Chương 11 : Mất đi sự sống . (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công việc như thế nào rồi?

Chủ tịch Shin nằm yên vị trên giường bệnh, cuối cùng ông cũng đủ tỉnh táo để thều thào lên tiếng được. Phu nhân Park mang thêm một chiếc gối tiến về phía giường ông, đỡ nhẹ ông lên để nhét cái gối xuống dưới, giúp ông nằm cao thêm một chút cho thoải mái, một việc mà bà thường xuyên phải làm.

- Vẫn ổn cả ạ. Jun đã bắt đầu vào công ty làm việc, mọi người cũng có ấn tượng tốt với thằng bé. – Phu nhân Park quay trở lại bàn nước, bắt đầu pha trà.

- Ji Young thì sao? Con bé ổn chứ? – Ông lại tiếp tục.

- Con bé...vẫn bình thường. Có vẻ như đã muốn bỏ gia đình này rồi, con bé đã chuyển sang USun làm việc. – Bà hơi bối rối, cố gắng chọn lọc những tình tiết đơn giản nhất để không ảnh hưởng đến chủ tịch.

- Lôi con bé về đi. – Chủ tịch Shin bắt đầu chuyển sang giọng nghiêm túc. – Một tài năng như nó không thể bỏ rơi được, ta còn định chuyển con bé lên bộ phận cao hơn rồi dần thêm tài năng đến đâu cho lên làm chủ tịch.

- Dù sao cũng nên tôn trọng quyết định của con bé chứ nó cũng lớn rồi mà chủ tịch. Con bé sẽ ổn thôi.

- Lôi về đi.

Phu nhân Park đặt cốc trà xuống, đứng lặng yên một hồi lâu, có cảm tưởng như dự đoàn tồi tệ nhất mà bà nghĩ đến đã sắp xảy ra. Bà buông một tiếng thở dài mệt mỏi, bà đi thẳng từ bữa tiệc về đây nên bà vẫn chưa có giây phút nào được ngồi yên, vậy mà còn cả chuyện này nữa.

- Jun sẽ làm tốt mọi việc thôi chủ tịch đừng lo. Thằng bé là người thừa kế hợp pháp mà. – Bà mệt mỏi bóp nhẹ đầu mình.

- Kể cả vậy, ta cũng đâu có thể bỏ rơi con ta được.

- Jun cũng là con chủ tịch mà. Ông đã hứa sẽ cho nó tất cả...vậy mà sao bây giờ.

Phu nhân Park không dám quay đầu lại nhìn chủ tịch Shin, ông cũng không trả lời câu hỏi của bà mà chỉ ho một cái rồi lặng yên.

- Tất cả những đứa con của chủ tịch, ngoài trừ Jun ra, không một ai đến thăm hay mảy may chăm sóc cả. Vậy mà khi nó đến, đưa chủ tịch đi xét nghiệm, mua đồ ăn cho chủ tịch thì ông lại lạnh lùng với nó. – Bà nói tiếp, giọng như nghẹn lại – Xong giờ đây...ông còn định bỏ rơi nó...trao quyền thừa kế cho người khác...

Chủ tịch Shin vẫn lặng yên không trả lời, như một lời công nhận cho mọi câu hỏi của bà. Phu nhân Park từ từ bước lại gần phía ông, gương mặt bà hẳn rõ vẻ mệt mỏi cùng dấu hiệu tuổi tác, dù có từng đẹp như thế nào thì qua thời gian con người vẫn sẽ già đi.

- Hai người con gái cả của ông đã chết rồi, con nhỏ Ji Young thì bỏ đi. Còn ai thực sự quan tâm đến ông không.

- Bà thôi đi. – Chủ tịch Shin cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt ông đầy sự phẫn nộn nhưng cũng không làm được gì ngoài việc ngồi yên.

Giây phút đó cũng là khi dòng máu trong bà sôi sùng sục, như một sức mạnh vô hình gì đó đang đẩy bà đến bờ vực của sự chịu đựng. Bà bật cười một cách đầy khinh bỉ khiến chủ tịch Shin thấy hơi bất ngờ. Rồi thay đổi thái độ hoàn toàn, nhìn ông bằng đôi mắt sắt lạnh.

- Ông biết điều này chưa chủ tịch? Bốn người con gái của ông cũng đã chết cháy rồi đó, lũ con của bà Yoo Mi. Kèm theo con nhóc Ri cũng đã bị bắn chết rồi. Không biết đó là do số phận hay do quả báo mà chúng phải chịu thay ông nữa.

- Cái...cái gì? – Chủ tịch Shin bắt đầu hốt hoảng, huyết áp ông bắt đầu tăng.

- Ông tưởng tôi đang nói đùa sao? Nếu không tin ông hỏi nhân viên của ông xem, hỏi xem con gái của mình chết chưa? – Bà vẫn mỉm cười đầy khinh bỉ. – Và ông sẽ mãi mãi như thế này, cô đơn già cỗi không đi đâu không làm gì được.

Chủ tịch Shin bắt đầu mất bình tĩnh, ông định ngồi chổm dậy nhưng không thể.

- Ai biết được...người tiếp theo có thể là ông đấy. – Bà nói tiếp. – Vì sao ông biết không, vì tôi là người giết chúng nó.

Huyết áp và nhịp tim của chủ tịch Shin bắt đầu lên đến mức báo động, nhưng bà đã tắt máy báo động đi, dùng tay mình ấn người ông xuống để ông không ngồi dậy được, cứ vậy nằm yên trong cơn co giật.

- Năm phút thôi, hãy chịu đựng đúng năm phút thôi. – Phu nhân Park thì thầm, cố gắng ngăn dòng nước mắt lại. – Dù sao thì thời gian để ông dụ dỗ tôi vào khách sạn 26 năm trước cũng bằng vậy thôi.

Một loạt những kỉ ức chạy qua tâm trí của bà, từ những ngày bà còn trẻ, còn nhan sắc. Biết bao nhiêu chàng trai từng chà đạp lên nhau để chạm được đến nàng hoa hậu, bà từng có tất cả, bà sống một cuộc đời xa hoa trong sự ca tụng của mọi người. Vậy mà bà lại mắc phải một sai lầm.

Giây phút phu nhân Park biết bà có thai là giây phút bà biết cuộc đời bà đã kết thúc, không còn vẻ đẹp, không còn sự yêu chuộng. Nhưng tất nhiên bà không thể bỏ phí cả cuộc đời mình, bà đành quyết định thà trao chọn tuổi trẻ mình cho lão già đã lợi dụng mình còn hơn để đứa con sinh ra không có quyền lực, không có tiền bạc, không có địa vị. Và bà sẽ không để bất cứ điều gì phá hủy kế hoạch đó, có lẽ bà đã hy sinh quá nhiều.

Nhịp tim của chủ tịch Shin chính thức ngừng đập, bà bỏ tay mình ra khỏi người ông, một giọt nước mắt đau đớn rơi xuống.

- Tôi xin lỗi... – Bà thì thào trong tiếng khóc.

Bà lau dòng nước mắt đi, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi bước ra khỏi phòng, tỏ ra hốt hoảng hét thật to, rồi chạy đi tìm y tá...

***

- Cho 2 ly Martini.

Công tố viên Kang vẫn chưa tắt được nụ cười trên môi mặc dù anh thấy khá sai trái khi tiểu thư Ji Young đang cảm thấy đau khổ. Ít nhất anh càm thấy yên tâm rằng anh có thể ở bên cạnh và dỗ dành cô.

- Tôi chọn thế ổn chứ? – Anh ngó sang cô, cố gắng bắt chuyện.

- Tôi uống như thế nào cũng được. Dù sao tôi cũng đã thử hết mọi loại rượu ở đây rồi. – Tiểu thư Ji Young mỉm cười lấy lệ rồi lại lờ ánh mắt của anh đi.

Cô ngó nghiêng xung quanh để tìm chàng trai trẻ hay làm việc ở quầy pha chế nhưng kì lạ thay ngày hôm nay cậu nhóc ấy lại không ở đây, và đương nhiên Hyuk cũng vậy. Cô chỉ biết buông một tiếng thở dài.

- Hôm nay cô có chuyện gì sao...? – Công tố viên Kang lại thận trọng lên tiếng.

- Anh có chắc chắn là anh muốn nghe không vậy? Câu chuyện này sẽ dài đó.

- Cô từng bảo là sẽ chỉ tâm sự với tôi nếu chúng ta gặp nhau ngoài đời, như những người bạn mà. Nhớ không?

Hai ly martini được mang ra, ánh đèn phản chiếu vào ly thủy tinh lấp lánh lại làm cô nhớ đến người đàn ông đó, anh ấy từng ngồi ở đây, ngay cạnh cô.

- Chỉ là...tôi nhớ anh ấy thôi. – Cô bật cười cay đắng.

- Ai cơ...cô có người yêu rồi sao? – Anh hơi bất ngờ, cố gắng tỏ ra bình thường mặc dù bên trong anh hơi thấy bất an.

- Không hẳn...tôi vẫn còn đang ngờ vực liệu anh ấy có thực sự yêu tôi không, hay đó chỉ là một phần của kế hoạch. – Cô nâng ly rượu lên, ngắm nhìn nó một lúc lâu. – Nhưng tôi thực sự yêu anh ấy, tôi chắc chắn điều này.

- Vì sao vậy? Nhỡ cô chưa thực sự hiểu rõ về anh ấy thì sao?

- Anh đã bao giờ...yêu ai mà anh thà để bản thân gặp nguy hiểm, gặp đau khổ còn hơn là không được gặp họ nữa không?

Tiểu thư Ji Young uống một hụm dài, gần cạn ly rượu, cảm giác cay đắng thấm đẫm vào đầu lưỡi cô, cô lại nhớ vị ngọt ngào từ đôi môi chocolate của anh ấy.

- Đừng lo, từ giờ tôi sẽ luôn ở đây và trở thành bạn tâm sự của cô.

Công tố viên Kang chợt bật ra câu bông đùa, may mắn thay nó cũng khiến cô mỉm cười một chút. Chợt điện thoại cô đổ chuông, cô lấy điện thoại từ túi ra, tâm trạng hơi rối bời rồi gạt nhận điện thoại. Nhưng vừa nhấc máy lên một lúc cô đã làm rơi nó, khuôn mặt trở nên thẫn thờ.

- Có chuyện gì à? – Công tố viên Kang lo lắng hỏi.

- Bố tôi...chủ tịch Shin...qua đời rồi...

***

_32 năm trước

- Làm ơn giữ thang máy!

Một cô gái trẻ với mái tóc nâu ngắn ngang vai cá tính chạy lại, cúi đầu cảm ơn người giữ thang máy cho mình.

- Cô đang đi đâu à?

Người đàn ông giữ thang đứng bên cạnh, cố gắng nịn cười khi thấy vẻ thản nhiên của cô khi cô đang đi thang máy dành riêng cho ngài chủ tịch.

- Tôi đến để phỏng vấn chủ tịch Shin, nghe nói ông ấy ở tầng 22. – Cô gái vẫn tự tin trả lời.

- Cô đến từ tờ báo nào vậy?

- Thật ra tôi là sinh viên đại học, có bài báo cáo về những doanh nhân thành đạt nên tôi chọn ông ta.

Đúng như người đàn ông phán đoán, cô gái này mới đầu 20, chiếc áo trắng với quần jeans cùng đôi giày thể thao, bên vai đeo một chiếc cặp tài liệu bé.

- Vậy là cô nghĩ ông ta là gương mặt thành đạt nhất sao? – Người đàn ông tiếp tục hỏi.

- Đó là sự thật mà. Ai cũng nghĩ vậy, ông ấy thực sự đã có sự đột phá trong năm nay. – Cô gái trả lời. – Nhưng hôm nay tôi sẽ đến để vạch mặt ông ấy.

- Là sao...? – Người đàn ông hơi bối rối.

- Nghe nói ông ấy và vợ cũ từng chỉ là những kẻ môi giới nhà đất bình thường, nhưng từ ngày vợ ông ấy qua đời ông đã quyến rũ và cưới được ngay tiểu thư của một tập đoàn giàu có và không phải nhờ bệ nâng đỡ đó ông mới có được thành công sao? – Cô gái quay sang nhìn người đàn ông, đôi mắt sắc sảo. – Sau đó thì li hôn và cưới một cô thư kí, nghe rẻ tiền thật. Có vẻ như ông đã lợi dụng và hút sạch máu của mọi cô gái có thể lợi dụng được, tôi chỉ muốn biết xem con đường trải đầy hoa này của ông ta tồn tại đến đâu thôi.

- Vậy cô không nghĩ là ngược lại...họ lợi dụng ông ấy sao? – Người đàn ông hơi bối rối.

- Cái đó thì...phải gặp mới biết được chứ...tôi còn chưa biết gì về ông ta. Nhưng mà chú làm việc cho ông ta sao, chú có thể chịu đựng được à?

- Đại loại thế...tôi là nhân viên văn phòng ở đây.

- Rất vui được gặp chú, tôi là Goo Hye Ran.

Cô gái giơ bàn tay với những ngón tay thon dài ra trước mặt người đàn ông, lần đầu tiên nở một nụ cười tươi tắn. Người đàn ông hơi khựng lại, nhưng rồi cũng mỉm cười theo, đưa tay ra bắt tay với cô gái.

- Tên tôi...để lần gặp sau nói đi. – Người đàn ông vẫn mỉm cười, nắm tay cô một lúc lâu nữa rồi thả ra. – Nhưng tôi sợ rằng hôm nay chủ tịch không có ở đây đâu.

- Ý chú là sao? Sáng nay ông đã đáp máy bay từ Mĩ về rồi mà.

- Ông ấy đã quyết định ở lại để giải quyết một số việc rồi. Có lẽ cô phải đến tiếp ngày hôm khác.

- Tiếc thật, tôi đã trống lịch cả ngày hôm nay rồi...

- Vậy thì... – Người đàn ông khựng lại một chút, dò xét thẩn trọng biểu cảm của cô trước khi nói tiếp. – Cô có muốn đi café không?

Cô gái trẻ hơi bất ngờ, nhìn người đàn ông bằng tôi mắt to tròn bối rối rồi cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Và từ giây phút đó định mệnh đã dẫn dắt họ đi trên con đường tình yêu trải đầy cánh hoa hồng. Cô gái trẻ luôn cảm thấy an toàn và thích thú khi ở bên cạnh người đàn ông điển trai và thông minh đó, còn người đàn ông luôn cảm nhận được sức sống mãnh liệt trong mình sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi nhờ cô. Ba tháng trôi qua, yên bình và nhẹ nhàng, hai người đã không thể tách rời...

- ...Rồi Rhett Butler nói : Hãy mở mắt ra và nhìn anh đây. Không, anh không nghĩ anh sẽ hôn em, mặc dù em cấp thiết cần được hôn. Đó là điều đang xảy ra với em. Em nên được hôn và thường xuyên, bởi một ai đó thực sự biết cách làm việc này...

Cô nằm yên vị trên tấm chăn được trải trên bải cỏ ấm áp, mặc dù bầu trời hè nắng nóng đang rọi xuống người họ nhưng thỉnh thoảng vài cơn gió vẫn thổi qua như xua đi cái nóng. Mái tóc cô xõa trên chân anh, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc đó, tình cảm, đầy yêu thương.

- Đó là câu thoại em thích nhất trong chuyện đó. – Cô gái nói tiếp, giở sang trang tiếp theo của cuốn sách.

- Cuốn theo chiều gió, 1936. Anh không ngờ em quan tâm đến sách cũ. – Người đàn ông vẫn tiếp tục nghịch những lọn tóc của cô.

- Em mới kể anh một lần mà anh đã nhớ rồi sao. – Cô gái bật cười. – Thông minh ghê. Đáng lẽ ra anh phải là chủ tịch của một tập đoàn lớn rồi đó.

Người đàn ông bật cười theo cô gái, bất chợt điện thoại anh ta reo chuông, cái tên trên danh bạ khiến anh hơi bất ngờ. Anh nhẹ nhấc đầu cô ra rồi đứng dậy, gạt nhận cuộc gọi.

- Alo, tình hình sao rồi? – Người đàn ông quay lại trạng thái nghiêm túc. – Được rồi, tôi đến ngay đây.

- Anh phải đi đâu à? – Cô gái ngồi chổm dậy, ngó theo đầy tò mò.

- Anh xin lỗi, có việc gấp. Em về nhà đi, tối anh sẽ qua. – Người đàn ông mỉm cười ngại ngùng rồi chạy đi luôn.

Anh ta luôn thế, bỏ đi giữa cuộc hẹn hoặc đến muộn. Mặc dù biết anh bận nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được về cuộc sống anh. Một người đàn ông 38 tuổi, không rõ nghề nghiệp nhưng lại khá giả, ăn mặc gọn gàng tử tế, đẹp trai vô cùng, nhưng 3 tháng là khoảng thời gian qua ngắn để cô hiểu hết anh.

Cô đang đứng đợi ở bến xe buýt thì ti vi ở cửa hàng đối diện đưa tin, bản tin về ngài chủ tịch Shin của tập đoàn J.Es đã bị lừa một khoản tiền lớn. Nghe nói cô vợ thư kí của ông đã ăn hối lộ và giúp một số người trốn thuế dưới cái tên của ông và cuối cùng bị lừa tiền, giờ cảnh sát đang làm việc để giải quyết. Tưởng rằng mình sẽ thấy hả hê vì cuối cùng người cô ghét đã phải nhận quá bảo nhưng cô lại hoàn toàn sốc thì ảnh của chủ tịch Shin lần đầu được tiết lộ cho công chúng.

Là anh ấy, người đàn ông của cô, đang xuất hiện trên bản tin thời sự.

Cô bỏ qua chiếc xe buýt đang đi đến, vẫy chiếc taxi gần đường rồi nhảy lên ngồi, đi thẳng đến trụ sở chính của J.Es, nơi cô từng đến để phỏng vấn. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa rào mùa hè, nhưng lần này mưa lại lâu hơn, nặng hạt hơn. Cô chạy vào trong sảnh ngay khi taxi dừng, một số tên bảo vệ to con đã bước lại, ngăn cô chạy vào trong và liên tục hỏi cô đã đặt lịch trước chưa.

- Tôi muốn gặp chủ tịch Shin, tôi có chuyện muốn nói... – Cô liên tục to tiếng, đầu óc cô đã không còn tỉnh táo được.

- Tôi sẽ đưa cô ấy lên.

Thư kí của chủ tịch Shin bước lại, rồi đưa cô vào thang máy lên thẳng tầng 22. Cửa phòng chủ tịch được mở ra, đứng ngay phía cửa sổ không ai khác ngoài người đàn ông của cô, một tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại, gương mặt nghiêm nghị khác vẻ hàng ngày bên cạnh cô.

- Chủ tịch, cô ấy đã đến. – Thư kí lên tiếng.

- Được rồi...cậu ra ngoài được rồi đấy. – Người đàn ông dập máy, thở dài đầy hồi hộp rồi tiến lại gần phía cô.

Cô vẫn chưa bình tĩnh lại được, người đàn ông đó đang bước lại gần cô, cô cảm thấy mắt mình hơi rơm rớm.

- Vì sao... – Cô thì thào.

- Anh xin lỗi... – Người đàn ông nhẹ cầm tay cô. – Vậy nên anh mới muốn hỏi...em có muốn kết hôn với anh không...?

- Hả...? – Cô vẫn hơi run, một vài giọt nước mắt đã rơi xuống.

- Anh li hôn rồi, anh đã có ý định li hôn lâu rồi, bọn anh cũng đã li thân gần 1 năm rồi. Sau rắc rối lần này, anh chắc chắn không muốn cô ta nữa. – Người đàn ông dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu. – Nhưng anh yêu em...thật lòng đấy. Anh đã nghĩ anh không thể yêu ai một lần nữa, cho đến khi anh gặp em. Từ giờ trở đi, cả thể giới đã biết mặt anh rồi...anh sẽ không thể hẹn hò với em bình thường nữa, em sẽ không được bảo vệ. Vậy nên cưới anh đi...như vậy anh sẽ bảo vệ em được suốt đời.

Cô vẫn cố gắng bình tĩnh trở lại, không thể nói được gì nữa. Mắt cô bắt đầu mờ đi vì nước mặt, nhấc lên liên tục. Người đàn ông tiến lại gần cô hơn, đưa tay lên lau dòng nước mắt đó.

- Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên đặt quá nhiều gánh nặng lên em.

Người đàn ông thơm nhẹ lên mái tóc cô rồi bước đi, quay trở về bàn làm việc của mình. Nhưng có cái gì đó nhưng trái tim khao khát yêu thương kia của cô đang mách bảo cô rằng cô đang vứt đi tình yêu cả đời của mình. Cô cố gắng nín khóc, hít một hơi thật sâu.

- Kết hôn đi...Chúng ta...kết hôn đi...

Cô cất tiếng với giọng nói mong manh vẫn đang nấc lên từng đợt của mình. Người đàn ông dừng bước, quay đầu lại rồi chạy thẳng về phía cô, ôm cô thật chặt vào lòng, cái cảm giác ấm áp đó. Tiếng mưa bên ngoài ngày càng to thêm...

- Anh hứa...anh sẽ làm em hạnh phúc... – Anh ta thì thầm vào tai cô.

_Hiện tại

Một dòng kí ức chạy thẳng qua tâm trí của phu nhân Goo, ngày hôm nay cũng mưa rất to, trời bắt đầu mưa từ chập tối. Bà buông một tiếng thở dài mệt mỏi, đừng lặng trước cửa kính nhìn ra bên ngoài những giọt mưa đang đua nhau rơi xuống đã gột rửa sạch sự sống.

Người đàn ông của bà đã qua đời, bà vừa nhận được cuộc gọi 15 phút trước và từ đó đến giờ vẫn đứng yên một chỗ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Từ một cô gái 21 tuổi, bà đã trao trọn tình cảm của mình cho người đàn ông đó, sẽ hoàn toàn là nói dối nếu trái tim bà đang không tan vỡ.

- Anh đã hứa...anh sẽ làm tôi hạnh phúc mà... – Bà thì thầm trong hơi thở.

***

Công tố viên Kang gọi riêng với phục vụ bàn 1 ly nước chanh rồi quay trở về bàn của mình với tiểu thư Ji Young. Cô vẫn ngồi đó, gương mặt mệt mỏi.

- Cô ổn chứ? Có cần phải đi luôn không? – Công tố viên Kang cẩn thận lên tiếng.

- Đến bây giờ cũng được việc gì đâu. Chắc bà ta đang xử lí đang hồ sơ ở bệnh viện và cho người chuẩn bị đám tang rồi, đến cũng đâu gặp được chủ tịch, còn mệt mỏi hơn khi nói chuyện với bà ta. – Cô thở dài.

- Cô...không sao chứ. Có buồn không? – Anh nhẹ nhàng hỏi tiếp.

- Anh hỏi thế mà cũng được à? – Cô tặc lưỡi. – Dù sao tôi cũng đã có 5 năm hạnh phúc bên chủ tịch, mặc dù ông đi công tác suốt...nhưng có lẽ người đau khổ nhất là mẹ tôi...

- Vì sao...tôi tưởng phu nhân Goo là người bỏ chủ tịch trước?

- Đúng vậy...nhưng cũng là người yêu chủ tịch nhất. – Cô dừng lại một chút, uống cạn ly martini của mình. – Mẹ tôi từng là sinh viên yêu tú nhất, tương lai rộng mở trở thành một nhà báo nổi tiếng, nhưng mẹ từ bỏ hết vì cuộc sống gia đình cùng chủ tịch...tôi cũng chưa bao giờ thấy mẹ hối hận...

Công tố viên Kang ngồi yên lặng, anh nghĩ tốt nhất mình không nên lên tiếng hỏi những câu kì quặc nữa mà nên ngồi nghe cô tâm sự, vì bây giờ cô đang cần nhất điều đó.

- Anh có biết điều làm tôi bất ngờ nhất là gì không? – Cô nói tiếp, ánh mắt nhìn xa xăm. – Có lần tôi đến bệnh viện MM để đón mẹ về, thì thấy ông bác sĩ trưởng khoa đang được đồn hẹn hò với mẹ tôi đó. Ngoại hình của ông ấy...y hệt chủ tịch. Từ đó tôi đã nhận ra, tình cảm của mẹ giành cho chủ tịch...

- Vậy vì sao... – Anh bất giác hỏi, xong vội hối hận với hành động của mình.

- Tôi đã có một người em, em ruột, là con trai. Mẹ tôi phát hiện mình mang thai ngay khi chủ tịch đi công tác dài ở Mĩ, mẹ định sẽ có bất ngờ cho chủ tịch khi trở về. Nhưng chuyến công tác diễn ra quá dài, và rồi một ngày có tin đồn nổ ra, cùng bức ảnh chủ tịch dìu một cô gái vào khách sạn...cô hoa hậu đó. – Cô hơi khựng lại, nhắm chặt mắt vào đầy đau đớn. – Rất nhiều phóng viên đã xuất hiện trước cửa nhà tôi, họ chụp ảnh, hỏi rất nhiều, họ ồn ào và thô lỗ, còn mẹ tôi thì đang mang thai...Mẹ đã bị sốc và ngã cầu thang...còn tôi chỉ biết đứng nhìn khi một đống người giúp việc bu vào, gọi cấp cứu cho mẹ. Khi chủ tịch quay về thì mọi thứ đã quá muộn, tôi vẫn nhớ ngày hôm đó ông từ sân bay về thẳng nhà bà ngoại tôi, nơi mà mẹ đã lôi tôi về sống sau tai nạn. Trong khi mẹ liên tục đập cửa, khóc lóc, đuổi chủ tịch đi với câu nói "Tôi ghét anh". Thì chủ tịch chỉ xin lỗi...nói rằng muốn đón tôi về...không nói một câu "Anh yêu em" nào...

- Đó là lí do vì sao cô lại mất niềm tin vào tình yêu như vậy. – Công tố viên Kang thở dài. – Vậy thì sao cô lại yêu anh ta, người đàn ông bí ẩn đó?

- Vì anh ấy mang lại cho tôi niềm tin...

Đúng lúc ly nước chanh được mang đến, công tố viên Kang gật đầu cảm ơn rồi đặt xuống trước mặt cô, mỉm cười an ủi.

- Uống đi, nó sẽ giúp cô tỉnh táo hơn.

- Vậy mà...anh ấy vẫn không xuất hiện... đáng ra bây giờ anh ấy phải xuất hiện rồi...trông tôi đã thảm hại như thế này... – Cô bật cười cay đắng.

Tiểu thư Ji Young cầm theo chiếc túi xách của mình, cho chân lại vào đôi giày cao gót đã dính máu đó rồi đi ra khỏi quán bar. Công tố viên Kang bất ngờ vội chạy theo, kéo tay cô lại trước khi cô lại đi thẳng sang đường mà không nhìn xe cộ.

- Để tôi đưa cô đi, tôi để xe phía đằng sau. – Anh nắm chặt cổ tay cô.

- Chúng ta hẹn hò đi...công tố viên Kang. – Cô quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, anh chắc chắn cô đã tỉnh rượu, đúng hơn là cô chưa bao giờ say.

- Vì sao...tự nhiên...?

- Chúng ta hẹn hò chứ? Ngày nào tôi cũng sẽ gặp anh, anh có thể đón tôi từ chỗ làm về, chúng ta có thể đi mua sắm, đi ăn, đi uống rượu. Sao anh không muốn...?

- Không phải. Hẹn hò đi, chúng ta... – Anh hơi ngập ngừng nhưng rồi gật đầu.

Tiểu thư Ji Young mỉm cười rồi tiến gần lại về phía anh, tặng cho anh một nụ hôn say đắm khiến anh hơi bất ngờ, nhưng rồi ôm chặt eo cô, hưởng thụ đôi môi anh hằng mong ước đó.

Còn bên đường ngay đối diện, Hyuk đang đứng đó, nhìn thấy mọi thứ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro