lần nữa làm đứt mạch suy nghĩ của cô.

- Cũng không có gì đâu mà...

- Cứ nói đi không sao đâu, đó là lí do vì sao tôi là người đang hẹn hò với cô mà, là để nghe câu chuyện của cô.

Tiểu thư Ji Young hơi ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng cất tiếng.

- Hôm nay tôi có buổi họp tại USun, và tôi đã sử dụng ý tưởng của thằng bé Jun lần trước ở buổi họp của J.Es, nhận ra rằng nó cũng thông minh phết.

- Rồi sao, cô nhận ra cậu chủ Jun cũng là người phụ hợp cho ghế chủ tịch sao?

- Phù hợp hay không thì cũng không phải việc của tôi. – Tiểu thư Ji Young chống tay lên cằm, nhìn xa xăm. – Vì dù sao tôi cũng phải cướp lại tài sản của mình, tập đoàn của mình.

- Cô...đã bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ quyền thừa kế chưa? Chắc chưa đúng không? – Anh dò xét.

Đồ uống được đưa ra, người pha chế cố gắng tránh ánh mắt tiểu thư Ji Young, cô biết điều đó. Cô định kéo anh ta lại để nói chuyện nhưng lại thôi, ánh mắt cô quay sang hướng về phía công tố viên Kang.

- Tôi đã nghĩ đến rồi, từng định từ bỏ tất cả rồi.

- Vì sao? Thứ gì đã tác động cô?

- Anh ấy...nếu anh ấy là người bình thường thì mọi thứ đã hoàn hảo rồi. – Cô uống một hụm. – Tôi xin lỗi...đáng ra không nên nói như thế này với anh...

- Không sao đâu mà, như thế này sẽ thoải mái hơn vì cô có thể chia sẻ mọi thứ với tôi. – Công tố viên Kang vẫn nở một nụ cười thân thiện.

- Hóa ra anh thực sự thích tôi...

- Đương nhiên rồi, dù cô có thích người khác đi nữa. – Anh cũng nâng ly rượu hơn uống một hụm dài. – Thế rồi sao, người đàn ông đó không phải người bình thường à? Anh ta là nghệ sĩ sao? Nên mới không yêu cô được?

- Thật ra...anh ấy có là ai cũng không quan trọng, vì tôi vẫn sẽ yêu anh ấy. Nhưng mà, tôi bắt đầu nghĩ lại về việc liệu anh ấy có yêu tôi hay không...

- Vì sao...?

- Anh ấy vẫn không xuất hiện. Tôi đã nghĩ rằng nếu bộ dạng thảm hại, đáng thương của tôi chưa đủ thì tôi nên đặt mình vào thứ gì đó nguy hiểm hơn, như vậy anh ấy sẽ xuất hiện. – Tiểu thư Ji Young bật cười cay đắng. – Tôi đã nhảy xuống bể bơi tự tử hôm nay đấy anh biết không?

- Vì sao...cô lại... – Anh hơi hốt hoảng.

- Hoặc là...có lẽ phải đặt anh ấy vào vòng nguy hiểm...tôi mới gặp được anh ấy chăng. – Cô dừng lại một hồi, một dòng suy nghĩ liều lĩnh chạy qua đầu cô khiến cô bất ngờ bật cười khá lớn. – Công tố viên Kang, anh nhớ tôi từng ngập ngừng khi anh hỏi về ai đó khả nghi đúng không?

- Đúng...đúng thế. – Công tố viên Kang hơi bối rối trước câu hỏi của cô, đồng thời là biểu cảm của cô, như thể cô chuẩn bị làm gì đó nguy hiểm.

- Thật ra tôi có biết một người, tôi đã từng gặp anh ấy ở đây, gần một tháng trước. – Cô vẫn mỉm cười nguy hiểm. – Tên Kim Soo Hyuk, 31 tuổi, nhóm máu AB RH -, đi chiếc xe M màu đen loại lớn.

Công tố viên Kang đứng bật dậy, toàn người bắt đầu toát mồ hôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro