Chương 10 : Bước chân vội vàng của cô ấy. (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun từ từ mở mắt, ánh nắng mặt trời qua tấm rèm trắng rọi thẳng vào cô khiến cô mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ những thứ xung quanh mình. Lấp lánh dưới ánh nắng của buổi bình minh là khuôn mặt quen thuộc đó, nằm sát bên cạnh cô chỉ cách nhau vài cm. Jun vẫn đang chìm say trong giấc ngủ.

Cặp lông mi dài của anh nhẹ rung rinh trước hơi thở của Eun, cô cứ nằm yên vị như vậy trong vòng tay của anh, ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt đó. Sẽ là nói dối nếu cô khẳng định rằng mình không có tình cảm với anh, rất khó để không nao lòng trước một chàng trai đẹp trai và tốt bụng như vậy. Nhưng cô cũng biết rõ hơn ai khác hoàn cảnh của mình và của cậu ấy, sẽ chẳng dễ dàng gì để Jun hiểu được hết con người của cô.

Mặc dù vậy cô vẫn thích Jun, tuy có ngại ngùng nhưng cô đã rất hạnh phúc khi anh cũng có tình cảm với cô, khi được giành hầu hết thời gian của mình bên anh. Eun lơ mơ nhớ lại ngày hôm qua, mọi thứ hoàn toàn trở nên đen tối sau khi cô nghe thấy tiếng súng và cô cũng không muốn nhớ lại nó chút nào. Nhưng cô vẫn nhớ vòng tay ấm áp đã che chở cho cô đó, và vẫn đang ôm cô thật chặt trong lòng ngay bây giờ, như chữa lành cho mọi vết thương của cô.

Cô nhẹ nhàng đưa tay mình lên, lướt nhẹ trên mái tóc đó, làn da đó. Jun hoàn toàn tỏa sáng dưới ánh mặt trời trong ánh mắt cô, ước gì cô có thể nằm như thế này mãi mãi, ngắm nhìn khuôn mặt này mãi mãi. Eun tự mỉm cười một cách ngu ngốc, cứ vậy lướt nhẹ ngón tay mình trên gò má đó.

- Cô dậy từ khi nào vậy?

Jun thì thào bằng giọng nói ấm áp quen thuộc, từ từ mở mắt đối diện với Eun. Cô bất ngờ ngồi bật dậy, chẳng may hất cả bàn tay vào mặt anh.

- Tôi xin lỗi... – Eun hốt hoảng quay lại nhìn.

- Không sao đâu, đó cũng là một cách làm tôi tỉnh ngủ.

Lời trêu chọc của Jun làm cô bật cười, rồi lại ngại ngùng cắn môi, tò mò không biết anh đã tỉnh từ khi nào nhưng cũng không dám hỏi. Eun lại quay mặt đi để không phải nhìn khuôn mặt đó nữa, cố gắng đánh chống lảng.

- Hôm qua...làm sao tôi lại ở đây...?

- Đại loại là tôi đang ngủ thì thấy ai đó từ cửa mộng du bước vào, kêu lạnh rồi chui vào ngủ luôn bắt tôi phải ra cái ghế đằng kia nằm. – Jun cũng ngồi dậy ngay cạnh Eun, nở một nụ cười dễ thương. – Nhưng đến đêm tôi cũng lạnh nên tôi đã kệ cô và lên đây nằm, chính ra cũng ấm áp phết.

- Thật sao...?

Khuôn mặt ngờ nghệch như tin thật của Eun khiến anh lại bật cười, trông cô ngây ngô đến nỗi tưởng câu chuyện đùa của anh là sự thật.

- Cô thực sự nghĩ mình làm vậy à? – Jun nhẹ xoa đầu cô. – Hay cô đã từng làm như vậy rồi?

- Ai biết được...tôi còn không biết tôi có thể làm những gì...

- Nhưng mà ngày hôm qua...có chuyện gì à? – Thấy tâm trạng hơi xuống của Eun, anh thận trọng hỏi tiếp. – Tôi thấy hơi nghiêm trọng...

- Tôi ổn rồi, bây giờ thì ổn rồi. – Eun nhẹ mỉm cười. – Nhờ anh đó, cảm ơn anh.

Nụ cười tươi của Eun khiến trái tim Jun lỡ một nhịp, anh gãi đầu một cái ngại ngùng rồi đứng dậy ra khỏi giường trước, xoe bàn tay mình ra trước mặt Eun như tỏ ý muốn giúp cô ra khỏi giường.

- Tôi vẫn đi được mà. – Eun bật cười.

Jun đưa cô chiếc áo khoác màu kem to đùng của mình rồi đi thẳng vào phòng thay đồ, chọn lựa cho mình bộ quần áo phụ hợp nhất.

- Hôm nay anh bắt đầu phải đi làm đúng không? – Eun đi theo anh, dựa lưng vào bức tường cạnh cửa, chiếc áo khoác của anh dài đến nỗi chạm đến cả đầu gối của cô khiến cô trở nên dễ thương đến kì lạ trong mắt anh.

- À ừ, từ giờ chắc tôi luôn phải mặc sơmi mất. – Jun cố gắng không để ý đến cô nữa vì trái tim đang đập liên hồi của mình, vội lục đống áo sơmi được treo.

- Mặc chiếc áo sơmi xám nhạt đó, nó sẽ khiến anh trông dễ gần hơn. – Cô mỉm cười tinh nghịch rồi bước ra khỏi phòng.

Jun đứng lặng một chút rồi vội chạy theo bóng dáng đã xuống đến tầng 1 của Eun, cố gắng gọi với theo.

- Cô không cần phải mặc đồng phục hay gì cho ngày hôm nay đâu, cứ nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe đi.

- Không được, tôi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình chứ.

- Tôi sẽ làm đồ ăn sáng cho. – Eun dừng bước, bất ngờ quay đầu lại vì câu nói của Jun.

- Thật sao? – Cô trêu chọc. – Còn máy sưởi phòng tôi thì sao?

- Cái đấy có lẽ tôi không muốn sửa cho lắm, tôi thích người ngủ cùng hơn.

Jun mỉm cười tinh nghịch, chợt nháy mắt trêu chọc sau câu nói của mình khiến Eun bật cười theo, tiến lại đá cho anh một cái vào chân.

- Vớ vẩn vừa thôi cậu chủ. Mau đi đánh răng, mặc quần áo và chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi đi.

Nghe theo lời cô, Jun chạy vội lên nhà để chuẩn bị, xong xuôi cũng làm luôn bánh kẹp và nước cam cho Eun. Anh nghĩ cô sẽ cảm thấy khỏe hơn sau khi được ăn đầy đủ và anh cũng thấy khá tự hào khi có thể chăm sóc cho cô.

Xong xuôi hai người cùng lên xe lái thẳng đến công ty luôn, đây cũng là ngày đi làm chính thức đầu tiên của Jun sau tai nạn ngày hôm qua. Ngay từ sảnh ô tô đi vào, một dàn vệ sĩ đã đứng sẵn đó đợi chủ tịch tương lại của họ. Eun và Jun cùng xuống xe và đi vào sảnh trong cho đến khi thư kí Lee xuất hiện và dừng họ lại.

- Cậu chủ Jun đi cùng tôi vào. – Thư kí Lee lên tiếng nghiêm nghị.

- Cô về nhà nghỉ ngơi trước đi, không sao đâu. – Jun bối rối quay sang Eun rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Ừm, anh làm tốt nhé!

Eun đứng lại không đi theo anh nữa, cứ đứng đó cho đến khi Jun đi vào trong thang máy và vẫy chào cô lần cuối. Cô đành quay lại về xe và mở cửa vào trong ngồi, đúng lúc điện thoại đổ chuông.

- Alo, tiền bối á.

- Cô ổn chứ? Hôm qua có làm sao không? – Giọng Hyuk vọng lại từ đầu bên kia.

- Em ổn rồi mà. Jun cũng chăm sóc cho em nhiều, tiền bối đừng lo. – Eun lặng lại một chút. – Em cũng không trách cô gái đó đâu.

- Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu, tin tôi đi.

- Thế tiền bối gọi em có chuyện gì vậy ạ?

- Chúng ta gặp nhau được không, nhiệm vụ tiếp theo tôi cần sự giúp đỡ của cô. Cô cũng biết bây giờ tôi không được phạm thêm sai lầm nào mà...

- Em hiểu mà, tiến bối đang ở đâu em đến luôn?

***

So Ra thay bộ quần áo bó liền sát cả người màu đen, chải lại mái tóc dài của mình rồi buộc gọn đằng sau. Cậu nhân viên cấp dưới bẽn lẽn đi đi lại lại đằng sau như đang định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

- Sao cậu vẫn chưa đi làm những gì tôi bảo? – So Ra quay lại đằng sau, khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt sắc nhọn của mình.

- À không hẳn...mà là...tiến bối có muốn nghĩ lại trước khi hành động không...?

- Không. Tôi biết cậu là đồ đệ yêu quý của Hyuk nhưng tôi đã được sếp giao nhiệm vụ cho là giết con quỷ cái đó rồi, tôi đâu cần sự giúp đỡ của bọn họ mới làm được đúng không? – So Ra tiếp tục hẵng giọng.

- Chỉ là...nhiệm vụ nghe rất nguy hiểm và không chắc chắn...tôi cũng chưa đủ giỏi để có thể phá được hệ thống CCTV và bảo mật của họ...

Nhìn dáng vè ngập ngừng và lo lắng của cậu nhân viên cấp dưới, cô chỉ biết thở dài. Nhưng So Ra là người một khi đã quyết sẽ không lùi bước vậy nên dù thất bại hay thành công thì cô vẫn phải làm đến cùng.

- Cậu chỉ cần hack hệ thống tòa nhà để làm ngắt điện đúng lúc cô ta đi ra, như vậy CCTV hay cửa tự động cũng không hoạt động. Tôi sẽ đánh thuốc mê và bắt cóc lôi cô ta vào xe là được. Dù sao tôi nghe nói cô ta cũng không có bảo vệ riêng và luôn cô đơn một mình.

Cậu nhân viên cấp dưới đành bối rối gật đầu rồi bắt tay vào làm nhiệm vụ được So Ra giao. Đúng lúc hoàng hôn vừa tắt và buổi tối ập đến, như kế hoạch của So Ra, tiểu thư Ji Young trở về nhà để thay quần ảo và dự bữa tiệc thường niên của tập đoàn J.Es. Nhưng có một điều cô đã không thể ngờ rằng trước một kế hoạch chưa được chuẩn bị rõ ràng và chính xác, So Ra đã phạm phải sai lầm.

Điện bị ngắt hoàn toàn ngay lúc tiểu thư Ji Young bước ra khỏi cảnh cửa của tòa nhà, nhân viên lễ tân bên trong cuống quýt gọi người đến sửa chữa mà không ngờ rằng tiểu thư của mình bên ngoài đang bị một kẻ lạ tấn công. So Ra nhân cơ hội tiến đến bịt chiếc khăn đã tẩm thuốc mê vào mặt tiểu thư Ji Young, vội lôi cô về chiếc xe đỗ gần đó.

Nhưng một sơ suất đã xảy ra trong kế hoạch hoàn hảo của So Ra, bất ngờ một lũ người trong bộ vest đen lao đến, tấn công So Ra và giữ cô lại, đưa tiểu thư Ji Young đang mơ màng vào xe của họ. Lũ người đó đều là đàn ông nên dù So Ra có nhanh nhẹn và khỏe đến mấy, lách ra được khỏi vòng tay bao vây của chúng thì cô vẫn bị bắt lại, bị đánh đập rồi lôi đi...

***

Jun đứng cạnh phu nhân Park, nở nụ cười thân thiện chào đón những vị khách của họ trong bữa tiệc tổng kết cuối năm lần này. Không khí trong hội trường tiệc ấm cúng hơn buổi vinh danh lần trước, có chút gì đó màu sắc của giáng sinh, của sắc đỏ sắc trắng.

Căn phòng bắt đầu đông kín người, rất nhiều những gương mặt quan trọng, những giám đốc, doanh nhân lớn, những cô ấm cậu chiêu xúng xính trong váy quần đẹp. Nhưng giữa đám đông kia, Jun chợt lặng người lại trước bóng dáng từ xa bước lại của một cô gái.

Eun trong bộ váy đỏ ngang đầu gối, mái tóc được cuộn gọn gàng đằng sau với chiếc kẹp tóc, đôi giày cao gót lấp lánh phía dưới mặc dù anh nhận thấy sự bất tiện chúng đã gây ra cho cô, nhưng cô vẫn tuyệt đẹp. Eun tiến lại gần phía Jun, nở một nụ cười ngượng ngùng, định đưa tay lên vẫy nhưng chợt nhớ ra bộ dạng của mình, cô lại tiếp tục duyên dáng bước tiếp như một cô tiểu thư đích thực.

- Xin chào giám đốc. – Eun cố gắng mỉm cười kiểu mẫu.

- Ai đây? Tôi còn không nhận ra cô. – Jun bật cười trêu chọc lại. – Cô là tiểu thư của tập đoàn nào vậy.

- Là vợ tương lai của giám đốc Shin Jun. – Cô phủi nhẹ chiếc váy bồng bềnh của mình rồi đưa tay lên chỉnh tóc. – Tôi đùa đấy nhé, đừng tin đấy.

- Vậy thì tiếc quá. – Anh vẫn chưa tắt được nụ cười trên môi mình, cũng chưa thể rời ánh mắt mình khỏi cô. – Tôi đã định giới thiệu với mọi người đây là vợ mình, biết bao nhiêu người sẽ ghen tị đây. Điều bất ngờ gì đã đưa cô đến vào đêm nay.

- À, phu nhân bảo tôi có thể đến miễn là tôi ăn mặc như thế nào để ăn nhập với mọi người. Vậy nên tôi đã nhờ người chọn cùng mình, cũng như đi trang điểm một chút. Sao, có hợp không?

Eun lại bật cười ngượng ngùng, mặc dù cảm thấy lạ lùng thật nhưng cô vẫn rất thích, biết lấy đâu được cơ hội trở thành công chúa một lần nữa. Hyuk đã đưa cô đi chọn váy và trang điểm như thể anh đã quen với những việc cải trang như thế này vậy. Nhưng ít nhất vào đêm nay cô có thể trở thành một ai đó cùng đẳng cấp với Jun, như một nàng lọ lem.

- Cô đến rồi à? – Phu nhân Park tiến lại, vẫn nở một nụ cười kiểu mẫu. – Hôm nay cô xinh lắm Eun.

- Cảm ơn phu nhân. – Eun ngượng ngùng.

- Còn con Jun, mẹ muốn con gặp một người. – Bà quay sang nhìn cậu con trai bảnh bao của mình rồi chỉ tay về một cô gái với mái tóc vàng gần đó. – Kia là tiểu thư Rachel, con gái của chủ tịch Dan, mẹ là người Hàn nên vẫn nói chuyện được đó, con ra làm quen đi. Biết đâu đó là vợ tương lai của mình?

- Mẹ nói gì vậy? – Jun bối rối, xua tay từ chối, nhất là khi Eun đang đứng ngay cạnh anh với đôi mắt ngẩn ngơ.

- Mau ra đó đi, những cuộc hôn nhân như vậy rất có ích cho con đó, biết bao nhiêu quyền lực, mau ra đi.

Phu nhân Park chuẩn bị dẫn Jun đi thì thư kí Lee vội chạy đến, dáng vẻ hốt hoảng hiếm thấy của anh khiến phu nhân Park cũng lo sợ theo. Bà bỏ tay Jun ra, tiến lại về phía thư kí Lee.

- Có chuyện gì vậy?

- Thưa phu nhân, tiểu thư Ji Young ...– Thư kí Lee cố bình tĩnh lại.

Nhưng thư kí Lee chưa kịp nói xong thì cánh cửa hội trường bất ngờ được mở ra, một cô gái trong bộ váy vàng óng lấp lánh, tự tin bước đi giữa một dàn vệ sĩ mặc vest đen khiến tất cả mọi người phải tránh đường sang hai bên cho họ đi vào. Tiểu thư Ji Young bước thẳng đến chỗ phu nhân Park, nở một nụ cười ngọt ngào.

- Chào mẹ, mẹ khỏe chứ?

- Cô làm gì ở đây? Cô đã bị sa thải rồi mà? – Phu nhân Park cảm thấy tức giận trong người nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường bên ngoài.

- Thật sao? Con không nhớ chi tiết đó đấy, mẹ đã bao giờ công khai sa thải con chưa vậy? Hay chỉ hèn hạ cướp đi công việc của con thôi?

- Cô muốn gì vậy? – Phu nhân Park bình tĩnh trở lại. – Cô lôi cả đội quân đến đây hẳn là có mục đích gì đó?

- Đến để thông báo với mẹ rằng con vẫn sống tốt thôi. – Tiểu thư Ji Young vẫn tự tin như vậy, tiến lên thêm vài bước. – Và con đã có công việc mới rồi, mẹ không nhận ra sao?

Cả hội trường bắt đầu tụm lại và bán tán trước cảnh tượng đó, đặc biệt là những chiếc ghim định trên bộ vest những tên cảnh vệ của tiểu thư Ji Young, một biểu tượng quen thuộc.

- Đừng nói là... – Phu nhân Park bắt đầu chú ý đến chiếc ghim đó.

- Vâng thưa mẹ yêu, con đã trở thành tổng giám đốc quản lí của tập đoàn USun chi nhánh Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc gì mẹ có biết không?

- Với việc chị ấy làm việc cho bên đối thủ của J.Es...

Jun thì thào trong hơi thở trước tiếng bàn tán của tất cả mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro