Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đã kết thúc sau cả một ngày dài. Thời gian buổi trưa các em và thầy cô đều có không gian nghỉ ngơi cho riêng mình. Kết thúc buổi học đầu tiên của cậu, vốn cậu định về sớm hôm nay nhưng thầy cô gọi cậu lại để tổ chức chúc mừng cậu gia nhập giáo viên mới và cho vài lời khuyên. Xong cậu vẫn chưa về được vì hồ sơ và tập soạn nên cậu đã ở lại đến chiều tối. Ấy vậy mà đến chiều tối vẫn còn học sinh  đứng cổng chờ phụ huynh đến đón cơ à? Tò mò không biết là ai cậu ra xem, thì ra là người quen cái con bé nhà anh Hưởng đây mà. Sao lại chưa về nhỉ anh không đón nó về hay sao?

-"Ơ kìa Thùy? Là Thùy phải không? Sao em còn chưa về?"

-"Dạ... thầy ơi. Anh em chưa đến đón ạ"- giọng con bé nghẹn ngào như sắp khóc xen lẫn lo sợ.

-"Ô hay thật cái anh này làm gì chưa đến đón con bé buồn cười!"

Cậu dứt câu lại chẹp miệng cái. Bứt dứt cái đầu. Cuối cùng lại nói ra thành tiếng.

-"Thôi đi về cùng thầy, gặp anh của em thì thầy trả hàng"

Câu nói của cậu xen lẫn với sự bông đùa nên khi nghe được câu này con bé cười tươi.

-"Vâng ạ, thầy đưa em về nhé?"

Cậu cười mỉm, thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại thì tội cho con bé. Con bé nó hiểu chuyện lại còn bị bắt nạt nữa, bảo sao không thương cho được.

Đến nhà con bé cậu không kìm được cơn tức. Cậu hét to tên chủ nhà, cậu tức lắm anh Hưởng chả hiểu sao mà quên đón con bé mà tận tối muộn vẫn không thấy mặt đâu?

-"Anh Hưởng ơi. Có nhà không cái Thùy nhà anh nó về chưa?"

Cậu gọi to mà không thấy người đâu. Gọi đi gọi lại mà không thấy tiếng đáp. Con bé ở ngoài cũng lo nên bảo cậu đứng ngoài này để nó vào trong xem sao. Đột nhiên cậu cũng lo lắng lạ thường
Bất ngờ con bé vừa vào nó lại xông ra gương mặt nó hoảng hốt

-"THẦY, THẦY ƠI ... anh em bị thương rồi. Thầy ơi giúp anh em với"

Mặt nó tát mét, giọng nói lắp bắp run run như sắp khóc đến nơi. Nó mếu máo cầu xin. Cậu cũng không vừa xông thẳng vào nhà thì thấy mặt mũi anh bầm cả lên chân tay thì không chỗ nào lành lặn. Đang nằm trằn chọc nhìn thấy cậu anh ngồi thẳng dậy lắp bắp nói

-"Cậu Quốc?? Cậu...cậu"

Cậu tức giận đi thẳng đến anh, trách móc anh sao lại bị như vậy, gọi anh thì không nghe.

-"Anh sao thế? Sao lại bị thế này? Anh làm gì mà tôi gọi không nghe?"

-"Tôi....tôi.."

Cậu thở dọc chạy một mạch ra ngoài để anh chơ chọi đứng lặng thinh. Cậu cũng chẳng đi đâu xa chạy ra ngoài xem túi của mình có đồ y tế không để còn chữa thương cho anh. Lấy được thứ mình cần. Cũng may cậu mang bình giữ nhiệt có một ít nước ấm và lấy khăn nhanh chóng bê vào phòng anh mà nhẹ nhàng xoa lên vết thương chỗ bầm tím.

-"Chết thật,sao anh lại bị thế này cơ chứ? Ai lại đánh anh hả? Hay do va đập ở đâu chứ gì?"

-"Tôi...tôi chẳng may bị ngã nên..."

-"Haizzz chịu anh đấy, đi đứng cẩn thận chứ"

-"Anh nghỉ ngơi đi, còn tôi về đây, khỏe rồi thì chăm sóc cho con bé ấy"

Cậu bực dọc, nỗi bực ấy hiện ngay lên khuôn mặt cậu. Cậu cũng bực bản thân mình tại sao lại cáu gắt trách móc người ta như thế. Cũng chẳng hiểu sao cậu lại lo cho anh như thế. Như thể...có con tim mách bảo.

-"Thôi tôi về đây"

Vừa đến ra khỏi cửa con bé gọi cậu lại. Nó níu tay cậu như muốn nói điều gì đấy. Cậu hiểu ý dừng lại nghe con bé nó nói

-"Không phải đâu thầy ạ"

-"Không phải cái gì hả em?"

-"Anh của em không phải bị ngã"- nói xong con bé khóc òa.

-"Nào nào đừng khóc nói rõ cho thầy xem nào?"- cậu dỗ ngọt.

-"Anh của em đi làm thuê, hay bị người ta đánh, nếu không đánh thì ít tiền. Chủ của anh em độc ác lắm. Lần nào , thi thoảng anh em luôn bị thế, không phải hôm nay mà lúc nào cũng bị thế. Để có tiền cho em đi học"

Ôi thật chua xót làm sao! Con bé nó biết hết mà anh  lại giấu cậu thế này

-"Thầy ơi, đừng trách anh của em. Anh ấy đáng thương lắm thầy ơi"

Là thật ư? con bé nó hiểu chuyện nó biết cậu đang giận anh nó, cũng biết anh nó làm sao mà bị như vậy. Nó cũng biết chỉ có cậu là thương hai anh em nhà nó. Nên nó khóc, lần nào anh nó bị thương nó đều thút thít mà khóc. Tội cho con bé. Tội cho cả anh nó. Tội cho anh em nhà nó. Thương nó , cậu không khỏi xót xa, cậu như bị lay động bởi cậu chuyện con bé chia sẻ và cả những lời van xin từ dáng hình nhỏ bé. Cậu an ủi con bé.

-"Được rồi không khóc nữa, hôm nay thầy ở đây nhé? Thầy chữa cho anh của em khỏi nhé có được không? Nếu được thì vào nhà chờ thầy nhé?"

Con bé gật đầu lau nước mắt nước mũi mà lủi thủi đi vào. Nó vừa vào đến nhà, cậu  cấp tốc chạy một mạch về đường nhà cậu. Đừng nghĩ cậu đang trốn tránh, hay lừa dối con bé mà cậu đang tìm đến một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro