Chương 12: Khi bí mật bị bại lộ. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mọi việc ổn chứ?

Giọng nói của Eun phát ra từ đầu điện thoại bên kia, Jun trong bộ quần áo tang, nhẹ mỉm cười sau khi nghe thấy giọng nói ấm áp đó.

- Cũng bình thường. Hầu hết nhân viên đã làm việc tiếp khách và phục vụ đồ ăn rồi. Anh chỉ cần đứng trước cửa đón mọi người thôi, hôm nay cũng đông, khách đến viếng cả chị lẫn chủ tịch mà. – Anh dựa cái đầu mệt mỏi của mình vào bức tường bên cạnh. – Em có đến không?

- Em vẫn đang có việc ở trường, tầm tối em sẽ đến, yên tâm.

- Được rồi, em cứ làm việc đi, anh sẽ ở đây chờ.

Eun dập máy rồi buông tiếng thở dài não nề, cô đã đang ngồi trong chiếc xe ô tô ngay trước hội trường tổ chức đam tang nhưng chưa thể vào, ít nhất là khi chưa có hiệu lệnh. Đúng lúc đó một tiếng nói phát ra từ tai nghe bộ đàm của cô.

- Vào vị trí sẵn sàng chưa? – Hyuk lên tiếng.

- Rồi thưa tiền bối. – Cô ngồi thẳng dậy, đội mũ áo khoác màu đen lên đầu.

- Con gái tiểu thư Yi tên Min, hiện gần 5 tuổi, đang ở trong phòng chờ của hội trường cùng người giúp việc. Cô vào trong xử lí đi.

- Tiền bối...ổn rồi chứ? Hôm qua em nghe nói có chuyện...

- Không sao, làm việc đi. – Hyuk tắt máy, đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che hết mặt.

Anh vẫn đang đứng trong sảnh của hội trường đám tang, hầu hết mọi người quá bận rộn để chú ý đến anh nên Hyuk cứ vậy thản nhiên đứng đó, ánh mắt cố định nơi hình bóng của cô gái đó trong bộ váy dài màu đen.

Eun bước vào bên trong, cố gắng đi thật nhanh qua Jun để không bị phát hiện với chiếc mũ áo che hết mặt. Cô lướt ánh mắt để xác định vị trí của cô tiểu thư đó, rồi bắt đầu tiến đến, cô ta vẫn đang bận rộn chạy đi chạy lại để đón khách. Eun giả vờ đi qua rồi lỡ đập vào vai cô tiểu thư đó làm cái khay đựng cốc trên tay cô ta rơi xuống, tiếng vỡ cốc loảng xoảng.

- Tôi xin lỗi... – Eun hốt hoảng, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.

Nhận cơ hội cô ta cũng hốt hoảng cúi xuống nhặt cùng, Eun dính miếng vân tay lên tay cô tiểu thư Yi, bóc ra thật nhanh rồi đánh lạc hướng.

- Hôm nay nhiều khách qua, chắc cô bận lắm. – Eun mỉm cười thân thiện.

- Cảm ơn cô...tôi ước gì có ai đó ra giúp cùng. – Tiểu thư Yi thở dài.

- Để tôi gọi cho. – Eun nhặt hết những mảnh vỡ rồi nhổm người dậy, nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại trong túi áo của cô tiểu thư một cách nhanh chóng.

Cô cúi đầu chào rồi bước đi thật nhanh, lấy miếng dính vân tay để mở điện thoại rồi ấn cuộc gọi cho người giúp việc.

- Vâng thưa tiểu thư. – Giọng nói vọng lại từ đầu bên kia.

- Cô có thời gian rảnh không? Ra ngoài giúp tôi một tay. – Eun cố giả điệu bộ giọng giống cô tiểu thư kia.

- Nhưng còn bé Min thì sao...

- Tôi sẽ bảo ông nhà qua xem, cô cứ ra đây đi.

- Vâng thưa tiểu thư.

Cuộc gọi kết thúc, Eun nhìn theo dáng người giúp việc mở cửa phòng rồi chạy ra ngoài, nhân cơ hội cô chạy thật nhanh đến, mở cửa rồi đi vào căn phòng có cô bé con gái tiểu thư Yi.

Hyuk nhìn theo bóng dáng bất ngờ của cô tiểu thư khi thấy người giúp việc đã ra ngoài giúp đỡ và để lại cô bé 5 tuổi trong phòng một mình, tiểu thư Yi vội quay vào căn phòng khách đó.

- Min à? – Tiểu thư Yi vội gọi khi vừa mở cửa đi vào.

Trước mặt cô là một bóng hình mang đồ đen hoàn toàn trước mặt, khó để cô đoán được danh tính nhưng theo tạng người cô nghĩ đó là con gái. Người đó đang bế Min, cô bé đã gục ngủ ngoan ngoãn trên vòng tay cô khiến cô tiểu thư lo sợ, chỉ biết đứng yên thở mạnh.

- Ngươi...là ai...? – Cô vẫn thở mạnh, định hét lên hết to thì thấy có gì đó đằng sau đang chạm vào đầu mình.

- Yên lặng nào, không cô bị bắn. – Hyuk dí sát khẩu súng vào đầu cô tiểu thư, còn Eun vẫn bế đưa bé, không dám quay đầu lại.

- Các người là ai? – Tiểu thư Yi thì thầm.

- Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là cô chết, hai là đứa bé kia chết. – Hyuk dời khẩu súng khỏi đầu cô tiểu thư đó, chĩa thẳng vào đứa bé đang ngủ yên bình trên vai Eun. – Yên tâm, bé Min mới đang ngủ thôi.

- Các ngươi...là người đã gây ra những vụ tai nạn gần đây đúng không...các chị em ta...chị ruột ta...cả chủ tịch? – Tiểu thư Yi Lo sợ, thở hổn hển.

- Nói đi, ai sẽ chết? – Hyuk vẫn không nao núng, ngón tay đang ở tư thể chuẩn bị gạt súng bắn.

- Giết tôi đi! Làm gì cũng được, đừng động vào Min! – Cô hơi to tiếng hét lên, nhưng rồi mím chặt môi để giữ im lặng trở lại.

- Có một cách dễ dàng hơn đó. – Hyuk bật cười đáng sợ. – Tôi đã để trong túi áo cô bé kia 3 chiếc vé máy bay, đi Mĩ, gia đình cô hãy di cư và từ bỏ quyền thừa kế đi. Đằng nào cô cũng có công ty riêng và trụ sở ở Mĩ rồi, thủ tục chắc vài ngày là hoàn thành xong, đúng không?

- Vậy đây đúng là mục địch của các người rồi. – Tiểu thư Yi thở dài, tâm trí cô đang hoàn toàn hỗn loạn. – Vậy là các người cũng đã giết chị tôi...

- Cô có 3 giây để trả lời...

- Tôi sẽ đi, chắc chắn...tha cho chúng tôi đi. Dù sao tôi cũng không có hứng thú gì với cái quyền thừa kế đó.

Tiểu thư Yi run rẩy trả lời, chỉ biết đứng yên đó không dám động đậy. Hyuk mỉm cười thỏa mãn rồi hạ khẩu súng xuống, ra hiệu cho Eun đặt đứa bé cùng chiếc điện thoại của cô ta xuống chiếc ghế rồi ra khỏi căn phòng.

- Cô biết rằng nếu cô không thực hiện theo kế hoạch thì chuyện gì sẽ xảy ra đúng không? – Hyuk quay đầu lại dặn dò lời cuối cùng rồi cùng Eun ra khỏi phòng.

Hai người mặc hoàn toàn trong đồ đen, đi thật nhanh ra khỏi hội trường, cố gắng trốn khỏi sự chú ý của mọi người. Nhưng họ đều không ngờ rằng từ xa đã có một người nhìn thấy họ và đối với người này hình bóng kia không hề lạ lẫm gì.

- Eun... – Jun bối rối nhìn theo.

***

Tiểu thư Ji Young ngồi ngáp ngán ngẩn, gõ chiếc bút lạch cạch trên mặt bàn trước buổi họp trình chiếu kế hoạch của tập đoàn USun. Có lẽ một phần là do thói quen ở J.Es mà cô hay tỏ ra không quan tâm và coi thường mọi người, nhưng một phần khác cũng do những nhân viên ở đây làm việc quá chán. Lại một kế hoạch nữa trình bày về xây dựng khách sạn mới trước nguy cơ khủng hoảng.

Bài thuyết trình kết thúc, máy chiếu được tắt đi và đèn bật lại lên. Các giám đốc bắt đầu bàn bạc sôi nổi ngoại trừ cô, người đang ngồi yên cứ bật màn hình điện thoại lên xong lại tắt như chờ đợi một điều gì đó.

- Cô nghĩ sao, giám đốc Shin? – Giám đốc phòng kế toán quay sang hỏi cô.

Mất một lúc lâu tiểu thư Ji Young mới biết họ hỏi cô vì cảm thấy lạ lẫm với cái tên gọi, cô chưa bao giờ được gọi bằng họ của mình cả. Cô ngồi thẳng lưng dậy, cất chiếc điện thoại đi.

- Xin lỗi nhưng...mọi người đang nói về vấn đề gì...?

- Về kế hoạch xây khách sạn mới cho khu vực chính trị...

Tiểu thư Ji Young ngồi yên một lúc, chỉ mất vài giây để xử lí vấn đề. Cô nở nụ cười kiểu mẫu thường khi rồi trả lời bằng giọng nói vô cùng tự tin.

- Chỉ là tôi không hiểu được suy nghĩ tù túng của mọi người thôi. Mọi người có biết một trong những lí do J.Es luôn thua kém USun ở khoản khách sạn là gì không? Là vị trí! – Tiểu thư Ji Young vẫn mỉm cười. – USun sở hữu một chuỗi những khách sạn 5 sao ở vị trí đẹp nhất như ven biển, gần khu du lịch thì lí do vì sao mọi người lại muốn chuyển sang hướng chính trị nhỉ? Sao không mở rộng và nâng cấp các khách sạn bây giờ thêm? Càng tiết kiệm tiền và lại thu hút nguồn đầu tư mới? Rõ ràng doanh thu lớn nhất đang đến từ du lịch?

Cả căn phòng yên lặng, một nửa thì đơ lại vì bất ngờ, nửa còn lại nở một nụ cười mãn nguyện, không hổ danh là công chúa của tập đoàn J.Es. Một tràng vỗ tay to giành cho tổng giám đốc quản lí, các vị giám đốc khác cũng chốt kế hoạch và triển khai ngay với nhân viên của mình. Giữa những lời khen ngợi và tán thành, tiểu thư Ji Young chợt nhận ra sự thông minh của cậu em cùng cha khác mẹ của mình khi nghĩ đến kế hoạch của cậu nhóc.

Nhưng tất cả những điều này cũng không khiến cô cảm thấy thỏa mãn, có cảm giác như cô đang đóng góp cho một thứ gì đó không phải của mình, dù sao cô cũng đã hy sinh tất cả vì J.Es rồi. Tiểu thư Ji Young trở về nhà với tâm trạng chán nản, cô cho vệ sĩ của mình về hết và nhờ thư kí mang một chai rượu lên tầng 5 của tòa nhà, nơi có bể bơi riêng của cô.

Cô chưa bao giờ bơi ở đây, đúng hơn thì cô không biết bơi, bể bơi cũng quá sâu và chủ yếu giành cho dân chuyên nghiệp tập luyện, cô nghĩ rằng những tên vệ sĩ mới của mình đã bắt đầu bơi ở đây. Lại ngập trong cơn say, cô loạng choạng bước trên nền gạch lạnh ngắt bằng chân đất, một tay cầm chai rượu, một tay vò mái tóc của mình. Từ sáng cô đã phải đến đám tang, đến tối thì có buổi họp, cơ thể cô đã kiệt quệ sức lực và không hiểu vì sao, cô không ngủ được.

Cô không thể quay trở về căn phòng cô đơn đó nữa, nhất là khi nó đã in hình bóng người đàn ông đó. Cô chỉ biết lang thang ở đây, ít nhất cô vẫn có cảm giác an toàn khi ở nhà, hay ít nhất anh ấy có thể tìm thấy cô ở đây...

- Đồ tồi, đồ khốn khiếp! Anh đang ở đâu rồi? Tại sao...ngay từ đầu mục địch của anh đã như vậy...mà anh còn tiếp cận tôi? Để bây giờ tôi yêu anh rồi...thì anh lại bỏ đi...Anh đã bao giờ yêu tôi chưa? Tôi phải làm như thế nào...để anh xuất hiện đây? Đồ tồi...

Tiểu thư Ji Young lại tu thêm một hụm nữa, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã trở nên nhoe nhoét bởi lớp trang điểm đẫm nước. Cô bật cười cay đắng, tiếng cười cùng tiếng gào thét hòa lẫn với nhau tạo nên khung cảnh đau đớn.

- Chả nhẽ...sự thảm hại này, chưa đủ với anh sao? Hay em phải trở nên thảm hại hơn nữa...mỗi lúc em gặp nguy hiểm, anh sẽ xuất hiện đúng không...

Cô tu nốt hụm cuối rồi thả chai rượu trên tay uống, một tiếng vỡ to phát ra cùng những mảnh thủy tinh lênh lang trên màu đỏ của rượu. Tiểu thư Ji Young bước đi loạng choạng lại về phía bể bơi, nhìn xuống đáy, không vì đôi mắt đã mờ thì chắc cô cũng không thể nhìn thấy được đáy. Nhưng quan trọng gì, có nhìn thấy hay không nhìn thấy, cô cũng không thể bơi được.

Hít một hơi thật sâu, rồi cô thả mình xuống mặt nước đó, một cái đập đau đớn rồi mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Cô không muốn vùng vẫy, cô cũng không muốn thoát ra, cô đã quá mệt mỏi rồi, ước gì anh ấy xuất hiện ngay bây giờ...

- Tiểu thư Ji Young...

Cô nghe thoáng thấy tiếng của ai đó vọng từ xa, tai cô bắt đầu ù đi nhưng cô vẫn nghe thấy được tiếng bước chân chạy lại. Vẫn là tiếng gọi đó, tiếng gọi " tiểu thư", riêng tiếng gọi đã thể hiện một khoảng cách xa vời, như thế không ai thực sự là bạn cô. Nếu có thể...chỉ một lần thôi cô muốn được nghe người đàn ông đó gọi tên cô, "Ji Young à" thật ngọt ngào...

Vẫn đang miên man trong những suy nghĩ thì cô được kéo lên, một đống những nhân viên trong bộ đồ trắng đen bu xung quanh cô, với sơ cứu với khăn tắm với những tiếng gọi "tiểu thư...tiểu thư", nhưng lại chẳng thấy khuôn mặt cô đang mong chờ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro