Chương 11 : Mất đi sự sống . (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô bé dũng cảm nhỉ, một mình một thân không vũ khí đến đây.

Một tên vệ sĩ to con tiến lại về phía So Ra, đưa bàn tay bẩn thỉu của hẳn ra tát vào má trái của cô. Tuy cái tát không mạnh nhưng cũng đủ hất mặt cô lệch sang hẳn một bên khiến vết thương ở cổ càng thêm đau.

- Nói đi, ai cứ cô tới? Còn đồng đội bên ngoài chứ? – Hắn nói tiếp.

- Không, tôi làm việc một mình mà. – So Ra vặc lại, lườm xéo hắn – Ai biết được con quỷ cái đó lại mua mấy con chó, cô ta luôn một mình mà.

- Câm mồm, mày đang văng cái gì ra thế hả? – Hắn tức giận tiến lại về phía cô, đá thẳng vào chân chiếc ghế cô đang ngồi. – Tiểu thư Ji Young giờ đã trở thành người của công ty tao rồi, và nhiệm vụ của bọn tao là phải bảo vệ tiểu thư khỏi lũ mọi rợ như mày, hiểu chứ?

- Cái gì cơ? – Cô cố hỏi thêm mặc dù cả người cô không còn sức lực gì nữa.

Từ lúc chúng bắt được cô, dù chống cự như thế nào cô cũng thoát được, đã vậy khắp người còn bầm tím và xước xát đầy những vết thương. Bắt được thì chúng cũng lôi cô vào căn phòng này luôn, đúng hơn là một tầng bị bỏ trống của tòa nhà Palace, nơi mà cô chắc lũ người này vừa mới chuyển đến làm việc. Cô giờ đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, không thể cử động được chân tay nữa, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ tra hỏi chúng và cầu nguyện mình sẽ được cứu.

- Mày không biết sao, tiểu thư Ji Young giờ đã trở thành tổng giám đốc quản lí của USun rồi. Còn gì thành công hơn là tuyển được người nhà của J.Es với lòng căm giận muốn phá hủy tập đoàn của cha mình sang làm việc cho một tập đoàn lớn mạnh khác đang là đối thủ chứ. – Hắn tặc lưỡi nói tiếp.

- Tôi đang dây dưa với lũ khốn nào đây? – So Ra bật cười khinh bỉ, nụ cười tượng chưng của cô. – Khốn nạn từ chó đến chủ.

- Mày nói cái mẹ gì vậy con nhõi.

Hắn vẫy tay ra hiệu cho lũ vệ sĩ đằng sau tiến về phía cô, trong phòng phải khoảng 10 tên to con vừa tấn công cô lúc nãy. Dù có cố gắng như thế nào chắc chắn cô cũng không thể chạy trốn nữa, đành phải chịu đựng một chút thôi. Chúng đến gần rồi giữ chặt cô lại, tên vệ sĩ to nhất thì rút con dao từ trong túi quần ra, đáp trả cô bằng một nụ cười khinh bỉ khác.

- Mày biết là bọn tao hoàn toàn có thể giết mày đúng không. – Hắn cúi đầu xuống sát mặt cô. – Trước khi chết bọn tao có nên cho mày hưởng thụ một chút không, nghe giọng mày đầy khiêu khích mà.

Ngay giữa lúc trái tim So Ra đang đập loạn lên vì sợ hãi thì từ cửa sổ một tiếng động hơn phát ra, hai thì chính xác hơn, nhưng cùng một lúc. Cả Hyuk và Eun đều xông vào từ cửa kính khiến những mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe khắp nơi.

- Tầng 3 tòa nhà Palace, cậu vào được chưa? – Giọng nói của Sung So vọng lại từ tai nghe bên kia của Hyuk.

- Lũ chúng mày là ai. – Tên vệ sĩ to con đứng lặng người lại, ra hiệu tiếp cho lũ đằng sau xông lên.

- Tìm thấy rồi. – Hyuk trả lời lại Sung So rồi nói tiếp với Eun. – Cô bên trái tôi cô phải.

- Rõ thưa tiền bối. – Eun nở một cười nguy hiểm.

Cả hai người cùng xông vào lũ người kia, chỉ với số lượng 10 tên thì cả hai đều có thể dễ dàng đánh bại. Eun xông thẳng đến, đá vào mặt một tên rồi lại quay chọc thẳng khuỷu tay vào mặt tên đằng sau, dù có cố gắng giữ hai tay cô lại như thế nào thì chúng cũng thất bại khi cô lộn người lại và vật chúng xuống đất.

Hyuk thì tiến thẳng đến tên to con nhất đang đứng trước mặt So Ra, đá thẳng vào bụng hắn rồi cướp con dao trên tay hắn, cắt một phát đau đớn vào chân rồi vai những tên xung quanh. Con dao dính đẫm máu trên tay anh vẫn tiếp tục lướt, cùng với những cái đá đấm đau điếng.

- Hai chọi chín thành công thưa tiền bối. – Eun hạ gót tên cuối cùng đến bất tỉnh rồi quay sang nhìn Hyuk.

- Lọt một tên rồi. – Anh hướng ánh mắt nhìn một tên lính quèn đang chạy đi về phía cầu thang. – Hắn đi gọi thêm trợ giúp đấy, chúng ta phải đi luôn thôi.

Anh tiến lại rồi dùng con dao đẫm máu cắt dây chói của So Ra, Eun giúp cô đứng dậy rồi đỡ cô quay ra phía cửa sổ. Cả ba cùng nhảy xuống thùng xe rồi cùng chiếc xe vội lái đi, chiếc xe cứ đi thẳng đâm cả vào hàng rào và lũ vệ sĩ đang kéo nhau ra chắn đường, cho đến khi nó trốn thoát và chạy thẳng trên đường cao tốc, làm mất dấu cả những chiếc xe đang đuổi theo đằng sau.

- Em xin lỗi... – So Ra thều thào, nằm yên vị trên ghế sau của xe và đang cố gắng thở lại bình thường.

- Không sao rồi. – Hyuk vẫn tập trung lái xe, giọng anh yên tâm đến lạ kì.

Chiếc xe cứ vậy phóng rất nhanh và về thẳng trụ sở của công ty, Hyuk biết ít nhất phải cho Sung So thấy được So Ra vẫn ổn và cũng nên đưa con bé về nhà nghỉ ngơi. Cả ba người vừa bước vào sảnh thì đã thấy bóng dáng Sung So hốt hoảng chạy xuống, nhưng rồi dừng bước thở phào nhẹ nhõm khi thấy So Ra.

- Em không sao chứ? – Giọng Sung So vẫn hơi run.

- Chưa chết được đâu. – Cô tặc lưỡi, quay lại gương mặt thái độ của mình.

- Ở lại nhà nghỉ ngơi đi, mai Eun sẽ thay làm nhiệm vụ, bọn anh lên kế hoạch của rồi. – Hyuk thả bàn tay đang đỡ So Ra ra rồi bước đi thẳng vào bên trong.

- Đồ quá đáng... – So Ra hơi nhăn mặt, nhìn theo hình dáng đã đi xa ở Hyuk.

- Để tôi đưa con bé lên phòng cho, cô cũng về nhà nghỉ ngơi đi Eun. – Sung So tiến lại về phía họ rồi nhẹ mỉm cười với Eun.

- Cảm ơn tiền bối. – Eun gật đầu chào rồi quay lại xe, bỏ lại hai người đằng sau.

- Về nhà thôi nào. – Sung So cầm cánh tay của So Ra như muốn đỡ cô vào trong nhưng So Ra lại vùng vằng giật ra.

- Anh nghĩ anh là anh trai tôi chắc? – Cô lườm anh một cái rồi tự bước vào trong, với đôi chân khập khiễng đầy nhưng những vết xước đã làm rách của quần.

***

Tiếng nhạc xập xình cùng với những ánh đèn led đủ màu đang chiếu khắp căn phòng, những cô gái với chiếc váy ngắn cũn cỡn lấp lánh dưới ánh đèn đang lởn vởn trước quầy bar nơi công tố viên Kang đang ngồi. Có vẻ như họ nghĩ rằng họ sẽ moi được gì đó từ người đàn ông tử tế với chức vụ cao cấp này, nhưng đáng tiếc anh chả có hứng thú gì với họ.

Người pha chế bước ra, xua tay đuổi họ đi hết rồi tiến lại về phía công tố viên Kang, đây cũng không phải ngày một ngày hai anh ta thấy công tố viên Kang ngồi đây với dáng vẻ như thế này.

- Cậu sắp uống hết cả chai rồi đấy. – Người pha chế kéo chai rượu lại về phía anh ta để ngăn công tố Kang uống tiếp. – Lại có chuyện gì à?

- Cô ấy không trả lời điện thoại của tôi, đã gần 1 tuần rồi...tôi còn nghe nói cô ấy đã chuyển chỗ làm, thuê một đống vệ sĩ, như ngăn tôi không gặp cô ấy vậy. – Công tố viên Kang mệt mỏi lên tiếng, cảm tưởng có uống bao nhiêu anh vẫn chưa say nổi vậy.

- Nếu cậu muốn gặp thì gặp đi chứ.

- Nhưng tôi đâu có biết cô ấy đang ở đâu...?

- Tôi biết đấy.

Một cô gái với bộ váy đen bó sát người và đôi giày cao gót điệu đà bước lại, chống hai tay lên quầy bar rồi quay sang nhìn anh bằng đôi mắt bí hiểm. Anh để ý kĩ sau khuôn mặt xinh xắn với lớp trang điểm kia là vài vết xước và bầm tím, nhưng cô gái đó vẫn đang mỉm cười.

- Lâu lắm rồi không gặp cô, trẻ vị thành niên. – Công tố viên Kang bật cười nhìn cô với ánh mắt ngờ vực. – Cô làm gì ở đây vậy.

- Chán đời chăng, lần đầu tiên tôi cảm thấy thất bại như thế này. – So Ra thở dài, tự rót chai rượu trên bàn của anh vào ly cho cô rồi uống hết trong một hụm.

- Này, trẻ vị thành niên không được uống rượu. – Anh giật ly rượu trên tay cô.

- Tôi hai tư tuổi rồi mà.

- Cho tôi xem ID của cô nào.

- Anh định lừa tôi để xem thông tin cá nhân của tôi đúng không? – So Ra bật cười, quay người dựa vào bàn, nhìn về phía đèn led phía xa. – Sao anh lại thích cô ta vậy...

- Lại còn có chuyện này hả? Tại vì cô ấy...rất xinh đẹp, đã vậy còn thông minh, sắc sảo, luôn biết như thế nào để xoay chuyển tâm lí người khác, chưa kể còn rất bí ẩn...và cô đơn... – Công tố viên Kang tiếp tục nói như một luồng kí ức tuyệt đẹp của cô gái đó vừa chạy qua tâm trí anh.

- Nghe chả thú vị gì cả.

- Những điều gì càng bí ẩn càng thú vị mà.

- Có lẽ anh ấy cũng thích cô ta vì vậy chăng... – So Ra nói thầm trong hơi thở.

So Ra lấy từ trong túi mình ra một chiếc card của quán bar mà tiểu thư Ji Young hay đến, cũng là quán mà cậu nhân viên cấp dưới làm việc dưới sự quan sát của Hyuk, để lên bàn trước mặt công tố viên Kang.

- Cô ấy hay đến nơi này, nếu anh muốn gặp.

Nói xong cô cũng bước đi, bật chợt anh nắm cổ tay cô giữ cô lại, thay đổi giọng nói hoàn toàn từ một tên say rượu trở nên nghiêm túc đến bất thường.

- Cô giết họ đúng không?

- Những điều gì càng bí ẩn càng thú vị đúng không?

Cô nở một nụ cười khó hiểu rồi lại bước đi. Công tố viên Kang đã xác định khi nào gặp lại cô sẽ phải bắt ngay và tra hỏi, nhưng không biết vì sao lần này anh lại ngồi yên, nhìn theo dáng vẻ bước đi xa của cô rồi cất chiếc card vào túi.

***

Jun đỗ xe rồi mở cửa đi vào nhà, Eun đã đang đứng bên cạnh chiếc tủ lạnh với cốc trà ấm trên tay, mặc trên người chiếc áo màu kem của anh. Cô đã lột bỏ lớp hóa trang lọ lem xuống và trở về bộ dạng quen thuộc của mình, không hiểu vì sao anh thích bộ dạng dễ thương này hơn.

- Anh về rồi à? Anh có thể gọi tôi đến đón mà. – Cô hơi giật mình khi thấy anh đã về đến nhà.

- Không sao, thư kí Lee đã có một lái xe đưa tôi về rồi. Ai biết được tôi lại bị cô bé lọ lem bỏ rơi cơ chứ.

- Kịch bản là thế mà, anh không đọc truyện à. – Eun bật cười trêu chọc rồi pha thêm cho anh một cốc trà. – Mọi chuyện như thế nào rồi? Phu nhân ổn chứ?

- À, sau khi cô vội bỏ đi thì mẹ có gọi bảo vệ để dẹp dàn quân của chị, nhưng họ cũng bỏ đi ngay sau đó rồi. Ai biết được chị ấy lại có thể sang bên tập đoàn đối thủ làm việc cơ chứ. – Jun nhận cốc trà từ tay cô, vẫn bàn tay lạnh đó. – Cơ mà gạt hết chuyện mệt mỏi sang một bên...hôm nay cô xinh đấy.

Eun bật cười ngại ngùng rồi chạy vội ra tủ bếp, cố gắng tránh xa người đàn ông dễ thương đến quyến rũ kia, đồng thời cũng cố gắng nói tránh chủ đề cô bỏ đi đâu giữa bữa tiệc. May mắn thay cô đã về nhà kịp thời sau khi cứu So Ra mà không để lại một nghi ngờ nào.

- Anh muốn ăn vặt gì không? – Eun bất chợt hỏi.

- Tôi bảo hôm nay cô xinh mà, cô không đáp gì à? – Jun chạy theo, cướp cốc trà trên tay cô rồi đứng ngay đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt đó khiến Eun hơi mất bình tĩnh.

- Thôi nào đồ dở hơi này. – Cô đẩy mặt anh sang một bên. – Thật ra...tôi định làm lọ lem lâu thêm một chút cơ...nhưng có vẻ như hơi xui xẻo...còn chưa kịp bỏ quên chiếc giày thủy tinh...

- Còn chưa hôn nữa... – Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào đó.

- Thật ra lọ lem cũng có được hôn vào đêm đó đâu. – Eun định trêu chọc lại nhưng lại thấy ngượng vì câu nói của mình nên đành chuyển chủ đề. – Rồi sao nữa, anh có gặp được nhân vật nào quan trọng không?

- Cũng có một số người, ngay sau khi cô đi mẹ tôi lôi ra ngày chỗ con gái chủ tịch Dan, cô gái đó cũng được, xinh xắn thông minh. Có vẻ như chủ tịch sẽ chuyền lại công ty cho cô vì ông có đúng một người con. Sau đó tôi gặp...

Jun chưa nói hết câu thì Eun đã bất chợt đóng sầm cửa tủ bếp lại, vứt gói snack xuống thẳng trên bàn trước mặt anh, tức giận tiến lại gần.

- Thế là cuối cùng vẫn nói chuyện với cô ấy à? Lúc tôi ở đó anh từ chối mãi cơ mà. – Cô lườm xéo Jun.

- Dù sao bố cô ấy cũng là đối tác lâu dài của J.Es mà. – Jun cố nhịn cười khi thấy khuôn mặt giận dỗi của cô. – Thế cô muốn ăn snack loại nào, lên phòng tôi cho ấm nhé phòng cô chưa sửa máy sưởi đâu.

- Không ăn! – Eun vùng vằng rồi bỏ đi.

- Còn trà thì sao, cô không uống nốt à? – Jun bật cười, nói với theo.

- Không uống! Không khát! – Eun đóng sầm cửa phòng mình lại.

Jun dọn dẹp phòng bếp một chút để Eun đỡ cần động chân tay lúc sau rồi quyết định lên phòng tắm rửa sạch sẽ, chắc một lúc nữa xong xuôi anh sẽ phải xuống dỗ Eun thôi. Dù sao đêm nay anh cũng không thể để cô nằm ngủ dưới cái phòng lạnh lẽo đó, cô cũng vừa ốm dậy.

Nhưng khác với dự đoán của anh, ngay sau khi tắm xong và đi xuống nhà anh đã thấy Eun ngồi vắt vẻo trên kệ bàn bếp, đang tu bình nước lạnh cô vừa lấy từ tủ ra một cách thản nhiên.

Thấy Jun bước lại gần, Eun vội bỏ bình nước xuống, có vẻ như cô nghĩ anh sẽ tắm lâu hơn nhưng chưa gì anh đã xong rồi. Đằng nào cũng bị phát hiện nên cô đành ngồi yên đó, đợi chờ xem anh định làm gì tiếp.

- Tôi tưởng cô không khát. – Anh lại trêu chọc.

- Đại loại là lọ lem chưa được ăn hay uống gì ở bữa tiệc cả...tôi đã định sẽ sống giống một tiểu thư vào đêm này rồi...cơ mà bây giờ tôi đói quá... – Cô phụng phịu. – Chắc cô tiểu thư con gái chủ tịch Dan sung sướng và lộng lẫy lắm.

- Cũng bình thường, nhìn đi nhìn lại thì lọ lem vẫn là người xinh đẹp nhất trước một loạt những công chúa và quý tộc mà.

- Mặc dù vậy...lọ lem vẫn muốn đóng giả thành công chúa trong một đêm để được hoàng tử chú ý mà.

- Nhưng lọ lem đâu có biết hoàng tử đã chú ý đến cô ấy từ lâu rồi...

Eun tu thêm một hụm nước nữa khiến vài giọt nước đọng lại trên cằm cô, Jun tiến lại gần dùng tay nhẹ lau nó đi rồi như bất giác, anh tiến lại gần đôi môi đó, tặng cô một nụ hôn. Và đương nhiên cô không từ chối...

***

Tiểu thư Ji Young dán mắt mình chăm chú vào màn hình máy tính được đặt trước mặt mà lũ người vệ sĩ mới của mình. Sau khi giải thoát cô an toàn và đưa cô vào xe chuẩn bị cho bữa tiệc thì chúng đã được giao nhiệm vụ ở lại tra hỏi kẻ tấn công đó, nhưng đáng tiếc chúng đã thất bại.

- Đây là CCTV quay cảnh chiếc xe của chúng trốn thoát thưa tiểu thư. – Tên vệ sĩ trưởng thận trọng nói.

- Sẽ không phải là cảnh trốn thoát nếu các anh không để chúng lọt mất đúng không? – Cô tắc lưỡi đầy ngán ngẩm. – Rồi sao, đã tra hỏi được gì chưa?

- Vẫn...chưa nhiều lắm. Chúng tôi chỉ biết người tấn công tiểu thư là con gái, và lúc sau đã có 1 trai 1 gái đến cứu cô ta.

- Miêu tả họ cho tôi xem nào. – Tiểu thư Ji Young bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ bởi hình ảnh cô đang nhìn thấy, nó dự đoán một điều gì đó không ổn.

- Theo lời cậu lính bị sót lại thì đó là một cô gái mảnh khảnh với mái tóc dài buộc gọn, và một người đàn ông cả người mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai màu đen.

- Anh chắc chắn là họ đến cứu kẻ tấn công chứ...không phải là bắt cô ấy đã trừng trị hay tra tấn gì đó...

- Chắc chắn không có chuyện đó đâu tiểu thư...họ còn đâm cả nhân viên của chúng ta nữa. – Tên vệ sĩ trưởng khẳng định.

Tiểu thư Ji Young đứng lặng người một lúc rồi cúi gập người xuống để nhìn rõ hơn hình ảnh trên màn hình, để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Nhưng đáng tiếc cô không nhìn nhầm, và dự đoán của cô cũng không nhầm.

Cô dừng video lại, buông một tiếng thở dài đau đớn. Sự thật rằng cô rất muốn khóc nhưng cô không thể, cô không nên trở nên yếu đuối, cô đã luôn mạnh mẽ suốt thời gian qua rồi. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi từ ngày cô gặp người đàn ông đó, người đàn ông luôn chọn cho mình bộ quần áo màu đen.

Cũng như quần áo, chiếc xe của anh ấy cũng màu đen, và đó chính là chiếc xe xuất hiện trong CCTV, cô không thể nhầm lẫn được, cô từng ngồi trong đó mà. Cô ước gì đó có thể là nhầm lẫn, cô ước gì anh ấy không cùng hội với kẻ vừa cố bắt cóc cô, không phải là cố giết cô thì đúng hơn.

Có lẽ giống lời anh ấy từng nói, anh ấy có nhiệm vụ là giết cô, hóa ra anh ấy không nói dối. Tiểu thư Ji Young không nói gì nữa, cứ vậy đi thẳng ra khỏi căn phòng và bấm thang máy xuống tầng 1. Theo sau cô là một dàn vệ sĩ đúng như nhiệm vụ của chúng, nhưng cô đã luôn quen với việc một mình rồi, làm sao cô có thể thấy thoải mái với lũ người này xung quanh.

- Đừng đi theo tôi...đó là mệnh lệnh đó. – Cô thều thào, cố gắng xua đuổi những lũ người đó đi, quá nhiều người khiến cô cảm thấy nghẹn thở.

- Nhưng thưa tiểu thư...

- Đi đi...ai đi theo tôi thì người đó sa thải...

Sau câu nói đó cũng không ai dám đi theo cô nữa, mọi nhân viên từ vệ sĩ đến thư kí đều ở lại. Sự thật rằng họ chỉ quan tâm đến cô vì nhiệm vụ chứ chưa ai trong lũ người thực sự muốn cô cảm thấy tốt hơn hay gì. Cô biết điều đó hơn ai biết, có mấy ai trên thế giới này quan tâm hay yêu thương cô đâu, trừ mẹ cô...và người đàn ông đó...anh ấy thực sự quan tâm và yêu thương cô...

Cô cứ vậy lững thững đi như một người say, cứ đi mãi không dừng, vừa đi vừa khóc, tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, nó trở nên điên rồ mỗi khi nghĩ đến người đàn ông đó. Cô nhớ anh quá, cô nghĩ nếu cô cứ đi lang thang một cách thảm hại như thế này anh sẽ xuất hiện thôi, anh ấy luôn xuất hiện mỗi khi cô thấy tuyệt vọng nhất...luôn luôn là vậy.

Đôi giày cao gót khiến cô quá đau chân không thể đi được nữa, cô cảm nhận được vết rách da ở chân đang ngày càng to ra. Sẽ ổn thôi nếu cô cởi đôi giày ra, như vậy cô sẽ càng trông thảm hại, càng trông cần sự xuất hiện của anh, và anh ấy sẽ xuất hiện. Cô cởi đôi giày ra, vứt giữa đường, dù sao cô cũng hoàn toàn có đủ tiền để mua lại một đôi giày như vậy.

Cô cứ vậy bước đi tiếp, dù đôi chân của cô đang tê cứng vì lạnh nên nền đá đóng băng của mùa đông. Nhưng thà lạnh còn hơn, như vậy cơ thể cô, trí óc cô sẽ như đóng băng và cô sẽ không còn nhớ về anh ấy nữa. Cô cứ vậy đi bộ đã gần 30 phút, mà cũng chẳng ai quan tâm đến cô, như thường khi. Thà anh ấy muốn giết cô còn hơn là không gặp cô...

Vậy mà cô đã đi đến quán bar mà cô hay gặp anh, hóa ra bàn chân cô luôn biết cô cần phải đi đâu. Nhưng nó bên kia đường, và cô cần qua đường. Cô khóc nhiều đến nỗi mọi thứ đã nhòe hết cả, cô còn không muốn ngửng đầu lên nhìn xem đang đèn xanh hay đèn đỏ. Cô cứ vậy mà đi sang đường, mặc kệ tiếng còi xe, mặc kệ những chiếc đèn đang rọi thẳng vào cô, có quan trọng gì đâu...

- Ji Young...Shin Ji Young...

Cô nghe thoáng qua thấy tiếng ai đó đang gọi mình, ai vậy? Chẳng ai gọi cô như vậy cả, tất cả điều là giám đốc, tiểu thư...ai vậy? Cô ngó xung quanh, nhưng cô vẫn chẳng nhìn thấy gì, mọi thứ đã mờ nhòe, nhưng giọng nói vẫn tiếp tục, đó là giọng đàn ông...

Tiếng bước chân chạy đến, một bàn tay to và cứng cáp kéo cô lại vào phía vỉa hè. Cô vẫn chưa bình tĩnh lại được, khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng và ngập trong nước mắt, cho đến khi bàn tay đó ôm trọn đôi má của cô, lau đi dòng nước mắt đó, cũng nhờ vậy mà cô nhìn rõ khuôn mặt đang đứng đối diện mình.

- Cô có sao không đây? – Công tố viên Kang lo lắng.

- Tôi...không sao...cảm ơn anh...

Tiểu thư Ji Young bối rối trả lời, đúng lúc cô lấy lại được bình tĩnh là lúc cô nhận ra đó không phải người đàn ông mà cô đang mong đợi. Cô quay mặt đi, cố gắng tỏ ra bình thường nhưng đôi chân lạnh lẽo kia lại không cho phép, đến bây giờ nó đã bắt đầu kiệt sức khiến cô suýt nữa ngã xuống.

May mắn thay công tố viên Kang đã kịp đỡ cô, anh mỉm cười đầy ngượng ngùng như vừa vớ được một món hời, một món hời anh đã cố gắng theo đuổi suốt thời gian qua mà bây giờ mới đạt được.

- Mọi người bảo cô hay đến đây nên tôi đến thử, vậy mà đúng thật này may mắn quá. – Anh vẫn mỉm cười, giữ chặt cô trong vòng tay của mình. – Cô có muốn vào trong không...chúng ta có thể tâm sự...như những người bạn?

Cô thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi nhẹ gật đầu, dù sao cô cũng muốn vào trong để đi tìm bóng dáng quen thuộc vẫn đang lởn vởn trong tâm trí cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro