Chương 10 : Bước chân vội vàng của cô ấy. (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngồi dậy ăn chút gì đi nào.

Jun xoa nhẹ mái tóc xõa xượi trên gối của Eun để lộ khuôn mặt của cô, nó vẫn trắng bệch thiểu sức sống như vậy. Anh lo lắng đặt bát cháo xuống bàn, đặt trán mình lên trán cô.

- Eun à, cô ốm thật rồi đó. Từ lúc ở công ty về đến giờ cô không chịu ra khỏi giường, cũng không ăn gì. Cô ổn chứ? – Jun hơi lay người cô.

- Tôi không sao đâu...

Eun thều thào trong hơi thở, sự thật là cô đang rất mệt, chỉ muốn nằm đây mãi thôi, không suy nghĩ hay hoạt động được bất cứ giác quan nào của mình nữa. Jun lo lắng nắm chặt bàn tay cô, nó lạnh ngắt, anh cố gắng hà hơi chuyền cho hơi ấm nhưng không có tác dụng.

- Sao mặt cô nóng mà người cô lại lạnh vậy Eun. – Jun vẫn nắm chặt hai bàn tay của cô. – Máy sưởi dưới này không hoạt động à?

- Nó bị hỏng...từ mấy hôm trước. – Eun không mở mắt, cô cứ mơ màng vậy trả lời, vùi khuôn mặt của mình vào gối.

- Vậy sao cô không bảo tôi, hoặc báo cho ai đó. Cứ như thế này cô sẽ cảm lạnh mất. Mà cô ốm mất rồi đây này.

Jun hơi to tiếng, nhưng anh nhận ra cô gái đó cũng không lắng nghe anh nữa rồi, Eun đã lại ngủ thiếp đi từ bao giờ. Sẽ tốt hơn nếu cô tỉnh dậy và ăn gì đó nhưng dường như vô ích. Mặc dù vậy, anh cũng không thể để cô nằm đây lạnh lẽo một mình được. Jun nhẹ nhàng bế cô lên cùng chiếc chăn, cố gắng không làm cô tỉnh giấc rồi bước ra khỏi phòng.

Nhưng đến lúc bắt đầu đi lên cầu thang, Jun nhận ra đây là một quyết định không ổn chút nào. Anh cảm nhận được hơi thở của Eun sát lồng ngực của mình, khiến anh không thể bình tĩnh nổi. Cách cô đặt hai tay trọn vẹn trong vòng tay của anh, nép người mình sát vào cơ thể anh khiến Jun bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nhưng vẫn cứ vậy đi lên phòng của mình.

Anh đặt Eun xuống giường mình, đắm cho cô tấm chăn to và ấm áp rồi bật sưởi lên, một chút nữa thôi cô sẽ ấm áp và đủ khỏe để ăn gì đó, anh chắc chắn vậy. Jun chọn cho mình chiếc ghế sôpha đối diện với giường, ngồi yên vị đó nắm nhìn Eun ngủ ngon lành dưới ánh lấp ló từ ngoài đường.

Chắc anh chưa nói điều này với ai nhưng anh luôn thấy Eun rất xinh đẹp, có lẽ mọi người xung quanh anh cũng nhận thấy điều đó. Cô không phải xinh kiểu mẫu với chiếc mũi cao hay khuôn mặt thon, cũng không phải người thích chăm chút với trang điểm hay váy bó sát người. Cô có một nụ cười đẹp, một đôi mắt lấp lánh ngọt ngào, chỉ cần những điều đó là đủ với anh.

Cứ vậy Jun chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết, nằm yên vị trên chiếc ghế sô pha mà anh phải co chân lại mới nằm đủ người. Nhưng trong giấc ngủ đó anh vẫn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với những giấc mơ dài và ngọt ngào. Cho đến khi anh chợt tỉnh giấc vì tiếng khóc và kêu gào của một ai đó. Jun từ từ mở mắt, ngồi dậy xoa mái tóc bù xù của mình.

Eun đang khóc, khóc khá to, Jun vội đứng dậy rồi bước thật nhanh về phía cô. Mặc dù vẫn nằm yên vị trong lớp chăn ấm nhưng khuôn mặt cô đang ướt nhẹp vì dòng nước mắt, hai tay nắm chặt vào gối, chúng vẫn lạnh ngắt.

- Eun à...dậy đi...không sao đâu. Có tôi đây rồi. – Jun thì thầm, nhẹ lau đi dòng nước mắt đó. – Tất cả chỉ là mơ thôi.

Anh thấy Eun dừng khóc, hơi lơ mơ mở mắt nhưng rồi lại nhắm lại, vùi khuôn mặt của mình vào gối, vẫn đang thở nấc lên.

- Lạnh quá... – Cô nhỏ nhẹ trong hơi thở của mình.

- Cô lạnh sao? – Jun vẫn xoa nhẹ mái tóc của cô, anh nhận ra đôi môi hồng hào thường ngày của cô đã trở nên trắng bệch.

Không nói gì thêm, Jun nhẹ nhấc tấm chăn lên rồi chui vào nằm cùng cô, luồn cánh tay của anh dưới cổ cô rồi ôm chặt Eun vào lòng. Cơ thể cô lạnh ngắt, đúng như dự đoán của anh, Jun cứ vậy siết chặt cánh tay mình vào, tỏa hơi ấm từ lồng ngực ra bao trùm cơ thể cô.

Như bất giác Eun cũng vùi mình vào cơ thể to lớn và ấm áp đó, tự nhiên mọi cơn ác mộng của cô biến mất, và cứ thể chìm vào giấc ngủ. Jun nhẹ thơm lên mái tóc cô, thì thào một câu nói ngọt ngào.

- Ngủ ngon...tôi luôn ở đây...

***

Sung So bước vào phòng với cốc café trên tay như mọi khi, hơi giật mình khi thấy Hyuk đang ngồi vắt vẻ bên trong.

- Thường khi tù nhân trốn tù thì chúng không quay lại. – Sung So trêu chọc.

Hyuk bất ngờ quay lại rồi bật cười, một nụ cười không mấy niềm vui nhưng đỡ hơn nhiều tâm trạng tồi tệ mấy ngày hôm nay của anh. Sung So tiến đến chiếc ghế đầu bàn của mình rồi ngồi xuống.

- Sao cậu có thể nhân cơ hội tôi không có ở đây để trốn thoát cơ chứ? Xong còn để lại một tờ giấy nhắn. – Anh vẫn tiếp tục trêu chọc.

- Nhờ tờ giấy đó mà cậu báo đội bảo vệ kịp thời còn gì. – Hyuk bật cười, vớ lấy khối rubic trên bàn gần đó rồi bắt đầu nghịch.

- Nhờ tờ giấy đó mà tôi đã kiểm tra được trạng thái cơ thể của Eun, và nó không ổn chút nào đâu Hyuk ạ, kể cả bây giờ...

- Cô bé như thế nào rồi...ổn chứ?

Hyuk bắt đầu trở nên lo lắng, anh dừng nghịch khối rubic một lúc và chợt nhớ lại câu chuyện về nỗi ám ảnh của Eun.

- Đỡ hơn nhiều rồi, cậu cũng biết bên J.Es có thiết bị y tế hiện đại như thế nào mà, thằng bé đó cũng chăm sóc con bé khá tốt nên cậu không phải lo. – Sung So uống một hụm café, đập nhẹ lên vai Hyuk.

Hyuk bật cười, ngồi bắt đầu xoay khối rubic kia, loay hoay một hồi cho đến khi Sung So tìm được đống tài liệu dưới ngăn bàn, ném lên bàn trước mặt anh.

- Mai triển khai luôn nhiệm vụ nhé? – Sung So hỏi.

Hyuk hơi chững lại, anh đặt khuối rubic đã hoàn thành trên bàn, lưỡng lự tìm câu trả lời hợp lí.

- Cứ từ từ thôi, cậu cũng biết là bên cảnh sát đang thắt chặt như thế nào mà.

- Vậy nên chúng ta mới phải triển khai nhanh trước khi họ đào sâu được thêm thông tin gì chứ? Không phải sao.

Không một câu trả lời, Hyuk vẫn ngồi đó, nụ cười trên môi anh bắt đầu tắt đi.

- Vì cô gái đó đúng không? – Sung So thận trọng lên tiếng. – Cậu không muốn kế hoạch triển khai nhanh...vì cô gái đó đúng không.

Hyuk không trả lời, điều này chỉ khiến Sung So thêm chán nản, buông một tiếng thở dài.

- Có thể cậu biết rồi nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên khai ra. – Sung So tiếp. – Tôi gắn máy định vị vào xe cậu nên rõ ràng tôi luôn biết cậu đi đâu, tôi gắn máy giám sát trên đồng hồ của cậu giống Eun nên tôi luôn biết tình trạng cơ thể cậu như thế nào và tôi gắn máy nghe trộm vào điện thoại cậu luôn vậy nên...tôi luôn biết có chuyện gì đang xảy ra với cậu...

Sung So dừng một chút, cố ngó và đoán xem Hyuk đang nghĩ gì nhưng vô dụng, anh đành nói tiếp.

- Thật ra tôi cũng làm vậy với Eun nhưng con bé không hay để điện thoại trong người và...

- Nói vào nội dung chính đi. – Hyuk cuối cùng cũng trả lời.

- Cậu biết rằng...sẽ đến lúc. – Sung So nhẹ nuốt nước bọt, bối rối tiếp tục câu hỏi của mình. – Mà...cậu phải xử lí cô ấy đúng không? Qua cuộc nói chuyện hôm nay...thì tôi không chắc cô ấy sẽ từ bỏ quyền thừa kế...

- Tôi biết...

- Có lẽ cô ấy chỉ đồng ý...nếu cậu đến với cô ấy thôi. Và việc này thì...cậu phải từ bỏ công việc.

- Cậu biết là tôi không sống như người bình thường được mà Sung So. – Hyuk bật cười cay đắng. – Tôi sẽ đánh tan cái thành phố này trong một ngày mất, khi chỉ cần nhìn thấy một tên làm thuê bị bắt nạt bởi ông chủ đã khiến tôi sôi máu rồi...Cậu biết tôi cần công việc này mà...

- Thế cậu định như thế nào? – Sung So thở dài.

- Tôi sẽ triển khai nhiệm vụ nhanh nhất có thể theo ý cậu...đến lúc đó thì tính sau vậy. – Hyuk mỉm cười, một nụ cười buồn.

Nói xong anh đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác treo trên ghế của mình rồi tiến lại và phía cửa, không quên quay lại dặn dò Sung So.

- Uống ít café thôi, không tốt cho cậu đâu.

Rồi cứ như vậy bước ra khỏi phòng.

***

Công tố viên Kang quay trở về phòng điều tra hình sự, nơi đã nửa đêm vẫn sáng đèn làm việc. Hầu hết các viên cảnh sát đang ra ngoài làm nhiệm vụ, tìm manh mối, chỉ còn vài người vẫn ở lại dò thông tin và CCTV. Ngài cảnh sát trưởng vẫn ngồi một góc ghế của mình, màn hình máy tính tuy sáng nhưng ông đã ngủ gật trên ghế từ lúc nào không biết. Anh bật cười, tiến lại gần ngồi cạnh.

- Công việc điều tra đến đâu rồi sếp? – Công tố viên Kang thì thầm vào tai ông.

- Hả, ờ. – Ông giật mình, lơ mơ trả lời. – Không tốt lắm...cậu thì sao?

- Cũng khá tốt, mặc dù chưa có bằng chứng nhưng cũng có manh mối rồi. Bây giờ em sẽ bắt đầu moi sâu vào. – Công tố viên Kang bật cười đầy tự hào.

Gật gù đầu nghe xong câu trả lời của anh, ngài cảnh sát trưởng lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhìn đống tóc và râu bù xù của ông có thể đoàn rằng mấy ngày nay ông bận đến nỗi không có thời gian gội đầu hay cạo râu nữa. Công tố viên Kang bật cười, đắm tạm chiếc áo vét của mình lên người ông sếp, mở máy tính mình lên.

Cũng đúng lúc đó hai viên cảnh sát trẻ chạy vào phòng, tiến nhanh đến phía bàn của hai người họ, đồng thanh khá to tiếng.

- Sếp! Đã tìm thấy CCTV của bãi đỗ xe thứ 4 gần khu vực trường học rồi ạ!

Ông cảnh sát trưởng lại lần nữa giật mình, suýt rơi khỏi ghế những vẫn bình tĩnh đứng dậy, gãi cái đầu còn ít tóc của mình.

- Tốt...tốt lắm. – Ông vẫn lơ mơ. – Làm đến đâu rồi.

- Sếp cũng biết ba bãi đỗ xe mấy ngày qua chúng ta điều tra đều không có manh mối, tất cả những xe nơi khu vực xung quanh khoảng 5 giờ đều không liên quan và có bằng chứng ngoại phạm. – Một cậu cảnh sát năng nổ nói tiếp. – Vậy nên bọn em đã tìm đến bãi đỗ xe gần khu vực xảy ra án mạng tiếp theo.

- Trong USB này là CCTV của đầy đủ từ 4 giờ chiếu đến 10 giờ tối ở đây. – Cậu cảnh sát bên cạnh nói tiếp, tay giơ chiếc USB. – Bãi đỗ xe này không gần trường học lắm nhưng có đường tắt đi bộ nên bọn em nghĩ rằng sẽ có thêm manh mối.

- Tốt lắm! – Ông cảnh sát trưởng có vẻ tỉnh táo hơn. – Các cậu mau làm gì đó đi.

- Xem luôn ở đây này. – Công tố viên Kang vội ngắt lời, anh cũng đang hào hứng không kém gì họ, chỉ vào chiếc máy tính xách tay của mình. – Tiết kiệm thời gian khởi động máy và đăng nhập.

- Này cậu nhiệt tình hơn cả chúng tôi rồi đấy.

Ông cảnh sát trưởng hơi nhăn mày nhưng nụ cười tinh nghịch của anh lại khiến ông đành gật đầu, cắm chiếc USB vào máy tính của công tố viên Kang. Đoạn phim được mở lên và tua đến thời gian 5 giờ 11 phút lúc xảy ra vụ án, bốn chiếc đầu cũng túm tụm lại xem.

- Một chiếc xe B màu trắng 4 chỗ rời lúc 5 giờ 12 phút. Biến số *** , mau kiếm tra đi. – Ông sếp chỉ vào màn hình.

Một cậu cảnh sát gật đầu, ghi lại vào sổ tay của mình. Họ tiếp tục tua xem cho đến khi màn hình tiếp tục xuất hiện một chiếc xe ra khỏi cổng, công tố viên Kang dừng màn hình, hơi nhíu mày khó chịu.

- Một chiếc xe M màu đen dạng to rời lúc 5 giờ 17 phút. – Anh dừng lại một chút, cố nhìn kĩ xem có chính xác hay không. – Biến số xe...không có...đúng hơn là đã được bọc kín.

- Là sao? – Ông cảnh sát trưởng nhoài mình lại, cố nhìn rõ.

Đúng như lời công tố viên Kang nói, biển số đã hoàn toàn bị bọc lại bằng mảnh dán màu be, một hình ảnh lạ không mấy khi nhìn thấy.

- Là sao sếp? – Một cậu cảnh sát tò mò hỏi.

- Bỏ qua chiếc xe này đi. – Ông cảnh sát trưởng chậm rãi đáp, không chắc lắm với câu trả lời của mình. – Những chiếc xe bị bọc biển thường là xe mật vụ của nhà nước, thường cảnh sát giao thông sẽ chặn họ lại để kiểm tra nhưng ông bạn tôi bên giao thông không kể về vụ bọc biển trái phép nào...vậy nên bỏ qua đi.

- Gì vậy sếp? – Công tố viên Kang bất ngờ phản ứng lại. – Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta tìm thấy chứng cứ này, không phải chúng ta nên kiểm tra thẩn trọng hơn sao...

- Không phải cái gì cũng dễ như cậu tưởng đâu. – Ông lại chậm rãi đáp, cộng thêm một cái ngáp dài. – Mấy cậu tự xem lại với nhau đi.

Hai cậu cảnh sát trẻ tiếp tục xem, công tố viên Kang ra hiệu cho họ mang máy tính anh ra chỗ khác rồi quay sang ông cảnh sát trưởng, người đã sẵn sàng chìm lại vào giấc ngủ của mình, gặng hỏi.

- Sếp không thấy nghi ngờ sao, bọc biển để không thấy manh mối, thời gian chiếc xe đi cũng quá phù hợp cho thời gian tẩu thoát. Không phải ít nhất chúng ta cũng nên ghi lại và kiểm tra sao?

- Kiểm tra kiểu gì, chiếc xe này đâu có biển số? – Ông vẫn bình thản. – Với cả tôi trải qua rồi tôi biết, động chạm vào những cơ quan chính phủ như này không tốt đâu, đã có đủ khó khăn rồi...

Ông cảnh sát trưởng dừng lại một chút, dò xét thái độ của công tố viên Kang, cố gắng đánh lạc hướng chủ đề.

- Nghe nói...nhân chứng quyết định đi nước ngoài rồi...cậu bé đó.

- Vâng... – Công tố viên Kang tiếp tục bằng giọng chán nản. – Bố cậu bé muốn đưa con ra nước ngoài, vậy nên em sẽ điều tra gói gọn vào trong tháng này thôi.

- Vậy có thêm manh mối nào chưa? – Ông cảnh sát trưởng lại hỏi bừa.

- Vừa có thêm xong sếp...chiếc xe M màu đen loại lớn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro